Truyen30h.Net

Trọng Sinh Mạt thế An Nhàn Hưởng Thụ

Chương 4 Chuẩn bị vật tư

MLynh1309

Bầu trời đã tối đen, cảnh vật đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nhưng trong căn biệt thự trang nhã có hai con người đang ôm nhau hạnh phúc vì cuối cùng họ cũng gỡ bỏ những khuất mắt trong lòng để mở rộng trái tim yêu một người. Hạ Nhược Hy nâng ánh mắt xinh đẹp nhưng chứa sự kiên định nhìn lên Nam Cung Lãnh Duệ.

"Anh! Anh phải tin em, mạt thế sắp đến"

Nam Cung Lãnh Duệ mỉm cười nhìn cô gái trong lòng mình, cô thật ngốc! Cô không nhận ra rằng anh chưa bao giờ nói không tin cô nhưng dù anh nói tin cô hay không tin cô thì sao? Chỉ cần lời cô nói ra tất cả đã là sự thật.

"Hạ Nhược Hy! Em nghe cho kỹ, tất cả những lời em nói đều là sự thật đối với anh"

Hạ Nhược Hy xúc động run run ôm chặt anh.

"Cám ơn anh!" Cám ơn anh vì đã luôn bảo vệ cô, cám ơn anh vì che chở cô, cám ơn anh vì đã tin cô.

"Cô gái ngốc!" Cô gái ngốc em cám ơn làm gì? Trước sau gì em cũng là của anh, chút chuyện đó không đáng để em nói cám ơn anh, nếu em muốn cám ơn thì tặng anh một bảo bối nhỏ của riêng em và anh lúc đó anh sẽ xem đấy như một lời cám ơn cũng chưa muộn a! Nam Cung Lãnh Duệ biết từ nhỏ cô đã mất cha, mẹ không yêu chịu mọi sự ghẻ lạnh, khinh thường mà lớn nên tình thân đối với cô rất mong manh. Anh cũng vậy từ lần đầu gặp cô, anh rất ghét cô vì cô là con gái của người phụ nữ đã giết mẹ anh, anh trêu chọc, bắt nạt, khi dễ cô khắp nơi nhưng khi nhìn lại người con gái tuy yếu đuối lại mạnh mẽ kia chịu đựng những trò đùa của anh, chịu đựng lời chỉ trích, la mắng đánh đập của mẹ cô người phụ nữ ác độc, chịu đựng sự khinh bỉ của mọi người anh lại cảm thấy trái tim của mình đau đớn, không biết từ khi nào cô gái ngốc ấy đã đi vào trái tim anh rồi! Anh nhận ra rằng anh không muốn cô chịu những tổn thương đó nữa, anh muốn hảo hảo nâng niu, yêu thương, bảo vệ cô, anh muốn người con gái anh yêu thật hạnh phúc hơn bất kì ai, nhưng mọi chuyện lại quá muộn chăng? Khi anh nhận ra rằng mình yêu cô thì cô lại xa lánh anh, ghét mỗi khi anh lại gần, đây có phải là sự trả giá? Nam Cung Lãnh Duệ kiên nhẫn bảo vệ cô nhiều năm, anh kiên nhẫn yêu thương cô nhiều năm, kiên nhẫn nuôi cô nhiều năm có lẽ sự kiên nhẫn ấy đã được đền đáp. Nam Cung Lãnh Duệ mỉm cười.

"Bảo bối! Từ đây gọi em là bảo bối"

Hạ Nhược Hy im lặng cười, bảo bối? Từ khi ba và bà cô mất chẳng ai gọi cô là bối bảo nữa, mẹ cũng không còn coi cô là bảo bối nữa, có lẽ đã rất lâu nay lại có người gọi cô là bảo bối mà người đó không ai khác chính là anh Nam Cung Lãnh Duệ, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô, cô muốn cả đời này dựa dẫm anh chẳng cần lo chuyện trả thù hay tận thế gì nữa! Nhưng mọi chuyện có dễ dàng như vậy?

Nam Cung Lãnh Duệ nhìn cô trầm tư lên tiếng.

"Bảo bối chuyện em nói tận thế có lẽ chúng ta nên chuẩn bị vật tư và vũ khí"

Hạ Nhược Hy gật gật đầu.

"Ân để em viết danh sách vật tư"

Nam Cung Lãnh Duệ sảng khoái đáp.

"Hảo"

Hạ Nhược Hy liền cầm bút và bắt đầu viết. Sau một lúc cô kiểm tra lại và đưa cho Anh.

"Anh! Đã xong"

"Ân"

Nam Cung Lãnh Duệ cầm tờ giấy nhìn vào nét chữ tinh tế mà tổng lượt.

