Truyen30h.Net

Truyện Đế Vương Công Lược

CHƯƠNG 64: HUYỀN THIÊN

Dammycotran

Thời gian mười ngày, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn.

Kỳ thực tới ngày thứ tám là Đoạn Dao đã học xong toàn bộ chiêu thức và nội công tâm pháp rồi, lão nhân cũng nói sau này không cần tới nữa, chỉ cần về sau chăm chỉ luyện tập, tự mình nghiền ngẫm thật nhiều, bằng ngộ tính thiên phú cao như vậy thì chỉ cần hai năm, thậm chí nếu nhanh thì chỉ cần một năm là đã có thể ngộ ra toàn bộ môn võ công này.

Nhưng rồi tới ngày thứ chín, Đoạn Dao vẫn đúng giờ tới cửa, trong tay còn ôm thêm cái thực hạp.

Lão nhân ngồi trước bàn cờ mơ màng ngẩng đầu lên, thấy rõ là ai thì khoát khoát tay: " Ta không còn gì để dạy ngươi nữa đâu."

" Ta tới không phải để học võ công." Đoạn Dao ngồi xuống đối diện hắn: " Tuy rằng sư phụ không cho ta nhận thêm sư phụ khác, nhưng ít nhiều gì tiền bối cũng đã dạy ta một bộ võ công, dù sao cũng nên đến nói một tiếng tạ ơn."

" Cũng được." Lão nhân khó có được nở nụ cười: " Định lúc nào quay về tây nam?"

" Ngày mai." Đoạn Dao mở thực hạp, lại vào phòng trong pha một mình trà mang ra.

Lão nhân nhìn những thứ trong thực hạp, lắc đầu: " Chắc là tốn không ít bạc a."

Đoạn Dao hít hít mũi, nói: " Phải."

" Sau này còn phải bước chân vào giang hồ, cứ khóc nhè hoài như vậy sao được?" Lão nhân bưng chén mì cá viên lên, cố sức nhai nuốt: " Ngươi tiểu oa nhi này, cái gì cũng tốt, nhưng điểm này phải sửa."

" Tiền bối." Đoạn Dao nói: " Hay để ta giúp người tìm đại phu xem bệnh đi."

Lão nhân vẫn lắc đầu: " Ta sống đến tuổi này, cũng nên đi rồi. Người trong hành cung này tuy rất thiện lương, nhưng cũng còn rất nhiều chuyện phải quản, ta ở nơi này cũng sắp tới mười năm, mỗi ngày phải ăn phải mặc, chỉ riêng phần ân tình này, muốn trả cũng phải chờ kiếp sau rồi. Cần gì phải tốn công tốn tiền mời đại phu mua thuốc, chỉ là để ngọn đèn cạn dầu này kéo dài thêm mấy ngày, lại có tác dụng gì?"

Đoạn Dao đề nghị: " Hay là cùng ta quay về Tây Nam Phủ? Nơi đó nhiều người, cũng rất vui vẻ náo nhiệt."

Lão nhân ha ha cười: " Hài tử ngốc, vừa rồi ta nói sai rồi, tâm tính ngươi thiện lương như vậy, cũng không thích hợp xông xáo giang hồ, đổi thành ca ca ngươi còn được."

Đoạn Dao chép chép miệng.

" Thế gian này có rất nhiều lão đầu đáng thương, ngươi muốn quản cũng không quản hết được." Lão nhân cười nói: " Mau chút trở về tây nam, bồi ca ca của ngươi đi."

Đoạn Dao gật đầu, cũng không nói cái gì nữa, vẫn bồi lão nhân ăn uống xong xuôi rồi mới thu dọn thực hạp, rời khỏi tiểu viện.

Lão nhân nhìn bóng lưng của hắn dần dần đi xa, đầu tiên là cười, rồi lại nghĩ tới những chuyện mình trải qua khi còn trẻ, lúc hoàn hồn thì không biết tự lúc nào đã lão lệ tung hoành.

Sáng sớm hôm sau, Đoạn Dao thu thập xong bọc y phục rồi tới tẩm cung.

Sở Uyên đang chờ hắn tới để cùng nhau ăn điểm tâm.

