Truyen30h.Net

Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân - Doãn Gia

11 - 20

Cuncon07

Chương 011: Gặp lại người quen
Buổi sáng, Du Tiểu Mặc đã phát hiện ra linh thảo trồng trong dược viên phát triển có chút khác nhau. Ngay từ đầu hắn cũng không chắc chắn lí do vì sao, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là vấn đề về chất lượng.

Tuy rằng không hiểu tại sao cùng trồng trong một mảnh dược viên mà chất lượng của linh thảo lại khác nhau, nhưng hẳn là phải có nguyên nhân, có lẽ là do cách linh thảo hấp thu dưỡng chất khác nhau, cũng có thể bị điều kiện bên ngoài ảnh hưởng.

Mặc kệ nguyên nhân là gì, Du Tiểu Mặc rất vui mừng với phát hiện này.

Nếu như hắn có thể phân biệt được chất lượng linh thảo, như vậy sau này quá trình tìm kiếm linh thảo cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng lúc này Du Tiểu Mặc cũng không tiện hỏi các sư huynh, chỉ là nếu không hỏi, hắn cảm giác đêm nay mình nhất định sẽ mất ngủ, nghĩ tới nghĩ tui, hắn quyết định tới Tàng Thư Các xem một chút, Tàng Thư Các bao quát vạn vật, hẳn phải có nội dung nói về việc này.

Ăn qua loa bữa tối, Du Tiểu Mặc không cùng các huynh đệ trở về, mà trực tiếp đi tới Tàng Thư Các .

Người trông coi Tàng Thư Các vẫn là lão giả có khuôn mặt nghiêm nghị ấy. Bởi vì đã đến một lần rồi, cho nên Du Tiểu Mặc không cần lão giả nhắc nhở như lần trước, lập tức lấy thẻ thân phận đưa cho lão giả, giống như lần trước, được một lệnh bài làm bằng gỗ màu đen.

"Cám ơn lão bá." Du Tiểu Mặc lễ phép cám ơn, sau đó mới đi vào Đông Các.

Du Tiểu Mặc quay lưng lại nên không phát hiện, sau khi lão giả nghe được câu "lão bá" kia, khuôn mặt nhăn nhó một chút, chỉ sợ ấn tượng về tên đệ tử ký danh này đã càng ngày càng khắc sâu rồi

Đi vào Tàng Thư Các , Du Tiểu Mặc theo bản năng mà nhìn quanh xem có người nào khác ở đó không. Tên thiếu niên lần trước đột ngột xuất hiện đã dọa hắn sợ gần chết, hắn không hy vọng chuyện như thế lại xảy ra lần nữa, cảm giác bị người soi mói cũng không tốt chút nào.

Chẳng qua Du Tiểu Mặc đã nghĩ nhiều rồi.

Bình thường tầng thứ nhất có rất ít người ngồi lại, bởi vì nội dung bên trong sách khá nhiều, không có khả năng đọc hết trong vòng một hai canh giờ, cho nên phần lớn đều mượn về phòng xem.

Tại hàng thứ hai của giá sách, Du Tiểu Mặc tìm được một quyển gọi là《 Những vấn đề thường gặp khi gieo trồng linh thảo 》. Sách dày khoảng 2cm, dựa vào tốc độ đọc sách của hắn, đoán chừng một ngày đều chưa đọc xong, cho nên hắn quyết định mượn quyển sách này về, dù sao thì về sau hắn sẽ phải tiếp xúc nhiều với kiến thức về vấn đề này mà.

Du Tiểu Mặc cũng không lập tức rời đi, hắn đi sang mấy giá sách khác nhìn, đi một vòng cũng không tìm được quyển nào hữu dụng mới chuẩn bị đi về.

Thế nhưng ngay tại lúc hắn xoay người, bên cạnh đột nhiên truyền tới một vài tiếng động, tiếp theo đó một bóng người màu trắng hiện ra từ hư không, theo sau bóng trắng đó là một cái bóng màu hồng nhạt.

Du Tiểu Mặc chăm chú nhìn lên, mới phát hiện hóa ra là đôi nam nữ hắn gặp ở Tây Các lần trước đây mà.

Bởi vì lần này khoảng cách rất gần, cho nên nam nhân kia ngay lập tức chú ý tới sự hiện diện của hắn, bên trên gương mặt tuấn mỹ như đao gọt phảng phất được gắn lên hai ngôi sao lạnh lẽo, bỗng nhiên rơi trên người hắn.

Ánh mắt không mang theo chút tình cảm nào khiến toàn thân Du Tiểu Mặc lạnh ngắt, hai tay cầm sách không kiềm chế được mà run nhẹ một cái.

Vốn cho là vị đại sư huynh và tiểu sư muội này hẳn là người của Võ Hệ, nhưng bọn họ lại xuất hiện từ Đông Các, vì vậy Du Tiểu Mặc không dám chắc nữa, rốt cục là sao?

Cô gái mặc áo hồng kia mới đầu không chú ý tới Du Tiểu Mặc, bởi vì toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt trên người nam nhân kia, lúc anh ta nhìn hắn, cô nàng cũng liền phát hiện ra, đôi mày xinh đẹp liền nhíu lại.

"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy tuấn nam mỹ nữ bao giờ à, còn không cút đi?"

Du Tiểu Mặc: "..."

Lần đầu gặp được người không biết xấu khổ như vậy á, thật sự chưa từng gặp luôn nha, được rồi, cô thắng, mỹ nữ!

Du Tiểu Mặc thật sự không thích loại con gái điêu ngoa như cô nàng này, nhìn qua cũng biết là bị làm hư từ nhỏ, cứ cố so đo với nàng thì người thua thiệt chắc chắn sẽ là chính mình.

Lúc rời đi, hắn còn có thể nghe được tiếng cô nàng đang nũng nịu với với nam nhân kia.

"Tiếu ca ca, rõ ràng huynh đã đáp ứng với phụ thân cùng Vân Vân đến Tàng Thư Các cơ mà, sao tự nhiên lại muốn đi, ghét quá, người ta còn chưa đọc xong nữa."

Du Tiểu Mặc rùng mình một cái, dứt khoát bỏ chạy khỏi Đông Các.

Chương 012: Nguy hiểm của linh đan
Sau khi trở lại phòng, đầu óc Du Tiểu Mặc mới dần dần minh mẫn.

Mấy câu cô nàng áo hồng đó nói cũng tiết lộ một lượng tin tức không nhỏ, cái người "đại sư huynh" đó rất có thể là đệ tử Võ Hệ, mà cô nàng thì hẳn là một đan sư.

Tuy Du Tiểu Mặc không hòa đồng mấy, nhưng cũng biết Đô Phong không thể nào có một người như thế, vậy thì cô gái kia hẳn là đệ tử của Thiên Phong hoặc Phi Phong.

Ném mấy âm thanh ỏn ẻn của cô nàng ra khỏi đầu, Du Tiểu Mặc bắt đầu nghiêm túc đọc sách.

Nói về vấn đề chất lượng của linh thảo, đúng là trong sách có đề cập tới. Có một số linh thảo căn cứ vào cách trồng khác nhau sẽ sinh trưởng khác nhau, chất tượng cũng tương đối mà xuất hiện kết quả tốt hay xấu, nhưng tất cả linh thảo đều không ngoại lệ, mặc kệ dùng cách đào tạo nào, chất lượng của linh thảo vĩnh viễn không cao hơn nổi 95%.

Đương nhiên, chuyện này cũng liên quan trực tiếp tới chất lượng của linh đan.

Trong sách có ghi lại, nghe nói phương pháp trồng linh thảo đã xảy ra vấn đề từ mấy ngàn năm trước, đến tận bây giờ vẫn không có ai có thể trồng được loại linh thảo có chất lượng tốt nhất, bởi vậy linh thảo xuất hiện vấn đề phân chia tỉ lệ, chất lượng linh đan cũng theo đó mà chia làm ba loại phẩm cấp thượng, trung, hạ.

Trở mình một cái, Du Tiểu Mặc liền nghĩ ra như thế nào để phán đoán chất lượng của linh thảo.

Đơn giản mà nói, giống như cách mà tu luyện giả hấp thu linh khí, sở dĩ gọi linh thảo là linh thảo cũng bởi vì chúng hấp thu linh khí trong thiên địa, linh khí nuôi dưỡng kinh mạch từ bên trong, lúc hấp thu đủ linh khí cũng là lúc linh thảo thành thục.

Bởi vậy, cách phán đoán chất lượng cao thấp của linh thảo căn cứ vào nồng độ linh khí ẩn chứa bên trong kinh mạch của nó.

Đến giờ Du Tiểu Mặc mới hiểu, hóa ra lúc sáng hắn nhìn thấy tầng sương trắng nhàn nhàn trên cây tĩnh thần hoa đó, là lúc chất lượng linh thảo đạt tới trạng thái tốt nhất. Chỉ là tỷ lệ xuất hiện tình huống này không nhiều, ví dụ như trong dược viên cấp một, cũng chỉ ngẫu nhiên xuất hiện vài cây mà thôi, chớ nói chi là những cây linh thảo cấp cao, tỉ lệ xuất hiện gần bằng số không.

Mặt khác, bởi vì cấp bậc linh đan cũng có cao có thấp, cho nên lúc tu luyện giả dùng linh đan cũng sẽ xuất hiện một tỉ lệ nguy hiểm nhất định, chất lượng của linh đan càng thấp, nguy hiểm lại càng cao.

