Truyen30h.Net

Truyện Đế Vương Công Lược

CHƯƠNG 154: DUYÊN PHẬN

Dammycotran

Chiếc thuyền nhỏ kia lướt trên mặt biển với tốc độ cực nhanh, không riêng gì Sở Uyên mà ngay cả Lưu Cẩm Đức cũng phát hiện ra dị thường, trong lòng biết rõ đối phương tất nhiên là lai giả bất thiện, để tránh hai người này tự dưng chen ngang phá hỏng đại sự nên phất tay hạ lệnh cung tiễn thủ vào chỗ bắn tên, muốn chặn hai người đột nhiên xuất hiện giữa chừng này lại chém giết.

Lai giả bất thiện: người tới không có thiện ý, người tới có ý đồ xấu.

Nữ tử trên thuyền thu hết hành động này vào mắt, cười lạnh một tiếng, nói: " Không biết tự lượng sức mình."

Nam tử thì dường như căn bản là không hề để tâm đến Lưu Cẩm Đức, trái lại vô cùng hào hứng nhìn chằm chằm vào Sở Uyên, nói: " Kia chính là hoàng huynh của ngươi sao? Hình như hắn muốn phái người tới cứu chúng ta đó."

" Đã đến lúc này rồi, ngươi cũng đừng gây thêm phiền phức nữa." Nữ tử kéo hắn tung người nhảy lên, giữa không trung tránh thoát mũi tên nhọn lóe ra ánh bạc, đầu mũi chân giẫm lên thân kiếm tựa như giẫm lên đất bằng, vững vàng rơi vào chiến thuyền chủ.

Ảnh vệ đại nội đi theo bên cạnh Sở Uyên lập tức rút đao ra khỏi vỏ, nhưng lại bị Sở Uyên ngăn lại, ý bảo không nên hành động thiếu suy nghĩ.

" Mẫu thân~~~." Tiểu Kim Tử từ trong khoang thuyền chạy ra. Tuy rằng Tứ Hỉ đã bịt kín lỗ tai nhưng cũng có chút lực bất tòng tâm, ôm ngực lảo đảo đuổi theo ra ngoài, vừa vặn thấy nàng kia cười tươi ôm lấy Tiểu Kim Tử: " Mập như vậy luôn a."

Tiểu Kim Tử cười khanh khách, úp mặt xuống đầu vai nàng cọ cọ, rất là thân mật.

" Các hạ là?" Sở Uyên do dự hỏi.

" Ta là nương nó." Nữ tử nhìn chiến trường hỗn loạn trước mắt, nghiêng đầu nói với nam tử đang đứng bên cạnh mình: " Đi phá trận trước đã."

Sở Uyên nghe vậy mừng rỡ: " Đa tạ."

Nam tử thả người rơi xuống một chiếc chiến thuyền nhỏ, lệnh cho người chèo thuyền chèo qua lại theo những phương hướng mà hắn chỉ, còn mình thì rút một chiếc còi bằng bạc đưa lên miệng bắt đầu thổi, thanh âm trong trẻo du dương. Kể cũng lạ, sau khi qua lại vài ba lần như thế, âm thanh ma mị bén nhọn kia cư nhiên dần dần yếu đi, rồi sau đó triệt để biến mất trong tiếng sóng biển rầm rì.

Đoạn Bạch Nguyệt vung kiếm chém một tên phản quân trước mặt, quay đầu lại nhìn về phía bên kia chiến tuyến, chỉ thấy chiếc chiến thuyền chủ Lưu Cẩm Đức điều khiển cũng đã biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại một màn sương mông lung mờ ảo.

" Các hạ chính là Tây Nam Vương?" Nam tử điều khiển chiếc thuyền nhỏ, cố ý bơi nhanh về phía Đoạn Bạch Nguyệt xem hắn.

Thấy hắn ăn mặc y phục như văn nhân, Đoạn Bạch Nguyệt ôm quyền nói: " Vừa rồi đa tạ tiên sinh giúp đỡ phá trận."

" Tại hạ họ Khúc, tên Uẩn Chi." Nam tử nói: " Ngưỡng mộ uy danh Vương gia đã lâu, hôm nay nhìn thấy, quả thực danh bất hư....Ui da~~."

Đoạn Bạch Nguyệt thấy biến không sợ hãi, bình tĩnh nghiêng đầu nhìn đi nơi khác.

Nữ tử buông lỗ tai nam tử ra, mày liễu dựng ngược trừng mắt nhìn hắn.

Khúc Uẩn Chi thái độ thành khẩn: " Ta thật sự rất muốn kết thân với Vương gia."

Nữ tử khoanh tay, cười nói: " Trùng hợp như vậy a, ta cũng muốn kết thân."

