Truyen30h.Net

Truy kích hung án - Mạc Y Lai

Q2.Chương 6 - 10

ndmot99

Q2.Chương 6: Chủ cũ

Câu trả lời như vậy càng khiến Phương Viên mờ mịt, có điều nếu nhất thời không thể nhớ ra lúc trước đã gặp Đới Húc ở đâu, mà anh cũng không muốn tiếp tục chủ đề này, cô chỉ đành tạm thời gác nghi vấn sang một bên, chờ tới ghi có thời gian rảnh sẽ từ từ nhớ lại.

Đới Húc đi tới chỗ tủ quần áo, lúc này nữ thi thể bên trong đã được cẩn thận di chuyển ra, chuẩn bị đưa về trung tâm pháp y của Cục Công an tiến hành kiểm tra giải phẫu, hiện tại trong tủ quần áo đã trống không, nếu không phải vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng khủng bố kia, chỉ sợ không ai tin rằng trong cái tủ quần áo cũ kỹ này từng chứa hai nửa thi thể. Đới Húc tỉ mỉ xem xét ngăn tủ bên trong, tầm mắt của anh chậm rãi từ nóc tủ di chuyển xuống, bởi vì mặt trời đã ngả về tây, trời hơi tối, anh không thể không chiếu đèn pin. Phương Viên không biết anh muốn tìm cái gì, chỉ biết ở bên cạnh hỗ trợ chiếu sáng.

Đới Húc dường như phát hiện cô có chút mờ mịt, liền nói: "Tủ quần áo cũ như vậy, khẳng định là đồ dùng nhiều năm trong nhà, đồ sử dụng lâu rất dễ để lại dấu vết, nói không chừng thông qua đó chúng ta có thể xác nhận thân phận chủ nhân của tủ quần áo này. Em không cần giúp tôi chiếu đèn, cũng tự xem đi."

Phương Viên gật đầu. Nếu hiện tại Đới Húc đã xem xét trong ngăn tủ, vậy cô dứt khoát cầm đèn pin quan sát bên ngoài, đi xem hai bên sườn, dưới chân, những chỗ không quá thu hút.

Ban đầu không thấy có gì đặc biệt, tủ quần áo này đúng là được sử dụng rất lâu, màu sơn bên ngoài đã phai, nhưng ngay thời điểm Phương Viên cho rằng bản thân không có thu hoạch gì, cô bỗng nhiên phát hiện ngăn tủ bên trái, trên tấm gỗ không có quét sơn dường như có gì đó màu đen và đỏ, giống như dấu vết viết vẽ. Cô vội vàng lui về, dùng đèn pin cẩn thận chiếu sáng, đợi nhìn rõ, thật đúng là chữ, hơn nữa là dùng bút chì hồng lam viết lên trên. Không chỉ có chữ viết, chỗ này còn có vài nét vẽ vô cùng non nớt, linh tinh chó mèo mặt trời hoa cỏ. Chữ viết cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, hơn nữa còn có lỗi chính tả. Từ những chữ cái đơn giản kia Phương Viên không nhìn ra bất cứ ý nghĩa gì, nhưng cô tìm được mấy chữ có hàm nghĩa cụ thể: Tiểu học thực nghiệm, lớp một, ban hai, Địch Manh Manh. Từ chữ viết mà xem, xác thật là của học sinh lớp một.

Cô gọi Đới Húc, kêu anh xem phát hiện của mình. Đới Húc vừa thấy, liền lấy di động ra chụp, nói: "Thật trùng hợp, tôi đại khái có thể xác định chữ viết này được viết khi nào."

Nói rồi, anh đưa điện thoại cho Phương Viên xem, ảnh chụp mặt trong của ngăn tủ, trong một góc gần tấm ván gỗ ngăn cách hai tầng trên dưới có nét chữ màu đen mơ hồ, nhưng lại viết ngược. Phương Viên không rõ lắm, cô cầm di động nhìn cả nửa ngày, cảm thấy dòng chữ này vốn viết trên một tờ giấy thô nhám, khi đè lên tấm gỗ này để lâu sẽ in lại dòng chữ. Đợi nhìn kỹ, cô rốt cuộc mới nhận ra, bên trên có viết: Năm 2008, lớp ba, ban hai, bảng điểm cuối kỳ.

"Năm 2008 học lớp ba, như vậy đứa nhỏ tên Địch Manh Manh này hiện tại đã..." Phương Viên nhanh chóng tính toán, "Cao nhất hoặc cao nhị (1)?"

(1) Lớp 10 hoặc lớp 11 ở Việt Nam mình.

"Đúng vậy, coi như chúng ta gặp may mắn, tôi tìm được năm, em tìm được họ tên và trường học. Họ Địch ở thành phố A không phải quá nhiều, muốn tìm được người tên Địch Manh Manh chắc sẽ không quá khó, hiện tại hi vọng duy nhất chính là trong khoảng thời gian này tủ quần áo không đổi chủ, tuy rằng tìm hiểu nguồn gốc không cần thiết, nhưng nhiều một chuyện vẫn tốt hơn thiếu một chuyện." 

Đới Húc dường như vì có phát hiện mà tâm tình không tồi, sau chuyện khi nãy Phương Viên không nhớ ra mình là ai, cảm xúc anh lúc này đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng đây chỉ là cảm giác của Phương Viên, không biết có phải vì không nhớ ra anh, trong lòng có chút áy náy, hiện tại cô mới sinh ra ảo giác này không, rốt cuộc Đới Húc không giống người vì chuyện nhỏ nhặt mà phát sầu, hầu hết thời gian anh đều vô cùng nhẹ nhàng, đối với mọi chuyện không chút so đo, bộ dáng không sao cả. Đến nay Phương Viên quả thật chưa từng thấy anh tức giận, vì thế lúc này chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình, đưa ra phán đoán chủ quan mà thôi.

Nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại có thu hoạch, tinh thần anh tốt hơn khi nãy, đây là chuyện tốt.

Sau khi xem xét tủ quần áo, tìm được manh mối có khả năng hữu dụng, Đới Húc và Phương Viên về xe, phát hiện sắc mặt Lâm Phi Ca rất khó xem, Mã Khải ngồi cạnh cũng có vẻ buồn bực.

"Sao vậy?" Phương Viên nhỏ giọng hỏi Lâm Phi Ca. Không biết bộ dáng hiện tại của cô ấy là vì bị Mã Khải trêu chọc hay vì nguyên nhân nào khác, nhưng nhìn thái độ của Mã Khải, phỏng chừng suy đoán trước có khả năng hơn.

"Còn không phải cậu ta!" Quả nhiên, vừa nghe Phương Viên hỏi, Lâm Phi Ca liền nổi giận đùng đùng chỉ về phía Mã Khải, "Đồ tâm thần! Đang êm đẹp lại hù dọa người, lấy ra ảnh chụp đáng sợ trong điện thoại kia! Người có chuẩn bị tâm lý nhìn thấy phỏng chừng còn bị dọa sợ, huống chi tớ một chút chuẩn bị cũng không có!"

"Cậu còn để bụng chuyện này sao! Trời đất chứng giám, tớ cố ý hả!" Mã Khải không ngờ Lâm Phi Ca ở trước mặt Phương Viên và Đới Húc mà quở trách mình như vậy, mặt mũi mất hết, cậu lập tức phản bác.

