Truyen30h.Net

Truyện ngắn về Uzui x Rengoku [ Uzui x Rengoku ]

Hồ ly

Nguyn779305

Có lần Uzui đi làm nhiệm vụ thì tình cờ cứu được một con hồ ly.


Hồ ly Kyoujurou.

" Đây-đây chẳng phải là hồ ly trong truyền thuyết sao?"
Anh bất ngờ nhìn con hồ ly đang nằm dưới đất.
" Nó bị sao vậy nhỉ?"
Cuối xuống kiểm tra tình hình của Rengoku.
" Đang bị thương sao? Có vẻ khá nặng nhỉ!"
' Nghe nói hồ ly có thể tự lành vết thương được mà!'
Anh kiểm tra xem đuôi của Rengoku có mấy đuôi.
' 3 đuôi, chắc là vẫn còn yếu nên chưa thể tự lành thương được đâu nhỉ?'
" Thôi vậy, ta sẽ mang ngươi về vậy! Được Uzui hào nhoáng đây cứu giúp là 1 vinh hạnh đó!"
Sau đó anh đem Rengoku về nhà chăm sóc.

' Mình đang ở đâu vậy?'
Rengoku mơ màng tỉnh dậy.
' Đây là đâu?'
" Tỉnh rồi hả?"
" Éc!"
' C-con người!'
Cậu giật mình khi thấy Uzui lùi ra phía sau.
" Ngươi lùi ra phía sau làm gì? Ta có làm gì ngươi đâu! Ngược lại còn cứu ngươi nữa đó! Ngươi có biết được Uzui hào nhoáng này cứu là vinh hạnh của ngươi đó biết chưa!"
' Mình được con người cứu sao? À phải rồi, trong lúc luyện tập vì đã cố vượt qua giới hạn mà mất sức và không đi được. Trong lúc đó đã bị thợ săn hồ ly thấy và bị tên đó bắn mũi tên mới khiến mình bị thương. May mà lúc đó còn chút sức lực phóng đi, rút mũi tên ra rồi ngất đi rồi được người này cứu!'
" Tôi sẽ trả ơn cho anh sau khi tôi tu luyện thành tinh!"
" Không cần đâu!"
" Tôi không muốn mắc ơn với con người đâu!"
" Sao cũng được! Nhưng dù gì ngươi cũng đang bị thương, ở đây vài ngày khi nào khỏi hẳn thì hẳn đi!"
" Cảm ơn!"
" Ngươi tên gì?"
" Tôi là Rengoku Kyoujurou"
" Còn ta là Uzui Tengen!"
----
2 năm sau, Rengoku đã tu luyện thành tinh tìm đến Uzui để trả ơn. Vào một buổi tối.
* Cốc... cốc...cốc*
" Ai vậy? Đợi tôi chút"
' Giờ này còn có ai nữa vậy trời?!'
Uzui chạy ra mở cửa.
" Cậu...là ai vậy?"
Anh cứ có cảm giác quen thuộc khi thấy người này.
" Tôi là Rengoku Kyoujurou! Là hồ ly mà 2 năm trước mà anh đã cứu! Tôi tới đây để trả ơn như lời tôi đã nói!"
' Hể! Thật hả trời! Mình tưởng năm đó chỉ là nói đùa!'
" Đùa hả?"
" Trước tiên thì cho tôi vô nhà đã được không?"
" À được!"