Khúc Uẩn Chi lập tức phẫn nộ nói: " Lúc trước rõ ràng ngươi vẫn luôn nói chỉ có kẻ ngốc mới có thể coi trọng hắn, vì sao lúc này lại muốn kết thân?"

Đoạn Bạch Nguyệt: "...."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Vì cái gì?"

" Vương gia, hai vị hiệp sĩ." Một thị vệ đại nội đi tới nói: " Hoàng thượng tuyên chư vị nhanh chóng trở lại."

Nữ tử nói: " Vương gia không cần phải để ý tới người này, ta là A Cách."

Khúc Uẩn Chi vô cùng u oán: " Nhân gia lại không có hỏi ngươi." Vì sao phải tự giác như vậy?

" A Cách." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: " Đa tạ cô nương ra tay tương trợ."

Sở Uyên ôm Tiểu Kim Tử, nhìn ba người bên dưới cứ đứng nói chuyện không chịu lên thuyền, trong lòng cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Chẳng lẽ là đã quen biết nhau từ trước? Vì sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nói xong.

Mặc dù ma âm đã tiêu tán nhưng cũng có rất nhiều tướng sĩ bị thương, trong quân tương đối loạn. Cũng không biết đối phương còn sắp đặt quỷ kế gì nữa hay không, vì vậy Tiết Hoài Nhạc vẫn chưa chỉ huy người truy kích mà là thổi kèn lệnh đình chiến, tạm thời rút về vùng đảo san hô.

Bên trong tiền thính, Tiểu Kim Tử cưỡi trên cổ Khúc Uẩn Chi, hai tay vò đầu tóc hắn rối tinh rối mù như tổ chim, ngây ngô cười khanh khách.

A Cách nói: " Cha và Nam tiền bối vẫn chưa tới sao?"

Sở Uyên lắc đầu: " Nam sư phụ chỉ sai người đưa Tiểu Kim Tử tới đây thôi, trong thư nói rằng vài ngày nữa mới có thể tới được, nhưng cũng không nói là vì chuyện gì."

" Chúng ta cũng về tới đảo Minh Cổ rồi mới nghe người ta nói Tiểu Kim Tử đã bị đưa tới đại doanh Sở quân, vì vậy vội vàng theo tới đây tìm." A Cách nói: " Không ngờ lại đúng lúc gặp phải Mê Âm trận pháp."

" Lần này thật sự phải đa tạ hai vị rồi." Sở Uyên nói: " Hay là dứt khoát ở lại trên thuyền, chờ Nam tiền bối và tiên ông tới rồi cùng nhau tụ họp."

Khúc Uẩn Chi vẻ mặt xoi mói: " Thế nào? Muốn chúng ta giúp ngươi đánh trận sao?"

A Cách hỏi: " Thế nào? Ngươi không muốn đánh."

Trong lòng Khúc Uẩn Chi rất buồn bực, ỉu xìu nói: " Ngươi vừa mới gặp Hoàng thượng thôi." Còn cả Tây Nam Vương.

Cả Tây Nam Vương.

Tây Nam Vương.

Vì sao lại bắt đầu dùng khuỷu tay chọt người ta nữa rồi!!!

Sở Uyên cười nói: " Nếu tiên sinh bằng lòng làm vậy thì tất nhiên không thể tốt hơn, nhưng nếu không muốn thì trẫm cũng tuyệt đối không ngang ngược bức bách."

A Cách sảng khoái nói: " Nếu đã tới thì tất nhiên chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, coi như là vì báo ân."

" Báo ân?" Lời vừa nói ra, mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, Sở Uyên nói: " Cô nương nói vậy là có ý gì?"

" Này, ngươi thật sự không nhớ ta nữa sao?" A Cách nhìn hắn.

Sở Uyên nhíu mày, cảm thấy dường như nàng cũng hơi quen mắt, nhưng chần chờ hồi lâu rồi cuối cùng vẫn lắc đầu.

A Cách nói: " Hơn mười năm trước, là chính ngươi thả ta ra khỏi hoàng cung, còn nói trời cao biển rộng, bảo ta vĩnh viễn cũng không nên quay về vương thành nữa."

Nghe hai người nói chuyện, Đoạn Bạch Nguyệt cũng đã đoán ra được vài phần. Khúc Uẩn Chi đứng bên cạnh, dùng dư quang khóe mắt liếc hắn — Đó là nương tử của ta, đây là con trai ta, không liên quan gì đến ngươi.

A Cách nói: " Đem ánh mắt khinh khỉnh của ngươi thu hồi lại cho ta."

Khúc Uẩn Chi phẫn nộ.

