Truyen30h.Net

Trọng Sinh Mạt thế An Nhàn Hưởng Thụ

Chương 7: Đồng bạn

MLynh1309

Chiếc xe màu đen từ từ chạy vào căn biệt thự mang phong cách Châu Âu hai màu đen xen lẫn trắng, cửa xe mở ra chàng trai mang dáng vẻ của một vị Vương giả bước xuống xe từ từ đi vòng qua ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng, anh thong thả đi vào bên trong.

Cô gái yên lặng nằm trong lòng chàng trai cho đến khi cô đưa mắt nhìn hai người con trai xa lạ đang đứng trong phòng khách, cô thẹn thùng khẽ nhúc nhích thân mình mong chàng trai đang bế cô thả cô xuống, nhưng trái ngược với sự thẹn thùng của cô tên mặt dày nào đấy vẫn đang ôm chặt cô trong lòng, cô ngượng ngùng khẽ nói thầm.

"Duệ! Anh thả em xuống đi"

Nam Cung Lãnh Duệ ngang bướng ôm cô lại gần sôpha, để cô ngồi vào lòng mình.

"Bảo bối! Em nói gì? Anh không nghe rõ"

Hạ Nhược Hy lúng túng lắc lắc đầu nhỏ.

Nam Cung Lãnh Duệ cong môi cười nhẹ nhìn hai tên bạn thân đang đứng đơ người trước mặt mình.

"Mạc Nghiêm! Lưu Phong tôi gọi hai cậu đến đây là có chuyện muốn nói với hai cậu"

Mạc Nghiêm nghe giọng Nam Cung Lãnh Duệ nói làm hắn từ trong hốt hoảng bừng tỉnh, hắn hốt hoảng từ khi thấy Hạ Nhược Hy nhu nhược nằm trong lòng Nam Cung Lãnh Duệ, hắn tự nhận là chơi thân từ nhỏ cùng với Nam Cung Lãnh Duệ nhưng theo hắn được biết không phải Hạ Nhược Hy rất chán ghét Nam Cung Lãnh Duệ sao? Hắn đưa mắt nhìn qua Lưu Phong chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên, có lẽ một số chuyện không biết vẫn tốt hơn, hắn nhìn Nam Cung Lãnh Duệ thấy anh đang cong môi cười làm hắn cảm thấy ớn lạnh,hắn cố lấy lại sự tự nhiên thắc mắc hỏi.

"Nam Cung Lãnh Duệ có chuyện gì sao?"

Nam Cung Lãnh Duệ nhìn Mạc Nghiêm, Lưu Phong bĩnh tĩnh nói.

"Tôi muốn hỏi hai cậu một chuyện"

Mạc Nghiêm im lặng gật đầu chờ đợi câu nói từ Nam Cung Lãnh Duệ.

Lưu Phong sau khi lấy lại tinh thần tò mò hỏi.

"Có chuyện gì cậu nói đi"

Nam Cung Lãnh Duệ nghiêm túc nhìn hai người bạn.

"Hai cậu có tin vào Mạt Thế?"

Mạc Nghiêm nhíu mày nhìn anh.

Lưu Phong ngơ ngác nhìn thái độ nghiêm túc của anh nói.

"Mạt thế? Sao có thể? Không phải trái đất đang yên bình sao?"

Nam Cung Lãnh Duệ dõng dạc nói.

"Tại sao không? Tôi muốn nói cho hai cậu biết mười hai ngày sau Mạt Thế sẽ đến, tang thi sẽ hoành thành, lương thực khan hiếm, con người sẽ tranh giành nhau vì lương thực."

Lưu Phong nhìn Nam Cung Lãnh Duệ ôm bụng cười.

"Nam Cung Lãnh Duệ! Cậu hài hước từ khi nào vậy?"

Nam Cung Lãnh Duệ bỏ qua tên điên nào đấy đang ôm bụng cười mà tập trung nhìn Mạc Nghiêm.

"Mạc Nghiêm còn cậu?"

Mạc Nghiêm quan sát thái độ nghiêm túc của Nam Cung Lãnh Duệ gật đầu nói.

"Tôi tin cậu"

Lưu Phong ngưng cười quay lại nhìn Mạc Nghiêm.

"Mạc Nghiêm cậu tin sao?"

Mạc Nghiêm nhìn Nam Cung Lãnh Duệ kiên định nói.

"Cậu ấy không bao giờ lừa chúng ta!"

Lưu Phong trầm ngâm nhìn Mạc Nghiêm rồi lại đưa mắt nhìn Nam Cung Lãnh Duệ.

"Nam Cung Lãnh Duệ sao cậu biết?"

Nam Cung Lãnh Duệ lạnh nhạt nói.

"Vô tình biết được ở bên viện nghiên cứu"

Mạc Nghiêm suy tư nhìn Nam Cung Lãnh Duệ.

"Cậu kêu bọn tớ chuẩn bị lương thực và thực phẩm là như vậy sao?"

Nam Cung Lãnh Duệ gật đầu.

"Đúng"

"Cậu tính làm sao?"

Mạc Nghiêm tò mò nhìn Nam Cung Lãnh Duệ hỏi.

Nam Cung Lãnh Duệ nhìn Mạc Nghiêm, Lưu Phong thong thả nói.

"Các cậu đồng ý theo tôi?"

Lưu Phong nhìn Nam Cung Lãnh Duệ vui vẻ lên tiếng.

"Hảo! Dù sao cũng không có nơi nào đi"

Mạc Nghiêm nhìn Lưu Phong đồng ý rồi lại trầm ngâm gật đầu.