Bầu không khí lúc này trở nên im lặng.
" Nếu theo lời cậu nói thì cậu tới đây để trả ơn?"
" Đúng vậy! Anh muốn yêu cầu gì cũng được!"
" Có thật là yêu cầu gì cũng được?"
" Đúng!"
Nhìn chàng trai trước mắt có lẽ tim anh đã đánh rơi một vài nhịp.
' Giờ yêu cầu gì đây nhỉ? Uzui hào nhoáng đây đâu thiếu thứ gì đâu nhỉ!'
Anh liếc nhìn qua Rengoku.
" Có chắc chắn là yêu cầu gì cũng được không?"
" Tôi chắc chắn!"
" Hừm...vậy thì làm tình với tôi được chứ?"
Cậu khựng lại trong chốc lát.
" Đ-được!"
" Tôi muốn làm ngay bây giờ! Cậu đồng ý chứ?"
" Tôi...đồng ý"
Anh bê cậu lên giường.
" Tôi muốn xem thử hồ ly thành tinh như cậu sẽ chịu được không?"
* Bùm*
Bỗng một làng khỏi xuất hiện khiến Uzui nhắm mắt lại.
" Được rồi! Giờ anh làm đi!"
Anh ngỡ ngàng khi thấy Rengoku biến thành một người phụ nữ rất đẹp.
" Tôi không muốn!"
" Chẳng phải lúc nãy anh bảo muốn làm tình sao?"
" Đúng! Tôi có nói là muốn làm tình!"
" Thì tôi đã biến thành phụ nữ rồi còn gì!"
" Mau biến lại như cũ!"
" Hả? Tại sao?"
" Tôi nói biến lại như cũ thì biến lại đi! Nhanh!"
Uzui tức giận nói.
* Bùm*
" R-rồi! Tôi biến lại như cũ rồi! A!"
Chưa gì Uzui đã lao vào người cậu, tiến tới cổ mà cắn tới tấp.
" A...ư...khoan...khoan đã!"
" Chuyện gì?"
" Tại sao anh lại không muốn tôi biến thành phụ nữ?"
" Tôi muốn cậu ở hình dạng của cậu! Không phải của ai khác!"
" Ư...hư...ưm"
Cắn cổ xong, anh lại mạnh bạo hôn cậu.
" Ưm...ưm...ư"
Hôn quá bất ngờ khiến Rengoku khó khăn trong việc thở.
" Ha...a...ha"
Lúc này, Uzui mới dừng việc hôn lại. Từ nụ hôn của hai người đã kéo ra một sợi chỉ bạc.
" Ha... hộc...ha..."
Cậu thở lấy thở để, duy trì lại oxi của mình. Anh nâng mặt cậu lên, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Rengoku.
" Thật hào nhoáng!"
Nói xong, Uzui xé hết bộ đồ của Rengoku.
Cậu bây giờ không còn một mảnh vải che thân, cơ thể hoàn mĩ hiện lên trước mắt Uzui. Nhìn vào hai hạt đậu của Rengoku, anh tiến tới mút nó, một bên thì mút một bên thì bóp.
" A...ư...hư... ưm..."
Rời khỏi ngực của Rengoku, Uzui tiến tới hoa cúc của cậu.
" Ư...ức...a...ha"
Anh cho 1 ngón rồi 2 ngón 3 ngón cuối cùng là bốn ngón để nới lỏng hậu huyệt.
Tay kia thì đang vuốt cậu bé của Rengoku
" Được rồi nhỉ!"
Thấy nới lỏng đã đủ, Uzui lôi dị vật đang nhô lên quần nãy giờ của mình ra.
" Ư...k-khoan... chờ...c-chờ chút...a... từ hãy cho vào...hư...a"
Cậu rất muốn bảo anh từ hãy cho vào nhưng Uzui đâu như vậy, Uzui một mạch cho vào hết.
" Ức...hức...ư...ha... ưm"
Cậu bấu víu vào chăn, cắn chặt vào tay mình để chịu đau.
" Kyoujurou"
Anh nâng mặt cậu lên và hôn nhẹ vào trán cậu.
" Tôi di chuyển đây"
" Ức... k-khoan...a...khoan...hư...a"
" Tuyệt!"
" Hức...ư...hư...a... t-tôi ra!"
" Mới đó mà đã ra rồi sao? Cái gì đây?"
Uzui thấy cậu mọc ra tai và đuôi của hồ ly.
" Là đuôi sao?"
Tò mò anh đụng thử.
" Ư...đ-đừng...a... đừng đụng"
Đuôi là bộ phận rất nhạy cảm của Rengoku, khi Uzui đụng vào cậu liền thụt đuôi lại.
" Sao lại không được đụng?"
" Đuôi và -và tai là nơi nhạy...cảm của tôi"
" Hửm...thú vị nhỉ "
Nói xong anh liền túm lấy đuôi Rengoku, cậu định thu lại rồi cho nó biến mất nhưng không kịp.
" A... đừng mà..."
" Tôi sẽ chăm sóc cậu hết đêm nay Kyoujurou"
" T-tengen...a...c-chậm lại...ha...ư... đ-đừng chạm... vào... đuôi mà...a"
Thổi nhẹ vào tai hồ ly của Rengoku khiến cậu rùng mình cụp tai lại.
Uzui hành Rengoku cho đến khi cậu xin dừng thì mới dừng. Anh còn nói.
" Tôi sẽ dừng với điều kiện..."
" Ức...hư...đ-điều...kiện gì?"
" Lần sau tôi muốn làm tình với cậu nữa"
" K-không... không được...ư"
Vừa nói dứt câu Uzui liền đẩy mạnh một cái.
" Lần này là cậu xin tôi dừng lại mà, nếu không có lần sau vậy thì tôi sẽ không dừng nữa đâu!"
Vừa nói Uzui vừa di chuyển.
" A...ư...đ-được...ức...tôi đồng ý với điều kiện...xin dừng..."
Nghe vậy, Uzui cũng dừng lại.
" Vậy thì được"
Rút cậu bé của mình ra khỏi Rengoku.
" Ha...hộc...ha"
Cậu mệt mỏi nằm thở mạnh. Đôi mắt từ từ nhắm lại.
" Cậu ổn chứ?"
Nghe Rengoku thở mạnh, anh quay qua hỏi.
"..."
" Ngủ rồi"
' Cũng phải thôi, mình hành cậu ấy quá còn gì. Nhưng cũng đâu phải tại mình!'
" Xin lỗi vì đã hành cậu như vậy. Nhưng cũng là bởi vì cậu ngon quá thôi mà! Nhìn cậu thế này tôi đâu thể chịu được"
Nằm bên cạnh Rengoku, anh vuốt ve khuôn mặt cậu. Nhẹ nhàng đắp chăn cho mình và Rengoku.
" Không biết vì sao, nhưng tôi lại thấy có thứ tình cảm đặc biệt gì đó đối với cậu Kyoujurou! Có vẻ là yêu nhỉ?"
"..."
" Ngủ ngon "
Hôn nhẹ lên trán Rengoku, anh ôm cậu ngủ.

