Truyen30h.Net

truyện Ma - trích dẫn từ những câu chuyện có thật

9. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường

gemgem918

Theo góc nhìn khoa học : việc" Ma đưa lối, quỷ dẫn đường " thực chất là sự mất cảm giác. Ở nơi vắng vẻ vào ban đêm thì chiều dài của các bước chân sẽ vô tình có sự khác biệt. Kèm theo sự giới hạn của ánh sáng nên khi chúng ta đi 1 lúc sẽ tạo thành một vòng tròn có bán kính 3km. Bởi bản chất của động vật là chuyển động tròn.

Còn theo góc nhìn của tâm linh: " Ma đưa lối, quỷ dẫn đường" là hiện tượng con người đi trong đêm với tình trạng vô thức đi theo cái gì đó. Họ giống như đang nói chuyện với ai đó dù bản thân chỉ có 1 mình.

Hiện tượng này hoàn toàn khác với mộng du.

Anh họ tôi đã từng gặp tình trạng tương tự như vậy.
Hôm đó, anh đi giao hàng cùng với bố anh. Trời lúc ấy cũng đã chập tối. Anh dòm đồng hồ thì cũng đã 8 giờ hơn. Nếu là ngày thường thì giờ này anh và bố đã tan làm từ lâu và đang nằm ở nhà xem TV.
Nhưng vị khách hàng lần này cực kì khó tính, ông ta cần hàng gấp trong đêm nay nên ko thể dời lịch được, dù trời đã tối nhưng biết làm sao được , ăn tiền của người khác đâu phải dễ dàng, phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, phải chịu cực khổ thì mới có cái ăn. Cuộc sống mà...thế nên bố anh và anh đành phải giao hàng cho kịp hôm nay.
Xe chỉ còn cách điểm giao hàng 15 phút nữa.
...
Mọi chuyện vẫn đúng như kế hoạch ban đầu, anh và bố đã giao kịp lô hàng cho khách.
" Tiền trao thì cháo múc " , sau khi xem hàng thấy không có vấn đề gì thì ông khách hàng nọ cũng trả thù lao cho bố con anh.
2 người thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường chạy về, 2 bố con cứ im lặng suốt. Do cả ngày phải chạy Đông chạy Tây nên chẳng còn sức để nói chuyện nữa. Nên đành bật nhạc cho có không khí 1 chút, cũng để cho bố anh khỏi buồn ngủ.
Làm tài xế khổ vậy đấy, chạy xe nào cũng vậy, khách có thể ngủ nhưng mình thì phải tỉnh táo.

Chiếc xe băng qua đoạn đường vắng ko bóng người, đoạn đường này người ta trồng lúa là nhiều, có khi vài kí lô mét mới thấy 1 căn nhà. Nên ở đây người ta ít ra đường vào ban đêm lắm, mà nếu có cũng chạy xe đi..
À, mà cũng không hẳn là vậy.
Anh chợt nhìn thấy đằng xa có bóng đáng của 2 người, 1 người áo trắng và 1 người áo xanh. Người phụ nữ áo trắng đang dắt tay người đàn ông áo xanh đi bên lề đường . Anh nghĩ thầm "2 người này bị điên hay sao ấy, giờ này mà còn đi bộ ở đây "...

Xe của bố anh thì đi ngược chiều với họ, lúc chạy gần tới cách họ khoảng 5 mét thì đột nhiên, họ đổi hướng, đâm ra giữa đường mà đi.
Anh và bố đều giật mình, bố anh đạp phanh nhưng ko kịp nên xe lao thẳng vào họ.

KÉTTTTTTTTTT.....

RẦMMM...

2 âm thanh này nghe thật chói tai làm sao.

Hai người ấy bị văng ra xa, đến khi xe dừng hẳn, 2 bố con vội bước xuống xe xem tình hình.

Nhưng điều kì lạ là...

Lúc bước ra đầu xe xem thì chỉ thấy người đàn ông áo xanh nằm ở đó, còn người phụ nữ áo trắng thì chẳng thấy đâu. Anh vội tìm kím xung quanh, ko biết người phụ nữ ấy có bị văng xuống ruộng không, anh căng mắt nhìn ngang nhìn dọc nhưng cũng chẳng thấy gì.

2 bố con nhìn nhau, rồi giống như cả 2 đều nhận ra điều gì đó nên vội xem xét tình hình của người đàn ông kia. Rất may, anh ta vẫn còn thở. Bố và anh đưa anh ta lên xe rồi chở đến bệnh viện.

Công an đã vào cuộc, lúc anh áo xanh tỉnh táo thì khai là: Hồi chìu hôm đó, anh đang trên đường về quê của thằng bạn chơi, nhưng nữa đường thì làm rơi mất tờ giấy ghi địa chỉ. Anh cứ loay hoay chạy hỏi đường, trời thì tối lúc nào ko hay. Không xe cộ, điện thoại thì hết pin. Khi đó có một người phụ nữ xuất hiện bảo là cô biết chỗ đó nên để cô dắt anh đi.
Rồi sau đó anh chẳng biết gì nữa.

Sau khi nghe bố và anh tôi kể lại sự việc thì anh ấy rùng mình. Cũng may là anh vẫn còn sống.

Anh ấy mừng, bố và anh họ tôi cũng "mừng ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net