Truyen30h.Net

Truong Hoc Quai Vat Fanfic

--Cuộc sống của Zombie

Có một ngôi nhà ở trong một ngôi làng nhỏ, có một chàng trai sống ở đó. Đó là Zombie lúc bấy giờ. Cậu ấy được rất nhiều người trong làng quý, vì cậu tốt bụng. Thường ngày cậu chơi đùa với những đứa trẻ trong xóm, giúp đỡ những người vô gia cư, cho họ đồ ăn, thức uống,...

Hôm sau, cậu đang ở nhà xem Chuyển động 24h. Chuyển động 24h nói có một nhà máy "mất dạy" nào đó, vô tình làm rơi một thùng chứa chất độc chết người có thể khiến người nào vô tình hít phải có thể tăng sông mà chết :)). Nhưng Zombie là nghiện :). Mà nghiện thì bất tử :). Trong cuốn "Sự kì diệu của tạo hóa" chương 2 hồi 4 có nói rằng:

- Nghiện 3 năm có khả năng miễn nhiễm với va chạm vật lý, có thể chống lại phóng xạ và sống sót ở nhiệt độ cao

- Nghiện 5 năm thậm chí có thể sinh tồn ở môi trường khắc nghiệt nhất: dao đâm, đạn bắn không thủng. Dù có chảy máu cũng không hề cảm thấy đau

- Còn nghiện trên 10 năm như Zombie thì BẤT TỬ :)

*BEEP*

-Tác giả: Nhầm truyện :)) Lại!

*BEEP*

Trên ti vi nói có một nhà máy "mất dạy" nào đó, vô tình làm rơi một thùng chứa chất độc chết người có thể khiến người nào vô tình hít phải có thể hóa thành zombie. Cậu hốt hoảng chạy ra thông báo cho mọi người. Ra ngoài, cậu thấy một cảnh tượng khiến cậu chết đứng người. Trước mặt cậu,có người đang rượt một con zombie chạy té đái, đột nhiên, con zombie trượt chân ngã cái *BỊCH*. Thằng cha kia vẫn đuổi. Con zombie bật dậy cắn mẹ vào cổ thằng kia *tự vệ*, thằng kia đau quá thét lên:

- Đ*t m* :))

Rồi con zombie như nhiễm gen thằng kia, một lúc sau khi làn khói tan thì con zombie đã biến thành hình nhân bản của thằng kia... :)))

*BEEP*

- Tác giả: Có cái gì đấy sai sai, zombie cắn vào người, zombie biến thành người =))

-Zombie: Logic sờ tíc :))

-Tác giả: Nhầm, diễn lại :))

*BEEP*

Cậu hoảng hốt chạy ra thông báo cho mọi người. Ra ngoài, cậu thấy một cảnh tượng khiến cậu chết đứng người, cả làng cậu chết gần hết rồi. Và trước mặt cậu là một người đang cố gắng chạy thoát khỏi một con zombie, nhưng do nhân duyên, nên ông trời bắt người đó hôn mặt đất. Con zombie chạy tới, vồ thằng kia, trao cho nó vết cắn. Một lúc sau, thằng đó biến thành zombie. Cả hai con quay sang nhìn cậu. Cậu lẩm bẩm: "36 kế, chạy là thượng sách". Thế là cậu chạy như chưa bao giờ được chạy, mà hai thằng kia nó cũng không phải dạng vừa, rượt cậu dai như thịt bò sắp chết. Rượt nhau được một lúc, vì sức của cậu quá trâu nên hai thằng kia đếu bắt được cậu. Hai thằng kia không bắt được liền chơi bẩn, hai thằng liền gọi cho đàn em của mình ra chặn đầu cậu. "Còn cái nịt" là lời nói cậu nói trước khi ngủm. Mấy con zombie xúm lại cắn cậu như con không đẻ vậy. Zombie: "Đm! Tao vẫn là trẻ con, tụi bây nhẹ nhàng chút không được à?". Thế là zombie của chúng ta ra đời.

Cậu sống như bao con zombie khác, vì thầy Herobrine vẫn chưa đến giải cứu cậu khỏi cuộc sống bầy đàn thời nguyên thủy này. Đây là lần đầu cậu về hang động của những con zombie, nên còn lạc đường. Cậu tự nhủ: "Không sao, đi nhiều sẽ quen". Khi vào hang động, càng đi sâu, càng tối.

Zombie: Cho xin tí ánh sáng đi, hay bọn mày quỵt tiền nhà nước nên nó cúp điện rồi :)

Đi sâu vào hang thì cậu mới biết...là cậu nhầm cmn hang rồi :). Tìm mãi thì cũng gần sáng rồi cậu mới tìm thấy. Vào bên trong, cậu thấy có rất nhiều con zombie ở đây, và thằng đứng đầu đang ngồi trên ngai vàng kia, được chúng nó tôn là Vua.

