26
Chương 26
Lúc Diệp Khai tắm xong thì đã quá giờ tắt đèn mười phút, Diệp Khai bật đèn bàn nhỏ bắt đầu làm bài tập toán, Lộ Phất nằm trên giường xem video, cậu không cầm chắc điện thoại, thế là rơi đánh "bộp" một cái vào mặt, tiếp theo điện thoại liền rung lên liên tục như bị lấy roi quật xác. . . Đến chết mất, Lộ Phất cầm điện thoại lên, muốn nhìn xem là người nào không có mắt dám gọi điện cho cậu lúc đêm hôm khuya khoắt, Fuck, kết quả là một dãy số lạ.Cậu nhận máy, tức giận nói: "Không có tiền! Không muốn vay, không mua nhà, không đầu tư cổ phiếu, không mua bảo hiểm, nếu là lừa đảo thì đi ra ngoài quẹo phải gọi 110, cảm ơn!"Người bên kia im lặng vài giây: "... Tôi tìm Diệp Khai."Lộ Phất: ". . ." Xấu hổ đến đột ngột quá đi thôi."Diệp Khai --" hắn hạ giọng kéo dài âm điệu.Diệp Khai ngẩng đầu lên khỏi bàn học, thấy Lộ Phất nằm sấp vươn nửa người ra, vẻ mặt không nói lên lời mà duỗi tay đưa điện thoại cho mình: "Có người tìm em này."Cậu sững sờ, vô thức đặt bút xuống, nhịp tim của cậu có vẻ đặc biệt rõ ràng trong màn đêm tĩnh mịch này, nó như đang văng vẳng bên tai. "Alo."Giọng của Trần Hựu Hàm cất lên, hòa cùng làn gió đêm."Cổng phía Đông." Hắn nói ngắn gọn.Diệp Khai nhìn bài tập, khó khăn nói: "Hôm nay không được đâu, em chưa làm xong bài tập nữa,"Trần Hựu Hàm cúi đầu cười cười, bóp tắt tàn thuốc: "Không để em leo tường đâu.""Vậy anh -- " Bên kia cúp máy.Diệp Khai ngơ ngác đưa lại điện thoại cho Lộ Phất, hỏi: "Anh biết làm bài tập hình học không gian lớp 11 không?"Lộ Phất: "? ? ?" Chịu đựng nguy hiểm để mò đến cổng phía đông của trường, Trần Hựu Hàm thực sự đã ở đó. Hắn đứng dưới ngọn đèn đường, đút tay vào túi quần, ánh sáng mờ mịt, những con bướm đêm uỳnh uỳnh đụng vào bóng đèn. Nhìn thấy Diệp Khai, hắn nghiêng đầu cười đúng chuẩn một tên hoàn khố: "Chà, học sinh giỏi lại vi phạm nội quy trường học kìa."Diệp Khai vừa đi vừa nói: "Không ăn xiên nướng, không leo tường, không trốn học -- " "Anh nhớ em rồi."Diệp Khai dừng chân lại, đứng ở nơi cách cổng sắt ba bước. Cậu há miệng, nửa câu cuối cùng cậu còn chưa nói hết đã bị dập tắt trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích. Trái tim như được nâng lên, cao vô hạn, xa vô cùng, giống như một bong bóng trong suốt thoát ly khỏi lực hút của trái đất, bồng bềnh bay đến chỗ của các vì sao.Trần Hựu Hàm khẽ bật cười một tiếng, nhớ tới lời của Ngũ Tư Cửu, trái tim hắn như bị gai hoa hồng đâm xuyên. Hắn nói: "Em có biểu cảm gì thế kia."Diệp Khai không biết mình đã đi nốt ba bước còn lại như thế nào. chờ đến khi cậu để ý lại thì mình đã ở rất gần Trần Hựu Hàm, chỉ còn cách nhau bởi một cánh cổng sắt mà thôi. Trần Hựu Hàm nhìn qua có vẻ đã gầy đi, dáng vẻ hắn mặc áo sơ mi trắng như hòa vào trong bầu trời đêm, ra vẻ thoải mái mà nói: "Được rồi, anh gặp được em rồi, em về đi."Diệp Khai : "Anh đến dắt chó đi dạo chắc?"Tốn những bốn mươi phút lái xe từ trung tâm thành phố đến đây