Truyen30h.Net

Trọng Sinh Mạt thế An Nhàn Hưởng Thụ

Chương 5 Ngôi nhà không còn là của anh

MLynh1309

Những tia nắng xuyên qua rèm cửa tràn vào căn phòng chiếu lên thân ảnh hai người đang ôm nhau ngủ làm cả không gian bừng sáng ấm áp. Chàng trai khẽ mở mắt chống lại ánh sáng ban mai đưa mắt nhìn cô gái trong lòng cong môi mỉm cười thì thầm.

"Bảo bối"

Nói xong chàng trai từ từ đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô gái một cách nâng niu, bàn tay của anh lướt nhẹ từ lông mày xuống mắt và chiếc mũi nhỏ xinh, cuối cùng là đôi môi nhỏ nhắn màu cherry, anh nhìn vào đôi môi ấy và từ từ cuối xuống trao một nụ hôn lướt nhẹ trên môi cô gái, dường như đã thỏa mãn niềm vui của bản thân mình anh vui vẻ mỉm cười bước nhẹ xuống giường đi vào phòng tắm. Sau một lúc làm vệ sinh anh đi ra ngắm cô gái đang yên giấc trên giường lần cuối rồi chậm rãi bước ra khỏi căn phòng để vào phòng bếp, anh kiểm tra tất cả đồ ăn.

"Bảo bối ốm quá! Có lẽ anh phải hảo hảo bồi bổ em!"

Chàng Trai đang an tĩnh làm một bữa ăn sáng cho người mình yêu, nhưng không hề biết cô gái ấy đã bị tia nắng làm cho tỉnh giấc. Cô gái hoảng hốt khi thấy chỗ nằm kế bên mình trống vắng không còn ai, cô vội rời giường bước ra khỏi căn phòng chạy nhanh xuống những bậc thang như đang vội vã rượt theo một thứ quan trọng cho đến khi cô thẩn thờ nhìn thấy một bóng dáng ung dung của chàng trai đang nấu ăn làm cho sự lo lắng của cô biến mất tim cô đập chậm nhịp, sách có nói một trong những lực hấp dẫn phái nữ nhất là người đàn ông khi anh ta đang nấu ăn.

Chàng trai như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ấy, anh quay lại nhìn cô gái mỉm cười.

"Bảo Bối em dậy rồi à? Lại đây ăn sáng nào!"

Cô nhìn nụ cười ấy vô thức từ từ đi lại gần bàn ăn, nhưng chợt cô nhận ra mình chưa làm vệ sinh a! Hạ Nhược
Hy thẹn thùng nhìn anh nói.

"Em... em chưa vệ sinh, em đi vệ sinh!"

Nói xong Hạ Nhược Hy nhanh chân về phòng, nhưng trước khi cô kịp để chân lên bậc cầu thang anh lại nói to làm hai rạng mây hồng trên mặt cô đã hồng lại hồng hơn.

"Bảo bối mới sáng sớm em đã nhung nhớ anh đến vậy sao? Nhan sắc mỹ nam của anh có thể để em từ từ ngắm được mà! Không vội, không vội!"

Hạ Nhược Hy âm thầm cắn cắn môi, anh đúng là đồ mặt dày vô sỉ nếu không phải lo sợ anh biến mất như kiếp trước thì cô cũng không lo lắng mới sáng sớm đã hoảng hốt tìm anh như thế đâu! Lo sợ ư? Đúng! Cô lo sợ, lo sợ sẽ để mất anh như kiếp trước, cô không thể dũng cảm mà nhìn anh đau khổ như kiếp trước, cô tình nguyện thay thế anh chịu nỗi đau ấy, đừng hỏi cô vì sao lại làm thế! vì đơn giản cô yêu anh! Có đôi khi yêu một người chỉ là đơn giản muốn hy sinh chịu đau đớn thay người đó để đổi lấy hạnh phúc cho người mình yêu.

Nam Cung Lãnh Duệ sau khi nhìn cô lên phòng anh lấy chiếc điện thoại của mình ra ấn nhanh bấm gọi cho người nào đó.

