Truyen30h.Net

Truyen Kinh Di

I am a priest. Every single day, the same man comes to church for a confession (Translated)

Con Watt giới hạn từ trong tiêu đề nên tôi phải để nó ở dưới này.

Bản dịch chỉ dịch chính xác khoảng 80-90% và chưa có dịch xin phép của chính chủ, xin đừng mang nó đi đâu cả.

Nguồn: https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/ppjdve/i_am_a_priest_every_single_day_the_same_man_comes/
____________________
Có lẽ tôi đang vi phạm pháp luật khi viết điều này ra. Tất nhiên, linh mục không được phép kể lại bất cứ điều gì đã nói khi xưng tội, nhưng tôi nghĩ người đàn ông này là một ngoại lệ. Tôi cần nói với ai đó. Bất kỳ ai cũng được.

Tôi đã làm linh mục được vài năm và đã quen với công việc này. Vì vậy, khi một người đàn ông vào nhà thờ và đi thẳng đến phòng xưng tội, tôi không hề ngạc nhiên chút nào. Anh ta không tự giới thiệu, nhưng điều đó cũng không có gì lạ. Một số người thích giấu tên hoàn toàn khi thú nhận tội lỗi của mình.

Tôi đã không được gặp anh ta đúng cách. Anh ta mặc một chiếc áo len màu xám và chiếc mũ trùm đầu kéo sâu vào mặt, che khuất mọi đường nét. Tuy nhiên, tôi không nghĩ nhiều về điều đó, chỉ tham gia cùng anh ta vào phòng như tôi phải làm và chào anh ta bằng những lời mà tôi đã nói vô số lần rồi.

Lúc đầu anh ta im lặng. Tôi cho anh ta một chút thời gian vì tôi nghĩ anh ta không biết phải bắt đầu như thế nào, nhưng sau vài phút, tôi hỏi anh ta muốn thú nhận điều gì. Vài giây nữa trôi qua rồi anh lên tiếng. Anh ta nói với tôi rằng anh ta đã đi vào rừng và anh nói điều đó với giọng điệu như thể tôi đã biết điều đó rồi vậy. Đó là tất cả. Anh ta không giải thích thêm nữa. Như thể điều đó đã được coi là một tội lỗi vậy.

Lúc đó tôi tưởng anh ta là thợ săn, cầu xin sự tha thứ cho mạng sống của những con vật anh ta đã giết. Có lẽ đây là cuộc đi săn đầu tiên của anh và sức nặng của những sinh mạng vô tội đang đè nặng lên anh.

Tôi yêu cầu anh ta tiếp tục.

Anh ta kể cho tôi nghe về một khoảng đất trống nhỏ, nơi cỏ xanh hơn phần còn lại của khu rừng và về căn nhà nhỏ nằm trên khoảng đất trống nói trên. Rồi anh lại im lặng. Tôi hỏi tại sao anh ta lại coi đây là một tội lỗi, điều đó khiến anh ta bật cười trong giây lát và âm thanh đó khiến tôi nổi da gà. Đó là một giọng cười xấu xí và điên cuồng.

Anh ta không giải thích lý do của mình, chỉ đứng dậy và rời đi. Chắc chắn là tôi đã rất ngạc nhiên trước tất cả những điều này, nhưng tôi chỉ cho rằng đó chỉ là một trò đùa kỳ lạ nào đó. Dù thế nào đi nữa, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông lạ mặt đó nữa.

Tất nhiên là tôi đã lầm.

Anh ta đến nhà thờ vào ngày hôm sau và lại đi thẳng đến phòng xưng tội, mong tôi đi theo anh ta. Tất nhiên là tôi đã làm vậy. Đó là công việc của tôi và tôi cũng hy vọng anh ta sẽ làm sáng tỏ một vài điều. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời thú tội trước đó của anh ta.

Anh ta chỉ nói rằng gần đây anh ấy hầu như không ngủ. Tôi trả lời rằng tôi cũng phải vật lộn với chứng mất ngủ và hỏi lại một lần nữa tại sao anh lại coi đây là một tội lỗi.

Anh ta lại cười. Tôi muốn xé da mình ra.

