Truyen30h.Com

Truyen Chua Co Tieu De

Chap 5 - Không một ai.

Tôi mất không quá nhiều thời gian.

Cứ lần ngược theo quãng đường hằng ngày để trở lại túp lều rách nát kia, rồi thì tôi cũng thấy được em.

Vẫn mái tóc bù xù cùng bộ quần áo rách nát, em nằm đó, trên đống rác, thoi thóp.

Quả thực rất khó để nhận ra em từ đằng xa, khi quanh em ngoài rác thì cũng chỉ còn là rác.

Em nằm đó, như hòa làm một với rác thải, với bầu trời, với mọi thứ.

Tôi đứng chôn chân ở đó, không thể rời mắt khỏi hình ảnh đẹp như bước ra từ những bức tranh nổi tiếng thời Phục hưng.

Dường như cảm nhận có người đến, hàng mi của em khẽ run, và em mở mắt. Một lần nữa, kẻ tội đồ như tôi lại có diễm phúc được chìm đắm trong sự vô cảm đến lạnh lẽo nơi đáy mắt em. 

Mừng rỡ, tôi tiến thêm một bước, và khựng lại.

Trong mắt em, tràn ngập ánh sáng. Thứ ánh sáng của hi vọng.

Hẳn trong cơn gần đất xa trời, em đã theo bản năng cố phát ra tín hiệu cầu cứu tới một kẻ xa lạ, vô tình xuất hiện ở cái bãi rác bẩn thỉu này, chỉ để vớt vát chút hi vọng sống sót cuối cùng.

Như một con chó, chấp nhận đánh đổi mọi thứ chỉ để được tiếp tục sống, dù cho cuộc sống của mình, còn chẳng bằng một con chó.

Nực cười thật.

Nhìn thấy hình bóng mình xuất hiện trong mắt em, tôi không khỏi cảm thấy ghê tởm. Và phẫn nộ.

Hóa ra em cũng như bao kẻ khác trên cái cõi đời này, tham lam, và thấp hèn.

Không đúng, đây không phải là em. Cái loại ánh mắt cầu xin hèn mọn kia, không thể nào xuất hiện trên gương mặt em được.

Tôi phải làm gì đó. Tôi phải hành động, để có lại được người tôi yêu.

Và tôi tiến đến, giơ hai tay ra, nhẹ vuốt ve hai má em.

Trông em có vẻ bầm dập, có lẽ tối qua em đã bị dần một trận nhừ tử, bởi mấy đứa du côn. Gần đây hay xuất hiện mấy đứa nhóc con như vậy, đi loanh quanh, tỏ vẻ hung hăng khắp phố, và vừa hay, em lại là một đối tượng vô cùng phù hợp để chúng nó phô diễn sức mạnh của mình.

Ngón tay tôi dần trượt xuống cần cổ nhớp nháp toàn mồ hôi và máu của em.

"Xin Ngài.. Hãy giúp tôi.."

Có tiếng em thều thào vang lên. Em đang cầu xin tôi.

Bàn tay khẽ dùng lực, tôi bóp cổ em.

Câm ngay.

Em không được phép nói như thế.

Một người như em không thể nói những câu van xin thấp hèn thế kia được.

Thân hình bé nhỏ bên dưới thiếu đi dưỡng khí, bắt đầu giãy giụa điên cuồng, và cất vài tiếng chửi rủa.

Đúng thế, có tác dụng rồi. Em sắp trở lại là em của ngày xưa. Tôi chỉ cần cố thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi.

Lực đạo trên tay ngày càng tăng, tôi trơ mắt nhìn làn da xanh xao của em dần chuyển tím tái. Giờ đây trong đáy mắt của em, là vô vàn những cảm xúc đan xen.

Thất vọng, vì kẻ xa lạ trước mắt không phải vị Thánh nhân mà em hằng mong đợi.

Sợ hãi, vì hắn thực chất lại là tên Ác quỷ đang cố tước đi mạng sống nhỏ nhoi gần cạn kiệt của em.

Cảm nhận cơ thể dưới tay bắt đầu co quắp lại, có vẻ kẻ giả mạo em cũng chuẩn bị phải đền tội rồi. Trong bầu không khí ngột ngạt và im lặng, tôi nghe được một vài âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong lồng ngực của em, dấu hiệu của việc phổi ngừng hoạt động.

Tôi lạnh nhạt nhìn đôi đồng tử đang dần trở nên trong suốt của em, đáng lắm.

Không một ai, được phép xúc phạm đến người tôi yêu.

Không một ai, kể cả em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com