Zombie: *nghĩ* Chắc kia là con cháu chút chít của ông này rồi, người đâu mà lắm con cháu thế :)

Sau khi nhận mặt đức vua của mình xong, cậu ra ngoài than: "Vãi! Vua gì béo vl :)". Rồi cậu đi tìm kiếm một ngôi làng để tăng thêm dân số cho Đế Chế của mình, cậu gọi nó là đế chế "Mất Não", vì những người dân ở đế chế này đếu có não. Cậu có một ước mơ cao cả là cậu sẽ phát triển đế chế Mất Não trở thành Xã Hội Chủ Nghĩa. Đi hết một buổi chiều, cậu vẫn chưa tìm được cái làng nào. Zombie: "Ơ hay...Con người tuyệt chủng rồi à :)". May mắn làm sao, khi cậu dần bỏ cuộc thì ý chí của cậu đã khiến cậu đứng lên và đi tiếp. Cậu thấy rồi, cậu thấy rồi, một ngôi làng nằm bên cạnh bờ sông Hồng. Cậu rình mò như ăn trộm, lẻn vào một căn nhà rồi tấn công những người trong nhà bằng răng sữa của cậu. Chỉ một lúc sau thì cậu đã có một binh đoàn: Tuy tao yếu, nhưng anh em tao đông. Thế là cậu ngay lập tức đã chiếm được ngôi làng. 

Ngày ngày cậu đều lập chiến công vang dội. Vua muốn trả công hậu hĩnh, nên "bắt" cậu phải lấy con gái ông. Thế là cậu liền nghĩ kế chạy. Các bạn sẽ hỏi tại sao được cưới công chúa mà lại phải chạy?, được rồi, ngồi xuống đây tôi kể chuyện. Đây là câu chuyện khi mà zombie được sống chung với chú của mình. Chú của cậu là một người SỢ VỢ. Cái chuyện mà ngày nào cô chú cũng cãi nhau cũng là chuyện như cơm bữa rồi, cô chửi chú từ Chào Buổi sáng đến Thời Sự Buổi tối ăn cơm lấy sức để chửi chú tiếp, nhưng bạn biết rồi đấy, chú làm sao bật lại được cô được chứ, bật được, nhưng khó. Bởi mỗi khi chú bật cô thì chú đều phải thở bằng ống thở trong bệnh viện. Có lần, chú bị hiểu lầm là ngoại tình. Về nhà cô chửi chú như cái đĩa xước, nhưng không hiểu lúc đấy chú nổ ga kiểu mẹ gì mà nói cái câu khi mình không cãi được của tôi dạy chú nói: "Bạn là nhất, nhất bạn rồi, không ai bằng bạn, bạn là số 1...100". "Thế mày nghĩ từ nãy đến giờ tao ngang hàng với mày à", thế là cô đấm chú không trượt phát nào, cứ hễ chú mở mồm ra là cô đấm chú phát đấy. May là hôm đấy cả làng ra can ngăn nếu không chú sẽ bị cô băn ra thành 100 mảnh rồi vứt cho CHÓ ăn. Vì vậy, cậu rút ra kinh nghiệm cuộc sống là KHÔNG NÊN LẤY VỢ. 

Thế là cậu quyết định sống như 1 con người. Nói thì dễ, làm mới khó. Khi cậu bước vào làng, tụi trẻ trâu trong làng đều bảo cậu là "Người Ngoài Hành Tinh", điều đấy khiến cậu tổn thương sâu sắc. Vì vậy, để trả thù, sáng hôm sau, cậu cháy ra chợ trộm hai quả táo của cửa hàng nhà nó. Nhưng chạy không kịp, nên cậu bị dân làng dập tía má nhận không ra, mặc dù đã sài hết mực photo shop rồi nhưng vẫn đếu nhận ra. Từ đằng xa, có một người mặc áo giống player Steve, nhưng khác mỗi là mắt của ông ta trắng dã. Ông đến giải vây cho cậu rồi đưa cậu về nhà, băng bó vết thương cho cậu. Cậu biết ơn ông ấy lắm, cậu coi ông ấy như là người bố của mình vậy: ấm áp, nghiêm nghị.

- Herobrine: Cháu thấy thế nào rồi?

- Zombie: D...dạ..Ổn rồi ạ!

-Herobrine: Cháu tên gì?

-Zombie: Cứ gọi cháu là Zombie, còn ông tên j ạ?

-Herobrine: Ta tên là Herobrine, mà tại sao cháu lại bị oánh?

 Zombie kể hết sự tình từ khi cậu còn là con người cho đến khi làm zombie. Và cậu là trẻ mồ côi và nếu không phiền thì có thể nhận nuôi cậu được không?

-Herobrine: Ờm....Vậy bây giờ, hãy coi ta như thầy của con, ta sẽ dạy dỗ con :))

Thế là từ đấy, Zombie sống cùng với Herobrine và cùng ông đi tìm những bạn học mới :)))Câu chuyện về cuộc đời của Zombie kết thúc :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net