Truyen30h.Net

truyện otp gấu xàm lol là chính

Phong Thần x Diệp Thiên

_Hanv0

Mấy ngày hôm nay anh, Diệp Thiên cảm thấy Phong Thần có chút quái lạ. Y lúc trước là thường xuyên cùng anh đến gặp nhau chơi rất nhiều, ở cạnh y anh cũng cảm thấy cơ mình sẽ thoải mái hơn bình thường nữa. Cho đến tận mấy ngày nay anh thấy y không còn thường xuyên tái thăm nữa cũng đem lòng nghi hoặc nên đã dò hỏi một số thông tin và biết được rằng Phong Thần không thường xuyên lui tới chỗ anh nữa là vì y hình như là mới quen biết được một tiểu cô nương gần đây. Làm anh lúc nào cũng suy nghĩ lung tung về mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng dù gì cũng chẳng có chứng cứ gì chứng minh hết với cả mình cũng là gì của người ta đâu mà có quyền ghen tuông bừa bãi.

Hôm nay Phong Thần thế mà lại đem luôn cô nương đấy đến gặp anh, nhìn cái cách hai người bước vào trò chuyện thân mật cười nói với nhau, lại còn trông rất vui vẻ ngay trước mặt anh, làm anh cũng biết đau trong tim nhiều chút. Không phải y lúc nào cũng cười vui vẻ như thế đối với anh mà nói có chút ghen tị

"Thánh tử, xin phép được giới thiệu với ngài đây là Như Lan* là bằng hữu của ta, đến đây để nhờ ngài giúp một số chuyện" Y nói

"Xin chào thánh tử, tôi là Như Lan, rất vui được gặp ngài" nàng cúi đầu lễ phép cung kính chào hỏi song lại khoác tay Phong Thần làm điệu khá thân mật

"...xong chưa, xong rồi thì cút đi" anh không do dự thả một câu xong lại chán nản quay mặt ra nơi khác để khỏi cảm thấy khó chịu

'mẹ kiếp lại còn khoác tay nhau thân mật ghê nhờ, tên Phong Thần thế mà lại không đề phòng gì hết tức chết ta mà' bên ngoài thì vẫn một mặt anh không thèm quan tâm nhưng trong lòng thì lại dậy sóng bão táp ầm ầm

Phong Thần thấy Diệp Thiên có chút lạ hơn mọi khi có chút bối rối gãi gãi đầu. Như Lan bên cạnh lại giật giật cánh tay y thúc dục y việc gì đó. Mãi y mới để ý cũng ngơ ngác xong lúc sau lại tiến lại gần Diệp Thiên cúi xuống ghé sát vào tai anh vài ba câu xong chưa kịp để Phong Thần nói xong liền bỏ đi trong cơn tức giận luôn.
Y vẫn còn đang bối rối với hoàn cảnh hiện tại thì lại bị thánh nữ Yên Nhiên một cước đá thẳng vào mông làm y đau điếng phải lấy hai tay xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình ngơ ngác nhìn lại

"Nhìn gì mà nhìn, dù không biết ngươi đã nói gì với đệ ấy nhưng ta dám chắc là ngươi là người sai trước còn không mau đuổi theo xin lỗi" Yên Nhiên dù khá không ưa Phong Thần nhưng đệ nàng thì lại thầm mến lấy y nên nàng cũng không làm gì được chỉ ngao ngán nhìn cả hai đứa dù biết là cũng yêu đối phương rồi nhưng thế mà lại lũng túng chả biết diễn tả ra sao, cặp đôi uyên ương này làm nàng nhìn muốn phát mệt mất rồi..

Phong Thần thì như chàng khờ mãi mới bắt đầu đuổi theo Diệp Thiên làm nàng không khỏi thở ra một hơi dài đầu cũng có vài vệt hắc tuyến.

_________________________________________

"Này, sao hôm nay ngươi lạ vậy. Thấy mọi khi ngay vẫn niềm nở lắm mà sao nay cực tính vậy?" Cuối cùng Phong Thần mãi mới đuổi kịp anh.

Thấy anh ngồi trên băng ghế quay lưng lại với mình Phong Thần cũng không dám tự tiện đến trước mặt anh chỉ lặng lẽ đứng cách đó không xa cũng không gần để giữ khoảng cách.

' hừ cứ ngỡ hắn sẽ không còn tin vào tình yêu giữa nữ nhân khác nữa nhưng không ngờ giây trước còn kêu sẽ chẳng yêu ai giây sau lại ôm mỹ nữ khác rồi' Anh vẫn luôn im lặng trong lòng lại bầy ra không biết bao nhiêu là suy nghĩ. Tức đến nỗi trong vô thức siết chặt tay lại.