Ví dụ như linh đan hạ phẩm, bởi vì chất lượng linh thảo chỉ cao hơn 60%, thấp hơn 70%, cho nên lúc tu luyện giả sử dụng linh đan, tỉ lệ nguy hiểm sẽ lên tới 35%, tỉ lệ này rất cao. Về phần linh đan trung phẩm thì có đỡ hơn một chút, bởi vì chất lượng linh thảo cao hơn 70%, thấp hơn 85%, vì vậy nguy hiểm lúc dùng linh đan chỉ còn 20% mà thôi. Mà độ nguy hiểm thấp nhất, đương nhiên phải kể đến linh đan thượng phẩm.

Bởi vì chất lượng linh thảo đã vượt qua 90%, cho nên nguy hiểm của linh đan thượng phẩm chỉ còn có 8%. Bởi vậy, từ trước tới nay, linh đan thượng phẩm đều là mục tiêu để mọi đan sư theo đuổi, một số đan sư cao cấp ở đại lục Long Tường ngoài việc luyện đan thì còn tận sức mà nghiên cứu các cách trồng linh thảo.

Chẳng qua cũng có một chút ngoại lệ.

Năm trăm năm trước, có một vị đan sư cao cấp phát hiện một cách để giảm xuống tỉ lệ nguy hiểm khi dùng linh đan. Cách kia chính là chắt lọc và rèn luyện, lấy tạp chất ở bên trong linh thảo loại bỏ ra ngoài, linh đan luyện ra sau đó sẽ có tỉ lệ nguy hiểm sẽ giảm xuống thấp hơn.

Về sau, phát hiện này bị người khác truyền ra ngoài, rất nhiều đan sư đều cảm thấy rung động, sau đó hả, tất nhiên là rất nhiều đan sư đều noi theo cách làm này, hy vọng có thể thông qua việc rèn luyện linh thảo làm giảm xuống độ nguy hiểm khi dùng linh đan.

Chỉ là cách này có thể giảm xuống độ nguy hiểm, nhưng không thể tăng chất lượng của linh đan.
Bởi vì chất lượng của linh đan còn liên quan tới nồng độ linh khí ẩn chứa trong linh thảo nữa, dù tạp chất đã được loại bỏ, nhưng nồng độ linh khí bên trong linh thảo không thể thay đổi.

Cũng phải nói cách làm mà vị đan sư cao cấp kia phát hiện vô cùng có ích.

Thông qua việc rèn luyện, tỉ lệ nguy hiểm của linh đan hạ phẩm thấp xuống 15%, linh đan trung phẩm thấp xuống 10%, còn linh đan thượng phẩm thì chỉ còn vỏn vẹn 5%.

Đây là tất cả, nhưng cũng đủ làm cho đầu óc Du Tiểu Mặc choáng váng, thật quá phức tạp.
Bây giờ hắn mới hiểu được, vì sao lúc trước mấy vị sư huynh đệ đều nói luyện đan không hề dễ dàng, hóa ra trình tự để luyện chế ra một viên linh đan bao gồm thật nhiều bước, muốn trong vòng nửa năm luyện ra một viên linh đan cấp hai, nghĩ thế nào cũng thấy không khả thi.

Du Tiểu Mặc đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, xem ra muốn ở lại phái Thiên Tâm, phải dùng 200% cố gắng mới được.

Chương 013: Sức mạnh của linh hồn
Ngày hôm sau, lúc Du Tiểu Mặc ra khỏi cửa, mấy vị sư huynh đệ ở bên cạnh cũng đã tới Linh Thảo Đường rồi.

Quan hệ của Du Tiểu Mặc với bọn họ là dạng không mặn cũng không nhạt, bình thường nếu gặp được thì sẽ chào hỏi một câu, cho nên không thân thiết mấy.

Bọn họ đại khái cũng biết rõ tình cảnh của mình lúc này, dù sao thì tư chất không tốt, lại còn nhập môn muộn nhất, cho nên sẽ có một chút suy nghĩ khác, sáng sớm lập tức đi tìm mấy vị sư huynh có bối phận cao hơn để nịnh nọt.

Du Tiểu Mặc là người đến cuối cùng.

Người hướng dẫn bọn họ vẫn là đại sư huynh Phương Thần Nhạc, bởi vì ấn tưởng của đại sư huynh đối với Du Tiểu Mặc mấy ngày trước đó cũng không tệ lắm, cho nên lúc nhìn thấy hắn chỉ mỉm cười gật đầu, cũng không trách cứ gì thêm.

Phản ứng của mấy sư huynh đệ kia thì hoàn toàn ngược lại, vì mọi người phải đợi một mình Du Tiểu Mặc, cho nên sắc mặt cũng không vui vẻ cho lắm, lại thấy đại sư huynh không thèm quở trách hắn, càng thêm không thích.

Du Tiểu Mặc còn đang mải xấu hổ vì mình tới muộn, bởi vậy cũng không chú ý tới mọi người đã có chút bất mãn với hắn, biết làm sao giờ, tối hôm qua hắn đọc sách tới khuya, kết quả hôm nay liền dậy trễ.

Đợi hắn ngồi xuống, Phương Thần Nhạc bới bắt đầu bài giảng ngày hôm nay.

Việc quan trọng của đan sư là luyện đan, nhưng cũng không phải bảo luyện thì sẽ luyện được, bởi vì luyện đan còn cần một vật môi giới quan trọng nhất, đó chính là sức mạnh của linh hồn, sức mạnh của linh hồn chỉ có thể xuất hiện nếu linh hồn có màu sắc, cho nên điều đầu tiên phải làm để bước vào nghề đan sư chính là kích phát sức mạnh của linh hồn.

Làm sao để kích phát sức mạnh của linh hồn, đây chính là nội dung quan trọng nhất ngày hôm nay mà Phương Thần Nhạc muốn nói.

"Quá trình kích phát sức mạnh của linh hồn sẽ hơi nguy hiểm một chút, nhưng nguy hiểm không lớn, miễn là mọi người dựa theo trình tự ta nói mà làm theo thì sẽ không có vấn đề."

Phương Thần Nhạc nói, tiếp theo liền tự đem mấy cây linh thảo trên tay phát cho mỗi người một cây, sau khi mọi người đều cầm được linh thảo, mới tiếp tục giải thích.

"Hiện tại thứ các ngươi đang cầm trong tay là một loại linh thảo có tên hồn thảo, nó là linh thảo cấp hai, nhưng khác hẳn so với những linh thảo bình thường khác, tác dụng lớn nhất của nó không phải là để luyện đan, mà là kích phát sức mạnh của linh hồn, bây giờ, các ngươi hãy ngắt mảnh lá mềm nhất ở giữa, sau đó nuốt xuống, cảm nhận dược lực bên trong, có thể sẽ hơi đau đớn một chút, nhưng mà nhịn một lúc là sẽ qua ngay thôi.

Phương Thần Nhạc dứt lời, tâm trạng của mọi người lúc này đều nóng lòng để được ăn hồn thảo.
Du Tiểu Mặc cũng không khác, hắn cẩn thận ngắt cái mảnh lá kia, sau đó ngậm vào trong miệng...

Thời gian một phút trôi qua, Du Tiểu Mặc cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng lúc này trán đã đẫm mồ hôi, áo sau lưng cũng ướt sũng, giống như vừa từ dưới nước chui lên, ý nghĩ đầu liên xuất hiện trong đầu hắn là, bị lừa rồi.

Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được cái gọi là 'hơi đau một chút' của đại sư huynh, cái này mà gọi là một chút hả, quả thực là sống không bằng chết thì có, hắn suýt chút nữa thì cắn lưỡi tự tử, may mắn mà còn chịu được.

Nhìn những người khác, tuy rằng đều chịu nổi, nhưng ai cũng thảm thiết hơn hắn rất nhiều, cả người đều không còn tí sức nào.

"Xem ra tất cả mọi người đều vượt qua được, vậy đại sư huynh chúc mừng các người đã thành công bước vào ngưỡng cửa luyện đan nhé." Phương Thần Nhạc cười tủm tỉm nhìn họ, không ảnh hưởng chút nào với mấy ánh mắt ai oán của mọi người.

Mặc dù ai cũng cảm thấy đại sư huynh thật xấu mà, nhưng chẳng ai dám nói gì.

"Đại sư huynh, tiếp theo là chúng ta có thể học tập cách luyện đan rồi phải không?" Du Tiểu Mặc miễn cưỡng lấy lại tỉnh táo mà hỏi.

"Sức mạnh linh hồn của các ngươi đã được kích phát, tất nhiên là có thể, chỉ là có một số việc ta phải nói trước." Phương Thần Nhạc thấy người khôi phục đầu tiên là hắn, không khỏi gật đầu thỏa mãn.

Mọi người lập tức vểnh tai lắng nghe.

Phương Thần Nhạc nói: "Khóa học ngày hôm qua ta đã nói qua cho mọi người, linh thảo cấp một là loại linh thảo cấp thấp nhất, cho nên có thể tìm thấy ở rất nhiều nơi, bởi vì thế các ngươi cũng có thể vô điều kiện mà nhận linh thảo cấp một, bất kể số lượng bao nhiêu, nhưng từ linh thảo cấp hai trở lên, Đô Phong sẽ căn cứ vào tình hình của các ngươi, mỗi tháng giao cho số lượng nhất định."

