Truyen30h.Net

TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]

90.

Veira0613

"Chap 90!!! 9 khi dịch Hán-Việt là cửu. Cũng có thể mang hàm ý là vĩnh cửu. Mong rằng tình yêu VegasPete có thể vĩnh cửu trường tồn. Trời lạnh rồi, 90 chap rồi. Tỏ tình thôiii!!"

------------------------------------

Có lẽ vì lời nói của Vegas cộng thêm việc vừa mới no căng cái bụng. Cho nên Pete thật sự ngủ một giấc ngon lành.

Trước lúc đi ngủ cậu nghĩ rằng sẽ chỉ nhắm mắt một lúc ngắn thôi.

Nhưng mà lúc mở mắt ra thật thì đã đến ban chiều.

Còn không ngờ rằng lại có thể nhìn thấy ngay Vegas ngồi đấy.

Thật sự mang lại cảm giác an tâm mà.

- Ngươi thức rồi sao?

Vegas bước đến chỗ của Pete, mang theo một cốc nước.

Pete ngồi dậy, nhận lấy cốc nước của anh rồi uống một hơi hết cạn.

Thật là thoải mái trong người.

- Ngươi có còn cảm thấy khó chịu hay không?

Pete lắc đầu,

- Mọi thứ bình thường cả rồi Ngài Vegas.

- Vậy thì tốt.

Vegas nói xong rồi thì đặt cốc nước cạn lên bàn rồi nói với Pete,

- Vậy thì ta đi xuống dưới chờ. Ngươi ở trên này cho tỉnh táo, sửa soạn một chút rồi xuống.

Pete nhẹ gật đầu,

Phải rồi nhỉ, khi nãy Vegas có bảo sẽ dẫn cậu đi đến chỗ nào đó.
---

Thế là chỉ một lúc sau, Pete và Vegas đã ngồi yên vị ở trên xe.

Cậu nhìn căn nhà đang ngày càng một nhỏ đi, Pete cảm giác mọi thứ diễn ra cũng nhanh thật.

- Ngôi nhà đó từ giờ là của ngươi đấy.

Vegas bỗng lên tiếng.

- Sao ạ?

Pete không chắc nên đành hỏi lại,

- Ý của Ngài là tôi.... sẽ ở đó sao?

- Chỉ là từ giờ nó đã thuộc quyền sở hữu của ngươi. Ngươi có thể đến đó bất cứ lúc nào ngươi muốn. Là nhà của ngươi rồi, ngươi có thể tùy ý quyết định.

Pete nhẹ thở phào.

Thì ra là thế.

Lúc này Vegas bỗng dưng nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt ngay ngắn trên đầu gối của Pete.

- Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, ta không để ngươi đi đâu cả đâu.

Quả nhiên sự khẳng định của Vegas lúc này mới làm cho Pete thật sự an tâm.

Dù sao hôm qua Ngài ấy chẳng nói chẳng rằng mang cậu bỏ lại một mình.

Cho nên cậu có không muốn cũng cảm thấy lo lắng.

Chỉ là sau lời Vegas nói, tâm trạng của Pete cũng thoải mái hơn.

Thêm vào đó chỗ mà chiếc xe đang chạy vào, cũng khiến cậu phải mở to đôi mắt của mình.

Hôm qua Vegas đưa cậu đi dọc theo một con đường có hàng cây thật đẹp.

Hôm nay Pete nhìn cánh đồng hoa trước mắt, cảm thấy có chút khó tin.

Mặc dù đã bước xuống xe rồi, mà cậu vẫn không chớp mắt. Cứ hướng về phía cánh đồng tuyệt đẹp mà bảo:

- Ngài đã đi ra ngoại ô thành phố rồi sao?

- Không đâu, vẫn còn nằm trong khu vực này. Có thể xem là ngoài rìa một chút.

- Thật sự đẹp quá đi mất.

- Nếu ngươi thích là tốt rồi.

