Truyen30h.Net

[ Truyện Thái] Love Syndrome ( Ken x Fang) Tình yêu tội lỗi... - Yoenim

( Tea x Prup) Chương 3

TruyTruy0509

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 3:

"Ừm, anh nghĩ..." Prup đang suy nghĩ về những từ để từ chối cô gái.

" Cái gì? Em gái tôi xin số của cậu, cậu cho em ấy không được sao?" Bị chặn lại, Tea đã chúc mừng em gái mình trong lòng vì đã hỏi số của Prup trước mặt anh, bởi vì sau đó anh cũng có thể cứu được. Prup nhìn Tra không hài lòng, nhưng khi cậu quay lại nhìn cô gái, cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi khi cô gái giờ đang nhìn cậu với ánh mắt buồn bã.

" Prup, không có gì sai khi cho em gái tôi số của cậu. Tôi cho em ấy số của cậu thì rất dễ thôi, nhưng em ấy muốn có nó từ cậu." Tea thúc giục. Prup hơi sửng sốt nhưng cũng phải hít một hơi thật sâu.

"087-XXXXXXXX." Prup nói số của mình một cách miễn cưỡng. Tea cũng đã bí mật ghi lại nó trên điện thoại mà anh đang để dưới gầm bàn. Cheese gọi cho Prup, điện thoại di động của Prup đổ chuông, vì vậy chứng tỏ cậu đã đưa đúng số. Tea cười khẩy.

"Vì vậy, tôi xin lỗi trước." Prup nói, đứng dậy.

"Hẹn gặp lại, Phi Prup." Cheese nói với một nụ cười. Prup trao cho cô gái một nụ cười gượng gạo.

" Thanh toán giúp anh. Anh sẽ tiễn Prup trước cửa hàng." Tea nói khi đưa thẻ tín dụng của mình cho em gái. Cheese chấp nhận nó với một nụ cười.

"Tôi có thể đi một mình." Prup nói ngay lập tức nhưng Tea đã đứng dậy và nắm lấy khuỷu tay của Prup.

"Tôi nói tôi sẽ tiễn cậu." Tea trả lời, dẫn Prup ra khỏi cửa hàng khiến Prup bất lực đi theo anh. Bước ra khỏi cửa hàng, Prup giật tay ra khỏi tay Tea.

"Vừa lòng chưa?"' Prup nói chắc nịch. Tea vẫn đang nhìn Prup.

"Vậy cậu định đi đâu?" Tea tò mò hỏi.

"Đó là việc của tôi." Prup trả lời với một cái gật đầu nhẹ. Người đàn ông cười nhẹ nơi khóe miệng.

"Được rồi, việc của cậu là việc của cậu. Đợi đã, tôi sẽ gọi cho cậu." Tea nói với một nụ cười khiến Prup ngay lập tức nhìn vào mặt Tea.

"Tại sao? Anh và tôi không còn việc gì để thảo luận nữa." Prup nói.

"Tại sao không? Đó là về bạn của cậu. Cậu không muốn biết bạn của cậu đã đi đâu sao?" Tea đề cập đến câu chuyện của Fang. Prup khẽ mím môi.

"Anh có nghĩ rằng tôi đủ ngu ngốc để rơi vào lời nói dối của anh nữa? Hãy mơ đi. Tôi có thể tự mình tìm cách tìm thấy bạn của mình." Prup nghiêm túc nói trước khi bỏ đi ngay lập tức. Tea nhìn Prup bước đi với đôi mắt sáng và nụ cười nhẹ.

"Cậu thật điên rồ nếu nghĩ rằng tôi sẽ để cậu yên. Tôi sẽ đánh cậu, hãy chờ xem." Tea lầm bẩm khi cậu rời khỏi cửa hàng.

"Phi Prup đã đi chưa ạ?" cô gái hỏi.

" Chà, anh đang vội đấy." Tea trả lời.