Hạ Nhược Hy nhìn anh chăm chú vào tớ giấy cô trầm ngâm suy nghĩ chuyện về miếng Huyết Ngọc Hồ Điệp có lẽ cô nên nói cho Nam Cung Lãnh Duệ, cô không muốn giấu anh! Nghĩ là làm, Hạ Nhược Hy ánh mắt long lanh nhìn anh.

"Anh thật ra em có một chuyện nữa muốn nói với anh"

Nam Cung Lãnh Duệ đặt tờ giấy vào túi áo, vuốt tóc cô, sủng nịnh nhìn cô gật đầu.

"Thật ra trước khi mất bà ngoại có để lại cho em miếng huyết ngọc hồ điệp, em tình cờ để máu nhiễu vào miếng ngọc ấy lại mở ra một không gian rất đặc biệt có nước, có thể trồng cây chăn nuôi gia súc nhưng khi em trở ra từ không gian miếng ngọc ấy lại như hình xăm vào lòng bàn tay em"

Nói xong Hạ Nhược Hy đưa lòng bàn tay phải có hình xăm hồ điệp ra trước mặt Nam Cung Lãnh Duệ.

Nam Cung Lãnh Duệ nhìn hình xăm suy nghĩ.

"Bảo Bối có ai biết nữa không?"

Hạ Nhược Hy lắc lắc đầu nhỏ.

"Ngoan! Không được nói cho ai hết chỉ có anh và em"

Nam Cung Lãnh Duệ trầm ngâm, tuyệt đối không được để cho ai biết bảo bối của anh có không gian nếu không bảo bối nhất định bị người ta tính kế, bảo bối nhất định không được gặp nguy hiểm.

Hạ Nhược Hy thấy anh im lặng liền lấy ra một ly nước và một hạt ngọc trai, nhìn anh lo lắng nói.

"Anh thật ra nước trong không gian có thể tẩy tủy, hạt ngọc trai trong nước có thể kích thích dị năng của bản thân, anh thử xem. Em đã thử rồi nhưng nếu anh không muốn thì thôi không thử cũng được"

Nam Cung Lãnh Duệ kiên định. Anh tin Bảo bối, mạng của anh là của cô.

"Để anh thử "

Nam Cung Lãnh Duệ cầm ly nước trong tay Hạ Nhược Hy lên uống. Một lát sau anh cảm thấy cả cơ thể như muốn tan ra những lớp đen rơi xuống từ trên da anh, anh nắm chặt tay, đây là cảm giác Bảo bối của anh phải chịu ư? Anh tuyệt đối không để bảo bối chịu đau đớn như vậy nữa!

Sau khi qua cơn đau cơ thể anh bắt đầu bốc mùi, Hạ Nhược Hy nhét hạt ngọc trai vào tay anh, anh chăm chú nhìn hạt ngọc trai chuyển từ trắng sang đen và tan ra thành bụi. Khi hạt ngọc trai tan ra anh cảm nhận như có ba nguồn nhân lượng chạy trong cơ thể anh.

Hạ Nhược Hy đau lòng nhìn anh.
"Anh hãy tập trung nguồn năng lượng vào tay đi"

Nam Cung Lãnh Duệ tập trung hai nguồn năng lượng vào hai tay. Tay trái của anh hiện ra những tia lửa điện, còn tay phải hiện ra một mảnh khói màu đen.

Hạ Nhược Hy vui mừng kêu lên.
"Oa! Lôi dị năng biến dị và Hắc ám dị năng biến dị, anh của em thật giỏi"

Nam Cung Lãnh Duệ thu hồi hai tay giơ một tay ra và tập trung dị năng cuối cùng vào tay phải, Ngọn lửa màu xanh từ trong tay phải đi ra. Nam Cung Lãnh Duệ đưa mắt nhìn sự khinh ngạc của Hạ Nhược Hy mỉm cười.

"Bảo bối!"

Hạ Nhược Hy tròn mắt kinh ngạc nhìn ngọn lửa rồi lại nhìn anh. Aaaaa... Quá trâu bò rồi! Lôi Điện dị năng biến dị, Hắc ám dị năng biến dị, Hỏa dị năng biến dị. Anh là một cái đùi bự trong mạt thế nga! Cái đùi bự này của cô a~ phải thật là cẩn thận chăm sóc đùi bự nha!Cô phải hảo hảo bám dính dựa dựa nha!

"Anh là nhất! Anh là của em a!"

Nói xong cô ngoan ngoãn kể chi tiết về dị năng cho anh. Nam Cung Lãnh Duệ trầm ngâm suy nghĩ, anh tò mò nhìn cô.

