Truyen30h.Net

Truyện Đế Vương Công Lược

CHƯƠNG 185: HỒI CUNG

Dammycotran

Thị vệ của Tây Nam Phủ canh giữ gần đó nghe được động tĩnh, từ bốn phương tám hướng chạy tới cánh rừng cứu viện. Sở Uyên cầm lấy y phục bên cạnh giúp Đoạn Bạch Nguyệt mặc vào, hỏi: "Hắn vẫn luôn ở Tây Nam Phủ này sao?"
"Không phải, lần trước gặp hắn là đang ở vương thành." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Tuy nói người này vô học vô thuật, ăn to nói lớn đầu óc không đủ dùng, nhưng nếu không có hắn thì chỉ sợ ta cũng không phát hiện được trên người ngươi có Nguyệt Minh Cổ, vì vậy lúc đó ta liền cho hắn chút bạc, bảo hắn trở về quê nhà an ổn sống tiếp những năm tháng còn lại."

"Đây cũng không có vẻ gì là an ổn sống." Sở Uyên ngước ngước cằm: "Kìa, tới rồi."

"Hiền chất!" Đồ Bất Giới mặt mũi bầm dập, nhìn có chút khốn đốn.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

"Bẩm Vương gia, vị đại sư này gặp đàn ong độc." Thị vệ nói: "Đã đuổi đi hết rồi."
"Không xem Hoàng hậu tắm nữa ư?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

"Có tiếng kêu cứu quỷ khóc thần sầu vừa rồi, hứng thú gì cũng mất hết." Sở Uyên nhoài người lên lưng Đoạn Bạch Nguyệt, lười biếng nói: "Không muốn đi đường, ngươi cõng ta."
Đoạn Bạch Nguyệt nhấc người hắn lên, lắc lư cõng hắn trở về, thuận tiện than thở: "Còn tưởng lên làm Hoàng hậu rồi là có thể mỗi ngày ngồi kiệu lớn tám người khiêng đi dạo khắp nơi." Không ngờ lúc này còn phải cõng Hoàng thượng.

Sở Uyên cười, nắm vành tai hắn kéo kéo

Kim thẩm thẩm tốn ước chừng một canh giờ mới rút hết độc châm trên người Đồ Bất Giới ra, sau khi bôi thuốc mỡ vào thì cả gương mặt đều đen kịt, nhìn hết sức buồn cười. Đoạn Dao nghe được tin tức cũng chạy tới xem náo nhiệt, thấy vậy thầm nhe răng, chẳng trách ca ca không cho tẩu tẩu tới đây, đích xác là cảnh tượng ám ảnh.

"Tiền bối tìm Bổn Vương có chuyện gì?" Đoạn Bạch Nguyệt kéo qua một cái ghế ngồi xuống.

"Hiền chất." Đồ Bất Giới mặt sưng miệng méo, nói chuyện có chút khó khăn: "Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua Tây Nam Phủ nên muốn vào trong phủ thăm hỏi hiền chất."

Đoạn Dao khó hiểu: "Vậy thì sao tiền bối không đi cửa trước?" Mảnh rừng phía tây kia khắp nơi đều là rắn rết kiến chuột, đủ loại côn trùng sâu bọ đầy rẫy ra, không chú ý kỹ còn có con cọp chạy loạn, bị bầy ong độc cắn là còn nhẹ đó, may mắn là không gặp đàn rắn độc.

"Ta vốn dĩ muốn đi cửa chính a." Đồ Bất Giới bi phẫn nói: "Nhưng ngoài cửa thành dân chúng xếp hàng dài vô tận, đợi ba ngày cũng chưa chắc đã có thể vào thành, ta không nhịn được gây gổ với thị vệ, vì vậy dứt khoát đi đường vòng, muốn từ phía sau núi chạy vào Vương phủ."

Đoạn Bạch Nguyệt: "...."

Đồ Bất Giới nghẹn khuất nói: "Lần này ta cũng không có quấy rối, một mực thành thành thật thật xếp hàng, khó khăn lắm mới chờ tới lượt ta, ai biết thị vệ kia vừa nghe ta tới từ Nam Dương thì lại bắt ta đi về xếp lại, vì vậy mới giận giữ không kềm chế được đánh nhau."
Hiện tại thánh thượng đang ở Tây Nam Phủ, dân chúng khắp mười dặm xung quanh đều muốn nhìn, cho dù không thể thấy được chân nhân thì cũng muốn chen vào thành Đại Lý đi một vòng, bởi vậy nhiều ngày nay cửa thành cực kỳ đông đúc, mặc dù Tây Nam Phủ và Sở quân đều điều động nhân thủ đi hỗ trợ nhưng cũng không ngăn nổi lượng dân chúng kéo tới càng ngày càng đông, xếp hàng hai ba ngày cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Tiền bối đi từ Nam Dương tới đây sao?"

"Đúng vậy!" Nhắc tới chuyện này, Đồ Bất Giới càng cảm thấy tức giận, méo miệng kể nửa ngày mới nói rõ được sự tình. Năm đó sau khi nhận bạc từ Đoạn Bạch Nguyệt, hắn đích xác đã trở về quê nhà sống một đoạn thời gian, nhưng cuộc sống quá an ổn không có gì làm cũng thật buồn chán, sau lại nghe nói Sở quân đang đánh trận ở Nam Dương nên lập tức dong thuyền ra biển, dự định tìm Đoạn Bạch Nguyệt xin làm phục dịch, kết quả tìm người dẫn đường không đáng tin, cư nhiên cả hai đều lạc đường, cuối cùng đã không tìm được Sở quân mà ngược lại còn trôi tới một đảo hoang, ở đó ròng rã mấy tháng trời suýt chút nữa chết đói.

Đoạn Dao nhìn hắn, trong mắt tràn ngập đồng tình

"Về phủ bôi thuốc trước đi." Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: "Đó là Kim Châm thẩm thẩm nuôi, nếu kéo dài thêm nửa canh giờ nữa độc khí công tâm thì thần tiên cũng khó cứu."

Đồ Bất Giới nghe vậy hồn bay phách tán, cũng không kịp tố khổ nữa, theo sát phía sau thị vệ trở về Tây Nam Vương phủ. Sở Uyên ngồi xổm xuống lấy tay khua khua nước trong ôn tuyền, nói: "Đi thôi, chúng ta cũng về phủ."

Đồ Bất Giới còn muốn kể chuyện tiếp nhưng Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn nước bọt tràn lan thật sự có chút phiền lòng, vì vậy lập tức phái Đoạn Niệm đưa hắn về khách phòng nghỉ ngơi, sau đó xoay người trở về phòng ngủ.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Sở Uyên vẫn đang chờ hắn.

