Truyen30h.Net

Truy kích hung án - Mạc Y Lai

Q3.Chương 26 - 30

ndmot99

Q3.Chương 26: Khách tới thăm

Sau một cú điện thoại như không, Phương Viên hoàn toàn không hề buồn ngủ, trong đầu rất loạn, vòng tới vòng lui vẫn không thoát khỏi suy đoán của Hạ Ninh.

Đới Húc thật sự rất quan tâm chăm sóc cô, nhưng anh đối xử với người khác cũng không tệ lắm, có điều đúng như Hạ Ninh nói, cách anh quan tâm cô và người khác thật sự không giống. Nghĩ đến khả năng đó, Phương Viên không khỏi hoảng hốt, bắt đầu căng thẳng, cô không ghét Đới Húc, hơn nữa trong công việc còn rất kính nể anh, trong cuộc sống, cô coi anh như anh trai trong nhà, nếu Đới Húc đối với cô có ý đó, nói bài xích thì không phải, chỉ là hơi bất ngờ, bởi vậy cảm xúc của Phương Viên lúc này hơi kỳ lạ, tóm lại không thể bình tĩnh được.

Nhưng chuyện này bảo cô đi xác nhận thế nào? Dựa vào quan sát? Trong phương diện này cô vốn không có kinh nghiệm, cũng không có năng lực quan sát nhạy bén, hơn nữa bản thân cũng không tự tin vào vẻ bề ngoài của mình, như vậy càng ảnh hưởng tới phán đoán chủ quan. Vậy nếu không dựa vào quan sát, chẳng lẽ chạy đi hỏi thẳng người ta?"

"Nè, Đới Húc, người ta nói anh chăm sóc em như vậy, chắc chắn vì thích em, là thật sao?"

Mới nghĩ thôi, Phương Viên đã xấu hổ chui vào chăn bông, nếu bảo cô làm như vậy, nói không chừng còn chưa mở miệng, cô đã tự thiêu chết chính mình.

Cứ suy nghĩ miên man như thế vẫn không có kết luận gì, đến cuối cùng cơn buồn ngủ tập kích, Phương Viên mơ mơ màng màng nghĩ, cho dù xe đến trước núi ắt cũng có đường đi, thời điểm nên biết, cho dù sự thật thế nào, bản thân khẳng định sẽ nhìn thấy đáp án, trước đó không cần rối rắm, bây giờ chỉ cần hoàn thành tốt công việc, không bị ba mẹ bên kia quấy nhiễu đã không dễ dàng. Cô thật sự không còn sức lực để chứa thêm tâm sự, chỉ muốn trốn tránh tất cả.

Ngủ một giấc, tâm trạng Phương Viên đã khá hơn nhiều. Tuy rằng sau khi rơi giường rửa mặt, lúc ăn sáng chạm mặt Đới Húc, cô lại không tự chủ mà nghĩ đến suy đoán của Hạ Ninh tối qua, trong lòng bỗng dưng cảm thấy kỳ quá, nhưng bề ngoài vẫn cố gắng tự nhiên. Đới Húc không nhìn ra manh mối gì, chỉ nghĩ cô bị ảnh hưởng bởi chuyện của ba Phương, vì thế vẫn như ngày thường vui vẻ cùng cô ăn bữa sáng, thuận tiện thương lượng công việc tiếp theo của hai người.

Ăn xong, hai người lái xe tới Cục Công An, hội ý với nhóm người Dương Thành, xác định công việc cụ thể tiếp theo.

Hai người mới tới đơn vị, vừa vào văn phòng liền nghe Đường Hoằng Nghiệp hùng hổ nói gì đó, Thang Lực ngồi bên cạnh, tuy rằng không nói gì, nhưng nét mặt cũng có vẻ giận dữ. Người khác dao động cảm xúc cũng thôi, nhưng Thang Lực là cảnh sát có tiếng bình tĩnh nhất đội hình sự, trong ấn tượng của Phương Viên, dù trời sập xuống, anh ấy cũng đều không chớp mắt, vĩnh viễn duy trì dáng vẻ an tĩnh. Mượn câu Đường Hoằng Nghiệp trêu chọc, người này chắc chắn là cao tăng, nếu có một ngày, có thể có người trêu chọc được anh, mấy người bọn họ chắc chắn sẽ quỳ lạy thỉnh giáo nhân vật kia, mời cơm giao lưu kinh nghiệm.

Đới Húc và  Phương Viên vốn còn cảm thấy kỳ quái, nhưng vừa thấy Đường Hoằng Nghiệp nắm chặt tờ báo trong tay, hai người lập tức ăn ý hiểu ra gì đó. Không cần phải hỏi, khẳng định là Hướng Văn Ngạn lại làm "chuyện tốt".

Quả nhiên, thấy bọn họ tới, Đường Hoằng Nghiệp liền giơ cao tờ báo, nghiến răng nghiến lợi: "Vừa lúc hai người tới! Mau qua đây xem, cảnh sát chút ta xưa nay chưa từng có mặt mũi như vậy!"

Thường ngày Đường Hoằng Nghiệp khá vui vẻ rộng rãi, tính cách không dễ bị chọc giận, có thể nói chuyện bằng cách này đủ để thấy vấn đề này anh đã nhịn từ lâu.

Đới Húc và Phương Viên coi như đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao với hai người mà nói, đây đã không phải là lần đầu tiên. Đới Húc đi qua nhận lấy tờ báo trong tay Đường Hoằng Nghiệp, mở ra đọc, nhướng mày, cười cười: "Ha! Lần này ngay cả ảnh chụp cũng có!"

Phương Viên cũng lại gần xem, không biết có phải tin tức lần này chấn động hơn hay không mà tiêu đề giới thiệu ở trang đầu bài báo cũng to hơn một chút, trong đó còn có vài tấm hình, lớn nhất là bóng dáng của Đới Húc, nhìn có vẻ đang vội vàng rời đi, chú thích dưới ảnh chụp là "Khi bị hỏi tới tiến triển của vụ án, anh cảnh sát này lựa chọn vội vàng rời đi".

Ngoại trừ Đới Húc, những người khác cũng xuất hiện trong ảnh chụp, một tấm có Đường Hoằng Nghiệp và Thang Lực chuẩn bị lên xe, còn có một tấm là từ phía sau Phương Viên, điều khó hiểu là dòng chú thích bên dưới viết là "nhân viên giấu tên cung cấp manh mối cho phóng viên Hướng Văn Ngạn", nội dung không có gì mới ngoại trừ rất nhiều suy đoán chủ quan bị trở thành tiến triển của vụ án. Dù nhìn theo góc độ nào, dường như đều đang ám chỉ với độc giả mức độ nghiêm trọng của vụ án này thế nào, nhưng thái độ của cảnh sát lại hết sức hời hợt.

"Đây là tin tức gì chứ!" Phương Viên vốn cho rằng bản mình có thể bình tĩnh hơn Đường Hoằng Nghiệp, nhưng khi nhìn ảnh chụp của mình, còn cả nội dung bên dưới, cô vẫn không thể kiềm chế được, "Hướng Văn Ngạn này viết như vậy là có ý gì? Khi ấy hắn quấn lấy em, bảo em cung cấp manh mối cho hắn, còn nói nếu em cung cấp manh mối sẽ có tiền thường. Em rõ ràng đã mắng hắn một trận, hắn tức giận tới bỏ đi, bây giờ làm thành ra như vậy, rõ ràng là muốn trả thù em!"

"Em đừng tức giận, chuyện này rốt cuộc thế nào, người sáng suốt đều có thể nhìn ra." Đới Húc vỗ lưng trấn an Phương Viên, "Đầu tiên nói về anh chụp, mấy người chúng ta đều quay lưng với ống kính, từ góc chụp, rõ ràng là bị chụp lén, điều này chứng minh bản thân phỏng viên không quang minh chính đại phỏng vấn chúng ta, như vậy nội dung bên dưới rất khó tin. Hơn nữa nếu em thật sự vì tiền thưởng mà cung cấp manh mối, nội dung sẽ không sơ sài như vậy. Em nhìn dòng kết luận đi, rõ ràng nói biết vụ án này, nhưng lại không rõ tình hình cụ thể. Cho nên thật thật giả giả, tin tức mơ hồ như vậy mới trở thành tin nóng. Bởi vậy, chuyện này nếu có người trong cục để lộ tin tức thì chắc chắn không phải bốn người chúng ta, nếu không có, lời nói dối này cũng thật thái quá. Mọi người thấy đúng không?"