Có một người khác thường xuyên đến thăm nhà thờ, ngoài giờ làm lễ vào ngày chủ nhật. Một phụ nữ trẻ luôn ngồi ở hàng ghế đầu và thầm cầu nguyện một lúc. Thỉnh thoảng chúng tôi nói chuyện một chút và cô ấy rất lịch sự. Tôi thích cô ấy.

Khi cô ấy ghé qua lần sau, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy cảm thấy thế nào khi bị theo dõi trong chính ngôi nhà của mình và cô ấy không còn cảm thấy được cứu ở đó nữa. Cô ấy cầu nguyện cho cảm giác khủng khiếp đó qua đi và tôi dành thời gian cầu nguyện cho sự an toàn của cô ấy.

Người đàn ông lạ mặt này ngày nào cũng đến và chỉ nói nhiều nhất một hai câu. Không có cái nào trong số chúng được xem là một tội lỗi cả. Chỉ sau ba ngày, anh ta bắt đầu lặp lại những lời nói cũ, nói về khu rừng và về chứng mất ngủ của mình. Luôn luôn giống nhau, giống như một cái đĩa hát bị hỏng. Ngay cả cách diễn đạt cũng giống nhau.

Sự thay đổi đầu tiên xảy ra một ngày sau cuộc trò chuyện của tôi với cô gái trẻ, vì lúc đầu anh ta giữ im lặng. Tôi hỏi anh ta có biết cô ấy không, chỉ vì tôi có cảm giác không tốt về anh ta.

Hắn ta cười. Tôi cắn chặt môi đến bật máu.

Ngày hôm đó hắn không hề nói một lời nào.

Người đàn ông đó là một điềm xấu và tôi biết điều đó. Đến thời điểm này, chuyến thăm của hắn đã diễn ra được hơn một tuần và tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt hắn ta. Hắn ta luôn đội chiếc mũ trùm đầu đó và lần nào cũng đi thẳng vào căn phòng, có khi tôi chỉ nhìn thấy hắn ta qua khóe mắt. Không có khuôn mẫu nào khi hắn đến. Tôi đã cố gắng đến dù sớm hay muộn nhưng cũng chẳng có gì khác biệt, hắn đã đến sau khi tôi đến đó vài phút. Hắn ta dường như biết khi nào phải đến gặp tôi.

Sau phản ứng kỳ lạ của hắn ta trước câu hỏi của tôi, tôi càng lo lắng hơn cho cô gái trẻ. Biết rằng có một kẻ lập dị như hắn đang ở ngoài kia khiến chứng mất ngủ của tôi càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi nằm thao thức trên giường và nghĩ về cô ấy. Khi không thể chịu đựng được nữa, tôi lái xe đến nhà cô ấy vì tôi cảm thấy điều ít nhất tôi có thể làm là ban phước cho căn hộ của cô ấy. Tôi hy vọng nó sẽ làm cô ấy cảm thấy tốt hơn.

Lúc đầu, cô ấy miễn cưỡng cho tôi vào, thật tội nghiệp, hoàn toàn hoang tưởng về một điều gì đó mà cô ấy thậm chí còn không biết liệu nó có phải là sự thật hay không. Cô ấy chưa bao giờ gặp ai đó, cô ấy đã nói với tôi trước đó, nhưng có cảm giác bị theo dõi rất mãnh liệt. Tôi giải thích ý định của mình và cuối cùng cô ấy bước sang một bên và cho tôi vào căn hộ.

Cô ấy đánh giá cao những gì tôi sắp làm, cô ấy nói với tôi. Cô ấy thực sự sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu có ai đó phù hộ cho ngôi nhà. Thế thì ít nhất cô có thể chắc chắn rằng Chúa luôn dõi theo cô.

Tôi dự định bắt đầu ở nơi cảm thấy tồi tệ nhất. Phòng ngủ của cô ấy. Nó có một cửa sổ duy nhất hướng ra sân sau và khi tôi đứng một mình trong căn phòng đó và nhìn ra ngoài, tôi thấy hắn ta đang đứng đó. Hắn đứng đối mặt với tôi, mặc dù khuôn mặt anh ấy được giấu dưới chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo len màu xám và hắn đứng hoàn toàn bất động. Chúng tôi giữ nguyên tư thế đó trong vài giây.