"Vậy chúng ta đi mua giày đi. Cheese có rất nhiều điều muốn hỏi về Phi Prup." cô gái mỉm cười nói. Cả hai anh em đi về phía cửa hàng giày.
.
.
.
Về phần mình, Prup bực bội đi thẳng vào siêu thị vì định mua đồ ăn. Prup cố gắng gọi lại cho Fang nhưng Fang vẫn không bắt máy. Prup chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài nhỏ.

'' Mày đi đâu vậy Fang?" Chỉ Prup nói, lo lắng cho bạn mình. Khi cậu mua sắm xong, cậu trở về căn hộ của mình. Prup bắt đầu cất đồ mua vào chỗ của mình.

Reng...Reng... Reng

Điện thoại của cậu reo lên nên cậu nhấc máy. Khi cậu cầm lấy nó, câu thấy rằng số đó không quen thuộc với cậu. Prup đẩy để trả lời cuộc gọi.

" Xin chào." Prup trả lời cuộc gọi lạ.

[ Là tôi đây.] Một giọng nói trầm vang lên khiến Prup bối rối.

"Tôi là ai?" Prup hỏi với giọng bình tĩnh.

[ Ừm, bạn trai của cậu?] Người bên kia trả lời khiến Prup hơi đơ người.

" Anh có phải là một kẻ tâm thần không vậy? Tại sao anh lại gọi cho tôi và nói rằng anh là bạn trai của tôi?" Prup biết đó là ai, cậu đã hét vào mặt anh.

[ Chà, vậy thì cậu cũng là một kẻ tâm thần như tôi. Câu là người dám ôm tôi và nói với tôi rằng chúng ta là một cặp.] Tea đáp lại khiến Prup tức giận cắn môi vì đó là sự thật.

" Nếu anh gọi để nói với tôi điều đó thì sẽ cúp máy." Prup ngắt lời ngay lập tức.

[ Chờ một chút, tôi có một câu hỏi cho cậu.] Tea nói với cậu. Điều này khiến Prup dừng lại một chút vì ban đầu cậu định kết thúc cuộc gọi với Tea.

“Có chuyện gì vậy?” Prup hỏi. Bây giờ Prup chỉ nghĩ về Fang nên cậu nghĩ rằng có thể Tea đang nói về Fang.

[ Ngày mai cậu có rảnh không?] Tea hỏi. Prup nhíu mày.

"Tại sao anh lại hỏi?" Prup vẫn không trả lời nhưng lại hỏi trước.

[ Cheese muốn cùng cậu xem một phim.] Tea nói khiến Prup ngay lập tức đóng băng.

" Đừng nói dối tôi. Nếu em gái của anh thực sự muốn rủ tôi đi xem phim, tại sao em ấy không gọi cho tôi?" Prup nghi ngờ hỏi.

[ Cheese bảo tôi gọi cho cậu vì cậu là bạn trai của tôi. Cậu có muốn nói chuyện với Cheese không? Em ấy đang ở trong phòng tắm, khi em ấy ra tôi sẽ bảo em ấy nói chuyện với cậu.] Tea nói với một chút quyền lực.

"Vậy tại sao lại là tôi?" Prup hỏi lại.

[ Có lẽ là bởi vì em ấy nhìn thấy cậu là chị dâu tương lai của em ấy chăng? Tôi muốn biết liệu cậu có ác ý với em gái tôi như vậy không?] Tea nói với giọng điệu nghiêm túc. Prup do dự một chút, nghĩ cách từ chối cuộc hẹn.

"Tôi không..." Prup chuẩn bị nói.

[ A, Cheese đang ở bên ngoài. Nói chuyện với em ấy đi.] Giọng của Tea xen vào trước khiến Prup ngừng nói. Tiếng ồn từ đầu dây vang lên một lúc.

[ Phi Prup.] Giọng một cô gái vang lên khiến Prup thở dài.

" Ừm." Prup khẽ đáp.

[ Ngày mai đi xem phim với Cheese và Phi Tea nhé.] Cô gái ngay lập tức mời cậu khiến Prup tỏ vẻ khó hiểu.

"Chà.... Phi..." Prup định từ chối một cách tử tế để cô gái không cảm thấy tồi tệ. Mặc dù Prup không thích khuôn mặt của Tea cho lắm, nhưng với cô gái trẻ thì khác thì không. Prup không phải là một kẻ bắt nạt.