"Sao không trách cậu! Cậu cho lão Đới và Phương Viên xem ảnh chụp trong di động kia đi!" Dứt lời, cô liền chồm người tự lấy di động trong túi Mã Khải, vì cô là nữ, nên Mã Khải cũng không chấp nhặt với cô, nhưng lại không nguyện ý để cô lấy, vì thế vừa né vừa che túi tiền lại.

"Cậu không biết xấu hổ còn trách tớ! Tớ không phải đang chơi game cậu lại giật điện thoại của tớ sao! Cậu nói không mang di động, muốn mượn của tớ chơi một chút, làm sao tớ biết cậu lại trộm xem ảnh trong album!" Mã Khải ôm chặt túi, "Đúng là không nói lý lẽ, cậu buông tay, đừng làm hỏng quần áo của tớ, vừa rồi tớ cũng đã xin lỗi cậu, sao còn không chịu bỏ qua chứ!"

"Ảnh chụp gì? Có chuyện gì vậy?" Đới Húc vốn không định hỏi tới mâu thuẫn nhỏ nhặt của họ, có điều thấy Lâm Phi Ca không chịu buông tha như vậy, anh đành quan tâm hỏi một câu.

Đới Húc vừa lên tiếng, Lâm Phi Ca và Mã Khải lập tức dừng lại, Lâm Phi Ca giành nói trước: "Lão Đới, chuyện này phải trách Mã Khải, trong di động cậu ấy có chụp hình thi thể kia, trước đó lại không chịu nhắc em một tiếng. Em vốn dĩ vì nhát gan nên không dám lại gần nhìn, kết quả đột nhiên thấy bức ảnh kia, thiếu chút bệnh tim tái phát, em có thể không tức giận sao?"

"Em chụp ảnh nữ thi thể? Làm gì?" Đới Húc thoáng nhíu mày, hỏi Mã Khải.

Mã Khải sợ anh hiểu lầm, vội giải thích: "Em cũng không phải cố ý chụp để hù dọa Lâm Phi Ca, con người em tuy nhàm chán thật nhưng không đến mức không biết tốt xấu dọa cô ấy! Là anh Chung nhờ em hỗ trợ, anh ấy không mang theo di động, mà trên thi thể kia có cái bớt, anh ấy cảm thấy đây là manh mối có khả năng giúp xác định thân phận, vì thế mới nhờ em chụp lại một tấm, trở về gửi lại cho anh ấy. Em chụp hình là vì công việc, không phải cố ý hù dọa ai, hơn nữa em cũng đâu biết Lâm Phi Ca tự ý vào album ảnh của mình, đúng là không biết tôn trọng riêng tư của người khác!"

"Cậu sợ người khác xem sao không đặt mật khẩu! Không đặt mật khẩu thì nói gì là riêng tư hả! Hơn nữa bí mật kia của cậu cậu tưởng tớ không xem ảnh trong album di động tớ không phát hiện sao! Tớ sớm đã phát hiện, cậu còn không phải là..."

"Được rồi, tớ sai còn chưa được sao! Cậu mau câm miệng, coi như tớ cầu xin cậu!" Không đợi Lâm Phi Ca nói hết, Mã Khải đã cắt ngang, thái độ có chút chật vật, sắc mặt cũng không được tự nhiên.

Lâm Phi Ca trừng mắt nhìn cậu ta, ngược lại cũng thật sự không nói tiếp.

Bọn họ kết thúc cuộc cãi vã ở đây, Phương Viên thở phào nhẹ nhõm, hai người họ, một người vô lý nhưng không chịu nhận, một người tính khí mãnh liệt, nếu cứ tiếp tục cậu một câu tớ một câu nháo cả đường đi, có lẽ tới lúc về Cục Công An, đầu của cô và Đới Húc sẽ nổ tung, Đới Húc tuy rằng là hướng dẫn của bọn họ, nhưng vì ngày thường thái độ quá ôn hòa, đối với Lâm Phi Ca và Mã Khải không đủ uy hiếp, tuy rằng họ sẽ cho anh chút mặt mũi, nhưng tác dụng lại không phải quá lớn.

Về Cục Công An, Đới Húc và Chung Hàn bắt đầu sắp xếp ba người bọn họ hỗ trợ sàng lọc những vụ mất tích gần đây, gặp vụ án lớn như vậy, cảnh sát bọn họ phải làm thâu đêm. Cơm chiều Đới húc vốn định gọi cơm hộp tới văn phòng, nhưng dưới sự kiên trì của Chung Hàn, bọn họ tới một quán cơm gần đó, nhanh chóng xử lý bữa tối.

Lâm Phi Ca vốn định ở lại với họ, nhưng ba mẹ cô gần 10h lại lái xe đến đón, cô đành phải về trước, để lại những nhân viên ở lại tiếp tục điều tra.

Nhưng, mãi tới rạng sáng, tinh thần của mọi người đều đã tiêu hao, nhưng bọn họ vẫn không có thu hoạch gì.


Q2.Chương 7: Bảng giá

Trong các vụ án mất tích của thành phố A, bọn họ không phát hiện đối tượng phù hợp, mặt người chết tuy bị rạch hai đường từ khóe miệng đến tai, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng tới mắt mũi và làn da trắng nõn, cùng với dáng người cân xứng mà phán đoán, cô gái này lúc còn sống hẳn là một mỹ nữ, một cô gái như vậy nếu mất tích chắc chắn không khó phát hiện, nhưng bọn họ đã cẩn thận tra xét mấy lần đều không có thu hoạch.

Bọn họ làm việc tới gần hừng đông mới tự tìm phòng nghỉ, phòng trực, hoặc dứt khoát dựa vào bàn ngủ trong văn phòng một lúc. Tới 8h, Cố Tiểu Phàm vốn bị cảm nằm ở nhà vì không yên tâm mà tới mua bữa sáng cho họ, còn đặc biệt chuẩn bị cà phê.

"Trời ạ, sư tỷ, chị thật biết hưởng thụ cuộc sống, cà phê hòa tan không uống, thế mà tự mình nấu một bình!" Biết Cố Tiểu Phàm cố ý đi mua hạt cà phê về, tự mình nghiền nát rồi đi nấu, Mã Khải nhịn không được mà khen ngợi, bởi vì tính cách Cố Tiểu Phàm đặc biệt hiền hòa, cho nên khoảng thời gian này ở Cục Công An, ba thực tập sinh rất thân với cô, cũng quen miệng gọi cô một tiếng 'sư tỷ'.

Đới Húc nhận bình nhiệt Chung Hàn đưa, đổ ra hai ly, một ly thuận tay đưa cho Phương Viên, chính mình cầm ly còn lại nhấp một ngụm, sau đó chỉ chỉ Chung Hàn, nói với Mã Khải: "Cũng không phải sư tỷ của cậu biết hưởng thụ cuộc sống, mà là cô ấy không này, tìm được 'sư tỷ phu' có nhiều yêu câu này."

Chung Hàn không hề so đo vấn đề xưng hô, chỉ nhướng mày, thong thả ung dung bình phẩm cà phê, từng ngụm từng ngụm mà uống sạch một ly, lại ăn một cái bánh, liếc nhìn Đới Húc: "Là tôi không thể đồng tình việc các em sống quá dễ dãi, mỗi ngày đều bị thằng nhóc này kéo đi ăn mấy thứ rác rưởi kia, cho nên mới nhịn không được mà giúp đỡ. Các em đó, trong thời gian này cải thiện cuộc sống cho tôi, đừng có gần mực thì đen."

