Truyen30h.Net

TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]

15.

Veira0613

"Cánh hồng trong đêm"

------------------------
Tối hôm đó Pete không có ngủ được, bèn tìm chỗ đi quanh quẩn một lát.

Tuy nhiên từ lúc vào nơi này bọn họ đã được cảnh báo trước. Tốt nhất là chỉ nên ở khu nhà phụ, không được đi lung tung.

Hơn một tuần nay cũng chỉ có đi qua đi lại nơi này. Pete nghĩ bây giờ cũng đã khuya rồi, chắc chẳng có ai để ý tới cậu đâu.

Lúc Pete định bước ra khỏi cửa của khu nhà phụ, bỗng dưng có một bàn tay kéo cậu từ phía sau.

Pete có chút giật mìng quay lại, thì đã thấy Kai đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, cậu ta nói khẽ với Pete.

- Cậu làm gì ở đây vào giờ này. Không phải chúng ta được cảnh báo là không nên đi ra khỏi chỗ này hay sao?

Pete bình thản đáp:

- Tôi không ngủ được, định đi một vòng rồi về.

Kai lo lắng nhìn đông ngó tây.

- Làm vậy có được không, lỡ ai phát hiện ra thì sao?

- Phát hiện thì cứ để họ phát hiện, dù sao cũng không phải chúng ta bỏ trốn.

Mặc dù Pete nói như vậy, nhưng trong thâm tâm cậu từ lâu cũng đã lóe lên cái suy nghĩ này. Muốn bỏ trốn, ít nhất cũng phải biết đường đi nước bước của nơi đây.

Pete thấy Kai còn chần chừ, mới lên tiếng:

- Vậy cậu có muốn đi không?

Kai hơi lo lắng, nhưng thật ra cậu cũng muốn đi xem ngoài khu nhà phụ ra thì nơi đây còn có cái gì. Nên cũng khẽ gật đầu rồi bước đi theo Pete.

Mặc dù đã khuya nhưng xung quanh đây không âm u tăm tối, dọc các đường đi đều có những ánh đèn nhỏ.

Cả hai người bọn họ đi ra khỏi khu nhà phụ, cũng đi qua khỏi căn nhà lộng lẫy của Vegas, thì thấy một vườn hoa nhỏ xinh.

- Hay là chúng ta tới đó đi, dù sao hôm nay cũng không thể đi quá xa được.

Pete chỉ tay tới chỗ vườn hoa, ở giữa đó còn có cả một đài phun nước nhỏ. Rất tinh xảo, rất đẹp mắt.

Kai và Pete rón rén đi đến chỗ vườn hoa, tìm một nơi khuất mà ngồi xuống.

Thảm cỏ ở dưới đất có chút lạnh vì sương đêm, nhưng không khí lại thật sự thoáng mát. Còn ngửi thấy đâu đó mùi thơm thoang thoảng của những bông hoa.

Nơi đây trang trí rất đẹp.

Vườn hoa như một cái lồng chim thu nhỏ, xung quanh là nhiều loài hoa với nhiều màu sắc khác nhau. Ở phía trên đỉnh đầu vừa vặn có thể nhìn ngắm cả bầu trời sao.

Tất nhiên ở đây cũng có cả xích đu, nhưng hai người họ không dám lên ngồi, như vậy thì lộ liễu quá.

Pete tranh thủ ngước mặt lên phía bầu trời kia, hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành.

Hai người bọn họ ngồi một hồi lâu, Kai cũng ý tứ không muốn phá hỏng Pete đang tận hưởng khoảng thời gian yên ắng này.

Nhưng ngồi ngoài trời buổi tối, có muốn cũng không chạy trốn khỏi mấy em muỗi.

Có vài con bay qua bay lại ở trên người Pete. Kai huơ tay múa chân để đuổi chúng đi thì bắt gặp Pete mở mắt ra nhìn mình ngẩn ngơ với vẻ mặt khó hiểu, cậu cười hè hè giải thích:

- Con muỗi nó bay.

Pete nghe vậy cũng đưa mắt trái phải quanh người Kai, cũng lấy tay huơ huơ cho mấy con muỗi xung quanh Kai bay đi.