[ Làm ơn, có rất nhiều phim đáng xem. Cheese muốn anh đến xem cùng.] Cô gái cầu xin khiến Prup không nói nên lời.

" Abh không chắc liệu anh có rảnh không?" Prup trả lời.

[ Mai là chủ nhật, thì sẽ được nghỉ. P'Prup thì sao ạ?] Cô gái lại hỏi.

" Chà, anh có việc phải làm. Ang phải giặt đồ." Prup liên tục viện cớ.

[P'Prup có thể làm được vào hôm nay và nghỉ ngày mai.] Cheese nói với giọng cầu xin khiếCheese. chỉ muốn tự đấm vào đầu mình.

" Ok, ok, anh có thể đi xem phim. Anh có thể gặp em ở đâu?" Prup khẽ nói vì cậu biết cô gái sẽ tiếp tục nói cho đến khi cậu đồng ý.

[ Thật không? Cảm ơn Phi Prup... Chúng ta sẽ đi đâu đấy Phi Tea? Để nói với Phi Prup.] Cô gái vui vẻ nói trước khi quay sang anh trai mình.

[ Hẹn gặp anh tại Trung tâm mua sắm PPP lúc 10 giờ sáng nhé.] Cô gái gợi ý thời gian.

"Ừ, hẹn gặp lại." Prup khẽ đáp.

[ Anh nói chuyện với P'Tea nhé ạ.] Cô gái vừa nói vừa đưa điện thoại lại cho anh trai.

[ Cậu có chấp nhận không?] Tea hỏi khiến Prup muốn với lấy điện thoại của mình và đáp vào đầu Tea.

" Ừm, em gái của anh rất nũng nịu với tôi." Prup phàn nàn.

[ Thực ra, cậu có thể nói không phải không?] Tea nói khiến Prup im lặng một lúc khi câu nghĩ về lý do tại sao cậu phải nhận lời mời của em gái Tea. Không biết nữa, có lẽ là do Prup cũng muốn có một cô em dễ thương như Cheese.

" Tôi không biết! Tôi tắt máy đây." Prup bực bội cắt ngang.

"Đây là cái quỷ gì vậy? Tại sao trốn không thoát?" Prup phàn nàn, nghĩ rằng Cheese không nên là em gái của Tea.
.
.
.

...Ngày hôm sau...

Prup tắm rửa và mặc quần áo cho buổi hẹn với Cheese. Prup ăn mặc giản dị. Cậu lái xe đến nơi mà Cheese bảo cậu đến.

"Em ấy đã nói với mình về trung tâm mua sắm nhưng nơi này rất lớn." Prup thì thầm, bởi vì cô gái không nói cho cậu biết địa điểm gặp mặt. Bản thân Prup cũng lười gọi điện hỏi thăm nên đi bộ ra khu vực rạp chiếu phim đợi họ. Prup ngồi trên ghế sofa trước rạp chiếu phim, cậu cầm điện thoại lên bấm gọi cho Fang, nhưng thấy Fang cũng không bắt máy. Cậu quyết định giở trò giết thời gian. Một lúc sau, cậu cảm thấy có người ngồi cạnh mình nên Prup quay lại nhìn, hơi lùi lại thì thấy đó là Tea.

" Cậu đợi bao lâu rồi?" Tea hỏi, nhìn Prup tò mò. Hôm nay, Prup mặc một chiếc quần dài đến đầu gối màu xanh nhạt với áo phông trắng cổ chữ V khiến Prup trông trẻ hơn so với tuổi.

"Không lâu. Em gái anh đâu?" Prup hỏi mà không nhìn Cheese. Người đàn ông khẽ mỉm cười.

“Cheese đột nhiên có việc bận, em ấy không đến được nên tôi đến một mình.” Tea trả lời khiến Prup dừng lại một chút.

"Nếu em ấy bận thì sao không nói với tôi, lại còn để tôi mất công tới đây." Prup đột nhiên phàn nàn.