chỉ để gặp một lần, còn không biết ai mới là người bị dắt đâu. "Hôm nay anh có nhìn thấy em." Trần Hựu Hàm xoay người dựa vào cổng sắt, cúi đầu châm thuốc, "Em đi với bạn cùng phòng đúng không?"Diệp Khai sửng sốt: "Sao anh nhìn thấy em mà không gọi em lại?""Em cũng có thèm nhìn đến anh đâu." Trần Hựu Hàm cong chân sau để chống người, điếu thuốc lặng lẽ ở đầu ngón tay. Điếu thuốc hắn đang hút rất nhẹ, là loại Davidoff 1mg, nhưng mùi thì rất thơm, nó thuận theo gió đêm mà khuếch tán ra, khiến cho Diệp Khai nghiện."Em nhìn thấy Ngũ Tư Cửu," Diệp Khai khẽ nói, "Hai người đi hẹn hò em qua xem náo nhiệt làm gì."Trần Hựu Hàm cười một tiếng, cúi đầu xoa xoa phần ấn đường quá mệt mỏi của mình, "Hẹn gì mà hẹn, anh có chút việc phải xử lý với cậu ta." Hắn sớm đã muốn giải quyết chuyện này, chỉ vì đối phương sắp thi đại học mà phải gác lại. Thấy Diệp Khai không nói gì, Trần Hựu Hàm đành nói tiếp: "Anh đã kết thúc với cậu ta rồi, sau này cậu ta sẽ không nói mấy thứ lung tung với em nữa.""Em. . ." Diệp Khai giật mình trong lòng, Trần Hựu Hàm biết rồi sao? Biết cậu bởi vì chuyện hắn đưa Ngũ Tư Cửu về nhà mà canh cánh trong lòng đến mức đổ bệnh? Xấu hổ và bối rối cùng nhau kéo đến, "Thực ra cũng không có gì," Cậu chỉ có thể gắng hết sức giả vờ như không, "Là do em đã phản ứng quá mức."Nghe thấy cậu nói vậy, trái tim Trần Hựu Hàm như bị thứ gì đó nện vào một đòn. Hắn không những không thấy khá hơn mà ngược lại còn cười đến càng chật vật: "Cậu ta chỉ nói lung tung thôi, em đừng tin."Đừng tin. . . Diệp Khai hoàn toàn không hiểu nổi. Ngũ Tư Cửu nói Trần Hựu Hàm coi cậu là trẻ con, Trần Hựu Hàm lại nói cậu ta chỉ nói lung tung. . . Vậy là có ý gì? Đề toán rất đơn giản, tại sao đọc hiểu lại khó đến vậy? Cậu như biến thành học tra, không dám tùy tiện viết ra đáp án."Không phải thì tốt," Trong lòng Diệp Khai rất bối rối, đầu óc thì choáng váng, cậu lấy hết can đảm nói: "Nghe anh nói vậy, em, em rất vui rồi."Trần Hựu Hàm ngẩn ra, bị thuốc đốt tới tay bỏng rát, hắn luống cuống tay chân hất ra.Tia lửa rơi thành một chuỗi trong không khí, trái tim hắn rơi còn thê thảm hơn cả tàn thuốc, như là tro tàn.Diệp Khai giật nảy mình, oán trách: "Chia tay thôi mà cũng đau lòng đến vậy sao." Bị thuốc làm bỏng cũng quá là mất mặt đi.Trần Hựu Hàm không nói rõ được, nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra: "CMN chứ, đau lòng đến tan nát tim gan cả rồi!"Hai người gặp mặt nói chuyện không quá mười phút, cố gắng nói đủ thứ, cuối cùng lại tạm biệt trong không vui, Diệp Khai tiếp tục làm bài tập, Trần Hựu Hàm thì đua xe cả đường để quay về tăng ca.Cố Tụ cảm thấy bệnh thần kinh của hắn càng ngày càng nghiêm trọng, trước khi đi toàn thân phủ đầy bong bóng phấn hồng, đến khi về mặt mũi lại tràn đầy sát khí, trở mặt còn nhanh hơn cả thời tiết tháng Năm ở Ninh Thị, chỉ thương cho đám báo cáo đệ trình phương án tăng chức tăng lương đêm này toàn bộ đều bị xoi