Vegas nói xong thì nắm lấy tay Pete, dẫn cậu đi theo anh.

Chỗ này ngoài Vegas và Pete ra thì chẳng còn thấy ai.

Cho nên cảm giác choáng ngợp bởi khung cảnh bao la phía trước là điều dễ thấy.

Vegas dẫn Pete đi đến khu vực có một chiếc cầu thang gỗ,

Anh để cậu bước lên phía trước, rồi mình đi theo đằng sau.

Pete mỗi một bước lên bậc thang, đều cảm nhận một làn gió nhẹ thổi ngang.

Không khí có chút ẩm khi ở bên dưới, bây giờ càng lên cao đã cảm thấy thông thoáng hơn nhiều.

Cuối cùng sau nhiều bậc thang, Pete cũng bước chân lên được cái sàn gỗ.

Cậu xoay người lại, đã thấy Vegas đứng ở phía sau.

Bầu trời trong xanh bắt đầu ánh lên những vệt cam.

Pete chưa thể nhìn rõ gương mặt của Vegas.

Cậu không nghĩ bây giờ cả hai đang đứng ở một chỗ khá cao so với mặt đất.

Cả người Vegas như xoay lưng với cả bầu trời phía sau.

Ánh sáng của bầu trời kia khiến đôi mắt Pete nhòe đi một chút.

Cậu nhẹ vươn hai tay che ở phía trên đôi mắt, lấy lại tầm nhìn, hướng về phía Vegas.

Vegas một bước tiến lại gần Pete, anh mang theo ánh sáng của bầu trời xanh bao la kia.

Đối với Pete, bình thường vóc dáng của Vegas tựa như một vị vua uy nghiêm.

Bây giờ thứ ánh sáng dịu nhẹ của cả khoảng không phía sau khiến Pete không thể không nghĩ ngay đến bạch mã hoàng tử.

Pete khẽ cười thầm,

Làm gì có một con ngựa nào ở đây cơ chứ?

Chỉ là nhìn Vegas trông thật điển trai, cúi đầu nhìn cậu một chút thôi. Cử chỉ cũng lịch lãm đến như thế.

- Sao lại che tay rồi?

Vegas lại gần sát Pete, sợ cậu như lúc trưa cảm thấy choáng váng.

- Không có gì đâu ạ, chỉ là ánh sáng hơi chói một chút.

- Vậy thì đi đến đây ngồi với ta.

Vegas dẫn cậu đi đến chỗ ngồi đã được chuẩn bị trước.

Lúc Vegas tránh ra khỏi trước mắt Pete để ngồi xuống bên cạnh cậu.

Pete lúc này mới thấy được cảnh tượng đẹp đến không thể rời mắt.

Cánh đồng hoa khi nãy bây giờ nhìn từ trên cao xuống.

Như một bức tranh khổng lồ đầy màu sắc sặc sỡ.

Những tia nắng chiều chiếu xuống khiến chúng lấp lánh như có hàng ngàn viên kim cương được rải khắp mọi nơi.

Sự sặc sỡ này quả thật nếu nhìn lâu sẽ có chút chói mắt.

Nhưng sắc xanh của bầu trời hùng vĩ bao trọn ở trên kia làm cho mọi thứ ở trước mắt Pete trở nên đặc biệt hài hòa.

Pete còn nhớ mình thích ngắm nhìn những cảnh vật như thế.

Vì chúng mang lại cho cậu cảm giác bình yên.

Nhưng Pete chưa từng ở một nơi cao như thế ngắm trọn vẹn một khung cảnh.

Nó làm cho cậu có cảm giác như nơi bao la rộng lớn này chỉ thuộc về cậu.

Pete có chút xúc động, là vì cảnh đẹp trước mắt.

Cậu dường như chẳng thể rời mắt khỏi cánh đồng hoa ở bên dưới.

- Sao Ngài lại có thể tìm được một nơi đẹp như thế? Thật sự... chúng đẹp quá.

- Ngươi có thích không?