"Tôi đi theo cậu"

Lưu Phong thắc mắc nhìn Mạc Nghiêm.

"Mạc Nghiêm vậy còn Mạc gia? Cậu tính rời bỏ họ à?"

Mạc Nghiêm nhếch môi hừ lạnh.

"Không bỏ thì thế nào? Mang một đám Bạch nhãn lang theo bên người à ?"

Lưu Phong dường như không tin nổi nhìn Mạc Nghiêm, Lưu Phong từ nhỏ đã là trẻ mồ côi cậu có được như ngày hôm nay là nhờ vào Nam Cung Lãnh Duệ nên từ khi còn nhỏ cậu đã khát khao có một gia đình đầy đủ, khi nghe Mạc Nghiêm nói về gia đình của cậu ấy làm cậu cảm thấy tức giận xen lẫn ngạc nhiên nhìn về phía Mạc Nghiêm.

"Nhưng Mạc Nghiêm họ là gia đình của cậu!"

Mạc Nghiêm lạnh lùng nói.

"Tôi chỉ là đứa con rơi! Trong cái gia đình ấy đáng ra có lẽ không nên có sự tồn tại của tôi"

Lưu Phong yên lặng nhìn Mạc Nghiêm, nhìn cách Mạc Nghiêm nói chuyện và cái thái độ đó! có lẽ cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều, chắc chắn là Lưu Phong cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của cậu ấy.

Nam Cung Lãnh Duệ nhìn hai người nói.

"Hai người đã lựa chọn đi theo tôi thì chữ phản bội sẽ không có trong lựa chọn này, nếu một ngày hai cậu đã phản bội tôi thì việc trả giá cho sự phản bội sẽ tăng lên gấp năm lần! Tôi Nam Cung Lãnh Duệ thề sẽ bằm nát xương của các cậu"

Lưu Phong không sợ nói.

"Hảo"

Mạc Nghiêm ôn hòa nói.

"Không phản bội"

Nam Cung Lãnh Duệ hài lòng cong môi.

"Bây giờ hai cậu đi chuẩn bị lương thực và vũ khí"

Lưu Phong mở to hai mắt bất ngờ hỏi.

"Không phải đã chuẩn bị rồi sao? Chuẩn bị nhiều thế cậu định để chỗ nào?"

Nam Cung Lãnh Duệ nhìn Hạ Nhược Hy, vì sự an toàn anh không thể để hai người họ biết không gian của bảo bối! Hãy để thời gian chứng minh sự trung thành của bọn họ, đến lúc đấy có lẽ không cần anh nói họ cũng đã hiểu được phần nào, Nam Cung Lãnh Duệ từ tốn nói.

"Càng nhiều càng tốt! Chúng ta không  biết khi nào Mạt Thế sẽ kết thúc, còn chỗ chứa tôi đã có các cậu không cần lo"

Lưu Phong tò mò về chỗ chứa của Nam Cung Lãnh Duệ.

"Cậu định chứa... "

Mạc Nghiêm cắt ngang lời Lưu Phong, hắn hiểu được khi nào nên hỏi và không nên hỏi.

"Hảo! Bọn tôi sẽ chuẩn bị"

Lưu Phong không vui nhìn Mạc Nghiêm cắt ngang lời của cậu, cậu hậm hực đưa mắt quan sát cô gái nhỏ an tĩnh trong lòng Nam Cung Lãnh Duệ.

"Chào em! Em là Tiểu Hy à? Em còn nhớ anh không? Anh là Lưu Phong này, khi nhỏ em hay theo sau lưng anh trốn Nam Cung Lãnh Duệ này"

Hạ Nhược Hy nghe tên mình liền thoát khỏi lòng ngực của Nam Cung Lãnh Duệ đưa đầu nhỏ ra nhìn Lưu Phong, cô hồi tượng lại kí ức lúc nhỏ.

"Anh là A Phong?"

Lưu Phong vui mừng mỉm cười.

"Đúng anh là A Phong"

Hạ Nhược Hy mỉm cười ngọt ngào đáp lại anh.

"A Phong"

Lưu Phong thất thần nhìn nụ cười của Hạ Nhược Hy bất giác cười theo và thế là một tên điên nào đấy đang tự dẫn mình vào đống lửa mà không hay biết.

Nam Cung Lãnh Duệ âm trầm nhìn Lưu Phong, anh đang muốn đấm vào bản mặt tên kia rụng hết răng đây!

Mạc Nghiêm nhìn Lưu Phong lắc đầu thở dài, hắn phải kéo cậu ta đi trước khi tên Tâm Thần kia lên cơn, hắn ôn hòa lên tiếng.

"Chúng tôi đi đây! Sáng mai gặp"

Thế là Lưu Phong ngây ngô bị xách áo kéo theo.

Nam Cung Lãnh Duệ liếc nhìn hai tên kia khuất bóng sau cánh cửa liền đưa mắt nhìn cô gái nhỏ trong lòng khẽ xoa đầu.

"Bảo bối không được cười với người khác"

Hạ Nhược Hy khó hiểu.

"Tại sao vậy?"

Nam Cung Lãnh Duệ ôm Hạ Nhược Hy vào lòng, anh hôn nhẹ lên trán cô nói.

"Anh sẽ ghen! Bảo bối hứa với anh không được cười với ai khác"

Hạ Nhược Hy ngoan ngoãn gật đầu nhỏ.

Tên tâm thần nào đấy hài lòng nở nụ cười, anh ít kỉ khi chia sẻ nụ cười của em cho người khác vì vậy bảo bối em chỉ được cười với mọi anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net