"Chuyện gì cũng không xảy ra." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Hắn vốn định ra biển tìm ta nương tựa, kết quả trên đường đi thì bị lạc, mãi tới khi chúng ta đánh trận xong rồi vẫn chưa thể tìm được Sở quân. Khó khăn lắm mới mò mẫm tìm về Đại Sở, lại nổi lên xung đột với thủ vệ ở cửa thành Đại Lý, dưới cơn nóng giận muốn vòng lên phía sau núi vào phủ tìm ta cáo trạng, nhưng thật không khéo hết lần này tới lần khác đụng phải bầy ong độc Kim thẩm thẩm nuôi."

Sở Uyên: "...."

"Người này quá xui xẻo, sau này ngươi phải cách xa hắn một chút." Đoạn Bạch Nguyệt kéo Sở Uyên đứng dậy, đưa tay cởi khuy áo.

"Ngươi định sẽ an trí hắn thế nào?" Sở Uyên hỏi.

"Chờ vết thương lành rồi lại cho hắn chút bạc, phái người đưa về quê." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Thật sự không được nữa thì đuổi hắn tới Truy Ảnh Cung tìm Tiểu Dư." Tóm lại đừng ở Tây Nam Phủ là được.
Sở Uyên vỗ vỗ bờ vai hắn: "Chẳng trách Tiểu Ngũ không muốn trở về." Có một ca ca như thế này, cũng không có chỗ để tố khổ.
Hai người cũng không đem đoạn nhạc đệm này để ở trong lòng, dù sao những ngày có thể sống nhàn nhã ung dung ở Tây Nam Phủ như thế này cũng không nhiều lắm, suốt ngày nắm tay nhau còn ngại thời gian trôi quá nhanh, đâu có rãnh rỗi đi quản Đồ Bất Giới gì đó. Chuyện đầu tiên hai người làm mỗi sáng sớm khi mở mắt ra, chính là nghiêng đầu nhìn xem đối phương có ở bên cạnh mình hay không, không cần vào triều sớm, cũng không có những chuyện vặt vãnh loạn thất bát tao làm phiền lòng, bên ngoài hương hoa thoang thoảng suối chảy rì rào, mây trắng làm nổi bật nền trời xanh lam, thỉnh thoảng còn có thể thấy trên mái hiên có một ít....khách không mời mà đến.

Đoạn Bạch Nguyệt nghiến răng nghiến lợi: "Đoạn Dao!"

Sở Uyên nhẫn cười, hai tay vòng qua ôm cổ Đoạn Bạch Nguyệt, nhắm mắt lại hôn lên môi hắn.

Kim thẩm thẩm mỗi ngày hầm mỗi loại canh bổ dưỡng khác nhau, nhìn Sở Uyên thấy gầy, nhìn Diệp Cẩn cũng thấy gầy, chỉ hận không thể một ngày cho ăn năm bữa, thầm nghĩ hoàng cung không có cơm ăn hay sao, vì sao thắt lưng người nào cũng nhỏ xíu như thế? Ôn Liễu Niên hít hít mũi nhanh nhẹn đi tới phòng bếp, ngồi xổm bên bếp lò kiên nhẫn chờ, mỹ kì danh viết "Nếm thử thức ăn" —Dù sao Hoàng thượng và Diệp Cốc chủ đều rất kén ăn, rất cần Thừa tướng đại nhân ăn trước một chén nếm thử mùi vị.

Đoạn Bạch Nguyệt nâng tay vung ra một đạo chưởng phong, Vài con nhện cực lớn nhàn nhã bò qua lan can, tươi cười đầy mặt ôm Sở Uyên vào lòng: "Có muốn ăn chè hay không?"
"Không cần, buổi tối còn có canh xương sườn hầm." Sở Uyên lau lau miệng: "Vừa rồi ngươi làm cái gì?"

Đoạn Bạch Nguyệt mặt không đổi sắc: "Luyện công."

Sở Uyên hỏi: "Rắn hay bò cạp?"
Đoạn Bạch Nguyệt: "...."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Con rết."

Mặc dù tất cả mọi người trong Tây Nam Phủ đều cất giấu, nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều, nhưng trùng nhiều cũng có chỗ tốt, cho tới một ngày trước khi đi, Sở Uyên đã có thể mặt không đổi sắc nhìn một đàn kiến đủ kích thước lớn nhỏ bò vèo vèo qua trước mặt, cứ như đang ở trong ngự hoa viên ngắm hoa, ba không năm lúc vẫn có vài con chạy tới, rất khổ não.


Diệp Cẩn bi thương đỡ trán, cảm thấy ca ca giống như đã hết thuốc chữa rồi.

Thấy đại quân sắp ban sư hồi triều, Kim thẩm thẩm rất là không nỡ, các bà bà thẩm thẩm trong cung cũng không nỡ, nguyên liệu mua về dùng để hầm canh bổ đã dùng hết đâu, vì sao không thể ở trong phủ thêm một thời gian nữa?

"Lần sau trở lại cũng không biết là khi nào." Đoạn Bạch Nguyệt thở dài, hai tay ôm lấy gương mặt Sở Uyên: "Mười ngày này trôi qua thật đúng là nhanh."

Sở Uyên ngồi dưới hành lang, nhìn phong cảnh vừa mới trở nên quen thuộc quanh mình, trong lòng cũng có chút phiền muộn. Hạ nhân đưa tới một vò Tuyết U vài quả ngân hạnh(bạch quả) chua, dùng chung rất đặc sắc.

"Một chén là được rồi." Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn châm rượu: "Uống xong mau vào phòng nghỉ ngơi, sáng mai còn phải dậy sớm."

"Ngươi có biết hiện tại ta muốn nhất điều gì không?" Sở Uyên nhận lấy chén rượu.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Muốn tiểu quỷ kia lớn nhanh một chút."

Sở Uyên cười: "Ừ."

Đoạn Bạch Nguyệt rót cho mình một chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch

"Mấy ngày trước Tiểu Mãn hỏi ta, rốt cuộc thì làm hoàng đế có tốt hay không." Sở Uyên nói.

"Rồi sao? Ngươi trả lời thế nào?" Đoạn Bạch Nguyệt thả vò rượu xuống.

"Làm hoàng đế thật ra rất tốt." Sở Uyên nói: "Đứng trên vạn người mà, nếu không tốt thì tại sao lại có nhiều người dù bị đánh vỡ đầu cũng muốn tranh đoạt như thế."

