Truyen30h.Net

Truyen Ma Ca Rong Vkook 18

"Tại sao chứ!!
Tại sao mọi việc lại càng ngày càng tệ như thế này
Tại sao mọi chuyện rắc rối cứ tìm đến mình vậy chứ..
Phải như cuộc sống như lúc trước thì tốt biết mấy
Không quen biết gì tới hắn chẳng phải cuộc sống của mình sẽ tốt hơn gấp trăm lần hay sao??
Hắn ta thật là đáng sợ, hắn ta là một kẻ giết người không gớm tay, cũng đúng!! Vì hắn ta là Ma Cà Rồng cơ mà
Không biết phải đối mặt với tên Ác Ma đó tới bao giờ.."

*bây giờ cũng đã gần 00:00 giờ*

*cậu cứ quay qua quay lại trên chiếc giường vẫn không thể nào ngủ được với một đống suy nghĩ*

*nên cậu quyết định đi ra ngoài hóng gió một chút*

*cậu bước từng bước chân nhẹ nhàng đi qua cửa phòng của hắn*

*cậu đang tới cánh cửa thì..
Nghe tiếng ồn ào gì đó từ khu vườn
Cậu chậm rãi bước ra ngoài..*

*hắn ta một tay bỏ vào túi quần còn một tay thì chỉ chỉ thuộc hạ như hắn đang ra lệnh thuộc hạ của hắn chuyển thứ gì đó xuống phía khu nhà kho ở sau khu vườn*

*sau khu vườn đó thì có một nhà kho vô cùng to lớn nhưng mà nhà kho đó vô cùng kín đáo, ngay cả một lỗ nhỏ cũng không có*

"Sao chỉ có nhiêu đây?? SỐ CÒN LẠI ĐÂU *hắn ta quát lớn*

*tên đó vừa rung rẩy vừa hoảng sợ nói*

"D..ạ dạ thưa ngài..
Số..số còn lại đã chốn mất"

"CHỐN??
*hắn ta đạp một đạp tên đó ngã nhào ra sau*
Ngươi chỉ có việc là trông chừng chúng nó
đừng để chúng đó chạy thoát
mà ngươi cũng không làm được??
Rốt cuộc là ngươi trông chừng kiểu CHÓ gì thế hảaaa??"

*tên đó bò lại gần quỳ xuống dưới chân hắn*

"Tôi..tôi biết lỗi của t..ôi r..ồi mà..
Xin ngài..xin..ngài đ..ừng"

*hắn không chần chừ gì nữa mà túm lấy cổ áo của tên đó*

"Ngươi nghĩ là ngươi có quyền lên tiếng ở đây sao??
Kẻ vô dụng như ngươi thì chỉ có con đường chết Ahâhaaa"

"Ngài..
Xin ngài..xin ngài..đ"

"Người đâu mau lôi tên này xuống
Tùy ngươi xử lý"

"Dạaa
Tuân lệnh Ngài Kim"

"Đừng mà tôi xin ngài..xin..
AAA"

*tên vừa nãy đã bị thuộc hạ của hắn lôi xuống
Cắn đứt gân cỗ của tên đó
Xong chúng cùng nhau hút lấy máu của tên đó cho đến chết.*

*có lẽ là thuộc hạ của hắn cũng là loài MCR
Vậy đấy ban ngày thì chúng ẩn núp còn ban đêm thì chúng cùng nhau đi săn những con mồi*













___________________

*Tin tức*

*gần đây đã có rất nhiều người bị mất tích không lí do
Chúng tôi đã điều tra về
Nguyên nhân của những người bị mất tích
những người bị mất tích từ 23:00 trở lên, nhưng vẫn chưa xác nhận và có thông tin chính xác
Hiện tại thì vẫn chưa có thông tin gì thêm, chúng ra tay vô cùng kín đáo một chút sơ hở cũng không có..

[Xin mọi người lưu ý hãy bảo vệ chính mình, đừng đi ra ngoài lúc22:00 giờ].







________________

*cộc*cộc*cộc*

....

*cộc*cộc*cộc*

....

*hắn không chần chừ gì nữa mà đạp tung cánh cửa ra*

"JUNGKOOK.."

"JEON JUNGKOOK!!"

