Truyen30h.Net

Truyen Ma Trich Dan Tu Nhung Cau Chuyen Co That

Sinh - Lão - Bệnh - Tử

Bốn chữ tuy ngắn nhưng lại bao hàm cả 1 đời người.

Ai rồi cũng sẽ phải trãi qua 1 trong số giai đoạn đó để trở về với cõi hư không, nơi vật chất chỉ còn là phù du cát bụi.
_____________________________________

Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây cũng chính là câu chuyện có thật xảy ra trong dòng họ tôi.

Là 1 bà cụ vừa mất năm ngoái, đã ngoài 90 tuổi.

Tôi xin mượn lời của đứa cháu gái bà cụ, cũng tức là cô của tôi kể lại câu chuyện này.

Bà nội tôi - là người miền Trung, tôi quen gọi bà là BÀ CỤ.

Ông nội tôi thì đã mất từ lâu. Gia đình tôi hiện giờ gồm có Bà cụ, bố, mẹ, em trai tôi và tôi.

Dù bà Cụ tôi sinh ra ở miền Trung, nhưng đã chuyển về miền Nam sống cách đây khá lâu rồi. Hiện giờ gia đình chúng tôi ở Cần Thơ.

Trong nhà, Cụ là người chiều tôi nhất, chỉ cần tôi thích gì thì Cụ sẽ nhất định mua cho tôi cái đó.

Cụ tuy cao tuổi nhưng lại rất khoẻ mạnh, không hề lú lẫn như những cụ già cùng lứa. Dù vậy, có đôi lúc cụ vẫn khiến mẹ tôi cạn lời.

Cứ tới mỗi tháng...

Khi phát hiện chú thu tiền điện tới nhà, Cụ sẽ vờ như đi vệ sinh rồi bảo với mẹ tôi đang ở trong bếp:
" Có ai kiếm bây kìa " 😅

.........

Bẵng đi 1 thời gian sau, khi đã ngoài 90t, Cụ phát bệnh. Gia đình tôi phải đưa Cụ đi nhập viện.

Cụ đó giờ chưa từng bệnh nặng đến nỗi phải vào viện như thế, gia đình tôi cũng lờ mờ nghĩ đến điều xấu nhất sẽ xảy ra.

Mẹ tôi đã đi rất nhiều chùa để cầu khấn cho Cụ mau khỏi bệnh.

Thế rồi nằm viện khoảng 1 tuần thì Cụ đã khỏe hơn và được xuất viện.
Gia đình tôi mừng lắm.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Cụ lại nhập viện tiếp.

Lần này có vẻ Cụ không qua khỏi.

Lần đó, tôi ở lại viện chăm nuôi Cụ. Đang rót nước cho cụ thì Cụ bảo:

- Sao đông vui vậy bây ?

Tôi không hiểu nên hỏi lại Cụ. Thì Cụ nói:

- Bây không thấy gì hả? Quá trời người luôn kìa, người mặc áo trắng áo đen đang múa đằng kia đấy.

Nói rồi Cụ chỉ tay vào 1 khoảng trống trong phòng.

Tôi nhìn theo ngón tay Cụ chỉ thì chẳng thấy gì ngoài bức tường trắng bóc, lạnh lẽo mang hơi thở âm u của bệnh viện.

Tôi rùng mình, tôi vốn dĩ rất sợ ma nên khi nghe Cụ nói vậy tôi chỉ cố trấn áp nỗi sợ rồi lảng sang chuyện khác.

Khi bố, mẹ tôi vào thăm bà thì tôi kể lại cho họ nghe những lời bà Cụ vừa nói.

Xong, họ vào phòng hỏi han sức khỏe của Cụ vài câu, sau đó hỏi lại Cụ chuyện vừa rồi. Thì Cụ nói:

- Tao đang nằm ở đây với con Hiền thì thấy ngoài cửa có 1 đoàn người mặc áo trắng, áo đen bước vào rồi múa máy nhảy nhót lòng vòng gần chỗ tao nằm ấy. Tao nói với con Hiền rồi mà nó nói có thấy gì đâu.

Bố mẹ tôi nghe xong cũng lạnh người. Chưa kịp nói gì thì Cụ lại thốt lên:

- Kìa ! Họ tới nữa kìa, đang đứng múa sau lưng bây đấy, bây có thấy không ?

Bố mẹ tôi quay lại nhìn thì cũng y như tôi vừa nãy, chẳng thấy gì. Nhưng họ lại cảm thấy có 1 luồn khí lạnh rất lạ chạy dọc theo sống lưng của họ.

Tuy không ai nói ra, nhưng tất cả ngầm đã biết đoàn người đó là ai và đến đây làm gì.

Những thứ đang xảy ra, chỉ có 1 mình bà Cụ thấy.

.........

Vài ngày sau thì Cụ mất, trước lúc mất Cụ có nói đã thấy đoàn người áo trắng, đen đó đến múa 1 lần nữa.

........

Trong thời gian 49 ngày của Cụ,
TÔI - đã gặp lại Cụ.

Lúc đó ở nhà chỉ còn tôi với bố.
Mẹ và em trai thì có việc bận nên đã đi ra ngoài.

Lúc ấy cũng tầm 10h tối.

Tôi đang trên lầu đi xuống, dưới ánh đèn mờ ảo của bàn thờ Cụ, tôi cố nén nỗi sợ không nhìn sang đấy, định bật công tắc đèn lên thì chợt nghe 1 giọng nói quen thuộc:

- Hiền ơi...

...
Tôi theo phản xạ quay qua nhìn thì... lập tức hối hận muốn chết.

LÀ BÀ CỤ...

Tuy trông bà vẫn bình thường như mọi ngày nhưng tôi biết bà đã chết.

Tôi quýnh quáng chạy lên lầu, luôn miệng kêu:

- " Bố ơi, bà cụ...bố ơi !!! "

Xong rồi 2 bố con quýnh quáng chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.
Cứ tưởng mọi chuyện đã xong thì nghe tiếng bà cụ gõ cửa phòng vệ sinh

- Cốc...cốc

Má ơi, tôi không thể tin được, tôi gặp...ma.
Tôi đã gặp ma...lần đầu tiên trong đời

2 bố con đang muốn đột quỵ trong nhà vệ sinh thì nghe tiếng bà Cụ nói, giọng nói của Cụ vẫn ấm áp như xưa:

- Tao về đây phù hộ chứ có làm gì đâu mà bây sợ

Sau vài phút trấn định lại thì tôi đã run run hỏi Cụ:

- Cụ ơi, sau này con có giàu không ? 😂

( * Sợ nhưng vẫn còn khôn nhe 😂)

Trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện 1 tấm màn, giống như những câu chuyện chỉ có trong trí tưởng tượng của con người, trước mắt tôi giờ đây là 1 tấm màn đã được Cụ vén lên, tôi đã nhìn thấy tương lai của chính mình trong đó.

Xong, tôi nghe Cụ nói:

- Giàu.

Rồi Cụ biến mất.

______________________________________

OHAYOU MINA- SAN, LÂU RỒI KHÔNG VIẾT LẠI TRUYỆN 😜 hihi

P/s: Câu chuyện này là có thật của bà cô mình, vừa kể mình nghe hôm qua.

Bà Cụ còn hiện về báo mộng cho số cô mình, nhưng dặn là khôg được nói với ai vì nói ra sẽ mất linh. Nhưng cái miệng của bả quá nhanh, sáng sớm bả đã bép xép với bà chị họ của bả. Kết quả là số khôg còn linh nữa 😂

Bởi ta nói, miếng thịt tới miệng còn bị rớt ra 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net