Truyen30h.Net

Truyen Thai Msn Chang Nhac Si Noi Co Don Va Anh Nha Van

Sau khi gã nhà văn kia trốn vào nhà vệ sinh cũng là lúc tôi thay anh ta phải nghe thằng Top nói đủ. Có vẻ như kiếp trước tôi gây nghiệp nặng nên kiếp này bị nó nhắc tới nhắc lui đến muốn hộc máu luôn.

"Nhà văn thì có cả trăm người ấy, sao không mời được ai phỏng vấn à?" Tôi nói rồi nhìn lên, thật là muốn đập cho cái tên chíu khọ kia một trận quá đi mất. Vấn đề duy nhất còn đang kẹt ấy là tôi không có đủ can đảm. Tôi vẫn còn muốn một cái mồm tử tế dùng được mỗi ngày.

"Thì bởi người này đang nổi mà. Với lại ổng là bạn của người quen, mày bình tĩnh đi." Thằng Top đáp lại bằng cái mặt vô cảm, chẳng có một chút gì mảy may hối hận vì đã lôi tôi theo gặp một người chẳng quen biết gì.

"Mày phải chịu trách nhiệm với tao đi chứ?"

"Chuyện gì?"

"Thì chuyện làm cho ngày tươi đẹp của tao thành ra mịt mù đây này."

"Cuộc đời mày bình thường chắc là còn dở hơn thế này nữa ấy chứ. Thôi mà... Chịu khó tí. Tao hẹn phỏng vấn ổng mà muốn xỉu lên xỉu xuống mới được đấy."

"Hàng chờ chật cứng vậy luôn à?"

"Nào có! Ổng không có tâm trạng đi phỏng vấn ấy!"

Má! Vậy luôn. Tôi đã luôn nghĩ mình là người cô lập xa cách lắm rồi mà không ngờ hôm nay còn gặp người có triệu chứng nặng hơn cả mình nữa. Lại còn có vẻ chẳng quan tâm đến ai hết nữa chứ.

"Thế hay là mày phỏng vấn tao lẹ lẹ được không? Tao không muốn ở đây lâu thêm nữa."

"Chờ xíu đi nhá."

"Tóm lại mày muốn phỏng vấn tao kiếp này hay kiếp sau đây hả? Tao lỡ cho người lạ số điện thoại rồi đây, mày không thấy lo lắng gì cho tao à?" Thằng Top ngừng tay đang sắp xếp tập bản thảo, ngước lên nhìn tôi lần nữa.

"Thì block đi."

"Sao mày thông minh quá vậy nè?" Không nghĩ tới chuyện này luôn. Lúc trước đó bị hỏi mật khẩu, vì không biết từ chối mà nói ra luôn cho dễ, sau đó lại nhận ra mình đã run run nói cho người lạ mật khẩu của mình mất tiêu.

"Tao không thông minh, chỉ là mày ngu thôi."

"Xì." Sau khi được thằng bạn ở phòng kế bên ngày xưa đề xuất ý tưởng, tôi cầm ngay điện thoại lên, mở mục cuộc gọi đi và chọn số vừa gọi gần nhất, kịp thời bấm chặn số đó.

Muốn chơi Chayin ấy à? Chờ đến buổi chiều kiếp sau đi nhá.

"Block rồi đúng không? Nếu đã xong rồi thì tao phiền mày ra gọi đồ uống cho anh Yuk hộ tao cái."

"Sao lại là tao?"

"Để tao phỏng vấn ổng trước cho đỡ mất thời gian chứ gì! Chăm sóc ảnh giùm tao đi mà." Không chỉ nói không thôi mà nói còn nháy mắt điên cuồng như một cách khác để năn nỉ.

Thằng Top chết tiệt! Đáng ra tao không nên đi học cùng trường với mày mới phải.

"Để Ae gọi đồ cũng được thôi. Nhưng chờ người ta quay lại đã." Thôi được rồi. Ít ra cũng sẽ không phải ngồi phỏng vấn chung với thằng cha hẳn năm phút lận.

"Kia kìa, về tới rồi kìa." Nhìn dáng người cao cao đang sải bước đi về phía bàn, trước khi vội đứng bật dậy, tôi đã buột miệng hỏi luôn người kia khi anh ta còn chưa kịp ngồi xuống ghế.

"Anh này, tôi định đi gọi đồ uống đây. Anh muốn uống gì ạ?"

"Không sao đâu. Để lát tôi tự đi gọi đồ."

"Dạ anh Yuk, bây giờ tôi tính sẽ bắt đầu phỏng vấn ngày hôm nay luôn. Cứ để Chayin đi gọi đồ đi ạ."

