Truyen30h.Net

Truyen Ngan Hopeless Love

Một tháng liền sau đó, tôi không còn nghe cậu nhắc đến hắn nữa. Cậu nói rằng cậu đã quên hắn rồi. Cậu quyết sẽ chôn sâu tình cảm mà mình dành cho hắn vào trong tim và để nó trôi vào dĩ vãng.

Nhìn nụ cười gượng gạo kia, tôi đau lòng xoa đầu cậu, bảo rằng đó là một quyết định đúng đắn.

Nhưng Uyên à! Mặc dù cậu nói là đã quên hắn rồi, cớ sao cậu vẫn nhìn về phía hắn bằng ánh mắt buồn bã? Cớ sao cậu lại lặng lẽ rơi nước mắt mỗi khi thấy hắn và cô gái kia cười nói thật vui vẻ đến độ bỏ qua cả sự tồn tại của cậu?

Nói cho tớ biết đi Uyên, tớ phải làm gì để cậu lại có thể cười với tớ như trước đây, cười như cái lúc mà chỉ có hai người chúng ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net