Truyen30h.Net

Trung Sinh Bat Dau Lai Tu Dau

Mùng 6 Tết hàng năm đều là chợ phiên  đặc biệt nhất trong năm của thị trấn. Hôm đó mọi người đều tập trung về đây để mua may bán rủi, cầu tài cầu lộc. Vui vui vẻ vẻ.

 Tề Hoan cũng hào hứng mặc thêm một cái áo dạ. Sau khi ăn sáng xong, cô vui vẻ đi dạo chợ Xuân.

Kiếp trước, là một con bé tự ti. Những dịp như thế này Tề Hoan thường ở nhà trốn trong phòng làm bài tập. Mà quên mất rằng dù cô có ra sao cũng chẳng ảnh hưởng đến người nào.

 Chỉ khổ mình cô thôi. Việc gì phải thế nhỉ. Phải tận hưởng cuộc sống đi chứ. 

Đi dạo chợ một lát mua được mấy món đồ chơi nho nhỏ. Tề Hoan nhìn thấy ai kia? Trần Chung? Cậu ta đang làm cái gì ở hàng cây cảnh thế kia? 

Tề Hoan đến gần. Quan sát một lúc mới nhận ra cậu bạn nhút nhát kiếp trước của cô đang bán cây cảnh để bàn. Những chậu xương rồng hay hoa đá xinh xinh kia. Có mấy bạn cùng trường cũng mua ủng hộ bạn ý rồi.

 Lạ quá, Tề Hoan nhớ kiếp trước cậu ta nhút nhát lắm mà, sao kiếp này lại dạn dĩ năng động thế này. Có lẽ do kiếp trước cô không thân quen nên cô không biết chăng? 

Mải suy nghĩ Tề Hoan đi đến trước gian hàng của cậu ta lúc nào không hay. Trần Chung vừa bán cho cô bạn cùng trường một chậu hoa đá. Đang cười cười thu tiền. Liếc thấy sau lưng có khách, cậu ta quay lại không quên hỏi han:

- Bạn xem đi, bạn muốn mua hoa đá hay xương ... 

Trần Trung nín lặng khi nhìn thấy Tề Hoan. Cô là hồng thủy hay là mãnh thú hả? Tề Hoan thật muốn trợn trắng mắt, cô thông minh xinh đẹp, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở được không?

- Hi, bạn bàn dưới. 

Tề Hoan vẫy tay chào cậu bạn.

- Ừm, chào cậu. 

Trần Chung cúi đầu lảng tránh ánh mắt của Tề Hoan. Cô nhác thấy hai tai cậu ta đỏ bừng. Ngượng ngùng xấu hổ gì chứ. 

- Bán cho mình cây xương rồng đi. Chậu nào dễ sống ý. Mình lười chăm sóc lắm.

 Tề Hoan nhìn mấy chậu xương rồng chọn lựa.

- Đây, tặng cậu.

 Trần Chung đưa cho cô một chậu xương rồng đã nở hoa đỏ thắm. Tề Hoan để ý là gian hàng của cậu ta không có cây này.

- Cảm ơn cậu.

 Tề Hoan nhận lấy chậu cây.

 - Nhưng tớ không nhận đâu. Buôn bán mà, bao nhiêu tớ trả. 

Tề Hoan không có thói quen nhận quà của người khác giới. Chắc do kiếp trước chưa được nhận bao giờ nên kiếp này không quen.

- Không cần đâu. Cậu nhận là tớ vui rồi. 

Trần Chung gãi đầu xua tay.

- Thế này nhé. Tớ giúp cậu bán hàng cậu tặng tớ chậu xương rồng này. Được không?

 Tề Hoan cũng muốn thử bán hàng. Nhìn cậu ta bán hàng cô cảm thấy thú vị vô cùng.

- Được rồi.

Trần Chung không xấu hổ nữa, bắt đầu nói giá và hướng dẫn cô bán hàng. Tề Hoan chơi khá vui, bán hàng, chào hàng, chả mấy chốc mà bán sạch số chậu cây cảnh. Chủ yếu cho học sinh, sinh viên về để bàn sách.

- Bán hết rồi. 

Tề Hoan vừa nói vừa nhìn đồng hồ, cũng hơn 10h rồi.

- Chiều nay cậu có bán nữa không?

Tề Hoan hỏi cậu bạn.

- Có chứ, nhưng còn ít nữa thôi. Bây giờ tớ về lấy nữa. Cảm ơn cậu nhé. 

Trần Chung khá vui vẻ, chắc do túi tiền đầy rồi đây mà.

- Cậu cũng trả công cho tớ rồi mà. 

Tề Hoan giơ chậu xương rồng cậu ta tặng ta lên. 

- Tớ đi về đây. 

Vẫy tay chào Trần Chung, Tề Hoan xách chậu xương rồng về nhà.

 Cửa hàng nhà cô cũng đang rất đông khách, Tề Hoan vội cất chậu cây rồi ra phụ mẹ bán hàng.

 Bận rộn cả buổi, đến lúc xem đồng hồ đã tới chiều, bụng cũng đói reo vang. Tề Hoan đi sang nhà bên cạnh gọi đồ ăn cho cả nhà.

 Vừa ra khỏi nhà đã gặp Trần Chung dắt xe vào nhà bên cạnh nhà cô. Sao cô lại không biết cậu ta là hàng xóm của nhà mình nhỉ? Gọi đồ ăn xong, Tề Hoan về nhà đi tắm, rồi ăn tối.

- Hàng xóm nhà mình mới chuyển đến ạ? 

Tề Hoan hỏi mẹ lúc ăn cơm.

- Ừ, họ chuyển tới trước Tết, lúc đó con đi Singapore rồi. Con trai nhà họ học cùng lớp với con à?

 Mẹ Tề cũng có vẻ có hứng thú với chuyện của nhà bên cạnh.

- Vâng, cậu ta ngồi ngay sau con ạ.  

Tề Hoan vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Nhiều chuyện lệch quỹ đạo quá. Mà thây kệ. Chỉ cần cô và gia đình cô sống tốt là được. Tề Hoan không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị bài vở mai đi học thôi, người khác cố gắng một cô phải cố gắng gấp trăm lần mới có được thành quả như ngày hôm nay.

Học xong kì II này Tề Hoan sẽ chuyển trường lên trường trọng điểm của tỉnh như đã hứa với thầy hiệu trưởng của trường. 

Chợt cô nghe thấy ai đang đánh đàn. Tề Hoan ra ban công ngó sang nhà hàng xóm, Trần Chung đang đánh đàn ghi ta ở ban công bên cạnh. Hóa ra hai người ở cùng tầng luôn, chỉ cách nhau một bức tường. 

Trời lạnh thế này mà ngồi trên tầng 3 hóng gió, đến chịu cậu ta thôi. Tề Hoan đi vào nhà, tắt điện, lắc mình vào không gian ôn bài.

 Cô còn phải đi thi quốc gia nên không chỉ ôn tập ở trường mà còn phải hoàn thành các bài tập do trường trọng điểm đưa ra. Đây là yêu cầu duy nhất thầy hiệu trưởng đưa ra khi đồng ý cho cô thả rông chơi trong một năm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net