"Gần mực thì đen thật ra không có, có điều đúng là 'Gần lão Đới thì béo'!" Mã Khải vừa cười vừa sờ bụng mình, "Từ ngày theo lão Đới đi ăn, em đã tăng 4-5kg, may là Phương Viên tự giác nhất, không phải gặp gì cũng ăn. Không béo, hình như còn gầy xuống."

Phương Viên không ngờ đề tài này của họ lại nhắc tới mình, chỉ cười tượng trưng. Về chuyện ăn cơm, ban đầu Đới Húc còn nhắc nhở cô mấy lần, thậm chí yêu cầu cô phải ăn uống đầy đủ, nhưng sau thấy cô vẫn lén lút ăn uống điều độ, ăn ít, thậm chí không ăn, anh cũng không nói nữa, chỉ là mỗi lần thấy cô đều làm như vậy, đều sẽ dùng ánh mắt khiển trách nhìn cô, khiến cô nhịn không được mà chột dạ.

Chung Hàn nghe vậy, dường như có chút kinh ngạc, lặng lẽ nhìn Đới Húc, thấy Đới Húc không đáp lại, anh cũng không hỏi tới, chỉ cười với Mã Khải, kéo Cố Tiểu Phàm qua một bên hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô dạo này.

Những cặp đôi sắp bước vào hôn nhân thường có nhiều điều muốn nói riêng với nhau, Mã Khải cũng không phải không có mắt nhìn mà đi quấy rầy, huống chi đối với Chung Hàn, cậu vẫn có chút sợ hãi, chỉ cầu anh tốt với mình như với mọi người, không cần thân thiết hay thả lỏng như Đới Húc.

Lâm Phi Ca đi làm vừa đúng giờ, nhìn ra được, một đường cô chạy rất gấp, không ngừng thở hổn hển, vừa vào cửa liền thấy Phương Viên, cô không khỏi xấu hổ đi tới, nhỏ giọng hỏi: "Đêm qua mọi người thức tới bây giờ sao? Chỉ trách mẹ tớ, dù thế nào cũng phải kéo tớ về, cậu xem hiện tại tớ giống như không quá tích cực, đêm qua lão Đới có tỏ vẻ không hài lòng gì về tớ không?"

"Không có, vốn dĩ tớ và Mã Khải cũng có thể về, nhưng về rồi cũng không có gì làm, cho nên mới ở lại mà thôi, cậu đừng lo lắng." Phương Viên sợ Lâm Phi Ca tự trách chính mình, liền an ủi một câu.

Lâm Phi Ca thở phào nhẹ nhõm, hít hít: "Cái gì mà thơm vậy? Cà phê sao? Ai mua?"

"Cố Tiểu Phàm sư tỷ mang tới, buổi sáng chị ấy tự nấu ở nhà rồi mang đến cho mọi người." Phương Viên nói.

Nghe vậy, Lâm Phi Ca lập tức đi tới rót cho mình một ly, uống một ngụm, bộ dáng vô cùng hưởng thụ, sau đó chạy lon ton đi tìm Cố Tiểu Phàm, làm nũng bắt chuyện: "Sư tỷ! Sao chị lại hiền huệ như vậy! Nấu được cà phê thơm thế này, nếu em là đàn ông, em chắc chắn sẽ làm mọi cách đánh bại Chung Hàn sư huynh, cướp chị về làm vợ! Khi nào rảnh chị dạy em làm được không, sau này em có bạn trai, em sẽ dùng cà phê giữ lấy dạ dày anh ấy!"

Cố Tiểu Phàm được cô khen tới cảm thấy xấu hổ, vội xua tay, khiêm tốn trả lời: "Nào có, nếu em thấy ngon, cũng không phải công lao của chị, là Chung Hàn mua cà phê loại tốt, chị chỉ có nghiền nát rồi đem nấu mà thôi, chẳng làm gì cả."

"Sư huynh, sư huynh, vậy anh mua cà phê loại nào vậy? Nói em biết được không?" Nghe thế, Lâm Phi Ca liền thân mật kéo tay Cố Tiểu Phàm, mặt đầy tươi cười nhìn Chung Hàn.

Chung Hàn nhìn cô ấy, tuy rằng trên mặt treo nụ cười nhạt nhưng hoàn toàn trái ngược nụ cười thân thiết của Đới Húc, nụ cười của anh khiến người ta phải cảm thấy xa cách: "Nếu cà phê có thể cung cấp manh mối phá án, tôi khẳng định sẽ nói với em trước tiên."

Lâm Phi Ca ngẩn ra, lập tức cảm thấy xấu hổ, cười gượng đánh trống lảng. Cố Tiểu Phàm cũng cảm thấy anh quá thẳng thắn, một chút mặt mũi cũng không cho người ta, vội đưa mắt ra hiệu một cái.

Chung Hàn đưa tay về phía Cố Tiểu Phàm: "Vừa rồi không phải em nói buổi sáng còn chưa uống thuốc sao? Bây giờ cũng vừa ăn sáng xong, đi, anh nhìn em uống thuốc rồi nói."

Đã như vậy, Lâm Phi Ca cũng không tiện xen giữa hai người, ngượng ngùng quay lại ngồi cạnh Phương Viên, chờ Chung Hàn và Cố Tiểu Phàm rời đi mới nói nhỏ: "Thật nhìn không ra, người kiêu ngạo như Chung Hàn lại có bạn gái như Cố Tiểu Phàm, cư nhiên còn ân cần săn sóc chị ấy!"

Phương Viên kinh ngạc nhìn cô: "Vừa rồi không phải cậu còn khen sư tỷ nấu cà phê thơm sao?"

"Đúng vậy, nhưng chính chị ấy cũng đã nói, không phải công lao của chị ấy, mà là Chung Hàn biết chọn cà phê." Lâm Phi Ca nhún vai, "Tớ còn tưởng chị ấy vẻ bề ngoài tuy bình thường nhưng nội tâm khẳng định có nét đẹp gì đó, kết quả ai ngờ cũng chỉ có vậy, chỉ là người bình thường, sao lại có may mắn như vậy!"

"Tớ cảm thấy tính cách chị ấy rất tốt, đáng được mọi người yêu thích." Phương Viên nói.

Lâm Phi Ca bĩu môi: "Cậu mới quen chị ấy mấy ngày, có thể hiểu được chị ấy bao nhiêu? Theo tớ, có thể biến một soái ca thành bộ dáng ân cần như vậy, khẳng định cần chút thủ đoạn, chính là thâm tàng bất lộ ấy!"

Phương Viên không muốn tiếp tục chủ đề này, chỉ cười cười, không nói gì thêm.

Lâm Phi Ca trầm mặc một hồi, bỗng nhiên hỏi: "Đúng rồi, Hạ Ninh thực tập ở đâu?"

"Cô ấy thực tập ở thành phố C, sao cậu lại đột nhiên nhắc tới cậu ấy?" Lâm Phi Ca bỗng nhiên nhắc tới bạn thân của mình, Phương Viên có chút buồn bực, trong ấn tượng của cô, bởi vì tính cách quá khác biệt, tuy không mâu thuẫn ra mặt, nhưng mọi người đều có thể nhận ra Lâm Phi Ca và Hạ Ninh không thích nhau, cho nên trước nay nước sông đều không phạm nước giếng.

"Tớ nghe nói trường chúng ta có một đàn anh ở lại trường dạy học, hình như có ý với cô ấy, nhưng bởi vì cô ấy còn là sinh viên nên không dám theo đuổi, hiện tại sắp tốt nghiệp, anh ấy chuẩn bị có hành động tấn công. Cô ấy thực tập bên kia có đang quen ai không? Tớ nghe nói đàn anh này hình như rất có địa vị?" Thấy Phương Viên không giấu được tò mò, Lâm Phi Ca theo đó mà hỏi.

