Truyen30h.Com

Truyen Chua Co Tieu De

Chap 9 - Ừ, hẳn là vậy.

Thứ lỗi cho tôi vì vẫn chỉ là một con người bé nhỏ. Tôi nào có thể điều khiển được suy nghĩ và hành động của mình. Một khi đã bị những bản ngã đánh chiếm, tôi không còn là tôi nữa.

Và tôi bắt đầu làm ra những việc, không phải do tôi làm.

Hai mắt đỏ sậm, tôi nghiến hai hàm răng mạnh tới nỗi tưởng chừng có thể nghe được tiếng răng rắc nứt vỡ đâu đây. Lồng ngực tôi phập phồng, dù tôi đã cố điều tiết nhịp thở của mình trở nên bình thường nhất có thể, nhưng vô ích. Khi biết mình không thể làm gì được nữa, tôi quyết định nín thở.

Không có nhịp thở thì sẽ chẳng thể thở loạn được nữa.

Mọi thứ bắt đầu dồn nén, đầu tôi bắt đầu xuất hiện những đốm pháo hoa nho nhỏ như trong ngày Quốc khánh, và trước khi hai mắt tối sầm và tôi ngất đi, tựa như một quả bóng bị đè nén trong thời gian quá lâu, tôi bùng nổ.

Tôi gào thét, tôi chửi rủa, tôi nhiếc móc em thậm tệ, và trời ơi, người tình khốn khổ của tôi lúc đó, em đã quá sợ hãi để hé miệng nói bất cứ điều gì.

Em cứ nằm đấy dưới thân tôi, hậu môn bao chặt lấy dương vật của tôi, và trong con ngươi đục ngầu là hình bóng tôi, đang sỉ vả và có dấu hiệu muốn đánh đập em không hề thương tiếc.

Chờ đã.

Con ngươi.. đục ngầu.

Mắt của em.. đôi mắt xinh đẹp từng là một màu đen tuyền không có lấy một tia sáng có thể lọt vào, giờ đây lại đục ngầu. Nhuốm một màu đau thương.

Trời ơi. Tôi đang làm gì thế này? Tôi đang làm thứ mà tôi chẳng muốn làm bao giờ nhất đối với em. Tôi đang tổn thương em.

Bàng hoàng như vừa tỉnh lại từ cơn mộng mị kéo dài lâu nhất cuộc đời mình, tôi run rẩy đưa tay ra và vuốt ve lên khuôn mặt tinh xảo ấy. Khuôn mặt với tỉ lệ hoàn hảo, hai hốc mắt trũng sâu và gò má nhô cao nhọn hoắt.. Khuôn mặt của em.

Ấy vậy mà trong một phút chốc tôi lại có thể tồn tại cái suy nghĩ sẽ giáng xuống một cái bạt tai thật mạnh, ít nhất cũng phải khiến em nổ đom đóm mắt và lệch một bên mặt, để em có thể chịu đau mà nhận ra những sai lầm mà mình mắc phải.

Không, tôi sai rồi. Sao tôi có thể nghi oan cho em như thế được. Em trong sáng là thế, thánh thiện là thế, sao em có thể lừa dối tôi được cơ chứ.

Đúng rồi, là do người tiến vào cơ thể em là tôi, nên em mới có thể trong thời gian ngắn mà dễ dàng thả lỏng để tôi hưởng thụ cảm giác tiêu hồn ấy.

Ừ, hẳn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com