mói rồi gạch chéo bác bỏ.Lộ Phất cũng cảm thấy Diệp Khai có bệnh, chuồn ra ngoài có mấy phút thôi mà đến lúc về cả người đều phấn chấn hẳn lên, lúc đi đường cũng nhẹ nhàng tung bay, sơ ý một chút liền phấn chấn tinh thần mà làm đề đến tận hơn nửa đêm.Ngày công bố điểm thi đại học trùng hợp cũng là ngày thi cuối kỳ liên hợp toàn thành phố.Sau khi Diệp Khai ra khỏi phòng thi, cậu tình cờ gặp được thầy giáo dạy toàn đang một một đống tài liệu niêm phòng chạy đến phòng dạy học, nghe thấy thầy nói chuyện với một thầy coi thi bên cạnh: ". . . Thật sao? Tôi vẫn nhớ thành tích của em ấy. . . à, mời gia sư kèm riêng sao? Học sinh nghệ thuật đúng là nên tăng thêm chút điểm. . ." Diệp Khai ngẩn ngơ, nhớ tới thầy giáo này hình như còn kiêm cả lớp 12.Suy đoán của cậu rất nhanh đã được chứng thực.Bởi vì lúc trước có một khoảng thời gian cậu chú ý đến Ngũ Tư Cửu, bởi vậy thường có người đến truyền tin cho cậu, lúc này cậu còn chưa đi vào phòng học liền nghe có người nói: "Lớp 12 có người nào đó thi đỗ học viện G, đỉnh thật đấy." Cả nước có 8 học viện mỹ thuật hàng đầu thì học viện G xếp thứ ba, thuần mỹ thuật lại càng khó hơn cả."Trong lòng Diệp Khai không biết là có cảm giác gì, thậm chí một chút dao động cũng không có. Sau đó cậu tình cờ đụng phải Ngũ Tư Cửu trên hành lang lúc cậu ta đang nói cảm ơn với thầy giáo dạy toán, ánh mắt hai người chạm phải nhau, Diệp Khai biết cậu ta có chuyện muốn nói, liền cố ý đứng lại đợi một chút.Ngũ Tư Cửu đi tới, cậu thản nhiên nói chúc mừng, nhưng đối phương dường như cũng không cảm thấy vui vẻ, mà ngược lại còn như bị đâm chọc đến, trên khuôn mặt lại xuất hiện vẻ cố chấp không phù hợp: "Chúc mừng? Tôi đối xử với cậu như vậy, cậu chắc hẳn phải ước sao tôi thi trượt đại học rồi chạy đến một trường đại học hạng 3 vô danh tiểu tốt nào đó, phải không."Diệp Khai nhếch khóe môi, lễ phép nở nụ cười: "Tôi tin rằng nếu chúng ta đổi vị trí cho nhau, vậy thì anh nhất định sẽ giống như lời anh vừa nói mà ước gì nhìn thấy tôi ngã vào bùn lầy. Thế nhưng là, tôi không phải anh."Ngũ Tư Cửu giống như bị sỉ nhục nặng nề, khuôn mặt trắng nõn đã có chút không kìm nén được mà trở nên sắc bén, cậu ta gằn từng chữ nói:"Làm ơn thu cái sự đạo đức giả của cậu lại đi, cũng chỉ là sự lương thiện được tiền bảo vệ ra thôi."Diệp Khai càng dở khóc dở cười: "Lương thiện? Anh hiểu lầm rồi, anh thi được hay không thì liên quan gì đến tôi chứ? Tôi căn bản là không hề quan tâm, hiểu không?"Khuôn mặt Ngũ Tư Cửu trở nên hung ác nham hiểm. Cậu ta sao lại không hiểu? Đó là sự kiêu ngạo của Diệp Khai, cũng là thứ mà cậu ta ghét nhất.Niềm vui khi nhận được kết quả đều bị ghen tị và không cam tâm làm giảm đi, cậu ta chỉ vào ngực Diệp Khai: "Cậu cho rằng mình đã thắng rồi sao? Không có tôi thì Trần Hựu Hàm vẫn còn cả đống bạn giường khác, mỗi tháng anh ấy lại đổi một người, cậu cứ tiếp tục kiêu ngạo làm bông hoa trên núi cao của mình mà chờ đi, ha, cậu