Tuy vốn không có tính toán gì, từ lúc thực tập tới nay ở chung với Lâm Phi Ca cũng rất vui vẻ, cô ấy đối với cô cũng rất tốt, nhưng rốt cuộc Hạ Ninh mới là bạn thân của mình, Phương Viên không muốn tùy tiện đem việc riêng tư của cô ấy kể cho người khác, huống chi chuyện Lâm Phi Ca hỏi cô cũng không rõ ràng, vì thế chỉ nói: "Tớ không hỏi nên không biết, vả lại Hạ Ninh cũng không phải cô gái nhìn điều kiện mà tìm bạn trai."

Lâm Phi Ca bĩu môi: "Cái gọi là thanh cao còn không phải là làm giá sao?"

Phương Viên nhíu mày, có chút không vui.

Lâm Phi Ca thấy vậy vội cười hì hì, nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng mình: "Ai da, cậu nhìn tớ xem, sao lại nói bậy như thế, ý tớ là, gặp được chàng trai có điều kiện sao lại từ chối chứ!"

Phương Viên cảm thấy lời giải thích chẳng những không đủ lấp liếm lời vừa rồi, thậm chí còn tăng thêm địch ý, đối với việc này cô cũng không có cách, Lâm Phi Ca miệng lưỡi lợi hại, Hạ Ninh cũng không kém, hơn nữa Hạ Ninh còn xinh đẹp, thông minh hơn Lâm Phi Ca rất nhiều, ở trường biểu hiện vô cùng xông xáo. So sánh hai người bọn họ, ngoại trừ điều kiện trong nhà không bằng Lâm Phi Ca, những phương diện còn lại Hạ Ninh là người thắng tuyệt đối, mặc kệ Lâm Phi Ca có thừa nhận hay không, trong mắt người ngoài, đây là sự thật.

Ngay thời điểm cô không biết trả lời Lâm Phi Ca thế nào, Đới Húc đã đi tới, vỗ vai Phương Viên, nói: "Đi thôi, cùng tôi qua bên pháp y, bọn họ vất vả cả đêm, hiện tại hẳn đã có tiến triển."


Q2.Chương 8: Tra tấn vô nhân đạo

Như được đại xá, vừa lúc có một lý do hợp lý tránh được câu hỏi của Lâm Phi Ca, điều này khiến Phương Viên trộm thở phào nhẹ nhõm.

Lần này Lâm Phi Ca không có ý đi theo, Đới Húc nói rất rõ ràng, qua chỗ pháp y, vui đùa gì chứ, hôm trước không cẩn thận xem ảnh trong di động của Mã Khải, buổi tối về nhà nửa đêm cô còn gặp ác mộng, hiện tại cho cô mượn thêm hai lá gan, cô cũng không dám qua kia xem náo nhiệt. Có điều với chuyện Đới Húc kêu Phương Viên đi cùng, cô vẫn có chút ý kiến: "Lão Đới, anh có phải nên phát huy chút tinh thần của đàn ông hay không? Loại chuyện thế này không phải nên gọi Mã Khải đi cùng sao, sao lại muốn ngược đãi Phương Viên của bọn em như vậy?

Đới Húc bất đắc dĩ buông tay: "Mã Khải bị Chung Hàn gọi đi rồi, không còn cách nào khác, hiện tại không gọi Phương Viên, vậy đành nhờ em đi cùng vậy, nếu em lo cho Phương Viên, tình nguyện đi thay em ấy, tôi không có ý kiến."

Vừa nghe anh nói thế, nụ cười của Lâm Phi Ca lập tức trở nên miễn cưỡng, ánh mắt vô cùng đáng thương mà nhìn Phương Viên. Cô vốn muốn mượn cơ hội này lấy một ân tình từ Phương Viên, lại không ngờ Đới Húc lại đẩy vấn đề về phía mình, ngược lại biến thành nếu cô không thể hiện, tình cảm hữu danh vô thật kia thật thất bại.

Cũng may Phương Viên ở cạnh xua tay, cười nói: "Không cần, em to gan hơn Phi Ca, đừng làm khó cô ấy."

"Vẫn là Phương Viên của chúng ta thương bạn bè! Yêu cậu muốn chết!" Lâm Phi Ca vội ôm lấy Phương Viên, thái độ vô cùng thân thiết, dường như dùng hết miệng lưỡi để khen ngợi cô.

Phương Viên cứng đờ tránh đi cái ôm của Lâm Phi Ca, cười cười, theo Đới Húc rời khỏi văn phòng. Nếu dựa theo cá tính của mình khi trước, với người tính cách trái ngược như Lâm Phi Ca, rất có khả năng cô sẽ không giao tiếp, nhưng hiện tại cô phải học cách cho dù không muốn thân thiết, bề ngoài cũng phải duy trì hòa hợp êm thấm, chỉ là trong lòng mọi lại rất rõ ràng, ai mới là bạn bè thật sự của mình.

Đới Húc và Phương Viên tới trung tâm pháp y, trên đường không ai nói chuyện. Nếu là quá khứ, Phương Viên sẽ không thấy kỳ lạ, nhưng hiện tại, sau hôm nói chuyện với Đới Húc ở hiện trường, cô luôn cảm thấy chột dạ, giống như đã phụ lòng ai đó, có chút băn khoăn, thường không nhớ những người từng tiếp xúc với mình, nhưng đó không phải không tôn trọng, chẳng qua là cá tính mà thôi.

Phương Viên cũng rất bất đắc dĩ, hơn nữa kết thúc công việc tối qua, sau khi trở về nghỉ ngơi, cô nằm trong phòng trực, một chút buồn ngủ cũng không có, trằn trọc qua lại, cố gắng hồi tưởng, xác thật nhớ không ra hai người từng có liên quan gì, bởi vì lúc trước trong nhà xảy ra chuyện, cho nên hiện tại mỗi lần nhớ lại quá khứ, cô đều cảm thấy mông lung, giống như cuộc sống không lo không nghĩ đó đã cách xa mình. Hạ Ninh từng nói, phản ứng này của cô là một cách đầu óc tự bảo vệ mình, vì không muốn cuộc sống trong quá khứ khiến hiện tại càng thống khổ khổ sở, cho nên mới dần phai nhạt.

Ai biết được, con người Hạ Ninh trước nay luôn cổ quái, mưu ma chước quỷ rất nhiều lần, nhưng rốt cuộc chuyên môn của cô ấy không phải tâm lý học, chỉ nói cho vui, mà Phương Viên nghe xong cũng bỏ ngoài tai.

"Tiền bối..." Phương Viên vừa đi vừa suy nghĩ, theo bản năng gọi Đới Húc.

"Hả? Có việc gì?" Nghe Phương Viên gọi, Đới Húc liền nghiêng đầu nhìn cô.

