Truyen30h.Net

TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]

62.

Veira0613

"Ngươi mà có thể bò lên được đây, ta coi như tâm tình tốt cho ngươi thêm một lần nữa."

------------------------------

Pete trở về phòng với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.

Cậu ngã lưng trên chiếc giường mới. Pete gác tay lên trán, cậu suy nghĩ về những gì Vegas nói.

Pete cố gắng nghĩ thử xem nếu khi nãy ở trước mặt của Vegas cậu có dũng khí để nói lại, cậu sẽ nói cái gì.

Nhưng mà Pete nghĩ mãi, vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Một phần vì sáng hôm nay cậu vừa mới ở chỗ cắm trại về, đã đi một quãng đường dài. Sau đó mới nghỉ ngơi được một lúc đã phải qua chỗ Vegas. Thêm nữa là chiếc giường này rộng gấp đôi chiếc giường ở bên chỗ Tankul, chắc có lẽ vì thế mà độ mềm mại cũng nhân đôi.

Cho nên Pete nằm suy nghĩ một hồi, lại ngủ quên lúc nào không hay.
---
Sáng hôm nay chẳng như mọi hôm, chắc có lẽ vì chiếc giường ấm êm này mà Pete đã có một giấc ngủ dài.

Dường như đâu đó có những tiếng động hơi ồn ào.

Pete nhẹ nhàng mở mắt.

Đầu óc cậu còn đang lâng lâng.

Pete không nghĩ rằng mình chỉ nằm xuống có một lát đã ngủ một giấc tới sáng thế này.

Bình thường cậu cũng sẽ dậy sớm, đi xuống cùng các dì giúp việc nấu bữa sáng cho ngài Tankul.

Chỉ là lúc này Pete còn mắt nhắm mắt mở, cố gắng lắm mới thấy được cái đồng hồ trước mắt.

*Boonggg* một cái, Pete giật mình ngồi dậy.

"Chín giờ."

Cậu có nhìn nhầm không đấy.

Pete nhìn xuống bàn tay đang ôm một chiếc gối lạ hoắc, đầu óc mới kéo cậu về sự việc của ngày hôm qua.

Pete nhăn mặt gõ đầu mình vài cái. Sao cậu có thể quên bẵng mất đi là cậu đang ở chỗ của ngài Vegas cơ chứ.

Pete bật dậy một phát lao xuống lầu, bởi vì nhiệm vụ của cậu qua đây là để làm tay sai cho ngài Vegas mà, sao cậu lại quên điều đó chứ.

Pete cũng chưa biết rõ giờ giấc của Vegas bên này thế nào, nhưng cái việc mà cậu ngủ đến chín giờ thì có lẽ không được phải phép lắm rồi.

Pete cứ trong tình trạng vừa mới tỉnh dậy như thế chạy như bay xuống lầu.

---
Ở dưới phòng khách của Vegas hiện giờ cũng tính là đông đủ hơn mọi ngày. Nếu nói thẳng ra thì phải gọi là chuyện hiếm có. Bởi vì mới tuần trước Tankul vừa tập hợp hết những tên nô lệ đến đây, thì lần này lại tiếp tục cho gọi những tên nô lệ còn lại.

Tất nhiên chỉ mới một tuần trôi qua, nhưng mà số lượng đã thưa dần. Bởi vì Tankul thừa nước đục thả câu, đưa những tên gây hấn với Pete lần trước đi cả rồi.

Tankul ngồi nhâm nhi tách trà, nhưng mà nóng lòng không thôi.

Bởi vì khi không tự dưng sáng sớm Vegas lại cho gọi hết những tên nô lệ đến. Lần này là chính Vegas ra lệnh, lại chẳng phải là anh. Thế thì hỏi làm sao Tankul không tò mò đi cho đươc. Không những thế tối hôm qua anh vừa bảo Pete qua chỗ Vegas, sáng hôm nay lại thành ra như vậy.

Việc quan trọng là sao anh ngồi gần cả tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy bóng dáng Pete đâu.

Không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ.

Trong căn phòng lúc này không chỉ có Tankul tò mò không thôi. Mà cả mấy tên nô lệ cũng có chút khẩn trương.

Sáng sớm hôm nay bọn họ tự dưng lại được gọi đến chỗ ngài Vegas.

Dù không biết là chuyện gì nhưng bọn họ cũng có phần mãn nguyện. Chỉ là không biết tại sao từ lúc bọn họ bước chân đến thì ngài Vegas lại không nói tiếng nào, chỉ chăm chú uống trà, còn mắt thì nhìn vào tờ báo.