Kai thấy thế bật cười thành tiếng.

Đối với Kai mà nói, một khi bước vào chỗ này rồi, hiếm có ai vẫn giữ tâm thế giản đơn như Pete.

Cậu ấy có chút ngây thơ nhưng lại có chút gì đó tinh ranh. Bằng chứng là Kai khó có thể đoán ra Pete muốn cái gì.

Tuy vậy Kai phần nào thấy được Pete là một đứa trẻ tốt, ai tốt với cậu ấy, cậu ấy sẽ đối đãi lại như vậy.

Kai vỗ nhẹ chiếc vai nhỏ của Pete, ngỏ ý muốn tâm sự, dù sao ngồi không ở đây cậu cũng bắt đầu có chút chán.

- Pete năm nay chắc mười bảy thôi đúng chứ?

Pete gần đầu, cũng hỏi lại:

- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?

- Tôi đã hai mươi ba rồi.

Pete nghe Kai nói, đôi mắt hướng tới nhành hoa hồng đang xòe ra ở phía trước, miệng lẩm nhẩm:

- Hai mươi ba, hai mươi ba...

- Sao nào, có phải thấy tôi đã già rồi, có phải chúng ta nên đổi cách xưng hô không?

Pete gật gù cái đầu, không biết thì thôi, nếu biết rồi thì cũng nên đổi. Khoảng cách sáu tuổi dù sao cũng phải xưng hô cho đúng.

Pete mới nhẹ mở lời, cũng có chút ngại vì bình thường cậu chẳng tiếp xúc với ai.

- Ừm..tôi sẽ goi Kai bằng anh vậy.

Kai nhìn Pete lớn ngần này rồi mà gương mặt ngượng ngùng cứ như em bé, suýt thì bật cười thành tiếng, khẽ chọc cậu.

- Được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi. Nếu Pete ngại thì cứ gọi kiểu nào cũng được.

Pete lắc đầu, cậu vẫn là nên thay đổi cách xưng hô cho đúng.

- Không sao, thế anh đã có dự tính gì chưa.

Kai cười trừ với câu hỏi có chút ngây ngô của Pete.

- Tính gì được đây, đã đến chỗ này rồi. Đối với tôi mà nói bây giờ tôi cũng chỉ mong sao sớm ngày được phục vụ ngài Vegas.

Pete có hơi bất ngờ nhìn sang Kai.

- Tại sao chứ?

Trước giờ cậu vẫn nghĩ Kai vốn dĩ cũng không thích những chuyện này.

Nhưng khi cậu hỏi rồi mới nhớ lại những gì Kai đã kể cho cậu nghe trước đó. Rằng anh đã phải chịu những gì từ khi còn nhỏ để được đưa đến đây. Nên mong muốn của Kai, Pete có thể hiểu được.

- Pete còn nhớ những gì tôi nói chứ. Có biết bao nhiêu người muốn lợi dụng việc lên giường của ngài Vegas để nâng cao địa vị của mình. Tôi cũng là một trong số những người đó. Vì vốn dĩ chỉ có mỗi cách này, để có thể duy trì cuộc sống của mình mà thôi. Có lẽ Pete cũng biết, sở dĩ Pete chưa đủ điều kiện để phục vụ Ngài ấy vì Pete chưa đủ tuổi mà thôi.

Pete nhìn Kai một cách đầy kiên định, chất vấn anh:

- Nhưng không phải dù có được vị trí đó cũng chẳng thể đảm bảo mạng sống của mình hay sao?

Giống như chàng trai ban sáng, gương mặt đã biến dạng đến khó coi, cũng vì cái vị trí ở gần Vegas.

Kai hiểu ý của Pete muốn nhắc tới ai:

- Đúng vậy, nó là cách nguy hiểm nhất, cũng là cách duy nhất. Chúng ta ở đây giống như con thiêu thân vậy, dẫu biết chỗ đấy là đống lửa, nhưng vẫn cứ lao đầu vào.

Bọn họ buộc phải đánh cược bản thân. Nếu muốn lấy vị trí cao, nếu muốn bảo vệ bản thân thì phải làm liều, dù cho biết leo càng cao thì té càng đau, nhưng bọn họ đã không có đường để lui nữa rồi.