Cái lời mà Phong Thần ghé sát vào tai anh vữa nãy nói chính là muốn mời 'anh đi dự tiệc cưới của Như Lan cùng với y'. Nhưng chắc do âm thanh quá nhỏ cộng thêm nơi vừa nãy có chút ôn nên anh chỉ nghe ra

'muốn ngươi đi dự tiệc cưới của Như Lan với ta'

Chỉ nghe được có thế là anh đã tức điên lên rồi.

"Đồ diệp hạ châu, không muốn nói chuyện cút đi"

|| Diệp hạ châu = chó đẻ ||

"H-hả? Diệp hạ châu?? Nói gì vậy" Y có chút bối rối đi đến bên anh vươn tay ra nắm vào vai nhỏ mảnh khảnh kia định là sẽ xoay người anh lại đối diện nhưng lại bị anh bất ngờ đánh mạnh vào tay làm y phải rụt tay lại. Nhìn tay đang đỏ rồi lại nhìn Diệp Thiên đang quay lưng lại với mình đã bối rối rồi nay lại tăng lên cấp độ nữa.

"Sao thế ta làm ngươi giận à, nói ra điểm sai đi ta sẽ sửa" y vẫn một mực quyết tâm thử tiếp

"Ngươi mới giận, cả nhà ngươi đều giận hết!!" Anh như mèo con xù lông phát đi quay người lại hét vào mặt y làm y có chút choáng váng. Nhìn Diệp Thiên như một bà vợ nhỏ oán giận nhìn mình, đương nhiên y cũng cảm nhận được luồng oán khí xông thẳng lên trời này vô thức né tránh ánh mắt anh

"T-thôi thôi, bình tĩnh hạ hoả đi nào thánh tử của tôi ơi. Nóng giận không tốt cho thân thể ngươi đâu, bình tĩnh bình tĩnh ngươi muốn thứ gì thì cứ nói đi ta lấy giúp ngươi"

"Đừng làm tổn hại thân thể mình nữa, dù không biết có lỗi gì với ngươi nhưng ta nhận là ta sai rồi, muốn ta thay đổi ở điểm nào thì ngươi cứ nói đi"

"Hừ, ngươi thay đổi được thân phận mới của mình được chắc không sợ nương tử ngươi buồn à?!" Diệp Thiên ngồi trên ghế dài dùng ánh mắt uất ức nhìn y đang quỳ ngay trước mặt mình

"Hả? Nương tử nào cơ??" Lại thêm một điều nữa làm y ngơ ngác chứ thú thật là ngày hôm nay có nhìn việc y vẫn còn mơ hồ chưa kịp tỉnh ngủ nữa.

"Ngươi lại giả ngơ nữa, thế cô nương đi cùng ngươi vừa nãy là ai"

"Không phải ta nói rồi sao, là bằng hữu đấy, là bằng hữu" y bất đắc dĩ thở dài, cũng đã suy nghĩ ra tại sao Diệp Thiên lại nổi nóng với mình rồi

"N-ngươi nói dối, không phải ngươi vừa nãy ghé sát tai ta bảo là muốn mời ta đi ăn tiệc cưới của hai ngươi sao" giờ lại đến anh bối rối.

"...ta nghĩ chắc là bị hiểu lầm rồi"

"Hiểu lầm gì??"

"Thế để ta nói lại, ta nói là muốn mời ngươi đi dự tiệc cưới của Như Lan cùng với ta"

Mặt anh khi nghe Phong Thần nói thế lại càng đỏ hơn nhưng y chắc chắn mặt đỏ len không phải do tức giận mà là xấu hổ nên lại nổi ý chọc ghẹo

"Đừng nói với ta là ngươi ghen tuông vì hiểu nhầm là ta với Như Lan-ưm" chưa kịp nói xong thì anh đã vội vàng phóng thẳng đến bên y đưa tay bịp miệng y lại.

"Đ-đừng nói nữa, lần này là ta sai có được chưa. Là ta hiểu nhầm ngươi đừng có mà giở giọng lên chọc ta" biết là mình đã sai trước anh cũng không thích bị chọc ghẹo bởi chuyện xấu hổ này chút nào.

"Thế phải bồi thường cho ta chứ nhỉ"

"Bồi thường thế nào, tiền hay tài nguyên tu luyện ta đều lấy ra cho ngươi hết chỉ xin ngươi cứ vờ đi như không có chuyện gì xảy ra là được rồi"

"Là ngươi nói đấy nhé" nói rồi y cúi xuống thừa lúc Diệp Thiên không chú ý lấy môi mình chạm nhẹ vào môi mềm mềm kia của anh vang lên một tiếng chụt không to cũng không nhỏ

"Ngươi, ta, n-ngươi hôn?!"

________________________________________________________________

1446 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net