Truyen30h.Net

Trọng Sinh Mạt thế An Nhàn Hưởng Thụ

Chương 8: Vị hôn phu

MLynh1309

Sáng hôm sau...

Hạ Nhược Hy mơ màng thức dậy, cô thẫn thờ nhìn trần nhà cho đến khi chợt nhớ về điều gì đó cô vội vàng bật người đứng dậy, cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, Hạ Nhược Hy bước nhanh xuống từng bậc thang, cô liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, cô hoảng loạn gọi lớn.

"Duệ! Duệ! Anh ở đâu? Nam Cung Lãnh Duệ!"

Căn nhà trống vắng đến kì lạ, Hạ Nhược Hy lo lắng chạy căn phòng bếp, cô đi lại gần bàn ăn nhìn vài món ăn được đậy kính cận thận, phía trên lồng đậy là một tờ giấy ghi chú nhỏ do anh để lại có viết:

"Bảo bối! Ở nhà ngoan anh đi chuẩn bị vào thứ cùng bọn Mạc Nghiêm lát anh về, đồ ăn anh để trên bàn em hâm lại là có thể ăn.
Nam Cung Lãnh Duệ"

Hạ Nhược Hy bất giác nở nụ cười xua tan sự lo sợ, cô đem đồ ăn trên bàn hâm lại rồi từ tốn nhâm nhi từng chút nhỏ để có thể tiêu hóa tốt nhất, chợt điện thoại cô vang lên tiếng chuông bài hát mà cô đã cài đặt cách đây không lâu.

"Yêu không phôi phai ta dìu nhau qua chông gai, trên đường dài mình cùng say ân ái.
Qua bao nhiêu đau đớn
Qua bao nhiêu cay đắng

Điều gì mà đời ta kiếm tìm?
Duy nhất là tin yêu cho nhau, qua trời đông qua mưa ngâu, tay nắm tay mãi mãi không xa rời.
Mãi bên nhau không xa rời..."

Hạ Nhược Hy nhìn lướt qua điện thoại, một dãy số lạ nhưng lại rất quen thuộc trên màn hình, nếu cô nhớ không lầm thì giờ này hắn ta đang công tác thành phố C một tháng sao lại gọi cho cô giờ này? Hạ Nhược Hy hừ lạnh nhắc máy.

"Alo"

Đầu giây bên kia một giọng nam từ tính vang lên.

"Alo, Tiểu Hy em khỏe chứ?"

Hạ Nhược Hy lạnh nhạt trả lời.

"Tôi rất khỏe! Cám ơn anh đã quan tâm"

Người đàn ông bên kia vui vẻ bỏ qua sự nghi hoặc trong tiếng nói của cô, anh ta lên tiếng.

"Tiểu Hy! Hôm nay anh công tác về em ra chỗ cũ đi anh có quà tặng em"

Hạ Nhược Hy cười lạnh.

"Tôi cũng có chuyện nói với anh! Hẹn 15p nữa chỗ cũ"

Nói xong cô cúp máy bỏ mặt câu hỏi dang dở của người đàn ông đầu giây bên kia. Cô vội vàng thay đồ ngủ thành một chiếc áo sơ mi trễ vai và quần kate đen dài. Hạ Nhược Hy nhanh chóng lên chiếc xe Ferrari 812 Superfast hướng về quán cafe Balck Moon chỗ cả hai vẫn thường hẹn hò nhau.

Trên đường cao tốc chiếc xe màu đỏ hiên ngang lao vút như một vị thần với tốc độ 339 km/h làm người đi đường vội tránh sang một bên kinh sợ, trên xe một cô gái đang ung dung cầm lái điều khiển điêu luyện.

Két... két...

Chiếc xe thắng gấp làm bánh xe ma xát vời đường tạo nên một tiếng kêu chói tai vang xa, những tia lửa nhỏ được tạo ra nhờ bánh xe bắn rãi rác trên mặt đường, cửa xe bật mở một cô gái xinh đẹp mang khí chất thanh thoát cùng với đôi chân dài miên man bước xuống, cô thong thả dạo bước vào quán cafe tiến lại chỗ chiếc bàn mà người đàn ông tuấn tú đang ngồi, cô lịch sự nói.

"Chào!"

Người đàn ông tuấn tú mỉm cười rực rỡ đáp lại.

"Tiểu Hy em ngồi đi!"

Hạ Nhược Hy ung dung ngồi đối diện người đàn ông ấy, cô nhìn anh lạnh lùng nói.

"Tề Ngôn Thuần! Tôi có chuyện muốn nói với anh"

Tề Ngôn Thuần nhìn cô dịu dàng nói.

"Tiểu Hy có chuyện gì từ từ nói! Để anh kêu nước và đồ ăn cho em"

Hạ Nhược Hy phất tay nói.

"Khỏi! Tôi có chuyện muốn nói với anh ngay bây giờ"

Tề Ngôn Thuần nghi ngờ nhìn cô.

"Em có chuyện gì sao?"

Hạ Nhược Hy lạnh nhạt nhìn anh nói.

"Chúng ta chia tay đi!"

Tề Ngôn Thuần ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô.

"Tiểu Hy hôm nay em bị làm sao vậy?"

Hạ Nhược Hy thờ ơ đáp.

"Tôi không sao cả! Tôi muốn chia tay từ giờ đừng làm phiền tôi"

Tề Ngôn Thuần bình tĩnh lại ôn nhu nhìn cô.