Đều nói sẽ cùng nhau tới tìm lão nhân nên không khí trên bàn ăn cũng không còn được hòa thuận vui vẻ như trước. Đoạn Dao cúi đầu cắn một ngụm bánh bao, lại húp một ngụm cháo loãng, giương mắt lén lút nhìn tẩu tẩu nhà mình.

Sở Uyên bật cười: " Sao vậy? Không hợp khẩu vị? Hay là đang tức giận gì trẫm?"

Đoạn Dao suýt nữa bị sặc.

" Có cái gì không vui, cứ việc nói ra là được." Sở Uyên giúp hắn vỗ vỗ lưng: " Trẫm xem ngươi như thân sinh đệ đệ, Tiểu Cẩn cũng chưa từng câu thúc như vậy a." Nếu là chọc cho hắn mất hứng, sợ là ngay cả phòng ốc cũng bị lật lên.

Đoạn Dao nói: " Nếu ta nói ra, Hoàng thượng sẽ nguyện ý nghe sao?"

Sở Uyên lắc đầu: " Chưa chắc sẽ nguyện ý, nhưng nếu ngươi nói ra được thì ít nhất trong lòng cũng sẽ thoải mái hơn."

" Vậy thôi ta sẽ không nói nữa." Đoạn Dao lầm bầm.

Sở Uyên gắp cho hắn một cái lòng đỏ trứng gà, cảm thấy có chút buồn cười.

Rõ ràng là thân huynh đệ, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực, cũng không biết hồi còn bé phải dạy dỗ hai người như thế nào.

Bữa cơm này Đoạn Dao ăn rất chậm.

Nhưng chậm hơn nữa thì cũng phải ăn xong, nuốt xuống ngụm bánh bao cuối cùng, Đoạn Tiểu Vương gia tâm không cam tình không nguyện đứng dậy đi theo phía sau tẩu tẩu như cái đuôi, tới chỗ tiểu viện hẻo lánh kia.

Lưu Đại Quýnh xách lồng chim đi dạo trở về, xa xa nhìn thấy hai người thì vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ trước sau nửa ngày, thầm nghĩ chẳng lẽ Hoàng thượng muốn giữ người làm con tin hay sao? Nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy không giống a, nghe nói Đoạn Tiểu Vương gia kia võ công cao cường, lại cực kì tùy hứng, tay không phá phòng chỉ là chuyện nhỏ, ngay cả Lão Đoạn Vương gia đều không quản được, Tây Nam Vương cũng thường vì vậy mà đau đầu nhức óc, Hoàng thượng không nên tự tìm phiền toái như vậy mới đúng.

Loại chuyện này, cần phải đi tìm lão Đào hỏi một chút mới được.

Bên trong tiểu viện, lão nhân vẫn đang lim dim phơi nắng như cũ, nhưng bàn cờ trước mắt thì lại không có quân cờ nào. Xiêm y đã đổi thành một bộ mới, tóc cũng chải chuốt đàng hoàng, trên mặt khó có được có chút huyết sắc.

" Tiền bối." Đoạn Dao chột dạ.

" Còn tưởng ngươi đã đi từ sớm rồi." Trên mặt lão nhân cũng không có quá nhiều bất ngờ: " Lão hủ tham kiến Hoàng thượng."

Đoạn Dao vô cùng kinh ngạc: " Tiền bối biết chúng ta muốn tới đây sao?"

" Trước không biết, nhưng hôm qua đã đoán được rồi." Lão nhân nói: " Trong thực hạp kia đều là những món mà ở vùng đông nam mới có, tại thành Vân Đức này cũng không dễ gì tìm được, để mua được những thứ đó, chắc là ngươi đã tốn không ít tâm tư. Nếu không phải đã đoán ra được gì đó, thì cần gì phải tốn công phí sức, chỉ để cho ta nếm lại những mùi vị của quê hương."

Đoạn Dao: "...."

" Từ ngày đầu tiên dạy ngươi, ta đã nói tâm địa thiện lương là chuyện tốt, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện tốt." Lão nhân nói: " Nếu ta thật sự muốn trốn chạy, thì sau khi ăn xong bữa cơm đêm qua đã nghĩ cách rời khỏi Bắc Hành Cung này rồi, nếu vậy chẳng phải hôm nay ngươi phải đi một chuyến tay không hay sao?"