"Anh cảm thấy tôi sẽ thích uống gì?" Ủa! Sao hỏi tôi?

"Tôi biết được đâu, vậy chắc là Espresso hoặc Americano à?"

Dựa vào phong cách ăn mặc trông như sát thủ của anh ta, nhìn kiểu gì cũng cảm thầy sẽ phải là một loại café đen đậm đà nào đó, nhưng câu trả lời thì lại là...

"Đặc quá."

"Thế có thích Machiato không ạ?"

"Không."

"Sô-cô-la nóng thì sao?

"Không."

"Thế tóm lại là sao?"

"Tự đứng lên gọi được không?"

"...!!"

"Có điều bình thường tầm này tôi chỉ đi ngủ thôi. Anh thì sao?"

Trời! Thằng cha này thật sự...

"Tôi đoán chán rồi đấy. Anh nói nhanh luôn đi, mất thời gian quá." Trước khi thằng Chayin này chết tại chỗ vì mạch máu não nổ tung thì giúp đỡ nhau bằng cách nói thẳng luôn điều mình muốn đi ạ.

"Vậy cho tôi xin một cốc sữa dâu nhé."

Ô hay! Thằng cha này. Đồ uống phản bội lại bản mặt thằng chả ghê. Tới đi người ớiiii. Xin một sự kết hợp hài hòa giữa quần áo mặc trên người và đồ uống cầm trên tay cái nào.

"OK để tôi đi gọi đồ."

"Xin thêm kem tươi cho tôi nhá."

"Vầng."

Tôi nhanh chóng né xa khỏi tên đó, đi vào trong quán, bất đắc dĩ phải xoay sở gọi cho đối phương một thức uống ngọt nị. Nhưng sau một hồi chờ nhận đồ uống ở quầy thì tôi lại nhận được hẳn hai ly sữa dâu.

"Xin lỗi ạ. Nhưng tôi chỉ gọi có một ly thôi." Nhân viên đang bận làm đồ uống khác nhìn lên nở nụ cười, sẵn lòng trả lời bằng giọng siêu ngọt ngào.

"Hôm nay quán có chương trình khuyến mại đó ạ. Gọi một ly sữa dâu sẽ được khuyến mại thêm một ly." Nói rồi, cô gái chỉ vào bảng thông báo nho nhỏ đặt trên quầy, trên đó có viết thông tin về chương trình khuyến mại dành cho cặp đôi, mua một tặng một.

"Vậy à, cảm ơn bạn nhiều."

"Không có gì ạ."

Nói chuyện với nhân viên xong, tôi loay hoay bưng được hai cốc nước màu hồng phấn ra bãi cỏ bên ngoài quán. Thấy cha nội 'anh Yuk' và thằng Top đang ngồi phỏng vấn nhau say sưa, tôi không muốn chen ngang vào. Vậy là tôi vội vàng đặt cả hai cốc nước xuống trước mặt người cao ráo đang ngồi trước bàn. Sau đó, tôi cầm điện thoại lên chơi để giết thời gian.

Thế nhưng sau đó, cuộc đối thoại một hỏi một đáp qua lại đột ngột dừng trong giây lát.

Tôi ngước mắt lên quan sát tình hình. Bàn tay dày dặn của người đối diện đang từ từ đẩy ly sữa dâu tới trước mặt tôi mà không nói lời nào.

"Của anh đó." Tôi nói.

"Tôi có rồi đây mà. Cái này là của anh."

"Tôi không thích uống sữa. Tôi chỉ uống café thôi."

"Bảo sao."

"Gì?"

"Bị café cắn rút cả xương." Ủa cái thằng quần này! Tao giận mày tới khi hai đứa về chầu ông bà vải nha.

Người ta một mét bảy mươi sáu mà dám chê lùn hả?

Nhưng cho dù trong lòng có tức giận bao nhiêu đi nữa, thì việc duy nhất tôi có thể làm ấy là giữ vững phép lịch sự để đáp lại trong cơn giận dữ cả cuộc đời mình.

"So với chuẩn đàn ông Thái thì tôi thuộc dạng cao rồi. Chỉ là có vài người cao hơn loài người thôi."

"Thật là may quá, tôi không thuộc dạng đó."

Vẫn... vẫn chưa chịu biết điều!

Lúc trước đã bảo không uống sữa rồi mà không chịu nghe cơ. Cũng bởi quý ông Sattawat đây mà tôi mất luôn hứng chơi điện thoại. Thế là thay vào đó, tôi lại ngồi nghe hai người kia phỏng vấn vì thấy khá tò mò.