Du Tiểu Mặc cảm thấy, việc hạn chế này mặc dù để ngăn chặn hiện tượng lãng phí, nhưng cũng tạo thành một tai hại không hề nhỏ, không đợi hắn lên tiếng hỏi, đã có người nói ra.

"Đại sư huynh, nếu như dùng hết linh thảo rồi, thì phải làm sao?"

"Nếu như muốn dùng nữa, vậy cũng chỉ có thể trao đổi, có hai cách, một là dùng sức lao động để đổi lấy điểm cống hiến, sau đó căn cứ vào điểm cống hiến mà nhận số linh thảo tương đương, ví dụ như, quét dọn phòng ăn, Linh Thảo Đường, hoặc giúp sư thúc sư bá nào đó chăm sóc vườn linh thảo các loại." Phương Thần Nhạc vừa cười vừa nói.

Nghe xong lời giải thích của hắn, mọi người không khỏi nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ ra được, thật vất vả mới có thể vào phái Thiên Tâm, cuối cùng vẫn phải làm việc vặt.

Ngược lại Du Tiểu Mặc có chút tò mò: "Đại sư huynh, còn cách thứ hai là gì?"

Nét vui vẻ trên khuôn mặt Phương Thần Nhạc càng ngày càng sâu: "Cách khác thì đơn giản hơn nhiều, chính là xuống núi mua, dưới núi có rất nhiều cửa hàng đều bán linh thảo, chỉ là các ngươi phải tự bỏ tiền của mình ra mua, về vấn đề này phái Thiên Tâm không có quản lí nghiêm khắc lắm, một tháng mỗi đệ tử đều có thể xuống núi hai lần.

Nghe thế có mấy người đều thở phào một tiếng.

Khuôn mặt Du Tiểu Mặc thì khổ sở thấy rõ, cái cách này đối với hắn là cách vô dụng, bởi vì hắn không có tiền, xem ra, hắn lại có thêm một nhiệm vụ nữa, đó chính là kiếm tiền!

Chương 014: Gánh nặng đường xa
Sau một hồi nghe ngóng xung quanh, Du Tiểu Mặc rốt cục đã biết cái gì gọi là điểm cống hiến.
Một cây linh thảo cấp hai cần năm điểm cống hiến để đổi, mà quét dọn phòng ăn hoặc Linh Thảo Đường, mỗi ngày chỉ có thể kiếm được tối đa hai mươi điểm, không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, bởi vì không phải ai cũng có cơ hội quét dọn phòng ăn, bình thường đều thay phiên nhau.

Đệ tử của Đô Phong không hề ít, ngoại trừ mấy người có tiền ra, đa số đệ tử đều xuất thân bần hàn, cho nên mới phải đi tranh giành mấy việc này, đặc biệt là việc đi trông coi vườn thuốc của các sư thúc sư bá, bởi vì việc này nhẹ nhàng mà điểm cống hiến kiếm được cũng nhiều, cho nên số người đi tranh đoạt không ít.

Chẳng qua là, không phải cứ tranh giành là có thể tới lượt mình.

Bởi vì quen biết cũng là một vấn đề cực kỳ quan trọng, nếu có người quen đề cử, thì đã có 80% cơ hội, còn nếu ngươi không biết các sư thúc bá có vừa ý mình không, thì việc đi tới trước mặt họ cũng là cả một vấn đề đó.

Nghĩ rõ ràng, Du Tiểu Mặc có chút hiểu những người kia tại sao lại phải đi nịnh nọt đút lót cho các sư huynh rồi.

Nói thì nói như vậy, nhưng Du Tiểu Mặc không có ý định đi nịnh nọt người ta, hắn còn không có tự kỷ tới mức nghĩ chỉ cần đôi mắt tràn đầy hy vọng của mình nhìn bọn họ, các sư huynh sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác.

Về phần đại sư huynh Phương Thần Nhạc, hắn căn bản không nghĩ tới. Tuy rằng hai người có nhiều cơ hội nói chuyện, nhưng ai biết được đại sư huynh là dạng người gì, nếu làm cho đại sư huynh phản cảm, vậy thì cái được bù không đủ cái mất.

Nhưng may mắn là, con đường trở thành đan sư cấp hai của hắn còn rất xa.

Giữ lấy tinh thần thích ứng trong mọi hoàn cảnh, Du Tiểu Mặc quyết định tạm thời không suy nghĩ tới vấn đề này nữa.

Quẳng bớt gánh nặng ra sau, toàn thân hắn đều cảm thấy dễ chịu, cũng vừa lúc ăn cơm trưa, Du Tiểu Mặc liền đi theo mọi người tới phòng ăn.

Ba người đi trước đều lớn tuổi hơn hắn, cho nên cũng có thể gọi là sư huynh, lúc này ba người họ đang vây quanh một vị sư huynh họ Triệu, Triệu sư huynh và đại sư huynh đều là đệ tử của sư phụ Khổng Văn, xếp hàng thứ năm, là đan sư cấp hai, có điều nghe nói rằng hắn sắp trở thành đan sư cấp ba rồi.

Đối với bọn họ mà nói, bối phận của Triệu sư huynh khá cao, hơn nữa cũng biết rất nhiều chuyện. Mấy vị sư huynh vì mục đích sau này dễ sống hơn, thỉnh thỏang sẽ nghe ngóng tin tức từ Triệu sư huynh, đương nhiên, không thể thiếu chuyện hiếu kính được.

"Triệu sư huynh, bọn đệ đều vừa tới chưa được mấy ngày, rất nhiều chuyện của Đô Phong đều không hiểu, huynh có thể chỉ bảo một chút được không?"

"Các ngươi muốn biết cái gì?" Nghe thấy sắp có lợi, giọng của Triệu sư huynh nghe có vẻ rất vui.

"Điều bọn đệ muốn biết là, cái việc trông coi dược viên kia ấy, phải cạnh tranh như thế nào?" Một người trong đám dè dặt hỏi.

Triêu sư huynh 'Xùy' một tiếng, nói "Việc này các ngươi đừng mơ nữa, dược viên của Đô Phong cũng không nhiều, cho dù cần cũng không tới lượt các ngươi, nếu các sư thúc bá mà cần người ấy, họ sẽ tìm đệ tử của mình, còn vườn thuốc thì sư phụ, đại sư huynh và nhị sư huynh, cũng đã có người cố định hết rồi."

Mấy người thất vọng không nói ra được, nhưng tất cả có thể nói đều nằm trong dự kiến.

Bọn họ chẳng qua chỉ là đệ tử ký danh mới nhập môn mấy ngày, chuyện tốt khẳng định không tới lượt bọn họ hưởng.

"Triệu sư huynh, huynh vừa mới nói đại sư huynh và nhị sư huynh đều có dược viên, chẳng lẽ bọn hắn đã là đan sư cấp bốn rồi hả?"

Mọi người đều biết, chỉ có đan sư cấp bốn mới có tư cách được sở hữu một mảnh dược viên, vấn đề này hôm qua đại sư huynh đã nói cho bọn họ biết rồi.

"Tất nhiên, đại sư huynh và nhị sư huynh tư chất thông minh, đã trở thành đan sư cấp bốn từ năm ngoái rồi, có thể nói hai người là đệ tử xuất sắc nhất ở Đô Phong." Nói xong, Triệu sư huynh lại liếc nhìn vẻ mặt buồn rầu của bọn họ, cười nói: "Có điều các ngươi đừng nản chí, tuy nhiên đời này các ngươi có thể chỉ tiến được tới cấp ba, nhưng chỉ cần chịu khó chăm chỉ, có khi cũng có thể làm nên thành tựu ở lĩnh vực này."

Dứt lời, hai đầu lông mày của Triệu sư huynh lóe thêm một cái gọi là cảm giác về sự ưu việt, chỉ vì linh hồn của hắn là màu xanh dương, lời nói trong miệng nghe thì giống như an ủi, nhưng trong ánh mắt chẳng có tí đồng tình nào.

Ba người nhìn nhau, không khỏi lộ ra một nụ cười đau xót.

Hoàn toàn chính xác, tư chất của bọn họ sớm đã định trước chỉ có thể trở thành một đan sư cấp thấp, đối với những đan sư cấp bốn chỉ có thể ngẩng đầu lên mà nhìn theo ngưỡng mộ thôi.

Đợi bọn họ đi tới phòng ăn, Du Tiểu Mặc mới giật mình, sau nửa ngày, hắn mới bắt đầu chột dạ.
Một giây trước, hắn vẫn còn thấy may mà mình không cần phải đau đầu vì chuyện linh thảo cấp hai, mấy sư huynh lo xa quá rồi.

Quả thực, nếu như bắt đầu làm việc từ bây giờ, như vậy điểm cống hiến để dành được tới lúc đó cũng đủ để dùng, hắn thực sự không nghĩ tới chỗ này.

Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lập tức cảm thấy gánh nặng đường xa.

Sau khi ăn cơm trưa xong, toàn bộ buổi chiều Du Tiểu Mặc dùng để làm xong nhiệm vụ mà đại sư huynh giao. Việc đó là củng cố sức mạnh của linh hồn và phân biệt dược tính của các loại linh thảo, đây là vì làm vững chắc kiến thức cơ bản của bọn họ, nếu không lúc luyện đan trong tương lai rất có thể xảy ra sai xót.

Cho tới khi mặt trời sắp xuống núi, Du Tiểu Mặc mới rời khỏi Linh Thảo Đường để về phòng.
Vốn định muốn tắm, Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ tới cái quy định làm cho người ta câm nín kia của Đô Phong.