Nói với Phương Viên xong, anh hỏi ý kiến hai người còn lại.

Thang Lực gật đầu: "Cậu nói rất đúng."

Đường Hoằng Nghiệp đấm một đấm lên bàn: "Tuyệt đối đừng để tôi tìm ra kẻ giở trò trong những người đồng đội của mình, gần đây tôi ngứa tay lắm rồi. À phải, hôm qua có phải Cao Hiên đưa tờ báo cho mấy người không? Còn chúc mừng? Thằng nhóc đó vui sướng khi người gặp họa gi chứ, trừ phi cậu ta là kẻ tung tin!"

Đới Húc duỗi tay ý bảo Đường Hoằng Nghiệp đừng nóng nảy: "Cậu nói vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhân phẩm của Cao Hiên tôi không tiện bình luận, hôm qua cậu ta vui sướng khi người ta gặp họa là thật, nhưng điều đó không đủ chứng minh cậu ta là kẻ cung cấp tin tức cho phóng viên, vì thế chuyện này tạm thời đừng để bụng. Hoằng Nghiệp, lát nữa cậu báo chuyện này với đội trưởng, xem có thể nói chuyện với cấp trên, yêu cầu tờ báo này đừng đưa tin bậy bạ, miễn cho ảnh hưởng tới công tác của chúng ta không."

"Được, không thành vấn đề! Tôi cũng không tin vì mâu thuẫn nho nhỏ mà có kẻ làm ra chuyện như vậy!" Đường Hoằng Nghiệp lẩm bẩm, đứng dậy cầm tờ báo đi tìm Dương Thành.

Đường Hoằng Nghiệp vừa đi, Mã Khải liền chạy tới, cậu cầm di động xông vào, vừa thấy ở đây không chỉ có Phương Viên và Đới Húc, còn có hướng dẫn lúc trước của mình là Thang Lực, cậu sửng sốt một chút, thở hổn hển bình tĩnh lại, lúc nay mới giơ di động trên tay, hỏi: "Hôm nay mọi người lên mạng chưa?"

Ba người lắc đầu, sáng sớm tới đơn vị, đã bị tin tức trên tờ báo chọc giận, ai có thời gian rảnh rỗi lên mạng đọc tin nhảm chứ!

Mã Khải thấy thế, thở dài: "Vậy bây giờ mọi người mau lên mạng đi, cục của chúng ta, không đúng, là đội hình sự, lần này nổi tiếng rồi! Mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng kích động!"

Nói xong, cậu ủ rũ cụp đuôi rời đi. Phương Viên vội ngồi vào máy tính, tìm tin tức theo từ khóa, rất nhanh hiện ra rất nhiều kết quả, cô thử mở vào một trang, bên trong cả ba tấm ảnh đều qua chỉnh sửa.

Có điều trang web này không quá nổi tiếng, nên không được quá chú, Phương Viên vội thoát ra, lại tìm kết quả khác, rất nhanh liền phát hiện bài báo buổi sáng đã được đăng lại ở các trang web khác nhau, chuyền qua chuyện lại, nội dung đã hoàn toàn đi xa sự thật.

Càng khiến người ta phải đè nén chính là trong đó có một tờ báo mạng rất nổi tiếng, bên dưới phần bình luận, hơn phân nửa là mắng cảnh sát làm việc thiếu chuyên nghiệp, chỉ biết tỏ vẻ. Còn có người kích động bình luận rằng, nếu cảnh sát thành phố A đều là phế vậy, vậy cứ để bọn họ thay trời hành đạo, sau khi bắt được hung thủ sẽ tử hình tại chỗ.

Phương Viên đọc đến đây, giận đến cả người run rẩy, cô vừa mới bước vào cái nghề này, có bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu vất vả, trên lưng gánh vác bao nhiêu tránh nhiệm, lúc trước ở trường các thầy cô đều gián tiếp ám chỉ, bởi vậy cô không phải không có chuẩn bị tâm lý, cô biết ngành nào cũng có tốt xấu lẫn lộn, nhưng cô tin rằng sẽ có rất nhiều người giống cô, đều đang nỗ lực giữ gìn trật tự xã hội. Bởi vậy đối với cô mà nói, nghề cảnh sát trước nay đều rất thiên liêng, kết quả hiện tại vì một vụ án chưa rõ chân tướng mà chịu mắng chửi, bọn họ thậm chí còn không thể cãi lại, cái cảm giác này thật sự rất khó chấp nhận.

Thang Lực chỉ thò đầu qua nhìn thoáng qua, thấy quá nhiều bình luận, liền mặt không cảm xúc tránh đi, nhắm mắt làm ngơ. Đới Húc ở bên cạnh Phương Viên, đọc tin một lúc, phát hiện Phương Viên đã tức giận tới thở hổn hển, tay nắm chặt con chuột. Anh vội nhận lấy con chuột trong tay cô, tắt màn hình.

"Nếu tức giận thì đừng xem nữa." Anh an ủi Phương Viên, "Luôn sẽ có một ngày chân tướng rõ ràng, đến lúc đó mọi người sẽ hiểu, hiện tại em không thể khiến tất cả đều thông cảm và ủng hộ em, cho nên quen là được, cứ làm chuyện của mình, đừng quan tâm người ta nói gì."

Phương Viên gật đầu, Đới Húc nói có lý, chẳng qua tố chất tâm lý của cô vẫn chưa đủ vượt qua thử thách, cho nên nói thì dễ, làm được mới khó, lúc này cô không thể bình tĩnh tự nhiên giống Đới Húc như vậy.

"Khụ khụ." Hai tiếng ho khan thành công thu hút Phương Viên và Đới Húc, Thang Lực mới rời đi lại quay về, đứng ở cửa nói với họ, "Hai người có khách tới thăm."


Q3.Chương 27: Nuôi gái

Đới Húc và Phương Viên không khỏi kinh ngạc, bởi vì trong kế hoạch của họ cũng không có hẹn ai, chẳng qua sau khi nhìn thấy Tưởng Nguyên Trung phía sau Thang Lực, trong lòng hai người đại khái đoán được mục đích hắn tới.

"Tới rồi sao? Qua đây ngồi đi." Đới Húc lấy một cái ly giấy, đi qua rót nước đưa cho Tưởng Nguyên Trung, "Sáng sớm trời đã nóng như vậy, uống miếng nước đi."

Tưởng Nguyên Trung lúng túng nhận ly nước, cầm trong tay đùa nghịch một hồi, hỏi anh: "Anh chị có phải đều đoán tôi sẽ tới tìm hay không? Tôi thấy anh chị dường như không hề kinh ngạc."

Đới Húc cười: "Nếu có thể chắc chắn chuyện này, vậy tôi thà ra ngoài bày sạp xem bói cho rồi, có lẽ dễ kiếm tiền hơn cái nghề này. Anh là đột nhiên nhớ ra có thứ chưa cung cấp cho chúng tôi đúng không?"

"Tôi thấy anh vẫn nên mở sạp xem bói đi, chắc chắn có thể kiếm tiền, tôi chỉ mới tới, sao anh có thể nhìn thấu tất cả vậy!"

Phương Viên ở bên cạnh nghe, trong lòng không khỏi cảm thán, đừng nhìn Tưởng Nguyên Trung bề ngoài hung dữ, thật ra hắn là người thẳng tính, suy nghĩ tương đối đơn giản. Năng lực quan sát của Đới Húc quả thật tốt hơn người thường, nhưng hôm nay mục đích hắn tới thật sự quá rõ ràng, cho dù không phải người mắt sáng như đuốc giống Đới Húc, đổi thành bất kỳ đồng nghiệp nào của đội hình sự cũng có thể đoán ra, không ngờ chuyện đơn giản như thế lại khiến Tưởng Nguyên Trung cảm thấy thần kỳ.

"Nào, nếu đã biết vì sao cậu lại tới đây, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, cậu nói đi, hôm qua còn gì cậu chưa nói." Đới Húc ngồi xuống bên cạnh Tưởng Nguyên Trung, ra hiệu cho hắn nói, hơn nữa rất khách sáo không chọc thủng sự thật hôm qua hắn cố ý che giấu điều gì đó.

