Truyen30h.Net

Truyện Đế Vương Công Lược

CHƯƠNG 55: TÔ HOÀI SƠN TRANG

Dammycotran

Bốn người ở trong ngự thư phòng thương nghị suốt hai canh giờ, mặt trời chầm chậm lăn xuống núi, cảnh sắc bên ngoài dần dần bị bóng tối bao phủ. Tứ Hỉ biết rõ thói quen hằng ngày của hoàng thượng nên cũng không truyền thiện mà chỉ đứng bên ngoài chờ, ngưng thần tĩnh khí lắng nghe động tĩnh bên trong.

" Hoàng thượng." Đào Nhân Đức nói: " Điều ba nghìn trú quân Bắc Âm tới đây, dân chúng trong thành tuy tạm thời được an toàn nhưng tóm lại cũng không phải kế sách lâu dài, vẫn cần phải mau chóng tìm ra người đứng sau gây họa mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn được."

" Chư vị ái khanh có ý kiến gì không?" Sở Uyên hỏi.

" Mạt tướng đã mang binh tới lục soát chỗ tháp trấn yêu kia, nhìn qua đúng thật là có người từng ở đó, nhưng tìm không ra bất kì cái gì, không có cơ quan ám khí cũng không có mật thất." Giang Hoài nói: " Trong thành xảy ra án mạng liên tiếp thế này, dù đối phương là người hay quỷ thì chắc cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Tuy chúng ta đã tăng cường phòng bị ở cửa thành, nhưng thành Vân Đức này không hề nhỏ, muốn dẫn người lục soát từng nhà thì ít nhất cũng phải mất hơn một tháng."

" Tra xét nhiều ngày như vậy, chắc Giang thống lĩnh cũng biết dưới lòng đất của thành này có rất nhiều mật thất, phía sau còn có một ngọn núi lớn nữa." Sở Uyên nói: " Đừng nói là một người, cho dù là tám người mười người hay thậm chí nhiều hơn, nếu bọn họ không chủ động xuất hiện trước thì chỉ sợ quan phủ sẽ phải đau đầu."

Giang Hoài cúi đầu: " Hoàng thượng nói chí phải, chẳng qua là đối phương ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng, cũng không còn biện pháp nào khác."

Đào Nhân Đức cũng trầm mặc không nói gì, không khí bên trong ngự thư phòng có chút nặng nề. Lưu Đại Quýnh đứng bên cạnh hắn, thầm nghĩ đầu óc mình có bệnh rồi hay sao, đang yên đang lành lại hồ đồ chạy tới góp vui gì chứ, còn tưởng rằng Đào Nhân Đức đã nghĩ ra biện pháp hay, ai ngờ hỏi một câu trả lời ba câu "không biết".

Đoạn Bạch Nguyệt đứng sau bức bình phong nháy mắt ra hiệu với Sở Uyên.

" Khụ!" Lưu Đại Quýnh thanh cổ họng, vừa định xoa dịu không khí trong phòng một chút thì lại nghe Sở Uyên nói: " Nếu chư vị ái khanh đều đã vô kế khả thi, trẫm có thể đề cử một người, có khả năng giải quyết được việc này."

Mấy người kia nghe vậy mừng rỡ, niềm vui dâng tràn đáy mắt, nói: " Là Cửu Vương gia muốn tới đây sao?" Cửu Vương gia tới, đồng nghĩa với việc Đại thiếu gia của Nhật Nguyệt sơn trang cũng tới, Thẩm Thiên Phong a, đó chính là võ lâm minh chủ của toàn bộ võ lâm Trung Nguyên này—tuy còn chưa kế nhiệm nhưng đó cũng chỉ là một nghi thức mà thôi, bất luận là về võ công hay về nhân phẩm đều rất đáng giá được ca tụng một phen.

Sở Uyên lắc đầu: " Không phải Tiểu Cẩn, cũng không phải là Thiên Phong, mà là Tây Nam Vương."

" Tây Nam Vương??" Đào Nhân Đức nghe vậy giật mình.

Lưu Đại Quýnh cũng rất muốn vỗ đùi, may mắn công chúa Cao Ly đã thành thân xong, nếu không chẳng phải hỏng bét rồi sao?

" Tây Nam Vương....vì sao lại muốn đến thành Vân Đức này?" Đào Nhân Đức nhíu mày: " Cũng chưa từng nghe Hoàng thượng nhắc tới chuyện này." Theo lý mà nói, nếu một phiên vương muốn vào thành thì phải viết tấu chương trình lên Hoàng thượng xin ý kiến trước mới đúng.

" Đây chỉ là giao dịch riêng tư giữa trẫm và hắn, mang vài thứ tới mà thôi." Sở Uyên nói: " Tiểu Cẩn muốn vài thứ dược liệu, đúng lúc Tây Nam Phủ có sẵn."

" Chỉ là vài thứ dược liệu thôi sao?" Đào Nhân Đức nghe xong lại càng lo lắng hơn: " Nếu đúng là vậy thì Tây Nam Phủ phái người đưa tới là được rồi, Đoạn Vương cần gì phải tự mình bắc thượng? Chuyện này e là không chỉ đơn giản như vậy."

Đoạn Bạch Nguyệt xoa huyệt thái dương, chẳng có gì phải ngạc nhiên, dù sao mỗi lần đều là mấy câu này.

Sở Uyên nói: " Sao vậy? Thái phó đại nhân sợ Tây Nam Vương sẽ gây khó dễ cho trẫm ư?"

Đào Nhân Đức nói: " Quả thực là vậy."

Đoạn Bạch Nguyệt: "..."

Lão đầu này quả nhiên không khách sáo chút nào.