"Alo! Mạc Nghiêm cậu chuẩn bị cho tớ một kho hàng lớn đầy lương thực và gia súc, thuốc men, thực phẩm, quần Áo, hạt giống. Cậu liên lạc với Lưu Phong kêu cậu ta chuẩn bị cho tớ một kho lớn vũ khí tối tân và xe ô tô địa hình cỡ lớn nâng cấp giảm tiếng ồn, Chiều nay các cậu tập hợp ở nhà tớ"

Nói xong Nam Cung Lãnh Duệ cúp máy, anh tiếp tục chăm chú chuẩn bị đồ ăn sáng như chưa có gì.

[10 phút sau]

Cô ngồi vào lòng anh nhìn anh bận rộn chăm cô ăn, bất giác cô mỉm cười.

"Anh, Hay anh về Nam Cung gia với em một lát nha! Em muốn nhìn mẹ lần cuối"

Nam Cung Lãnh Duệ ôn hòa.

" Hảo, anh cũng có một số chuyện muốn nói với Nam Cung Lăng"

Hạ Nhược Hy ngoan ngoãn tiếp tục hoàn thành bữa sáng.

--------------
Nam Cung Gia

Trong phòng khách có hai người nam nữ đứng tuổi và một thiếu nữ xinh đẹp đang ôn hòa trò chuyện. Nhìn họ thật ấm áp, hạnh phúc nhưng sẽ còn bao lâu?

Người đàn ông đứng tuổi ôn hòa lên tiếng.

" Diệp nhi sao anh không thấy Tiểu Hy đâu? Hình như từ tối hôm qua anh không thấy con bé ở nhà"

Người phụ nữ đứng tuổi được gọi là Diệp nhi không ai khác là Lạc Y Diệp mẹ ruột của Hạ Nhược Hy. Bà ta hừ lạnh nghĩ thầm con nhỏ kia không lo ngoan ngoãn ở nhà mà lêu lỏng chơi bơi đúng là cha nào con nấy đi qua đêm như vậy chắc mai mốt đây lại vác cái bụng to về làm xấu mặt bà nữa đây, Lạc Y Diệp nhìn chồng mình từ tốn nói.

"Tiểu Hy con bé qua nhà bạn của nó chơi rồi chắc chiều nó về thôi anh đừng lo nó lớn rồi!"

Người đàn ông đứng tuổi Nam Cung Gia Chủ Nam Cung Lăng nhu đáp.

"Ừ!"

Nói xong Nam Cung Lăng quay qua nhìn đứa con gái bảo bối ông thương nhất Nam Cung Mộc Đình sủng nịnh nói.

"Tiểu Đình tháng sau con tốt nghiệp muốn baba thưởng gì cho con?"

Nam Cung Mộc Đình vui vẻ nói.

"Baba hay người làm lễ đính hôn cho con và Ngôn Thuần ca ca đi a~"

Nam Cung Lăng nhíu mày nhìn Nam Cung Mộc Đình.

"Tiểu Đình con có biết con đang nói gì không? Tề Ngôn Thuần là vị hôn phu của chị con, là anh rể con đấy!"

Nam Cung Mộc Đình cắn cắn môi ủy khuất lên tiếng.

"Baba con yêu Ngôn Thuần ca ca, Ngôn Thuần ca ca cũng yêu con vậy tại sao chúng con lại không thể ở bên nhau? Baba người đừng cản con, con đã quyết không phải anh ấy con không cưới ai hết"

"Con! con... "

Nam Cung Lăng lắc đầu thở dài.

Nam Cung phu nhân nhìn hai cha con cười nói.

"Thôi nào cha con hai người bình tĩnh nào! Chuyện của Tiểu Đình không phải là không phải là không thể làm được"

Nam Cung Mộc Đình vui mừng nhìn mẹ mình.

"Mẹ người nói chuyện của con và Ngôn Thuần ca ca có thể sao?"

Nam Cung Lăng nhìn vợ mình.

"Chuyện này sao có thể? Còn Tiểu Hy thì sao?"