"Tôi đã suy nghĩ cả đêm qua, càng nghĩ càng cảm thấy mình không đúng. Trước đó tôi nghĩ, tốt nhất đừng nhiều chuyện, miễn cho chị tôi sau khi biết lại không vui, tôi cũng không muốn vì người ngoài mà chọc giận người nhà mình. Lúc trước tôi thật sự đã hạ quyết tâm sau này không xen vào chuyện nhà chị ấy, trừ khi chị ấy tới tìm tôi, nói với tôi, Nguyên Trung, Quản Vĩnh Phúc rất tồi tệ. Tôi lập tức sẽ đi đánh hắn một trận. Có điều, chị ấy chưa từng nói những chuyện đó với tôi. Hôm qua sau khi anh chị đi, tôi cũng nghĩ tốt nhất đừng xen vào, nhưng nghĩ lại, tôi cảm thấy mình thật có lỗi. Tính chất việc lần này không giống, cảnh sát đã tìm tới nhà, nói không chừng tên khốn Quản Vĩnh Phúc kia thật sự đã xảy ra chuyện, nếu hắn thật sự gặp chuyện gì, tôi rõ ràng biết đôi chút lại không chịu nói, sợ bản thân liên lụy vào, vậy sau này anh chị cũng sẽ tìm tới người nhà họ Quản, đến lúc đó khẳng định bọn họ sẽ hất nước bẩn lên chị tôi, giấu giếm thay Quản Vĩnh Phúc, đến lúc đó chị tôi có nói gì cũng sẽ không ai tin, tôi ra mặt cũng vô dụng, cho nên không bằng tôi tới tìm anh chị nói tất cả, sau này nếu chị tôi biết, trách tôi tôi cũng chịu, tôi không thể trơ mắt nhìn chị ấy bị người ta mắng chửi mà không làm gì cả!"

"Cậu yên tâm, cậu cứ nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ không nói lại với chị cậu Trương Dĩnh, bởi vậy chỉ cần cậu không tự đi nói với chị ấy, chị ấy chắc chắn sẽ không trách cậu." Đới Húc trấn an Tưởng Nguyên Trung.

Tưởng Nguyên Trung nghe vậy, lập tức kiên định hơn nhiều. Hắn uống hai ngụm nước, tiếp tục: "Hôm nay tôi vốn có việc, nhưng lại không dám đi, tôi sợ không sớm nói với anh chị, người nhà họ Quản sẽ tới nói xấu chị tôi trước. Hôm qua không phải tôi có kể tôi thiếu chút đánh nhau với Quản Vĩnh Phúc sao? Hiện tại tôi nói cho anh chị biết lý do lần đó là gì, thật ra là vì tôi phát hiện Quản Vinh Phúc ở bên ngoài không hề sạch sẽ. Chuyện này thật ra sớm đã có, hơn nữa không phải một lần hai lần, con người Quản Vĩnh Phúc kia căn bản không phải thứ tốt đẹp gì, chỉ cần rảnh rỗi hắn sẽ lên mạng kết bạn với nữ sinh đẹp, tán tỉnh người ta. Những chuyện này chị tôi vẫn luôn biết, nhưng chị ấy không dám quản, sợ làm rõ rồi, cuộc sống này sẽ không thể tiếp tục. Bởi vậy dù biết, tôi vẫn phải làm như không hay. Nhưng lần đó thật sự rất quá đáng, tôi tới nhà bọn họ thăm chị, Quản Vĩnh Phúc lại ở trong phòng chát với người ta, khi hắn vào WC, máy tính còn sáng, tôi qua lấy đồ, vừa lúc đọc được nội dung, liền biết có vấn đề. Tôi nóng nảy, bắt Quản Vĩnh Phúc giải thích cho rõ ràng, không chỉ nói tôi nghe, mà phải nói cho cả chị tôi, dì dượng tôi nữa."

Tưởng Nguyên Trung dừng một chút, hít sâu một hơi, dường như cố gắng khống chế cảm xúc.

"Cho nên khi ấy tôi vừa nổi giận, liền xông tới muốn đánh nhau với hắn, kết quả chị tôi lại sống chết ngăn cản, cả người chị ấy chắn trước mặt Quản Vĩnh Phúc, bảo tôi không được đánh anh rể mình. Tôi khinh! Tôi cũng vì tốt cho chị mình, nhưng chị tôi thật ngớ ngẩn, một hai phải ngăn cản tôi, tôi không thể vì dạy dỗ Quản Vĩnh Phúc kia mà làm gì chị mình. Chị ấy đối tốt với tôi, nếu tôi làm bị thương chị ấy, tôi đây còn là người sao! Tôi bảo chị ấy tránh ra, tôi không thể đánh chị ấy, nhưng chị tôi thật là... Sau đó chị ấy còn nổi giận với tôi, nói tôi nếu dám động vào một đầu ngón tay của Quản Vĩnh Phúc, sau này chị ấy sẽ không nhận đứa em trai này, còn nói tôi thật quá dáng, không biết tôn trọng anh rể của mình. Lúc đó tôi quá tức giận, liền phủi tay bỏ đi, sau đó khoảng thời gian rất dài tôi không qua nhà bọn họ. Chị tôi sau này thấy tôi không vui, còn cố ý mời tôi ra ngoài ăn cơm. Chị ấy nói với tôi đây là chuyện nhà của chị ấy, tôi không cần lo lắng."

"Ý cậu là, thật ra Trương Dĩnh biết mọi chuyện Quản Vĩnh Phúc làm, nhưng vì sao chị ta còn giả câm giả điếc chịu đựng?" Phương Viên khó hiểu.

"Bởi vì chị tôi không chấp nhận được! Sau khi mất con, Quản Vĩnh Phúc luôn ở bên ngoài làm ăn, bảo chị ấy ở nhà, ngoại trừ chi phía sinh hoạt, tất cả tiền trong nhà họ đều do Quản Vĩnh Phúc quản lý. Hắn nói, đó là tiền hắn kiếm, hơn nữa việc làm ăn còn phải thường xuyên đầu tư. Ban đầu chị tôi không thấy có vấn đề gì, nhưng sau này lại phát hiện ở bên ngoài không hề thành thật, liền bắt đầu đề nghị hỗ trợ việc buôn bán, cũng coi như là làm tròn trách nhiệm của bà chủ, còn có thể chia sẻ giúp Quản Vĩnh Phúc. Nhưng Quản Vĩnh Phúc sống chết không cho, thà rằng để thân thích mình tham dự cũng không cho vợ mình hỏi tới. Chị tôi vẫn luôn chịu đựng, tìm đủ mọi cách tiết kiêm, đề phòng có một ngày Quản Vĩnh Phúc muốn làm sự việc trở nên khó coi, chị ấy cũng không hoàn toàn bị động. Đây là chuyện sau này chị ấy mới kể, ban đầu chị ấy không nói với tôi, sợ tôi xúc động, nhưng hôm đó tôi thiếu chút đánh nhau với Quản Vĩnh Phúc, chị ấy mới kéo tôi ra ngoài ăn cơm, thuận tiện nói rõ mọi chuyện. Chị ấy bảo hiện giờ chị ấy không thể lật mặt với Quản Vĩnh Phúc, chị ấy phải chừa lại đường lui cho mình, bằng không với người chẳng có nghề nghiệp cùng học thức trong tay như chị ấy, sau khi ly dị thì ngày tháng sẽ rất khó khăn, cho nên chị ấy đã tính toán ổn thỏa. Tôi nghe chị ấy nói vậy, sau này mới không đi tìm Quản Vĩnh Phúc gây chuyện nữa." Tưởng Nguyên Trung trả lời.

"Cậu nói nội dung Quản Vĩnh Phúc nói với người trên mạng không đúng, cậu từ đâu mà nhìn ra được? Là vì nội dung lần đó tương tự những lần trước sao? Có nhắc tới vật chất gì không?" Đới Húc hỏi.

Tưởng Nguyên Trung gật đầu: "Đúng vậy, nếu không cảm thấy giống trước kia, tôi đã không xúc động. Hắn ở bên ngoài trêu chọc mấy cô gái đã không phải tật xấu ngày một ngày hai. Nội dung tin nhắn của hai người đó thật sự không bình thường, cô gái kia hỏi hắn phải làm sao đây, hắn nói mình chưa nghĩ kỹ, cô ta liền nói nếu hắn dây dưa không đưa ra quyết định, vậy chuyện này để cô ta xử lý, đến lúc đó dù cô ta làm gì, Quản Vĩnh Phúc cũng không được trách cứ hay oán hận cô ta. Anh chị nói xem, lời này bình thường sao? Đây chỉ đơn thuần là trêu chọc trên mạng thôi sao? Chắc chắn không phải! Theo tôi thấy ý của hai người họ là Quản Vĩnh Phúc lén lút nuôi gái bên ngoài, kết quả đã có con riêng. Cô gái kia không chịu nổi cô đơn, muốn có danh phận, Quản Vĩnh Phúc cũng đã có ý nghĩ đó, chẳng qua còn do dự, chưa hạ quyết tâm mà thôi, bởi vậy tôi không thể nhịn được, nhưng đến cuối cùng bản thân vẫn phải nhịn.