" Dù Tây Nam Vương đã từng trợ giúp Đại Sở trong cuộc chiến ở biên cảnh tây bắc và lần thanh trừ Lưu phủ đoạn thời gian trước, nhưng cái lợi không thể tự nhiên mà tới được, cái giá Đại Sở ta phải trả sau đó cũng chính là cả sông Mãnh Kỳ." Đào Nhân Đức ngôn từ thành khẩn: " Mong Hoàng thượng suy nghĩ kĩ càng hơn."

" Dù sao cũng lên đường rồi, chỉ vài ngày nữa sẽ tới, cũng không thể đem người đuổi đi được." Khóe miệng Sở Uyên cong lên: " Thái phó đại nhân lo lắng nhiều rồi, nơi này là địa bàn của trẫm, không ai dám tự ý làm bậy."

" Nhưng Hoàng thượng thân thể nghìn vàng, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn." Đào Nhân Đức nói: " Nếu người đã tới thì tất nhiên cũng phải gặp, lão thần nguyện đi trước Hoàng thượng một chuyến, tới gặp trước xem xem rốt cuộc Tây Nam Vương có ý đồ gì, sau đó ra quyết định cũng không muộn."

Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xổm sau tấm bình phong, hai tay ôm má mặt đầy ai oán.

Ai muốn gặp ngươi chứ.

Không gặp có được hay không a...

Sở Uyên nhẫn cười, nói: " Cũng tốt, vậy làm phiền Thái phó đại nhân."

" Nếu thật sự là có yêu nhân tác loạn, chưa biết chừng Tây Nam Vương thật sự có biện pháp giải quyết a." Lưu Đại Quýnh đứng bên cạnh chen miệng nói: " Mặc dù lão thần chưa tới tây nam lần nào, nhưng nghe nói nơi đó thường sẽ phát sinh các sự việc lạ thường, ba không năm lúc là lại có xác chết vùng dậy, khắp núi rừng đều là cương thi, cho nên đối với chuyện ma quái trong thành này, chắc chắn không đủ gây sợ hãi gì cho Tây Nam Vương mới đúng.".

Đoạn Bạch Nguyệt: "..."

Sở Uyên nói: " Chuyện này cứ quyết định vậy đi, mấy ngày tới cần phải tăng cường phòng thủ, bảo dân chúng trong thành tạm thời hạn chế ra ngoài. Quan binh cũng phải tuần tra liên tục không ngừng nghỉ, đợi Tây Nam Vương vào thành cùng nhau thương nghị rồi mới biết bước tiếp theo phải làm gì."

Mọi người nhận lệnh, lui ra khỏi ngự thư phòng mới phát giác trời đã tối mịt. Tứ Hỉ công công vẫy tay gọi nội thị tới, bảo bọn họ nhanh chóng chuẩn bị thức ăn. Đoạn Bạch Nguyệt bước ra khỏi bức bình phong, nói: " Cái gì gọi là khắp núi rừng đều là cương thi tác loạn???"

" Đều là công lao của những cuốn sách bán đầy trong thành thôi." Sở Uyên dựa người vào long ỷ: " Mọi người đều biết Tây Nam Vương lòng dạ lang sói mà, ngươi cảm thấy các tú tài kia phải viết về ngươi như thế nào? Tất nhiên là phải càng hung ác càng tốt."

Đoạn Bạch Nguyệt đưa má tới trước mặt hắn: " Hôn một cái, trong lòng khó chịu."

" Khó chịu kệ ngươi." Sở Uyên ngay lập tức đẩy hắn ra: " Nói chính sự."

Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xuống ghế, nói: " Ừm."

" Bước tiếp theo thì sao?" Sở Uyên hỏi: " Phải làm cái gì?"

" Không phải đã nói rồi sao? Người Lam Cơ muốn nhất chính là ta." Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Sở Uyên bĩu môi.

" Suýt nữa ta đã giết chết nàng, lại còn luyện Bồ Đề tâm kinh, nàng muốn bắt ta thứ nhất là vì tăng cường nội lực, hai nữa là vì báo thù rửa hận, câu ta nói vừa rồi cũng không có ý tứ gì khác." Đoạn Bạch Nguyệt nhanh chóng vạch rõ quan hệ.

Sở Uyên dở khóc dở cười: " Nói tiếp."

" Chỉ cần thả ra tin tức nói ta muốn tới đây gặp ngươi là được." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Nếu thật sự là Lam Cơ thì chín phần mười sẽ chủ động hiện thân thôi."

Sở Uyên nhíu mày: " Có thể gặp nguy hiểm gì hay không? Đã chết rồi sống lại, là người hay quỷ cũng không biết chắc chắn nữa là."

" Căn cứ vào độ sâu cạn của vết thương trên mấy cỗ thi thể kia thì nội lực của hung thủ cũng không quá kinh người." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ta dư sức ứng phó với nàng, ngươi không cần lo lắng."

" Ừ." Sở Uyên gật đầu: " Đến lúc đó ta sẽ phái người tới Tô Hoài sơn trang canh chừng xung quanh đó, tránh xảy ra chuyện gì bất trắc."

Hai người ăn qua loa bữa tối, Sở Uyên hỏi: " Đêm nay có muốn về tiểu viện bên cạnh không?"

" Không đi, ở cùng ngươi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Có muốn tới hoa viên đi dạo một chút không? Gió thổi vi vu rất thoải mái."

Sở Uyên nói: " Mấy ngày nay vốn dĩ dân chúng trong thành sẽ tổ chức hội chợ giao mùa, buổi tối sẽ càng đông vui, vậy mà lại có người đứng sau quấy phá, thật sự đáng tiếc."