"Đã bảo là đột xuất mà. Hôm qua cậu cũng có việc đột xuất đúng không?" Tea trả lời khiến Prup bắt đầu thắc mắc liệu Cheese có bận lắm không?

"Vì vậy, nếu Cheese không đến, chúng ta sẽ không phải xem phim phải không? Tôi đi đây." Prup đứng dậy nói nhưng Tea đã nắm lấy cổ tay Prup và đẩy cậu trở lại chiếc ghế dài.

"Anh sao thế? Thả tôi ra!" Prup hét lên, không lớn lắm.

"Sau tất cả, tôi muốn xem một bộ phim. Hãy xem nó với tôi." Tea cười nói. Prup nghĩ thầm, cho rằng mình bị anh lừa.

"Cậu muốn xem bộ phim nào?" Tea vừa hỏi vừa kéo Prup đến trước màn hình có lịch chiếu phim.

"Tôi không muốn xem thấy bất cứ thứ gì hết." Prup nói một cách dứt khoát.

"Được, tôi chọn." Tea hoàn toàn không để ý đến lời nói của Prup. Tea chọn phim, điều này làm mặt Prup hơi cáu. Tea biết rằng mình chỉ phải sử dụng các biện pháp vũ lực nhẹ, vì cuối cùng  Prup sẽ đồng ý.

"Này, anh đang làm gì vậy? Tôi đã nói với anh là tôi không muốn xem gì mà." Prup hét lên nhưng Tea đã nắm chặt lấy cổ tay Prup, không buông để anh kéo cậu về phía quầy bán vé.

"Tôi muốn hai vé cho câu thần chú thứ 2. Ghế tôi muốn..." Tea mua vé với Prup đang nhìn anh.

"Anh sẽ xem gì?" Prup hỏi lại, chỉ để chắc chắn sau khi Tea mua vé.

"Câu thần chú 2" Cha trả lời, nhướng mày.

"Tại sao cậu lại sợ?" Tea tiếp tục với một nụ cười, như thể anh hài lòng với điều gì đó. Prup khẽ cắn môi.

"Tôi không sợ, tôi chỉ... tôi không thích những bộ phim đó." Prup trả lời. Bản thân cậu không sợ hãi chút nào, nhưng cậu thường tránh những loại phim đó vì cậu không thích làm trái tim mình rung động nhiều.

"Thôi nào, đừng có giả làm gà. Tôi sẽ mua cho cậu ít bỏng ngô." Tea trả lời. Prup nhún vai khiến Tea mỉm cười.

"Tôi tự mua được." Prup khó chịu nói. Tea cười nhẹ.

" Chúng ta đi mua nước và bỏng ngô rồi vào phòng đi." Tea nói, kéo Prup đi theo mình. Prup nhìn bàn tay của bóng dáng cao lớn trước mặt, anh nắm tay cậu mà trong lòng có một cảm giác lạ lùng. Một cách bí mật, cậu không hiểu tại sao Tea lại bắt nạt cạu nhiều như vậy.

"Tôi muốn một ly ID4, cảm ơn." Prup nói nhanh khi nhìn thấy chiếc ly quảng cáo cho bộ phim câu thần chú phần 2. Tea cau mày trước khi chỉ vào chiếc ly trưng bày trước mặt.

"Đó là tất cả?" Tea hỏi. Prup gật đầu.

" Tôi thích sưu tập những chiếc lu mà rạp chiếu phim phát cho các bộ phim.” Prup trầm giọng trả lời vì cậu cảm thấy hơi xấu hổ khi nói về chủ đề đó. Tea chỉ cười nhẹ.

"Anh tại sao lại cười? Tôi lấy không được sao?" Prup nói ngay lập tức khó chịu khi Tea cười nhạo cậu.

"Tôi không nói gì cả. Tôi chỉ không biết cậu sẽ là người như vậy." Tea trả lời. Prup bực bội quay sang nhìn anh.

"Được rồi, cậu có thể lấy ly. Tôi sẽ trả tiền." Tea nói với Prup trước khi quay sang nhân viên.

"Cậu muốn loại bỏng ngô nào?" Tea hỏi lại.