Kai nhặt một cánh hồng rơi trên cỏ, đưa đến trước mặt Pete, đặt trên tay cậu, nói:

- Cho nên chúng ta phải thật cẩn thận, đừng để sơ xuất. Cố gắng thỏa mãn các nhu cầu của Ngài ấy. Pete vốn không biết, sở dĩ bên cạnh ngài Vegas có nhiều người như vậy là vì Ngài ấy chưa từng thực sự động tâm với ai. Nên tôi rất trông chờ vào cái ngày này, có thể dùng khả năng của bản thân để mà cố gắng lay động Ngài ấy, cũng là để tốt cho chính mình.

Pete khẽ cười trừ.

Cậu không cười vào mong muốn của Kai. Vì cậu biết mỗi người có suy nghĩ riêng, hành động riêng để bảo vệ cho bản thân mình. Mà cậu chỉ cảm thấy nực cười tên Vegas kia.

Pete nhìn Kai, giọng nói vốn nhỏ nhẹ bỗng có chút đanh thép từng câu từng chữ như muốn phân tích cho Kai:

- Anh nói hắn ta chưa thực sự động tâm với ai sao? Tôi thấy đó chỉ là cớ để ngụy biện cho cái nhu cầu chết tiệt của hắn ta. Tôi chỉ cảm thấy cho dù anh làm vậy cũng chẳng thay đổi được hắn ta đâu. Những kẻ quyền cao chức trọng ở cái nơi này làm gì có cái gọi là tình yêu. Vegas hắn ta chỉ biết lợi dụng thân thể của chúng ta để làm trò chơi tiêu khiển, lấy việc sỉ nhục chúng ta làm thú vui. Những kẻ như hắn, vốn dĩ không cần tình yêu. À, phải nói chính xác hơn, hắn không đáng để nhận được sự yêu thương.

Kai ở cùng với Pete hơn một tuần rồi mới thấy lần đầu tiên cậu nói nhiều như vậy. Từ trong giọng nói của Pete cũng nghe ra được, Pete thực sự ghét cay ghét đắng ngài Vegas.

Cũng may là cậu nói nhỏ, cũng không dùng kính ngữ khi gọi ngài Vegas. Nhưng Kai cũng chỉ biết cười khổ chứ không nhắc Pete nữa. Dẫu sao bây giờ thiện cảm của Pete với những người ở đây đều bằng không. Anh cũng không trách được.

Anh cũng không ưa gì những người ở đây, chỉ có duy nhất ngài Vegas, người nắm quyền cao nhất. Từ khi bước chân vào nơi này anh đã xác định, sẽ xem ngài ấy như cái phao cứu sinh của đời mình. Anh đã không muốn quay lại nhìn về cuộc sống trước đây nữa.

Kai nhìn Pete, dù gì Pete cũng đang ở cái độ tuổi bắt đầu nhận ra sự trưởng thành của bản thân. Có lẽ thêm một vài năm nữa, cậu ấy sẽ dần hiều. Có những chuyện, không phải cứ như mình muốn là được. Có những thứ chúng ta buộc phải hy sinh, dù cho đó có là lòng tự trọng của chúng ta đi chăng nữa.

Kai nhìn khuôn mặt tức giận của Pete có chút đáng yêu, mới khẽ lên tiếng, anh thực sự  xem Pete như một người em trai. Anh cũng lo rằng với cái cách cư xử này của cậu ấy, sớm muộn gì cũng sẽ tự rước họa vào thân.

- Tôi cũng không thể lập tức thay đổi suy nghĩ của Pete được. Chỉ là muốn nhắc nhở với cậu. Dù sao cũng phải biết được bản thân đang ở vị trí nào, hoàn cảnh ra sao. Sau này làm gì nói gì vẫn nên chú ý một chút, đừng để bản thân bị đẩy vào nguy hiểm.

Pete khẽ gật đầu, cậu sao lại không biết ý tốt của Kai được chứ. Chỉ là bản thân Pete vẫn chưa thể chấp nhận được việc Tử Phong Thành này vốn dĩ chẳng có chỗ cho kẻ yếu.