Hắn thật không biết ở Đô Phong chỉ mỗi việc dùng nước cũng có hạn chế nghiêm khắc tới vậy, việc này hắn cũng chỉ mới biết hôm qua thôi, đó là mỗi đệ tử chỉ có thể ba ngày tắm một lần, tuy nhiên không thiếu người nửa tháng mới tắm một lần. Nhưng mà đối với người một ngày không tắm liền thấy khó chịu như Du Tiểu Mặc mà nói, đây quả là cực hình.

Cũng may, Du Tiểu Mặc sờ lên ngực, đúng là chỗ đặt giọt nước mắt màu xanh kia, tuy nhiên không biết vùng không gian đó là cái gì, nhưng dù sao cũng có một hồ nước...

Chương 015: Phát hiện tại không gian
Sau khi lấy một bộ quần áo mới, Du Tiểu Mặc mới sờ lên giọt nước mắt này, chỉ trong một cái chớp mắt, cả người hắn đã lọt vào trong không gian.

Lúc này, điểm tiếp đất không phải là trong hồ nước nữa, mà là ngay bên cạnh hồ, đây là kết luận hắn rút ra được sau khi vất vả thí nghiệm cả tối qua, hóa ra chỉ nghĩ thôi là có thể vào được.
Thả lòng toàn thân đi tắm rửa, Du Tiểu Mặc tiện thể giặt sạch quần áo. Xét tới việc sau này sẽ thường xuyên tắm rửa ở đây, từ sáng Du Tiểu Mặc đã chuyển vào một cái giá trúc, sau khi tắm xong thì phơi quần áo lên trên, như thế ngày mai đi vào cũng không cần mang đồ để thay.

Làm xong hết việc, thời gian vẫn còn nhiều, Du Tiểu Mặc quyết định dạo quanh mảnh không gian này một lần.

Cho tới bây giờ, hắn mới chỉ khám phá ra được một điểm tốt của không gian này, đó là tắm rửa, nhưng mà mảnh không gian này cũng quá là đơn giản, liếc một cái, không phải là hồ nước thì sẽ là bãi cỏ, hoàn toàn không còn thứ gì khác nữa.

Vốn nghĩ rằng mảnh không gian này sẽ có chỗ thần kì nào đó, nhưng mà sau khi Du Tiểu Mặc đi dạo một vòng, cũng chẳng phát hiện gì hết.

Một hồ nước, còn có một mảnh đất xung quanh, có thể làm gì đây?

Du Tiểu Mặc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, lại cúi đầu xuống nhìn đám cỏ mọc lên dồi dào sức sống, đột nhiên kêu 'A' một tiếng.

"Đúng rồi, đúng rồi, thì ra còn có tác dụng này, tại sao trước kia mình không nghĩ tới nhỉ?" Du Tiểu Mặc phấn kích đi qua đi lại, ngạc nhiên gõ gõ đầu mình, như thể hắn đã bỏ sót chuyện gì quan trọng lắm, một lát sau, hắn mới đưa ánh mắt tập trung vào đồng cỏ dưới chân.

Cuối cùng hắn cũng nhớ ra rồi, lúc ăn cơm trưa, vị Triệu sư huynh kia mới nói. Quy định của Đan Hệ là cứ mỗi đệ tử trở thành đan sư cấp bốn sẽ được phân cho một khối đất, có thể dùng khối đất kia để gieo trồng linh thảo, tuy rằng không lớn lắm, nhưng đó là ước mơ của mọi đệ tử, dù sao sau khi đã có đất, bọn họ sẽ chẳng cần phải làm việc hay xuống núi mua linh thảo có sẵn nữa.

Phải biết, tuy rằng linh thảo cấp hai không quý hiếm gì, nhưng nếu ngày nào cũng cần dùng tới, kể cả người có tiền cũng không chịu nổi, đừng nói là linh thảo cấp ba.

Cho nên có được một mảnh đất của riêng mình là tốt nhất.

Du Tiểu Mặc nhìn bãi cỏ trải dài xung quanh mình, chẳng phải đã có sẵn đất đây sao, vậy mà hắn phải mất hai ngày chỉ để lo lắng về việc tích lũy điểm cống hiến.

Hiện tại hắn đã khẳng định chắc chắn được một điều, mảnh không gian này chính là giọt nước mắt màu xanh ở trước ngực hắn.

Tuy rằng không biết vì sao trong đấy lại có một vùng không gian, nhưng nếu nó phát triển ở trong cơ thể hắn, như vậy chỉ cần giọt nước mắt này không có việc gì, mảnh không gian này sẽ mãi mãi không biến mất, vì thế, nếu hắn gieo trồng linh thảo ở trong này, hoàn toàn không sợ bị người khác phát hiện.

Nghĩ là làm, Du Tiểu Mặc lập tức xắn tay áo, chuẩn bị nhổ cỏ.

Tuy rằng nhổ cỏ là một việc vô cùng mệt mỏi, nhưng cứ nghĩ đến việc mình sắp có một miếng đất lớn thiệt là lớn, Du Tiểu Mặc lại thấy phấn khởi, niềm vui này biến thành động lực, vì vậy chờ đến khi hắn nhổ hết cỏ trong phạm vi mười mét vuông, hắn đã mệt mỏi tới mức không cử động nổi ngón tay.

Một phần cày cấy, một phần thu hoạch! Người xưa dạy không sai mà!

Chất đám cỏ dại vào thành một đống, Du Tiểu Mặc cởi quần áo bẩn trên người, nhảy xuống hồ tắm lại lần nữa, sau đó mới ra khỏi không gian.

Lúc nằm trên giường, Du Tiểu Mặc cảm giác cả người vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, dường như cái bộ dạng mệt mỏi sắp chết sau khi nhổ cỏ kia chỉ là ảo giác, việc này làm cho hắn tiếp tục cảm thán về sự thần kỳ của hồ nước.

Mấy ngày tắm hồ liên tục, hắn đã phát hiện một việc. Đó chính là nước trong hồ có tác dụng khôi phục thể lực và tinh thần, giống như lúc này, rõ ràng đang cực kỳ mệt mỏi, nhưng sau khi tắm xong, hắn lại cảm giác chưa từng tỉnh táo đến thế, giống như chưa bao giờ dùng hết sức lực vậy.
Nghĩ thế, Du Tiểu Mặc không nhịn được mà cười trộm, ôm chặt gối trong ngực, hắn có cảm giác mình nhặt được bảo bối rồi, cảm nghĩ càng vui, vậy mà ngủ quên mất.

Ngày hôm sau, trời chưa sáng hắn đã tỉnh.

Chưa tới thời gian lên lớp, Du Tiểu Mặc lấy mấy quyển sách xem qua một lượt, xác định mình đã thuộc làu làu, hắn mới ôm sách tới Tàng Thư Các .

Lần tới Tàng Thư Các này, việc đầu tiên phải là trả lại bốn quyển sách đã mượn, còn việc thứ hai, đương nhiên là mượn thêm vài quyển nữa.

Chỉ là hắn sợ lỡ mượn quá nhiều, vị lão giả trông coi Tàng Thư Các sẽ có ý kiến, cho nên hắn định trả lại sách rồi mới mượn thêm.

Người gặp chuyện vui nên tinh thần thoải mái, Du Tiểu Mặc cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà đi một con đường quá vui vẻ, coi chừng tới chỗ rẽ sẽ gặp phải chuyện bất hạnh, cho nên khi nghe thấy tiếng hai người đang nói chuyện cách một bức tường, hắn có xúc động muốn tự đâm thủng lỗ tai mình.

Hắn cứ cho rằng mấy thứ âm mưu quỷ kế trên phim chả liên quan gì tới mình, thậm chí vĩnh viễn không bao giờ gặp phải, nhưng giờ hắn nhận ra, hóa ra cũng có thể gặp dễ như vậy.

"Đại sư huynh, rõ ràng tiểu sư muội rất thích huynh, tại sao huynh vẫn đối xử với nàng xa cách như vậy?"

Chương 016: Lực khống chế
Du Tiểu Mặc có chút lo lắng bất an, ngay lúc hắn đang do dự có nên nghe lén nữa không, thì hai người kia đã đi xa, tiếng rất nhỏ, hắn không nghe rõ được câu trả lời của 'Đại sư huynh', hoặc giả như y không trả lời, dù sao thì hắn không nghe được gì hết.

Tuy nhiên không nghe được tiếng của 'Đại sư huynh', nhưng Du Tiểu Mặc theo bản năng mà nghĩ đến một nam một nữ hắn đã gặp ở Tàng Thư Các , không biết cô tiểu sư muội trong lời bọn họ có phải cô nàng kia không.

Du Tiểu Mặc không dám nghĩ nhiều, rất nhanh sẽ quên hết mấy chuyện này. Chạy vội tới Tàng Thư Các , mượn thêm hai quyển sách. Một quyển là ghi chép lại tất cả linh thảo từ cấp sáu trở xuống ở đại lục Long Tường, trong sách còn có cả hình vẽ có màu, đa số những linh thảo thường gặp đều có thể thấy ở bên trong. Một quyển nữa là sơ cấp luyện đan, ngày mai hắn muốn bắt đầu thử luyện đan, một số việc cần chú ý biết rõ mới có lợi, đến lúc xảy ra sai lầm cũng có thể sửa.