Nam Cung phu nhân ôn hòa nói.

"Chuyện của Tiểu Hy và Tề Ngôn Thuần chỉ là lời hứa miệng của hai trưởng bối với lại chưa công khai ra bên ngoài nữa mà, chỉ cần gặp mặt thưa chuyện với bên Tề gia về việc của hai đứa nhỏ là được. Còn về phần Tiểu Hy chỉ cần từ từ lựa lời nói với nó một tiếng chắc nó cũng hiểu, dù sao Ngôn Thuần cũng không yêu nó vậy hà cớ gì phải níu kéo? người Ngôn Thuần yêu là Tiểu Đình không lẽ nó là chị không thể nhường cho em mình được sao? Tiểu Hy sẽ không chịu thiệt thòi, chúng ta sẽ tìm một gia đình giàu có cho nó sống an nhàn hết đời"

Nam Cung Mộc Đình cười tươi nhìn Nam Cung phu nhân.

"Mẹ con thật giỏi! Con yêu mẹ nhất"

Nói xong Nam Cung Mộc Đình quay qua nhìn baba mình Nam Cung Lăng nũng nịu.

"Baba..."

Nam Cung Lăng cưng chiều xoa đầu cô con gái bảo bối.

"Được rồi để ba nói chuyện với Tề gia đã"

Nam Cung Mộc Đình ôm chầm lấy ông.

" Tiểu Đình yêu baba nhất nhất luôn"

Nam Cung Lăng nhìn vợ và con gái mình mỉm cười. Một khung cảnh gia đình hạnh phúc chỉ dành cho ba người, có lẽ họ đã quên đi những đứa con riêng tội nghiệp của mình rồi, con người là vậy họ luôn không quan tâm đến quá khứ mà họ đã lãng quên và họ không muốn nhớ những thứ đã từng là tất cả của họ cho đến khi họ bỏ rơi nó.

Kinh coong...

"Thưa Lão gia, phu nhân Nhược Hy Tiểu Thư về rồi, có Thiếu gia về luôn ạ!"

Nói xong cô hầu nữ cung kính lui xuống.

Nam Cung Lăng lo lắng nói.

"Lãnh Duệ con chịu về nhà rồi? Tiểu Hy con đi đâu sao giờ mới về? Con có biết cả nhà lo lắng cho con lắm không?"

"Dạ con xin lỗi Dượng và mẹ vì đã làm hai người lo lắng. Con đang làm dự án cho trường có vài chỗ không hiểu nên hôm qua con mới tìm Lãnh Duệ hỏi thôi ạ"

Hạ Nhược Hy lễ phép trả lời. Cô khinh thường, hừ quan tâm cô? Lo lắng cho cô? giả dối! nếu kiếp trước có lẽ cô còn tin.

Nam Cung Lăng nhu hòa gật đầu.

Nam Cung Lãnh Duệ nhìn cả nhà ba người, kéo Hạ Nhược Hy ngồi xuống đối diện Nam Cung Lăng.

"Tôi có chuyện muốn nói với ông"

"Đi lên phòng làm việc ta nói chuyện"

Nam Cung Lăng nâng mắt nhìn Nam Cung Lãnh Duệ, ông đứng dậy xoay người bước lên bậc thang. Nam Cung Lãnh Duệ hiểu ý đi theo sau. Nam Cung Lãnh Duệ bước vào căn phòng mà ba mẹ đã từng cùng nhau dạy anh viết chữ, bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ của gia đình anh ở đây ở trong ngôi nhà này. Số phận thật chớ trêu, giờ đây sau tám năm anh bước vào đây nhưng mọi chuyện đã không còn như trước, người ngồi đối diện anh vừa là ba vừa là kẻ thù của anh.

Nam Cung Lăng trầm ngâm lên tiếng.

"Con có chuyện gì?"

Nam Cung Lãnh Duệ lạnh nhạt nói.

"Một tuần nữa sẽ có chiến tranh, tôi chỉ muốn nhất nhở ông đuổi hết người làm, chuẩn bị vũ khí, lương thực và thuốc men nếu không sẽ không kịp"

Nam Cung Lăng nhíu mày nghi ngờ.

