Truyen30h.Net

Truy Kich Hung An Mac Y Lai

Q2.Chương 16: Trắng trẻo, giàu có, xinh đẹp

Hiện tại trời đã tối, muốn đi tìm phòng trọ của Trương Ức Dao đương nhiên không thích hợp, tuy rằng gần đây chỉ có hai khu chung cư, nhưng liếc mắt nhìn, mỗi tòa ít nhất có hơn mười tầng, lượng công việc không hề nhỏ. Thứ nhất buổi tối điều tra không tiện, thứ hai sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân xung quanh, cho nên xác thật không thỏa đáng.

Đới Húc quay lại trường lấy xe đưa Phương Viên trở về, sáng sớm hôm sau mới điều thêm vài người lần nữa tới hai chung cư, bắt đầu tìm kiếm, xem có thể xác định được phòng trọ của Trương Ức Dao hay không. Cùng lúc đó, ở trường học, giảng viên phụ đạo tiếp tục hỏi thăm gần đây có ai từng gặp hay có thể liên lạc với Trương Ức Dao không, nếu có, giả thiết Trương Ức Hạo bị hại liền sụp đổ.

Đương nhiên, qua nhiều lần phân biệt, mọi người vừa nhìn bức chân dung đều nhận ra đó là Trương Ức Dao họ biết, từ điểm này, cho dù suy xét tới khả năng có người tương tự, tỷ lệ thân phận người bị hay không phải Trương Ức Dao bị sụp đổ không quá lớn, chỉ là xuất phát từ cẩn thận, bọn họ cần phải xác nhận nhiều lần mà thôi.

Quá trình tìm kiếm phòng thuê tương đối thuận lợi, chỉ một buổi sáng đã có phương hướng, trong hai chung cư có một tòa hơn nửa người dân đều quen nhau, bởi vì lúc trước họ ở một chung cư gần đó, sau bị phá bỏ và di dời tới đây. Bọn họ đối với người lạ đặc biệt mẫn cảm, trong đó có một bà lão nhận ra bức chân dung của Trương Ức Dao, nói là cô bé đó thuê căn hộ ở tầng cao nhất.

Đới Húc lập tức dẫn người lên lầu gõ cửa. Vì bên này có mục tiêu, nên Mã Khải và Lâm Phi Ca cũng nhanh chóng tới đây. Cũng không biết vì Đới Húc là người dễ nói chuyện, đi theo anh ngày tháng sẽ tốt hơn, hay vì thói quen, lần này trở về, hai người phá lệ tích cực.

Mở cửa cho họ là một nam sinh cao lớn, thời điểm mở cửa, bộ dáng vẫn còn buồn ngủ, giống như vừa chui ra khỏi chăn, tóc tai vẫn còn rối bời. Cậu ta mặc áo thun nhăn nhúm, bên dưới là quần đùi rất rộng, vừa mở cửa liền ngáp một cái, mơ màng hỏi: "Anh chị tìm ai?"

Một người như vậy mở cửa, bọn họ ít nhiều đều kinh ngạc, trước đó ở trường tất cả đều nói người theo đuổi Trương Ức Dao rất nhiều, nhưng không ai xác định cô ấy có bạn trai hay không. Vậy nam sinh này liệu có quan hệ không bình thường với Trương Ức Dao không?"

"Chào cậu, chúng tôi tới tìm người." Đới Húc lấy ra giấy tờ chứng minh thân phận của mình, "Trương Ức Dao ở đây sao?"

"Hả? Tôi không quen." Không biết vì không nghe rõ, hay vì không thân thuộc, nam sinh kia theo bản năng hỏi lại, có điều cậu ta cũng không định để Đới Húc trả lời của mình, quyết định nói thêm, "Những người khác ở nơi này tôi đều không quen, bạn gái tôi ở đây, anh chị chờ một chút, để tôi đi hỏi."

Dứt lời, cậu ta liền lê dép lê lười biếng vào trong, để lại cánh cửa rộng mở và bọn họ đứng chờ. Đới Húc thò đầu nhìn vào, tuy rằng đây là tầng cao nhất, nhưng mỗi phòng đều có gác xép, cho nên từ cửa đi vào, cách đó không xa chính là cầu thang đi lên, ánh sáng trong phòng không quá tốt, từ góc độ của Đới Húc chỉ có thể thấy cửa phòng đống chặt, ở phòng khách cũng có một cánh cửa khác được đóng, trong lòng Đới Húc ít nhiều đã có khái niệm.

"Thằng nhóc này đúng là không cẩn thận! Không quen biết chúng ta, chỉ mới thấy giấy tờ của lão Đới đã bỏ của chạy lấy người! Cậu ta không sợ chúng ta là kẻ xấu sao?" Mã Khải nhìn nam sinh vào trong để lại bọn họ với cánh cửa mở rộng, đợi chốc lát vẫn không thấy ra, nhịn không được mà chửi thầm, "Vứt chúng ta ở nơi này, cậu ta thật sự đi tìm người giúp đỡ chúng ta sao!"

"Cậu có từng gặp cảnh đang làm chuyện xấu buổi sáng thế này lại gặp một đám người gõ trống khua chiêng tới đập cửa chưa? Người IQ bình thường sẽ không lo lắng vấn đề này của cậu." Lâm Phi Ca liếc mắt nhìn Mã Khải, không chút lưu tình mà nói móc mấy câu, "Hơn nữa, cậu không thấy soái ca kia mới tỉnh ngủ à, cậu ta đi gọi bạn gái, bạn gái cậu ta không cần thay đồ à!"

Tuy rằng bị Lâm Phi Ca trách mắng mà cảm thấy không vui nhưng lời cô ấy nói quả thật hợp lý, vì thế Mã Khải chỉ có thể trừng mắt: "Cậu có thể dẹp cái tính thích công kích người khác của mình được không?"

Đang nói chuyện, bên trong truyền tới tiếng đóng cửa, nam sinh vừa rồi dẫn một cô gái dáng người thon thả đi ra, cô gái kia vừa đi vừa dùng tay chỉnh lại tóc, trên mặt còn chưa kịp trang điểm, xem ra thật đúng là vừa bị gọi dậy.

"Anh chị ai tìm Trương Ức Dao?" Cô gái vừa hỏi vừa buộc tóc, hỏi xong ngẩng đầu, thấy bốn người đứng ngoài cửa, trong đó có Đới Húc dáng người cao to, có chút kinh ngạc mà dừng bước, "Sao lại nhiều người như vậy? Anh chị muốn làm gì?"

"Em có phải ngủ tới mơ hồ rồi không? Vừa rồi lúc gọi em dậy không phải anh đã nói sao, họ là cảnh sát, khi nãy anh ta có lấy ra giấy tờ chứng minh thân phận." Bạn trai cô ta chỉ vào Đới Húc, thay họ trả lời.

Cô gái nghĩ nghĩ, giống như đã nhớ lại khi nãy bạn trai đã nói gì với mình, vội sửa miệng: "Trương Ức Dao sao? Cô ấy có chuyện gì? Anh chị uổng công tới đây rồi, cô ấy đã ít nhất ba ngày không về, hôm trước chủ nhà tới thu tiền, gõ cửa không ai mở, mở ra cũng không thấy ai trong phòng, còn nhờ tôi hỗ trợ, nếu cô ấy trở về thì nhớ nhắc nộp tiền nhà."

"Phòng này của cô cậu tổng cộng có bao nhiêu người? Chủ nhà có cùng ở đây không?" Đới Húc hỏi.