Đoạn Bạch Nguyệt cười nói: " Năm đó Tây Nam Phủ không hề biết chút gì về chuyện này, hiện tại ta cũng đã có người ta thương, tương lai nếu có cơ hội, còn phải mời hai vị nể mặt tới uống chén rượu mừng."

Có chủ rồi a. Khúc Uẩn Chi nhất thời thở phào nhẹ nhõm, dùng khuỷu tay đẩy đẩy hắn một chút, vậy mà cũng không nói sớm. Sau đó lại cảm khái: " Có thể được Vương gia nhìn trúng thì chắc cũng là quốc sắc thiên hương, hoa dung nguyệt mạo, hiền lương thục đức, ôn nhu uyển ước. Thành thân sớm chút nha, thành thân sớm chút nha."

Sở Uyên: "Khụ."

Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt giương lên: " Thật không dám giấu diếm, ta cũng rất muốn sớm ngày thành thân, nhưng ít nhất cũng phải chờ đánh trận xong đã."

" Chuyện này không vấn đề." Khúc Uẩn Chi ôm con trai đưa cho nương tử, hứa hẹn: "Có ta ở đây, cuộc chiến lúc trước cần nửa năm mới có thể đánh xong cũng cam đoan sẽ chấm dứt trong vòng ba tháng."

Đoạn Bạch Nguyệt cười to: " Nếu vậy thì tốt quá, sau này làm phiền Khúc huynh rồi."

Diệp Cẩn bận bịu chữa trị cho các tướng sĩ, mãi đến đến khuya mới vừa đỡ thắt lưng vừa trở về phòng ngủ, ngay cả bước đi cũng có chút lảo đảo.

" Ngươi a." Thẩm Thiên Phong giúp hắn cởi ngoại bào rồi ôm người lên giường: " Ta đi lấy chút thuốc mỡ về xoa bóp thắt lưng cho ngươi."

" Cha nương của Tiểu Kim Tử rốt cuộc có lai lịch gì?" Diệp Cẩn nằm trong ổ chăn, vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này.

" Hoàng thượng cùng bọn họ trò chuyện rất lâu." Thẩm Thiên Phong nói: " Nghe nói là đến từ đảo Minh Cổ, nam tử tên là Khúc Uẩn Chi, là Thiếu chủ ở đảo Minh Cổ. Về phần nữ tử, ngươi đoán thử xem nàng là ai?"

" Ta đoán?" Diệp Cẩn không hiểu: " Ta làm sao có thể đoán được, hôm nay ở trên thuyền cũng đã nhìn thấy nàng, nhưng không nhận ra."

" Nàng và ngươi có vài phần giống nhau." Thẩm Thiên Phong nằm xuống bên cạnh hắn: " Cho nên Tiểu Kim Tử mới có thể đuổi theo ngươi khắp nơi gọi nương."

Diệp Cẩn: "...."

" Hoàng thượng đã phái Tứ Hỉ đến đây nói một tiếng, nhưng cũng không nói quá rõ ràng." Thẩm Thiên Phong nói: " Năm đó tiên đế đã ở dân gian lưu lại một nữ nhi."

Diệp Cẩn cảm thấy bị chấn động não: " HẢ?"

" Mẫu thân Tiểu Kim Tử vốn là tiểu thư của một gia đình giàu có, sau lại người nhà viết một phong thư gửi vào vương thành, nhưng cũng không nhận được hồi âm." Thẩm Thiên Phong nói: " Ngươi xuất cung sớm nên có thể cũng không biết gì về chuyện này. Mãi đến hơn mười năm sau, thế lực của Tây Nam Phủ càng ngày càng mạnh, trong triều Lưu phủ cũng rục rịch không an phận, vì vậy tiên đế muốn đưa một công chúa tới Tây Nam Phủ hòa thân, thứ nhất là vì trấn an, hai nữa là vì muốn lôi kéo."

" Đến lúc đó mới nhớ là mình còn có một nữ nhi sao?" Diệp Cẩn tặc lưỡi.

Thẩm Thiên Phong gật đầu: " Tiểu công chúa đang yên đang lành lại bị đón vào cung, tất nhiên nàng sẽ không muốn gả, vì vậy Hoàng thượng liền dùng chút thủ đoạn, âm thầm thả nàng ra khỏi cung. Từ đó về sau trời cao đất rộng, cũng chưa từng trở lại vương thành."

" Ngươi tin ta." Diệp Cẩn nói: " Cho dù năm đó tiểu công chúa này khóc gào muốn gả thì Hoàng thượng vẫn sẽ cưỡng ép đưa nàng ra cung thôi."

Thẩm Thiên Phong cười: " Bởi vì Tây Nam Vương?"