"Sao con biết một tuần nữa có chiến tranh?"

Nam Cung Lãnh Duệ nhìn sự nghi ngờ trong mắt ông nói.

"Ông không cần biết! Nếu ông không chuẩn bị người hối hận sẽ là ông, đây là lần cuối cùng tôi giúp ông và gia đình của ông"

Nam Cung Lăng suy nghĩ.

"Được! Ba biết rồi, con cũng nên chuyển về nhà cho ta an tâm"

Nam Cung Lãnh Duệ không cảm xúc nói.

"Không! Đây không phải nhà tôi và hãy nhớ đây là lần cuối tôi giúp ông"

Nói xong Nam Cung Duệ bước nhanh ra khỏi phòng, anh không muốn ở trong căn phòng đã bị vấy bẩn này thêm chút nào. Anh cần tìm Hạ Nhược Hy, mới một chút anh lại nhớ cô rồi.

Hạ Nhược Hy nhìn bóng lưng Nam Cung Lãnh Duệ đi khuất, cô cận thận quan sát người mẹ ruột và cô em gái cùng mẹ khác cha.

Lạc Y Diệp khó chịu với ánh nhìn của Hạ Nhược Hy trên người bà, bà kìm nén sự khó chịu nói.

"Tiểu Hy ta có chuyện muốn nói với con"

Hạ Nhược Hy ngoan ngoãn nói.

"Chuyện gì vậy mẹ?"

Lạc Y Diệp nhìn cô nói.

"Chuyện đính hôn của con và Tề Ngôn Thuần ta nghĩ nên hủy bỏ"

Hạ Nhược Hy thắc mắc hỏi.

"Sao vậy mẹ? Tại sao lại hủy bỏ?"

Lạc Y Diệp nhìn cô con gái của chồng cũ lạnh nhạt nói.

"Tề Ngôn Thuần không yêu con người nó yêu là Tiểu Đình, ta không thể ép nó cưới người nó không yêu, con là chị ta nghĩ con nên tác thành cho em gái con!"

Hạ Nhược Hy hừ lạnh, thì ra mẹ cô bà ta cũng chỉ vì Nam Cung Mộc Đình đứa con gái bảo bối của bà ta, bà ta chẳng hề nghĩ tới cảm xúc của cô. Hạ Nhược Hy cố gắng kìm chế ủy khuất nói.

"Dạ mẹ con biết rồi"

Lạc Y Diệp vui vẻ nói.

"Vậy thì tốt, con yên tâm ta sẽ tìm cho con một gia đình tốt để con sống an nhàn"

Nam Cung Mộc Đình từ nãy giờ quan sát mẹ và chị gái riêng của cô ta nói chuyện, đến khi Hạ Nhược Hy đáp ứng Nam Cung Mộc Đình giả vờ đáng thương lên tiếng.

"Chị Nhược Hy em xin lỗi, em sẽ làm bất cứ thứ gì chị muốn mong chị tha lỗi cho em"

Hạ Nhược Hy âm thầm khinh bỉ, tỏ vẻ đáng thương với tôi làm gì khi vị hôn phu của tôi cô đã quyết rũ? Nam Cung Mộc Đình a! Kiếp trước tôi yêu thương bảo vệ cô, kiếp này tôi sẽ chóng mắt lên xem không có tôi bảo vệ cô sẽ thế nào và cả cái hạnh phúc đáng khinh của đôi cẩu nam nữ hai người. Hạ Nhược Hy dịu dàng nói.

"Tiểu Đình em không có lỗi, nếu Ngôn Thuần đã không yêu chị thì chị níu kéo nữa làm gì? Chị chúc cho em và Ngôn Thuần hạnh phúc"

Hạ Nhược Hy nghe tiếng bước chân liền quay lại nhìn anh cười. Nam Cung Lãnh Duệ thấy cô cười nhanh chân bước lại gần.

Nam Cung Lăng bước xuống nhu hòa lên tiếng.