Đoạn Bạch Nguyệt nhướng mi: "Sau đó nó lại hỏi ngươi, nếu làm hoàng đế tốt như vậy thì vì sao còn muốn thoái vị, có đúng hay không?"

"Ta cũng nói rồi, nó là do một tay ta dạy dỗ, tất nhiên cũng hiểu rõ." Đoạn Bạch Nguyệt đưa cho hắn một miếng dưa mật: "Nếu không ta cũng sẽ không đồng ý để nó tới vương thành, ở lại bên cạnh ngươi."

Dưa mật: chỉ những loại quả có hình cầu, bầu dục hoặc hình quả chanh, da trơn nhẵn có vết rạn, màu vàng sẫm hoặc màu cam đỏ quất, thịt dưa giòn nhiều nước, vị cực ngọt, bao gồm lê, táo, đào mật và các loại quả có vị ngọt đậm đà.

Sở Uyên tựa đầu vào vai Đoạn Bạch Nguyệt, thích ý nhắm mắt lại.

Làm hoàng đế tất nhiên rất tốt, Sở Uyên cười nói: "Ngươi quả nhiên rất hiểu nó." nhưng có một số người một số việc, so với ngôi vị hoàng đế còn quan trọng hơn. Nửa đời trước đã là đao quang kiếm ảnh, nửa đời sau cũng nên nhàn nhã thong dong tiêu diêu tự tại, như vậy mới không uổng phí cuộc đời này.

Đoạn Bạch Nguyệt uống xong chén rượu cuối cùng, nhấc bổng hắn lên ôm trở về phòng ngủ.

Một đêm hết sức ôn tồn.

Sáng sớm hôm sau, quân đội Đại Sở nhổ trại lên đường, nối đuôi nhau đi về phương bắc. Dân chúng chen chúc hai bên đường đi, vô cùng lưu luyến, vì sao lại đi sớm như vậy, thịt khô dự trữ trong nhà còn chưa mang ra xào hết mà.

Tư Không Duệ khó có được cùng thê nhi ra khỏi nhà, tất nhiên không muốn đi theo Sở quân nhàm chán như vậy, hai ngày trước đã thu xếp bọc y phục đi Giang Nam, nói muốn du sơn ngoạn thủy tới vương thành. Độc ong trên người Đồ Bất Giới chưa tiêu, nói chuyện vẫn còn nhiễu nước bọt ròng ròng, nhưng cũng không chịu an an ổn ổn ở lại Tây Nam Phủ dưỡng thương, cố ý muốn theo Sở quân cho bằng được. Đoạn Bạch Nguyệt vừa thấy hắn thì đầu đã đau như muốn nứt ra, Đoạn Niệm không thể làm gì khác hơn là để Tiết Hoài Nhạc an bài hắn tới đội ngũ Sở quân cuối cùng, hi vọng Vương gia nhà mình có thể mắt không thấy tâm không phiền.

Đại Lý cách vương thành đường xá xa xôi, mặc dù đại quân di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể nhưng từ lúc xuất phát mới đầu tháng ba gió xuân ấm áp, đến vương thành cũng đã là cuối thu, lá phong đỏ rực tràn khắp dãy núi hầu như nhuộm đỏ ráng mây.

"Còn có mười ngày nữa thôi." Đoạn Bạch Nguyệt chui vào xe ngựa: "Rốt cuộc cũng tới nơi rồi."

Sở Uyên nắm tay hắn: "Ừm."

"Sao vậy?" Đoạn Bạch Nguyệt ngồi bên cạnh hắn.

"Không có gì." Sở Uyên nói: "Chỉ là đang suy nghĩ, đường xa như vậy, ngươi đi đi về về đã gần hai mươi năm."

"Cũng không uổng công, có đúng hay không?" Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: "Đừng nghĩ lung tung, bên ngoài phong cảnh rất đẹp, có muốn cùng ta cưỡi ngựa một lát không?"

Sở Uyên gật đầu, được hắn dắt tay ra khỏi xe ngựa. Một tiếng huýt sáo vang lên, hai con tuấn mã sóng vai tuyệt trần phóng đi, bỏ đại quân ở tít đằng sau.

Diệp Cẩn xắn tay áo, hùng hổ nói: "Chạy loạn cái gì! Cũng không sợ gặp phải sơn tặc!"
Đoạn Dao quay đầy lại nhìn mấy vạn đại quân phía sau: "Ừ."

Ngươi cao hứng là tốt rồi.
Bên trong vương thành, quan tiên phong đã truyền tin tức về từ lâu. Dân chúng vui mừng khôn xiết, đều chuẩn bị thức ăn và rượu ngon tốt nhất trữ sẵn trong nhà, chờ nghênh tiếp các tướng sĩ đại thắng trở về. Lưu Đại Quýnh vô cùng cao hứng xách lồng chim đi dạo trên đường phố, nhìn bức họa Tây Nam Vương kim quang lòe lòe trong cửa hàng thi họa, rất là thỏa mãn.

"Đại nhân!" Vừa mới dạo qua vài con hẻm nhỏ thì đã thấy một đội gia đinh gánh kiệu thình lình xuất hiện trước mắt, vẻ mặt cực kỳ lo âu.

Lưu Đại Quýnh vội vàng hỏi: "Có phải lão Đào bị bệnh rồi hay không?"
Gia đinh liên tục gật đầu, vẻ mặt đau khổ nói: "Không chịu cho đại phu khám bệnh, chỉ nói muốn mau chóng mời Lưu đại nhân tới phủ nói chuyện."
"Chậc chậc." Lưu Đại Quýnh đưa lồng chim cho tiểu tư trong phủ mình, sửa sang lại y quan, leo lên kiệu tới phủ Thái phó.

Đào đại nhân quả nhiên đang nằm trên giường, thở ngắn than dài, sống không bằng chết.

"Đây là làm sao vậy?" Lưu Đại Quýnh ngồi xuống bên giường, đưa tay đẩy đẩy: "Hoàng thượng của ta đại thắng trở về, ngươi nên xem lại dáng vẻ sầu đời của mình đi." Mau đứng dậy đi ăn đồ nướng!

"Ngươi cái lão hồ ly này, đã sớm biết rồi có phải hay không?" Đào Nhân Đức ngồi phắt dậy, túm lấy khăn ấm trên trán hung hăng ném qua.
"Ta biết cái gì nha?" Lưu Đại Quýnh mở to hai mắt.