Mượn được sách, Du Tiểu Mặc vui vẻ quay về, không chú ý tới lão giả trông coi Tàng Thư Các đột nhiên mở to mắt nhìn mình một lần nữa, lão giả coi giữ Tàng Thư Các đã gần trăm năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một đệ tử ký danh cứ vài ngày lại chạy tới một lần, tuy nói tư chất hơi kém, nhưng là một đứa nhỏ biết nỗ lực.

Chỉ có như vậy thôi, vì sau đó lão giả đã nhắm mắt lại.

Du Tiểu Mặc cầm sách tới thẳng phòng ăn. Bởi vì thời gian tìm sách ở Tàng Thư Các hơi lâu, lúc hắn chạy tới phòng ăn người qua lại đã tấp nập rồi, đồ ăn còn thừa không nhiều lắm, cũng may hắn không phải là thùng cơm.

Ăn xong bữa sáng, Du Tiểu Mặc đi theo mấy vị sư huynh đệ đi tới Linh Thảo Đường.

Tiết học hôm nay, Phương sư huynh không dạy bọn họ kiến thức trong sách nữa, bởi vì ngày hôm qua bọn họ đã kích phát sức mạnh của linh hồn, cho nên hôm nay có thể thử luyện đan rồi.
Phương sư huynh dẫn họ tới một gian thạch thất, bên trong thạch thất bày đặt năm chiếc lô đỉnh* theo trình tự, bên dưới là một chiếc bệ đá, bên cạnh còn có một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật.

"Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là chỗ để các ngươi luyện đan, hiện tại hãy chọn một lô đỉnh rồi đứng cạnh đó." Sau khi đi vào thạch thất, Phương sư huynh nói.

Du Tiểu Mặc đi cuối, cho nên lúc hắn đi tới nơi, bốn vị sư huynh khác đã chọn xong rồi, đành phải đi tới chiếc lô đỉnh cuối cùng.

Phương sư huynh thấy bọn họ đã chọn xong, lúc này mới lên tiếng: "Bây giờ hãy nhìn kĩ chiếc lô đỉnh ở trước mặt các ngươi, nó sẽ là dụng cụ quan trọng để luyện đan, lô đỉnh này chỉ có thể luyện ra được linh đan cấp một và cấp hai."

Du Tiểu Mặc nghe thấy hắn nói cấp một và cấp hai, theo bản năng hỏi: "Đại sư huynh, chẳng nhẽ linh đan từ cấp ba trở lên không thể dùng cái lô đỉnh này sao?"

Bốn vị sư huynh khác lập tức cho hắn một cái nhìn đầy khinh bỉ.

Đại sư huynh đã nói rõ chỉ luyện được cấp một và cấp hai, đương nhiên làm sao có thể dùng lô đỉnh này luyện ra linh đan cấp ba, biết rõ mà vẫn còn hỏi một câu ngu xuẩn như vậy.

Du Tiểu Mặc hỏi xong thật sự hối hận vô cùng.

Phương Thần Nhạc chỉ cười, không trách hắn: "Linh đan cấp ba là thử thách đầu tiên của đan sư, yêu cầu với sức mạnh linh hồn cũng rất cao, lô đỉnh bình thường không thể chịu được, cho nên đến một giai đoạn nhất định sẽ phải thay một cái lô đỉnh mới, trừ phi ngay từ đầu ngươi đã có sẵn một cái lô đỉnh tốt.

Du Tiểu Mặc chán nản, hắn cảm giác, vấn đề nào cũng phải dùng tới tiền.

Sau đó, Phương Thần Nhạc lại dạy cho bọn hắn cách sử dụng lô đỉnh, nói thẳng ra là đem sức mạnh của linh hồn chuyển vào bên trong lô đỉnh, bởi vì lô đỉnh bình thường có ba chiếc lỗ, cho nên phải đem sức mạnh linh hồn chia ra làm ba phần.

Lúc này phải xem năng lực khống chế của đan sư với sức mạnh linh hồn cao bao nhiêu. Nếu như không nắm chắc được, thì cho dù ngươi có dùng linh thảo tốt đến thế nào, may mắn cao ra sao, cũng chỉ luyện ra được một viên linh đan hạ phẩm mà thôi, còn nếu không may, khẳng định sẽ hỏng ngay lập tức.

Bởi vậy, trong lúc luyện đan thì yêu cầu với việc khống chế sức mạnh linh hồn rất cao.

Vì Phương Thần Nhạc có chuyện riêng cần phải làm, cho nên không thể trông coi bọn họ luyện tập, đã gọi tới một vị sư đệ tuổi hơi nhỏ, họ Ngũ, dặn dò hắn để ý giúp.

Đợi đại sư huynh đi rồi, mấy người Du Tiểu Mặc mới bắt đầu luyện tập.

Vạn sự khởi đầu nan, chân lý này đúng là không sai bao giờ, Du Tiểu Mặc vừa suy tư về việc làm thể nào có thể chia sức mạnh linh hồn ra, vị sư huynh bên cạnh cũng đã không chịu nổi, kết quả 'Bùm' một tiếng, lô đỉnh vậy mà nổ bay mất.

Đợi Du Tiểu Mặc nhìn sang, vị sư huynh kia đang đỏ mặt, biểu cảm giống như không thể tin.

Được đại sư huynh nhờ vả, Ngũ sư huynh cũng không bất ngờ chút nào, ngược lại là thấy nhưng không thể trách, đi qua chỉ bảo cho hắn vài câu, những người khác lập tức vểnh tai lên nghe, kể cả Du Tiểu Mặc.

Du Tiểu Mặc hít vào một hơi thật sâu, tập trung chú ý cao độ, trước mặt hắn liền xuất hiện một thứ trong suốt nhưng lại là một loại vật chất hữu hình, thứ này chính là thực thể của sức mạnh linh hồn.

Dưới sự điều khiển của hắn, sức mạnh linh hồn bị hắn chia làm ba phần bằng nhau, sau đó từng chút từng chút mà di chuyển về ba lỗ trong lô đỉnh, cuối cùng thẩm thấu vào bên trong, hắn có thể cảm nhận được, ba phần sức mạnh linh hồn đang tràn ngập ở trong một không gian hẹp lạnh như băng, hắn thậm chí có thể 'nhìn thấy' nhìn huống ở trong đó.

Một loại kim loại vừa đen lại vừa cứng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy tạp chất kim loại khác. Từ lỗ nhỏ nhìn xuống, hắn rốt cục có thể 'nhìn thấy' toàn bộ hình dạng thực sự của lô đỉnh, chính là một khoảng trống, ngoài ra thì không có thứ gì khác.

Du Tiểu Mặc điều khiển sức mạnh linh hồn ở bên trong dao động một lúc, sau đó mới thu lại.
Đợi hắn tỉnh táo lại, mới phát hiện toàn bộ thạch thất bỗng dưng lặng ngắt, ngẩng đầu liền thấy những người khác nhìn hắn sững sờ, kể cả vị Ngũ sư huynh kia, cũng kinh ngạc không kém.

*Lô đỉnh : lò dùng để luyện đan

Chương 017: Lần thứ nhất gây chú ý
Du Tiểu Mặc bị nhìn tới mức khó xử, do dự một chút liền hỏi: "Xin hỏi, có vấn đề gì không?"
Mọi người trong chốc lát tỉnh táo lại, ngoại trừ Ngũ sư huynh, mấy vị sư huynh khác đều nhíu mày.

Khuôn mặt không biểu cảm của Ngũ sư huynh vậy mà lộ ra một chút vui vẻ, nhìn hắn rồi gật đầu: "Không có chuyện gì hết, ngươi làm tốt lắm, lầu đầu chia sức mạnh linh hồn liền có thể thành công, thật có thể sánh ngang với đại sư huynh năm đó."

Lời này thật sự là khen ngợi rồi!

Bốn vị sư huynh khác lập tức kinh ngạc.

Ngũ sư huynh vậy mà sẽ đem đại sư huynh ra so sánh với hắn, vậy có thể thấy năng lực khống chế sức mạnh linh hồn của hắn không hề tệ.

Tư chất của bọn hắn không hơn kém Du Tiểu Mặc là bao, ngoại trừ một người có linh hồn màu vàng là kém nhất, ba người khác đều có linh hồn màu xanh lá, nhưng bây giờ, bọn họ lại bị sư đệ nhỏ tuổi nhất hạ thấp, hơn nữa người này còn là người bọn họ có chút ác cảm, lập tực có cảm giác khó chịu cực kỳ.

Du Tiểu Mặc thật sự không nghĩ nhiều như thế, được Ngũ sư huynh khen, hắn có chút ngượng ngùng mà cười. Hắn thật tình không muốn gây chú ý, làm sao hắn biết được mình lần đầu đã có thể thành công phân chia sức mạnh linh hồn, nếu mà biết trước, hắn sẽ giả vờ thất bại mấy lần thì khỏe rồi.

Thực ra Du Tiểu Mặc cũng biết mấy vị sư huynh không thích hắn cho lắm, chỉ là không muốn gây phiền toái, cho nên luôn giả vờ mình cái gì cũng không hiểu, hiện tại đoạt mất hào quang của bọn họ, xem ra đã bị ghi hận rồi!

Ngũ sư huynh cũng không bởi vì hắn đã thành công mà kêu luyện tập thứ khác, sau khi khen một câu thì nói bọn họ tiếp tục luyện tập thêm.

Du Tiểu Mặc cũng không muốn mình quá khác người, vẫn tiếp tục luyện tập phân chia sức mạnh linh hồn, chỉ là lặp đi lặp lại một động tác quá chán, không khỏi nảy sinh ý nghĩ.

