Truyen30h.Net

[TsuDai] Hạnh Phúc Đêm Giao Thừa

Mệnh lệnh của tôi

triet_duong_2715

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 2: Mệnh lệnh của tôi

=====

Hiện tại bây giờ là 23:40  tối, thời gian đếm ngược tới giao thừa là hai mươi phút nữa.

Tsukasa nhìn đống đồ ăn thì chỉ thấy chán. Thú thật là tự dưng anh lại không muốn động đũa một tí nào.

"Cậu sao vậy?" Kaitou thấy anh như vậy nên hỏi.

Cậu ngồi đối diện Tsukasa tay chống cầm, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh.

"Tự dưng lại không muốn ăn."

"Thế Tsukasa muốn ăn gì nào?"

"Không biết nữa."

Kì lạ thật đấy trong khi trên bàn toàn là món anh thích... à, vậy ý Tsukasa không muốn ăn đồ ăn tôi nấu... mà là muốn...

"Vậy thì 'ăn' tôi được không?" Kaitou cười khẩy, vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại mang màu nâu sẫm kia.

Tsukasa thấy cậu sắp giỡ trò nên liền rơi vào thế phòng thủ, tuân thủ phương châm giữ thân như ngọc hất tay cậu ra, rồi đáp lại một tiếc cứng nhắc: "Không!"

Cậu nhìn thấy thế liền trưng bộ mặt tiếc nuối ra, giọng mè nheo:

"Gì mà phủ phàng quá vậy~"

Tsukasa mặc kệ tên yêu nghiệt suốt ngày giở trò kia mà đi vào phòng ngủ. Kaitou thấy thế cũng mặc kệ đồ ăn trên bàn mà bám theo.

Cả hai cùng năm trên giường, Tsukasa thì lại không ngủ được, Kaitou thì lại nằm đếm từng giây chờ đợi pháo hoa. Nhưng rồi cậu khựng lại một chút vì cứ thấy anh quay qua quay lại không chịu ngủ nên hỏi:

"Cậu sao vậy Tsukasa?"

Tsukasa đang quay lưng về phía Kaitou, đến lúc này vẫn không quay lại nhìn cậu chỉ bảo:

"Không có gì đâu, chỉ là ngủ không được thôi."

"Ừm."

Đoạn đối thoại như thế được khéo dài cho có lệ, sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy căn phòng ngủ nhỏ trong màn đêm. Lúc này Kaitou lại cất giọng, một lần nữa phá tan bầu không khí im lặng đến mức khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở này:

"Tsukasa cậu nghĩ xem năm mới cậu mong muốn điều gì?"

"Chẳng biết nữa."

Kaitou lại bỗng dưng nở nụ cười nữa môi, hai tay ôm chầm lấy người nam nhân bên cạnh.

"Ồ, cậu thì không biết nhưng tôi biết mình mong muốn điều gì đó!"

"Là gì?"

Cậu nhẹ nhàng ghé sát tai anh, hơi ấm phả vào khiến vành tai Tsukasa đỏ ửng lên:

"Là có con với cậu~"

Tsukasa giật mình tính nói "đừng có quậy nữa" thì bị cậu đè trên giường. Hai tay anh bị khóa lại đặt trên đỉnh đầu. Khuôn mặt Kaitou lúc này nửa sáng nửa tối do ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào, đừng nét khuôn mặt nửa xinh đẹp tà mị, nửa lại ngây ngô vô số tội.

"Tsukasa cậu kì lạ lắm đấy. Món tôi nấu thường cậu rất thích nhưng giờ lại không muốn ăn. Đến cả việc hẹn hò ba năm, sống chung hai năm tại sao đến giờ này cậu vẫn không gọi tôi bằng tên?"

"Gọi cậu bằng tên? Khoan đã, cậu thừa biết là do tôi quen gọi cậu là Kaitou rồi còn gì?"

"Thì đúng là vậy nhưng không công bằng tí nào khi tôi gọi cậu bằng tên còn cậu lại gọi tôi bằng họ cả!"

Tsukasa thấy Daiki nheo mày thì thầm thở dài trong lòng, giọng nói anh ngọt ngào như đang dỗ dành trẻ con nói:

"Được được từ giờ tôi gọi cậu bằng tên được chưa, Daiki?"

"Chưa!" Daiki được đà lấn tới, sang năm mới nhất định phải ăn được cái tên Tsukasa này mới chịu!

"Muốn gì nữa đây?" Giọng anh có chút chán nản, chỉ hận không thể trói Daiki mà đè xuống giường đi ngủ!

"Song tu cùng tôi!"

Cả hai liệt giường cũng được, chờ năm năm, năm năm mà vẫn không vơ của được miếng nào, có biết tôi tức lắm không hả!? - Trích tiếng lòng tiểu thiếu gia Kaitou Daiki.

"Nè nè, thôi được rồi đừng quậy nữa, nếu cậu muốn thì chúng ta cùng nhau ngắm pháo hoa rồi đi ngủ nào."

Rốt cái tên Kadoya Tsukasa này có hiểu nghĩ của từ "song tu" không vậy?

Daiki nghe thế thì trong lòng lửa giận lại bùng cháy, tại sao lúc nào cậu cũng là người chủ động? Tại sao lúc nào Tsukasa cũng coi cậu như con nít thế này? Rõ ràng tiểu thiếu gia nhà Kaitou là Alpha trội, là Alpha trội đó!

Daiki đen mặt lại, áp môi mình lên môi anh, nụ hôn có chút cưỡng bức, chiếc lưỡi điêu luyện luồn vào trong miệng anh khám phá hết tất cả, hai chiếc lưỡi cứ quấn quýt với nhau một hồi lâu thì cậu bị Tsukasa đánh mạnh vào lưng đành phải buôn ra, nhưng trước khi rời đi vì quá luyến tiếc đôi môi của đối phương mà cậu cắn nhẹ vào cánh môi.