Hắn ta bắt đầu cười. Cửa sổ đóng nhưng âm thanh lại rất lớn như thể hắn đang đứng ngay cạnh tôi. Tôi cấu da mình một cách thô bạo.

Người phụ nữ trẻ xông vào phòng và hét tôi rời đi. Tôi cố hỏi cô ấy xem cô ấy có biết người đàn ông đó không, nhưng cô ấy không cho tôi nói một lời nào, chỉ hét vào mặt tôi rằng tôi nên ra khỏi căn hộ của cô ấy và đừng bao giờ quay lại nữa. Cô ấy đã khóc và đẩy tôi ra ngoài. Tôi bảo cô ấy gọi cảnh sát. Cô ấy gần như đóng sầm cửa vào mặt tôi.

Cô ấy đã gọi cảnh sát. Rõ ràng họ đã tìm thấy nghi phạm và thẩm vấn hắn ta, nhưng hắn có vẻ hoàn toàn tỉnh táo và không hề có ý định theo dõi ai đó và họ lại bỏ vụ án. Dù sao thì cũng không có bằng chứng nào cả.

Người đàn ông vẫn đến nhà thờ như thường lệ, nhưng sau khi cảnh sát vào cuộc, sự đơn điệu trong lời thú tội của hắn ta đã thay đổi. Tôi nhớ rõ lời nói của hắn. "Đừng cố nhốt con lại, thưa Cha," hắn rít lên và giọng hắn lạnh lùng, tàn nhẫn và cực kỳ tức giận. "Con đã bị giam cầm quá lâu rồi."

Người phụ nữ trẻ không còn đến nhà thờ nữa.

Những lời thú nhận đơn điệu của người đàn ông vẫn tiếp tục, mỗi ngày như một chiếc đồng hồ. Khu rừng và chứng mất ngủ của hắn, luôn được kể bằng những lời lẽ giống nhau. Tôi đã cố gắng bắt kịp hắn ấy vài lần, cố gắng ra khỏi phòng cùng lúc với hắn ta, chỉ để ít nhất có thể nhìn thấy mặt hắn. Hắn ta luôn biến mất vào thời điểm tôi rời đi.

Chỉ sau vài ngày, tôi quyết định đến thăm khu đất trống mà người đàn ông đó luôn nhắc đến. Thực sự cỏ xung quanh căn nhà nhỏ đã xanh hơn và khi bước lên căn nhà, tôi có một cảm giác deja vu rất dữ dội. Mùi thối rữa nồng nặc trong không khí, tôi vừa định chạm vào tay nắm cửa thì cảm giác chóng mặt ập đến.

Chắc hẳn lúc này tôi đã bất tỉnh vì điều tiếp theo tôi biết là ngồi trong phòng xưng tội, với người đàn ông lạ mặt ở phía bên kia. Hắn ta hỏi tôi lần cuối cùng tôi ngủ là khi nào.

Tôi không có câu trả lời và hắn ta cười lớn còn tôi kéo móng tay lên mặt cho đến khi nó chảy máu.

Chứng mất ngủ đã phải gánh chịu hậu quả. Tôi đã ngất đi trong một khoảng thời gian ngắn. Một ngày sau, tôi thấy mình quỳ trước bàn thờ, trên tay cầm chiếc chén mạ vàng đựng rượu đỏ và không nhớ mình đã đến đó bằng cách nào. Nhưng tôi nhớ ra mình đã định cầu nguyện cho cô gái trẻ và tôi đã làm đúng như vậy, rồi đưa chén thánh lên môi và uống. Vị của rượu rất lạ. Tôi hoàn toàn nhận thấy được mùi vị kim loại chắc hẳn là của chiếc cốc và tự hỏi liệu nó có đang bị rỉ sét hay không.

Dù vậy, những lời cầu nguyện của tôi chẳng có tác dụng gì. Tôi nghe từ một thành viên khác trong hội thánh kể rằng người phụ nữ trẻ đã mất tích.