đến cả khẩu giao cho anh ấy chắc cũng không làm nổi."Diệp Khai biến sắc, Ngũ Tư Cửu còn chưa kịp cảm nhận khoái ý ngay lúc này thì đã bị túm tay lại. Cậu ta bị đau mà tức giận quay đầu, nháy mắt sắc mặt đã trắng bệch --Trần Hựu Hàm vặn tay cậu, lười biếng nói: "Tôi đã từng nói đừng xuất hiện trước mặt em ấy nữa, cậu nghe không hiểu sao?"Giáo viên và học sinh ra vào đều nhìn về phía này, nhưng bên cạnh hắn còn có phó hiệu trưởng đang đứng, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Hựu Hàm nhẹ nhàng đẩy Ngũ Tư Cửu ra, cậu ta khó coi mà lảo đảo một bước. Trước mặt mọi người, trên mặt cậu tái mét rồi đỏ bừng. Rất muốn đến gần Trần Hựu Hàm -- nhưng hắn thậm chí còn không thèm nhìn mình một cái.Trần Hựu Hàm gật đầu với phó hiệu trưởng, hời hợt nói: "Chê cười rồi."Thật ra thì phó hiệu trưởng đến chậm một bước, ông vốn không nghe thấy gì, chỉ biết là Trần Hựu Hàm ra mặt cho Diệp Khai. Chuyện này ông không rõ đầu đuôi, chỉ có thể pha trò: "Học sinh cấp 3 ấy mà, va va chạm chạm là điều khó tránh khỏi. Diệp Khai, trò ôn tập thế nào rồi? Lần này thi liên hợp toàn thành phố, lớp 10 chỉ trông vào trò thôi đó."Trần Hựu Hàm kéo bả vai Diệp Khai qua, cười với phó hiệu trưởng: "Em ấy thì có gì đâu, về đến nhà là bắt đầu chơi game, thầy đừng gây áp lực cho em ấy." Nói xong thì kéo Diệp Khai qua lối nhỏ bên cạnh, dịu dàng nói: "Những thứ bẩn thỉu kia đừng nghe, biết chưa?" Phó hiệu trưởng còn đang đứng kia chờ, hắn không tiện nhiều lời, chỉ chỉnh lại cổ áo đồng phục cho cậu: "Thi xong thì gọi cho anh, anh đưa em đi ăn."Phó hiệu trưởng đúng lúc vươn tay ra: "Xin mời, chúng ta đi bên này đi."Trần Hựu Hàm luôn khiêm tốn nội liễm trong phương diện kinh doanh, chỉ là trước khi hắn rời đi thì liếc qua nhìn Ngũ Tư Cửu một cách cực kỳ ác liệt.Ngay sau khi hai người họ rời đi, những người vậy xem liền hoàn toàn bùng nổ, những tiếng xì xào bàn tán truyền đi khắp hành lang. Diệp Khai bình tĩnh như thường quay về phòng học, mở sách giáo khoa ra đọc.Sau khi thi xong là 5 rưỡi chiều, Diệp Khai quả nhiên nhận được điện thoại của Trần Hựu Hàm. Nhớ đến cậu vẫn còn phải ôn tập nên cũng không đi đâu xa mà chỉ đặt một phòng riêng ở nhà hàng ven hồ cạnh Thiên Dực. Đây là nơi trường học tiến hành tiếp đãi doanh nghiệp đến khảo sát, lúc trước Cù Gia từng đích thân xem xét, điều kiện chỗ này quả thực không tệ.Cả hai dùng bữa trên sân vườn bao quanh bằng kính ở tầng 3, dưới lầu chính là hồ nước, con đường rợp bóng cây bao quanh hồ, có thể nhìn thấy học sinh đang cầm sách học từ vựng dưới ánh đèn đường."Sao hôm nay anh lại đến trường?" Diệp Khai hỏi."Dự định sẽ quyên góp một thư viện, tiện thể thành lập một quỹ ngân sách giáo dục."Diệp Khai dừng lại động tác: "Thật sao?""Thật." Trần Hựu Hàm không nói kỹ, thực ra đó là con của một vị tai to mặt lớn nào đó rất muốn vào học nhưng mà không đủ điểm. Thiên Dực là trường tư, khá dễ tác động. Nói với nhà họ Diệp muốn