Cô gái lắc đầu: "Chủ nhà ở nơi khác, chúng tôi cùng thuê ở đây, lầu trên lầu dưới tổng cộng năm nhóm người, cụ thể là bao nhiêu thì tôi không nói chắc, bởi vì bạn trai bạn gái của họ cũng thường xuyên tới đây giống tôi, dù sao tổng cộng cũng có năm phòng, dưới ba trên hai, ai ở phòng nấy, không ai xen vào, cho nên chỉ có thể nói chuẩn là năm nhóm người."

"Cô ở đây lâu chưa?" Phương Viên hỏi.

Cô gái gật đầu: "Lâu rồi, từ lúc học đại học tôi đã dọn tới đây, nếu không dì chủ nhà cũng không nhờ tôi giục Trương Ức Dao trả tiền thuê phòng, tôi và cô ấy khá thân."

"Cô thân với Trương Ức Dao sao?" Đới Húc hỏi, "Có thể giúp chúng tôi liên lạc với chủ nhà không? Chúng tôi muốn bà ấy mở cửa phòng Trương Ức Dao, nhìn xem trong phòng cô ấy thế nào."

Cô gái tuy rằng mới tỉnh ngủ nhưng đầu óc phản ứng không hề chậm, kết hợp với thân phận của Đới Húc, vừa nghe anh đề nghị, lập tức ý thức được sự việc nghiêm trọng hơn tưởng tượng, vội vàng về phòng lấy di động, giúp Đới Húc liên lạc với chủ nhà của họ. Bạn trai cô ấy khá hiếu kỳ, thấy cô ấy chạy đi, lúc này mới hạ giọng hỏi: "Sao vậy? Có chuyện lớn gì sao?"

"Anh cảm thấy có chuyện gì? Chuyện lớn mà mấy người chúng tôi tới đây có thể giải quyết sao?" Đới Húc cười hỏi.

Chàng trai nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng hợp lý, gật đầu, không hỏi gì thêm.

Thời gian cô gái kia gọi điện cho chủ nhà hơi dài, bọn họ đứng ngoài cửa, một câu cũng không nói, dường như có chút xấu hổ, vì thế Đới Húc liền cười với chàng trai, đánh vỡ bầu không khí trầm mặc: "Cậu thường xuyên tới đây sao? Vậy hẳn cũng quen Trương Ức Dao chứ?"

"Quen thì có quen." Chàng trai lén nhìn phía sau một cái, thấp giọng, "Lát nữa có mặt bạn gái tôi anh chị đừng hỏi tôi, thế nào cô ấy cũng không vui, mà tôi cũng không muốn trêu chọc cô ấy."

"Sao lại nói thế?" Mã Khải nghe ra thái độ của nam sinh có chút kỳ lạ.

"Đừng nhắc tới nữa, mỗi lần nghĩ tới chuyện này tôi lại thấy oan ức." Chàng trai tựa người vào cửa, "Bạn gái tôi không thích Trương Ức Dao kia, có mấy lần Trương Ức Dao chủ động nói chuyện với tôi bị bạn gái tôi bắt gặp, lần nào cũng cãi nhau rất lâu."

"Sao thế? Bạn gái cậu nhỏ nhen vậy sao?" Mã Khải có vẻ không thích thái độ của đối phương, "Cho hỏi một chút, cô ấy là sợ Trương Ức Dao quyến rũ cậu sao?"

"Không đến mức như thế, cô gái kia trắng trẻo giàu có xinh đẹp, người ta chưa chắc đã coi trọng loại đàn ông không có tiền như tôi." Chàng trai xấu hổ thừa nhận, nhưng cách nói chuyện lại không hoàn toàn phủ nhận khả năng kia, "Có điều thái độ cô ấy đối với tôi đúng là có chút nhiệt tình, có một lần bạn gái tôi đi học, tôi ở trong phòng chơi game, cô ấy qua gõ cửa nhờ sửa lỗi máy tính, tôi nghĩ, nếu để bạn gái trở về nhìn thấy, hoặc nghe ai nói, lại cho rằng tôi làm chuyện có lỗi với cô ấy, cho nên tôi không đồng ý, tối đó bạn gái trở về, tôi kể lại chuyện này, cô ấy liền tức giận chỉ cây dâu mắng cây hòe một lúc, Trương Ức Dao kia có lẽ cũng nghe thấy, từ đó về sau không còn đến tìm chúng tôi nữa."


Q2.Chương 17: Người có chuyện xưa

Loạt câu oán giận này kỳ thật ít nhiều có chút đắc ý, chàng trai còn muốn nói gì đó, lại nghe phía sau có tiếng bước chân, cậu ta liền ngậm miệng. Rất nhanh, bạn gái cậu ta tay cầm di động trở về, sau đó gật đầu với mấy người bên ngoài.

"Dì ấy nói sẽ lập tức tới đây, dì ấy cũng ở trong chung cư này, chắc khoảng năm phút nữa sẽ tới, anh chị chờ một chút, nơi này rốt cuộc tôi chỉ thuê một phòng nhỏ, không phải nhà của mình, bằng không tôi đã mời anh chị vào trong." Cô gái kia xấu hổ giải thích, "Hơn nữa phòng cũng quá nhỏ, anh chị bốn người cộng thêm chút tôi thật sự không vừa..."

"Buổi sáng đứng một chút cũng không sao." Đới Húc tỏ vẻ không đáng ngại, "Nơi này được thuê kín sao? Nếu chúng tôi vào như vậy có lẽ sẽ quấy rầy mọi người nghỉ ngơi."

"Thuê kín, hiện tại chỉ có phòng Trương Ức Dao không có ai thôi." Cô gái trả lời.

"Nhiều người ở đây như vậy, ngày thường cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, chắc chắn rất náo nhiệt, hẳn là không kém ở ký túc xá đúng không?" Đới Húc chỉ nói vài câu đã thành câu bắt chuyện với họ.

Cô gái cười cười: "Sao có thể giống chứ, ở ký túc xá mọi người không chỉ dùng chung nhà vệ sinh, còn ngủ chung một phòng, ở đây tốt xấu gì cũng có không gian của riêng mình, hơn nữa cũng không có thời gian tắt đèn cố định, đương nhiên tự do hơn ở trường."

"Vậy mọi người ở đây thường xuyên rủ bạn tới chơi sao? Chủ nhà có ý kiến gì không?" Đới Húc giống như nói chuyện phiếm mà liên tiếp đề ra nghi vấn.

Cô gái bị hỏi tới không được tự nhiên, dù sao đây cũng là lần đầu nói chuyện với nhiều như vậy với người lạ, ngược lại bạn trai của cô ấy không quá để ý, cười nói: "Giống như tôi hay thường xuyên tới đây vậy, đặc biệt thân với dì chủ nhà, cho nên dì ấy cũng quen tôi, không thèm để ý. Những phòng khác thì không chắc. Dì chủ nhà không thường xuyên tới đây, thỉnh thoảng tới vì có chỗ cần sửa chữa hay bổ sung đồ đạc, chỉ cần không gặp, dì ấy sẽ hỏi tới. Tôi thấy mấy phòng kia cũng hay dẫn bạn về, chủ nhà chắc cũng không biết."

"Trương Ức Dao cũng dẫn bạn trai về sao?" Nghe chàng trai nói tới đây, Phương Viên nhân cơ hội hỏi.

"Ha ha, vấn đề này chị đừng hỏi tôi, tôi sợ không trả lời được." Cô gái nhún vai, bộ dáng không giúp được gì, nhưng trong lời nói rõ ràng có hàm nghĩa khác.

