Truyen30h.Net

TRƯỜNG TƯƠNG TƯ [Fanfic CYCH]

Series Nhật Ký Tuổi Hồng Của Lục Ngôn Uyên

Tieugia1911

Chương 6: Chỉ Xích Thiên Nhai

Nhật ký được viết riêng cho fanfic Trường Tương Tư, dựa trên ngôi thứ nhất theo lời của Lục Ngô Uyên.
Author: Phi Ngư and Con Cáo Nhỏ

Ánh chiều tà rọi những mảng sáng phớt hồng lên gương mặt cô nương nhỏ, trong đáy mắt lấp lánh ánh cười. Ta thấy nàng khẽ đưa bàn tay nhỏ xinh lên phía trước, từng đám sáng xuyên qua kẽ tay nhảy múa trước mặt. Gió chiều êm ả gợn lên suối tóc dài ngang thắt lưng. Nàng ở phía đằng xa, thân ảnh nhỏ nhắn trên yên ngựa, đứng dưới vòm trời đỏ rực phía Tây. Thảo nguyên rộng lớn mênh mông nhưng chỉ vỏn vẹn trong mắt ta một bóng hình. Chẳng biết bản thân mình mất bao lâu để thoát khỏi mỹ cảnh trước mặt, hẳn là khi những đợt gió lạnh ùa về khiến thần trí ta sực tỉnh. Ta mới thúc ngựa đi về phía nàng.

_Ngư Nghiệp_
_091020_
___________________

Hoàng hôn cứ buông xuống như một lẽ đương nhiên khi một ngày đã hết. Ánh mặt trời đỏ rực cuối ngày soi lên gương mặt nàng điểm tô đôi nét hồng hào, phút chốc ta lại bị cuốn vào nét đẹp đơn thuần tựa một đóa phù dung, cũng chẳng nỡ phá tan mỹ cảnh. Bàn tay nàng khẽ đón lấy cơn gió chiều, ta thu vào tầm mắt từng nét vui vẻ, từng nét mãn nguyện, càng cất giữ thân ảnh trên lưng ngựa đang thả hồn vào thiên nhiên, nét kiều diễm lại chân phương khiến ta chỉ muốn mãi ở phía sau nàng. Mơ hồ một thứ gì đó khó nói thành lời, ta lại muốn ánh nắng chiều đừng rời đi quá vội, để ta tham lam lặng lẽ ngắm nhìn nàng thêm một chút. Thảo nguyên này rộng lớn, cũng chỉ gói gọn trong thân ảnh nàng, ngay lúc này, ta cảm thấy thật bình yên. Ánh nắng đã sắp tắt đi, ta nhận ra cũng đến lúc trở về, khẽ cưỡi ngựa đi về phía nàng, cùng nàng sóng vai nhìn mặt trời lặng đi.

_Cáo Nghiệp_
_091020_
___________________

Ta tỉnh lại, cảm giác như mình đã ngủ rất lâu rồi, nhưng trước mắt là một cảnh trí xa lạ, trên người ta vận y phục cổ quái. Một tỷ tỷ nói rằng có một người tên Viên Kim Hạ, vì ta mà thử hết 7 bát thuốc, đến nỗi thần trí mơ hồ, không nhớ gì nữa. Ta cũng không nhớ ra nàng ta. Chắc hẳn nàng cũng quên ta rồi. Nhưng mà có lẽ, bọn ta thực sự quan trọng với nhau. Nếu không tại sao lại đi cùng nhau, nàng lại vì ta làm chuyện ngốc ngếch như vậy? Một lúc sau thấy tiểu cô nương ấy đi vào, dáng vẻ không mấy thục nữ, vẻ mặt khẩn trương hỏi thương thế và tên của ta. Trong tiềm thức, ta cảm thấy có lẽ nàng chính là Viên Kim Hạ, dù không nhớ gì, nhưng nét mặt này, có gì đó cứ quyến luyến đến kỳ lạ.

_Ngư Nghiệp_
_091020_
___________________

Cảnh vật trước mắt ta mỗi lúc một mờ đi, sau cùng chỉ còn lại một màn sương trắng xóa. Ta dần hé mắt nhìn xung quanh, mọi thứ như chưa từng quen biết, ta cũng chẳng biết bản thân là ai. Vị tỷ tỷ đi vào bắt mạch cho ta, nói với ta một người tên Viên Kim Hạ đã thử độc cứu ta, nàng uống cả bảy bát độc dược mà đau thấu tâm can cũng chỉ vì không muốn ta phải chết. Một dòng cảm xúc khó tả dâng lên trong tim, ta mơ hồ cảm thấy nàng đối với ta rất quan trọng, Viên Kim Hạ, nàng rốt cục là ai? Tỷ tỷ nói ta tên Lục Ngôn Uyên, nàng và ta đi cùng với nhau, ta lại nghĩ ta với nàng là mối quan hệ gì? Nàng bước vào tìm ta, trông nàng thật quen thuộc quá, trong lòng ta bất giác lại thầm cười, mặc dù nàng chưa nói gì nhưng ta lại biết nàng chính là Viên Kim Hạ. Ta quên nàng rồi, nàng cũng quên ta rồi, ta thầm nghĩ sẽ cùng nàng bắt đầu lại mọi thứ ở nơi đây.

_Cáo Nghiệp_
_091020_
___________________

Ta chưa thể nhớ ra được gì, hoặc có lẽ bản năng ta muốn quên đi những chuyện trước đó mà giam mình trong khoảng không này, không muốn nhớ lại nữa. Ta cảm thấy hài lòng với hiện tại? Hàng ngày ta đều có thể nhìn thấy gương mặt nàng ấy, cùng nàng băng rừng lội suối. Nàng có vẻ rất thích ăn, cái gì ta bắt được nàng cũng ăn rất ngon miệng. Ta cảm thấy trách nhiệm đầy mình, rằng mỗi ngày phải chăm chỉ để nuôi tiểu cô nương háu ăn này. Nhưng ta lại không thấy phiền, rất thích thú ngắm nhìn nàng mò mẫm nhóm lửa, thi thoảng lại đưa ngón tay lên mặt, để lại trên gò má trắng xinh một vài đường đen đen dưới đôi mắt to tròn, trông rất giống cái râu mèo.

_Ngư Nghiệp_
_091020_
___________________

Ngày tháng cứ dần trôi, ta và nàng vẫn không ai nhớ được điều gì, cũng chẳng quan tâm đến cái quá khứ ấy nữa. Ta chỉ biết mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng, giúp nàng trong mọi việc, ta lại thích những khi nàng đốt lửa nướng cá, hay khi nàng nhóm lửa nấu ăn, khi đó ta lại cảm thấy muốn giữ nàng mãi bên cạnh. Những khi nàng cần giúp đỡ, thì cái tên đầu tiên nàng gọi chính là Ngôn Uyên, ta không cảm thấy phiền, lại còn rất thích giúp đỡ nàng. Chỉ cần là thứ nàng muốn ta đều sẽ mang về cho nàng, nhưng thứ nàng muốn cũng chỉ đơn giản là những món ăn ngon. Nàng đơn giản như vậy, đáng yêu đến như thế, ta thật sự cảm thấy bản thân không muốn rời xa nàng, muốn bảo vệ và che chở cho nàng, một ngày còn có ta thì chẳng để nàng bị ức hiếp.

_Cáo Nghiệp_
_091020_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net