"Hỗn hợp, cân bằng và ngọt ngào." Prup trả lời ngay lập tức. Tea gọi món như Prup bảo, sau đó lấy một chai nước. Nhận được yêu cầu, Tea dẫn Prup vào phòng. Prup nghĩ rằng lối thoát này có mặt tích cực, vì cậu không phải trả bất cứ điều gì.

"Anh đã mua ghế nào?" Prup hỏi, nhớ lại.

" Cứ vào trong đi, cậu sẽ thấy." Tea trả lời với giọng điệu bình thường. Khi họ bước vào phòng, cậu thấy có nhân viên đang đợi họ đến. Tea cho nhân viên vào và nhân viên dẫn vào phòng. Prup hoàn toàn đóng băng khi thấy các ghế ngồi ở chế độ ghế sofa và cặp đôi. Ghế sofa cũng có thể được sử dụng để nằm xuống. Prup biết những loại ghế này rất đắt nên cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mua những loại phòng này. Prup cũng không nghĩ Tea sẽ chọn kiểu ghế này.

"Tại sao anh chọn phòng này?" Prup hỏi ngay.

"Tôi muốn xem phim thoải mái." Tea trả lời. Trong rạp chiếu phim, chỉ có một vài chỗ ngồi. Tea chọn một chiếc ghế sofa ở đầu rạp. Tea ngồi thoải mái nên Prup phải ngồi cạnh. Trên ghế sofa, không có gì ngăn cách họ với nhau, chỉ có gối và chăn. Ngoài ra, nó còn có một khu vực để đặt đồ ăn nhẹ và đồ uống. Prup ngồi sững sờ. Ngay sau đó, những người khác bắt đầu bước vào phòng. Hầu hết trong số họ là các cặp vợ chồng.

"Nếu anh muốn xem phim một cách thoải mái, anh có thể xem phim ở nhà." Prup càu nhàu một chút, không quá to. Tea ngay lập tức quay sang nhìn Prup.

"Cậu đến nhà của tôi?" Tea hỏi. Prup quay lại nhìn thẳng vào mặt Tea.

"Tại sao tôi phải đi?" Prup đáp lại bằng một cái lườm Tea. Tea nhún vai và không nói gì. Teaser bắt đầu được chiếu trước phim. Prup bắt đầu ăn bỏng ngô và tò mò nhìn xung quanh, cậu chưa bao giờ đến rạp chiếu phim như vậy trước đây. Ánh đèn bắt đầu mờ dần. Prup và Tea chuyển sang ngồi thoải mái. Cả hai duỗi chân ra hết chiều dài của ghế sofa. Prup nhặt một cái đệm và ôm nó. Bộ phim bắt đầu. Trong rạp chiếu phim, chỉ có một ánh sáng từ màn hình. Tea quay sang nhìn Prup đang xem phim.

Prup bắt đầu cảm thấy phấn khích, ảo giác và sợ hãi, khiến tim cậu bắt đầu đập nhanh.

Prup hơi giật mình trước cảnh bóng ma xuất hiện qua khe cửa khiến cậu vô tình nắm lấy cánh tay của Tea. Tea nhìn Prup. Prup dường như không biết rằng cậu đang nắm lấy cánh tay của Tea. Khóe miệng anh mỉm cười nhưng anh không nói gì với câuh, để Prup nắm tay anh.

Prup định kỳ nhéo cánh tay của Tea khi cậu sợ hãi. Prup vẫn đang nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng trái tim cậu đau nhói. Prup hoàn toàn quên mất người bên cạnh mình. Prup nhoài người nắm cánh tay người kia khi xem phim. Tea quyết định nhích người lên một chút để có thể dựa vào che màn hình cho Prup, điều này khiến Prup cau mày và mở miệng chửi anh.

" A...?" Giọng nói của Prup vang lên trong cổ họng cậu khi đôi môi ấm áp rơi xuống miệng cậu. Prup sững sờ khi thấy Tea đang hôn mình. Chiếc lưỡi nóng bỏng của Tea khéo léo quấn lấy chiếc lưỡi bé nhỏ của Prup. Tea biết rằng Prup sẽ mở miệng nếu anh làm phiền cậu, vì vậy anh đã tận dụng cơ hội để nếm lại vị ngọt trong miệng Prup.