"Cô ấy có nhiều bạn trai lắm sao?" Vừa nghe tới đề tài này, Lâm Phi Ca liền có tinh thần, thần bí hỏi.

Cô gái hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua bạn trai mình: "A, lời này tôi không dám nói, nói ra mọi người lại mắng tôi không phóng khoáng, lòng dạ hẹp hòi, thấy người ta xinh đẹp tính cách tối lại ghen ghét, đi đâu cũng nói xấu người ta, tội danh nhiều lắm."

"Em xem em kìa, nói bậy gì đấy!" Chàng trai bị bạn gái làm trò trước mặt người lạ, nhịn không được mà oán giận một câu, "Anh nói như thế khi nào, anh là nói phụ nữ các em hay suy nghĩ lung tung, cái gì cũng làm phức tạp lên, dù sao chuyện này cũng không liên quan tới chúng ta, quản cô ấy làm gì!"

"Thôi đi! Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, anh thì biết cái gì!" Cô gái trừng mắt với bạn trai, "Đàn ông các anh thì có thể thấy gì, vừa thấy mặt đẹp, dáng người thon thả, làn da trắng trẻo liền nhào tới, nào có thời gian rảnh rỗi nhìn xem tính cách người ta thế nào. Phụ nữ nhìn phụ nữ chỉ cần liếc mắt một cái liền chuẩn xác, ai thật sự đơn thuần, ai là 'người có chuyện xưa' ngụy trang thánh thiện, căn bản không thể giấu được!"

"Cái đó sao có thể nhìn thấy chứ?" Vừa nghe tới đây, Mã Khải lập tức hỏi, cậu ấy giống như hoàn toàn phải vì điều tra mà khách sáo với họ, hoặc là ít nhiều cũng tồn tại tò mò của mình trong đó.

"Cái khác không nói, ít nhất tôi từng thấy Trương Ức Dao được người ta lái xe đưa đón, không chỉ một hai lần, thậm chí đều không phải một chiếc xem, giá trị ít nhất khoảng 40-50 vạn nhân dân tệ." Cô gái trả lời, "Hơn nữa nhìn áo quần giày dép túi xách cô ấy dùng đi, có cái nào là hàng rẻ, lúc mới dọn tới không hẳn là như vậy, khi đó cô ấy giống chúng tôi, phải mua đồ khuyến mãi trên mạng, còn sau này... Đúng là mỗi người đều có thời điểm riêng, hiện tại túi xách cô ấy dùng đều là hàng mắc tiền nhất. Cô ấy dọn tới đây bao lâu rồi? Hơn một năm? Hai năm? Trừ phi ba mẹ cô ấy đột nhiên trúng số, nếu không tài chính sao có thể đi lên nhanh như vậy?"

"Biết đâu điều kiện nhà cô ấy không tồi, chỉ là ban đầu không muốn thể hiện thì sao, hoặc là nhà bạn trai cô ấy có điều kiện cũng không biết chừng." Chàng trai nghe bạn gái mình nói xong, vẫn nhịn không được mà phản bác, "Không bằng không cớ, tốt nhất đừng nói người ta như vậy."

"Cái gì là không bằng không cớ? Cho dù điều kiện trong nhà tốt, không phải anh thấy người đưa rước cô ấy luôn thay đổi sao?" Cô gái vừa nghe bạn trai mình biện hộ cho người khác, nhất thời không vui, "Chi bằng anh dứt khoát đi tìm cô ấy hỏi cho rõ ràng xem, biết đâu còn giúp được cảnh sát, người ta cũng không cần tìm kiếm Trương Ức Dao khắp nơi! Anh đừng nói chuyện như kiểu mình là quân tử, anh tưởng em không biết sao, Trương Ức Dao kia mỗi khi rảnh rỗi liền tỏ vẻ yếu đuối trước mặt anh, trong lòng anh hẳn cũng để ý đúng không! Em nói anh biết, đừng nghĩ mặt mình giá trị như vàng, cô ta không coi trọng anh đâu, anh xem những gì cô ấy mang trên người, ngay cả một đôi giày của cô ta anh còn mua không nổi, cô ta có thể coi trọng anh cái gì? Cô ta tiếp cận anh là vì không thích em, muốn cạnh tranh với em, cho nên mới cố ý làm nũng anh, đừng có tự mình đa tình!"

Chàng trai nghẹn tới mặt đỏ bừng, ngại người ngoài ở đây, không muốn xảy ra tranh chấp với bạn gái, đành phải tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Được được được, em đúng, em nói cái gì cũng đúng, điều em nói là chân lý, em chính là tiên tri duy nhất của vũ trụ! Anh không cãi nhau với em, em không nói còn không được sao!"

Hai người qua lại như vậy, cường độ bất giác cao lên, cửa phòng gần đó đột nhiên mở, một nữ sinh mặc áo thun ngáp dài đi ra, trong tay còn cầm đồ dùng rửa mặt, đang muốn đi đến nhà vệ sinh, thấy có người ở cửa tranh chấp liền dừng bước, nghi hoặc nhìn qua, hỏi: "Hai người mới sáng sớm đã ồn ào gì thế? Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Tiểu Đình, cậu ra đây thật vừa lúc, tớ hỏi cậu, cậu cảm thấy Trương Ức Dao là người thế nào?" Cô gái đang nổi nóng với bạn trai, thấy bạn cùng phòng đi ra, không cần nghĩ ngợi liền hỏi.

Thời điểm nghe cô gái nhắc tới Trương Ức Dao, Tiểu Đình rõ ràng sửng ra, sau đó cười lạnh: "Với cô ta có gì mà nói chứ, tớ chỉ tò mò tương lai không biết tên đàn ông xui xẻo nào rước cô ta về nhà thôi."

Dứt lời, cô ấy không tiếp tục dò hỏi, cầm đồ rửa mặt xoay người vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại thật mạnh, rất nhanh bên trong truyền tới tiếng nước chảy ào ào.

Cô gái đứng ở cửa sắc mặt có chút phức tạp, dường như đang tự trách, nhấp môi oán trách chính mình: "Nhìn tôi xem, tôi hỏi cô ấy chuyện này làm gì chứ, thật là..."

"Cô ấy và Trương Ức Dao..." Phương Viên liếc nhìn vào trong, nhỏ giọng hỏi đối phương. Đề tài liên quan tới Trương Ức Dao, đặc biệt là các mối quan hệ xung quanh đều là trọng điểm bọn họ cần chú ý, nhưng công việc tám chuyện này, hai thanh niên như Đới Húc và Mã Khải quả thật không tiện dò hỏi, đặc biệt là Đới Húc với tiêu chuẩn đàn ông trưởng thành, thật sự không tiện hỏi chuyện các nữ sinh, cho nên tốt nhất vẫn là Phương Viên và Lâm Phi Ca lên tiếng, thứ nhất vì thuận tiện, thứ hai cũng vì vô cùng tự nhiên, sẽ không làm đối phương vì đề phòng hoặc có gánh nặng mà không muốn trả lời.

"À, bạn trai trước đó của cô ấy bị Trương Ức Dao gài bẫy, thật thiếu đạo đức mà, có lẽ chỉ có kẻ mù mắt mới cảm thấy phụ nữ như vậy thuần khiết." Cô gái vừa nói vừa hầm hừ liếc xéo bạn trai của mình, "Thiếu đạo đức nhất là, cô ta gài bẫy người ta xong lại vứt bỏ, chỉ là chơi đùa mà thôi, Tiểu Đình và bạn trai cô ấy vốn rất tốt, bọn họ từ cao trung đã ở bên nhau, mối quan hệ cứ thế mà bị người ta xen vào, chàng trai kia vốn tưởng sau đó Trương Ức Dao sẽ ở bên mình, vì thế vội vàng chia tay Tiểu Đình, Tiểu Đình năn nỉ thế nào cũng không quay lại, kết quả chia tay xong, nam sinh chạy đi thổ lộ với Trương Ức Dao, Trương Ức Dao còn ngây thơ nói, chúng ta không phải bạn tốt sao, tớ luôn coi cậu như anh em tốt của mình, cậu sao có thể hiểu lầm chứ! Ha ha, buồn cười, đúng là quá ngốc mà!"