Không biết liệu có thể chia sức mạnh linh hồn ra làm bốn phần được không nhỉ?

Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc trộm nhìn lén mấy vị sư huynh, thấy bọn họ đều đang tập trung, Ngũ sư huynh cũng không nhìn về phía hắn, nhưng vẫn nên cẩn thận, hắn không dám trước mặt mọi người làm, nhưng nếu làm ở bên trong lô đỉnh chắc không sao mà.

Du Tiểu Mặc quan sát một lúc, sau khi xác định sẽ không bị phát hiện mới bắt đầu làm.

Hắn đem sức mạnh linh hồn chia thành ba phần, sau đó lại đưa chúng chuyển vào bên trong lô đỉnh, cuối cùng, hắn lại âm thầm chia thành ba phần nữa, ở bên trong lô đỉnh lượn lờ qua lại, chạy qua lỗ bên này, lại lượn qua lỗ bên kia, thậm chí còn thắt nút. Vì khiêu chiến độ khó mới, Du Tiểu Mặc quyết định thắt chúng thành nơ bướm.

Ngay khi hắn chơi vui đến quên trời đất, bốn vị sư huynh khác cuối cùng cũng thành công.
Lúc Du Tiểu Mặc nhìn sang, bọn họ đã mệt mỏi tới mức mồ hôi ướt đầm, tinh thần có vẻ cũng không khá hơn là bao, hình như là tiêu hao quá mức, cả người thoạt nhìn như sắp ngã tới nơi.
Ngũ sư huynh không để bọn họ tiếp tục miễn cưỡng luyện tập nữa, mà bảo mọi người dừng lại rồi nghỉ ngơi tại chỗ.

Du Tiểu Mặc yên lặng quay về, cúi đầu nhìn bên trong lô đỉnh, thấy đám sức mạnh linh hồn đã bị mình thành công thắt thành một cái nơ bướm, lập tức (; ̄Д ̄)tại chỗ, hắn thực sự không muốn khác người như vậy, hắn cũng không hiểu tạo sao bốn vị sư huynh kia chỉ vì phân chia sức mạnh linh hồn đã mệt mỏi muốn chết, còn mình thì vẫn khỏe re.

Vì không muốn làm ra vẻ một mình một kiểu, Du Tiểu Mặc thu lại sức mạnh linh hồn, sau đó ngồi trên mặt đất giống như bọn họ.

Không nghĩ tới, Trần sư huynh ở bên cạnh đột nhiên hừ một tiếng.

Du Tiểu Mặc kinh ngạc ngẩng lên, đã thấy trong mắt Trần sư huynh như có lửa giận cháy hừng hực, tuy nhiên rõ ràng tới vậy, nhưng cũng không thể bỏ qua, chuyện này là thế nào?

Du Tiểu Mặc đâu ngờ tới, hắn tuy nhiên không muốn khác người, nhưng ai sáng suốt cũng đều nhìn thấy rõ ràng hắn không có mệt, vậy mà hắn lại bắt chước bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi, ai cũng có cảm giác hắn đang cười nhạo mình, cả bốn vị sư huynh đều bị ý nghĩ này làm cho bực bội!

Du Tiểu Mặc rơi lệ đầy mặt, hắn thật sự không biết mình lại làm bọn họ tức giận.

Đúng lúc này, Ngũ sư huynh mới đi ra ngoài một lúc cũng đã trở về, hơn nữa đi thẳng về phía hắn, trong tay cầm thêm một số thứ.

"Mấy thứ này đều là linh thảo cấp một, tiếp theo, ngươi có thể bắt đầu luyện tập dung đan rồi."
Nói xong hắn đem linh thảo đặt trên bàn gỗ, tổng cộng có sáu loại linh thảo, mỗi loại đều có hơn hai mươi cây, trừ hắn ra, bốn vị sư huynh khác cũng được chia linh thảo, có điều bọn họ chỉ được phân cho ba loại.

Có thể nghĩ, trong lòng bốn vị sư huynh lại hận Du Tiểu Mặc thêm một bậc.

Du Tiểu Mặc quay đầu yên lặng rơi lệ, Ngũ sư huynh, ngươi đang kéo thù cho ta sao?

Chương 018: Xác xuất thành công
Luyện đan nói khó thì không khó, mà nói dễ cũng chẳng dễ.

Quá trình này cùng với bài luyện tập khống chế sức mạnh linh hồn vừa rồi có liên quan rất lớn, nếu như khả năng khống chế sức mạnh linh hồn tốt, như vậy có thể giảm bớt tỉ lệ luyện đan thất bại, trái lại, đương nhiên tỉ lệ thất bại càng cao.

Ngũ sư huynh sở dĩ sẽ đưa sáu loại linh thảo cho Du Tiểu Mặc, cũng bởi vì năng lực khống chế của hắn rất không tệ, việc này cũng coi như là khen thưởng hắn. Bốn vị sư huynh có bất mãn cũng chẳng dám nói gì. Đây là quyết định của Ngũ sư huynh, bối phận của hắn giống như đại sư huynh vậy, bọn họ cho dù có bất mãn cũng không dám nói hắn, hơn nữa sự thật là bọn hắn không bằng người ta, nếu bây giờ còn yêu cầu vô lý nữa, sẽ để lại cho Ngũ sư huynh ấn tượng xấu.

Nhưng mà đối với Du Tiểu Mặc, bọn họ lần này thật sự ghi hận. Tên này ở trước mặt Ngũ sư huynh trổ tài, cho nên bọn họ bị dìm xuống giống như mấy kẻ không biết làm gì hết vậy.

Du Tiểu Mặc không biết, mà có biết thì cũng chẳng làm gì được, cho nên khi nhận được linh thảo, hắn bắt đầu chăm chú luyện tập dung đan.

Luyện đan có mấy bước, mỗi bước đều là những việc lúc nãy hắn đã làm rồi, đem sức mạnh linh hồn chia làm ba phần chuyển vào trong lỗ nhỏ, ba chiếc lỗ kia có tác dụng là rèn luyện linh thảo.
Sau khi đem sức mạnh linh hồn đưa vào, Du Tiểu Mặc chọn lấy ba loại linh thảo đưa vào trong lỗ nhỏ, theo thứ tự là điệt đả thảo, hoạt căn thảo và tĩnh thần hoa, ba loại linh thảo này luyện ra được một loại linh đan tên là giải linh đan, có tác dụng giải độc, nhưng tác dụng không nhiều, chỉ giải được một số loại độc đơn giản.

Ngay từ đầu động tác có chút không quen tay, dù sao đây cũng là lần đầu tiên luyện đan của hắn, tạp chất của linh thảo lọc ra không nhiều lắm.

Du Tiểu Mặc phát hiện thực ra hắn có thể rèn luyện linh thảo thêm vài lần nữa, nhưng hắn sợ sẽ tiếp tục gây sự chú ý, cho nên sau khi rèn luyện xong một lần, đợi tạp chất bớt đi ít nhiều, hắn liền đem ba cây linh thảo đã biến thành mảnh vụn quăng tới đáy lò, sau đó duỗi hai tay vào.

Lúc này, hai bàn tay hắn đã bị một tầng sương trắng trong suốt nhàn nhạt bao trùm, đó chính là sức mạnh linh hồn mà hắn thả ra, xuyên qua hai bàn tay hắn lấy mảnh vụn của ba cây linh thảo dần dần vân vê hợp lại thành một.

Cũng không phải vân vê đơn giản như vậy, quá trình này cũng có tình tự nhất định, những trình tự này nếu chỉ một khâu phạm phải sai lầm đều làm cho chất lượng của linh đan xảy ra vấn đề, hoặc là thất bại. Chỉ là những trình tự này lúc trước Phương sư huynh đã giảng qua cho bọn họ rồi, Du Tiểu Mặc cũng đã đọc ở trong sách, cho nên nhớ rất kỹ.

Hắn nghĩ lại lời Phương sư huynh từng nói, lại so sánh với trình tự trong sách ghi lại, trong lòng nhanh chóng nghĩ ra một phương án đơn giản nhất, xác định không có gì sai xót, mới bắt đầu dựa theo ý định bắt tay vào làm.

Việc này nếu để cho Du Tiểu Mặc trước kia làm, hắn khẳng định không làm được. Tuy nhiên trước khi chết khả năng ghi nhớ của hắn khá tốt, nhưng việc đem từng bước trình tự ghi nhớ trong đầu khó có thể làm được, cho nên lần này thành công, trong lòng hắn có chút giật mình.

Quá trình dung hợp linh đan cấp một chỉ có năm bước, tuy nhiên đơn giản, nhưng cũng không thể chủ quan, cho nên tinh thần lúc nào cũng phải tập trung cao độ.

Du Tiểu Mặc vừa nghĩ lại lại mấy bước, vừa dùng mười ngón tay của mình theo thứ tự đem ba loại linh thảo dần dần dung hợp vào làm một, một bước, hai bước... đợi lúc trán hắn đã lấm tấm mô hôi, hắn rốt cục đem viên linh đan cấp một trên tay này luyện ra thành công rồi.

Linh đan có vẻ ngoài màu vàng nhạt, bề mặt mượt mà sáng bóng, ngửi còn có một mùi hương tĩnh thần hoa thoang thoảng, rất dễ chịu.