" Cũng không gấp gáp phải dựng hội chợ ngay bây giờ, cùng lắm thì lùi lại mười ngày hơn mười ngày gì đó, cuối hạ đầu thu tiết trời cũng mát mẻ dễ chịu hơn." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Quốc gia rộng lớn như vậy, sao có thể mọi việc đều suôn sẻ được? Chuyện tới thì chỉ cần bình tĩnh nghĩ cách giải quyết là được."

" Ngươi nói mấy câu này ngược lại thật giống Thái phó đại nhân." Sở Uyên liếc hắn một cái.

" Vậy ngươi coi như vừa rồi ta chưa nói gì cả." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Giống ai cũng được, miễn là đừng giống mấy lão đầu chết tiệt kia."

Sở Uyên cười chọt chọt hắn, hai người cùng nhau đi bộ trong hoa viên giải sầu, tuy xung quanh tối đen như mực nhưng nắm tay nhau rồi thì chẳng sợ té ngã gì nữa.

Đoạn Bạch Nguyệt đột nhiên nảy ra ý tưởng: " Ta bắt cho ngươi con dế nha?"

Vẻ mặt Sở Uyên tràn đầy ghét bỏ: " Không muốn."

Tây Nam Vương vuốt vuốt sống mũi.

Được rồi, không muốn thì thôi vậy.

Sở Uyên hỏi: " Con nhện kia đâu rồi?"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Không mang theo, cho Dao nhi rồi."

Sở Uyên tiếp tục loạng choạng đi về phía trước.

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Không kiểm tra một chút sao?"

Sở Uyên chậm rì rì đáp: " Lát nữa trở về phòng gọi Tứ Hỉ tới kiểm tra."

Đoạn Bạch Nguyệt: "...."

Gì????!!!!!!!

Tứ Hỉ công công dựa người vào cây cột dưới hành lang, cười ha ha nhìn bầu trời đầy sao.

Tối đen như mực đi dạo ngự hoa viên.

Quá tuyệt!

Mãi đến khi chung quanh lặng ngắt như tờ thì hai người mới trở về tẩm cung, rửa mặt rồi lên giường nằm. Sở Uyên theo thói quen gối đầu lên cánh tay Đoạn Bạch Nguyệt, xoay qua xoay lại tìm tư thế thoải mái nhất. Nhưng cũng chỉ nằm vậy thôi chứ không ngủ, một lát sau thì ngẩng đầu nhìn hắn: " Ta nói trước, dù Lam Cơ có thật sự xuất hiện ở Tô Hoài sơn trang thì cũng không cho phép ngươi đánh nhau với nàng, một chiêu cũng không cho phép."

" Tất nhiên, còn Kim Tàm Tuyến nữa, ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Có sư phụ và Dao nhi ở đó nên chắc cũng không đến lượt ta nhúng tay."

" Ừm." Sở Uyên nói: " Ngươi nhớ kĩ lời ta là được."

" Lo lắng cho ta sao?" Đoạn Bạch Nguyệt cầm tay hắn cười cười.

Sở Uyên hỏi ngược lại: " Ta không nên quan tâm ngươi ư?"

" Ngươi đương nhiên nên quan tâm ta." Đoạn Bạch Nguyệt xoay người đè lên hắn: " Ngươi là người nên quan tâm ta nhất trên đời này."

" Nói bậy, ai muốn quản ngươi." Sở Uyên nghiêng đầu tránh ánh mắt của hắn.

" Tây Nam Vương vô pháp vô thiên, tất nhiên là Hoàng thượng phải quản rồi." Đoạn Bạch Nguyệt hôn nhẹ lên cổ Sở Uyên: " Nếu không thì e là sẽ càng ngày càng tùy ý làm bậy."

" Ngươi thì có thể càn quấy được bao nhiêu?" Sở Uyên kéo một bên má hắn.

" Thử liền biết, xem rốt cuộc ta càn quấy được bao nhiêu!" Đoạn Bạch Nguyệt ngậm lấy cánh môi Sở Uyên, bắt đầu hôn kịch liệt không ngừng.

Trung y rơi xuống đầu vai, lỏng lỏng lẻo lẻo vắt lên khuỷu tay, Sở Uyên lật người ngồi lên bụng Đoạn Bạch Nguyệt, lười biếng đưa tay nắm cằm hắn. " Khi quân phạm thượng."

Lòng bàn tay Đoạn Bạch Nguyệt nhẹ nhàng lướt qua từng tấc da thịt trơn nhẵn bóng loáng, sau đó ôm chặt Sở Uyên vào lòng mình.

Hai người vui thích quên trời đất, ngay cả màn giường cũng không buông, đệm chăn lộn xộn bị đẩy qua một bên, y phục cởi ra quăng đầy đất, phảng phất như cả thế giới đều không tồn tại.

Chỉ còn mình và đối phương.....

Cùng lúc này ở tiểu viện cũ kĩ kia, Nam Ma Tà mặt đầy ai oán bi thống phẫn nộ nhìn tiểu đồ đệ yêu dấu của mình, ánh mắt như sắp phóng ra lửa.

Đoạn Dao ngồi bên cạnh bàn cờ, hai tay chống cằm, tiếp tục ghi nhớ kỳ phổ&Lão nhân cực kì kiên nhẫn, hoặc cũng có thể là vì tuổi tác đã cao, thường thì nói đến nửa chừng sẽ nặng nề ngủ thiếp đi, qua thời gian uống cạn chén trà nhỏ thì tỉnh lại dạy tiếp. Đoạn Dao cũng không thúc giục, nếu thấy hắn ngủ, liền đem bàn cờ bố trí lại như cũ, rồi dựa theo trí nhớ từng bước từng bước thực hiện lại các chiêu thức, vì vậy mà cũng không cảm thấy thời gian trôi qua lâu.