“ Ưm...” Prup kêu lên một tiếng, muốn kéo Tea ra khỏi người. Nhưng chân của Tea đan vào chân Prup, đè lên người cậu khiến Prup không thể trốn thoát. Anh dẫn dắt chiếc lưỡi nhỏ khiến Prup cảm thấy rạo rực trong lồng ngực, cảm thấy thích thú lạ thường vì sợ có người nhìn thấy.

Sau khi trêu chọc cơ thể nhỏ bé cho đến khi thỏa mãn, Tea từ từ rút môi ra. Prup hít một hơi thật sâu và định mở miệng chửi Tea nhưng anh đã nhanh lấy tay bịt miệng Prup lại.

" Suỵt, nếu cậu làm ồn, những người khác sẽ biết những gì chúng ta vừa làm gì." Tea đe dọa khiến Prup đóng băng một chút. Đôi mắt câu mở to, trừng trừng nhìn anh. Người đàn ông khẽ mỉm cười. Prup, đẩy tay Tea ra.

"Đồ điên. Anh đang làm cái quái gì vậy?" Prup giận dữ hỏi, nhưng không quá to vì không muốn ai biết.

"A, cậu không phải muốn tôi hôn cậu sao?" Tea hỏi khiến đôi mắt của Prup ngay lập tức mở to.

"Điên, ai muốn hôn anh? Tránh ra." Prup đẩy Tea ra. Prup di chuyển, làm cho mình thoải mái hơn, để lại một khoảng cách nhỏ.

"Cậu đến và nắm lấy cánh tay tôi, sau đó cậu ôm tôi. Điều đó sẽ khiến bất cứ ai nghĩ rằng cậu đang dụ dỗ tôi đấy." Tea nói lại. Prup nghiến răng trước khi chộp lấy chiếc cốc cậu đã mua và đứng dậy khỏi ghế dài để rời khỏi rạp chiếu phim. Điều này khiến Tea phải đứng dậy và đi theo cậu, mặc dù bộ phim mới chỉ đi được nửa chặng đường.

"Cậu đi đâu?" Tea nói. Prup quay sang nhìn anh khó chịu.

"Tôi sẽ không xem gì nữa. Ai có thể xem phim với anh chứ?" Prup nói.

"Rất nhiều người. Chà, tôi xin lỗi. Chúng ta hãy quay lại phòng  và xem hết bộ phim đi. Cậu không hối hận sao? Tôi đã mua cho cậu những
thứ đắt tiền." Tea nói.

"Đó là tiền của anh, không phải của tôi. Ngoài ra, lời bào chữa của anh rất kém." Prup nói, nhưng Tea mỉm cười.

"Được rồi, xin lỗi. Nói thật, tôi chỉ muốn hôn cậu thôi, cậu hài lồng chưa?" Tea đã thành thật nói với cậu khiến Prup sững sờ.

"Anh... Anh...điên rồi sao?" Prup nói, giọng cậu vỡ ra và mặt cậu đỏ bừng.

"Cái gì? Khi tôi nói dối và bào chữa, cậu bảo tôi nói sự thật và nếu tôi làm vậy, cậu sẽ không tin tôi." Tea nói một cách bình thường.

"Nói chuyện với anh làm tôi nhức đầu, tôi không xem phim nữa, anh tự xem đi." Prup tức giận nói, tiếp tục đi. Tea theo sát phía sau.

"Hừ, ra khỏi phòng cũng không quên cái ly đúng không?" Tea trêu chọc khiến Prup phải dừng lại ngay lập tức để ném cho anh một cái nhìn không hài lòng.

"Cậu có thực sự không muốn quay lạu xem không?" Tea hỏi lại. Prup thở dài nặng nề. Theo một cách nào đó, cậu cảm thấy ghê tởm khi Tea hôn cậu, nhưng sâu thẳm trong trái tim cậu, cậu cảm thấy có chút xúc động.