"Hoàng thượng và Tây Nam Vương...Này, aiiii!" Đào Nhân Đức vừa nghĩ tới chuyện này là đầu lại đau như muốn nứt ra, đành phải nằm trở lại giường.

Lưu Đại Quýnh nhanh miệng nói: "Hoàng thượng và Tây Nam Vương cùng nhau đi đánh giặc, cũng không phải hôm nay ngươi mới biết, đâu phải chuyện to tát gì."

"Ngươi cứ vờ vịt đi." Đào Nhân Đức khoát khoát tay: "Đi ra ngoài đi ra ngoài, ta muốn một mình suy ngẫm xem phải ứng đối việc này như thế nào."

"Vậy nói trước a, ta cũng không hiểu ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì." Lưu Đại Quýnh đứng dậy chắp tay cáo từ, vừa ra tới cửa lại nói: "Đúng rồi, lần trước ta nói với ngươi nhiều năm trước Tây Nam Phủ thu dưỡng một tiểu hài tử, ngươi phái người đi thăm dò rồi đúng không?"

Đào Nhân Đức vội vàng phủ nhận: "Không có."

"Trên danh nghĩa là nghĩa tử của Tây Nam Vương, nhưng ngũ quan so với Hoàng thượng khi còn bé giống nhau như đúc, ngươi đoán xem vị thế tử này sẽ là ai?" Lưu Đại Quýnh nhíu mày.

Đào Nhân Đức trầm mặc nhíu mày.

"Nhưng chuyện này....còn ra thể thống gì a!" Đào Nhân Đức sốt ruột suýt nữa lão lệ tung hoành.

"Nghe lão đệ khuyên một câu, có một số việc nếu Hoàng thượng đã quyết tâm muốn làm thì đừng nói là ta, cho dù toàn bộ triều đình văn võ bá quan máu tươi kim điện thì cũng không khuyên được." Lưu Đại Quýnh nói: "Từ nhiều năm trước cứng rắn không chịu lập hậu tuyển phi, đến tuyên triệu tôn tử thừa tự của các vị Vương gia trong hoàng tộc vào cung, thế cục hôm nay vốn đã định sẵn từ rất lâu trước kia rồi, chẳng qua là trước đây chúng ta không hiểu, hiện tại đã hiểu mà thôi."

"Hôm nay giang sơn tứ hải thanh bình, thái tử cũng có rồi, ngươi còn muốn lấy cái gì để áp chế Hoàng thượng?" Lưu Đại Quýnh hạ thấp giọng: "Nói một câu đại nghịch bất đạo một chút, thời đại thịnh thế này là do Hoàng thượng nam chinh bắc chiến từng bước từng bước đoạt về, nhưng nếu bức hắn đến đường cùng, một mình hủy hết cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, đạo lý này ngươi phải hiểu rõ ràng."

Lưu Đại Quýnh vỗ vỗ hắn: "Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta phải về rồi, cứ từ từ mà suy nghĩ, hiểu rõ tình thế một chút, Hoàng thượng lúc này cũng không phải là người mới đăng cơ kia nữa."

Sắc mặt Đào Nhân Đức nhất thời trắng bệch.

Nghe tiếng cửa phòng loảng xoảng loảng xoảng đóng lại, vẻ mặt Đào Nhân Đức đờ ra như khúc gỗ nhìn nóc giường, hồi lâu sau cũng không nói gì.

"Xuống đây!" Trên sơn đạo ngoài thành, Sở Uyên nói: "Bị người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì!"

"Nhìn thấy thì đã sao? Ta không được phép giúp tức phụ nhà mình hái quả dại ăn ư?" Đoạn Bạch Nguyệt nhảy từ trên cây xuống, đưa cho hắn một chùm quả căng nhẵn mọng nước: "Ăn đi, chỉ mùa này mới có thôi."

Sở Uyên cầm trong tay, thấy chùm quả đỏ đỏ vàng vàng rất đẹp mắt.

Đoạn Bạch Nguyệt lau khô một quả đút cho hắn: "Cái này gọi là quả Phượng nhi, tên hơi tục một chút nhưng lại là loại quả ăn ngon nhất núi này." (Cũng không biết vì sao loại quả có tên là "tiểu phượng hoàng" này lại bị gọi là tên tục nữa =.=)

"Đưa cho Ôn ái khanh một ít đi." Sở Uyên nói: "Đúng là ăn rất ngon."

"Có Triệu đại đương gia ở đây, ngươi còn sợ Ôn đại nhân không có gì ăn sao?" Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn lau miệng: "Tốt lắm, ngày mai vào vương thành rồi thì cũng không thể tùy tiện như thế này nữa." Dù sao để dân chúng nhìn thấy Hoàng thượng ngồi xổm trên mặt đất ăn bánh bao gặm dã quả, cũng không thích hợp lắm.

Sở Uyên kéo vạt áo hắn lau tay, sau khi cùng hắn tay trong tay đi dạo xuống núi thì thấy bên cạnh Ôn Liễu Niên quả nhiên cũng có mấy chùm quả mọng, trên đống lửa còn đang nướng cá và bánh màn thầu, thậm chí còn có vài quả bắp ngô không biết lấy từ đâu ra.

"Ăn chậm một chút." Triệu Việt giúp hắn vỗ vỗ lưng: "Lại không ai cướp của ngươi, gấp gáp cái gì."

"Ngươi không hiểu." Ôn Liễu Niên nắm con cá nướng, vẻ mặt ngưng trọng. Ngày mai sẽ vào vương thành, vào vương thành, chỗ Đào đại nhân kia mình phải đi ứng phó — Kia chính là một lão đầu suy yếu bảy tám mươi tuổi a, chỉ hơi chịu kích thích một chút thôi cũng sẽ ôm ngực mặt mày trắng bệch, thấy Hoàng thượng và Tây Nam Vương cùng nhau luyện võ cũng sẽ cả kinh thất sắc, huống chi lần này là muốn thành thân.

Vạn nhất không trấn an tốt, chưa biết chừng sẽ xảy ra nhân mạng.

Trái lo phải nghĩ, vẫn rất là muốn từ quan trở về Giang Nam, dù sao nam nhân của mình cũng rất anh tuấn, cho dù chỉ bán bức họa thôi thì chuyện ăn mặc cũng có thể không cần sầu lo.

Tướng sĩ một vòng xung quanh đều rất đồng tình với Ôn đại nhân.

Thừa tướng Đại Sở cũng không dễ làm.

"Tiểu Cẩn." Thẩm Thiên Phong đứng bên ngoài xe ngựa nói: "Sao không ra ngoài ăn uống? Đang làm cái gì vậy?"