Sau khi môi Daiki rời đi, Tsukasa liền lấy lại nhịp thở, gằn giọng hỏi cậu: "Cậu thực sự muốn song tu cùng tôi đến thế cơ à?"

"Tất nhiên, cậu nghĩ tôi đùa chắc!?"

Tsukasa nghe vậy thì khuôn mặt tức giận đã được thay thế bằng một nụ cười tinh quái hiếm có, anh dùng lực kéo cậu nằm xuống giường, bản thân nhanh chóng lật người cậu lại mà đè lên.

"Dù cậu có kêu dừng lại thì tôi cũng không dừng đâu."

"Ồ, chịu chơi rồi sao? Tôi sẽ vắt cạn sức lực của cậu!" Daiki nở nụ cười khoái trá đầy gian xảo trên môi, cậu đã đợi khoảng khắc này chắc cũng từ khi mà nhận ra tình cảm của bản thân dành cho con trai của người làm trong gia đình mình.

Tsukasa vuốt ve từ cổ cậu rồi xuống các cúc áo, anh cởi từng chiếc, từng chiếc một đến khi nó dừng lại ở vùng ngực. Tay khẽ xoa nắn nhẹ hai đầu ti.

"Ưm.." Rõ ràng là Alpha trội nhưng làn da của Daiki có vẻ khá mẫn cảm, khi tay của Tsukasa vuốt ve, khi bị tay anh chạm vào đầu ti lại cảm thấy trong người nóng ran lên, có cảm giác nhột nhột và một chút xấu hổ.

Tsukasa thấy vẻ mặt đỏ gấc lên, mu bàn tay cậu bị hàm răng của bản thân cắn nhẹ làm đỏ lửng lên, tay anh dừng lại không xoa nắn đầu ti nữa mà anh lấy tay mình cầm lấy bàn tay của cậu - bàn tay mà Kaitou Daiki đang cắn dở. Anh hôn nhẹ lên vết đỏ trên mu bàn tay, giọng nói dịu dàng khe khẽ hỏi:

"Cậu... đau à?"

Daiki tất nhiên biết dù Tsukasa có mạnh miệng như thế nào thì cũng sợ cậu đau trả lời: "Không có."

Lúc này âm thanh quen thuộc của hai năm trước vang lên, tiếng "Píu" khi pháo hoa bay vút lên trời, tiếng "Bùm" khi nó nở rộ trong bầu trời đêm càng làm anh nhớ lại khoảnh khắc lân lân sung sướng khi được nghe Daiki cầu hôn. Từng khung bậc cảm xúc đến giờ vẫn còn được giữ nguyên vẹn trong trái tim nhỏ bé luôn chứa hình ảnh của một chàng thiếu niên kiêu ngạo, cau có.

Tsukasa cuối thấp người xuống, nói vào tai cậu: "Chúc mừng năm mới, Daiki."

Giọng dịu dàng, câu từ vốn dĩ rất bình thường nay lại ngọt ngào đến lạ. Daiki cũng nói lại câu đáp lễ: "Chúc mừng năm mới, Tsukasa."

Nụ hồn mừng năm mới mà Tsukasa dành tặng cho cậu được áp lên đôi môi đỏ, ban đầu dịu dàng, nhẹ nhàng, ban sau thì lại mạnh bạo, chủ động, khi buôn ra kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh trăng dược cửa sổ soi rọi.

Bàn tay Tsukasa tiếp tục sờ soạn làn da mẫn cảm của Kaito, nghe những tiếng rên khe khẽ được bật ra từ miệng cậu, đồng tác vốn nhẹ nhàng bỗng dưng lại trở nên mạnh bạo. Lúc này giọng nói của Tsukasa lại có phần oan ức:

"Này cậu biết không Daiki, tôi luôn biết rõ kì phát tình của cậu khi nào.." tay anh khẽ chạm vào hang động đang nóng lên, từng ngón tay khẽ khuấy động bên trong, "Mỗi lần cậu tới kì phát tình, là tôi cho thuốc ức chế vào nước mà cậu uống. Dù tôi biết cậu không phải Omega nhưng pheromone của cậu luôn có gì đó thu hút tôi. Lúc ấy tôi đã cố kiềm chế bản thân mình. Vào ngày mà cậu phát tình tôi không thể ngủ chung với cậu được, vì sợ nằm cạnh cậu tôi lại không kiềm chế được, tôi sợ khi cậu ngủ mình sẽ làm trò không tốt cậu..."

Tsukasa dừng lại động tác đang dở dang, vuốt ve mái tóc của cậu, anh hôn nhẹ từ hõm cổ, xuống tới xương quai xanh. Dịu dàng như thể sợ làm đau người kia. Daiki khi nghe những lời bộc bạch, cảm nhận những hành động thân mật đầy yêu thương của anh vừa thương vừa tức, thương anh là đã kiềm chế bản thân mình, và lại lúc nào cũng lo cho cậu, tức anh là vì sao không nói ra? Nếu muốn cậu có thể giúp anh giải tỏa việc gì phải kiềm chế đến mức ấy?

"Mệnh lệnh của tôi đây Kadoya Tsukasa... Tối nay tất cả nhưng gì mà cậu kiềm chế suốt bao nhiêu năm hãy giải tỏa ra cho tôi thấy đi!"

~End chương 2~

29/1/2022

Dương: Tôi rất mong được đọc cmt của mấy cô á nha😶😢, nếu đc thì vote và fl toi để chờ fic tiếp theo nghen:3 lần đầu viết văn H mong đừng chê!😑🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net