Truyen30h.Net

TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]

8.

Veira0613

" Hậu cung ba ngàn giai nhân"
-------------

- Có chuyện gì mà hôm nay ồn ào náo nhiệt thế?

Người đàn ông cất tiếng, hỏi tên vệ sĩ đang đi phía sau.

Anh ta đi đến đâu, mọi người đều phải cuối đầu một cái. Giữa tiết trời nắng nóng này chỉ thấy anh ta khoác lên mình chiếc áo lông dài màu hồng, trên cổ tay áo, vạt áo đều đính đầy những viên kim cương. Ánh nắng hắt xuống khiến chúng chiếu sáng lấp lánh đến độ nhìn thấy anh ta như một ông mặt trời di động, đến gần vừa nóng vừa chói lóa hoa cả mắt. Tên vệ sĩ hì hục ở phía sau cầm cây dù chạy đến.

- Dạ thưa cậu chủ, hôm nay một nhóm thanh niên được đưa vào đây ạ. Có lẽ phía quản gia đang sắp xếp cho họ nơi ở.

- Lại nữa?

Anh ta nhíu mày, quay về phía tên vệ sĩ.

- Dạ thưa cậu chủ, đợt trước tôi có nghe nói Thành chủ không vừa ý cho lắm, chỉ cho vài tên ở bên cạnh hầu hạ. Những người còn lại đã đưa ra ngoài các quán bar hoặc là đến chỗ những vị cao tầng nào đó có nhu cầu rồi ạ.

- Chà, thế lại sắp có trò vui để xem. Đi nào, đến chỗ cái tên ăn không ngồi rồi đó cho ta.

Lúc anh ta bước vào căn phòng trán lệ nhất trong tòa lâu đài này, đã thấy tên kia ngồi uy nghiêm một chỗ. Sau lưng là một chàng trai thanh tú đang xoa vai, trước mặt là một chàng trai xinh như hoa đang gọt trái cây.

Ở phía dưới còn có mấy tên hầu nam gương mặt lấm la lấm lét, đang chờ đợi một cái nhìn từ người đang ngồi cao cao tại thượng ở trên đó.

Cái khung cảnh mỹ miều này, đáng lẽ ra người ngồi đó hưởng thụ phải cảm thấy thật vinh hạnh. Vậy mà cái tên kia lại trưng ra bộ mặt lạnh như băng, chỉ nhắm mắt ngồi đó.

- Chà chà chà, vi thần xin tham kiến Vegas bệ hạ.

Người đàn ông này vừa đi vào, vừa vỗ tay thật lớn tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh kia.

Chàng trai xinh như hoa bị tiếng vỗ tay làm cho giật mình, làm rơi chiếc nĩa xuống sàn. Vang lên một tiếng boong thật kêu tai.

Vegas đang nhắm mắt vì bị tiếng động làm ồn ào khẽ nhíu mày. Chàng trai xinh như hoa kia vì cái nhíu mày này mà trong một khắc liền sợ tái mặt, chưa gì đã quỳ xuống xin lỗi ríu rít.

Thấy Vegas không động tĩnh, bên này chàng trai kia đã bật khóc nức nở, miệng thì xin lỗi không ngớt.

Quả thật có chút ồn ào.

Vegas từ từ mở mắt, hạ ánh mắt xuống chàng trai bên dưới, chỉ lạnh lùng buông ra hai chữ:

- Im miệng.

Đúng là có hiệu quả.

Tiếng khóc không còn, chàng trai kia đang sợ đến bủn rũn cả chân cũng ráng mím môi thật chặt cho tiếng khóc đừng bật ra.

Một màn này khiến người đàn ông là nguyên do cho mọi sự việc cũng ngứa cả miệng, anh ta liền lên tiếng:

- Được rồi đó Vegas, làm gì mà hung dữ đến vậy. Đóa hoa xinh đẹp đã khóc đến đỏ mắt, ngươi không thấy xót à.

Anh ta nói rồi ngoắc tay bảo chàng trai kia lui xuống, còn mình thì bước lại cái ghế sofa gần đó mà ngồi xuống.

Lúc này, Andy từ bên trong bước ra.

- Cậu chủ Tankul mới đến ạ?

Tankul gật đầu, anh ta ngả lưng ra chiếc ghế sofa, bắt chéo chân lên, tao nhã cầm ly trà nóng vừa được bưng tới, uống một ngụm rồi mới trả lời tiếp với Andy.

- Tôi nghe bảo ở đây sắp có náo nhiệt, một nhóm thanh niên lại được đưa tới. Nên nóng lòng muốn qua đây vấn an bệ hạ Vegas, sẵn tiện hỏi xem dì đã sắp xếp tới đâu rồi.

Vegas nhìn anh ta cứ bệ hạ một tiếng, bệ hạ hai tiếng, mới chậm rãi hỏi :

- Anh đang chơi trò chơi mới à. Lại xem series nhiều quá sao? Lần này không xem phim kinh dị nữa, chuyển qua cung đấu à.

