44
Chương 44:
Beta : drmesx_3
Sao mà hôn thế nào cũng không thấy đủ.Hơi thở như sắp nổ tung đến nơi, cậu bỗng nhiên đẩy Trần Hựu Hàm ra, há to miệng để thở, lồng ngực cậu lên xuống kịch liệt. Chỉ là mới chớm nguôi ngoai một chút thì ánh mắt hai người lại chạm vào nhau. Chiếc áo sơ mi trắng của Trần Hựu Hàm bị cậu níu đến mức biến dạng. Chân cậu cũng bị nhấc cao lên, chiếc váy nặng trĩu lộn xộn thành một đống. Trần Hựu Hàm cực kỳ dữ dội, phí công vô vọng mà dữ dội, không có chỗ phát tiết mà dữ dội. Khắp xung quanh đều là khí tức của hắn, mùi hương Bulgari đắt tiền, hương gỗ thông và nicotin nhàn nhạt, Diệp Khai chủ động cuốn lấy hắn, lại bị động mà tiếp nhận, cam tâm tình nguyện đầu hàng, môi lưỡi đều như đang run lên. Dần dần, cậu rốt cuộc không đứng vững nổi nữa, chân mềm đến mức không còn chút sức lực nào, dựa vào tường mà trượt xuống, Trần Hựu Hàm quỳ gối trước mắt cậu, dùng tay ôm lấy khuôn mặt cậu nâng lên, cẩn thận hôn lên từng chi tiết một."Nếu em mà là con gái thì tốt quá." Hắn thở dài, không nhịn được mà vén tóc mái Diệp Khai ra, để lộ gương mặt vẫn còn sót lại lớp trang điểm. Kẻ mắt đã lem, đôi môi cũng bị hôn đến nhòe son, dưới ánh đèn đường xa xăm, ánh mắt Diệp Khai sạch sẽ mà ngây ngô, mang theo dục vọng ngây thơ và mê ly. Nghe thấy câu này, cậu hơi chớp chớp mắt: "Là con gái. . . sẽ tốt hơn sao?""Nếu em là con gái, anh có thể cưới em về nhà ngay bây giờ." Khuôn mặt Diệp Khai nằm trong lòng bàn tay hắn, ngón cái hắn lướt qua gò má mềm mại mịn màng của cậu, nửa nghiêm túc nói: "Nếu là con gái, ngày mai anh liền đến nhà em cầu hôn. LaFerrari 40 triệu tặng cho chị gái em, GC đưa cho ông nội, thành lập quỹ giáo dục tốt nhất rồi trao cho Cù Gia, chức chủ tịch thì trao cho ba em, vậy đã đủ chưa?""Vậy thì anh chẳng còn gì nữa -- " "Anh có em."Trong lòng Diệp Khai run lên, Trần Hựu Hàm dùng sự dịu dàng vô hạn mà nhẹ nhàng chạm lên môi của cậu, ". . . bảo bảo, anh có em."Diệp Khai hạ mắt. Không có cảm xúc mà cong lên khóe môi: ". . . Tiếc là em không phải con gái."Trần Hựu Hàm đột nhiên ôm lấy cậu, nặng nề kéo cậu vào lòng mình. Trần Hựu Hàm lại ôm lấy cậu, nặng nề đặt cậu vào lòng. Hắn không chú ý hết thảy, nói là con trai cũng vậy thôi, là nam hay là nữ, chỉ cần là em, chỉ cần là em thôi Diệp Khai. Trong lòng hắn nặng nề bao nhiêu thì cánh tay ôm Diệp Khai chặt chẽ bấy nhiêu. Tôn trọng em ấy, Trần Hựu Hàm, tôn trọng em ấy còn trẻ, lựa chọn giữa gia đình và lý tưởng nhân sinh. Hắn cắn răng, quai hàm căng cứng như pho tượng, ấn Diệp Khai thật sâu vào hõm cổ mình."Hựu Hàm ca ca," Giọng của Diệp Khai vừa nhẹ vừa buồn bực, ". . . Em sắp không thể kiểm soát được chính mình nữa rồi."Không biết là trái tim của ai vừa kịch liệt co rút một chút."Điểm đến là dừng, hảo tụ hảo tán là có ý gì?"Trần Hựu Hàm không trả lờiLại có thêm một tiết mục nữa kết thúc, giọng nói của MC trang nghiêm mà có chút mơ hồ, tiếng vỗ tay ào ào, khiến cho người ta nhớ đến một vùng biển nào đó dưới ánh trăng."