Pete nghe Vegas nhẹ hỏi, mà cậu lại khá phấn khích vì cảnh đẹp trước mắt. Cho nên tươi cười đáp lại,

- Làm sao mà không thích được chứ, thật sự... thật sự là đẹp lắm đó.

- Đẹp đến vậy sao?

Vegas vẫn ở bên cạnh, ngắm nhìn đứa nhỏ này gương mặt tươi tắn. Anh không thể giấu nụ cười nơi đáy mắt.

- Thật đó Ngài Vegas. Ngài xem xem, đằng đó là một dọc những khóm hồng. Chúng đỏ rực, như ngọn lửa muốn thiêu đốt cả nơi này. Bên kia lại là những cây hoa hướng dương. Làm sao cánh hoa có thể vàng tươi như thể chúng đã lấy đi hết những tia nắng mặt trời cơ chứ. Thật là chói chang đến độ có thể khiến người khác phải e dè. Nhưng mà Ngài thấy không. Chẳng phải ở giữa chúng là một hàng dài hoa oải hương hay sao? Sắc tím nhè nhẹ như thế, giống như là ở giữa cái nắng chói chang liền có một bóng râm vậy.

Vegas nhìn Pete hào hứng giải thích với anh.

Anh phát hiện ra khi Pete trông thấy những gì mình thích, khóe môi lúc nào cũng tươi cười. Đôi mắt sáng rỡ, gương mặt phấn khích không thôi.

Mặc dù Pete đang nói cho anh nghe về điều tuyệt đẹp mà cậu thấy trước mắt.

Vegas chỉ nhìn gương mặt Pete.

Anh vẫn còn nhớ ngày hôm đó, cái ngày mà Pete lần đầu tiên quỳ ở trước anh.

Tựa hồ như lúc đó cậu đã bước vào đôi mắt của Vegas, mà cho đến bây giờ vẫn chưa lần nào rời khỏi.

Dù cho xung quanh có bao nhiêu người, bóng dáng nhỏ bé vẫn cứ phát sáng mà hiện diện ở đó.

Pete lúc này thấy mình cất công nói cho Vegas nghe, mà Ngài ấy dường như cứ nhìn vào cậu mãi.

Mà Pete thì thực sự muốn Vegas nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

Cho nên mới hết sức tâm huyết nói lại một lần nữa.

Cậu khẽ ho, thu hút sự chú ý của anh.

- Khụ... cái đó... cánh đồng hoa ở phía trước thật đẹp lắm đó ngài Vegas. Tôi không thể tin rằng Ngài có thể tìm thấy một nơi tuyệt diệu đến như vậy đâu.

Lúc Pete nói thì ánh xanh của bầu trời cũng dần nhường chỗ cho những tia sáng cam nhạt của mặt trời.

Mặt trời đang lặn sao.

Không ngờ ở đây Pete lại còn có thể ngắm cả hoàng hôn.

Pete thấy mặt trời ở phía xa tít kia đang dần chìm vào mấy áng mây trôi lơ lửng.

Cậu vừa hưng phấn vừa vội vã bảo với Vegas.

- Ngài!!! Ngài mau mau nhìn phía trước đi, mặt trời đang lặn kìa. Thật sự!!! Thật sự đẹp lắm. Cánh đồng hoa bên dưới cũng vì thế mà ngả màu. Thật sự đẹp đến không biết tả như thế nào nữa. Ngài nhanh nhanh, tranh thủ ngắm hoàng hôn, không thì mặt trời lại lặn mất tiêu đó.

Nhưng Vegas ở bên này vẫn chẳng xoay chuyển.

Anh nhìn đôi mắt lấp lánh to tròn của Pete, chúng như một viên pha lê trong suốt đẹp mắt. Phản chiếu lại ánh cam của mặt trời đang lặn ở phía xa xăm.

Vegas khẽ bảo,

- Ngắm hoa ngắm hoàng hôn, không bằng ngắm đôi mắt ngươi.