Suốt mười năm qua sống trong sự hành hạ, Pete thực sự hận đến tột cùng những kẻ vì để thỏa mãn cho bản thân mình mà làm tổn thương người khác. Giống như cha cậu vì một người đàn bà mà vứt bỏ mẹ cậu.

Cánh hồng trên lòng bàn tay của Pete bị một cơn gió nhẹ thổi qua mà bay xuống đất.

Pete nhìn cánh hồng đang bay về phía xa kia.

Cuộc đời cậu mỏng manh hệt như nó vậy, không cẩn thận một chút liền có thể bị người khác đạp tan nát dưới chân.

---
Hai người bọn họ hóng mát một hồi cũng rời đi.

Không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn vườn hoa cùng bầu trời đầy sao.

Vegas từ phía sau khu vườn bước tới.

Khi nãy anh đi ngang qua đây, không ngờ lại nghe thấy tiếng động. Đáng lẽ ra anh đã định bước tiếp, nhưng có vẻ nhân vật chính trong câu chuyên lại là anh.

Vegas bước tới một bước, nhặt cánh hồng nhỏ rơi ở trên cỏ lên.

Câu nói khi nãy của Pete cứ vang vọng lên trong đầu anh.

[Vegas hắn ta chỉ biết lợi dụng thân thể của chúng ta để làm trò chơi tiêu khiển, lấy việc sỉ nhục chúng ta làm thú vui. Những kẻ như hắn, vốn dĩ không cần tình yêu. À, phải nói chính xác hơn, HẮN KHÔNG ĐÁNG ĐỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ YÊU THƯƠNG.]

Vegas bật cười thành tiếng.

Đôi mắt anh bỗng trở nên âm u hơn cả bầu trời khuya kia.

Nụ cười cũng trở nên thật đáng sợ.

Anh chăm chú nhìn vào cánh hồng trên tay rồi lẩm bẩm:

- Đối với ngươi, ta vốn không đáng để được yêu thương vậy sao?

Tiếng gió xào xạc qua những nhành hoa, không khí về đêm se lạnh khiến con người ta khẽ run lên một cái.

Vì câu nói của Pete mà khiến cho bão tố trong lòng Vegas lại nổi lên.

Hình ảnh một đứa trẻ năm đó đã khóc lóc thảm thiết như thế nào để cầu xin sự yêu thương từ một người đàn ông. Đứa trẻ đó đã phải ôm mẹ của nó trong tay mà quỳ xuống cầu xin ông ta. Chỉ để cuối cùng đổi lấy một ánh mắt lạnh băng. Đứa trẻ đó lúc ấy cũng đã tự hỏi chính bản thân của mình: Vì cớ gì mà nó lại không đáng nhận đươc sự yêu thương như thế?

Những hình ảnh năm đó bỗng nhiên xuất hiện rõ nét trước mắt anh. Dường như Vegas chỉ cần đưa tay ra phía trước là có thể nắm lấy tay người phụ nữ đang ôm chặt con mình.

Chỉ là, khi anh siết chặt bàn tay lại, những hình ảnh đó trong phút chốc liền tan biến. Cánh hồng trong lòng bàn tay anh đã bị vò nát tự khi nào.

Đến lúc anh buông lỏng bàn tay của mình ra, chúng chỉ còn những mảnh vụn nhỏ.

Liền bị gió cuốn bay đi mất hút trong đêm đen.

Cũng như việc anh chẳng bao giờ còn có thể nắm chặt lấy bàn tay người mà anh yêu thương nhất.

Vegas khẽ nhíu mày.

Đã bao nhiêu năm rồi anh cố gắng chôn vùi kí ức đó. Giờ đây lại vì một câu nói mà khiến mọi nỗi đau trong thâm tâm bị đào bới lên.

Vườn hoa ấy trong màn đêm sương càng thêm lạnh lẽo hiu hắt. Nhưng cũng chẳng thể bì nổi bóng lưng cô độc của anh.

Vegas nhớ lại giọng điệu đanh thép của Pete khi nói câu đó, tự nhủ:

- Ta sẽ cho ngươi biết. Kẻ không đáng để nhận được yêu thương này,  còn có thể tàn độc đến mức nào.

Pete, ngươi hãy chờ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net