Phương Viên có chút hối hận, vừa rồi theo bản năng gọi anh, kỳ thật cô muốn hỏi một chút chính mình và anh rốt cuộc đã gặp nhau khi nào, nhờ anh nhắc nhở một chút, nhưng làm vậy hiển nhiên không thích hợp, đặc biệt là trong thời gian làm việc, cho nên cô đành thay đổi chủ đề, hỏi: "À, là thế này, không phải đều nói đơn giản nhất mới chính là phức tạp nhất sao? Dùng cách đơn giản nhất giết một người, ngược lại dấu vết để lại càng ít, đồng nghĩa, thủ đoạn càng phức tạp càng dễ để lộ sơ hở. Vậy vụ án này của chúng ta, hung thủ biến thi thể thành bộ dáng này, anh cảm thấy vì hung thủ quá tin tưởng bản thân mình, hay hận thù đối với nạn nhân quá sâu, cho nên vì hả giận mới làm như thế?"

"Không sai, em nói rất đúng, càng đơn giản mới càng phức tạp." Đới Húc gật đầu, "Dám xử lý thi thể như vậy, hơn nữa vừa nhìn liền biết không đơn thuần xuất phát từ phẫn nộ nhất thời mà giết người, chỉ riêng điểm này, kỳ thật có thể đủ chứng minh hung thủ rất tin tưởng bản thân, càng đừng nói hắn dám vận chuyển thi thể tới hiện trường, đặt trong tủ, cố ý tạo hình cho thi thể. Hai khả năng em nói, kỳ thật không hề xung đột, hoàn toàn có thể cùng nhau tồn tại, theo tôi, chẳng những rất tin tưởng bản thân, hung thủ còn có hận thù rất sâu với người chết, chỉ khi căm hận tới trình độ nhất định, hơn nữa không có chỗ phát tiết, hắn mới không tiếc tất cả mà muốn khiến đối phương chết thật thảm."

Tới chỗ pháp y, Đới Húc đi tìm pháp y Lưu, pháp y Lưu vì kiểm tra thi thể mà bận suốt đêm, thời điểm bọn họ tới ông ấy mới nghỉ ngơi một lúc, vừa tỉnh dậy. Thấy Đới Húc cùng Phương Viên tới, không cần hỏi cũng biết mục đích của họ, ông liền bảo họ ngồi xuống cạnh bàn làm việc của mình.

"Pháp y Lưu, tối qua mệt tới chết đúng không?" Đới Húc vừa thấy hai mắt pháp y Lưu có tơ máu liền biết tối qua ông ấy khẳng định thức cả đêm, mỗi lần có vụ án mới, cường độ làm việc của bên này đều rất lớn, đây cũng là khoảng thời gian bọn họ vất vả lắm, quá trình điều tra kế tiếp đều cần dựa vào kết quả kiểm thi của họ làm căn cứ, không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào.

"Đúng vậy, thi thể lần này cần quá trình kiểm tra phức tạp hơn những lần trước, mấy người chúng tôi cũng coi như bận cả đêm qua, không biết là cừu hận thế nào mới có thể làm ra chuyện này." Pháp y Lưu thở dài, không hề khách khí với Đới Húc, "Văn bản kết quả cuối cùng còn chưa ra, trước mắt tôi chỉ có thể nói đại khái tình hình cho cậu nghe, như vậy cô cậu cũng có phương hướng, nên tra thế nào thì tra thế đó, không cần lãng phí chờ kết quả kiểm thi."

"Đúng vậy, anh nói đi, tôi tự ghi nhớ." Đới Húc lấy ra cuốn sổ nhỏ và cây bút, chờ pháp y Lưu cung cấp manh mối quan trọng.

"Nạn nhân là nữ, từ 18-25 tuổi." Pháp y Lưu uống chút nước, bắt đầu giới thiệu tình hình với họ, "Thi thể bị hung thủ cắt đôi từ đoạn giữa rốn tới xương sườn, điều này cô cậu cũng thấy, tôi không nói nhiều. Trên thi thể có rất nhiều vết thương tạo thành lúc còn sống, hung khí sắc bén hay cùn đều có, nhìn dáng vẻ, trước khi bị sát hại đã chịu tra tấn rất tàn nhẫn. Phần đầu cô ấy có chỗ gãy xương, nghi ngờ là nguyên nhân gây tử vong, có điều trong nhóm pháp y có người hoài nghi vì phần đầu gãy xương, máu chảy vào phổi khiến nạn nhân sặc chết, có điều kết luận này cũng không thể kiểm chứng, bởi vì ngực người chết cũng có vết thương, trong đó có hai dao đâm vào phổi, cho nên lý do này khó mà chứng minh."

"Pháp y Lưu, cho tôi cắt ngang lời anh một chút." Đới Húc nghe đến đó, ý bảo pháp y Lưu dừng lại, sau đó hỏi, "Đâm dao trúng phổi... Động tác này có gì khó khăn không?"

"Ý cậu là nếu có xương sườn bảo vệ đúng không?" Pháp y Lưu hiểu ý của anh, "Xác thật có tỷ lệ như vậy, nếu đâm vào lồng ngực, xương sườn sẽ tạo thành trở ngại, thậm chí con dao có thể bị kẹt lại, có điều lần này là gần chết, cũng chính là thời điểm nạn nhân mất đi năng lực phản kháng, chúng tôi đều cho rằng hai vết thương này không phải đâm bừa, cho nên chỉ sợ hung thủ không gặp trở ngại trong vấn đề này."

"Thì ra là thế, tôi hiểu rồi, vậy anh tiếp tục đi."

Pháp y Lưu gật đầu, nói tiếp: "Ngoại trừ hiện trường lúc ấy mọi người đều nhìn ra, trừ vết thương ở ngực và bộ phận bị cắt ở ngoài, móng tay của nạn nhân cũng bị rút hết, không rút sạch sẽ, chỉ nhổ sáu cái, hơn nữa từng miệng vết thương mà xem là bị rút lúc còn sống, hai đầu gối của nạn nhân có hiện tượng gãy xương, phỏng đoán là do ngồi trên ghế bị hung thủ dùng gậy đánh nát, từ vết ngấn trên cánh tay cũng có thể xác định cô ấy bị buộc cố định vào ghế. Phần dưới của nạn nhân có dấu hiệu bị xâm phạm, nhưng lại không để lại manh mối. Nội tạng người chết cũng giống như thi thể, đều bị rửa sạch rồi nhét vào lại, chúng tôi đều kiểm tra, mọi thứ đều không có gì khác thường, có điều tử cung lại không tìm thấy, ý đồ làm vậy là gì, chúng tôi cũng không thể giải thích."

"Nói như vậy, lúc nạn nhân còn sống đã chịu tra tấn kinh người sao?" Đới Húc cảm khái.

"Đúng vậy, từ vết thương mới cũ trên người nạn nhân có thể phán đoán, cô ấy ít nhất đã bị giam cầm một hai ngày." Pháp y Lưu thở dài.

Phương Viên cau mày, do dự một hồi, hỏi Đới Húc: "Nạn nhân bị tra tấn như vậy, hung thủ rốt cuộc giam cầm cô ấy ở đâu? Vì sao không quấy nhiễu tới người dân xung quanh."

"Vấn đề này sao? Thật ra tôi có thể trả lời." Không đợi Đới Húc lên tiếng, pháp y Lưu đã trả lời.


Q2.Chương 9: Xấu hổ

Vừa nghe pháp y Lưu nói như vậy, Đới Húc và Phương Viên đều cảm thấy hiếu kỳ, trong quá trình kiểm tra khẳng định ông ấy đã phát hiện điểm đặc biệt nào đó nên mới dám nói chắc chắn như thế.

"Ý anh là, không phải hoàn cảnh hiện trường đầu tiên, vấn đề nằm trên người nạn nhân?" Mặc dù pháp y Lưu không nói, nhưng Đới Húc cũng nhận ra, chỉ là rốt cuộc lúc nạn nhân còn sống đã xảy ra chuyện gì.