"Giờ anh đã hai mươi lăm tuổi, có điều gì thay đổi trong cuộc sống không ạ?" Đây là câu hỏi của thằng Top.

"Không hề ạ. Cuộc sống của tôi vẫn vậy. Chỉ là nhiều thêm một tuổi thôi, nhưng tôi nghĩ rằng thật ra bên trong tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ." Câu trả lời này làm tôi nghĩ tới phiên bản ngược lại của Conan là sao ta.

Kiểu tuổi tác thì tăng lên, nhưng mà đầu óc thì vẫn chậm phát triển như cũ. Tôi nghĩ là tại vì...

Vì Sattawat nè!

Đi đến đâu là reo rắc tai ương thấy mẹ tới đó.

"Anh đã viết kha khá tiểu thuyết rồi. Điều gì khiến anh yêu thích ở nó vậy?"

"Tôi yêu những cuốn sách của mình." Chao ôi. Câu trả lời của mày tích cực quá đà rồi đó. Nghĩ lại về mình, để mày giành chiến thắng chung cuộc cách đây chưa lâu, tao lại muốn chửi mình ghê. Người nọ nhanh chóng trả lời thêm, "Chúng giống như một nhóm bạn đông đảo vậy, và trong đó tôi có thể đắm mình mãi mà không chán."

"Anh là người vô cùng nghiêm túc với công việc. Vậy trong đời sống thường ngày anh có nghiêm túc giống vậy không?"

"Ở bên ngoài thì tôi trông có vẻ là người thoải mái, phải không? Nhưng dưới mỗi vẻ ngoài đều luôn ẩn giấu nhiều điều khác. Thực ra thì tôi là một người rất kén chọn."

"Nói vậy ý là đang nói về chuyện yêu đương phải không?" Thằng Top đá ngang sang một chủ đề khác, nhưng đương nhiên là khá gần với câu trả lời của anh Yuk.

Ừ ha, tao cũng muốn biết người yêu mày là người như thế nào ấy, đặng tao còn thương thay cho người ta.

Trời sinh thế nào mà trúng phải một cục nghiệp.

"Chắc là như vậy chăng?"

"Anh vẫn chưa có người yêu à?"

"Đúng vậy."

"Anh có từng nghĩ mình muốn tìm kiếm một người bạn đời, hay đơn giản là một mối quan hệ chưa? Thay vì ở một mình." Nếu đây mà là câu hỏi dành cho tôi, tôi sẽ đáp ngay là dạ có ạ.

Tôi muốn có vợ vì sự thật là nỗi cô đơn chẳng phù hợp với ai cả. Tôi nghĩ rằng nhiều người đến độ tuổi đi làm đều nghĩ như vậy, nhưng tin hay không thì tùy, câu trả lời của Sattawat lại trái ngược hoàn toàn.

"Tôi chưa từng nghĩ tới, chưa từng lo lắng về việc phải tìm người yêu hay phải kết hôn gì cả. Không cần phải lên kế hoạch xem hôm nay sẽ đi đâu tìm người yêu, hay là khi nào gặp một người dễ thương phải nhanh chóng tiếp cận tán tỉnh để rũ bỏ được sự cô đơn. Tôi không thích những việc đó. Nó giống như là ta đang ép uổng bản thân mình vậy."

Câu trả lời đó đâm xuyên qua tim tôi nhát một.

"Tôi thích một mối quan hệ kiểu, nếu một ngày nào đó gặp được đúng người, thì mình sẽ biết. Không cần phải vội vã, không phải ai cũng được, mà chỉ có thể là người đó thôi."

Má ơiiiiiiii. Sao thấy ngầu đét vậy?

Cho xin câu này để viết lời bài hát với ạ.

"Vậy anh có suy nghĩ về việc viết một cuốn tiểu thuyết về tình yêu không?" Thằng Top vẫn tiếp tục hỏi.

"Không ạ. Cái đó có vẻ xa vời quá. Tiểu tuyết tình yêu ít nhất cũng phải có chút lãng mạn trong đó, mà tôi thì không phải kiểu người lãng mạn."

Chuẩn! Mày là kiểu thằng chóa!

"Vậy thật sự thì tình yêu trong mắt anh Yuk trông thế nào ạ?"

"Không có dáng hình cụ thể nào cả, đôi khi còn làm mình bối rối nữa, là thứ gì đó rất kì lạ, không thể miêu tả được bằng hình dáng nhưng chắc là có thể mường tượng được bằng cảm xúc."

"Kiểu kì lạ có phải như Chayin không?"

Phụt! Tôi phun ngay ngụm nước lên trang giấy của thằng Top. Thằng cha Yuk nhanh chóng rút ngay một xấp khăn giấy để thấm vội.