Nam Ma Tà lúc mới đầu còn cảm thấy trong lòng như đang xếp thuốc nổ, sau đó dần dần phát hiện ra, tiểu đồ đệ nhà mình thật sự rất có thiên phú chơi cờ.

Đoạn Dao khác với Đoạn Bạch Nguyệt, từ nhỏ đã hiếu động lại đụng đâu khóc đó, lúc học võ công cũng không quá nỗ lực, có thể được như ngày hôm nay hơn phân nửa là nhờ thiên phú, Nam Ma Tà tự thấy mình đã dạy hắn thành danh, đã đủ nổi bật, cũng ngoài mong đợi rồi, nhưng chưa từng nghĩ tới hắn còn có thể theo người khác học võ công.

"Lão tiền bối." Đoạn Dao nắm một quân cờ màu đen, nói: " Đêm nay học bốn chiêu được không?"

Lão đầu nói: " Ba chiêu đã là cực hạn rồi, nếu học nhiều hơn thì chỉ sợ sẽ đối kháng với nội lực vốn có của ngươi."

Đoạn Dao nói: " Nhưng học như thế này thật sự quá chậm."

Lão nhân cười cười, lắc đầu nói: " Luyện võ nhất định phải tránh chữ "tham" đi, trời sinh ngươi thiên phú hơn người, thì càng phải bảo vệ chính mình thật tốt mới phải, cần gì vội vã mấy ngày."

Đoạn Dao không thể làm gì khác hơn là nói: " Cũng được."

Lão nhân rút lại các quân cờ trên bàn, nói: " Thời gian còn sớm, ngươi làm lại một lần đi."

Đoạn Dao khéo léo nói: " Khổ cực tiền bối rồi."

Nam Ma Tà ngồi dựa vào cánh cửa, giày xéo vạt áo rách bươm của mình.

Vì sao lại không quay đầu lại nhìn sư phụ một cái??

Vô cùng sốt ruột.

Thật đáng giận.

Sáng sớm hôm sau, lúc Sở Uyên từ trong giấc mộng tỉnh lại thì thấy Đoạn Bạch Nguyệt đang ngồi bên bàn uống trà.

Trong sân viện, chim sẻ uyển chuyển hót vang, ánh mặt trời chiếu tới tận giường, ấm áp tươi vui vô cùng.

Sở Uyên nằm nghiêng trên giường, đầu gối lên cánh tay, khóe miệng cong cong nhìn Đoạn Bạch Nguyệt: " Sớm."

Đoạn Bạch Nguyệt bưng chén nước tới, ngồi xuống đỡ hắn dậy, để hắn dựa vào lòng mình: " Uống chén nước rồi ngủ tiếp."

" Còn ngươi?" Sở Uyên hỏi.

" Tới tiểu viện bên cạnh gặp Dao nhi và sư phụ một chút, hỏi xem tối qua có phát hiện được gì không." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Sau đó ra phố mua cho ngươi ít đồ ăn."

Sở Uyên uống xong đưa chén rỗng lại cho hắn, nói: " Ta cũng không ngủ nữa, tới ngự thư phòng giải quyết vài việc, thuận tiện chờ ngươi trở về."

" Sớm thế này đã tới ngự thư phòng?" Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày: " Thân thể chịu nổi sao?"

Sở Uyên đánh hắn một chưởng.

Đoạn Bạch Nguyệt cười: " Tiểu ngốc, ta đang thật lòng quan tâm ngươi a."

" Không có vấn đề gì." Sở Uyên nói, thanh âm rất thấp.

" Không sao là tốt rồi, nếu khó chịu thì cứ nghỉ ngơi, đừng cố sức quá." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ta tìm Tứ Hỉ vào hầu hạ ngươi rửa mặt."

" Ừm." Sở Uyên kéo cằm hắn qua, ghé sát vào hôn một cái: " Nhớ về sớm."

Tất nhiên là phải về sớm rồi. Cho tới khi ra khỏi tiểu viện rồi mà trên môi Đoạn Bạch Nguyệt vẫn còn lưu lại độ ấm. Chỉ bằng cái này, liền muốn liều lĩnh một lần, bỏ lại giang sơn bỏ lại Tây Nam Phủ, mang theo hắn lên núi tìm một thôn xóm nhỏ ẩn cư. Như vậy, mỗi sáng sớm ra ngoài đều có thể nghe được một câu dặn dò, bảo mình phải về nhà sớm ăn cơm, ngay cả xới đất trồng rau cũng sẽ tràn trề sinh lực.

" Mới sáng sớm đã nhặt được vàng sao?" Đoạn Dao đang ngồi trong sân cho Tử Thiềm Thừ ăn: " Mặt mày tươi rói như thế?"

Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xuống cạnh bàn, hỏi: " Sư phụ đâu?"

" Vẫn còn đang ngủ." Đoạn Dao nói: " Ta muốn ra ngoài mua điểm tâm, ngươi muốn ăn cái gì?"

" Không cần đâu, lát nữa ta mua về cho ngươi luôn cũng được." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Tối hôm qua trong thành có gì khác thường không?"

Đoạn Dao lắc đầu: " Không có, đã ra ngoài xem qua, hầu như nhà nhà đều có quan binh đứng gác, kẻ ngốc mới hành động vào lúc này."

" Cũng phải." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Muốn ăn cái gì?"