Tôi biết rằng cô ấy đã chết và nơi cô ấy được chôn, nhưng tôi không có một bằng chứng nào và tôi không muốn gây nghi ngờ về bản thân mình nên tôi không bao giờ gọi cảnh sát. Chúa sẽ phán xét người đàn ông xa lạ này, tôi tự nhủ. Hắn ta không thể thoát khỏi sự trừng phạt của mình.

Một ngày sau khi tôi nghe tin người phụ nữ mất tích, người đàn ông lạ mặt đã đợi tôi ở buồng khi tôi đến. Không có manh mối rõ ràng nào cho thấy hắn ta ở trong đó, nhưng tôi chắc chắn về điều đó. Và mặc dù lẽ ra tôi có thể quay lại và trở về nhà, nhưng điều đáng lẽ tôi phải làm là tôi cam chịu số phận của mình và bước vào căn phòng.

Lần này hắn nói không chút do dự và những lời này giờ đã in sâu vào tâm trí tôi. "Cha có muốn thú nhận tội lỗi của mình không, thưa Cha?" hắn hỏi và nghe có vẻ tự mãn và hài lòng phần nào.

Tôi im lặng, không biết hắn ta muốn tôi nói gì. Tôi không nhận thức được bất kỳ tội lỗi nào mà tôi đã phạm gần đây, ít nhất là không có tội nào khiến hắn quan tâm. Thay vào đó tôi muốn hỏi hắn tại sao vai trò của chúng tôi đột nhiên bị đảo lộn.

Nhưng hắn ta bắt đầu cười và tôi lại cố gắng cào mặt mình.

Vài ngày sau, tôi gặp một người phụ nữ khác ở nhà thờ. Tôi đã gặp cô ấy ở hầu hết các buổi lễ, chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện nhưng cô ấy luôn mỉm cười lịch sự. Cô ấy ở lại sau buổi lễ mới nhất và hỏi tôi có ổn không. Rõ ràng là cô ấy đang lo lắng vì những vết cào xước sâu, đẫm máu trên mặt tôi, nhưng tôi không thể nói cho cô ấy biết sự thật nên tôi đã không nói gì cả.

Cô ấy thực sự rất tốt; nói rằng tôi không cần phải nói với cô ấy, nhưng cô ấy luôn ở đó để nói chuyện nếu tôi muốn. Tôi vẫn chưa chấp nhận lời đề nghị ấy.

Tình hình với người đàn ông lạ mặt không thay đổi. Hắn ta đã đợi tôi mỗi ngày khi tôi bước vào nhà thờ và mỗi lần hắn đều hỏi cùng một câu hỏi.

"Cha có muốn thú nhận tội lỗi của mình không, thưa Cha?"

Tôi chưa bao giờ trả lời. Hắn luôn cười và tôi cào mặt mình cho đến khi một người trong chúng tôi chán việc đó và bỏ đi.

Mọi chuyện đã diễn ra được sáu tuần rồi.

Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi ngủ là khi nào. Tiếng cười của người đàn ông xa lạ vang vọng trong đầu tôi bất cứ lúc nào, da tôi rách rưới đến mức tôi khó có thể lấy máu ra khỏi quần áo.

Một trong những chiếc áo len yêu thích của tôi đã bị hỏng.

Tôi biết mình không nên bước vào phòng xưng tội. Tôi nên ngừng nói chuyện với hắn. Nhưng tôi không thể. Tôi đã cố gắng, và cuối cùng tôi luôn ở trong căn phòng đó, cào rách da mặt trong khi hắn ta cười.

Có lẽ tôi nên thú nhận tội lỗi của mình.

Giá như tôi biết được điều mà hắn muốn nghe.

Tôi sẽ ngừng viết ở đây. Có lẽ ai đó có thể cho tôi biết làm thế nào để thoát khỏi hắn ta. Cho đến lúc đó, tôi còn có nhiều việc quan trọng hơn phải quan tâm. Buổi lễ tiếp theo sẽ sớm diễn ra và chúng tôi đã hết rượu rồi.

Tôi cần phải đi lấy thêm.
-Cỏ(Grass)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net