Tính ra nãy giờ cũng gần một tiếng đồng hồ rồi.

Tankul đã ăn đến cái bánh thứ bao nhiêu anh cũng không biết nữa. Cái miệng của anh làm sao chịu nổi với cái bầu không khí im ắng này. Đã thế anh lại còn không biết Vegas là tính làm cái gì.

Vậy mà đứa em trai của anh lại còn đang ung dung uống trà đọc báo.

Tankul đưa mắt sang Andy đứng phía sau Vegas, để mong bà có biết điều gì thì nói cho anh với.

Nhưng mà Andy cũng lắc đầu.

Bà cũng như Tankul, được Vegas gọi đến đây, cũng chưa biết là Ngài ấy sẽ sai bảo gì.

Ngày hôm qua lúc đưa Pete đến chỗ ngài Vegas. Tâm trạng của Andy không biết vì sao thấy vui một chút. Chắc có lẽ vì lần đầu tiên bà nhìn thấy Pete đã có một chút ấn tượng với đứa nhóc này. Cộng thêm việc bà có một niềm tin rằng Pete sẽ có thể thay đổi một chút gì đó cuộc sống của ngài Vegas.

Cho nên hôm qua thấy Pete chuyển đến đây, bà lại an tâm thêm phần nào.

Trong những tên nô lệ còn lại, bọn chúng đang nhìn nhau đôi khi xì xầm một vài tiếng rồi lại thôi. Thì ở trong số đó, Kai từ lúc bước vào chỉ hướng anh mắt tới mỗi Vegas.

Kai nhìn say đắm chân dung người đàn ông với gương mặt đang chăm chú đọc báo kia.

Cái nhìn của anh dù chỉ thấy có một bên mặt vẫn cảm nhận đươc sự lạnh lùng mà không ai muốn tiến tới.

Nhưng Kai có một khao khát.

Cậu muốn được quỳ dưới chân người đàn ông này mà phục vụ.

Cậu có thể hiểu được vì sao những kẻ khác muốn bám trên chiếc giường của ngài Vegas không buông.

Vì Ngài ấy rất giỏi, rất giỏi trong việc nhìn thấu điểm yếu của bọn họ là gì.

Buổi tối ngày hôm đó đối với Kai có lẽ sẽ là thứ cậu không thể quên được.

Cái cảm giác mà ngài Vegas đưa cậu lên tận thiên đường rồi lại thả xuống địa ngục. Sau đó từ địa ngục tăm tối lại kéo cậu đi lên. Cái cảm giác đau khổ khủng khiếp lại hòa vào cảm giác sung sướng đến cực độ.

Kai còn nhớ ngày hôm đó cả cơ thể cậu nặng nề như có một tảng đá to đè lên.

Lúc ấy ở bên cánh cửa sổ, đèn từ bên ngoài chiếu vào mái tóc của Vegas, khiến Ngài ấy tựa như một vị thần cao cao tại thượng đang quan sát cậu.

Cái nhìn của Vegas khiến cho Kai rùng mình.

Cậu còn nhớ rằng lúc ấy Ngài Vegas đã nói với cậu.

- Ngươi mà có thể bò lên được đây, ta coi như tâm tình tốt cho ngươi thêm một lần nữa.

Lúc đó hai chân của Kai thật sự đã chẳng còn cảm giác gì.

Nhưng cậu đã đến được đây, thì Kai không muốn mình chỉ dậm chân tại chỗ.

Cậu không biết những kẻ nô lệ khác thì ngài Vegas đối xử như thế nào. Nhưng cậu chắc chắn rằng bản thân mình cần làm một điều gì đó khiến Ngài ấy ít nhất cũng nhớ tới cậu.

Cho nên Kai đã dùng hết sức bình sinh của mình, mà bò tới chỗ của Vegas,leo lên chiếc giường của anh.

Kai còn nhớ mãi lúc đó Ngài ấy dường như đã nói với cậu "cũng không tồi."

Chỉ ba chữ này thôi cũng khiến cho Kai có tinh thần hơn hẳn.

Kai không muốn trở về với cuộc sống nghèo đói lúc trước.

Cậu muốn bám víu chiếc áo này.

Đó còn chẳng phải là một chiếc áo bình thường. Nó là long bào đó.

Vì Tử Phong Thành này đều là của Ngài ấy.

Cho nên bây giờ được ở đây, nhìn Vegas ở một khoảng cách gần, không lúc nào là Kai có thể rời mắt khỏi.

Cậu mơ tưởng đến một ngày, có được hay không thoát khỏi kiếp nô lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net