"Tiểu Hy anh biết mấy ngày nay anh không quan tâm đến em là lỗi của anh nhưng em phải hiểu cho anh! Anh là đi công tác, anh có mang quà cho em đây"

Nói xong Tề Ngôn Thuần lấy ra một hộp quà nhỏ màu hồng, hắn ta mở ra bên trong là một sợi dây chuyền hình giọt nước đưa cho cô.

"Tiểu Hy em đừng giận nữa! Đây là món quà mà anh đã tỉ mỉ chọn rất lâu cho em"

Hạ Nhược Hy nhìn sợi dây chuyền hắn ta tỉ mỉ chọn cho cô? Hay nói đúng hơn là hắn ta tỉ mỉ chọn bộ trang sức Ngọc Thạch cho Nam Cung Mộc Đình sẵn tiện chọn luôn cho cô? Nhớ lại kiếp trước cô rất vui mừng đến xúc động khi nghe hắn ta nói là bỏ ra tâm tư chọn nó tặng cô nên cô đã mang theo nó bên người trong Mạt thế cho đến khi mình bị bán đi mới biết được từ miệng hắn ta rằng hắn chỉ tùy tiện chọn đại mang tặng cho cô. Cô cười khinh nhìn hắn.

"Anh thôi đi! Đây cùng lắm chỉ là thứ tùy tiện anh mua mà thôi"

Tề Ngôn Thuần chột dạ nhìn cô cứng miệng nói.

"Tiểu Hy em nói gì vậy? Em hiểu lầm rồi! Đây là quà anh tỉ mỉ chọn cho em! Anh đã chọn rất lâu tất cả là vì em"

Hạ Nhược Hy bật cười.

"Haha tỉ mỉ chọn cho tôi? Vậy bộ trang sức Ngọc Thạch cho Nam Cung Mộc Đình thì sao?"

Tề Ngôn Thuần bị cô làm cho bất ngờ, hắn ta tự hỏi tại sao cô lại biết? Hắn ta lo lắng nhìn cô.

"Tiểu Hy bộ trang sức Ngọc Thạch nào? Em nghe anh nói... "

Hạ Nhược Hy cắt đứt lời nói của hắn, cô nhếch môi.

"Tề Ngôn Thuần đủ rồi! Tôi và anh chia tay! Mong anh đừng làm phiền cuộc sống tôi nữa"

Nói xong Hạ Nhược Hy đứng dậy liếc mắt nhìn hắn ta xoay người thong thả đi.

Tề Ngôn Thuần không cam tâm nhìn theo bóng lưng của Hạ Nhược Hy, hắn ta chạy tới ôm chầm từ đằng sau của Hạ Nhược Hy nỉ non.

"Tiểu Hy... Tiểu Hy đừng rời bỏ anh"

Hạ Nhược Hy lạnh mặt ánh mắt âm trầm nhìn xuống đôi tay đang ôm mình, đây là hắn ép cô! Lúc đầu cô muốn cho hắn sống an nhàn rồi từ từ bóp chết hắn ta nhưng nếu hắn ta không muốn vậy đừng trách cô, Hạ Nhược Hy âm thầm điều khiển tinh thần dị năng luồn vào trí não của hắn phá tan một nửa ý thức của não bộ, cô chính là muốn xem hắn sống thế nào khi không có dị năng trong mạt thế. Nhưng có một điều cô không hề biết, đó là đã có một chiếc xe đen lướt qua quán cafe và người đang ông ấy đã liếc một ánh mắt sắc bén đến chỗ hai người đang ôm nhau và rời đi.

Tề Ngôn Thuần nhíu mày cố gắng kìm chế những cơn đau ở đầu nhưng dường như càng kìm chế nó càng bộc phát, cơn đau đầu như tăng thêm làm hắn ta ngã quỵ xuống nền đất đưa tay lên cố gắng ôm đầu mình để giảm bớt cơn đâu, hắn ta nhìn cô khẩn khiết giọng nói đứt quảng.

"Tiểu Hy cứu anh... Cứu anh... "

Hạ Nhược Hy xoay người nhếch mỉm kinh bỉ nhìn hắn ta.

"Cứu anh sao? Được!"

Hạ Nhược Hy từ từ đi lại gần, cô đứng trên cao cuối xuống nhìn Tề Ngôn Thuần mỉm cười thật tươi, cô giơ đôi chân nhỏ lên dùng gót giày đạp mạnh xuống tiểu cường tráng của hắn ta.

"Aaaa.... Aaaa"

Tề Ngôn Thuần đau đớn đưa tay che tiểu cường tráng la lớn.

Hạ Nhược Hy thích thú nhìn phản ứng của Tề Ngôn Thuần hạ thấp giọng vui sướng nói.

"Hừ! Anh quá ngây thơ! Ah... Tôi lỡ đạp chúng nó rồi xin lỗi a!"

Hạ Nhược Hy cuối đầu nhìn xuống đáy quần đã nhuốm ít máu của hắn ta thỏa mãn xoay người bước đi.

Tất cả mọi người trong quán cùng nhau quanh quân lại giúp hắn ta vào bệnh viện, trước khi đi Tề Ngôn Thuần đưa mắt ác độc nhìn Hạ Nhược Hy nghiến răng thề rằng:

"Hạ Nhược Hy cô sẽ phải trả giá!"

Hạ Nhược Hy vui vẻ ung dung phóng xe về nhà nhưng cô không hề biết rằng sẽ có một sự trừng phạt nhỏ của một người đàn ông đang mỉm cười ở nhà chờ con thỏ nhỏ ham chơi của mình về.

(Tập sau con thỏ nhỏ sẽ bị trừng phạt các độc giả à nhớ đón xem a~)











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net