" Ngân ti cuốn, phải bỏ thêm đường, còn có bánh rán và thịt kho nữa." Đoạn Dao nói: " Nhớ là mua ở cửa hàng Phúc Mãn Kim ở thành bắc đó, nơi khác không muốn ăn."

"Được." Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy.

" Vậy mà lại không chê ta nhiều chuyện?" Đoạn Dao quả thật vô cùng ngạc nhiên.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Sau khi ăn xong giúp ta làm một chuyện."

Biết ngay mà. Đối với chuyện này, đệ đệ không có gì bất ngờ.

Không có chuyện không nịnh nọt a.

Bởi vì trong thành có ma qủy tác loạn nên tất nhiên đường phố cũng trở nên tiêu điều vắng vẻ hơn nhiều. Mấy hàng điểm tâm sáng cũng là vì có quan binh canh gác nên mới có gan mở cửa buôn bán, nhưng cũng không có nhiều khách tới mua. Đoạn Bạch Nguyệt mua đồ ăn xong, lại chạy tới tháp trấn yêu kiểm tra xung quanh một chút, xác định không có gì khác thường mới xoay người trở về hành cung. Nhưng lại không chú ý tới, trên đỉnh tháp cao có một đôi mắt già nua vẫn luôn sâu kín nhìn mình chằm chằm.

Đoạn Dao vẫn còn ngồi trong sân viện hóng gió, bên cạnh có thêm một người.

" Vương gia." Thấy hắn vào viện, Đoạn Niệm đứng lên hành lễ.

" Sao ngươi lại trở về rồi?" Đoạn Bạch Nguyệt thả mấy túi giấy trong tay xuống bàn—Lần trước tới Phi Loan Lâu thì để hắn và vài người ở lại, hiệp trợ Cảnh Lưu Thiên tra án kiện tri phủ Dư Thư bị giết, vài ngày trước đây vẫn còn gửi thư tới nói là chưa có tiến triển gì, không ngờ nhanh như vậy cũng đã theo tới Bắc Hành Cung.

" Tìm ra hung thủ rồi." Đoạn Niệm nói: " Cũng không phải ai xa lạ, mà chính là tiểu thiếp của Dư Thư, là một ca cơ, được hắn chuộc về từ vương thành."

" Thúy Cô ư?" Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Trách không được, bên ngoài phòng thủ nghiêm ngặt như vậy mà vẫn có người có thể một kiếm lấy mạng hắn, thì ra hung thủ ở ngay trong phòng, diễn kỹ đúng là kiệt xuất."

" Cảnh Lâu chủ cũng theo tới đây." Đoạn Niệm nói: " Dẫn theo cả Thúy Cô nữa, đang ở khách điếm Mãn Kim trong thành."

" Chuyện này thật kì lạ." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Dư Thư bị giết, Cảnh Lâu chủ tìm ra hung thủ, dù là giao cho quan phủ, hay là tự mình xử lý cũng được, mang người tới cho ta làm chi?"

" Thúy Cô kia là người Triều Nhai." Đoạn Niệm nói: " Vương gia đang tra xét chuyện này, lại còn liên quan đến triều đình nên tất nhiên Cảnh lâu chủ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, vừa lúc Phi Loan Lâu cách thành Vân Đức không xa lắm nên dứt khoát dẫn người theo tới luôn."

" Còn có chuyện như vậy?" Đoạn Bạch Nguyệt sờ sờ cằm: " Thật thú vị."

Đoạn Niệm nói: " Vương gia có cần tới khách điếm Kim Mãn không?"

" Nửa canh giờ nữa hẵng đi, người đang ở trong tay Cảnh Lâu chủ, dù sao cũng chạy không thoát." Đoạn Bạch Nguyệt xách mấy túi điểm tâm trên bàn lên, nói: " Ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi trước đã."

" Dạ." Đoạn Niệm nghe lời.

Đợi Đoạn Bạch Nguyệt đi khuất rồi, Đoạn Dao mới nói: " Về ngủ một giấc đi, có lẽ chưa ăn xong bữa trưa ca ca cũng chưa trở lại đâu."

Đoạn Niệm do dự: " Nhưng Vương gia vừa nói nửa canh giờ sau là có thể quay lại rồi a."

Đoạn Dao mặt mày cao thâm bí hiểm, nửa canh giờ a, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ca ca là đang đi đưa cơm cho tẩu tẩu nha.

Chỉ là hôn tới hôn lui, cũng có thể hôn hơn nửa canh giờ.

Trong sách đều viết như vậy.

Sở Uyên dựa vào gối mềm trên long ỷ, đang lấy tấu chương ra xem.

Đoạn Bạch Nguyệt đẩy cửa vào phòng, thấy vậy cười nói: " Mệt mỏi thì đi ngủ đi, mắt cũng mở không ra rồi."

Sở Uyên ngồi thẳng dậy, hỏi: " Sao lại đi lâu như vậy?"

" Cũng không lâu lắm, đi quanh trong thành xem một vòng mà thôi." Đoạn Bạch Nguyệt mở túi giấy ra: " Không có động tĩnh gì, tất cả đều bình thường."

" Cũng trong dự liệu." Sở Uyên lau ngón tay, bốc một cái bánh bao lên ăn." Ta đã phái người tới Tô Hoài sơn trang dọn dẹp rồi, vài ngày nữa là có thể đến đó."

" Cách nơi này cũng khoảng một canh giờ đi đường." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Muốn dẫn Lam Cơ hiện thân thì cũng không thể trở về hành cung cùng ngươi được."

" Nhìn mặt ngươi như là thiệt thòi ghê lắm." Sở Uyên buồn cười.

" Tất nhiên là thiệt thòi rồi." Đoạn Bạch Nguyệt kéo tay hắn qua, cúi đầu cắn một ngụm bánh bao: " Tổng cộng cũng chỉ có mười ngày."