Đới Húc gật đầu: "Tôi có thể hiểu tâm trạng cậu lúc đó, chị cậu có chỗ khó xử của mình, còn cậu cũng vì đau lòng thay chị gái. Có điều chúng tôi nghe nói, lúc trước vì chị cậu đi làm vất vả, cho nên mới vô ý sảy thai, Quản Vĩnh Phúc luôn áy náy về chuyện này, sao có thể đối xử không tốt với chị cậu?"

"Phi! Áy náy gì hả, anh nghĩ hắn quá tốt rồi! Nếu hắn thật sự thấy áy náy, sẽ không trở thành thằng khốn như vậy! Hôm qua không phải tôi đã kể sơ với anh chị chuyện lúc trước của chị tôi và hắn sao. Ban đầu Quản Vĩnh Phúc lấy chị tôi, bản thân hắn không hề tình nguyện, nếu không phải chị tôi đã mang thai, khi ấy hắn cũng ở nhà máy, sợ bị lời ra tiếng vào nên mới đồng ý kết hôn. Sau khi kết hôn, chị tôi vẫn phải đi làm vất vả, kết quả để mất con, sức khỏe cũng không tốt. Thời điểm đó Quản Vĩnh Phúc mới cảm thấy không thể tiếp tục sống như vậy, nên từ chức, tự mình làm ăn buôn bán nhỏ. Anh chị không biết người nhà họ Quản mắng chị tôi thế nào đâu, họ nói chị tôi là tai họa, hại Quản Vĩnh Phúc đang có công việc tốt ở xí nghiệp phải từ chức, tương lai sớm muộn gì cũng phải hối hận. Kết quả thì sao, tôi thừa nhận Quản Vĩnh Phúc rất tranh đua, hắn rất có khiếu trong việc buôn bán này, hơn nữa vận may cũng không tệ, ban đầu chỉ mở một cửa hàng đồ dùng thú cưng, hiện tại đã phát triển thành ba cái, tiền kiếm nhiều hơn lúc trước rất nhiều. Người nhà họ Quản thấy vậy đương nhiên không thể tiếp tục mắng chị tôi, nhưng sau đó bọn họ lại tự khen Quản Vĩnh Phúc có bản lĩnh, nói chỉ tiếc trong nhà chỉ có người vợ biết nội trợ, không thể giúp đỡ gì. Tóm lại, trước sau bọn họ đều chưa từng tôn trọng chị tôi!"


Q3.Chương 28: Tổn thương tâm lý

"Ý cậu là, tình cảm giữa Quản Vĩnh Phúc và chị cậu có vấn đề đã không phải chuyện ngày một ngày hai?" Đới Húc nghe xong, không hề đánh giá người nhà họ Quản thế nào, mà lại cảm thấy hứng thú về một chuyện khác, "Có điều theo lý thuyết mà nói, cho dù trước đây bọn họ bị bác sĩ giục cưới, nhưng cả hai dù sao cũng đang yêu đương, sau đó mới kết hôn, điều này chứng minh giữa họ vẫn có cơ sở tình cảm, chẳng qua bị vấn đề khác ảnh hưởng mà thôi. Theo cậu, vì sao tình cảm của họ lại xảy ra bước ngoặt? Là vì kết hôn nhưng đến nay vẫn chưa có con sao?"

Tưởng Nguyên Trung là người khá đơn giản, nghe Đới Húc nói như vậy càng kính nể anh: "Anh chị là cảnh sát, có phải IQ đều co không? Sao tôi cảm thấy mình không cần nói gì cả, anh cũng đoán được hết vậy! Đúng là quá thần kỳ! Đúng vậy, ban đầu tình cảm giữa chị tôi và Quản Vĩnh Phúc khá tốt, ít nhất là trong quá trình tìm hiểu, tuy rằng dì dượng tôi không quá thích Quản Vĩnh Phúc, cảm thấy con người hắn khá gia trưởng, nhưng chị tôi đã quyết, hơn nữa khi đó hai người họ thật sự rất nồng nàn, sau này đột nhiên chị tôi về nhà nói, chị ấy có thai rồi, cả nhà tôi đều khiếp sợ, đành đồng ý cho họ kết hôn. Chị tôi cũng muốn, nên nói chuyện này với Quản Vĩnh Phúc, khi ấy Quản Vĩnh Phúc không vui, ý chê chị tôi không nói chuyện này với hắn trước, thế mà về nhà mẹ thương lượng xong mới đi nói với hắn. Bởi vì việc này mà hắn cảm thấy chị tôi muốn ràng buộc hắn, hai người họ cũng vì thế mà cãi nhau, chị tôi thiếu chút vào việc, cũng may Quản Vĩnh Phúc cuối cùng cũng suy nghĩ kỹ, vì thế hai người họ liền vội vàng kết hôn."

"Có nghĩa là Quản Vĩnh Phúc cảm thấy bản thân bị gây áp lực, không thể không kết hôn với Trương Dĩnh, cho nên mới bất mãn sao?" Phương Viên hỏi.

"Một phần nguyên nhân thôi, nếu chỉ đơn giản như thế, tôi đã không cảm thấy anh trai này nói chuyện như thần. Ban đầu chỉ là chút ảnh hưởng, sau khi kết hôn, tình cảm cũng dần phai nhạt, rồi đứa con cũng mất. Chị của tôi... Ít nhiều cũng bị kích thích, tâm lý có chút không ổn định, luôn có cảm giác thiếu an toàn. Tôi cảm thấy hình như trước đây chị ấy kết hôn với Quản Vĩnh Phúc là vì đứa con, nhưng sau khi đứa bé không còn, chị ấy hình như rất sợ Quản Vĩnh Phúc sẽ bỏ mình, có khoảng thời gian chị ấy trông chừng Quản Vĩnh Phúc rất chặt, không có khi nào rời khỏi. Quản Vĩnh Phúc thấy rất phiền, càng muốn trốn. Hai người họ như mèo vờn chuột, một đuổi một trốn, một người không có cảm giác an toàn, một người không muốn trói buộc. Mãi đến sau này, Quản Vĩnh Phúc nói chị tôi tự tìm điểm gửi gắm tinh thần, miễn cho cả ngày chú ý tới hắn, chị ấy liền mua một con chó về, như vậy cũng tốt."

"À, cậu nói con chó đen kia sao? Chúng tôi từng gặp." Phương Viên nói.

Tưởng Nguyên Trung gật đầu: "Đúng đúng đúng! Chính là con chó đó! Anh chị gặp rồi à? Có phải cũng thấy chị tôi đối xử với nó thế nào rồi đúng không? Thật ra tôi cũng không chịu nổi, chị ấy quá cưng chiều con chó kia, cách cưng chiều ấy như với con cái của mình vậy! Tôi từng nói chuyện với dì dượng, tôi nghe người ta nói, đôi khi con người chịu đả kích quá lớn, tinh thần bị tổn thương, cần tìm chỗ gửi gắm. Tôi cảm thấy chị ấy và con chó chính là như vậy, nhưng như thế sao có thể được, đừng nói là Quản Vĩnh Phúc, ngay cả chúng tôi cũng không nỡ nhìn, dì tôi từng nói với chị ấy, nếu sức khỏe đã ổn định thì mau nắm bắt thời gian sinh con, chị ấy ngoài miệng thì đồng ý, sau hỏi lại mới biết, Quản Vĩnh Phúc không chịu phối hợp, hỏi lý do thì là vì con chó kia, dì dượng tôi bảo chi bằng đưa con chó về nhà mẹ, đừng cả ngày phí sức lực vào việc nuôi một con chó. Kết quả anh chị đoán xem thế nào?"

"Chị cậu đương nhiên không nỡ." Đới Húc nói, thật ra vấn đề này vô cùng rõ ràng, nếu Trương Dĩnh bỏ được, hiện tại con chó đen kia đã không tiếp tục ở nhà chị ta.

