Truyen30h.Net

Trung Sinh Bat Dau Lai Tu Dau

Tết xong. 

Lại học hành, tiếp tục cuộc sống của học sinh mài đũng quần trên ghế nhà trường. Định bụng cố gắng học xong mấy tháng nữa là về trường trọng điểm trên tỉnh nhưng một cuộc điện thoại đã phá vỡ kế hoạch của Tề Hoan. Điện thoại của thầy Thiệu hiệu trưởng trường trọng điểm của cô.

- Em có muốn sang nước Z không? Du học miễn phí. Còn được trả thêm phụ phí hàng tháng. Thầy phải tranh thủ mãi mới kiếm được công việc điều kiện tốt như thế cho em đấy.

Nghe thầy hiệu trưởng nói như tú bà mời khách Tề Hoan biết ngay là có hố đợi cô mà. 

Lão ngoan đồng này lúc nào cũng thúc giục cô học hành với nhanh chóng trở về trường trọng điểm trên đó, có bao giờ ngọt nhạt thế này chứ.

- Thầy chưa nói điều kiện mà. Trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí ạ. Thầy đừng lừa em nhé. 

- Cái con bé này, thầy sao lại lừa em vào hố lửa được chứ. Hì hì, chỉ là vào trường nam sinh học thôi mà. Thầy với hiệu trưởng trường đó là bạn đại học với nhau. Thầy ấy muốn em sang trường đó học một năm để giúp tìm hiểu xem nữ sinh có thể vào học ở đó được không để sát nhập với trường nữ sinh bên cạnh.

- Vâng, nhưng nếu con bị lộ thì sao?

- Yên tâm, lúc đó em sẽ được đưa về nước ngay.

Đào hố lớn rồi. Chẳng lẽ biết hố lửa cô vẫn phải nhảy vào??? Nhưng hiệu trưởng có ơn với Tề Hoan. Làm sao cô từ chối được. Cục xương khó gặm này! Nam sinh ở đó chắc kinh khủng lắm mới có thể chống lại cả một bộ giáo dục chứ.

- Chỉ là tìm hiểu nguyên nhân thôi ạ? 

Tề Hoan có thể tìm hiểu nguyên nhân xong rút quân là được đúng không?

- À, cái này tiện thể mà em giải quyết được luôn thì bên đó sẽ tài trợ cho em du học trong khối Ivy luôn. Haha. Tuần sau sẽ đi. Em chuẩn bị đi. Thầy cúp đây. 

Lão ngoan đồng này! Cô đã đồng ý đâu chứ?

Thôi được rồi. Đi chơi miễn phí mà, con gái sao cưỡng lại được những thứ miễn phí đây??? Cũng may chuyên ngành học thêm kiếp trước của cô là tiếng Z.

 Lúc ép cô học lão ngoan đồng kia cũng bắt cô học tiếng và văn hóa của Z ác hơn đại học kiếp trước rồi. Chẳng lẽ đào tạo từ đó đến bây giờ để bắt cô nhảy hố?????

 Đi học ở đó cũng được thôi vì Tề Hoan ở trường cũ bây giờ cũng chán rồi. Sắp hết học kì II rồi mà. Chơi cũng đủ rồi. Mà quan trọng hơn cả đó là đợt này mua nhiều đất ở đảo bên ngoài quá. 

Tài khoản ngân hàng hết tiền rồi. Mà tương lai muốn thành đại gia của cô thì còn chán mới thu được thành quả. Cô phải cố gắng thôi.

Về nhà thu xếp đồ đạc. Bố mẹ  Tề cũng quen việc cô  đi vắng suốt ngày nên cũng tin tưởng. Có ai ngờ cô phải đi "xuất khẩu lao động " cơ chứ.

 Tề Hoan cũng không nói gì để bố mẹ Tề khỏi lo lắng. Vì là nhiệm vụ do bên thầy hiệu trưởng đề xuất nên rất nhanh cô đã lấy được passport. Tìm hiểu về trường mới. Giao sản phẩm nước hoa mới cho công ty. Học tập lễ nghi với văn hóa nước Z.   

Cắt tóc thay đổi phong cách, xì tai, tạm biệt với mấy bộ váy bánh bèo, mua thêm đồ giả nam nữa. Tề Hoan sắp chính thức thành một cậu học sinh sắp nhập học tại một trường học xa xôi không quen biết ai rồi.

 Cũng may cô cũng dài thêm tới 1m7 rồi, mặc đồ nam vào cũng không khác con trai mấy. Đi ngoài đường cũng đầy bánh bèo ngoái lại nhìn đấy. Thành công giả nam bước đầu rồi. Tề Hoan còn được đầu tư thêm máy giả giọng nói cho chuyển thành tông nam luôn. Y như điệp viên CIA vậy. Sướng!!!

Cô cũng đã nhận được kết quả điều tra về trường học bên kia từ hiệu trưởng của trường đo.