*hắn thấy cậu nằm trên giường vẫn không thấy cậu động đậy gì*

*hắn liền chạy lại nắm lấy cổ tay của cậu*

"BỘ CẬU BỊ ĐIẾC HẢ??"

...

"Jungkook.."

"Jungkook em làm sao vậy.."

"Jungkook đừng làm tôi sợ,
Em mau ngồi dậy ngay cho tôi"

"Jungkook"

...

"QUẢN GIA"

"ÔNG QUẢN GIA ĐÂU"

quản gia: dạ cậu chủ
Cậu chủ..g

Taehyung: ÔNG MAU ĐI GỌI BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY NHANH LÊN

quản gia: dạ cậu chủ gọi bác s..

Taehyung: ÔNG MÀ ĐỨNG ĐÓ HỎI NỮA, THÌ TÔI SẼ ĐẬP NÁT CHÂN ÔNG NGAY LẬP TỨC

quản gia: dạ dạ tôi sẽ đi ngay

























______________

Taehyung: cậu ấy sao rồi??

"Cậu ấy bị sợ hãi đến hoảng loạn
tinh thần không được ổn định cho nên dẫn đến tình trạng ngất xỉu"

"Thiếu gia không cần quá lo lắng,
Chỉ cần cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt thì tinh thần sẽ sớm hồi phục nhanh thôi"

"Thiếu gia, nếu không có gì thêm
thì tôi xin phép đi trước"

"được rồi,
ông lui xuống đi"

*nói rồi lão bác sĩ cúi đầu chào hắn rồi cũng lui xuống*

_____________

"Jungkook..
Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến em sợ hãi đến mức phải ngất đi như vậy.."

"Là kẻ nào..
Kẻ nào đã khiến em thành ra như vậy??
Mau nói tôi nghe
Tôi sẽ bắt kẻ đó đến ngay lập tức
Tôi sẽ băm kẻ đó ra thành trăm mảnh"











_____________

*hắn ngồi đây gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy cậu động tỉnh gì*

"Jungkook..
Sao em còn chưa chịu tỉnh nữa??"

"Em mà không mau chịu tỉnh thì tôi sẽ không tha cho em đâu"












________________

*20:00*

*sau 5 tiếng đồng hồ thì hắn vẫn ngồi ở đó chờ cậu*









Taehyung: Jungkook!!
Rốt cuộc cậu cũng chịu tỉnh rồi à??

Jungkook: tôi..
Tôi bị làm sao..

Taehyung: cậu không nhớ gì sao??

*cậu bỗng nhớ lại về chuyện tối qua*

Taehyung: nãy bác sĩ nói cậu do bị sợ hãi và hoảng loạn đến mức ngất xỉu,
Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cậu sợ hãi đến ngất xỉu như vậy..

*cậu bỗng nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi và căm ghét*

Taehyung: sao không trả lời..

Jungkook: có gì để nói

Taehyung: tôi hỏi cậu rốt cuộc là cậu bị cái gì mà cậu dẫn đến ngất xỉu như vậy

Jungkook: tôi..
Không biết

Taehyung: nếu cậu không muốn nói thì tôi không ép
Nhưng mà..
Tôi thấy đói rồi tôi muốn ăn

Jungkook: ăn..
Ăn gì chứ!!
Đói thì..thì anh xuống nói với ông quản gia ấy

Taehyung: nhưng tôi muốn ăn cậu nấu

Jungkook: không

Taehyung: Được,
nếu cậu không nấu thì..
Tôi ăn cậu vậy.

Jungkook: tôi..
Tôi nấu

Taehyung: được!!
Xuống nhanh tôi đợi

Jungkook: v..âng
Chờ tôi một chút

*nói rồi hắn khẻ cười rồi quay lưng bước đi*

*cậu nhanh chống ngồi dậy

Bước vào phòng tắm vscn*

*khoảng 10p sau*







________________

"Sao cháu lại vào đây??"

Jungkook: cháu muốn nấu ăn

Quản gia: cháu muốn ăn gì sao
Cháu muốn ăn gì thì nói ông ông nấu cho, cháu lên phòng nghỉ ngơi thêm đi

Jungkook: dạ không,
Cháu muốn nấu gì đó cho Kim Thiếu Gia ạ

*nghĩ cũng là thật
Đó giờ thiếu gia rất khó ăn
Biết bao nhiêu đầu bếp điều bị hắn đuổi hoặc là bị tống vào nhà kho
Chỉ có mình ông là có thể quản về việc ăn uống của hắn thôi,
Nhưng nay lại để một cậu nhóc 18t nấu liệu có ổn không đây??