Đoạn Dao thành thật cúi đầu.

Sở Uyên nói: " Quấy rầy sự thanh tĩnh của tiền bối, đúng là không nên. Nhưng có một số việc, trẫm lại không thể không hỏi được."

Lão nhân gật đầu: " Mời Hoàng thượng nói."

Sở Uyên hỏi thẳng: " Các hạ có phải là Huyền Thiên không?"

Đoạn Dao giật mình.

Lão nhân gật đầu: " Phải."

Đoạn Dao: "...."

Chuyện này rốt cuộc là từ nơi nào truyền ra tiếng gió vậy? Vì sao mình cư nhiên không hề biết chút gì?

" Quả thật là tiền bối." Sở Uyên nói: " Chẳng trách tiền bối lại hiểu rõ những chuyện về Triều Nhai và Đốt Tinh Cục như vậy."

" Là hiểu rõ chuyện liên quan đến Triều Nhai nhiều năm trước." Lão nhân nói: " Ta rời khỏi đảo cũng chừng mười năm rồi, tình hình trên đảo bây giờ ra sao, ta không thể nào biết được."

" Tây Nam Vương đã từng nói với trẫm, tiền bối muốn hắn phá hủy tòa đảo kia." Sở Uyên nói: " Vì sao vậy?"

" Bởi vì nơi đó đã rối loạn quá rồi." Lão nhân thở dài: " Năng lực của ta có hạn, vốn chỉ là một người tầm thường, lại tự cho mình cao cao tại thượng, ngu ngốc vài chục năm, làm cho các bộ tộc phái bắc bị hủy, cũng hủy cả tòa đảo Triều Nhai."

Sở Uyên khẽ nhíu mày.

Trên đảo chia làm hai phái bắc nam, phái nam thượng võ hộ đảo, phái bắc rời đảo kiếm bạc mưu sinh, vốn nên là mối quan hệ cộng sinh tương hỗ. Nhưng sau lại phái nam ỷ vào vài thứ công phu quyền cước, liền muốn chiếm đoạt phái bắc vào dưới trướng của mình. Thủ lĩnh phái bắc khi ấy là phụ thân của Huyền Thiên, để có thể đối đầu với phái nam, bèn giấu nhi tử vừa mới tám tuổi của mình trong mộc dũng rồi lén đưa lên thương thuyền ra biển, tới một hải đảo khác bái sư học nghệ.

Huyền Thiên thiên phú hơn người, chỉ mới mười tuổi đã có thể đánh bại tất cả sư huynh đệ đồng môn, sau lại đi theo một chiến thuyền khác tới Sở quốc, bái sư phụ lợi hại hơn. Cộng thêm một quyển võ lâm bí tịch do Triều Nhai lão tổ truyền lại được phụ thân hắn trộm của phái nam đưa cho, vừa qua hai mươi tuổi đã thành tuyệt đỉnh cao thủ — chỉ là trong ngày thường ít khi xuất đầu lộ diện nên cũng không ai biết.

" Sau khi học xong, ta trở về đảo Triều Nhai, thống lĩnh phái bắc trọng chấn kì cổ, đem những thứ mất đi đoạt trở về." Huyền Thiên nói: " Chỉ là võ công có lợi hại thế nào, cũng không thể mang ra làm cái ăn cái mặc được, cứ như vậy qua hai ba mươi năm. Rồi Bạch Lộ của phái nam rời đảo tìm kiếm lương thực, cấu kết với người Nam Dương lên đảo, tàn sát toàn bộ phái bắc không chừa một ai. Ta bị thương rơi xuống biển, lại còn bị một khối gỗ trôi nổi trên biển đánh xỉu, lúc tỉnh lại thì được một thương thuyền cứu, bọn họ cho rằng ta là một lão ngư dân gặp nạn trên biển nên mang theo ta về Sở quốc, đưa vào một thiện đường ở thành Đại Côn."

" Thành Đại Côn ở tận đông nam, cách thành Vân Đức không tính gần." Sở Uyên nói.

" Một đường xin cơm, đi một chút dừng một chút cũng có thể tới." Huyền Thiên đáp.

" Vì sao phải tới nơi này? Vì vị lão bà bà ngoài thành kia ư?" Sở Uyên lại hỏi.