Tankul cười khinh Vegas đang ngồi ở trên kia, nhìn chàng trai phía sau vẫn đều đặn xoa vai cho Vegas mà không ngừng nghỉ, mới nhếch mép nói:

- Nào có, chỉ là anh đây thấy chú ngày ngày tuyển phi, hậu cung ba ngàn giai nhân, à không..... phải là ba ngàn nam nhân mới đúng. Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của chú, nên anh mày mới quan tâm.

Anh nói rồi quay sang Andy cười trìu mến với bà ta:

- Tôi nghe nói lần này đích thân dì chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm người cho tên kia phải không? Thật là, quản gia của cái nơi này giờ phải kiêm luôn cả việc tìm kiếm thú vui cho cái tên đó luôn rồi.

Andy mỉm cười gật đầu. Bà ta đã quá quen với cái cách nói chuyện này của cậu chủ. Rõ ràng là quan tâm đến ngài Vegas nhưng gặp mặt là cứ khẩu xà tâm phật.

Lúc này Tankul còn không quên châm chọc thêm vài câu:

- Sao dì không làm thêm mấy cái thẻ bài bằng gỗ đó. Rồi ghi tên mấy người vừa mới đưa đến đây, cho cái tên kia hằng đêm lật thẻ bài. Ưng người nào thì thị tẩm luôn người đó.

Andy khẽ bật cười, đúng là chỉ có cậu chủ Tankul mới dám dùng lời lẽ đó nói với ngài Vegas.

Vegas để Tankul thao thao bất tuyệt một hồi, cũng có chút buồn cười mới bảo:

- Anh cũng có thể lựa chọn.

Tankul nhìn Vegas, mắt trợn tròn chỉ vào mặt mình:

- Ý chú mày muốn anh đây chọn trong đám người vừa mới đưa tới à. Thôi khỏi cần nhé, anh đây vệ sĩ có đầy, đã chậc chội lắm rồi.

Vegas ít khi hưởng ứng mấy trò đùa của Tankul, hôm nay bèn có ý trả đũa anh, lúc nói còn bày ra khuôn mặt hết sức ngả ngớn, nháy mắt một cái:

Bọn họ không đến đây làm vệ sĩ. Anh cũng biết bọn chúng đến nơi này để làm gì mà.

Tankul nghe Vegas nói liền quăng một ánh mắt chứa tia lửa, cầm cái gối ném vào người Vegas:

- Anh mày không có nhu cầu nhé, giữ lại cho chú đi.

Nói rồi đứng lên bỏ đi, vừa đi còn không quên mắng người.

Cái tên Vegas này đúng là chọc tức anh.

Anh còn định đến khuyên nhủ, thế mà tên đó còn lôi kéo anh vào mấy chuyện sắc dục. Anh đây là chính nhân quân tử nhé, không có chuyện bị lôi kéo dễ dàng vậy đâu.

Tankul bước ra khỏi căn phòng, miệng thì cằn nhằn nhưng anh cũng thực hết sức đau đầu.

Anh biết Vegas vốn dĩ đã xem nhẹ cái gọi là tình cảm. Nhìn bên ngoài đào hoa phong nhã, lúc nào trông cũng phóng túng tùy tiện, lấy sắc dục làm trò chơi tiêu khiển. Nhưng có ai biết đấy chỉ là cái mặt nạ vốn Vegas tự tạo cho mình. Khiến cho bản thân trở thành một con người đáng sợ. Làm cho những kẻ bên cạnh vì cái uy quyền ấy mà muôn phần e dè.

Chỉ có anh là biết, Vegas thực sự vốn không như vậy. Chỉ cần nhìn anh mà xem.

Tính đến chuyện để mà được Vegas gọi mình một tiếng "anh", dù cho thực chất anh và Vegas chẳng có chút gì liên quan đến nhau.

Là đã quá ưu ái cho anh rồi.

Không những vậy cậu ấy cũng chưa từng lấy cái danh vị cao nhất ấy để đối xử bất công với anh. Còn xem anh giống như một người anh thực sự, có tôn trọng có kính nể. Mặc dù cậu ấy vốn không cần phải như thế. Cũng có quyền không cần phải như thế. Vì chính cậu ấy đã là người mạnh nhất ở nơi này rồi.

Rồi hãy thử nhìn xem những kẻ quyền quý lúc nào cũng đi theo nịnh bợ Vegas. Xem cậu ấy đối xử với bọn chúng như thế nào. Cậu ấy không hề để mắt đến ai, cũng không muốn bận tâm tới những kẻ đó.

Cho nên nhờ một tiếng gọi "anh" của Vegas dành cho anh. Đã khiến cho địa vị của Tankul ở nơi đây là dưới một người, trên vạn người rồi.

Trong lòng anh lúc nào cũng cảm thấy biết ơn vì điều đó. Với tư cách là một người anh.

Cũng chính vì thế mà Tankul thực sự lo lắng cho Vegas.

Có lẽ Vegas của hiện tại không phải là bộ mặt thật của cậu ấy. Anh ở bên cạnh Vegas đủ lâu để hiểu được những gì cậu ấy đã trải qua.

Nên anh mong muốn Vegas được một lần, cảm nhận thế nào là thực sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net