Sở Uyên đem phần bánh bao còn lại đút cho hắn, nói: " Ta cũng có thể tới Tô Hoài sơn trang mà."

Đoạn Bạch Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

" Một canh giờ đi đường mà thôi." Sở Uyên nói.

" Đi cũng là một canh giờ, về lại cũng là một canh giờ, lăn qua lăn lại như vậy, sáng sớm còn có thần tử cầu kiến, thời gian đâu mà ngủ nữa." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ta không cho phép."

Sở Uyên nói: " Một mình ta chờ ở hành cung cũng sẽ không ngủ được."

" Có những lời này của ngươi là đủ rồi." Đoạn Bạch Nguyệt vẫn lắc đầu: " Những thứ khác thật sự không cần, mỗi ngày chạy đi chạy lại như vậy, cũng không nghĩ thử xem ta sẽ đau lòng biết bao nhiêu."

Sở Uyên rút tay về: " Ừ!!"

" Yên tâm đi, không phải chuyện lớn gì." Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn sửa sang lại cổ áo: " Vừa rồi chỉ là trêu chọc ngươi chút thôi, tương lai chúng ta còn phải cùng nhau trải qua cả đời, cũng không cần phải quá quan trọng mấy ngày nay, ngươi nói xem có đúng hay không?"

Sở Uyên cười cười: " Ừm."

"Ăn điểm tâm trước đã." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Sau đó nằm trên nhuyễn tháp ngủ một giấc đi, còn tấu chương gì đó, ta giúp ngươi xem là được rồi."

" Không cho đụng tới tấu chương nữa." Sở Uyên nắm mũi hắn: " Lần trước phê một câu " Ngươi tự mình suy tính mà làm", suýt chút nữa đã hù dọa tri phủ Quý Dương sợ hãi thành bệnh, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ,, đừng cho là ta không biết."

Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt giương lên, rất là lãnh tĩnh.

Trong cái tấu chương đó viết dài liên miên, nội dung thì cằn nhằn lải nhải hơn phân nửa đều là chửi bới Tây Nam Phủ, trả lời một câu: " Ngươi tự mình suy tính mà làm" là đã nể tình lắm rồi—-chứ nếu mà cứ theo lẽ thường thì đã sớm phái binh tới san bằng phủ nha, đánh hắn thành đầu heo rồi.

Đúng như lời Đoạn Dao nói, tuy nói là "nửa canh giờ" nhưng Đoạn Bạch Nguyệt cũng ăn xong bữa trưa rồi mới trở lại tiểu viện, cùng Đoạn Niệm ra khỏi hành cung.

Trong khách điếm Kim Mãn, Cảnh Lưu Thiên đang ngồi uống trà, thấy hắn tới thì cười nói: " Còn tưởng Vương gia sẽ muốn mau chóng giải quyết chuyện này, không ngờ tại hạ lại phải đợi suốt một buổi sáng toi công."

Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xuống bên cạnh bàn, mặt không đổi sắc nói: " Tây Nam Phủ sự vụ phức tạp, đã để Cảnh Lâu chủ phải đợi lâu."

" Thật ra cũng không sao." Cảnh Lưu Thiên nói: " Thúy Cô ở ngay phòng bên cạnh, người của ta đang canh giữ. Võ công cũng đã phế, chắc là không làm ác được nữa."

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Nghe nói nàng vốn là người Triều Nhai?"

Cảnh Lưu Thiên gật đầu: " Theo như nàng nói thì Triều Nhai cũng có rất nhiều nữ tử lưu lạc bên ngoài làm ca cơ, bởi vì đều có thanh âm uyển chuyển động lòng người. Nhưng đại đa số đều chỉ ra ngoài kiếm bạc, sau đó lại tìm đường trở về hải đảo, chỉ có nàng là khác biệt, vì thích sự phồn hoa rực rỡ của Đại Sở nên muốn lưu lại."

" Vậy thì vì sao nàng phải giết Dư Thư?" Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục hỏi.

" Tuy rằng đã rời bỏ hải đảo, nhưng dù sao nơi đó cũng là quê hương của nàng." Cảnh Lưu Thiên nói: " Dư Thư lại muốn đuổi tận giết tiệt như vậy nên đương nhiên nàng cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn, hơn nữa từ sau khi nghe tin trong đám người Triều Nhai đó còn có một tiểu oa nhi thì càng nổi lên sát tâm."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Vì sao?"

" Bởi vì nàng nghĩ rằng, lúc chạy trốn chật vật như vậy mà đám người đó vẫn không vứt bỏ tiểu oa nhi này, nên có lẽ thân phận của nó không giống họ, mà rất có thể là có quan hệ với người Nam Dương trên đảo Triều Nhai." Cảnh Lưu Thiên nói: " Mẫu thân của hài tử đó chín phần mười là tỉ tỉ ruột thịt của nàng."

" Người Nam Dương trên đảo Triều Nhai?" Đoạn Bạch Nguyệt sờ sờ cằm, như đang suy nghĩ chuyện gì.

Trước đó nhóm người Triều Nhai kia cũng nói trên đảo Triều Nhai đích thực là có người Nam Dương, chính là những người năm đó cấu kết với Huyền Thiên, lên đảo lạm sát giết người cướp của, nhưng chưa nghe nói chuyện còn cùng người trên đảo thành gia lập thất rồi sinh sống ở đây. Căn cứ vào những gì Thúy Cô kể lại thì những người Nam Dương này ở trên đảo ít nhất cũng bảy tám năm, cả ngày đều không làm gì khác ngoài tìm kiếm vàng bạc châu báu và nửa tấm bản đồ kia, thậm chí còn cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày cho tộc nhân Triều Nhai, song phương cũng không tới mức giương cung bạt kiếm, ngược lại còn rất hòa thuận.