Đáy mắt Huyền Thiên khó có được hiện lên tâm tình ba động.

" Tiền bối không cần lo lắng, trẫm sẽ không tới quấy rầy bà bà đâu." Sở Uyên nói: " Chỉ hỏi vậy mà thôi."

Huyền Thiên nói: " Cuộc đời này ta phụ nàng quá nhiều, cho đến chết cũng không cách nào trả lại được."

Sở Uyên nói: " Bà bà bây giờ sống rất tốt."

Huyền Thiên gật đầu: " Ta biết."

" Cho nên tiền bối cũng không cần vì vậy mà canh cánh trong lòng." Sở Uyên ngồi xuống đối diện hắn: " Dù không thể ở cùng nhau, biết đối phương sống rất tốt, còn có thể xa xa trông chừng, cũng đã là một loại phúc phận rồi."

Huyền Thiên nói: " Hoàng thượng còn muốn biết cái gì, chỉ cần không quấy rầy đến nàng thì cứ việc hỏi."

" Nhóm người Nam Dương lên đảo kia rốt cuộc là đến từ nơi nào?" Sở Uyên hỏi.

Huyền Thiên lắc đầu: " Cái này thì ta thật sự không biết, bọn họ thông hiểu cơ quan trận pháp, cũng cực kì am hiểu chế độc, dù lúc đó ta có cả một thân công phu nhưng vẫn khó lòng phòng bị được."

Sở Uyên nói: " Vậy theo ý tiền bối thì bọn họ lên đảo vì cái gì?"

" Còn có thể là vì cái gì?" Huyền Thiên nói: " Tất nhiên là vì đảo hoàng kim trong truyền thuyết. Nguyệt Minh Cổ nằm trong tay các lão nhân của phái bắc, chỉ là nếu các lão nhân đã chết rồi thì manh mối cuối cùng để có thể tìm được nửa tấm bản đồ kia cũng mất, sau này còn có những chuyện gì xảy ra thì ta cũng không rõ nữa."

" Hơn mười năm trước tiền bối đã tới hành cung này, nên có lẽ cũng không biết chuyện tộc nhân Triều Nhai đã từng tiến cung." Sở Uyên nói.

Huyền Thiên nói: " Cũng có nghe tiểu tư ở nơi này nhắc tới. Trước khi ta rời khỏi Triều Nhai thì phái bắc cũng đã bị tàn sát gần như không còn một ai, vì vậy toàn bộ người Triều Nhai vào cung mười năm trước phải là người phái nam."

"Nhưng lúc bọn họ ở hoàng cung, cũng đã hạ Nguyệt Minh Cổ trên người trẫm." Sở Uyên nói.

Huyền Thiên nghe vậy nhíu mày.

Sở Uyên nói: " Theo tiền bối nói thì toàn bộ Nguyệt Minh Cổ đều ở trong tay phái bắc mới đúng."

" Đích xác phải là như vậy." Huyền Thiên nói: " Trước đây Đoạn Vương cũng từng đến hỏi ta, ta cũng từng vì thế mà khó nghĩ một thời gian, nhưng lúc đó trên người hắn mang theo không ít cổ trùng, ta liền cho rằng Hoàng thượng trúng cổ cũng không phải là đến từ Triều Nhai." Dù sao giang hồ này rộng lớn như vậy, Sở quốc rộng lớn như vậy, không ai dám khẳng định chỉ có Triều Nhai mới có Nguyệt Minh.

" Nếu chỉ có một mình trẫm thì cũng được đi." Sở Uyên nói: " Nhưng đoạn thời gian trước có một nhóm người Triều Nhai cũng âm thầm tới Sở quốc, trên đường đi từng phát sinh tranh chấp với một người trong giang hồ, sau đó vị lữ khách giang hồ kia cũng trúng Nguyệt Minh Cổ."

" Người Triều Nhai?" Huyền Thiên không hiểu: "Vì sao phải âm thầm tới Sở quốc?"

" Người vẫn đang bị giam lỏng trong cung, lần này trở về trẫm mới có thể thẩm tra được." Sở Uyên nói: " Tiền bối có muốn cùng trẫm trở về không? Biết đâu có thể biết được trong khoảng thời gian mười năm này, trên đảo rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net