"Thuốc." Diệp Cẩn vén rèm lên, phất tay gọi Chương Minh Duệ tới bên cạnh mình: "Nếu như ngày mai vị Đào thái phó kia ngất đi, ngươi chỉ cần chú ý ghim ngân châm lên đầu hắn cho tốt là được."

Chương Minh Duệ nơm nớp lo sợ: "Dạ."

Diệp Cẩn hít sâu một hơi, ngồi trở lại trong xe ngựa tiếp tục phối thuốc.

Dù mười Sở Hằng cộng lại cũng không dọa người bằng một lão nhân này.

Cách đó không xa, Đồ Bất Giới đang ngồi bên đống lửa, nước bọt tung bay chia xẻ cuộc gặp gỡ bất ngờ của mình ở Nam Dương, một chiếc thuyền lớn một đoàn người, mang theo vài phần sắc thái huyền bí và quái dị, các tướng sĩ Đại Sở vây quanh hắn nghe đến say sưa.

Trong lúc mọi người đang lo lắng không yên như vậy thì Sở Uyên lại vô cùng tự tại, thậm chí còn đùa giỡn Hoàng hậu của mình một chút, hai người ầm ầm ĩ ĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là tứ hỉ tới nhắc nhớ mới tỉnh ngộ, dắt nhau vào trướng bồng nghỉ ngơi.

Lúc nửa đêm, một cơn mưa tí tách tí tách rơi xuống khu rừng. Sở Uyên bất giác nhích người rúc vào lòng người bên cạnh, Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn qua tai, đem người ôm chặt hơn chút nữa.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi những giọt sương đọng trên lá cây còn chưa kịp bị ánh bình minh chiếu bay hơi hết thì các tướng sĩ Đại Sở đã xếp hàng chỉnh tề chờ xuất phát, trên gương mặt đã bớt đi vẻ mệt mỏi mấy ngày trước, lòng tràn đầy đều là niềm vui sướng khi sắp về tới nhà.

Đào Nhân Đức cùng Thẩm Thiên Phàm dẫn theo văn võ bá quan, từ sáng sớm đã đứng chờ ở ngoài cửa Sùng Đức, dân chúng cũng chen chúc hai bên đường đi, những người có thân nhân tham gia quân đội chờ không nổi đã bắt đầu gạt lên từ lâu, nhón chân lên trông ngóng đại quân có thể di chuyển nhanh một chút, nhanh hơn nữa đi vào thành.

Lúc chính ngọ, xa xa chợt truyền đến tiếng trống và tiếng kèn lệnh rõ ràng âm vang, giống như tiếng sấm từ chân trời vọng lại. Cửa thành màu đen chậm rãi mở ra, chiến kì tung bay phần phật tựa như thủy triều đều đặn tràn vào, gió thổi lá bay xào xạc, không khí cuối thu trong vương thành cũng nhuốm một phần trang trọng và thê lương.

Sở Uyên mặc chiến bào minh hoàng, mang bội kiếm bên hông đi trước vạn quân, Đoạn Bạch Nguyệt giục ngựa theo sát phía sau, bạch y ngân quan, tư thế oai hùng tràn trề sinh lực. Tiếp theo đó là Tiết Hoài Nhạc cùng với mấy vạn tướng sĩ trẻ tuổi của Sở quân, minh kích lượng qua, nhịp bước đều đặn hữu lực gần như chấn động vùng đất dưới chân cũng rung lên nhè nhẹ.

Bạch y ngân quan: y phục màu trắng, mũ miện buộc tóc bằng bạc.

Minh kích lượng qua: trong này minh và lượng đều có nghĩa là sáng, lóe sáng ánh kim ấy, còn kích và qua là hai loại vũ khí đánh giặc.

"Ngô Hoàng vạn tuế!" Trăm quan đồng loạt quỳ xuống đất, dân chúng cũng lập tức dập đầu tại chỗ, cũng nghênh đế vương trẻ tuổi chinh chiến trở về.

"Ngô Hoàng vạn tuế!" Hơn mười vạn tướng sĩ Đại Sở quỳ một gối xuống, tiếng hô rung trời. Đoạn Bạch Nguyệt xoay người xuống ngựa, còn chưa kịp vén vạt áo lên thì Sở Uyên cũng đã nắm cổ tay ngăn lại.

Giữa đất trời gió thổi mây trôi, Sở Uyên cười cười, nắm tay hắn từ từ đi lên tường thành. Cả không gian mới đây còn ầm ĩ náo động trong nháy mắt đã trở nên tĩnh lặng không gì sánh được, cuồng phong gào thét cuốn qua trường nhai, dấy lên vô số cát lá bụi trần, hầu như không còn có thể nhìn rõ vạn vật trên thế gian.

Trường nhai: đường phố dài.

Hai người mười ngón tương khấu, sóng vai nhìn xuống mấy vạn thần dân bên dưới, những năm tháng tam quỷ vân quyệt đằng đẵng trước kia, bây giờ lại như mờ như ảo, phảng phất như đã cách xa cả một thế hệ, chỉ có nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến trái tim là chưa từng thay đổi dù chỉ một khoảnh khắc.

Đoạn Bạch Nguyệt cởi áo choàng của mình ra, nhẹ nhàng bao lấy người Sở Uyên: "Về cung?"

Sở Uyên gật đầu, đưa tay giúp hắn sửa sang lại cổ áo, nụ cười sáng ngời ấm áp.

Đào Nhân Đức được người đỡ đứng dậy, bước đi liêu xiêu không vững.

Ôn Liễu Niên cũng vội vã bước theo phía sau, vừa nhìn vừa thấy nơm nớp lo sợ, Diệp Cốc chủ vẫn chưa vào thành, hiện tại ngươi cũng không thể ngất xỉu được.

Trong hoàng cung tất cả đều như cũ, cây mai cũng đã sớm được dời về trồng trong sân viện của tẩm cung, chờ mùa đông rực rỡ khai hoa. Tứ Hỉ bị nhiễm phòng hàn trên đường trở về vương thành, vì vậy đổi thành mấy tiểu nội thị hầu hạ trong tẩm cung, vừa vào cửa đã thấy Hoàng thượng và Tây Nam Vương đang ngồi trước gương đồng nói chuyện, vẻ mặt nơm nớp lo sợ đến nỗi cũng không dám ngẩng đầu lên, thậm chí lúc lui ra cửa còn suýt nữa lật úp thùng nước tắm.

Đoạn Bạch Nguyệt sờ sờ mặt mình: "Nhìn ta hung dữ như thế sao?"