Mơ màng mở mắt, Rengoku mở to mắt khi thấy Uzui đang ôm mình ngủ.
"U-U...Uzui?"
' Đúng rồi nhỉ, hôm qua mình đã làm tình với Uzui mà! Không biết anh ta lấy đâu ra sức vậy trời, làm liên tục hơn 16 tiếng! Nhớ lại thôi cũng thấy sợ rồi!'
" Dậy rồi hả?"
Uzui tỉnh dậy.
" À...ừ"
" Haaaa..."
Anh ngáp dài rồi lại ôm Rengoku vào lòng.
" Uzui...anh thả tôi ra..."
" Ngủ thêm chút nữa đi!"
" Tôi không muốn ngủ nữa!"
" Ngoan nào"
Đưa tay vuốt đầu của Rengoku.
" Kyoujurou..."
" Hả?"
" Tôi có tình cảm với cậu... một thứ tình cảm đặc biệt!"
" Tình cảm đặc biệt?"
" Ừm... có lẽ là yêu"
" Haha, chắc không phải đâu"
" Nếu đó là yêu thật thì sao?"
"..."
Cậu không nói gì
" Nếu tôi thổ lộ tình cảm với cậu thì sao?"
" Tôi không biết"
Rengoku nhỏ giọng.
" Cậu đồng ý chứ?"
" T-tôi... không... biết "
" Tôi muốn một yêu cầu nữa!"
" Yêu cầu gì?"
" Cậu làm vợ tôi đi!"
" Anh bị điên hả?!"
Cậu bất ngờ nói.
" Không đâu! Có lẽ tôi yêu cậu là thật Kyoujurou"
Mặt Rengoku đỏ lên.
" Chắc là anh ấm đầu rồi! Hoặc là tình cảm tạm thời thôi!"
"..."
" Uzui"
"..."
" Uzui!"
"..."
' Ngủ rồi!'
" Trời ơi, nếu ngủ rồi thì ít nhất phải buông tôi ra đi chứ!!!"
Cậu cố đẩy Uzui ra nhưng không được. Cuối cùng cũng phải bỏ cuộc.
" Haizzz"
' Ngủ tiếp vậy'
Nhắm mắt lại.
" Ngốc thật! Là hồ ly thành tinh mà cũng không biết tôi ngủ hay chưa!"
Thì ra nãy giờ Uzui chỉ giả vờ.
" Tôi yêu cậu mất rồi hồ ly ngốc!"
' Dù có thế nào tôi cũng phải khiến cậu yêu tôi! Đồng ý làm vợ của Uzui hào nhoáng này!'
" Tengen...Tengen"
Nhìn xuống Rengoku đang gọi tên mình.
" Chuyện gì?"
" Tôi... đồng ý"
" Đồng ý gì?"
" Đồng... ý... làm... vợ của... anh"
Anh đứng hình vài giây.
" Cậu nói thật chứ?"
" Thật!"
" Ra là cậu chưa ngủ!"
Anh véo má của Rengoku.
" Ưm... ưm"
" Vậy cậu đồng ý thật hả?"
" Ừm... ừm"
Cậu gật đầu đồng ý.
Rengoku cũng có tình cảm với Uzui, chỉ có điều cậu là hồ ly còn anh là người, sợ anh sẽ không chấp nhận nên không nói ra. Vì có tình cảm nên mới đồng ý làm tình với Uzui.
Anh hôn cậu, hôn lấy hôn để. Sau đó lại ôm Rengoku và đi ngủ...

Hết :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net