"Còn có chuyện như vậy sao? Sao trước đó anh không biết?" Bạn trai cô ấy ở bên cạnh giật mình.

Cô gái xem thường nhìn bạn trai của mình: "Thất vọng? Hụt hẫng rồi? Bây giờ mới biết người ta là tay già đời sao? Có phải cảm thấy vô cùng mất mát không?"

Không biết vì chột dạ hay không muốn tiếp tục tranh cãi, chàng trai kia quay mặt không hé răng.

"Đã nháo thành như vậy, bọn họ đều còn ở đây? Không xấu hổ sao?" Lâm Phi Ca hỏi.

Cô gái hừ một tiếng: "Tính tình Tiểu Đình quật cường, cô ấy nói muốn đi cũng phải là Trương Ức Dao đi, cô ấy đang sống ở đây rất tốt, dựa vào cái gì bị người ta cướp bạn trai còn phải dọn đi, cô ấy nói quyết ở đây liều mạng với Trương Ức Dao!"


Q2.Chương 18: Không chia tay chẳng lẽ nhẫn nhịn?

"Cô ấy thật có cá tính." Thoạt nhìn Lâm Phi Ca không quá thưởng thức cách làm này, "Nhưng hà tất phải thế, mỗi ngày phải gặp người mình không thích, trong lòng cô ấy không nghẹn chết à?"

"Ai biết được, dù sao mỗi người một cái tính, tôi cũng không biết cô ấy suy nghĩ thế nào. Thôi, vẫn là đừng nhắc đến cô ấy, để cô ấy cho rằng tôi ở sau lưng nói xấu chuyện của người ta thì không tốt lắm." Cô gái xua tay, không muốn tiếp tục câu chuyện về Tiểu Đình, dường như vì có chút cố kỵ cô ấy.

Tiếng nước trong nhà vệ sinh vẫn liên tục vang lên, ai mà biết vừa rồi Tiểu Đình có nghe mọi người ở bên ngoài nói chuyện hay không, có điều với đám người Đới Húc, yêu cầu phải tìm hiểu chi tiết về một người, tình huống vội vàng vừa rồi không đủ để họ phán đoán đối phương là người thế nào, chỉ có thể từ ngoại hình nhìn ra đối phương cũng là một người cao to, dáng người không tính đầy đặn, cũng không tính thon thả, gương mặt bình thường, rất khó để nhìn ra manh mối gì đó.

Qua mấy phút, một phụ nữ trung niên hơn năm mươi tuổi từ phía dưới hổn hển chạy lên, vừa thấy mấy người đứng trước cửa liền nhận ra họ là cảnh sát mà cô gái nhắc tới, vội khách sáo chào hỏi mấy câu.

Đới Húc cũng gật đầu với bà ta, lấy ra giấy tờ chứng minh thân phận.

"Chúng tôi là cảnh sát thuộc Cục Công An thành phố A, Trương Ức Dao là khách trọ của bà sao? Nghe nói đã mấy ngày rồi cô ấy chưa trở về?" Đới Húc dò hỏi, "Bà có nhớ lần cuối cùng gặp cô ấy là khi nào không?"

"Hơn một tuần trước." Chủ nhà nhìn giấy tờ Đới Húc đưa ra, có chút hoang mang, dường như không rõ vì sao người của Cục Công An lại chạy tới đây tìm hiểu tình hình, "Nhà vệ sinh bên này bị nghẹt nước, tôi tìm thợ tới sửa, vừa lúc gặp cô ấy trang điểm lộng lẫy chuẩn bị ra ngoài, tôi thuận tiện nhắc sắp tới ngày trả tiền phòng, bình thường ba tháng tôi mới tới thu một lần, cô ấy đồng ý, nhưng tới ngày lại không thấy cô ấy gọi điện cho mình, tôi liên lạc thì không ai bắt máy, cho nên tới đây tìm, từ đó đến nay chưa từng gặp lại cô ấy."

"Trước kia cô ấy thường khất tiền thuê sao?" Phương Viên hỏi.

Chủ nhà lắc đầu: "Trước kia không như vậy, nếu khất tiền thuê trọ, tôi đã không để cô ấy ở đây lâu. Trước đó cô ấy nói thỉnh thoảng sẽ về ký túc xá của trường, nhưng đa số thời điểm đều sẽ ở bên này. Tôi ban ngày cũng đi làm, phòng trọ có chuyện gì cần mới chạy tới, bình thường thì buổi tối mới đến đây. Nơi này chủ yếu là nữ sinh, chồng tôi không tiện tới, mọi lần đều là tôi, cơ bản mỗi lần tới đều có thể gặp cô ấy, hoặc là muốn ra ngoài, hoặc là từ bên ngoài trở về."

"Bà có chìa khóa mỗi phòng sao? Có thể cho chúng tôi vào xem phòng của Trương Ức Dao không?" Đới Húc hỏi.

"Phòng cô ấy rất bình thường, lúc muốn thu tiền trọ lại không tìm được cô ấy, tôi cũng lo không biết cô ấy có lặng lẽ dọn đi hay không nên đã mở cửa nhìn thoáng qua, đồ đạc bên trong vẫn còn, không giống như muốn bỏ trốn, cho nên mấy ngày nay cũng không sốt ruột tìm cô ấy." Chủ nhà theo góc độ của mình mà đưa ra suy đoán.

Đới Húc xua tay: "Chúng tôi tới không phải vì chuyện tiền thuê trọ, hiện tại chúng tôi nghi ngờ Trương Ức Dao mất tích, cho nên muốn xác nhận xem cô ấy và mọi người trước khi mất tích có gì khác thường không."

"Mất tích?" Cô gái vừa tiếp đón họ không tin mà hỏi lại.

"Vừa rồi anh đã nhắc em đừng nói hươu nói vượn..." Bạn trai cô ấy ở bên cạnh thì thầm một câu.

Chủ nhà cũng hoảng sợ, hơn nữa còn có chút xấu hổ, vội tiếp đón họ vào trong, dẫn họ lên lầu, trong miệng vẫn nhịn không được mà nhắc mãi: "Xem tôi này, tôi đã nói mà, chuyện khất nợ tiền trọ lớn như vậy tôi chưa báo cảnh sát, cảnh sát sao có thể biết, còn tìm tới cửa chứ. Tôi từng tuổi này, đúng là sống uổng phí, đầu óc đúng là không biết suy nghĩ. Cô gái kia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Từ tình hình hiện tại, mười phần có chín phần đã xảy ra chuyện, nhưng trước khi xác định trăm phần trăm, Đới Húc đương nhiên không thể để lộ tin tức, vì thế giống thật mà là giả trả lời: "Việc này còn khó nói, chúng tôi cũng hi vọng sẽ không có việc gì."