Pháp y Lưu gật đầu: "Đúng vậy, có quá nhiều vấn đề còn phải nói, nhất thời tôi không thể trả lời tất cả câu hỏi. Nếu vừa rồi không phải cô cậu nhắc tới lý do vì sao nạn nhân chịu tra tấn như vậy lại không ảnh hưởng tới người dân xung quanh, tôi đúng là không để ý tới. Là thế này, trong quá trình tiến hành kiểm tra thi thể, chúng tôi phát hiện dây thanh âm của nạn nhân bị cắt, chúng ta đều biết, nơi đó dùng để phát âm, sau khi loại bỏ, cho dù là con người hay động vật, tất cả đều mất đi tiếng nói, dù có la hét thế nào chỉ phát ra tiếng ú ớ. Những người bị tổn thương dây thanh âm đều phải dựa vào huấn luyện để lần nữa có lại khả năng 'nói chuyện', hoặc nhờ dụng cụ y tế để thay thế dây thanh. Dây thanh của nạn nhân bị cắt bỏ, từ vết thương mà xem, hoàn toàn không phải vì trước đó phẫu thuật trị liệu, khả năng duy nhất chính là thời điểm tra tấn, hung thủ không cho cô ấy la hét, tránh người xung quanh hoài nghi."

"Nếu là vậy, bối cảnh giáo dục hoặc nghề nghiệp của hung thủ không phải thuộc dạng đặc biệt sao? Bác sĩ ở bệnh viện hoặc sinh viên trường y?" Phương Viên không khỏi lạnh run cả người, vì tra tấn nạn nhân mà không lại sơ hở, hắn không tiếc cắt dây thanh lúc cô ấy còn sống. Vụ án lần này, bọn họ rốt cuộc đang đối diện với hung thủ tàn khốc mất hết nhân tính thế nào?

Pháp y Lưu suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Từ cách xử lý vết thương mà xem, dường như không giống người thành thạo lão luyện, hắn khá qua loa hấp tấp. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ hung thủ xử lý như vậy đơn thuần vì không muốn để nạn nhân nói chuyện, hơn nữa bản thân hắn cũng rất rõ ràng, từ đầu tới cuối nạn nhân không có khả năng thoát khỏi khống chế của mình, cho nên, việc tiêu phí sức lực và thời gian cẩn thận xử lý vết thương là không cần thiết. Ngoại trừ bị bệnh, nhất thiết phải đối mặt với phẫu thuật loại bỏ dây thanh, kỳ thật trên thị trường vẫn còn một ngành sản xuất thường xuyên sử dụng thao tác này."

"Thú y?" Vừa nghe pháp y Lưu nói vậy, trong lòng Đới Húc lập tức có nhận định, "Tôi chỉ là có nghe tin tức nói qua."

Pháp y Lưu gật đầu: "Đúng, tôi cũng nghĩ như thế, thời đại này đa số người dân đều ở chung cư, có người đặc biệt thích nuôi chó mèo, nhưng tiếng kêu của thú cưng quá lớn, thường xuyên sẽ bị khiếu nại, bọn họ không thể không dẫn chúng tới bệnh viện thú cưng tiến hành cắt bỏ dây thanh. Trên cơ bản tất cả bác sĩ thú y đều biết thủ thuật này, tuy rằng cấu trúc giải phẫu của chó không khác gì người, nhưng hành động này tương đối thô bạo, cho nên bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề."

Đới Húc gật đầu, thái độ lập tức trở nên nghiêm túc, đột nhiên nhớ tới một câu pháp y Lưu ở hiện trường từng hấp tấp nói: "Đúng rồi, pháp y Lưu, trước đó anh nói phải đợi kết quả xét nghiệm mới có thể xác định, như vậy thứ đồ trong dạ dày nạn nhân... Rốt cuộc có phải..."

Pháp y Lưu ngầm hiểu: "Cái đó... Đúng vậy."

Hai người bọn họ có lẽ sợ khẩu vị quá nặng, Phương Viên ngồi nghe sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng cho dù là vậy, Phương Viên vẫn rõ ràng ý của bọn họ, nhìn dáng vẻ, sau khi có kết quả xét nghiệm, pháp y đã xác định dạ dày nạn nhân ngoại trừ đồ ăn chưa kịp tiêu hóa, còn tồn tại phân. Nghĩ như vậy, hình ảnh kia phảng phất hiện ở trước mắt, Phương Viên đột nhiên cảm thấy dạ dày có chút khó chịu, cô trộm hít sâu vài cái, điều chỉnh trạng thái của mình.

"Rốt cuộc là cừu hận quá lớn hay một vấn đề nào đó bị biến chất?" Phương Viên cố gắng làm bản thân không liên tưởng nhiều, một mặt áp chế cảm giác khó chịu của dạ dày.

"Có thể làm ra chuyện này, có lẽ là vì cừu hận." Pháp y Lưu thở dài.

"Theo tình hình hiện tại, cừu hận này có lẽ là rất sâu, ép nạn nhân ăn mấy thứ kia, hung thủ rõ ràng muốn thông qua thủ đoạn nhục nhã người chết mà hả giận, có điều hận thù cũng phân nhiều loại nguyên nhân khác nhau. Hiện tại thân phận nạn nhân chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, thật không thể phát đoán." Đới Húc có chút phát sầu.

"Không có vụ mất tích phù hợp?" Pháp y Lưu tưởng rằng bọn họ đã có chút manh mối, cau mày, "Trước đó không phải tôi đã nói với cô cậu rồi sao, từ vết thương trên thi thể, nạn nhân trước khi chết chắc chắn đã bị giam cầm và tra tấn một hai ngày, còn một việc nữa chính là trước khi bị vứt vào tủ quần áo kia, thi thể đã từng được ướp lạnh, rốt cuộc là kho lạnh hay tủ lạnh, vấn đề này tạm thời không thể phán đoán, cho nên thời gian tử vong có lẽ trước suy đoán của chúng ta mấy ngày."

"Nếu nói như thế, một cô gái trẻ tuổi mất liên lạc nhiều, người xung quanh chắc chắn sẽ cảm thấy bất thường, nhưng gần đây không có vụ mất tích nào phù hợp." Đới Húc nhíu mày tính toán, ghi chép lại manh mối thi thể từng bị ướp lạnh, sau đó cảm ơn pháp y Lưu, "Pháp y Lưu, vất vả rồi, chúng tôi vẫn là tranh thủ thời gian trở về điều tra thân phận người chết, nếu có thu hoạch gì khác, nhanh chóng báo lại với chúng tôi."

Pháp y Lưu gật đầu, tiễn bọn họ ra cửa. Đới Húc và Phương Viên lần nữa về văn phòng, trước đó hai người phát hiện manh mối 'Địch Manh Manh' trên tủ quần áo, cho nên lúc này Chung Hàn đã kéo Đường Hoằng Nghiệp đi cùng hỗ trợ tìm kiếm cái người tên Địch Manh Manh, điều tra xe chủ nhân cũ rốt cuộc có liên quan tới vụ án hay không. Mã Khải và Lâm Phi Ca ở lại văn phòng, dựa theo sắp xếp của Đới Húc mà kiểm tra xem các huyện lân cận có vụ nữ thanh niên mất tích hay không, có điều nhìn vẻ uể oải của họ, vẫn là không có thu hoạch.

