Truyen30h.Net

[TRs Fanfic] The Road Of Lies - AllTake

Ngoại truyện. Takuya

tamma007

Cái thuở mầm non đâu đâu cũng chỉ toàn nít ranh, khóc nháo, đùa giỡn và bắt nạt gần như đều diễn ra hằng ngày. Nơi mà các giáo viên không thấy sẽ có những đứa trẻ chịu uất ức và khổ sở, trở thành đối tượng trêu chọc của nhóm trẻ con khác. Takuya là đứa trẻ xui xẻo đó.

Với mái tóc dài ngang vai màu nâu hạt dẻ và gương mặt nữ tính, Takuya dễ dàng bị vướng vào rắc rối. Chẳng hạn như đàn anh lớp trên để ý cậu, sau khi biết cậu là con trai sẽ thẹn quá hoá giận mà đánh cậu. Đám bạn cùng lớp sẽ ê a bài ca nhại lại cái tên của cậu, trêu chọc màu tóc khác người này của cậu. Đôi lúc đám con trai trong lớp sẽ ghen tỵ vì cánh con gái lúc nào cũng xoay quanh Takuya, khen cậu đẹp, khen cậu tốt tính, khen tất tần tật. Và lại lảng tránh mỗi khi cậu bị đánh.

Takuya trời sinh tính tình dịu dàng, có lẽ vì thế mà cậu có tướng hướng nữ hơn, mà cậu cũng không tài nào ghét được con gái. Cậu chỉ giận đám con trai chủ trương trêu chọc mình, tự chủ trương thích cậu rồi lại giận điên lên khi biết cậu là con trai. Chỉ ghét đám con trai dùng bạo lực bù đắp cho sự kém cỏi của bản thân. Mà càng ghét sự yếu đuối của chính mình.

Mấy lần trở về nhà với vết thương đầy mình, bố mẹ sẽ lo lắng ôm lấy cậu hỏi nguyên do, muốn giải quyết cho ra nhẽ với đám trẻ con xấu xa. Nhưng đến cả giáo viên cũng không làm gì được, cậu có cách nào tố cáo đâu? Cậu nhóc Takuya nhỏ nhắn nén nước mắt vào trong, mỗi ngày kiên trì đến trường, chỉ mong cuộc sống khổ sở này mau cút đi.

Chẳng hề biết dù môi trường có thay đổi thì bản thân cậu vẫn là đối tượng bị bắt nạt, Takuya nhiều lần tự hỏi bản thân tại sao bản thân không vùng lên? Không đánh lại hết nhưng có đánh cũng thoải mái hơn là im lặng, đúng không? Nhưng cậu không dám, cậu sợ, nếu mình đánh lại biết đâu bọn chúng càng nóng giận và khó chịu hơn thì sao?

Takuya mê man, nếu cậu thật sự là con gái, biết đâu sẽ tốt hơn chăng?

"Tránh ra!"

Cho đến một ngày, mặt trời rốt cuộc cũng chiếu đến cái ngách u ám tối đen nơi ngôi trường tiểu học này. Cậu nhóc tóc màu nâu nhạt ngẩng đầu nhìn lên, bóng lưng một đứa trẻ choàng khăn màu đỏ thẫm lọt vào mắt của cậu. Mặt trời chiếu thẳng xuống, phủ trên người cậu nhóc một lớp vàng nhạt, làm cho cậu ta như thể toả sáng.

"Mày có sao không?" Cậu nhóc tóc đen ngồi xổm trước mặt cậu, giương đôi mắt to tròn trong veo đó nhìn cậu, cẩn thận hỏi.

Dù trải qua bao nhiêu chuyện, bị đánh bao lần Takuya cũng không khóc, nước mắt sinh lý chảy ra do quá đau cũng có, nhưng chưa bao giờ cậu lại khóc chỉ vì một lời thăm hỏi. Đôi mắt của đối phương nhìn thẳng vào cậu, không hề mang chút ác ý nào, như thể một mặt hồ phẳng lặng phản chiếu lại vẻ thảm hại của cậu. Nhưng sự dịu dàng và ấm áp đó, lại khiến cậu yêu thích.