"Vì anh mà tôi sẽ không gặp lại cô ấy nữa. Anh nghĩ cái quái gì mà lại hôn tôi trong đó thế? Tôi không nghĩ những người khác sẽ phiền lòng nhưng điều đó sẽ làm phiền tôi vì tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý. Tôi không biết anh
nghĩ tôi là người như thế nào." Prup tiếp tục làm phiền.

"Xin lỗi." Tea lại nói. Prup tiếp tục nhìn Tea.

Reng... Reng... Reng

Điện thoại di động của Tea rung lên khiến anh hơi sững người trước khi lôi nó ra để xem.

"Đợi đã, Cheese đang gọi tôi." Tea nói trước khi trả lời cuộc gọi của em gái mình. Prup sững người cau mày.

" Có chuyện gì vậy, Cheese?" Tea trả lời.

" Không, bọn anh không ở trong phòng, bọn anh ở bên ngoài.... Không, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Prup đã rời khỏi phòng.] Tea nói với em gái mình khiến Prup nhìn Tea khó chịu. Tea mỉm cười khi em gái anh hỏi tại sao Prup lại rời khỏi phòng.

“Ồ...Anh đã hôn Prup ở rạp chiếu phim, vì vậy cậu ấy đã nổi giận với anh." Tea nói với một tiếng cười nhẹ.

"Ai'Tea!!" Prup gọi Tea bằng một giọng gay gắt, cảm thấy hơi xấu hổ vì Tea đã nói sự thật với Cheese. Prup có cảm giác như cậu có thể nghe thấy tiếng hét của cô gái phát ra từ điện thoại.

" Bình tĩnh nào, Cheese. Này, giúp anh trai của em đi, Prup vẫn còn giận." Tea đã nhờ em gái giúp anh. Prup cắn môi và nhìn vào mặt anh với đôi mắt u ám. Te lúc đó đưa điện thoại cho Prup.

" Cheese muốn nói chuyện với cậu." Tea liền đặt điện thoại của mình vào tay Prup khiến Prup tất yếu phải bắt chuyện với cô gái.

" Cheese." Prup nói.

[ Phi Prup giận Phi Tea ạ?] Cô gái hỏi với giọng năn nỉ khiến Prup khẽ thở dài. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy yếu lòng trước giọng nói và lời nói của cô gái. Mặc dù cậu không coi Cheese là thứ gì khác bởi vì cậu không thích phụ nữ, nhưng cậu chỉ cảm thấy Cheese giống như em gái của mình.

"Anh không thể tức giận được sao?" Prup nói thẳng với cô gái, nhưng không quá gay gắt. Prup sau đó nói chuyện với Cheese về những gì đã xảy ratrong phòng.

[ Phi Prup đừng giận, không phải hôn nhau là bình thường sao?] Cô gái hỏi lại khiến Prup hơi đơ người.

" Nhưng thật không công bằng khi anh ta làm như vậy trong rạp phim. Nếu ai đó nhìn thấy thì sao? Nếu họ bí mật quay video và kết tội bọn anh thì sao? Cheese không nghĩ rằng đó có thể là một vấn đề sao?" Prup nói, điều đó khiến Cheese phải suy nghĩ. Cô gái trầm mặc một chút.

[ Anh nói đúng. Cheese quên nghĩ về điều đó. Phi Tea không thể làm điều đó mà không xem xét địa điểm trước.] Cô gái phàn nàn. Prup cười khẩy khi cô gái đứng về phía mình.

"Chắc chắn rồi, hãy nói với anh trai của em về điều đó." Prup đã ném một quả lựu đạn nên cô gái yêu cầu được nói chuyện với anh trai mình. Tea nhấc điện thoại để tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng nó đã biến thành một lời mắng mỏ từ cô gái trẻ. Tea phải cáo lỗi với em gái một lúc. Một lúc sau, anh cúp máy. Tea quay sang nhìn Prup với vẻ chờ đợi nhưng không nghiêm túc.

"Làm việc cùng nhau, hả?" Tea nói với một nụ cười. Prup đảo mắt.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net