"Lãnh Duệ con về rồi thì ở lại ăn trưa luôn, hôm nay mẹ con tự tay nấu rất nhiều món"

Nam Cung Lãnh Duệ lạnh nhạt nói.

"Tôi không cần! Bà ta xứng làm mẹ tôi? Mẹ tôi mất rồi"

Nam Cung Lăng nhìn Lạc Y Diệp chịu ủy khuất tức giận nhìn Nam Cung Lãnh Duệ.

"Mày! mày không được nói với mẹ mày như vậy, mau xin lỗi"

Nam Cung Lãnh Duệ lạnh lùng nói.

"Tôi nói có gì sai? Bà ta không xứng làm mẹ tôi!"

Chát...

Nam Cung Lăng giận dữ giơ tay tát Nam Cung Lãnh Duệ.

"Mau xin lỗi mẹ của mày"

Nam Cung Lãnh Duệ nhếnh môi.

"Mẹ của tôi? Nam Cung lão gia ông đã quên rồi sao? Mẹ tôi đã bị ông cùng bà ta hãm hại ôm oán hận mà chết lâu rồi, ông đừng tưởng việc ông và bà ta làm tôi không biết! Ông và bà ta thời trẻ yêu nhau sâu đậm nhưng vì gia nghiệp của ông ngoại tôi để lại cho mẹ tôi mà ông đã chia tay bà ta đi cưới mẹ tôi, rồi sao nào? Hai người gặp lại tình cũ chưa dứt, ông đã nắm chắc sản nghiệp trong tay muốn nối lại tình xưa với bà ta nên hai người đã tìm cách gây tai nạn hại chồng cũ của bà ta và mẹ tôi, Nam Cung lão gia tôi nói đúng chứ?"

Nam Cung Lăng nhìn qua Lạc Y Diệp hoảng hốt lắp bắp nói.

"Ta...ta... Không phải như con nghĩ đâu"

Nam Cung Lãnh Duệ híp mắt nhìn ông nói.

"Không phải? Vậy như thế nào?"

Nam Cung Lăng ấp úng.

"Ta...ta... "

Nam Cung Lãnh Duệ cười khinh cắt ngang.

"Ông không cần nói nữa! Từ nay về sau tôi và Tiểu Hy cùng gia đình các người không liên quan gì nhau nữa"

Dứt lời Nam Cung Lãnh Duệ kéo cô gái đang trầm tư đi ra khỏi Nam Cung gia.

Nam Cung Lãnh Duệ lo lắng nhìn cô.

"Bảo bối nếu muốn khóc thì khóc đi"

Hạ Nhược Hy mỉm cười nhìn anh.

"Em không sao đâu anh đừng lo! Em sẽ không để chuyện đó ảnh hưởng, mà anh có đau không?"

Nam Cung Lãnh Duệ nhìn cô quan tâm anh ôn nhu nói.

"Không đau chỉ là vết xước nhỏ"

Hạ Nhược Hy đau lòng nhìn anh.

"Anh... "

Nam Cung Lãnh Duệ nhìn cô đau lòng an ủi.

"Anh không sao đâu! Bảo bối ngoan anh dẫn em đi kho hàng thu vật tư"

Hạ Nhược Hy ngây ngốc nhìn anh, kho hàng? mới một ngày sao anh có thể thu thập nhanh vậy chứ?

Nam Cung Lãnh Duệ nhìn cô gái đang ngốc nói.

"Em không muốn thu thập vật tư sao bảo bối?"

Hạ Nhược Hy nhanh nhẹn nói.

"Có chứ! Em muốn nhiều nhiều vật tư"

Nam Cung Lãnh Duệ sủng ái nói.

"Hảo, tuân lệnh bảo bối"

Hạ Nhược Hy nhìn anh cười tươi. Cô muốn phút giây này dừng lại, có lẽ cô ích kỷ nhưng được bên anh cô có thể đánh đổi mọi thứ, dù biết tương lai rất khó đi nhưng chỉ cần có anh cô tình nguyệt đi trên con đường khó đi đó. Tình yêu có đôi lúc rất đơn giản.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net