"Không không không, lần này anh sai rồi, chị tôi đồng ý, nhưng sau đó lại có chuyện!" Tưởng Nguyên Trung vỗ đùi, "Ban đầu chị tôi quả thật không đồng ý, dì dượng khuyên chị ấy rất nhiều, chị ấy đành nghe theo, đưa con cho về nhà mẹ, kết quả con chó kia không gặp được chị ấy, liền bắt đầu gây rối, hại dì dượng tôi không yên! Có lần dượng tôi đánh nó mấy cái, không ngờ bị nó cắn lại, phải đến bệnh viện tiêm vắc - xin phòng bệnh dại. Chị tôi à, sau khi biết chuyện liền vội vã muốn đưa con chó về, dượng tôi không nói, bảo con chó này không nuôi được, đem tặng người khác đi. Chị tôi nghe vậy liền nổi giận, nhất quyết không đồng ý, còn nói nếu không phải dượng tôi đánh nó, nó sao có thể cắn người. Dượng tôi bị ấy chọc giận, cuối cùng mặc kệ tất cả, con chó cũng theo chị ấy trở về."

"Con chó kia có phải thường xuyên gây rối không, nếu không vì sao Quản Vĩnh Phúc lại vì một con chó mà nổi giận với Trương Dĩnh?" Phương Viên hỏi.

Tưởng Nguyên Trung thở dài: "Chuyện này không thể trách Quản Vĩnh Phúc được, là chị tôi hơi quá đáng. Chị tôi quá chiều con chó kia, trên bàn ăn có gì, chị ấy đều cho nó. Có lần tôi bảo như vậy không hợp vệ sinh, chị ấy lại bảo không sao, chó nhà chị ấy thường xuyên tắm rửa, thậm chí còn sạch hơn người. À đúng rồi, điều khiến Quản Vĩnh Phúc tức giận chính là con chó kia muốn ngủ trên giường bọn họ, con chó đó anh chị cũng gặp rồi, lớn bằng một người, nó mà leo lên giường thì nào còn chỗ cho Quản Vĩnh Phúc. Quản Vĩnh Phúc đuổi nó xuống giường, nó liền điên cuồng sủa với hắn, thái độ rất hung, chị tôi không những không cản, còn mắng Quản Vĩnh Phúc chấp nhặt với một con chó làm gì. Vì chuyện này Quản Vĩnh Phúc còn cố ý tới nhà dì dượng kể một lần, rất không vui, lúc ấy tôi còn không tin, liền đi hỏi chị ấy, chị ấy thừa nhận, bảo tôi phân xử. Anh nói xem, chuyện như vậy tôi có thể nói gì? Tôi bảo chuyện lần này tôi không giúp được, chị tôi nghe xong còn mắng tôi, sau đó không quan tâm tôi nữa. Từ đó về sau mỗi lần nhắc đến con chó kia, chị ấy lại tỏ thái độ."

Phương Viên nghe xong, cảm thấy không thể ngờ được, cô từng gặp người đặc biệt yêu thương thú cưng của mình, lúc đến nhà Trương Dĩnh cũng đã chứng kiến tình yêu của chị ta dành cho con chó đen kia, nhưng dù thế nào cũng không ngờ vì sự tồn tại của một con chó mà khiến gia đình mâu thuẫn. Chuyện này nếu không phải từ miệng Tưởng Nguyên Trung nói ra, Phương Viên có lẽ sẽ hoài nghi có phải Trương Dĩnh tự hất nước bẩn lên người hay không.

Đới Húc đương nhiên cũng thấy bất ngờ, sau khi nghe xong, anh trầm mặc một lát, lại hỏi: "Vậy theo cậu, Quản Vĩnh Phúc tán tỉnh phụ nữ khác, nguyên nhân có phải vì Trương Dĩnh quá coi trọng con chó kia, xem nhẹ anh ta, ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường, nên anh ta muốn tìm chút thú vui hay không? Theo cậu, nếu phải lựa chọn giữa Quản Vĩnh Phúc và con chó kia, Trương Dĩnh sẽ chọn ai?"

"Tôi không cảm thấy chuyện này chị tôi có một phần trách nhiệm. Nếu hắn cảm thấy chị tôi làm vậy không đúng, cùng lắm thì cãi nhau thôi, đúng hay không? Cho dù cãi nhau, chị tôi không nghe, hắn cũng có thể ly hôn! Nếu đã đến mức đó chị tôi còn không hiểu ra, gia đình chúng tôi cũng hết cách. Ly hôn rồi, hắn yêu đương với ai cũng không có liên quan tới chúng tôi, chúng tôi không cản được, hơn nữa sau khi ly hôn muốn đi thêm một bước, đó là chuyện bình thường, đúng không? Nhưng tên khốn đó lại không thành thật, đây mới là vấn đề! Anh hỏi tôi giữa Quản Vĩnh Phúc và chó chị ấy chọn ai đúng không? Tôi cảm thấy, với sự hiểu biết của tôi, chị ấy chắc chắn sẽ chọn Quản Vĩnh Phúc. Dù sao Quản Vĩnh Phúc cũng là chồng chị ấy, có thể kiếm tiền nuôi gia đình, con chó kia dù hiểu chuyện thì cũng phải tổng cậy vào chị tôi nuôi nó!"

"Nói như vậy, thật ra Trương Dĩnh vẫn còn chút lý trí, hơn nữa, Quản Vĩnh Phúc không hề đưa yêu cầu chỉ chọn anh ta hoặc con chó kia." Đới Húc phỏng đoán.

Tưởng Nguyên Trung gật đầu: "Đúng vậy. Chuyện này lúc đầu Quản Vĩnh Phúc quả thật không vui, bằng không hắn đã không chạy tới cáo trạng với dì dượng, nhưng sau này, hắn có lẽ đã có phụ nữ bên ngoài, cho nên chẳng còn quan tâm tới chị tôi nữa."

"Vậy cậu còn nhớ tài khoản tán gẫu với Quản Vĩnh Phúc khi đó không?" Phương Viên hỏi.

Tưởng Nguyên Trung lắc đầu: "Không nhớ, khi đó tôi vừa thấy liền tức giận, cho nên không quan tâm nhiều. Nếu sớm biết anh chị sẽ hỏi, lúc ấy tôi đã cố chú ý một chút."

"Không sao, chuyện thế này ai có thể đoán trước." Đới Húc xua tay, tỏ vẻ không sao, "Vậy tài khoản của Quản Vĩnh Phúc cậu còn nhớ chứ?"

"A, cái này anh hỏi đúng người rồi, tôi nhớ, có điều... Tôi không biết mật mã."

"Không sao, vậy cậu cứ viết tên tài khoản ra cho tôi là được." Đới Húc đưa một tờ giấy cho hắn.


Q3.Chương 29: Yêu đương qua mạng

Tưởng Nguyên Trung rất phối hợp, viết ra tên tài khoản của Quản Vĩnh Phúc.

"Ấn tượng của cậu về người anh rể này không tốt, thế mà tên tài khoản của người ta lại nhớ kỹ thế sao?" Đới Húc nửa thật nửa giả trêu đùa.

Tưởng Nguyên Trung viết xong, đặt bút xuống, xua tay: "Không sợ anh chị chê cười, thật ra tôi luôn muốn tìm chứng cứ hắn bậy bạ bên ngoài, miễn cho sau này giữa hắn với chị tôi có xảy ra chuyện gì, hắn cũng đừng hòng được lợi! Cho nên tôi định sẽ tạo tài khoản giả nói chuyện với hắn, xem hắn có mắc câu hay không, không ngờ vì những công việc khác mà chưa kịp làm."

Đới Húc cười cười, không đưa ra đánh giá.

Sau khi viết ra tên tài khoản của Quản Vĩnh Phúc, Tưởng Nguyên Trung để lại số điện thoại của mình, không ngừng nhờ Đới Húc, nếu có chuyện gì bất lợi với Trương Dĩnh, nhất định phải liên lạc với hắn trước, hoặc là thông qua hắn tìm ba mẹ của Trương Dĩnh, dù sao cũng là người một nhà, không thể không làm gì mà bị động để đám người nhà họ Quản hất nước bẩn vào chị cậu ta.

Đới Húc đồng ý.

Tưởng Nguyên Trung cảm ơn mãi, cậu ta vẫn không yên tâm lặp lại dặn dò, còn bảo đảm dì dượng của mình sẽ phối hợp với cảnh sát. Xong xuôi, hắn mới rời khỏi văn phòng trở về chỗ làm.

Tưởng Nguyên Trung đi rồi, Đới Húc liền về bàn làm việc của mình, mở máy tính lên.

Phương Viên ở bên cạnh hỏi: "Chỉ có tên đăng nhập, không có mật khẩu, chúng ta vào thế nào?"