Cặp tình nhân ban đầu mở cửa tiếp đón họ vừa nghe nói Trương Ức Dao có khả năng mất tích liền không định tham dự vào, trực tiếp về phòng, hiện tại dẫn đường cho họ chỉ có chủ nhà. Cả căn phòng lớn này có hai lầu, bên dưới ba phòng nhỏ, bên trên vì có thêm sân phơi nên chỉ có hai phòng, hơn nữa khoảng cách cũng khá xa, so với dưới lầu an tĩnh hơn một ít. Chủ nhà dẫn bọn họ lên lầu, vòng qua cầu thang, đi tới trước cánh cửa ở tận cùng, từ trong túi tìm kiếm chìa khóa, đang muốn mở cửa, Đới Húc ra hiệu cho bà ấy chờ một lát, sau đó lấy ra bao tay đưa qua. Chủ nhà không khỏi khẩn trương, do dự một hồi, dứt khoát đưa chìa khóa cho Đới Húc: "Chi bằng... Vẫn là cậu tự làm đi, tôi không biết cách làm việc của cảnh sát, tốt nhất đừng để lòng tốt gây ra chuyện, lỡ đâu phá hư gì đó thì không tốt lắm."

Đới Húc không từ chối, nhận lấy chìa khóa, mang bao tay cầm then cửa, sau khi mở khóa, nhẹ nhàng đẩy ra. Gian phòng này hướng về phía Nam, ánh sáng rất tốt, hơn nữa nhiều ngày không có người ở, cửa vừa mở ra, không khí nóng hừng hực lập tức ập tới. Phương Viên ngửi ngửi, cảm thấy ngoại trừ có lớp tro bụi ở ngoài thì không còn gì khác, đặc biệt không hề có mùi máu tươi, việc này làm cô thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đối với những người từng thấy hiện trường kia, đối với tình huống ở hiện trường giết người đầu tiên là gì, trong lòng ai cũng không dám chắc.

Lâm Phi Ca vô cùng căng thẳng, lúc trước vì không cẩn thận thấy tấm hình trong di động Mã Khải Chung Hàn nhờ chụp mà thiếu chút nôn mửa, hiện tại lại sợ nhìn thấy cảnh máu me đầm đìa, vì thế chỉ biết đứng sau Phương Viên, một tay kéo cánh tay cô ấy, dường như muốn mượn chút sức lực.

Cửa mở ra, từ vị trí này nhìn vào, trong phòng tất cả đều bình thường, đừng nói không thấy bất kỳ vết máu đã khô cạn, ngay cả cách sắp xếp đồ đạc bên trong đều rất ngay ngắn trật tự, không hề cẩu thả.

Tuy là vậy, vì cẩn thận, Đới Húc vẫn phát cho mỗi người hai cái bao bọc giày và bao tay, lúc này mới đi vào. Đồ đạc trong phòng rất đơn giản, điển hình của một căn phòng thuê trọ, một tủ quần áo, một cái bàn, một ghế dựa, một cái giường, không hơn. Chăn gối được xếp gọn gàng, không giống người ở nơi này vội vàng ra ngoài, trên bàn để ít đồ trang điểm của phụ nữ, đồ đạc đều bày tùy ý, bên trên đã có một tầng bụi mỏng. Phương Viên đến trước tủ quần áo, mở ra, bên trong treo rất nhiều quần áo, kiểu dáng đều rất thời thượng, bên dưới xếp chỉnh tề các hộp giày, vừa nhìn nhãn hiệu liền biết, cùng đồ trang điểm trên bàn không phải hàng giá rẻ.

"Trên lầu có phòng tắm nhỏ, chỉ có người của hai phòng này dùng chung?" Đới Húc dạo qua trong phòng một vòng, quan sát khắp nơi, chỗ này dường như chưa từng xảy ra chuyện gì đáng sợ. Anh đưa tay gõ gõ vách tường ngăn cách hai căn phòng, phát hiện tiếng động trống rỗng, lại dò người nhìn ra bên ngoài, thấy giữa hai phòng có một khoảng cách, ở phía cầu thang có một nhà vệ sinh nhỏ.

Chủ nhà xua tay: "Không cố định, nơi này dưới lầu có một nhà vệ sinh lớn, trên này một cái nhỏ, tiện cái nào thì dùng cái đó, ba phòng dưới lầu đôi khi có việc gấp cũng lên đây tắm gội."

Đới Húc gật đầu, suy xét một hồi, quyết định mang laptop đặt ở tủ đầu giường về xem có thể thu hoạch gì không. Tránh chủ nhà khó xử, anh hỏi: "Tôi có cần để lại chứng từ gì không?"

"Không cần không cần, cô cậu không phải kẻ lừa đảo, mang về còn không phải để phá án sao?" Chủ nhà căn bản không ngại những việc này, có lẽ đối với bà ấy mà nói, chỉ cần không phải đồ của mình, chỉ cần phòng trọ của mình không xảy ra chuyện, muốn gì cũng được.

Đới Húc cầm laptop và dây sạc, dẫn ba thực tập sinh xuống lầu, chủ nhà cũng theo chân họ rời đi. Thời điểm xuống lầu, Đới Húc lại hỏi: "Nữ sinh ở phòng bên dưới cạnh cửa tên Tiểu Đình đúng không? Cô ấy ở đây bao lâu rồi?"

"À, cậu hỏi cô bé đó sao, cô ấy tên Tào Nguyệt Đình, ở chỗ tôi cũng hơn một năm rồi, khá an tĩnh. Sao vậy? Cô cậu hỏi thăm cô ấy làm gì? Chuyện này liên quan tới cô ấy sao?"

"À không có, vừa rồi nghe nói hình như cô ấy rất thân với Trương Ức Dao, muốn hỏi cô ấy xem có biết tình hình của Trương Ức Dao không, có điều cô ấy cứ ở trong nhà vệ sinh không ra, vì thế không có cơ hội." Đới Húc trả lời.

Chủ nhà sửng sốt, vội xua tay: "Cô cậu khẳng định lầm rồi, quan hệ giữa Tào Nguyệt Đình và Trương Ức Dao rất không tốt, may là cô cậu không hỏi cô ấy, nếu không cô ấy sẽ trở mặt."

"Quan hệ rất không tốt là sao? Tính cách không hợp?"

"Còn nghiêm trọng hơn thế, bạn trai trước đó của cô bé cặp với Trương Ức Dao."

Chủ nhà vừa nói ra lời này, bốn người bao gồm Đới Húc đều giật mình, họ không ngờ chuyện cô gái kia kể, chủ nhà cư nhiên cũng biết.

"Tôi tuy rằng đã lớn tuổi nhưng chưa đến mức khờ khạo." Chủ nhà thở dài, "Trước kia tôi thấy chàng trai hay tới gặp Tào Nguyệt Đình, có một buổi tối tôi tới, Tào Nguyệt Đình không có ở nhà, tôi lên lầu hai gõ cửa thông báo người trên lầu, kết quả thấy thằng nhóc kia ở trong phòng Trương Ức Dao, hai người hình như vừa tắm rửa xong, cậu nói xem, tôi còn có thể không rõ sao?"

"Vậy sau đó Tào Nguyệt Đình có phản ứng gì không?" Phương Viên hỏi.

Chủ nhà lắc đầu: "Chuyện này sau đó mọi người đều biết, không chia tay chẳng lẽ nhận nhịn sao, loại đàn ông này, sớm phát hiện sớm cắt đứt cho rồi."


Q2.Chương 19: Nhẫn nhịn

Chủ nhà vì dịp này nên mới vô tình nhắc tới, còn những chuyện khác hoàn toàn không biết, rốt cuộc bà ấy chỉ là người cho mấy nữ sinh thuê trọ, bản thân lại không sống ở đây, hơn nữa tuổi tác chênh lệch, đương nhiên có rất nhiều chuyện không thể hỏi thăm đến.