"Thủ đoạn độc ác làm hại hậu cung, nếu không thì sao có thể gọi là Hoàng hậu được." Sở Uyên đưa cho hắn một chén trà nhỏ: "Có điều khí thế của ngươi như vậy còn chưa đủ, so với mẫu hậu năm đó quả thật kém xa."
Đoạn Bạch Nguyệt nghiêng người tựa vào nhuyễn tháp: "Như thế này thì sao?"

Sở Uyên đánh giá: "Như vậy rất giống người bị cắt đứt chân."

Đoạn Bạch Nguyệt ngửa mặt lên trời, cam chịu thua kém: "Thì ra Hoàng hậu cũng không dễ làm."
"Nếu không thì sao? Ngươi cho rằng làm Hoàng hậu là có thể ngày ngày dùng tổ yến súc miệng hả?" Sở Uyên dùng sức kéo hắn dậy: "Đứng lên, tắm rửa rồi theo ta tới ngự thư phòng."

Đoạn Bạch Nguyệt nhắc nhở: "Tổ huấn có dạy Hậu cung không được phép tham dự triều chính."

"Từ hôm nay trở đi, trong cung cũng sẽ không có quy củ này nữa." Sở Uyên nắm lỗ tai hắn kéo kéo: "Sau này Hoàng thượng duyệt tấu chương, Hoàng hậu nhất định phải ngồi bên cạnh."

Đoạn Bạch Nguyệt nỗ lực tranh thủ một chút: "Dạo trước khi còn đánh giặc ngươi cũng không nói như thế."

"Phải không?" Sở Uyên giúp hắn cởi y phục.

"Phải." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Ngươi nói sau khi vào cung ta cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày nằm trên thảm lông công dùng tổ yến súc miệng, nghe xướng ca hí kịch."

Sở Uyên kéo hắn vào dục đũng: "Ngươi nhớ lầm rồi, làm gì có chuyện này."

Đoạn Bạch Nguyệt bĩu môi: "Hoàng thượng cũng có thể lừa dối để có thể thành thân được sao?"

"Ừ, vậy lừa ngươi, như thế nào?" Sở Uyên đứng cạnh dục đũng, nhướng mi: "Nói thêm một câu nữa, ta liền gọi các ma ma đi vào tắm cho ngươi."

Đoạn Bạch Nguyệt: "...."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Cái này...không được tốt lắm." Nam nữ thụ thụ bất thân.

Sở Uyên nói: "Người đâu!"

Đoạn Bạch Nguyệt lập tức ngồi xuống dục đũng, nhận thua im miệng.

Một đám tiểu nội thị ngoài cửa hai mặt nhìn nhau, không biết tiếng gọi "Người đâu!" vừa rồi của Hoàng thượng là thế nào, rốt cuộc có nên đi vào hay không — theo lý mà nói thì phải đi vào, nhưng Tứ Hỉ công công đã phân phó trước là phải học cách đoán thánh ý, không thể càn rỡ xông vào tẩm cung.

May mắn là một lúc lâu sau cũng không thấy bên trong truyền ra thanh âm nào nữa.

Đoạn Bạch Nguyệt giúp Sở Uyên lau khô tóc: "Mệt không? Ngủ một giấc nhé?"

"Uống chén trà là được rồi." Sở Uyên nói: "Truyền thêm chút điểm tâm ăn lót dạ, sau đó tới ngự thư phòng."

"Từ lúc bị trọng thương ở Nam Dương đến nay cũng không có được mấy ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa." Đoạn Bạch Nguyệt than thở: "Ngươi cũng ỷ có Diệp Cốc chủ, chẳng xem thân thể của mình ra gì."

"Đi xem một chút rồi trở lại thôi." Sở Uyên năn nỉ hắn: "Có được hay không?"

Đoạn Bạch Nguyệt nhéo mũi hắn một cái: "Hôm nay ta cố ý để trống nửa ngày, chính là vì muốn cho ngươi nghỉ ngơi, ngày mai còn dự khánh điển và yến tiệc cả ngày, đoán chừng lại phải tới giờ tý nửa đêm mới xong được."

"Không còn cách nào, phải luôn luôn làm một hoàng đế tốt, mới có thể an tâm dung túng ngươi ở hậu cung kiêu xa dâm dật." Sở Uyên nói: "Thế nào, muốn lương đình bạch ngọc, hay là giường lớn rải đầy trân châu?"

Diệp Cẩn vừa đi tới cửa đã nghe một câu như thế, nhất thời rất muốn đỡ tường hôn mê, đây là lại đang nói cái quỷ gì!

Sở Uyên: "...."

Vì sao cũng không ai thông truyền?

Nhìn hai tai hắn đỏ rực gần như muốn nhỏ máu, Đoạn Bạch Nguyệt nhịn nửa ngày mới không bật cười ra tiếng.

"Thái phó đại nhân thì sao?" Sở Uyên hỏi.

"Cũng ở trong số đó, nhưng trên tay ngược lại không có gì cả." Diệp Cẩn nói: "Nhìn sắc mặt trắng bệch, thần tình ngưng trọng ngồi trên lan can, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì."

"Rất nhiều đại nhân đều đã chờ bên ngoài ngự thư phòng." Diệp Cẩn giơ hai tay ra so một chút: "Mỗi người ôm một chồng tấu chương dày như vậy!"

Đoạn Bạch Nguyệt cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau.

"Ám vệ của Nhật Nguyệt sơn trang đang giúp một tay canh chừng hắn, Chương thái y và Ôn đại nhân cũng ở đó." Diệp Cẩn nói: "Đợi ngươi tuyên hắn vào ngự thư phòng, ta cũng sẽ đi theo." Trận tuyến lớn như vậy, chỉ cầu mong đừng xảy ra chuyện gì không may nữa
Sở Uyên nghe vậy có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng không còn cách nào khác. Đợi Diệp Cẩn đi xa rồi, Đoạn Bạch Nguyệt mới nói: "Như thế này xem ra, vị phu tử trước kia dạy ta học chữ tại Tây Nam Phủ quả thật chính là thiên hạ đệ nhất người tốt." Bị nhét trùng cũng không tức giận, nắm vứt đi rồi lại tiếp tục chi, hồ, giả, dã, sẽ không nổi cáu, sẽ không tìm phụ vương cáo trạng, lại càng không quản mình tương lai phải thành thân với người nào.