" Trường nam sinh K, được thành lập theo ý chỉ của vị vua cuối cùng của đất nước này để đào tạo con em của hoàng gia và giới quý tộc, thành lập vào năm 1899. Trong trường có đủ các bậc học từ mầm non lên đến đại học, thậm chí đào tạo cả thạc sỹ tiến sỹ. Tuy nhiên vì là trường nam sinh nên tình trạng bạo lực học đường ở đó càng ngày càng nghiêm trọng. Trong trường nổi lên hai phe đứng đầu. 

Red ghost- đứng đầu là Tần Mặc, học hành giỏi, gia thế tốt, người thừa kế của tập đoàn đa quốc gia nổi kinh doanh lớn nhất của Z.

Devil- đứng đầu là Uông Đông, người thừa kế của tập đoàn hàng không và địa ốc lớn nhất Z.

Vốn dĩ hai gia tộc này đã cạnh tranh gay gắt trên thương trường rồi nên ở trong trường hai phe phái không ưa nhau cũng là chuyện hiển nhiên. Họ luôn tranh đấu kịch liệt với nhau nên mới tạo nên cục diện thê thảm cho học sinh trong trường như vậy."

 Đúng là mấy kẻ ăn no rửng mỡ mà, chuyện của người lớn, mắc mớ gì trẻ con cũng phải xen vào, còn kéo theo cả trường học nữa, làm Tề Hoan cô cũng bị kéo theo vào. Thật mất hứng.

Một tuần nhanh chóng trôi qua. Sau hơn 10h bay. Tề Hoan đã đặt chân lên sân bay thủ đô của Z. Thầy hiệu trưởng của trường K đón cô từ sớm. 

- Em chào thầy ạ. 

Tề Hoan cúi đầu chào thầy hiệu trưởng từ xa.

- Chào em. Bay lâu thế em có mệt không? 

Thầy cười hiền nhìn cô.

- Dạ, em không sao ạ. Em cảm ơn thầy ạ. 

- Lần này là em giúp thầy mà. Chúng ta về thôi. Xe đã chờ từ lâu rồi. 

- Dạ.

 Tề Hoan đẩy hành lý ra xe cùng thầy. Xe chạy thẳng về trung tâm thành phố. Vợ của thầy đã nấu ăn sẵn đợi hai người trở về. Ăn xong nghỉ ngơi xong hai người đi đến trường học, để chuẩn bị cho "năm học nhiệm vụ" của cô. 

- Thầy cho em thắc mắc tại sao không chọn học sinh người Nhật mà lại chọn em ạ. 

Tề Hoan hỏi vấn đề mà cô thắc mắc nhất mà thầy Thiệu chưa giải thích cho cô hiểu được.

- Thật ra, trường chúng ta là trường nam sinh có đầy đủ con em của gia đình thượng lưu, họ rất xuất sắc ở mọi mặt nên có rất nhiều người hâm mộ trên cả nước Nhật. Nên chúng ta không thể chọn học sinh Nhật vì sợ lọt lưới người hâm mộ của họ thì hỏng hết việc. Đúng lúc thầy Thiệu của em khoe khoang rất nhiều về em nên thầy quyết định chọn em luôn vì em không biết gì về họ nên không thể là người hâm mộ của họ. Thầy muốn trước khi về hưu có thể sát nhập hai trường nam sinh và nữ sinh vào làm một để thỏa ước nguyện của mình.

- Vâng. Em sẽ hết sức cố gắng thưa thầy.  

Đã hiểu rõ nguyên nhân, nên Tề Hoan nhất định sẽ cố gắng tìm hiểu nguyên nhân để giúp thầy ấy.

Cùng lúc đó ở trụ sở chính của Red Ghost. Bốn nam sinh đang tụ tập quanh sofa lười biếng nói chuyện với nhau.

- Nghe nói năm nay sẽ có học sinh nữ vào học ở trường chúng ta đó.

Sở Dương, một cậu con trai xinh đẹp, ngồi dựa vào sofa tay cầm một ly rượu đỏ lên lắc nhẹ trước khi thưởng thức.

- Sao cậu biết?

Mục Dịch, một cậu con trai khác có mái tóc màu bạch kim lười biếng liếc Sở Dương, tay không quên chuyển động trên chiếc điện thoại, chơi game không cần nhìn kỹ luôn.

- Vụ nữ sinh lần trước trà trộn vào đây bị dọa cho sống dở chết dở vẫn chưa đủ để họ sáng mắt ra sao?

- Ừ, tôi nghe từ phòng giáo vụ, nghe nói là con gái nuôi của hiệu trưởng, là người nước ngoài nữa chứ. 

Sở Dương tiếp tục nói ra những thông tin mới có được.

- Vậy thì dễ đối phó rồi, lần này sẽ để cô ta cả đời không thể quên được.

Tần Mặc, người ngồi ở ghế chủ vị, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn nói khẽ.

- Được.

Thẩm Đình, một cậu con trai khác lấy điện thoại ra gọi cho đàn em.

- Để ý xem hiệu trưởng đưa học sinh nào tới trường, báo cáo ngay nhé.

- Vẫn không hiểu sao muốn xác nhập hai trường vào nhau, mấy bánh bèo đó mà vào đây thì cuộc sống an bình này sẽ bị phá vỡ mất.

Thẩm Đình tắt điện thoại đi rồi nói với mấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net