nhét người vào dĩ nhiên rất đơn giản, thế nhưng Trần Hựu Hàm không muốn đến nhờ vả Cù Gia cho lắm, vô duyên vô cớ thiếu người ta một cái ân tình. Quyên góp thư viện, thành lập quỹ giáo dục, sau đó điều chỉnh điều kiện tuyển sinh dành riêng cho đứa bé kia, rồi sau đó cứ như vậy mà nhập học một cách hợp lý, thế này đối với đứa trẻ kia mà nói cũng tốt hơn.Nói cho cùng cũng phải trách Cù Gia có bệnh, một trường học tư nhân thôi mà cũng nghiêm ngặt đến thế."Những gì mà Ngũ Tư Cửu nói với em hôm nay, em đừng để trong lòng." Trần Hựu Hàm nói, tự tay múc canh cho cậu.Diệp Khai mất tự nhiên mà hỏi: "Anh cũng nghe thấy rồi à?""Chỉ mới nghe nửa câu sau thôi." Nhìn Trần Hựu Hàm vẫn như thường, thật ra thì trong lòng đã xấu hổ đến chết mất. Hiện giờ hắn có chút hối hận vì đã quá khoan dung với Ngũ Tư Cửu, cậu ta muốn nói những chuyện này với Diệp Khai là để Diệp Khai càng ghét hắn hơn hay sao? Nhưng mà so đo với một học sinh cấp ba thì không khỏi quá mất giá, hắn đành phải nhắc nhở: "Lần sau mà gặp phải cậu ta thì em cứ tránh đi thật xa là được."Diệp Khai thoáng buông lỏng xuống, chọn thứ có thể nói mà nói: "Anh ta nói anh có rất nhiều bạn, mỗi tháng đổi một người."Bạn. Nhìn cách dùng từ kín đáo này xem.Trần Hựu Hàm cười, đẩy bát về phía cậu: "Chuyện đó chắc em còn phải biết rõ hơn cậu ta chứ."Diệp Khai á khẩu không trả lời được, nghĩ thầm mẹ nó rõ ràng hơn cái quỷ gì, xem ý tứ này của anh, chắc là em còn nên kiêu ngạo một chút nhỉ?Khẩu vị không tốt uống non nửa bát canh, nói: "Lần sau anh có tìm đối tượng thì trước tiên có thể xem xét tính cách nhân phẩm trước không? Cứ gặp phải người cực đoan như thế lỡ thật sự xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?"Trần Hựu Hàm cười cười: "Không có lần sau."Tay Diệp Khai đang cầm chiếc thìa sứ dừng lại: "Ý anh là sao?""Không có lần sau, anh sẽ không tìm người khác nữa."Mặt trăng mới mọc lên từ phía tây sao? Hay đây là một thế giới song song nào khác? Diệp Khai sững sờ, ngu ngơ hỏi:". . . Anh theo đạo nào rồi à?"Trần Hựu Hàm bị cậu hỏi đến sặc, hắn lấy khăn lên che rồi ho khan: "Đừng nói như thể anh muốn đi tu đến nơi được không?"Diệp Khai hoài nghi nhìn hắn, giữ thái độ dè dặt với chuyện này."Đến mùa hè năm sau." Trần Hựu Hàm nhìn cậu, dịu dàng nói: "Nếu không được thì thôi.""Tại sao lại là mùa hè năm sau?" Diệp Khai lại hỏi, không nghĩ ra được nguyên nhân, sau đó cậu chợt bừng tỉnh: "Anh bị bệnh rồi? Cần thời gian nghỉ dưỡng để hồi phục?"Trần Hựu Hàm: ". . . em có thể mong chờ điều gì đó tốt đẹp với anh không?"Diệp Khai không hỏi nữa, rất kín đáo mà quan tâm hắn: "Vậy anh. . . em nghe nói người trưởng thành mà phương diện kia không hài hòa thì cũng dễ trở nên biến thái lắm."Bữa cơm này không thể nào ăn tiếp nữa rồi.Trần Hựu Hàm ném khăn tay xuống: "Chẳng lẽ anh không có tay sao?!"Học sinh giỏi với người trưởng thành là hai thế giới, hai người ăn cơm xong thì một người về ôn tập cho