"Chuyện mật mã rất dễ, cứ giao cho tôi là được." Đới Húc không coi đây là vấn đề khó khăn, "Mật mã của một người thường là dãy số có ý nghĩa với bản thân, hoặc là ngày sinh của mình, hoặc là ngày sinh người mình để ý, phức tạp hơn là viết tắt các ký tự liên quan đến tên họ, nói tóm lại rất dễ tìm ra quy luật. Chỉ cần không nản chí, đương nhiên còn có tiền đề là bản thân phải có mục đích."

Phương Viên không đủ kiên nhẫn để ngồi mò mật khẩu. Nếu Đới Húc thoạt nhìn thích thú với việc này, thế thì cô không quấy rầy anh nữa, yên lặng đi bận chuyện khác. Qua một lúc, Đới Húc gọi cô. Phương Viên buông công việc đi qua, nhìn thấy tài khoản của Quản Vĩnh Phúc đã được anh đăng nhập, từ thông tin bên trên, lần cuối cùng Quản Vĩnh Phúc sử dụng là nửa tháng trước.

Đới Húc đã nhắm tới vài đối tượng khác giới nói chuyện với Quản Vĩnh Phúc, sau khi đọc qua, trong đó có một người khác giống câu chuyện mà Tưởng Nguyên Trung kể.

Phương Viên không ngờ Đới Húc chỉ dùng thời gian ngắn như vậy đã mò được mật khẩu của Quản Vĩnh Phúc, vội tập trung vào nội dung cuộc đối thoại trên màn hình, từ nội dung mà xem, quan hệ giữa Quản Vĩnh Phúc và cô gái này thật sự không hề đơn giản, ban đầu hai người chỉ trao đổi họ tên, sau đó dường như đã từng gặp mặt, cho nên thái độ sau đó cũng trở nên khác hẳn so với những đối tượng là nữ khác.

Đương nhiên, khiến Đới Húc và Phương Viên chú ý không chỉ là mấy tin nhắn ngọt ngào, điều khiến bọn họ nghi ngờ chính là quan hệ giữa Quản Vĩnh Phúc và cô gái này có dấu hiệu rạn nứt, nhưng khiến người ta khó hiểu chính là dấu hiệu này tới nhanh, đi cũng nhanh, sau đó giống như chưa từng xảy ra, bọn họ lại nồng nàn trở lại. Trong quá trình tìm hiểu, có một khoảng thời gian hai người họ không nói gì, cho nên Đới Húc và Phương Viên chỉ có thể đoán, rất có khả năng giữa họ đã xảy ra mâu thuẫn, phải giải quyết bằng đời thực.

Từ nội dung trò chuyện, Đới Húc và Phương Viên phát hiện tên của cô gái này hình như là Cung Quỳnh Phương, thời điểm quan hệ giữa họ căng thẳng, có một đoạn đối thoại Quản Vĩnh Phúc tự nhận mình đối xử với cô ta không tệ, nhưng cô ta lại không biết tốt xấu, thời điểm chất vấn, Quản Vĩnh Phúc có nhắc tới tên cô ta. Đới Húc vào tài khoản cá nhân của Cung Quỳnh Phương, xem ảnh chụp và ít trạng thái cá nhân, đa số đều là cảnh ân ái, ví dụ như ảnh chụp hai bóng người, hoặc là hai chén đũa trong nhà hàng, tóm lại rất nhiều chi tiết đều thông báo với mọi người đây là ảnh chụp hẹn hò, chẳng qua, người đàn ông trong ảnh trước sau chưa từng lộ mặt, ngay cả sườn mặt, bóng dáng cũng chưa từng có. Mà trạng thái của Cung Quỳnh Phương, đa số đều cố ý khoe ra tình yêu ngọt ngào, nhưng sau đó, cảm xúc của cô ta dần trở nên tiêu cực, thậm chí còn xuất hiện vài cách biểu đạt như "Muốn chết mọi người cùng chết".

Sau đó nữa, cô ta rất ít khi cập nhật trạng thái, cho dù có, cũng là chia sẻ những trang phân tích tình cảm, hoặc là về các bộ phim, trong đây phim kinh dị Âu Mỹ là chủ yếu.

Căn cứ theo ít tin tức vụn vặt xuất hiện trên tài khoản cá nhân của Cung Quỳnh Phương, Đới Húc và Phương Viên đưa ra một vài kết luận. Cung Quỳnh Phương không phải người của thành phố A, quê quán cũng không gần đây, năm nay chỉ mới hai mươi hai tuổi, làm việc ở thành phố A đã hai ba năm, nghề nghiệp tương đối đa dạng, từ phục vụ nhà hàng đến nhân viên siêu thị, thu ngân. Tuy nhiên, theo lịch sử trò chuyện với người khác, đến nay công việc cuối cùng cô ta làm là phục vụ của chuỗi nhà hàng ở thành phố A.

Đới Húc và Phương Viên quyết định tới đó hỏi thăm một chút, bởi vì bọn họ đều không nghĩ Cung Quỳnh Phương còn làm ở đó, dù sao thời điểm nhắc tới cũng đã là nửa năm trước, từ đó đến nay Cung Quỳnh Phương rất ít cập nhật trạng thái, thậm chí giống như mai danh ẩn tích vậy. Bọn họ định qua đó hỏi thăm, mục đích cũng rất đơn giản. Từ những thông tin đang có, quan hệ giữa Cung Quỳnh Phương và Quản Vĩnh Phúc dường như không hề đơn giản, mấy dòng trạng thái tiêu cực của cô ta phần lớn đều liên quan tới Quản Vĩnh Phúc. Như vậy cho dù không tìm thấy Cung Quỳnh Phương, nếu có thể từ người từng tiếp xúc với cô ta biết được chuyện gì đó, vậy cũng rất có giá trị.

Hai người lập tức xuất phát, sau khi xác định địa chỉ, liền lái xe tới cửa hàng đi. Cửa hàng này mở gần một trung tâm thương mại của thành phố, xung quanh có mấy tòa cao ốc, cho dù còn sớm, nơi này vẫn tương đối phồn hoa náo nhiệt. Đới Húc tìm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được chỗ có thể dừng xe. Sau đó hai người đi bộ tới cửa hàng, tuy rằng chưa tới giờ cơm trưa, nhưng nhà hàng đã mở cửa, có điều khách không đông lắm, nhóm phục vụ tốp năm tốp ba dọn dẹp. Tới đón tiếp bọn họ là một cô gái hơn hai mươi tuổi.

"Hai người sao? Mời ngồi bên này, bên này đối diện với máy lạnh, mát mẻ." Cô gái nhiệt tình tiếp đón.

Đới Húc xua tay, lấy ta chứng từ của mình: "Không cần, chúng tôi tới đây muốn hỏi các cô vài điều, xin hỏi Cung Quỳnh Phương từng làm ở đây đúng không?"

"Cung Quỳnh Phương?" Cô nhân viên sửng sốt, dường như không ngờ khách tới không ăn cơm, thế mà tìm người, "Cô ấy sớm đã từ chức, anh chị tới tìm cô ấy làm gì? Cô ấy bị sao vậy?"

"Cô từng là đồng nghiệp của cô ta sao?" Xem ra, cô gái này khá thân với Cung Quỳnh Phương. Phương Viên liền hỏi, "Chúng tôi muốn tìm hiểu vài vấn đề liên quan tới cô ấy, cô ấy từ chức khi nào? Là chủ động, hay bị bắt xin nghỉ? Cô có biết nguyên nhân không?"

"A, cô ấy nghỉ làm ở đây chắc cũng nửa năm rồi. Là tự mình nghỉ, trước đó cô ấy làm việc ở đây khá ổn, tuy không quá xuất sắc, nhưng ít nhất không bị ông chủ la mắng gì. Cô ấy nói mình nghỉ việc về quê kết hôn, vị hôn phu ở dưới quê chờ cô ấy tới sốt ruột, giục cô ấy trở về, nên cô ấy không làm nữa. Lúc còn đi làm cô ấy còn nói với chúng tôi, ai mà muốn cả đời làm phục vụ, người ta ăn mình đứng xem, người ta ngồi mình đứng, sau này cô ấy sẽ không chịu khổ như vậy nữa. Nói chung là, thời điểm cô ấy nghỉ việc rất vui vẻ, đi rồi cũng không quay lại."

"A, cô ấy có chồng sắp cưới ở dưới quê sao, không phải bạn trai ở thành phố A à?" Đới Húc tỏ vẻ kinh ngạc.