Từ chỗ pháp y trở về, Đới Húc đều mang bộ dáng tâm sự nặng nề, dường như đang suy nghĩ gì đó, thỉnh thoảng còn chau mày. Phương Viên luôn chú ý tới, nhưng cô không dám hỏi thăm, vẫn luôn im lặng, có điều cô kiên nhẫn được, không có nghĩa người khác cũng thế, ít nhất là Mã Khải hiếu kỳ tràn trề, không hề có sự nhẫn nại.

"Lão Đới, một mình anh buồn rầu như thế là suy nghĩ gì vậy?" Cậu ta trộm nhìn Đới Húc vài lần, rốt cuộc vẫn nhịn không được, đứng dậy đi tới trước mặt anh, hỏi, "Là vụ án này sao? Anh nói ra đi, mọi người cùng suy nghĩ, ba thực tập sinh bọn họ nói không chừng có thể bằng nửa cái đầu của Gia Cát Lượng!"

"Các em cảm thấy vụ án giết người lần này, cách gây án có đủ phức tạp không?" Đới Húc vẫy tay, ý bảo Lâm Phi Ca và Phương Viên cùng tới, sau đó hỏi ba người bọn họ.

Tất cả đều không hẹn mà cùng gật đầu, Lâm Phi Ca nói: "Trời ạ, lão Đới, nếu em kiến thức hạn hẹp anh đừng chê em, em cảm thấy nếu đi so sánh độ phức tạp của vụ án này, chúng ta có thể suy xét cho nó vào kỷ lục Guinness!"

"Như vậy, các em có nghĩ tới, vì sao hung thủ lại làm như vậy không?"

Bị anh hỏi như vậy, cả ba người đều ngơ ngác nhìn nhau, Mã Khải là người đầu tiên lên tiếng: "Còn có thể vì cái gì, không phải vì hung thủ là kẻ biến thái sao?"

"Tôi đương nhiên không phủ nhận hung thủ lần này có chút biến thái, nhưng đây không phải đáp án tôi muốn." Đới Húc lắc đầu, "Cho dù biến thái cũng có rất nhiều cách giết người, có kẻ cầm dao đâm loạn, có kẻ sẽ giống vụ án mấy tháng trước chúng ta gặp, cắt thịt thành từng miếng cho chó mèo hắn, như vậy vì sao hung thủ lần này lại chọn cách rườm rà phức tạp đến thế?"

Nghe anh nói cụ thể một chút, mấy người Phương Viên bị hỏi tới nghẹn lời.

Đúng vậy, hiện tại đã biết hung thủ dùng thủ đoạn nào, nhưng vì sao hắn lại làm như vậy? Đây xác thật là vấn đề khó trả lời, đáp án vốn dĩ không khó tìm, dùng mấy chữ 'nhục nhã người chết đến cùng để hả giận' phỏng chừng có thể khái quát, nhưng câu hỏi của Đới Húc cần khai quật thêm một tầng sâu của nguyên do, muốn nhục nhã để hả hận có rất nhiều cách, vì sao lại cắt thi thể làm hai? Tại sao lại rạch mặt, tạo 'gương mặt tươi cười' quỷ dị kia? Vì sao lại ép buộc nạn nhân ăn phân?

Mỗi một hành động đều cố ý, nhưng lý do là gì? Từ việc thi thể được cẩn thận rửa sạch, ngay cả nội tạng cũng không ngoại lệ, hơn nữa với chi tiết sắp xếp thi thể ở hiện trường, bọn họ đều tin mỗi hành động của hung thủ không phải nhất thời nóng nảy mà thực hiện.

Ba người đều rơi trầm tư, đắn đo nửa ngày vẫn không thể giải thích. Vì vậy, Mã Khải đành hỏi Đới húc: "Lão Đới, em suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, hay là anh bật mí một chút được không? Anh cảm thấy vì sao hung thủ lại tốn công làm nhiều chuyện như vậy?"

Đới Húc giang hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Tôi cũng không biết! Vừa rồi tôi không nói chính là sợ các em quay lại hỏi tôi, người làm hướng dẫn bị hỏi tới nghẹn lời, em xem, bây giờ thật xấu hổ!"


Q2.Chương 10: Buồn ngủ

Ba người lập tức bật cười, cười xong, Mã Khải gãi đầu, hỏi Đới Húc: "Suy nghĩ nửa ngày, chúng ta ai cũng không có đáp án, anh không vội sao?"

"Không vội, việc này có gì phải gấp, không phát hiện được vấn đề mới là vấn đề lớn nhất, hiện tại chúng ta đã phát hiện vấn đề này, đi tìm đáp án chẳng là chuyện thời gian, sớm muộn mà thôi." Đới Húc xua tay, cung mày giãn ra, "Được rồi, làm việc đi!"

Nếu hiện tại đã biết tuổi của nạn nhân, cho dù nhất thời không tìm được vụ án mất tích thích hợp, cảnh sát cũng có thể dựa vào nó mà nắm giữ tình hình.

Người chết khoảng 18-25 tuổi, đối tượng này không khó điều tra, bởi vì các cô gái trong độ tuổi này đang phần đều là sinh viên đại học hoặc cao đẳng, thậm chí học sinh cao trung cũng có khả năng, cuộc sống của họ ngày thường khá có quy luật, điều tra không quá khó khăn, hơn nữa dựa vào làn da trắng trắng nõn của nạn nhân, phỏng đoán cũng không phải làm nghề vất vả, cho dù không còn đi học thì hẳn cũng làm ở văn phòng, ít ra ngoài nắng.

Sau khi xác nhận được mục tiêu đương nhiên là nắm bắt thời gian mà hành động, đầu tiên chính là xuống tay ở các trường cao trung, cao đẳng và đại học ở thành phố A, không có thu hoạch gì, bước tiếp theo sẽ suy xét tới các xí nghiệp công ty. Vì số lượng học sinh sinh viên khá nhiều, để tiết kiệm thời gian, nhân lực phải được phân chia phù hợp. Cứ như vậy, một mình Đới Húc dẫn theo ba thực tập sinh chạy khắp nơi đương nhiên không thích hợp, vì thế, anh giao Mã Khải và Lâm Phi Ca cho hai đồng nghiệp khác, còn mình dẫn theo Phương Viên đi điều tra.

Đối với sắp xếp như vậy, Lâm Phi Ca hiển nhiên bất mãn, sau khi nghe phân công xong, cô nửa thật nửa giả nói với Đới Húc: "Lão Đới, tuy nói rằng phải đối xử công bằng, nhưng anh có phải đã quên mất chuyện em là 'học trò ruột' của anh hay không? Cho dù một mình anh không lo hết việc, anh cũng không nên bỏ em lại chứ? Để Phương Viên đi theo hướng dẫn Chung Hàn của cô ấy không được sao?"

Đới Húc không vội trả lời, nhưng đồng nghiệp phụ trách dẫn Lâm Phi Ca ra ngoài kia có chút xấu hổ, cười như không cười trêu chọc anh: "Tình cảm giữa cô học trò này và cậu thật sâu."

"Em không phải có ý đó, con người em tính tình thẳng thắn, anh đừng chấp nhặt!" Lâm Phi Ca lúc này mới phát hiện lời nói của mình có chút không ổn, bật cười, vội sửa miệng, "Kỳ thật da mặt rất mỏng, sợ người lạ, chỉ quen với hướng dẫn lão Đới của em thôi. Anh quá điển trai, em sợ chính mình đi theo anh, chỉ lo thẹn thùng, cái gì cũng không học được!"