" Thủ lĩnh của nhóm người Nam Dương tên là Mộc Tác, thành thân với tỉ tỉ của Thúy Cô, trở thành đại đầu lĩnh trên đảo." Cảnh Lưu Thiên nói: " Mặc dù toàn bộ tộc nhân Triều Nhai đều dựa vào hắn mà sống, nhưng dù sao đi nữa cũng chỉ là ngoại tộc, vì vậy vài năm đầu cũng tranh đấu không ngừng, sau đó mới từ từ tin phục rồi quy thuận hắn."

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: " Một vùng đất vừa nghèo vừa trống rỗng hoang vu như vậy mà cũng đáng để ngươi tranh ta đoạt sao?"

" Nơi nào có người thì nơi đó chắc chắn sẽ phân hóa đủ loại người." Cảnh Lưu Thiên lại nói: " Thực ra Thúy Cô cũng không chắc chắn, tiểu oa nhi kia rốt cuộc có phải là con của tỉ tỉ nàng hay không, vì dù sao cũng nhiều năm rồi không còn liên lạc với nhau nữa."

" Nàng ta tự tay giết chết Dư Thư, chỉ là bởi vì một cái suy đoán." Đoạn Bạch Nguyệt tặc lưỡi: " Những người xuất thân từ hải đảo này quả thực không thể dùng suy nghĩ của người bình thường mà tưởng tượng được." Cũng khó mà gặp được người ích kỉ đến vậy.

Lảnh Lưu Thiên nói: " Bây giờ hung thủ sát hại Dư Thư cũng đã tìm được, Phi Loan Lâu đã có thể rút khỏi vụ này được rồi. Ta cũng sẽ không giết người, lưu lại cho Vương gia xử lý, coi như đa tạ Vương gia từng giúp tại hạ một tay."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Nếu Cảnh Lâu chủ đã tới, hay là giúp Bổn Vương làm một chuyện nữa, được chứ?"

Cảnh Lưu Thiên nói: " Chuyện gì?"

Đoạn Bạch Nguyệt ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu.

Cảnh Lưu Thiên gật đầu: " Ngược lại cũng có thể, nhưng vì sao lại phải phiền toái như vậy?"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Làm chút giao dịch với triều đình mà thôi, nếu Cảnh Lâu chủ đã ở đây rồi thì hãy giúp Bổn Vương lần này đi. Dù sao thì nói về khả năng lan truyền tin tức, mặc dù ta không phải là người trong giang hồ nhưng cũng biết là Truy Ảnh Cung xếp thứ nhất, Phi Loan Lâu xếp thứ hai, không người nào dám xếp thứ ba."

Cảnh Lưu Thiên cười to: " Cũng được, chỉ một cái nhấc tay mà thôi, không sao."

Vì vậy ngay đêm đó, bên trong thành Vân Đức liền truyền ra lời đồn, nói là Tây Nam Vương muốn tới.

Tới thì cứ tới đi, Đào Nhân Đức và đám quan viên nghe được tin tức này cũng không cảm thấy có gì bất ngờ, dù sao Hoàng thượng cũng đã nói trước rồi.

Nhưng mà nội dung tin đồn cũng không chỉ có như vậy, nghe nói Tây Nam Vương đã luyện thành ma công rồi, tên là Bồ Đề tâm kinh, đừng nói là xuất chiêu, ngay cả liếc mắt nhìn một cái thôi cũng có thể làm cho đối phương trúng độc, thậm chí sẽ mất mạng ngay lập tức.

Lưu Đại Quýnh há to miệng: " Thật vậy sao?"

" Theo lý mà nói thì trên giang hồ chắc là cũng không có loại võ công nào tà môn như vậy." Giang Hoài nói: " Đại nhân không cần quá lo lắng."

" Chắc là không có, cũng không phải chắc chắn không có, đúng không?" Đào Nhân Đức nói: " Hoàng thượng là long thể a, nhất định không thể mạo hiểm được, Tây Nam Vương này vẫn là không nên gặp thì tốt hơn, không đúng, phải là không thể gặp mới phải."

" Lão Đào, Hoàng thượng không cần gặp, nhưng ngươi nhất định phải gặp đó." Lưu Đại Quýnh lo lắng nói: " Cần phải tới hỏi mượn Giang thống lĩnh vài bộ kim ti nhuyễn giáp mặc vào, mặc mấy lớp luôn, che miệng lại, mũi cũng che nữa."

Đào Nhân Đức nói: " Lão phu là mệnh quan triều đình, sao có thể rụt rè khiếp nhược như vậy được?"

" Liếc mắt nhìn thôi cũng có thể trúng độc đó." Lưu Đại Quýnh nhắc nhở hắn.

Giang Hoài đứng bên cạnh không thể làm gì khác hơn là phải lặp lại một lần: " Trong chốn giang hồ chắc là cũng không có loại võ công nào tà môn như vậy, hai vị đại nhân không cần lo lắng."

Sao không ai chịu nghe hết vậy???

Đào Nhân Đức nói: " Bồ Đề tâm kinh, lão phu cũng biết đó."

Lời này vừa ra, Giang Hoài và Lưu Đại Quýnh đều giật mình, nhìn không ra nha, cái này mà cũng biết?!

Đào Nhân Đức rút trong tay áo ra một quyển sách nhỏ nhăn nhúm.