"Gu tôi là loài người."

"..."

"Còn anh này... không giống người."

Trong lòng tôi khóc òa. Thằng khốn này! Kéo tôi xuống đáy đến chết luôn đi.

"Trời, hóa ra anh Yuk tưởng tôi là thần tiên hạ phàm ạ?" Im được một lúc, cuối cùng vẫn phải mở miệng đốp chát lại. Mày có tư cách gì mà bảo tao không giống người hả thằng kia!

"Nếu nghĩ như vậy làm anh vui thì cứ cho là vậy đi."

Lông mày tôi nhăn tít lại như quỷ.

"Tôi nói đùa thôi." Thế cơ à nói như thế xong lại bảo đùa thôi ấy hả? Bực mình nhưng tôi chỉ đáp lại rằng...

"À ra là đùa, cậu thật là."

"Ừ tớ đùa xấu thật đấy."

"Cậu với tớ chiến nhau đi là xong chuyện nhờ."

"Không chiến ạ. Hỏng tay mất."

"Nào nào... Cả hai người này nhé, đừng cạnh khóe nhau nữa nào. Ha ha." Thằng Top vội vàng phanh chúng tôi lại. Tuy nó cười lớn tiếng như tôi có thể thấy trong mắt nó rất buồn. Cưng cũng đang khóc thầm trong lòng phải không? Tao cũng không khác là bao đâu, ha ha hu hu.

Rồi nhìn kẻ đầu sỏ gây sự đi kìa, ngồi thong thả uống nước dâu đến là thoải mái. Thằng quần què.

Sau khi bạn Top của tôi hì hục ngồi lau chỗ nước tôi phun ra trên giấy để chúng có thể sử dụng được tiếp, nó hắng giọng hai cái, ra hiệu đã đến lúc bắt đầu lại lần nữa.

"Nào ta tiếp tục nhé. Vậy cụ thể thì hình mẫu của anh Yuk là thế nào?"

"Tôi cho rằng không có điều gì là cố định cả. Tin tôi đi. Khi thời khắc đó đến là bao nhiêu tiêu chuẩn đặt ra mình cũng quên hết à, thay vào đó chỉ dùng cảm xúc của mình mà thôi."

Ví dụ như cảm giác muốn nhảy lên cắn tai mày ngay lúc này chẳng hạn nè.

Từ khúc này, cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ không có trục trặc gì. Mặc dù tôi cũng bị trêu chọc và nhắc tới thêm vài lần, nhưng tôi đã có thể bình tĩnh chấp nhận điều đó. Thằng Top vừa ghi âm vừa ghi chép lại cuộc phỏng vấn vào sổ tay của nó cho tới tận khi kết thúc. Rồi nó nghiêng người quay ra kiếm tôi, và cầm máy ghi âm lên cho một đoạn ghi mới.

"Lần này tới mày rồi Chayin."

"OK." Tôi ngồi thẳng người lên, chỉnh lại cổ áo cho thẳng thớm.

"Mày chỉnh áo làm gì, tao ghi âm chứ có ghi hình đâu."

"Thì bởi vậy thôi." Ít nhất thì tôi cũng muốn có hình ảnh tốt đẹp, trước mặt thằng Sattawat kia ấy. Có thế thì thẳng chả mới thôi ra vẻ với tôi đến khi hết nước hết cái để ra vẻ.

Phần mở đầu của buổi phỏng vấn có giống với của thằng cha nhà văn kia hay không thì tôi không rõ, vì ban nãy không nghe được. Nhưng câu nào trả lời được thì tôi đều trả lời hết. Tới phần chính, bắt đầu đến khúc nghiêm túc hơn.

"Hiện nay anh Chayin đang là nhạc sĩ cho hãng nào vậy?"

"Tôi làm việc tự do, không làm cho hãng nào ạ." Với cả dạo này đang vô công rồi nghề lắm đây nhưng tôi không nói ra đâu. Mất mặt lắm!

"Bởi vì các bài hát mà anh viết có rất nhiều bài nổi tiếng và nhận được sự đón nhận rộng rãi từ những người trong ngành, liệu anh có cảm thấy áp lực khi sáng tác bài hát mới không? Ở thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai."

"Áp lực thì cũng có một chút, vì tôi đã làm rất tốt trước đó. Nhiều người hy vọng bài mới sẽ phải thật hay, nhưng tôi không quá tập trung vào điều đó. Tôi chỉ muốn lúc đó bản thân vui vẻ hơn với việc sáng tác thôi."

Thật ra thì chỉ cần có tiền có tiếng thôi, nhưng tôi không nói vậy đâu vì như thế lại không ngầu.