Quản gia: oh ra vậy
Vậy cháu cần gì không để ông giúp

Jungkook: dạ không đâu ạ
Nhưng mà ông..
*cậu kê xát vào tai ông nói khẽ*
"Ông ơi thiếu gia nhà mình không ăn được gì vậy ông??*

Quản gia: à thiếu gia nhà mình không ăn được ớt, cháu nhớ đừng có cho vào khi nấu nhé và thiếu gia không có thích ăn rau, không thiếu gia lại nổi giận đó.

[Cũng có thể là hắn ta bị dị ứng với ớt]

Jungkook: vâng cháu cảm mơn ông ạ

Quản gia: nếu có cần gì thì cháu cứ gọi ông nhé

Jungkook: vâng ạ

*nói rồi ông quản gia bảo mọi người đi ra ngoài hết
Chỉ để một mình cậu trỗ tài nấu nướng:))*




_____________

"thế là cũng xong"

*cậu trộn một ít ớt bột vào với những phần ăn mà cậu chuẩn bị
Lúc này cậu bưng từng món ra bàn nơi hắn đang ngồi chờ cậu từ nãy giờ*


"Nhìn cũng ngon đấy!!"

Jungkook: vân..g
vậy thì anh ăn nhanh đi không thôi lại nguội

*hắn nhìn nhìn cậu rồi nói*

Taehyung: cậu không ăn à

Jungkook: không..
Không anh ăn đi, tôi không đói

Taehyung: không đói cũng phải ngồi xuống ăn cùng tôi

Jungkook: v..âng..

"Sao anh không ăn đi nhìn tôi làm gì.."

Taehyung: hmmm
Cũng lạ nhỉ
Mấy món này cậu nấu thật à??

Jungkook: chứ..
Chứ không lẽ ai nấu??
Là anh kêu tôi nấu, mà giờ anh hỏi vậy

*không nói nữa hắn gắp một miếng thịt bỏ vào miệng*

*lúc này cậu cũng chăm chú nhìn hắn*

*miếng thứ 2
Rồi lại miếng thứ 3*

"AA
cậu..cậu
Bỏ gì vào đây vậy
Ớt à??"

Jungkook: anh..
Anh bị làm sao..

Taehyung: sao chăng gì mau lấy nước lại đây nhanh lên!!!

Jungkook: được, được tôi sẽ đi lấy





Jungkook: đây nước đây

Tae..hyung anh bị..bị làm sao vậy??
Nước đây sao anh khô..ng uống..

...

"Tae..Tae.. hyung"

...

"Aaa"
*cậu làm rơi ly nước trên tay*

*mắt hắn lúc này tự nhiên nổi đỏ cả lên
Răng cũng tự nhiên mà dài ra*

*làm cho cậu vô cùng sợ hãi
Cậu lùi về phía sau..
Hắn lúc này cũng đứng dậy nhìn về phía cậu..
cậu xoay người định chạy đi..
Thì không may đã bị hắn nắm lại*

Taehyung: sao
Định bỏ chạy à

* ban đầu cậu chỉ nghĩ là ớt chỉ làm cho hắn cay thôi, không ngờ là ớt có thể biến hắn trở thành Ma Cà Rồng ngay lập tức*

*lúc này hắn nhìn cậu với ánh mắt vô cùng thèm khát, như là một con sói đang đói bụng từ rất lâu bỗng nhiên thấy một con mồi ở giữa khu rừng*

*nhìn cậu như thế này hắn thật không chịu nổi*

*hắn không chần chừ nữa
Tiến lại gần cậu hơn
Hắn nhanh chóng nắm hai tay cậu giơ lên cao ép sát vào tường*

*lúc này trông hắn thật là đáng sợ còn hơn chữ đáng sợ
Mắt thì đỏ ngầu
Miệng thì mọc hai răng nanh nhọn hoắt vô cùng sắc bén+thêm móng tay dài của hắn.*

*cậu lúc nãy sợ xanh cả mặt không nói lên lời*

[Chết rồi hắn không còn tự chủ được nữa]












#hetchap28
#minie
#voteme❤️
































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net