Chao ôi.... Trong mắt Lưu Đại Quýnh tràn đầy ghét bỏ, còn được hay không a? Quan nhất phẩm trong triều đình, hơn nữa cũng một xấp tuổi rồi, cư nhiên còn xem loại sách oanh oanh yến yến này nữa, còn ra thể thống gì!!!

Đào Nhân Đức tiện tay mở ra một tờ.

Lưu Đại Quýnh nhanh chóng che mắt.

Không được nhìn a, nếu không về nhà sẽ bị phu nhân phạt quỳ bàn giặt y phục.

Đào Nhân Đức nói: " Quyển sách này chính là toàn bộ chiêu thức của Bồ Đề tâm kinh, ta đã xem qua rồi, không hiểu gì hết."

Giang Hoài: "..."

Đào Nhân Đức nói: " Nhưng ta biết một chuyện, Bồ Đề tâm kinh cũng không phải là loại võ công cao thâm khó lường gì đâu! Công dụng của bộ võ thuật này chỉ là để tráng dương mà thôi." Mà chuyện Tây Nam Vương tráng dương hay không tráng dương, đối với Hoàng thượng, đối với Đại Sở cũng không có quan hệ gì.

Không đủ gây sợ hãi.

Giang Hoài ho khan hai tiếng, hỏi: " Mạt tướng mạo muội hỏi một câu, đại nhân lấy được quyển....bí kíp này ở đâu ra vậy?"

Lưu Đại Quýnh nghĩ thầm, chỉ cần ra đường bỏ một văn tiền là mua được hai quyển, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cái này mà cũng có thể tin, đúng là đầu nhúng nước.

Đào Nhân Đức nói: " Vài ngày trước người của Truy Ảnh Cung đến vương thành, lão phu ra phố thì đúng lúc gặp được, liền hỏi bọn họ vài câu về tây nam, cuối cùng bỏ ra rất nhiều tiền mua cái này từ tay chư vị thiếu hiệp đó."

Giang Hoài đứng dậy nói: " Mạt tướng còn có chút việc, cáo từ trước."

Đào Nhân Đức nói tiếp: " Truy Ảnh Cung là môn phái đệ nhất ở Thục Trung, cách tây nam lại gần, Tần Cung chủ lại là tuổi trẻ tài cao không gì không làm được, phải là cực kì đáng tin mới đúng."

Lưu Đại Quýnh dùng ánh mắt vô cùng tuyệt vọng nhìn hắn.

Ngươi còn nói.

Không thấy Giang thống lĩnh đều bị ngươi chấn bay rồi hay sao?

Đã nói là đừng có lúc nào cũng ru rú trong nhà ôm cái giá 'ta là quan nhất phẩm' rồi mà, thi thoảng cũng phải ra ngoài dạo một vòng, đọc sách nghe người kể chuyện tán gẫu khoác lác, mới có thể mở mang tầm nhìn, không bị hãm hại như vậy.

Dùng số bạc lớn mua sách trong tay người của Truy Ảnh Cung, việc này ngay cả dân chúng bình thường cũng không làm được.

Bởi vì thật sự quá ngu xuẩn.

Cũng không biết là đang dào dạt đắc ý cái gì.

Tất nhiên Sở Uyên cũng nghe được tin đồn, Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ở cùng ngươi thêm hai buổi chiều nữa, rồi ta sẽ tới Tô Hoài sơn trang."

" Còn nữ tử người Triều Nhai kia thì sao?" Sở Uyên hỏi.

" Tạm thời giam giữ trong tiểu viện, có Đoạn Niệm ở đó nên không có chuyện gì đâu." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Đợi quay về rồi thẩm vấn cũng không muộn, dù sao thì trong cung cũng còn một nhóm đồng bọn của nàng."

Sở Uyên nói: " Cũng tốt."

" Lúc trước ta cũng đã nói rồi, manh mối cũng sẽ càng ngày càng nhiều." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Cho nên không cần phải phiền lòng, có chuyện gì cũng nghĩ theo hướng tốt mà giải quyết là được."

Sở Uyên vỗ vỗ mặt hắn: " Lại bắt đầu giảng đạo lý rồi."

" Là trấn an ngươi." Đoạn Bạch Nguyệt ôm eo hắn, để hắn dựa hẳn vào lòng mình.

Sở Uyên dặn dò: " Mấy ngày nữa ngươi tới Tô Hoài sơn trang, Thái phó đại nhân cũng sẽ tới, không cho phép ngươi chọc giận hắn."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Vì sao không thể là hắn chọc giận ta?"

Sở Uyên suy nghĩ một chút: " Ngược lại cũng đúng."

" An ủi ta một chút, được chứ?" Đoạn Bạch Nguyệt chọt chọt hắn.

Sở Uyên nói: " Không được, vẫn còn khó chịu."

Đáy mắt Đoạn Bạch Nguyệt đầy ý cười.

Ý thức được hình như mình nói sai gì rồi, Sở Uyên đánh hắn một chưởng, xoay người nằm đối mặt ngắm vách tường.

Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn đắp kín chăn, thầm nghĩ, vẫn còn khó chịu a....

Lần sau phải chú ý một chút mới được!

Một lúc lâu sau, Sở Uyên xoay người, không nói gì lấy chăn trùm lên cả người hắn.

Tây Nam Vương rất là vô tội.

Lại làm sao vậy??? Mình rõ ràng vẫn luôn giả bộ ngủ, cái gì cũng không nói a.

Sở Uyên lại đè lên mặt hắn thêm một cái gối, rồi mới hài lòng xoay người nằm xuống, nhắm mắt ngủ.

Đoạn Bạch Nguyệt nằm trong bóng tối thở dài.

Đây là mưu sát phu quân còn gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net