Đới Húc cũng không định điều tra từ chủ nhà quá nhiều, sau khi xác nhận điều mình mong muốn liền lái xe chở ba thực tập sinh về trường của Trương Ức Dao, có điều họ không tới học viện ngoại ngữ, bởi vì đối tượng bọn họ điều tra lần này là Tào Nguyệt Đình.

"Lão Đới, vừa rồi có điều tra được gì giá trị chỗ phòng thuê bên kia không?" Lâm Phi Ca hỏi.

"Hai em nghĩ thế nào?" Đới Húc không trực tiếp trả lời vấn đề của Lâm Phi Ca, ngược lại hỏi cái nhìn của Phương Viên và Mã Khải.

Mã Khải lắc đầu: "Em cảm thấy không có gì giá trị, người thuê phòng nhiều như vậy, nếu hung thủ thật sự ra tay với Trương Ức Dao ở đó thì thật quá không có đầu óc, không phải rất dễ để người khác chứng kiến sao!"

"Nếu từ góc độ xuất phát từ hiện trường đầu tiên, em cũng cảm thấy phòng trọ kia không có giá trị gì, vách tường vừa rồi anh gõ gõ rỗng ruột, căn bản không thể cách âm. Phòng tắm nhỏ trên lầu không quá lớn, diện tích tương đối chật hẹp, hơn nữa vị trí lại ở chỗ cầu thang, khả năng bại lộ quá lớn. Từ phòng của Trương Ức Dao muốn vòng qua phòng bên kia phải đi qua chỗ cầu thang, nếu muốn rửa sạch thi thể, ướp lạnh, sau đó đưa đi, ở nơi đó căn bản không đủ điều kiện để làm tất cả." So với cách tư duy đơn giản trực tiếp của Mã Khải, cách nhìn của Phương Viên toàn diện hơn, "Có điều em thấy đồ trong phòng Trương Ức Dao tuy đơn giản nhưng xác thật rất xa xỉ, kết hợp với chi tiết cô gái kia nói thường thấy Trương Ức Dao được nhiều xe đưa đón, nếu khai quật các mối quan hệ của Trương Ức Dao từ những quần áo, giày dép và nước hoa trang sức đó, nói không chừng có thể tra ra ít manh mối, ví dụ như biên lai mua sắm hoặc biên nhân ngân hàng."

Đới Húc từ kính chiếu hậu nhìn Phương Viên, trong mắt lộ ra vừa lòng và vui mừng. Phương Viên cũng chú ý tới điểm này, không khỏi xấu hổ. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phi Ca và Mã Khải thường xuyên không đi cùng họ, dưới ảnh hưởng vô thức của Đới Húc, Phương Viên dần không còn băn khoăn khi biểu đạt cái nhìn của mình với anh, dường như nghĩ gì nói đó, giống vừa rồi nghe anh hỏi, cô liền theo bản năng trả lời, hoàn toàn quên mất Mã Khải và Lâm Phi Ca ở cạnh, nếu đổi lại lúc trước, sợ Mã Khải và Lâm Phi Ca cảm thấy mình quá nổi bật, cô có lẽ sẽ lựa chọn im lặng.

"Tớ đúng là kẻ ngốc mà!" Lâm Phi Ca bỗng nhiên thở dài, "Sao này tớ sẽ không tùy tiện hỏi nữa, hỏi xong đều cảm thấy mọi người thông minh, chỉ có mình tớ ngốc!"

"Nghĩ sao nói vậy mà thôi, cũng không phải chuyện xấu gì." Đới Húc cười ha hả nói câu an ủi.

Lâm Phi Ca nghe vậy liền tươi cười rạng rỡ: "Lão Đới, có anh khen em, em rất thỏa mãn."

Qua trường học, Đới Húc nhanh chóng tìm hiểu đại khái tình hình về Tào Nguyệt Đình. Tào Nguyệt Đình và Trương Ức Dao cùng trường nhưng khác học viện, cũng khác năm học, năm nay Tào Nguyệt Đình năm ba, lúc trước có thể thi đậu vào đây vì thời trung học cô ấy nổi bật về thể dục, cho nên khi thi được cộng thêm điểm. Vào tới đại học, kết quả học tập của cô ấy luôn nửa vời, tuy không đến mức tụt lại phía sau nhưng cũng không quá xuất sắc, vốn ngành thể dục thể thao biết cô ấy có lợi thế về mặt này, muốn mời cô ấy tham gia cơ sở huấn luyện, đại diện sinh viên đi thi đấu, nhưng Tào Nguyệt Đình lại từ chối, cô ấy nói vì để cộng thêm điểm vào đại học mà trước đó không thể không tập, khiến cô ấy một chút cũng không giống phụ nữ. Nữ sinh ai cũng thích mình đẹp, cô ấy cũng không ngoại lệ, không muốn tiếp tục tham gia huấn luyện năng khiếu. Dù sao chuyên ngành của cô ấy không phải thể dục thể thao, có đồng ý phát huy ưu thế của mình hay không do bản thân tự do lựa chọn, nhà trường cũng không thể miễn cưỡng, đành từ bỏ làm công tác tư tưởng với cô ấy.

Giảng viên trên lớp dường như không có ấn tượng đặc biệt với Tào Nguyệt Đình, nếu không phải nhắc người vào trường nhờ vào cộng điểm môn thể dục thì chắc sẽ không nhớ ra, hơn nữa giảng viên cũng rất khó đưa ra đánh giá cụ thể, chỉ nói cô ấy là học sinh đúng mực, không trêu chọc chuyện gì, từ lúc ở ký túc xá tới dọn ra ngoài cũng không làm chuyện gì lén lút.

Vốn dĩ từ giảng viên học viện tìm hiểu Tào Nguyệt Đình, bọn người Đới Húc đều không ôm hi vọng quá lớn, cho rằng chị ta sẽ không biết chuyện Tào Nguyệt Đình và bạn trai chia tay, nhưng ngoài dự kiến của họ chính là, giảng viên phụ đạo cư nhiên biết, nguyên nhân là vì trong thời gian chia tay, Tào Nguyệt Đình đã dọn về ký túc xá ở tạm nửa tháng, bởi vì không ở cố định nên phải xin giúp đỡ. Còn về nguyên nhân, phụ đạo viên nhớ lại, nói lúc ấy lý do của Tào Nguyệt Đình là 'Cùng tiểu tam sống chung một nhà, sợ bản thân không khống chế được mà bóp chết người kia'. Sau đó dọn về, cô ấy dường như đã điều chỉnh được tâm trạng, cảm thấy không còn vấn đề, hơn nữa xác thật cũng không tiện để cô ấy ở ký túc xá.

Chuyện này ngoại trừ bên ngoài, phụ đạo viên cho biết Tào Nguyệt Đình không nói gì thêm, cũng chỉ trong vài câu chị ta nghe được manh mối, cái khác thì chưa từng nhắc đến. Tào Nguyệt Đình ở trường không có bạn thân, bởi vì cô ấy luôn ở bên ngoài, cho nên có tiết thì tới, tan học thì đi, lui thui một mình, rất ít cùng người khác xem náo nhiệt.

Đới Húc lại cùng ba thực tập sinh tới phòng ngủ của ký túc xá Tào Nguyệt Đình từng ở nửa tháng kia, cùng nữ sinh nơi đó trò chuyện, những cô gái xấp xỉ tuổi nhau càng dễ hỏi thăm, hơn nữa Lâm Phi Ca thích nói nhiều, thích tám chuyện, cho nên 'dễ như trở bàn tay' mà dò hỏi, căn bản không tốn quá nhiều sức lực đã có thông tin.