Diệp Cẩn lầm bầm lầu bầu trong miệng một chút, lại nói: " Cho nên tiểu công chúa năm đó lớn lên tới đảo Minh Cổ, rồi gả cho Khúc Uẩn Chi, sinh ra Tiểu Kim Tử, lần này vừa vặn biết tin Hoàng thượng ngự giá thân chinh nên tới hỗ trợ?"

Thẩm Thiên Phong gật đầu: " Chín phần mười là vậy."

" Ngươi nói xem người phụ hoàng kia của ta." Diệp Cẩn nằm nghiêng lại nhìn hắn: " Vì sao lại có bản lĩnh lớn như vậy chứ?"

Thẩm Thiên Phong nhéo nhéo mũi hắn.

" Ở trong cung trừ làm Hoàng thượng ra thì cũng chẳng ai có kết cục tốt, lưu lạc bên ngoài ngược lại tốt hơn nhiều." Diệp Cẩn nói: " Đại đương gia tính là một người, tiểu công chúa này cũng coi như một người." Cũng không biết tương lai còn có thể nhô ra thêm người nào nữa hay không... ( đừng nói bạn Tiêu Lan bộ sau là anh em với Tiểu Uyên nữa nha =.=)

" Ngược lại cũng chưa nói tiên ông là ai, trong chốn giang hồ cũng không tồn tại người nào có tên gọi như vậy, nhưng chắc chắn cũng là người rất có địa vị." Thẩm Thiên Phong nói: " Nếu không thì chỉ sợ là không dạy ra được người như Khúc tiên sinh và A Cách cô nương, Tiểu Kim Tử cũng không giống những hài tử bình thường khác."

" Thật tốt." Diệp Cẩn nói: " Cái này gọi là trời giáng kỳ binh, muốn không thắng cũng không được."

Trời giáng kỳ binh: đội quân thần kỳ được trời phái xuống giúp đỡ.

Một gian khác trong khoang thuyền, Sở Uyên đang ngồi khoanh tay lên bàn, đầu tựa lên cánh tay, ngẩn người nhìn ngọn nến ngay trước mắt.

" Làm sao vậy?" Đoạn Bạch Nguyệt huơ huơ tay trước mặt hắn.

" Đang nghĩ về A Cách." Sở Uyên nói: " Năm đó lúc ta đưa nàng đi, cũng chưa từng nghĩ còn có thể có ngày hôm nay."

" Cái này gọi là có lòng tốt sẽ được báo đáp." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Lời lão tổ tông nói rất có đạo lý."

" Năm đó ta làm vậy tính gì là lòng tốt." Sở Uyên ngồi thẳng dậy: "Nhiều lắm thì cũng tính là.....tư tâm của ta thôi. Nếu lúc đó nàng thích ngươi, ta vẫn sẽ phái người đưa nàng đi."

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười, đem người ôm vào lòng mình: " Lại ngẩn người suy nghĩ lung tung cái gì, cô nương ấy lại chưa từng thấy ta, làm sao mà thích được."

Sở Uyên sờ sờ lỗ tai hắn, cũng cười: " Có điều như hôm nay vậy cũng rất tốt."

" Vừa có thêm một muội muội, lại còn thêm một tiểu ngoại sanh." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ta có cần phải chúc mừng ngươi một chút hay không?"

Ngoại sanh: cháu bên ngoại.

" Lại nói, nếu không phải hôm nay có A Cách thì chỉ sợ trận đánh này sẽ thương vong nặng nề hơn nữa." Sở Uyên nói: " Chúng ta đã đánh giá thấp Sở Hạng rồi."

" Cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa từng đánh giá thấp hắn, nhưng đúng là trận đánh này chúng ta thật sự không suy xét chu toàn." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Lần sau chú ý hơn một chút là được."

" Trước đó có Triều Nhai, ta nên nghĩ tới đối phương sẽ dùng chiêu này sớm một chút mới phải." Sở Uyên lắc đầu: " Thật sự không nên quá mức lơ là khinh suất, lấy cớ nhiều hơn nữa cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm."

" Vậy phải làm sao bây giờ?" Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ngươi xem, ngươi là Hoàng thượng, dù sai rồi cũng không ai dám phạt."

Sở Uyên vươn tay: " Ngươi đánh ta một chút."

Đoạn Bạch Nguyệt cúi đầu hôn một cái: " Ta lại không ngốc."

Sở Uyên nhìn hắn một lúc, vẫn như cũ mặt ủ mày ê.

Đoạn Bạch Nguyệt thở dài: " Xem ra tư sắc của ta không đủ dùng rồi."

Sở Uyên dở khóc dở cười, lôi kéo hắn đứng dậy: " Đi thôi, quân y chắc chắn lại phải bận rộn suốt đêm, ngươi theo ta đi thăm các tướng sĩ bị thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net