Cô nhân viên nào biết mục đích của bọn họ, cũng không đoán được Đới Húc chỉ thử thăm dò, chỉ nghĩ anh thật sự biết rất nhiều chuyện về Cung Quỳnh Phương, gật đầu: "Đúng vậy, trước đó chúng tôi không hề nghe nói cô ấy có vị hôn phu gì, thời điểm biết được không khỏi kinh ngạc. Tôi nhớ cô ấy và bạn trai của mình yêu đương qua mạng, bọn họ có khoảng thời gian bên nhau rất hạnh phúc, mỗi ngày vừa tan làm đều về ký túc xá, ai gọi cũng không đi, cứ cầm điện thoại nói chuyện với người ta. Sau đó hình như hai người đã gặp ngoài đời, cô ấy lúc nào cũng trang điểm xinh đẹp, ra ngoài là đi cả ngày, tới tối trở về, tay không cầm quần áo mới thì là đồ trang điểm mới, nói chung là người ta rất hào phóng với cô ấy. Chúng tôi đều nói cô ấy may mắn, thời nay yêu đương qua mạng không đáng tin, cô ấy chẳng những vẫn hạnh phúc sau khi hai người gặp mặt, bạn trai kia đối với cô ấy cũng rất tốt. Nhưng có khoảng thời gian hai người họ cãi nhau thì phải, có khi ra ngoài, không bao lâu liền khóc lóc trở về, nổi giận, đập đồ trong ký túc xá, có khi cô ấy chửi ầm lên trong điện thoại. Chúng tôi đều cảm thấy mối tình này xong rồi, kết quả không bao lâu, hai người họ hẹn hò trở lại, còn nói tình cảm vẫn rất tốt. Cho nên, lúc cô ấy bảo mình kết hôn không làm nữa, chúng tôi đều không thấy kỳ lạ, nhưng cô ấy lại bảo về quê lấy chồng, ở dưới quên có vị hôn phu chờ cô ấy, chúng tôi mới kinh ngạc. Tôi còn hỏi cô ấy, cô ấy về quê kết hôn, vậy người bạn trai ở thành phố A phải làm sao đây? Cô ấy nói bạn trai gì chứ, chỉ chơi qua đường mà thôi."

"À, thì ra là thế, lúc ấy cô ta đã làm ở đây bao lâu rồi?" Đới Húc gật đầu, lại hỏi.

Cô gái nghĩ nghĩ: "Tôi tới sớm hơn cô ấy một chút, cô ấy làm ở đây chắc cũng khoảng tám chín tháng, thật ra nhân viên ở đây không gắn bó lâu dài cũng không phải chuyện kỳ lạ."

"Nhân viên ở đây đều ở một phòng ký túc xá sao?" Phương Viên hỏi.

"Không phải một phòng, là một tòa nhà. Chỗ chúng tôi con gái nhiều, cho nên chia làm hai khu. Tôi không ở cùng Cung Quỳnh Phương, vừa rồi những chuyện tôi nói đều là nghe bạn cùng phòng của cô ấy kể, chẳng qua tôi hay làm chung ca với cô ấy, nên cũng tính là khá thân."

"Vậy cô có thể giúp chúng tôi tìm người từng ở cùng phòng với Cung Quỳnh Phương kia không? Chuyện này rất quan trọng." Phương Viên nghiêm túc nhờ vả cô gái kia.

Tuy Phương Viên và cô gái này tuổi tác ngang nhau, nhưng có thể vì nghề nghiệp của Phương Viên và thái độ của cô, cô gái này cũng hơi câu nệ giống như nói chuyện với Đới Húc: "Vậy anh chị ngồi đi, tôi đi tìm người cho anh chị."


Q3.Chương 30: Gian xảo

Một lát sau, cô nhân viên đó quay lại, còn dẫn theo một cô gái vóc dáng cao gầy: "Cô ấy tên Tiểu Hà, vốn ở cùng phòng với Cung Quỳnh Phương, anh chị muốn hỏi gì cứ hỏi cô ấy."

Nói xong, vừa lúc có người bảo cô ấy đi làm việc, cô ấy vội vã chạy đi, để lại một mình cô gái tên Tiểu Hà ở với Phương Viên và Đới Húc, có chút câu nệ, có chút tò mò.

"Anh chị là người của Cục Công An?" Cô gái im lặng một lúc, không đợi Đới Húc và Phương Viên hỏi trước, đã nói, "Cung Quỳnh Phương sao vậy? Là cô ta gặp chuyện gì hay ai bị cô ta làm thế nào?"

"Cô cảm thấy khả năng nào lớn hơn?" Đới Húc cười hỏi lại.

Tiểu Hà bĩu môi, lắc đầu: "Không biết được, Cung Quỳnh Phương nào phải người đơn giản."

"Cô ngồi đi." Đới Húc chỉ vào chỗ ngồi đối diện, chờ Tiểu Hà ngồi xuống, mới hỏi, "Nghe nói Cung Quỳnh Phương nghỉ làm ở đây là để về quê kết hôn với chồng sắp cưới đúng không? Trước khi cô ta từ chức, cô là đồng nghiệp của cô ta, lại là bạn cùng ký túc xá, cô có biết chuyện cô ấy ở quê có chồng sắp cưới không? Cô ấy có từng nhắc tới không?"

"Việc này thì không có, một chữ cũng chưa từng nghe cô ta nhắc tới. Cô ta không muốn nhắc tới quê của mình, có cảm giác như không thích bên đó, cho nên sau khi tốt nghiệp cao trung mới tới thành phố A đi làm." Tiểu Hà nói, "Cho nên lúc cô ta nghỉ việc, hơn nữa là vì để kết hôn với chồng sắp cưới, ký túc xá chúng tôi đã nghị luận mấy ngày, ai nấy đều cảm thấy không có khả năng."

Nhìn ra được, Tiểu Hà này và Cung Quỳnh Phương khá thân thiết, nhưng thân thiết là thân thiết, quan hệ chưa chắc đã tốt, khi nói chuyện không tự chủ mà tỏ chút vẻ khinh thường cùng bài xích, mặc dù Cung Quỳnh Phương đã nghỉ làm ở nhà hàng này hơn nửa năm.

"Cô ta vì sao lại gạt các cô chuyện này? Cứ xin nghỉ làm là được rồi. Cô ấy làm vậy có mục đích gì chứ?" Phương Viên hỏi.

Tiểu Hà lắc vai: "Không biết, có lẽ sợ chúng tôi lén lút bàn về cô ta. Trước đây chuyện yêu đương của Cung Quỳnh Phương vốn đã không rõ ràng, có lúc thì ra vẻ mình giống như người bị hại, có lúc thì giống như anh tình tôi nguyện. Nói chung là không rõ lắm, không chỉ riêng tôi, mọi người ở ký túc xá đều biết, tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng ít nhiều đều cảm thấy... Ghê tởm. Tôi đoán cô ta không phải không biết, mỗi lần ở trong phòng gọi điện đều lớn tiếng như vậy, chúng tôi dù có ngốc cũng có thể nghe ra chỗ không hợp lý. Bởi vậy trước khi nghỉ việc, chắc là sợ chúng tôi bàn tán nên mới bịa ra chuyện kia."

"Nghe nói cô ta và bạn trai yêu qua mạng?" Đới Húc hỏi.

Tiểu Hà gật đầu: "Không chỉ yêu qua mạng, người ta còn đã có vợ. Ban đầu chúng tôi không biết, ban đầu chỉ thấy cô ta thường xuyên ra ngoài hẹn hò thôi. Nhưng có một ngày, Cung Quỳnh Phương nằm trong phòng trùm chăn gọi điện thoại, mắng tên đàn ông kia là thằng khốn, ồn đến khiến chúng tôi đều không ngủ được. Sau này chúng tôi mới biết, thì ra bạn trai yêu qua mạng của cô ta đã có vợ, cô ta là tiểu tam. Chúng tôi đúng là không biết cô ta nghĩ gì, ngoại trừ công việc không tốt lắm, nhưng cô ta lại có vẻ ngoài khá xinh, không mập không gầy, không cao không lùn, còn rất trắng, muốn tìm chàng trai tốt có gì khó, sao phải làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy, không biết ba mẹ của cô ta có dạy cô ta đừng làm chuyện này không."

"A, chuyện này xét về mặt đạo đức thì đúng là..." Đới Húc trầm ngâm một chút, "Có điều không phải cô nói Cung Quỳnh Phương từng vì chuyện này cãi nhau với bạn trai mình sao? Như vậy chứng tỏ cô ta cũng biết chuyện này không đúng, hơn nữa là bản thân bị lừa, cho nên mới cãi nhau với người ta không phải à?"