Kỳ thật đồng nghiệp được Đới Húc ủy thác hỗ trợ dẫn theo Lâm Phi Ca không thể tính là điển trai, chẳng qua chỉ là người bình thường, người khen lời này Lâm Phi Ca cũng không phải mỹ nữ tuyệt sắc gì, có điều lời dễ nghe, có ai mà không thích, cho nên vị đồng nghiệp kia liền khẽ cười, xua tay với Lâm Phi Ca: "Không sao, em không cần lo lắng, con người tôi khuyết điểm lớn nhất chính là quá hiền lành. Đi thôi, chúng ta nhanh chóng xuất phát, đừng phí thời gian."

Lúc này Lâm Phi Ca không còn gì để nói, chỉ đành chạy theo người ta, trước khi đi còn nhìn Phương Viên mấy lần, ánh mắt dường như có chút xâu xa, chỉ là Phương Viên không chú ý tới.

Vì sao lại đi theo Đới Húc, mà không phải Chung Hàn, vấn đề này Phương Viên không hề cảm thấy buồn bực, theo cô lý giải, Chung Hàn và Đường Hoằng Nghiệp đi điều tra lai lịch chủ cũ của tủ quần áo, mà bên này bọn họ là đi điều tra thân phận người chết, hoàn toàn là hai nhiệm vụ trái ngược, trước mắt nhân lực không đủ dùng, Đới Húc đương nhiên không thể từ bỏ một người, khiến nhóm của mình càng thêm luống cuống tay chân.

Kế tiếp chính là công việc thăm viếng, lái xe quay vòng với các trường cao trung, chạy lên chạy xuống, xác minh xem nơi mình tới có học sinh mất tích hay không, thậm chí là nữ giáo viên trong độ tuổi phù hợp vô cớ bỏ bê công việc. Điều tra toàn diện như vậy, sau khi loại trừ một ngôi trường, bọn họ không cần phải quay lại, có thể tiết kiệm không ít sức lực.

Công việc điều tra loại trừ thoạt nhìn không hề phức tạp, nhưng lại vô cùng tiêu hao thể lực và tinh thần. Điều tra không giống công việc phức tạp cần độ tập trung cao, cho dù mệt nhọc nhưng luôn phải duy trì tinh thần ở trạng thái hưng phấn, mà công việc điều tra này chỉ là một động tác đơn giản lặp đi lặp lại, ban đầu có lẽ sẽ cảm thấy không khó, nhưng lâu dần sẽ buồn tẻ khiến người ta mơ màng buồn ngủ, vô cùng mệt nhọc.

Ngày đầu tiên, một tổ mấy người bọn họ điều tra chưa được một nửa trường cao trung ở thành phố A, không có bất kỳ manh mối hữu dụng nào, sau tiết tự học buổi tối ở trường, học sinh sẽ ở về nhà, có người sẽ tiếp tục ở lại trường tự học, sĩ số không đủ, chủ nhiệm cũng không biết, cho nên tới 7-8h tối, Đới Húc thông báo với mọi người tạm dừng công việc điều tra, lãng phí thời gian làm việc vô dụng, chi bằng sớm trở về nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần, hôm sau tiếp tục điều tra những trường học còn lại.

Tối hôm trước Phương Viên chỉ ngủ một chút, cô gái 20 tuổi vừa lúc thèm ngủ nhất, dường như có ngủ thế nào cũng không đủ, bận cả một ngày, đến giờ cô vô cùng mệt, đi trên đường dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ, thời điểm Đới Húc dẫn cô đi ăn, cô cũng ăn không nhiều, chỉ dùng chút canh, lần này không phải vì giảm cân, mà là thật sự rất buồn ngủ. Đới Húc thấy cô không có tinh thần, ngược lại cũng không miễn cưỡng khuyên, bản thân chỉ ăn đơn giản, sau đó lái xe đưa cô về Cục Công An.

Khát vọng đối với chiếc giường của Phương Viên trước nay chưa từng mãnh liệt như vậy, hiện tại việc cô muốn làm nhất chính là tựa đầu vào gối, mơ một giấc mộng đẹp, cho nên sau khi tạm biệt Đới Húc, cô liền chạy đến phòng trực, định lập tức nằm xuống ngủ một giấc tới ngày mai. Cô đã xác nhận trước, hôm nay người cùng cô ở phòng trực chính là chị Hàn Nhạc Nhạc, lúc trước hai người từng nói chuyện vài lần, chị ấy rất dễ ở chung, hơn nữa buổi tối đặc biệt an tĩnh, sẽ không quấy rầy người khác nghỉ ngơi.

Nhưng cố tình lại không như mong muốn, vừa vào phòng trực, Phương Viên liền thấy Hàn Nhạc Nhạc nằm trên giường, chiếc giường còn lại Nghê Nhiên đang ngồi bên trên, hai người dường như đang nói chuyện phiếm. Thấy Phương Viên về, Nghê Nhiên liền thân thiết nắm tay cô, một hồi hỏi han ân cần. Phương Viên dùng hết sức lực đáp vài câu, nhưng Nghê Nhiên lại ngồi ở mép giường, cô không tiện nói bản thân đang buồn ngủ, mong người ra rời đi. Rốt cuộc bản thân chỉ là thực tập sinh, có thể được ở nơi này đã là sự chiếu cố đặc biệt, vì thế cô chỉ đành căng da đầu ngồi nghe Nghê Nhiên và Hàn Nhạc Nhạc nói chuyện, mà Nghê Nhiên giống như sau khi Phương Viên trở về, hứng thú liền theo đó dời tới trên người cô, nói tiếp vài câu liền dẫn đề tài tới Phương Viên bên này. Đầu óc của cô như chết lặng, nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ không phản cảm với người không thân thiết dò hỏi việc tư của mình, nhưng hiện tại không biết tại sao, mỗi một câu Nghê Nhiên hỏi đều khiến cô khó chịu, lỗ tai thật sự không muốn ngủ, bản thân rất muốn rơi vào trạng thái ngủ yên giấc.

"Phương Viên, em tới đây thực tập lâu như vậy, đều là Đới Húc hướng dẫn sao? Chung Hàn thật không có nghĩa khí, học trò của mình mình lại không để bụng, mà cái người được nhờ vả như Đới Húc sao lại tận chức trách như vậy?" Nghê Nhiên dường như không chú ý tới trạng thái của Phương Viên, vẫn tiếp tục luyên thuyên hỏi chuyện.

Phương Viên cố gắng mở to hai mắt, miễn cho bản thân quá buồn ngủ mà mất cân bằng, cô lúc này chỉ có thể nghe được vài chữ 'Đới Húc', 'hướng dẫn', 'nhờ vả', hoàn toàn không biết Nghê Nhiên đang nói cái gì, cho nên cô chỉ có thể dùng ánh mắt mờ mịt nhìn cô ấy, không biết nên đáp lại thế nào.

Hàn Nhạc Nhạc thấy cô như vậy, thật sự muốn cười, vội vàng xua tay với Phương Viên: "Cậu tha cho Phương Viên đi! Nghe nói Đới Húc và Chung Hàn lại nhận án mạng mới, những việc đó không liên quan tới chúng ta, hỏi nhiều như vậy làm gì, mau về đi, tớ cũng muốn ngủ rồi."

Nghê Nhiên có chút mất hứng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại tâm tình, cười gật đầu, đứng dậy: "Được được được, nếu còn không cho em gái Phương Viên của chúng ta ngủ, cũng không biết ai đó sẽ đau lòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net