kỳ thi, người kia lái xe đến Hoàng Thiên. Kiều Sở rất quan tâm đến quán bar này của hắn, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, tối nào cũng có mặt ở đây. Từ xa đã nhìn thấy Trần Hựu Hàm tiến đến, hắn kêu người đến hầm rượu lấy chai Macallan mà hắn để dành, nói đùa: "Sao tôi lại cảm thấy đã lâu không gặp cậu nhỉ?"Trần Hựu Hàm đúng là đã không đến đây một thời gian. Lúc trước hắn từng đến Hoàng Thiên một cách quen thuộc như là đi về nhà mình, hôm nay vừa vào cửa lại cảm thấy tiếng nhạc quá ồn ào. Trong ánh đèn diễm lệ, khung cảnh khiêu vũ cùng Diệp Khai trên tầng cao nhất của khách sạn Marriott đột nhiên như hiện lên trước mắt hắn. Ban nhạc Malaysia hát những bài hát tiếng Anh, đóa hồng Juliet xinh đẹp, tỏa ra hương thơm như có như không, những bước nhảy lung tung rối loạn của Diệp Khai, những tà váy trắng thướt tha của các cô gái, và nhịp tim đang đập nhanh đến suýt nữa mất tốc độ.. . . Sao hắn lại nhận thức muộn màng như vậy."Sao thấy cậu có vẻ như không vui cho lắm vậy, chẳng lẽ Hoàng Thiên của tôi bị cậu thất sủng rồi à?"Tay hắn lắc chiếc cốc trên tay kêu cạch cạch, là tiếng va chạm của những viên đá.Trần Hựu Hàm ngồi xuống ghế quầy bar: "Nói chuyện đàng hoàng đi, sau này tiểu Cửu mà có đến thì anh ngăn cậu ta lại."Kiều Sở sửng sốt: "Sao vậy? Chia tay rồi à?"Trần Hựu Hàm nhìn hắn với vẻ mặt 'Anh còn dám không biết xấu hổ mà hỏi sao', mỉa mai: "Nhờ phúc của ngài, tôi phải trả phí chia tay hai lần.""Khụ. . ." Chuyện này thật không ra sao, hắn hả hê huýt sao: "Đừng có âm dương quái khí thế với huynh đệ mà. Cho tôi lắm miệng hỏi một cậu nhé, cậu ta làm gì cậu?"Trần Hựu Hàm không muốn nói nhiều, chỉ đơn giản nói: "Tính cách của cậu ta có chút khuyết điểm, cứ ở mãi trong cái giới này sẽ càng tệ hơn. Anh cản cậu ta lại là tốt cho cả anh lẫn cậu ta."Kiều Sở chắp tay lại: "Đa tạ đã nhắc nhở!" Nói xong lại vào việc —— "Chúc mừng cậu độc thân, đêm nay hay là chọn hai người đi? Tôi thấy lần trước cậu cũng khá thích kiểu giống Dư Điềm, có một họa sĩ. . ."Rượu whisky thêm đá, Trần Hựu Hàm nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
"Kiều Sở." Giọng của hắn trầm thấp, nhưng không có loại giọng điệu hoàn khố như ngày thường, ngược lại còn rất lịch sự. Tiếng nhạc tiếng trống tiếng reo hò trong quán bar che phủ gần hết tiếng thì thầm trò truyện, thế nhưng Kiều Sở vẫn là nghe rõ, hắn nói: "Tôi có người mình thích rồi.""Cạch", ông chủ Kiều trượt tay, chiếc ly pha lê tuyệt đẹp rơi tay xuống mặt bàn đá cẩm thạch, nó không bị vỡ, nhưng lại văng ra mấy vụn thủy tinh. Tam quan gặp phải một trận lở đất, Kiều Sở ra sức cấp cứu cho nó mà nói: "Cậu đang lừa ai thế?"Trần Hựu Hàm mắng: "Tin hay không thì tùy.""Sao cậu khẳng định được? Chờ đã, để tôi đoán ——" Đầu óc Kiều Sở đột nhiên thay đổi: "Là trên giường ẻm đặc biệt thú vị, đến mức khiến cho cậu muốn ngừng cũng không ngừng được sao?"Trần Hựu Hàm dùng tay chống má, khóe miệng