Takuya khóc, nước mắt chảy dài trên gò má trắng nõn. Cậu nhóc tóc đen cuốn quýt giơ tay, múa chân, không biết nên an ủi thế nào. Qua làn nước mắt, cậu thấy rõ nét hoảng hốt trên gương mặt búng ra sữa của cậu ta. Không muốn làm cho cậu ta khó xử, Takuya ép mình nín khóc, hai bàn tay dính bẩn lau qua loa gương mặt ướt nhẹp. Nhưng mới lau hai cái đã bị cậu ta kéo ra, sau đó toàn bộ gương mặt của cậu được vùi vào trong một vòm ngực nhỏ, vươn mùi sữa và nắng.

"Ngoan, không khóc, không khóc. Có tớ ở đây, sẽ không ai dám đánh cậu đâu! Nên đừng sợ." Cậu nhóc vụng về an ủi, hai bàn tay vỗ lên mái tóc nâu mềm, lên bờ vai cứng ngắc của cậu.

Đó có lẽ là cái ôm mà cậu nhớ rõ nhất, suốt những năm mẫu giáo tràn đầy sợ hãi và khổ sở, là những ngày đầu tiểu học cô đơn và ám ảnh. Takuya vươn tay, mặc kệ lòng bàn tay dính đầy đất cát mà níu lấy tấm lưng gầy nhỏ của cậu nhóc. Cậu vừa khóc vừa hưởng thụ mùi hương ấm lòng của cậu ta, trong phút chốc, lại muốn dựa dẫm vào cậu nhóc trông như một anh hùng này.

Cậu nhóc tóc đen, mắt xanh ấy tên là Takemichi, Hanagaki Takemichi.

Từ ngày đó trở đi, Takemichi trở thành bảo kê cho Takuya. Mặc kệ là ai, chỉ cần tới gây hấn hay kiếm chuyện với cậu nhóc tóc màu nâu nhạt Takemichi liền lao tới, đánh một trận ra trò. Dù có đánh thua vẫn hùng hùng hổ hổ lao tới một lần nữa, như một con gián đánh hoài không chết.

Takuya đã sợ, sợ phải thấy Takemichi bị thương vì mình. Sợ phải thấy trên gương mặt non choẹt đó sưng tấy lên vì bị đấm, sợ khoé môi luôn tươi cười đó bị rách đổ cả máu. Ấy thế mà Takemichi lại luôn dửng dưng, đáp lại nỗi lo của Takuya bằng một nụ cười tươi không cần tưới.

"Chẳng sao cả, chúng đánh đến chán thì tự bỏ đi thôi. Miễn không làm phiền mày là được rồi!"

Takemichi là đồ ngốc, ngốc hết thuốc chữa. Takuya đã nghĩ như thế và ôm chặt lấy gương mặt sưng phù của Takemichi.

Có vẻ đúng như lời tên ngốc đã nói, đám con trai sau khi đánh chán rồi thì bỏ đi. Lần sau khi gặp cậu cũng lướt qua, như thể cậu không tồn tại, khác hoàn toàn với thái độ hoạnh hoẹ thường ngày của chúng. Takuya nhìn thoáng qua những bóng lưng mà mình từng ghét bỏ, rồi đáp trên cái vẫy tay vui vẻ của ai đó đằng xa, khoé môi đã lâu không hoạt động nhếch lên thành một nụ cười.

Takemichi là ánh sáng của Takuya.

***

Đã lên sơ trung, qua hết những tháng ngày bị bắt nạt đến mệt mỏi, có thể kết bạn với những người bạn mới tốt bụng là điều tuyệt vời nhất. Nhưng đôi khi Takuya vẫn nhớ lại những ngày tháng đó, và âm thầm cảm thấy khó chịu. Như lúc này, cậu bị bầu chọn diễn vai công chúa trong lễ hội trường.