"Có người trong ngành nói rằng anh là một nhạc sĩ có 'chất nghệ'. Anh thấy câu đó có đúng không?"

"Tôi không có 'chất nghệ' được đâu ạ. Tôi chỉ là một người thường thường thôi." Chỉ là một người cô đơn thôi.

"Giữa đam mê và trách nhiệm, anh nghĩ những người làm công việc này nên cần thêm điều nào nhiều hơn?" Tôi quay sang nhìn người đang ngồi bắt chéo chân ở phía đối diện, chân anh ta đung đưa nhẹ, nhìn xung quanh.

Tôi cố gắng đoán xem nếu đây là câu hỏi dành cho anh ta thì anh ta sẽ trả lời thế nào.

"Đối với tôi thì trách nhiệm phải được đặt lên hàng đầu. Để có thể hoàn thành một công việc nào đó, trách nhiệm đối với công việc ấy luôn phải được đặt ưu tiên."

Còn đây là câu trả lời của tôi. Gã nhà văn kia thì không có bất kỳ phản ứng nào ngoài việc lấy một cái ống hút dài, múc lấy kem trong ly của tôi và ăn một cách trơ trẽn. Còn tôi thì chỉ biết trơ mắt nhìn.

"Hầu hết những ca khúc mà anh viết đều là tình ca. Anh lấy cảm hứng từ đâu, hay là từ chính cuộc sống của mình?" Coi kịch bản của thằng Top kìa. Thế nào mà lại đoán là từ cuộc sống của tôi vậy? Độc thân đến héo úa như thế này thì đâu có khó đoán.

"Tôi lấy ý tưởng từ những người xung quanh mình, từ những bài hát tôi đã nghe, những bộ phim tôi đã xem hoặc những cuốn sách tôi đọc. Rất nhiều trong số đó là nguyên liệu tôi dùng cho sáng tác."

"Trả lời như thế tức là anh Chayin vẫn chưa có người yêu đúng không ạ?"

"Dạ phải."

"Vậy anh có từng nghĩ nếu một ngày nào đó có mối tình với ai đó một cách thật sự nghiêm túc, liệu anh có sáng tác nhạc dành tặng người đó không?"

"Chắc chắn là tôi phải làm vậy rồi."

"Anh là một người có năng khiếu, nếu nhận được một công việc yêu cầu viết nhạc về một người anh không quen biết, anh có thể làm được không?" Tôi quay ra nhìn Sattawat, đoạn nở nụ cười như kẻ nắm kèo trên.

Kể từ lúc quen biết thằng chả, trình độ khoe khoang của tôi đã thăng cấp lên nhiều.

"Dạ được. Ví dụ như anh Yuk đây, tôi có thể viết cho một bài được nha. Có nên viết một bài thật là đau lòng xót xa hết cả ruột gan không nhỉ?" Mặt mày tôi đang rạng rỡ, lông mày nhếch cao, thì đối diện đột nhiên đáp lại một câu.

"Vậy để tôi viết tặng lại anh một cuốn tiểu thuyết về án giết người nhé. Anh thích chết trong quan tài kiểu gì?"

"Anh cứ giữ ý tốt đó lại cho riêng mình đi ạ."

"Quan tài trước đó cũng nói y như vậy."

"..."

"Ý tôi là đang nói về sách ấy nha."

"Bài hát trước mà tôi biết, nam chính cũng đau lòng quá mà tự tử luôn. Quá buồn." Tôi sẽ không từ bỏ, phải có khúc nào đó mà tôi thắng được gã chứ. "Nhưng nếu là trường hợp của anh thì chắc dễ chết thôi, kiểu như sặc sữa dâu mà chết."

"Đau lòng thế."

"Không muốn chết phải hem?"

"Không nên gặp anh mới phải. Ở đâu ra cái kiểu nam chính chết vì sặc sữa?" Là mày đó chính màyyyyy. Tao mướt mải mệt mỏi quá rồi, mau chết đi!

"Tôi giả định không được hả?"

"Ờ rồi rồi, thì giả định."

"..."

"Nhưng mà sao cậu lại cau mày vậy nè."

"Tôi không cau mày."

"Không cãi được nửa hửm?"

"Ờ."

"Vậy là thua nhé."

"Ờ rồi."

"Xin lỗi nha."

Đó là tất cả những gì anh ta nói, trước khi lòng bàn tay đặt lên đầu tôi xoa tới xoa lui. Nhưng ai mà biết được kiểu hành động này sẽ khiến tôi thua một vố ê chề đâu? Thua như mọi khi...


- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net