hàm chứa ý cười, vẻ mặt nghiền ngẫm mà trêu đùa hắn: "Chưa lên giường, cũng chưa hôn. . ."". . . ĐM." Kiều Sở nghĩ muốn nát óc: "Vậy cậu với ẻm là có tam quan cực kỳ phù hợp, tính cách cũng cực kỳ ăn ý, tâm linh tương thông không chê vào đâu được?""Em ấy có hợp với tôi không thì tôi không biết," Trần Hựu Hàm hờ hững nói: "Nhưng tôi là học tra, em ấy là học bá, tôi phong lưu khắp nơi, em ấy thì lại là một tờ giấy trắng, tôi trừ lên giường thì chính là làm việc, em ấy trừ học tập thì là vận động, anh thấy có ăn ý không?"Kiều Sở kinh ngạc và hoài nghi mà nhìn Trần Hựu Hàm: "Cậu có được hay không vậy, thế mà cũng có thể ở chung sao?""Ai nói chúng tôi đang ở cùng nhau?" Vẻ mặt Trần Hựu Hàm vẫn như thường, "Tôi vẫn còn chưa tỏ tình.""Yêu —— thầm ——? !"Tiếng nhạc dồn dập, Trần Hựu Hàm gõ gõ mặt bàn: "Nào, hét to hơn nữa đi."Kiều Sở che mặt, buồn bực nói: "Mới yêu thầm mà cậu đã định cấm dục rồi? Có cần phải ban cho cậu một đền thờ trinh tiết không?"Chờ đã ——"Cậu lúc trước với Đỗ Đường, CMN, có phải thế này đâu!"Ký ức của Kiều Sở vẫn còn mới mẻ, tên khốn này yêu thầm người ta bao nhiêu năm vẫn ngủ lang chạ bên ngoài bấy nhiêu năm, mấy hôm trước hai người họ mới vừa nói đến chuyện này xong ——"Thủ thân như ngọc, không phải cậu nói không làm được sao? Không phải cậu nói tình cảm là tình cảm, xác thịt là xác thịt à? Ầy, Trần thiếu gia? Trần tổng tài? Là chính ngài từng nói đó, thế giờ thì là cái rắm gì?"Trần Hựu Hàm cười như không cười nhìn hắn: "Anh có ý kiến à?"Kiều Sở vô cùng đau đớn, nghẹn lời: "Kiki, em qua đây!"Kiki nhìn Trần Hựu Hàm, nhẹ nhàng nói: "Thích một người cũng không có gì đặc biệt, nhưng người có thể được Trần thiếu thích. Vậy người đó nhất định là cực kỳ cực kỳ tốt. Trần thiếu chấp nhận vì người đó mà từ bỏ lối sống trước kia, đây chính là lời tỏ tình tuyệt vời nhất."Trần Hựu Hàm cười cười, cầm ví lên móc thẻ đen ra: "Quẹt 20 vạn Whisky mời cả quán, tính vào sổ cho em."Kiki nhận lấy tấm thẻ như tiếp nhận ngọn đuốc Olympic, thoáng cái liền chạy mất, ngay cả cái bóng của cậu cũng như sắp bay lên. Kiều Sở lau mặt, đưa thêm cho Trần Hựu Hàm một ly, "Nói thật đấy, không thử lại sao? Có phải dạo này ngủ không ngon nên cô đơn mà sinh ra ảo giác không?"Trần Hựu Hàm ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, đặt chén xuống rồi đứng dậy: "Sống trên đời ba nươi năm có lẻ mà chẳng lẽ ngay cả việc mình thích ai cũng không xác định được, anh cho rằng tôi là đồ ngu chắc?""Aiz, không cầm lại thẻ à?""Gửi đến công ty cho tôi, dám quẹt trộm thì anh coi như xong."Kiều Sở: ". . ." Mẹ nó, bạn bè chó má gì không biết.Ra khỏi quán bar, gió đêm cuốn ánh đèn neon của chợ đêm trông về phương xa.Cái nóng như tan trong dòng xe cộ tấp nập, mùa hè dài dằng dặc sắp đến.
Trần Hựu Hàm ấn mở khung chat —— : Nghỉ hè vui vẻ, lần này có thể đi ngắm biển với anh không, cái kiểu biển không mưa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net