Du Tiểu Mặc nhìn nhìn, viên giải linh đan này hẳn là linh đan hạ phẩm, đối với linh đan bình thường, mặc kệ lúc luyện chế ra màu sắc gì, màu càng nhạt thì chất lượng càng thấp, viên trong tay hắn có màu vàng nhạt, cho nên chỉ có thể là linh đan hạ phẩm.

Ngũ sư huynh đã đi tới, nhìn thấy viên linh đan trong tay hắn, gật đầu thõa mãn, tuy chỉ là linh đan hạ phẩm, hơn nữa chất lương hơi thấp, nhưng lần đầu tiên luyện đan mà có thể thành công như vậy không thể dựa vào may mắn, sau đó khen ngợi Du Tiểu Mặc mấy câu, mới quay về chỗ cũ.

Cái thứ gọi là luyện đan này, thực ra nên nói là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành do bản thân.

Phương sư huynh thay Khổng sư phụ dạy bọn họ cách luyện đan, nhưng cũng chỉ là dạy những thứ cơ bản mà thôi, phần sau phải dựa vào năng lực lĩnh ngộ của mỗi người, cho nên hôm nay có thể coi như là bài học cuối cùng Phương sư huynh dạy cho bọn họ.

Về sau, Ngũ sư huynh thấy mọi người đã nắm được cách luyện đan cơ bản, nên không trông coi tiếp nữa, chỉ dặn dò buổi chiều nhớ luyện tập tiếp, nhưng mà trước khi đi, hắn lại nói một việc. "Có một chuyện không biết đại sư huynh đã nói cho các ngươi chưa, dựa vào số lượng linh đan các ngươi luyện được, một viên linh đan cấp một có thể đổi được một điểm cống hiến, nhưng hạn mức cao nhất mỗi ngày là mười điểm."

Vốn nghe được câu trước, Du Tiểu Mặc thật là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới luyện đan cũng có thể được điểm cống hiến, tuy nhiên mỗi viên chỉ được một điểm, nhưng có vẫn hơn không, vì vậy lúc hắn đang tính toán một ngày sẽ luyện bao nhiên viên thì ổn, câu nói sau của Ngũ sư huynh cũng thay hắn bỏ ý nghĩ kia luôn.

Trên đời quả nhiên không có chuyện hời như vậy!

Chỉ là việc hạn chế này thật sự rất cần thiết, nếu không người người đều đi luyện linh đan cấp một để lấy điểm cống hiến, dù có nhiều linh thảo thế nào cũng không đủ, hơn nữa việc vặt ở Đô Phong chắc chắn sẽ không còn ai thèm làm.

Toàn bộ buổi chiều, Du Tiểu Mặc đều ngồi bên trong thạch thất để luyện linh đan cấp một.
Linh thảo Ngũ sư huynh đưa không nhiều, nhưng do hôm qua hắn mới kích phát linh hồn, cho nên sức mạnh linh hồn không mạnh, chịu không nổi tiêu hao lớn, thành ra Du Tiểu Mặc đành dùng cách mỗi lần luyện xong năm viên linh đan sẽ nghỉ một lúc, đợi lúc mặt trời sắp xuống núi, hắn cuối cùng cũng dùng hết đám linh thảo đó.

Bốn mươi phần linh thảo, hắn đều không lãng phí, nhưng bốn mươi viên linh đan đều chỉ là linh đan hạ phẩm, xác xuất thành công tuy nhiên đạt tới 100%, nhưng chất lượng cần đề cao.

Du Tiểu Mặc cũng không chần chừ lâu, thu dọn mọi thứ, kiểm tra thành quả, rồi mới đi tới phòng ăn

Chương 019: Trước khi xuống núi
Lúc Du Tiểu Mặc đưa linh đan, vị sư bá chuyên ghi chép rất kinh ngạc.

Bốn mươi viên linh đan cấp một, số lượng ấy đối với một người mới mà nói thì quả là đáng gờm, chỉ là bởi vì tất cả đều là linh đan hạ phẩm, cho nên chỉ cần nộp một nửa, còn dư lại một nửa thuộc quyền sở hữu của Du Tiểu Mặc.

Phái Thiên Tâm không thiếu linh đan cấp một, đặc biệt là linh đan hạ phẩm, bởi vì cho dù bán cũng chẳng được mấy xu.

Cả ngày hôm nay, Du Tiểu Mặc gặt hái được hai mươi viên linh đan cấp một cùng mười điểm cống hiến.

Đối với phái Thiên Tâm, linh đan cấp một hoàn toàn chính xác không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng đối với Du Tiểu Mặc mà nói, là một cơ hội hiếm có.

Ngày hôm qua, sau lúc phát hiện có thể trồng linh thảo trong không gian, Du Tiểu Mặc liền nảy ra một ý định, hắn muốn trồng linh thảo cấp hai trong không gian, nhưng vấn đề ở đây là hắn không có hạt giống.

Mặc dù Đô Phong cũng thu thập lại hạt giống linh thảo, nhưng thân phận bây giờ của hắn là đệ tử ký danh mới nhập môn, nếu tùy tiện mà lấy sẽ khiến người khác chú ý.

Du Tiểu Mặc không thể mạo hiểm làm cho người ta phát hiện không gian, cho nên chỉ có tự mình xuống núi mua, nhưng mua hạt giống cũng cần dùng tới loại tiền lưu thông ở đại lục Long Tường, lúc trước hắn đã kiểm tra kỹ hành lý của 'Du Tiểu Mặc', mới phát hiện toàn bộ gia sản của hắn chỉ có hai bộ quần áo, thật đau lòng.

Không có tiền thì phải nghĩ cách kiếm tiền thôi, hôm qua hắn vẫn còn sầu khổ, hôm nay đã có cơ hội.

Vì vậy Du Tiểu Mặc quyết định hai ngày nữa sẽ xin xuống núi.

Buổi tối, Du Tiểu Mặc không nấu nước tắm, hiện tại hắn đều trực tiếp tắm ở trong hồ, cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện, dù sao có khối người một hai tháng không tắm.

Sau khi vào không gian, hắn cũng không vội tắm, ngày hôm qua hắn mệt mỏi gần chết mới nhổ được mười mét vuông toàn là cỏ, tuy nhiên diện tích không coi là nhỏ, nhưng linh thảo có rất nhiều loại, tương lai chắc chắn sẽ phải dùng càng nhiều thêm, cho nên Du Tiểu Mặc lại tiếp tục hoàn thành công trình vĩ đại, nhổ cỏ.

Mãi tới khuya, hắn mới xách theo một thân đầy đất đi tắm.

Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc theo thường lệ đi tới thạch thất.

Bốn vị sư huynh tới sớm hơn hắn rất nhiều, nhìn thấy hắn ai cũng tỏ ra khó chịu, nhưng không nói lời nào khó nghe, bởi vì đại sư huynh cũng vừa tới, trùng hợp là chỉ chậm hơn Du Tiểu Mặc một bước.

Nhìn thấy Du Tiểu Mặc, trên mặt Phương Thần Nhạc lộ ra nét vui vẻ: "Tiểu sư đệ, ta đã nghe Ngũ sư đệ nói rồi, làm tốt lắm, không uổng phí đại sư huynh coi trọng ngươi."

Vì những lời này mà sự vui mừng khi nhìn thấy đại sư huynh của hắn lập tức giảm bớt một nửa, lại thêm một người nhiệt tình kéo cừu hận cho mình, Du Tiểu Mặc cảm giác được sau khi đại sư huynh nói xong câu đó, khí áp xung quanh lập tức hạ xuống rất nhiều.

"Đại sư huynh, đệ có việc muốn xin huynh giúp, không biết có được không?" Du Tiểu Mặc cố gắng không để ý tới bốn vị sư huynh kia.

"Chuyện gì?" Phương Thần Nhạc hỏi.

"Hai ngày nữa đệ muốn xuống núi một chuyến, không biết hiện tại có xin được không?"

Phương Thần Nhạc còn tưởng chuyện gì, cười nói: "Thì ra là chuyện này, cái này thì quá dễ, nếu như ngươi muốn xuống núi, trực tiếp tới gặp Ngũ sư đệ xin là được, hắn chuyên phụ trách việc này, nhưng bởi vì ngươi mới đến không bao lâu, cho nên tối đa chỉ có thể xuống núi một ngày, sau một ngày nhất định phải trở về."

Du Tiểu Mặc không ngờ tới hóa ra lại là người quen, vô cùng vui mừng mà cảm tạ.

"Đại sư huynh, còn một việc nữa, ừm, ta có thể đem cái lô đỉnh này về phòng được không?" Du Tiểu Mặc nhìn chiếc lô đỉnh trên bệ đá, ánh mắt sáng rực, nếu hắn có tiền, hắn sẽ xuống núi mua một chiếc cho riêng mình.

Phương Thần Nhạc sững sờ, gật đầu: "Việc này có thể."

Lô đỉnh cấp một cũng không phải là thứ gì quan trọng, mua ở đâu cũng có bán, hơn nữa, chính tiểu sư đệ có ý thức luyện tập chăm chỉ, hắn vui còn không kịp ấy chứ, dù sao cũng là người hắn dạy bảo.

Nhận được đáp án khẳng định, Du Tiểu Mặc tâm trạng vui vẻ rất nhiều, xác xuất thành công vẫn cao như trước, chỉ là chất lượng linh đan vẫn mãi không tăng.