Tiểu Hà xua tay: "Đúng, khi đó cô ta quả thật cãi nhau với đối phương, nhưng nguyên nhân cãi nhau ngoại trừ tên đàn ông kia đã có vợ, còn có lý do khác, cái cô ta giận là tên đàn ông kia không chịu ly hôn với vợ, sau đó cưới cô ta. Anh nói xem, tính chất có thể giống nhau sao, nếu cô ta bị lừa, chúng tôi chắc chắn sẽ không khinh thường cô ta, nhưng cô ta biết mình là tiểu ta, thế mà còn đòi danh phận, điều này chúng tôi không thể chấp nhận được."

"Khi ấy ngoại trừ mắng đối phương, Cung Quỳnh Phương còn nói gì không?" Phương Viên hỏi.

"Muốn cùng người ta chết, hay là mấy lời tức giận, anh chị muốn hỏi cái gì?" Tiểu Hà nghĩ nghĩ một lúc, không dám xác định, dù sao trước mặt cũng là cảnh sát, cho nên lúc trả lời ít nhiều vẫn cảm thấy căng thẳng, sợ nói sai lời, ảnh hưởng không tốt.

"Việc này không thể từ một câu đơn thuần mà phản đoán, phải kết hợp những gì trước đó cô ta nói. Cô còn nhớ gì không? Nếu có thể nhớ lại một ít, vậy thì giúp chúng tôi nghĩ lại." Phương Viên nói.

"Tôi nhớ hình như là... Nguyên văn tôi không nhớ lắm, nhưng ý chính là cô ta nói mình còn trẻ vì hắn, cái gì cũng làm, tiện nghi cũng bị hắn chiếm hết, kết quả tên đàn ông đó lại lừa cô ta, cô ta không muốn sống nữa, nếu cô ta không muốn sống, vậy hắn cũng đừng hòng sống tốt. Hình như cô ta còn nói muốn đi tìm vợ của người ta, kể rõ mọi chuyện của hai người họ với đối phương. Tên đàn ông có lẽ cũng rất tức giận, dập máy rất nhiều lần. Cô ta không ngừng gọi lại, hai người cứ dây dưa, ồn ào làm chúng tôi không thể ngủ được. Đặc biệt là tôi, ngủ ngay bên dưới cô ấy, quả thật bị phiền chết."

"Bọn họ cãi nhau bao lâu thì làm lành? Sau đó họ chia tay sao?" Từ tình huống hiện tại xem ra, người đàn ông đã có vợ Cung Quỳnh Phương qua lại khi đó chắc là Quản Vĩnh Phúc hiện tại sống không thấy người chết không thấy xác, nên trong vấn đề này Đới Húc hỏi tương đối kỹ.

"Ít nhất là mười ngày nửa tháng. Khoảng thời gian đó Cung Quỳnh Phương cả ngày buồn bã ỉu xìu, tôi nhớ hình như còn gọi món cho khách sai rất nhiều lần, bị quản lý mắng tới khóc. À đúng rồi, khi ấy cô ta thích nói với chúng tôi mấy đề tài kỳ lạ, chúng tôi đều sợ, không dám nói chuyện với cô ta." Tiểu Hà như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói tới đây quan sát thái độ của Đới Húc và Phương Viên, được bọn họ cổ vũ, lúc này mới tiếp tục, "Khi đó không phải cô ta cãi nhau với tên đàn ông có vợ kia sao, sau đó đột nhiên cô ta không gọi điện cãi nhau với người ta nữa. Có khi tan làm về phòng, lúc chuẩn bị đi ngủ, chúng tôi rảnh rỗi tâm sự với nhau, cô ta bỗng hỏi bây giờ giết người có bị phán tử hình không, không phải bây giờ có nhiều gia đình phụ nữ bị đàn ông bạo hành, do quá nóng nảy nên giết chết người ta, cuối cùng chỉ bị phán mười mấy năm tù thôi sao. Chúng tôi ai cũng không dám trả lời, trong phòng có người hỏi cô ta sao vậy, vì sao lại nhắc đến đề tài này, cô ta chỉ nói không có gì, tùy tiện tâm sự thôi. Nhưng anh chị nói xem, có ai tâm sự chuyện này chứ! Cô ta còn từng lẩm bẩm, không biết giết một người sẽ được trả bao nhiêu tiền. Người trong ký túc xá chúng tôi lúc ấy đều bị dọa sợ, liền hỏi cô ta rốt cuộc muốn làm gì, Cung Quỳnh Phương lại nói mình đùa thôi, bởi vì công việc phục vụ mệt mỏi quá, cô ta cảm thấy mình còn khỏe, chi bằng giết người kiếm tiền, chắc chắn sẽ nhanh chóng giàu lên. Chúng tôi không biết nên tiếp tục câu chuyện này thế nào, không ai nói gì, bản thân cô ta cũng thấy có vấn đề, nên không nói nữa. Sau đó... Cô ta dần bình thường trở lại, có khi mọi người đang ngủ, cô ta lại trốn trong chăn gọi điện với người ta. Tôi không rõ cô ta đã quen bạn trai mới hay tên đàn ông đã có vợ kia. Đến lúc Cung Quỳnh Phương từ chức, người trong phòng chúng tôi còn nói đùa, không biết rốt cuộc là về quê kết hôn hay có tên đàn ông có tiền nào bảo cô ta từ chức, bao nuôi cô ta, dù sao dáng vẻ lúc Cung Quỳnh Phương ra đi không giống cô ta sẽ về quê kết hôn cho lắm."

"Lúc trước hận đến muốn giết người ta thế mà còn có thể làm hào?" Phương Viên không nhịn được mà hỏi.

Tiểu Hà mếu máo: "Việc đó ai biết được, tôi cũng không phải giun đũa trong bụng cô ta, cô ta rốt cuộc nghĩ gì tôi không biết, nhưng nhìn dáng vẻ ngày thường, mọi người đều đoán như vậy."

"Cung Quỳnh Phương ngày thường là người thế nào? Ý tôi là tính cách. Tương đối đanh đá, hay khá dịu dàng?" Đới Húc hỏi.

Tiểu Hà lắc đầu: "Cả hai đều không phải, cô ta không tính là đanh đá, nhưng một chút cũng không dịu dàng. Nói thế nào nhỉ, không giống con nhím, nhưng trong bụng suy nghĩ lại nhiều. Ngày thường cô ta không gây gổ với ai cả, nhưng phàm là chuyện bất lợi với cô ta, đều bị mách lẻo sau lưng không thể hiểu được. Mọi người đều bảo là Cung Quỳnh Phương làm, nói cô ta vô cùng gian xảo, nếu ai đắc tội với cô ta, cô ta sẽ ngáng chân ngay. Đúng rồi, có một việc tôi tận mắt nhìn thấy, lúc trước cô ta khiến một khách hàng không vui, nhóm khách đó dù sao cũng uống chút rượu, không biết thế nào, mắng Cung Quỳnh Phương hơi nặng lời một chút, giáp mặt Cung Quỳnh Phương không nói gì, nhưng cô ta lén nhổ nước bọt vào canh bọn họ gọi, sau đó còn vui vẻ bưng tới bàn họ. Tôi ở bên ngoài nhìn thôi cũng thấy ghê tởm."

"Vậy chuyện này sau đó cô có nói với quản lý hay ai khác không?" Phương Viên hỏi.

Tiểu Hà lập tức lắc đầu, lén nhìn xung quanh: "Tôi không nói, chuyện như vậy tôi nói thế nào, nếu tôi báo cáo với quản lý hay mách với người khác, lỡ truyền tới tai Cung Quỳnh Phương thì phải làm sao! Trước đó cô ta đi tìm quản lý cáo trạng, nói có một người phục vụ trộm đồ trong nhà hàng, lúc ấy chúng tôi ai cũng không tin, cảm thấy món đồ đó không đáng tiền, không thể nào, hơn nữa cô ta và người kia cãi nhau, quan hệ giữa họ không tốt lắm, tám phần là bôi nhọ, nhưng không ngờ dưới giường cô nhân viên kia tìm được đồ bị mất, vì không giải thích được, nên bị sa thải. Khoảng thời gian đó Cung Quỳnh Phương đặc biệt thích đi tìm người trong ký túc xá tám chuyện, ai biết có phải cô ta cố ý vu oan không. Dù sao con người cô ta như vậy, tôi nào dám đắc tội, nếu không phải bây giờ cô ta đã không làm ở đây, hơn nữa anh chị lại là cảnh sát, nếu không tôi cũng không kể ra chuyện này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net