Chi, hồ, giả, dã: các trợ từ thường dùng trong cổ văn, đùng dể diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng.
"Khi còn bé ta sợ Thái phó đại nhân, là vì công khóa học không tốt sẽ bị phạt." Sở Uyên nói: "Lúc vừa mới đăng cơ thì lại lo lắng hắn sẽ bị Lưu gia lôi kéo hoặc ám sát, vẫn như cũ cả ngày lo lắng thấp tha thấp thỏm. Hiện tại khó khăn lắm mới mạnh mẽ ngồi vững ngôi vị, rồi lại sợ hắn trong cơn tức giận sẽ dựng đứng đuôi sam mà chết. Tỉ mỉ ngẫm lại, thật đúng là không có khắc nào có thể an tâm."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Cái lão đầu chết —vị lão nhân gia đó, rốt cuộc khi nào mới chịu cáo lão hồi hương?"

"Không biết." Sở Uyên nắm hai lỗ tai của hắn lắc qua lắc lại: "Có lẽ phải đợi ngươi sinh nhi tử cho ta xong đã."

Tây Nam Vương thái độ thành khẩn: "Ta tận lực."

"Hoàng thượng, Vương gia." Nội thị đứng bên ngoài dè dè dặt dặt nói: "Nên khởi giá tới ngự thư phòng rồi."

"Đi thôi." Sở Uyên nâng cằm Đoạn Bạch Nguyệt lên, kề sát vào hôn một cái: "Có nạn cùng chịu."

"Vạn nhất hắn thật sự bị ta tức chết thì sao? Ngươi lại sẽ tức giận." Đoạn Bạch Nguyệt bĩu môi: "Phu thê vốn là chim cùng rừng, hừm, đều tự bay."

"Đi chuẩn bị một cỗ nhuyễn kiệu." Sở Uyên cũng không để ý đến hắn, đẩy cửa ra phân phó: "Đưa Vương gia tới ngự thư phòng."

Đoạn Bạch Nguyệt: "...."

"Dạ!" Nội thị nhanh chóng nhận lệnh, chỉ một lát sau đã đưa tới một cỗ nhuyễn kiệu màn che bốn phía, màn liễn vàng nhạt thắt nơ xanh tím, gió thổi hương thơm ngào ngạt.

Một mình Sở Uyên ngồi trên loan giá, đi ngự thư phòng. (loan giá:xe ngựa hoặc kiệu dành cho hoàng đế)

Nội thị cung kính nói: "Mời Vương gia."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Bổn Vương có thể tự mình đi qua đó."
"Vương gia!" Nội thị đồng loạt quỳ xuống đất, khóc rống nói: "Kính xin Vương gia không nên làm khó chúng tiểu nhân."

Đoạn Bạch Nguyệt: "...."

Đoạn Bạch Nguyệt: "...."

Đoạn Bạch Nguyệt: "...."
Vì vậy người trong toàn bộ hoàng cung đều thấy được Tây Nam Vương ngồi trong nhuyễn kiệu thật lớn, hương thơm nồng nàn tỏa ra xung quanh, được đưa vào ngự thư phòng.

Tâm tình của các chư vị đại nhân đang chờ trong viện rất là phức tạp, đó là loại tình huống gì thế?

Đoạn Dao vốn đang nằm trên nóc nhà hóng mát, thấy vậy cũng trợn mắt há hốc mồm, ca ca có thể nào đừng mất mặt như vậy hay không? Tây Nam Phủ cũng đâu phải nhà nghèo cửa nhỏ nơi thâm sơn cùng cốc gì đâu, vì sao phải tỏ ra mình là thổ tài chủ một cách đột phá như vậy? Vừa mới vào cung đã bắt người khác giăng màn mỏng che kín khiêng đi.

Thổ tài chủ: giàu có một vùng.
Đoạn Bạch Nguyệt vẻ mặt vân đạm phong khinh, ôm quyền hành lễ với các vị đại nhân đang đứng chờ, sau đó bước nhanh vào ngự thư phòng.

"Buổi tối sẽ trừng phạt ngươi." Đoạn Bạch Nguyệt búng sau gáy hắn một cái.

Sở Uyên lại cười thêm một lúc nữa mới ngồi dậy, gọi nội thị tuyên từng vị đại nhân vào thư phòng.
Có những lời đồn đãi như dòng nước ào ào đổ về vương thành lúc trước, cùng với một màn ở tường thành sáng sớm hôm nay, trong lòng tất cả mọi người đều đã biết rõ mối quan hệ giữa Hoàng thượng và Tây Nam Vương. Chuyện này tất nhiên bọn họ không thể không quản, nhưng hiện tại cũng không tới phiên bọn họ quản, dù sao tiên đế cũng giao phó Hoàng thượng cho hai vị đại nhân Lưu, Đào a. Vì vậy cũng chỉ đệ trình tấu chương trong tay lên, biết rõ cái gì nên và cái gì không nên nói.

Chiến dịch Nam Dương lần này kéo dài mấy năm liền mới chấm dứt, tuy nói có Thái phó và chúng đại nhân tạm thời thay mặt xửa lý, nhưng có một số chuyện chung quy cũng phải cần Hoàng thượng tự mình định đoạt, cứ như vậy qua hai canh giờ thì các đại nhân trong viện mới tản đi non phân nửa.

Diệp Cẩn nói: "Đào đại nhân có muốn vào trước không?"

Đào Nhân Đức lắc đầu: "Lão thần chờ đến cuối cùng mới tìm Hoàng thượng."

"Nếu vậy cũng không cần phải canh giữ ở trong viện này nữa, chỉ càng thêm buồn bực." Ôn Liễu Niên đứng bên cạnh đón lời: "Không bằng tới ngự hoa viên đi dạo một vòng giải sầu."

Đào Nhân Đức thầm thở dài trong lòng, đỡ cây cột đứng lên, theo hai người ra khỏi ngự thư phòng, chậm rãi đi về phía ngự hoa viên, sau đó mới nói: "Cửu điện hạ, Thừa tướng đại nhân, có phải là có chuyện gì muốn nói với ta không?"

Ôn đại nhân: "...."

Phía trước truyền đến một tràng cười vang, Ôn Liễu Niên buồn bực nói: "Hình như là Đồ tiền bối?" Vì sao Vương gia lại cho phép hắn tiến cung?

Bảy tám binh sĩ Sở quân trẻ tuổi vây quanh Đồ Bất Giới, cùng nhau nói nói cười cười đi về phía doanh trại của ngự lâm quân. Trong đó có một người tên là Đào Vân, là tôn tử của Đào Nhân Đức, lần này cũng theo quân đội Đại Sở ra biển đánh giặc tôi luyện bản thân, cũng chưa từng được hưởng bất cứ đặc quyền nào, chỉ là một tiểu binh tiểu tốt địa vị thấp quèn chưa được biên chế.

