Truong Viet Xin Loi
Trước ngày anh nhận án tử hình anh muốn nhìn em lần cuối, làm loạn cả trại giam chỉ để gặp emĐôi mât em vô định cứng như sắt đá, em đau nhưng ko thể hiện ra, anh luôn miệng nói những thứ trên trời dưới đất nhưng em ko mở miệng ra lần nàoLần này anh im lặng nhìn em thật kĩ, em ko khóc, ko đau buồn, như vậy là đc r em ko vấn vương vậy càng tốt, em ko đau buồn là anh thong thả ra điAnh lại lên tiếngT : Vịt nhỏ, anh muốn ăn món cơm rang em hay làmViệt đứng bất động vẫn ko có lay chuyển, Trường vẫn kêu gọiT : Vịt nhỏ ơiViệt ko để ý mà quay phắt đi, anh ngồi xuống nở nụ cười tự trách, dần thiếp điLát sau Việt quay lại vs đĩa cơm trên tay, cậu đặt dĩa cơm vào sau song sắt r dùng gậy gõ vào thanh sắt, anh tĩnh dậy thấy vậy ko ngừng cười mãn nguyệnAnh ăn ngấu nghiến phần cơm em đưa, vừa ăn những giọt nước mắt ko tự chủ rơi xuống, cơm nay ngon lắm, hương vị vẫn vậy, ko có chút nào thay đổiSáng hôm sau anh đc đưa lên ghế điện, anh ko vùng vẫy hay lo sợ, vì anh biết những gì mình nhận lại là đáng, anh nhìn xuống kháng đài nơi các con người ko ngừng chỉ trỏ anh nhưng ko thấy em đâu, nay em ko tới xem anh thì phải, nhưng anh ko buồn đâu, em ko thấy cảnh này thì càng tốtChiếc bịt mắt che đi đôi mắt của anh lại, anh ko ngừng ngân nga bài hát của hai người yêu thích, giọng hát ấm áp ngân nga vang vọng cả phòngNhững phút mặt niệm cuối cùng dành cho anh thì em xuất hiện, trang phục chỉnh tề, đứng nghiêm nghị nhìn phía anhCông tắt điện bật lên, cả người anh ko ngừng giật mạnh, chỉ vài phút anh hoàn toàn bất độngPhía dưới, em từ đầu rất cứng rắn uy nghiêm lại ko thế đứng vững mà ngã quỵ xuống òa khóc, tiếng khóc xé tâm cangEm đau lắm, nhìn cảnh người mình yêu ra đi thực sự rất đau, nhưng em ko thể tha thứ cho anh vì những việc anh làm mà bỏ em điEm thương anh cũng rất hận anh......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net