Ý là nếu có một ngày nào đó chúng ta chán ghét nhau thì cứ vậy mà chia tay, nếu có người phản đối liền lặng yên mà từ bỏ, nếu có chuyện gì không thể phản kháng thì cũng cứ thuận theo tự nhiên mà chia tay, phải vậy không?""Nếu em là con gái, vậy thì không cần hảo tụ hảo tán đúng không anh? Anh sẽ liều lĩnh mà chiến đấu, đánh đổi mọi thứ vì em, sẽ nói cho toàn thế giới biết rằng anh yêu em. . ." Cơ thể của cậu run rẩy trong vòng tay Trần Hựu Hàm, bao nhiêu tủi thân oan ức, bất bình tích tụ trong những ngày qua đều biến thành những giọt nước mắt hỗn loạn, làm ướt áo Trần Hựu Hàm. Diệp Khai khóc rồi, lúc cậu trượt tuyết bị ngã gãy xương cũng không khóc, tập phát bóng đến phồng rộp cả tay cũng không khóc, vì bắt bóng chày mà ngã nhào vào hố cát xước xát cả mặt cũng không khóc, tất cả những chuyện mà cậu từng kiệt sức làm ra để đấu tranh cậu đều không khóc. Bao nhiêu nước mắt của cậu đều dồn vào mối tình không thể nào đấu tranh được này."Tiểu Khai, Tiểu Khai, Bảo Bảo, em nhìn anh đi, nhìn anh --" Trần Hựu Hàm ôm lấy mặt cậu: "Em thấy vui là được rồi, chỉ cần em vui là được, có nghe không?"Âm thanh vui cười mơ hồ truyền đến từ phía sân chơi, có hai người đang chơi trò đuổi bắt, gió thổi tung chiếc áo khoác đồng phục của cậu thiếu niên."Em không vui được." Diệp Khai đưa tay lên quẹt má, "Em không vui chút nào, em muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng em yêu anh, em muốn nói với mẹ rằng anh là người yêu em, em muốn dẫn anh đến Vancouver thăm bà ngoại, em năm nay mới chỉ 18 tuổi, thế nhưng em cứ mãi luôn nghĩ đến năm 80 tuổi cùng anh ngồi trong vườn hoa uống trà." cậu hoàn toàn sụp đổ, "Tại sao lại là điểm đến là dừng, không phải anh yêu em sao, tại sao lại muốn điểm đến là dừng với em chứ?"Trần Hựu Hàm luống cuống tay chân lau nước mắt cho cậu, trong suốt quãng đời đã qua của mình, hắn có lẽ chưa từng chật vật, không chịu nổi một đòn như hiện giờ. Bất kỳ câu nói nào của Diệp Khai đều có thể dễ dàng đánh tan phòng tuyến của hắn. Áo giáp của hắn như được làm bằng đất bùn, tường thành của hắn thì là giấy, khiên là lá cây, tự mình lừa mình dối người. Trần Hựu Hàm, mày không thể, không thể chỉ dựa vào yêu thương liền mơ mộng hão huyền đi xâm phạm lý tưởng của em ấy, chi phối cuộc sống của em ấy —- "Tiểu Khai, Tiểu Khai, nhìn anh đi, đừng khóc, đừng khóc nữa được không em? Em còn nhớ chị gái kia không? Đúng rồi? Em còn nhớ người đó không?" Hắn nâng đỡ mặt cậu, dịu dàng nhìn vào đôi mắt cậu, hèn mọn mà gợi lại phần lý trí kiên định tàn nhẫn mà tỉnh táo của Diệp Khai: "Em thích người đó đến vậy cơ mà, không phải cũng chỉ dự định cùng cô ấy điểm đến là dừng sao, anh —— "Diệp Khai hung hăng gạt tay hắn ——"Chị gái nào chứ, ngu ngốc! ! ! ! !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net