"Bảo bối em là dị năng gì? "

Hạ Nhược Hy suy nghĩ về kiếp trước của anh chỉ có Lôi điện biến dị và hắc ám biến dị nhưng kiếp này anh vì nhờ nước tẩy tủy và hạtngọc trai mà anh lại có thêm Hoả biến dị! Vì do suy nghĩ tâm trung quá nhập tâm nên cô không nghe được anh hỏi.

Nam Cung Lãnh Duệ thấy cô im lặng, đau lòng an ủi.

"Bảo bối đừng buồn không có dị năng cũng không sao, có anh đây! Anh sẽ bảo vệ em"

Hạ Nhược Hy thoát ra khỏi suy tư nhìn anh an ủi mình mỉm cười.

"Anh thật ra em có dị năng, dị năng của em là Phong dị năng và Tinh thần dị năng"

Nam Cung Lãnh Duệ vui mừng cười, Bảo bối của anh có dị năng thì sự an toàn của cô càng cao hơn.

"Bảo bối của anh là thật giỏi haha... Bảo bối của anh lợi hại haha... "

Hạ Nhược Hy nhíu mi, che mũi. Cô bất giác nhìn anh rồi lùi ra xa ngã ngớn trêu ghẹo.

"Anh, anh nên đi tắm a~"

Nam Cung Lãnh Duệ cười cười buông tay cô ra đi vào phòng tắm.

Hạ Nhược Hy vui vẻ suy nghĩ, giờ anh và cô đều có dị năng có thể an nhàn hưởng thụ nơi mạt thế a! Cô chỉ nghĩ đã cảm thấy hạnh phúc nhưng còn Nam Cung gia, dù sao Nam Cung Lăng cũng là cha anh, Nam Cung Mộc Đình cũng là em gái cùng cha khác mẹ của anh, anh bỏ được sao?

Một lúc sau anh mặc đồ ngủ bước ra.
Anh nhìn Hạ Nhược Hy bân khuân suy nghĩ. Anh tiến đến ôm cô vào lòng.

"Bảo bối nghĩ gì?"

Hạ Nhược Hy do dự nói.

"Anh! Còn Nam Cung gia, anh không định nói với dượng à?"

Nam Cung Lãnh Duệ mắt đầy sát khí.

"Không "

"Nhưng ông ấy là ba anh mà!" Hạ Nhược Hy kinh ngạc nói.

Nam Cung Lãnh Duệ khẳng định lên tiếng.

"Ba anh mất rồi! Mất lúc mẹ anh mất"

"Nhưng... "

Hạ Nhược Hy cô tuy rất hận gia đình đó nhưng người kia là mẹ cô, bà không yêu thương cô nhưng đã có công sinh cô ra và cho cô một khoản thời gian tuy rất ngắn nhưng đã cho cô tình cảm của người mẹ.

Nam Cung Lãnh Duệ nhìn cô, anh thấy được sự do dự của cô, cô nhìn bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối vô cùng. Bảo bối của anh đang mềm lòng a! Nhưng không sao trẻ nhỏ dễ dậy từ từ dưỡng.

"Bảo bối được rồi, anh sẽ kêu họ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn nhưng nghe theo hay không là do họ, chúng ta không thể nói cho họ biết về chuyện mạt thế nếu không người nguy hiểm sẽ là chúng ta. Đây là lần cuối cùng chúng ta giúp họ, chúng ta đã hết nhiệm vụ phải giúp họ"

"Vâng! em đã biết "

Hạ Nhược Hy ngoan ngoãn gật gật đầu nhỏ.

Nam Cung Lãnh Duệ xoa tóc cô, nhìn đồng hồ.

"Bảo Bối nên đi ngủ thôi"

Hạ Nhược Hy lo lắng nói.

"Nhưng còn vật tư?"

Nam Cung Lãnh Duệ bật cười.

"Trời tối thế này ai bán cho em? Vật tư cứ để anh lo, Bảo bối ngoan thôi"

Hạ Nhược Hy ngoan ngoãn gật đầu tựa vào lòng anh.

"Em muốn ngủ chung với anh"

Nam Cung Lãnh Duệ tà mị cười.

"Như bảo bối muốn!"

Nam Cung Lãnh Duệ vòng tay ôm cả cơ thể nhỏ bé của Hạ Nhược Hy vào lòng từng bước đi lên bậc thang về phòng. Đêm nay có hai người ngủ rất ngon, một giấc ngủ bình yên trước bão tố, cơn bão làm chệnh tất cả ra khỏi quỹ đạo và thay đổi mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net