"Tào Nguyệt Đình này cũng thật biết nhẫn nhịn!" Lên xe, Lâm Phi Ca liền nhịn không được mà cảm thán, "Bạn trai cô ta, à không đúng, phải nói là bạn trai cũ của cô ta, không phải gian díu với Trương Ức Dao sao? Sau khi chia tay với Tào Nguyệt Đình, hắn lập tức mạnh dạn theo đuổi Trương Ức Dao, Trương Ức Dao căn bản không thích hắn, mà Tào Nguyệt Đình bên này cũng chưa từ bỏ ý định, thấy Trương Ức Dao không thèm bạn trai của mình liền muốn cùng hắn quay lại, kết quả chàng trai kia không biết đã nếm được mật ngọt gì, hay tầm mắt đã cao lên, vẫn một lòng một dạ theo đuổi Trương Ức Dao, cuối cùng biết ba người thành bộ dáng hắn chạy theo Trương Ức Dao, Tào Nguyệt Đình chạy theo hắn."

"Không phải nói Tào Nguyệt Đình ở trường không có bạn thân sao? Đừng nói với ta nữ sinh các cậu ngay cả việc riêng cũng đem kể cho người không liên quan như thế!" Mã Khải có chút kinh ngạc, không ngờ Lâm Phi Ca và Phương Viên mới vào phòng ngủ kia một lúc đã tra được nhiều tin tức như vậy.

"Đương nhiên không phải." Lâm Phi Ca trừng mắt một cái, "Là Tào Nguyệt Đình ở ký túc xá, mỗi ngày đều gọi cho bạn trai cũ, liên tục cầu xin người ta hồi tâm chuyển ý, sau người ta không thèm nhận máy của cô ấy. Người bên cạnh cũng không phải kẻ ngốc, nghe nhiều như vậy tự nhiên sẽ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đến cuối cùng hình như đối phương vẫn không chịu quay lại, mà Tào Nguyệt Đình cũng không biết đã hết hi vọng chưa, cứ thế mà yên lặng dọn về phòng trọ. Chuyện sau này, nữ sinh ở ký túc xá đều không biết, họ chỉ lén lút nghị luận không biết trong đầu Tào Nguyệt Đình nghĩ cái gì, một kẻ ngoại tình, còn cầu xin trở về, hắn ta tế mà không quay lại, hơn nữa cô ấy dường như không hề ghét tên đàn ông kia, chỉ hận mỗi mình Trương Ức Dao."

"Lão Đới, điều tra Tào Nguyệt Đình sao? Cô gái này quá nhẫn nhịn, nói không chừng trong lòng vô cùng hận Trương Ức Dao!" Mã Khải ghé vào mặt sau lưng ghế của Đới Húc, hỏi anh.

"Không vội, nếu hiện tại người chết trên cơ bản xác định là Trương Ức Dao, vậy liên lạc với người nhà đi, xem trong nhà có phải cũng mất liên lạc với cô ấy không, sau đó tiếp tục điều tra những người xung quanh Trương Ức Dao." Đới Húc vừa lái xe ra ngoài vừa nói.

Về Cục Công An, chuyện đầu tiên chính là căn cứ vào thông tin trên hộ khẩu tìm cách liên lạc với người nhà của Trương Ức Dao, Trương Ức Dao ở bên ngoài học đại học, cho nên hộ khẩu cũng đổ, có trường học hỗ trợ, rất nhanh Đới Húc đã tìm thấy thông tin về ba mẹ cô ta.


Q2.Chương 20: Giảm sát thương

Từ tình hình trước mắt bọn họ có thể nắm giữ mà xem, gia đình Trương Ức Dao hoàn toàn trái ngược với những món đồ xa xỉ của cô ấy ở phòng trọ, ba mẹ đều là công nhân ở xí nghiệp bình thường, thậm chí còn không phải quản lý, chỉ là nhân viên bình thường mà thôi, nơi công tác và chỗ ở đều cách thành phố A không xa, đi xe chỉ tốn mấy tiếng, cùng ngày có thể tới. Nơi này vốn là một huyện, mấy năm trước được nâng lên thành phố, điều kiện kinh tế vẫn như vậy, không tính nghèo, nhưng cách giàu có rất xa, lấy thu nhập bình quân của người dân mà nói, chỉ sợ với toàn bộ tiền lương của ba mẹ Trương Ức Dao, cho dù không ăn không uống cũng không đủ mua mấy món đồ hàng hiệu trong tủ quần áo của cô ta.

Nếu chỉ nghe người khác nghị luận thì khó mà chắc chắn có công bằng khách quan hay không, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy phòng của Trương Ức Dao, lại biết tình hình ba mẹ cô ta, điều kiện gia đình như vậy cùng mức chi tiêu của Trương Ức Dao, đương nhiên không hề tương xứng. Cặp tình nhân kia từng nói nhìn thấy rất nhiều xe khác nhau đưa đón Trương Ức Dao, mọi người không hẹn mà gặp đều có cùng suy nghĩ, có điều nghiệm chứng việc này vẫn phải để sau, trước mắt chuyện cần làm là liên lạc với ba mẹ Trương Ức Dao, hỏi thăm bọn họ có thể liên lạc với cô ta hay không, nếu không có, vậy chỉ có thể nói tình hình bên này với họ, mời họ nhanh chóng tới đây phân biệt.

Gọi điện tới, người bắt máy là ba của Trương Ức Dao, hôm nay ông ấy làm ca đêm, ban ngày ở nhà nghỉ ngơi, mà mẹ của Trương Ức Dao bình thường từ sớm đã không có ở nhà. Đới Húc nói rõ thân phận, sau đó hỏi gần đây có liên lạc được với Trương Ức Dao hay không, câu trả lời bên kia không mấy khác với mong muốn bên này của họ. Ăn Tết xong, Trương Ức Dao về trường, đến bây giờ vẫn không liên lạc với người nhà, gia đình có gọi cho cô ấy hai lần, lần đầu tiên có bắt máy, cô ấy nói gần đây rất bận, có thời gian sẽ gọi về. Cuộc gọi thứ hai khoảng bốn năm ngày trước, điện thoại căn bản không kết nối được, có điều ba mẹ Trương Ức Dao chỉ nghĩ con gái sắp tốt nghiệp, lịch thực tập dày đặc, cho nên không làm phiền, chỉ gửi tin nhắn kêu cô ấy chú ý sức khỏe, có thời gian gọi về gia đình báo bình an. Trương Ức Dao trả lời, rất tốt, nhưng điện thoại vẫn luôn không gọi về, gọi qua cũng không ai bắt máy. Ba mẹ bên này không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cô ấy bận rộn.

Xem xét tình huống, Đới Húc đành phải nói đại khái việc phát hiện nữ thi thể, bề ngoài tương tự Trương Ức Dao, cần người nhà tới xác định thân phận người chết. Ba Trương Ức Dao nghe xong, ở đầu điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, qua nửa ngày mới run rẩy hỏi: "... Liệu có nhầm lẫn không?"

"Chúng tôi chính là sợ nhầm lẫn nên mới liên lạc với người nhà, muốn tiến hành một bước xác định, hi vọng ông bà nhanh chóng tới đây, càng nhanh càng tốt." Đới Húc thấu hiểu tâm tình của đối phương, cho nên không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"Được được, để tôi liên lạc với bà xã trước, sau đó qua ngay." Ba của Trương Ức Dao cố gắng tiêu hóa tin tức khiến người ta bất an kia, ghi nhớ địa chỉ Đới Húc cung cấp, trước khi tắt máy còn do dự nói một câu, "Có một chuyện tôi không biết có nên nói với anh chị trước một tiếng hay không, bà xã tôi... Bà ấy mắc bệnh tim, chỉ gần gặp chuyện kích thích sẽ phát bệnh..."