Mặc dù loại linh thảo mà Linh Thảo Đường cung cấp cho bọn hắn không phải là loại tốt nhất, nhưng nếu có thể rèn luyện thêm vài lần, cho dù chất lượng không tăng, thì nguy hiểm lúc dùng linh đan hẳn là sẽ giảm xuống không ít.

Chỉ là Du Tiểu Mặc lo lắng nếu hắn làm như vậy giống như đang khoe mẽ, cho nên cố ý chỉ rèn luyện một lần, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có một viên linh đan hắn rèn luyện qua nhiều lần, có điều màu sắc không khác mấy, cho nên nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra được.

Thời gian dần trôi qua theo từng động tác luyện đan lặp đi lặp lại. Đến lúc vị sư huynh cuối cùng rời khỏi, Du Tiểu Mặc mới luyện hết linh đan.

Lau mồ hôi, đếm kỹ thành phẩm, cả ngày hôm nay hắn đã luyện được chín mươi viên linh đan cấp một, nhiều gấp đôi so với ngày hôm qua, có lẽ là bởi vì đã thuần thục, cho nên tốc độ cũng tăng cao.

Du Tiểu Mặc dọn dẹp mấy thứ, cầm linh đan đi tới chỗ Triệu sư bá.

Triệu sư bá tên đầy đủ là Triệu Chân, phụ trách việc ghi chép số linh thảo mọi người nhận và linh đan thành phẩm, ngày hôm qua Du Tiểu Mặc đã tới chỗ hắn để đưa linh đan.

Triệu Chân vẫn còn ấn tượng với Du Tiểu Mặc, đệ tử ký danh này ngày hôm qua đưa hai mươi viên linh đan cấp một, tỉ lệ thành công của hắn đạt tới 100%, ở trong sổ ghi chép của hắn có ghi lại, toàn bộ đệ tử Đô Phong người làm được thế không cao hơn năm người, đương nhiên, đây chỉ là kỷ lục lần đầu luyện đan của các đệ tử.

Chương 020: Tụ khí đan
Du Tiểu Mặc lấy ra bốn mươi lăm viên linh đan đưa cho Triệu sư bá.

Triệu sư bá kiểm tra ghi chép một lượt, số lượng chín mươi viên linh đan cấp một, đều thành công, lại một lần nữa phá vỡ kỷ lục, nhưng dù sao cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút mà thôi, xác xuất thành công luyện ra linh đan cấp một cũng không thể nói trước điều gì.

Lúc giao đồ, Triệu sư bá cho hắn một cái túi để đựng linh đan.

Túi trữ vật* này chỉ lớn khoảng năm mét vuông, là một dạng túi trữ vật loại nhỏ, cho nên mỗi đệ tử gia nhập phái Thiên Tâm đều được cho một cái, nhưng ngày hôm qua bởi vì Phương Thần Nhạc có việc bận, cho nên không đưa cho bọn họ được.

Tuy không gian rất nhỏ, nhưng dù sao có còn hơn không, chỉ là Du Tiểu Mặc không lộ vẻ vui mừng giống như người những người khác, trên thực tế hắn đã nghĩ kỹ phương án rồi, nhưng trong ánh mắt của Triệu sư bá, hắn đã thành một con người bình tĩnh thành thục.

Tiếp theo Du Tiểu Mặc xin phép Triệu sư bá cho lấy số lượng phần linh thảo đủ để luyện được một trăm viên linh đan.

Triệu sư bá không ngạc nhiên mấy, rất nhanh đã đem linh thảo kiểm kê rồi đưa cho hắn, bởi vì hắn không phải là người đầu tiên mang lô đỉnh về phòng, những đệ tử khác của Đô Phong, chỉ cần biết cố gắng một chút, biết suy nghĩ một chút đều sẽ làm như vậy.

Sau đó Du Tiểu Mặc rất thuận lợi mà xin được phép xuống núi ở chỗ Ngũ sư huynh.

Lúc trời tối, Du Tiểu Mặc đem lô đỉnh cùng một trăm phần linh thảo lấy ra đặt lên bàn.

Hắn sở dĩ đem lô đỉnh mang về, bởi vì hắn muốn lợi dụng thời gian buổi tối để luyện đan, tất nhiên là khác với cách luyện đan ban ngày, lần này hắn muốn thử đề cao tỉ lệ phong hiểm của linh đan.

Vì chất lượng linh thảo đã bị hạn chế, cho nên dù hắn có tài giỏi đến đâu cũng không có cách nào làm tăng chất lượng của linh đan, cho nên chỉ có thể theo phương pháp rèn luyện, giảm thấp nguy hiểm khi dùng linh đan

Có điều lúc ban ngày, Du Tiểu Mặc đã quan sát quá trình luyện đan của những sư huynh khác vài lần, hắn phát hiện, bọn họ chỉ có thể rèn luyện linh thảo một đến hai lần, nhiều hơn nữa thì không thể, cho nên độ nguy hiểm của linh đan giảm xuống tối đa là 15% nguy hiểm, vẫn còn tồn tại 20% nguy hiểm ở linh đan hạ phẩm.

Vì vậy hắn có một ý tưởng, nếu như hắn lại rèn luyện linh thảo thêm một hai lần nữa, như vậy nguy hiểm có thể thấp hơn?

Ban ngày hắn không dám thử, cho nên chỉ có thể đợi buổi tối.

Đặt lô đỉnh lên bàn, Du Tiểu Mặc cầm theo ba gốc linh thảo, theo thứ tự là điểm địa mai, đông lăng thảo và hoắc hương, ba loại linh thảo này luyện ra loại linh đan có tên là tụ khí đan.
Tác dụng của tụ khí đan là nhắm vào tu luyện giả.

Thông thường, tu luyện giả trước khi bắt đầu tu luyện, bọn họ chỉ là người bình thường, bởi vậy quá trình từ người bình thường trở thành tu luyện giả cần phải đả thông kinh mạch trong cơ thể, mà để làm được điều đó cần có thiên địa linh khí phụ trợ, cho nên nếu không có cao nhân giúp đỡ, chỉ có thể đi mua tụ khí đan.

Tụ khí đan có thể giúp tụ lại linh khí trong khoảng thời gian ngắn nhất bên trong cơ thể người, đám linh khí này có thể giúp bọn họ đả thông kinh mạch trong thân thể, nhưng vì tụ khí đan chỉ là linh đan cấp thấp, nguy hiểm khi sử dụng rất cao, cho nên rất nhiều người nếu không phải không còn cách nào khác, chắn chắn sẽ không sử dụng tụ khí đan.

Du Tiểu Mặc biết rõ điều này, nhưng hắn cũng biết việc nhiều người không dùng tụ khí đan, nguyên nhân chính đó là nguy hiểm của nó rất cao.

Nếu chỉ cần sơ ý một chút, rất có thể sẽ khiến linh khí trong cơ thể trở nên bạo động, hậu quả lúc ấy không phải tất cả mọi người đều chịu đựng được.

Nhưng nếu có thể làm cho tỉ lệ nguy hiểm thấp xuống, kết quả sẽ không giống với lúc trước.
Một viên tụ khí đan hạ phẩm chỉ có thể tập trung linh khí có hạn, nhưng nếu dùng thêm mấy viên, hơn nữa độ nguy hiểm không cao, như vậy lựa chọn của mọi người sẽ không giống như lúc trước, đến lúc đó hắn lại đem tụ khí đan ra bán, sẽ bán được một cái giá khá cao.

Có điều đây chỉ là kế hoạch thôi, khả thi hay không phải xem hiệu quả sau khi luyện xong.
Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lập tức ném ba gốc linh thảo vào trong lô đỉnh, bắt đầu quá trình rèn luyện. Trong quá trình rèn luyện linh thảo, tạp chất sẽ được lấy ra rồi đổ xuống một cơ quan ở dưới đáy lô đỉnh, nhiều lần như thế, cuối cùng sẽ ngày càng khó, sức mạnh linh hồn cũng sẽ bị hao phí càng nhiều.

Ban ngày, Du Tiểu Mặc luyện một viên linh đan chỉ cần thời gian uống cạn nửa chén trà, không nghĩ tới sau khi rèn luyện linh thảo thêm hai lần, thời gian lại tốn gấp đôi.

Thời gian tuy dài, nhưng nguy hiểm của linh đan thật sự thấp xuống.

Không biết là do nguy hiểm trong tụ khí đan giảm rất nhiều, bề ngoài linh đan có một lớp màu lam nhạt màu đậm hơn trước kia một chút, cẩn thận so sánh có thể nhận ra sự khác nhau.

Du Tiểu Mặc không quá hiểu cách giám định độ nguy hiểm của linh đan, thí nghiệm xong viên thứ nhất, hắn bắt đầu luyện tới viên thứ hai, kết quả trong vòng một buổi tối, hắn luyện ra năm mươi viên linh đan, trong đó có một nửa là rèn luyện một lần, mấy viên này đùng để nộp lên.

Ban ngày, hắn vẫn ở trong thạch thất luyện đan, vẫn theo tiến độ hôm qua luyện ra 100 viên, buổi tối trở về phòng, không ngủ không nghỉ, đám linh đan đầu tiên đã được hắn làm xong.

Ngày hôm sau, hắn thu thập tất cả gia sản để xuống núi.

*Túi trữ vật: một loại túi bên ngoài không khác gì túi bình thường nhưng có không gian bên trong rộng hơn túi bình thường rất nhiều, rộng bao nhiêu thì tùy vào từng loại túi. Ví dụ như túi trữ vật của Tiểu Mặc có không gian bên trong rộng khoảng 5m2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net