Nụ cười vui vẻ và tin tưởng của đám con gái trong lớp làm cậu biết bọn họ không có ác ý, thật lòng muốn vở diễn của lớp thành công. Trái ngược với điều đó là ánh mắt của đám con trai cùng lớp, có trêu chọc, có xem thường mà cũng có tìm tòi đầy quái gở. Những điều đó gợi lên ký ức tồi tệ của cậu.

Ngày hôm đó Takuya đã không vui, đến cả Makoto đầu gỗ còn để ý tới. Có điều cậu không thể giải thích với ai về tâm trạng của bản thân, cậu không muốn nhắc lại quá khứ chẳng mấy tốt đẹp đó. Người biết rõ đầu đuôi sự việc, người sẵn sàng bao che và bảo vệ cho cậu là Takemichi, tên ngốc cười hề hề khi bị đám Akkun truy hỏi.

Cuối ngày, hai người cùng nhau về nhà, trên con đường quen thuộc Takuya mới vơi bớt đi tấm tường chắn của mình. Takemichi lúc này mới lại gần thì thầm hỏi sao thế, cậu trai tóc màu nâu nhạt hơi nhíu mày rồi lầm bầm bảo mình phải diễn vai công chúa ngủ trong rừng trong lễ hội trường.

"Uầy, mày vẫn để ý vụ đó hả?" Takemichi tặc lưỡi một cái, kéo tay cậu bạn thời thơ ấu lại, ngó thấy cái nhíu mày bất mãn của cậu mới càu nhàu. "Giơ tay lên xem nào!"

Takuya không hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời giơ tay lên, lòng bàn tay ngay lập tức cảm nhận được ấm áp. Bàn tay của Takemichi áp sát vào tay cậu, đầu ngón tay chạm vào nhau, cậu còn cảm nhận được vết sẹo trong lòng bàn tay ấy. Nhất thời Takuya không thốt lên lời, đờ người nhìn hai bàn tay chạm nhau. Cũng bỏ lỡ cái tai hồng thấu của người đối diện.

"Khụ, mày xem. Tay mày còn to hơn tay của tao này, trông nam tính thế còn gì? Mày xem tao dù nhỏ nhưng nam tính không? Đẹp trai không? Cứ tự tin như tao này!" Takemichi ho khan một cái thu hút sự chú ý của cậu, đôi mắt xanh nheo lại, phản chiếu tia nắng vàng do trời chiều tạo ra. Lại nở một nụ cười tươi roi rói, lớn tiếng nói. "Lên sân khấu và cho đám đó biết độ ngầu của mày đi!"

Tên ngốc trước mắt như thể hoá thân của mặt trời.

Vừa ấm, vừa nóng.

Takuya ngẩn ra, chẳng rõ mình có tự tin hay can đảm thêm miếng nào từ lời an ủi đầy sáo rỗng đó không. Nhưng sự ấm áp và mềm mại cậu vẫn ghi nhớ, khắc sâu vào trong lòng bàn tay.

Chẳng nói chẳng rằng, thiếu niên tóc màu nâu nhạt gập tay lên, đan mười ngón tay vào nhau, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ hơn mình một chút đó. Đôi mắt nâu ngắm nhìn vẻ giật mình và ngơ ngác của đối phương, thu hết toàn bộ vẻ bối rối và đôi gò má đỏ lựng. Takuya bật cười, nắm lấy tay cậu kéo đi, cùng nhau trở về nhà.

"Được, tao sẽ cho mày thấy một nàng công chúa ngầu lòi đến độ phải chết mê chết mệt!"

"Uầy, phải cho đám kia thấy chứ tao thấy làm gì!?"

Không, phải là mày.

Vì mày là chàng kỵ sĩ mà tao yêu mến.

Takemichi là tình yêu của Takuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net