"Tôi biết rồi, tôi chắc chắn sẽ suy xét tới vấn đề này." Đới Húc hiểu ý của ông ấy.

Ba của Trương Ức Dao lúc này mới tắt máy, khoảng một tiếng sau, ông ấy gọi lại cho Đới Húc, nói đã cùng mẹ Trương Ức Dao mua vé xe đến thành phố A, lập tức xuất phát, khoảng hơn ba giờ nữa sẽ tới.

Đới Húc vốn đắn đo việc phân biệt thi thể này, nếu thi thể còn nguyên vẹn, ngược lại còn dễ giải quyết, cho dù là vụ án bầm thây trước đó bọn họ xử lý, ít nhất vẫn còn phần đầu nhờ người nhà phân biệt, nhưng tình huống hiện tại rất không dễ làm, mặt người chết bị rạch một đường dài, trên người đủ loại vết thương, thậm chí nội tạng trong khoang bụng cũng bị lấy ra, hình ảnh như vậy vô luận thế nào cũng quá tàn khốc, nếu nạn nhân thật sự là người nhà của họ, thấy con gái mình chết thảm như vậy, tinh thần chắc chắn sẽ bị đả kích tới tột đỉnh, cho dù đó không phải con gái của mình, họ cũng vô duyên vô cớ chịu kinh hách. Huống hồ, mẹ Trương Ức Dao còn mắc bệnh tim, bản thân không thể thừa nhận kích thích, cho nên, giảm sát thương tới mức thấp nhất là vấn đề rất lớn, hơn nữa với cảnh sát bọn họ, nghĩ ra phương án thích hợp chỉ có thời gian ba tiếng.

Mấy thực tập sinh như Phương Viên không có kinh nghiệm với chuyện này, hiện tại cũng không thể đưa ra kiến nghị nào thỏa đáng, càng không dám nói năng lung tung, chỉ có thể chờ Đới Húc quyết định. Đới Húc đắn đo một phen, đột nhiên gõ đầu, một mình chạy đi tìm pháp y Lưu, qua một hồi mới trở về, lúc này cách thời điểm ba mẹ Trương Ức Dao tới chỉ còn chưa đến một tiếng đồng hồ.

"Có cách rồi sao?" Phương Viên cũng rất lo lắng, việc này nếu không xử lý tốt, khiến mẹ Trương Ức Dao chịu kích thích, lỡ đâu bà ấy chịu không được, như thế chẳng khác nào vô duyên vô cớ làm hại một người. Hiện tại nhìn bộ dáng Đới Húc, hẳn là đã nghĩ được cách đối phó.

Đới Húc gật đầu, lấy ra hai tấm ảnh chụp, một tấm từ xương quai xanh lên phần đầu, tấm còn lại là gương mặt, có điều khác với thi thể chính là, vết thương trên má trong bức ảnh đã được chỉnh sửa, hai đường rạch dữ tợn kia đã không còn, mà tấm chụp xương quai xanh chọn ngay góc không chụp thấy các vết thương, thoạt nhìn chính là thi thể bọn họ phát hiện không sai, những đặc điểm đặc thù hoàn toàn không hề chỉnh sửa, chỉ là không có hai vết thương trên mặt dọa người kia thôi.

"Mã Khải, cậu lấy tấm ảnh chụp cái bớt giúp Chung Hàn ra đây, cắt bớt những góc có vết sẹo và máu bầm, sau đó gửi cho tôi."

Phương Viên lập tức hiểu ý của Đới Húc, anh không muốn ba mẹ Trương Ức Dao đối diện với tình trạng thi thể khiến người ta sợ hãi kia, thay vào đó là ảnh chụp gương mặt cũng những đặc điểm khác có thể trợ giúp xác định nạn nhân có phải Trương Ức Dao hay không.

"Vậy anh định không nói người nhà biết nạn nhân trước khi chết có khả năng đã chịu tra tấn sao?" Phương Viên dò hỏi ý kiến Đới Húc, bản thân cô đối với phương diện này vẫn còn mơ hồ, một mặt cảm thấy đã làm người nhà, con gái gặp chuyện như vậy, họ có quyền được biết, nhưng mặt khác cô lại cảm thấy, cho dù biết cụ thể cũng không thay đổi được gì, chỉ tăng thêm bi thương mà thôi.

"Giấu diếm khẳng định không thể, chẳng qua là lựa lời mà nói, cá nhân tôi cảm thấy vẫn là uyển chuyển tránh né một chút. Ba Trương Ức Dao đã nói mẹ cô ấy mắc bệnh tim, đây là nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân thứ hai là sợ biết quá cụ thể rất dễ khiến người nhà nạn nhân sinh hận, lỡ đâu bọn họ đi trả thù người hiềm nghi, muốn ăn miếng trả miếng, vậy lại có một người ngoài cuộc không liên quan vô cớ bị hại." Đới Húc nói ra quan điểm của mình, cũng không quên nhân cơ hội dặn dò bọn họ , "Lát nữa các em nói ít nghe nhiều, tâm lý phải chuẩn bị thật tốt, kịp thời xử lý tình huống đột nhiên xảy ra, bệnh tim này nói không rõ khi nào sẽ phát tác, tuy rằng chúng ta đã cố gắng tránh né so với thực tế, nhưng không có nghĩa người nhà sẽ ít bi thương, nếu mẹ Trương Ức Dao thật sự không ổn, lập tức gọi xe cấp cứu tới, không thể chậm trễ."

Thấy thời gian sắp tới, Đới Húc dứt khoát gọi điện cho ba mẹ Trương Ức Dao, sau đó lái xe tới bến đón hai người về. Bề ngoài ba mẹ Trương Ức Dao thoạt nhìn đều rất bình thường, không có điểm này xuất sắc, đặc biệt là mẹ của Trương Ức Dao, có lẽ vì làm lụng vất vả nhiều năm, so với tuổi thật già hơn rất nhiều, gương mặt Trương Ức Dao có thể nói là tập trung các ưu điểm của ba mẹ mình.

Ba mẹ Trương Ức Dao đều trong trạng thái căng thẳng, dọc đường đi hai người ngồi ở phía sau, nắm chặt tay nhau, không nói một lời. Đới Húc hiểu tâm trạng của họ, cũng không định thuận miệng dò hỏi điều gì, ba người cứ yên lặng như vậy về Cục Công An. Thời điểm tới văn phòng, Phương Viên và Lâm Phi Ca đã pha sẵn trà, Mã Khải còn cố tình chạy đi mượn dầu để trong túi, phòng ngừa chuyện xấu xảy ra.

Ba mẹ Trương Ức Dao đương nhiên không có tâm trạng uống trà, vừa ngồi xuống liền yêu cầu xác nhận thi thể. Đới Húc lấy ra ba tấm ảnh đã chuẩn bị trước, ba Trương Ức Dao run rẩy nhận lấy, ánh mắt vừa đảo qua, thái độ lập tức trở nên ảm đạm.

"Đúng vậy..." Ông ấy run rẩy gật đầu, "Đây là Dao Dao nhà chúng tôi."

Mẹ Trương Ức Dao đã xanh mắt, đôi môi cũng trắng bệch, bà nhìn chằm chằm tấm ảnh trong tay chồng mình thật lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Đới Húc đứng bên cạnh: "Tôi muốn gặp con gái của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net