"Cửu điện hạ, Thừa tướng đại nhân, Đào đại nhân." Nhóm binh sĩ Sở quân này không ngờ sẽ gặp phải quan viên triều đình, vì vậy vội vàng im miệng hành lễ, chỉ có Đồ Bất Giới chưa kịp phản ứng, tới khi bị Đào Vân kia nhéo một cái thì mới thu lại ý cười.

"Ngươi tự mình chạy vào đây sao?" Đoạn Dao cũng thở hồng hộc chạy tới, dự định khiêng người bỏ chạy ra ngoài.

"Không có không có." Đồ Bất Giới nhanh chóng lắc đầu.

đào vân đứng bên cạnh chột dạ nói: "Là ta dẫn Đồ đại sư vào." Suốt chặng đường trở về vương thành này, Đồ Bất Giới bị nhét vào trong quân doanh, cùng ăn cùng ngủ với các tướng sĩ Đại Sở. Người này vốn không có tâm nhãn gì, lại thấy được không ít cảnh đời, có thể khoe khoang có thể tán dóc, Sở quân cũng rất thích hắn. Bởi vậy lần này tiến cung, Đào Vân cũng đáp ứng dẫn hắn đi vào dạo hoàng cung một lần cho biết, chỉ nghĩ cũng không phải là chuyện to tát gì, chờ trời tối đen rồi dẫn ra ngoài là được.

Đào Nhân Đức liên tục lắc đầu, Ôn Liễu Niên nhanh chóng đứng ra giảng hòa: "Vừa rồi đang nói chuyện gì? Dường như rất náo nhiệt."

"Bẩm Thừa tướng đại nhân, chúng ta đang nói về một chiếc thuyền lớn trên biển Nam Dương." Đào Vân nói: "Đồ đại sư nói lúc hắn ra biển thì bị lạc đường, lúc đó từng nhìn thấy một chiếc thuyền màu đỏ rất lớn, nhưng vừa chớp mắt cũng đã biến mất trong mây mù rồi."

"Màu đỏ?" Diệp Cẩn thuận miệng hỏi: "Ngươi thấy được ở đâu?"

"Ta không biết vị trí, chiếc thuyền kia thật sự rất lớn." Đồ Bất Giới nói: "Màu đỏ tươi, nhìn có chút dọa người."

"Thuyền lớn màu đỏ, không phải là Bà Luân La đó chứ?" Đào Nhân Đức nhíu mày.

"Ô?" Ôn Liễu Niên nói: "Hóa ra đào đại nhân cũng từng nghe qua tin đồn này."

"Bà Luân La là cái gì?" Đào Vân hỏi.

"Đây cũng không phải là thứ tốt gì, mà là một đám yêu tăng ở Tây Vực." Đào Nhân Đức nói: "Hơn trăm năm trước đã bị võ lâm Trung Nguyên trục xuất, nghe nói chính là đuổi tới Nam Dương."

"Đúng đúng, đích thật là hòa thượng." Đồ Bất Giới liên tục gật đầu.

"Vậy thì thật không khéo." Ôn Liễu Niên nghe vậy sầu lo: "Chiến sự Nam Dương vừa mới kết thúc thì đã xuất hiện quỷ thuyền của Bà Luân La, nếu là chỉ lui tới ở Nam Dương thôi thì cũng không có gì đáng ngại, nhưng nghìn vạn lần đừng tới Đại Sở a."

"Đừng nói chuyện ở đây nữa." Diệp Cẩn nói: "Không biết có thể tới phủ Thái phó đại nhân một chuyến để nói rõ ràng việc này không?"

"Tất nhiên." Đào Nhân Đức cũng có chút lo lắng, sai người tới ngự thư phòng báo một tiếng rồi lên kiệu cùng mọi người xuất cung.
Mãi đến khi sắc trời bên ngoài tối đen thì vị đại nhân cuối cùng mới xin cáo lui rời khỏi. Sở Uyên choáng váng đầu hoa mắt, ngả người về phía sau tựa vào lòng Đoạn Bạch Nguyệt: "Đói."

"Ta đã truyền thiện rồi." Đoạn Bạch Nguyệt giúp Sở Uyên xoa huyệt thái dương: "May mắn là Diệp Cốc chủ và Ôn đại nhân đã kéo vị Thái phó đại nhân kia đi rồi, nếu không bị hắn ầm ĩ một hồi, chỉ sợ hôm nay ngay cả cơm cũng không được ăn."

"Đến giờ này vẫn chưa trở về sao?" Sở Uyên đứng dậy, ra ngoài sân viện ngồi hóng gió hít thở không khí.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Vẫn chưa, có lẽ vẫn đang lệ rơi đầy mặt, nhìn trời thở dài."

"Mặc kệ hắn, ngày mai là khánh điển, muốn gián cũng phải chờ ngày kia." Sở Uyên vặn thắt lưng một cái: "Lâu rồi không ngồi ngự thư phòng, cả người đều đau."

Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn xoa xoa: "Đi ngâm ôn tuyền không?" Trong cung không lộ thiên, sẽ không ai nhìn thấy.
"Ngủ đi." Đoạn Bạch Nguyệt hôn lên khóe miệng hắn một cái, đi ra cửa hỏi Đoạn Niệm, lại nghe nói Tiểu Vương gia và Diệp Cốc chủ, còn có Ôn đại nhân đều đang ở ngoài cung, cũng chưa từng thấy trở về, chỉ sợ vẫn còn ở phủ Thái phó.

"Thật sự có thể nói chuyện lâu như vậy sao?" Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu, xoay người trở về tẩm cung, cũng không nghĩ gì tới chuyện này nữa, dập tắt ánh nến đem người ôm vào trong ngực, một đêm mộng đẹp yên bình.

"Đi." Sở Uyên ngáp một cái: "Nhưng phải nói trước một điều, chỉ ngâm ôn tuyền, không cho phép làm chuyện gì khác!"

"Mắt cũng sắp mở không ra nữa rồi, làm sao ta nỡ làm chuyện gì khác." Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa gương mặt hắn, vừa yêu thương lại vừa bất đắc dĩ.

Sở Uyên nhắm mắt lại, động cũng không muốn động một chút, bị hắn nắm tay đi tới đi lui, ăn uống tắm rửa, cuối cùng đầu óc hỗn loạn thiêm thiếp nhét vào ổ chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net