Trái tim của Pete khẽ đập mạnh,

Vegas lại nói thêm,

- Chúng đẹp hơn nhiều.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thoang thoảng bên tai.

Pete chắc rằng cậu nghe rõ lời Vegas vừa nói.

Cậu có chút ngượng, nhưng bất giác nhìn sang chỗ anh.

Khoảnh khắc cậu nhìn về phía Vegas.

Mặt trời ở phía xa kia cũng dần chìm vào khoảng không vô tận.

Vegas đặt tay lên hai chiếc má nhỏ của Pete, anh sợ cậu sẽ xoay chuyển lung tung. Cho nên cố định lại vị trí cậu nhìn vào anh.

- Ta không nghĩ mai sau, ta sẽ nói lời này với bất kỳ người nào nữa.

Gương mặt Vegas vốn dĩ lúc nào cũng nghiêm túc.

Nhưng mà bình thường cảm giác nghiêm túc của Vegas mang lại cho người đối diện cảm giác e sợ.

Còn bây giờ Vegas nghiêm túc - một cách chân thành. Hàng chân mày khẽ cau lại, là vì muốn từ tốn nói cho người trước mắt nghe.

- Ta chưa từng dành tình cảm yêu đương cho bất kỳ ai, nên không biết việc thương một người sâu đậm là như thế nào. Ta không thích hai từ 'vĩnh viễn'. Bởi vì vạn vật trên thế gian này đều có thể đổi thay, cho dù bản thân có không muốn đi chăng nữa. Cho nên ta không thể nói trước rằng sẽ ở bên một người mãi mãi. Không thể hứa về một tương lai viển vông mà chưa rõ hình dáng nó như thế nào. Chỉ có thể dùng từng ngày của ta khiến cho người vui vẻ. Chỉ cần người không buông tay, Vegas này cũng sẽ luôn giữ chặt lấy.

Bàn tay to lớn của Vegas ngăn mọi cơn gió mạnh thổi khắp xung quanh, khiến cho chiếc má nhỏ của Pete vẫn ấm áp đến lạ thường.

Vegas kéo gương mặt Pete đến thật sát gần anh,

- Cho nên Pete à, ta có thể nắm tay em. Đi tiếp đoạn đường phía trước được không?

Pete nãy giờ vẫn nghe rõ ràng lời của anh, vậy mà dường như khoảnh khắc này lại không tin vào đôi tai của mình lắm.

Mấy lời bộc bạch đó của Vegas, khiến con tim của Pete đập liên hồi.

Cậu có muốn không tin cũng không được.

Vì người ngồi ở trước mặt cậu là Vegas.

Vegas thừa biết phản ứng ngơ ngác với đôi mắt tròn xoe của Pete.

Cho nên anh khẽ hôn nhẹ ở bên má của Pete rồi nói tiếp,

- Ta có thể không phải người tốt, nhưng sẽ là người tốt nhất khi ở bên cạnh em. Nếu một ngày nào đó em muốn rời đi, chỉ cần nói cho ta biết. Nhưng ta hy vọng bây giờ có thể tiếp tục nhìn thấy em như thế này mỗi ngày. Khoảnh khắc ta thấy em ở trên ban công. Kể từ lúc đó ta không nghĩ mình có thể để em rời xa ta nữa.

Vegas thấy Pete nhìn mình, đôi mắt đã rưng rưng. Nhưng đứa nhóc này lại chẳng nói lấy một lời.

Cho nên anh khẽ lay gương mặt nhỏ, nói với cậu.

- Ta đã trả lời câu mà em hỏi, vậy còn em thì sao?

Pete khẽ nhíu mày, lúc này cậu thực sự đã bắt kịp lời mà Vegas nói.

Bình thường chỉ có Vegas là có thể chọc ghẹo Pete, ngày hôm nay Pete lại có thể thấy một Vegas đặc biệt chân tình bày tỏ với cậu.

Pete có chút nghịch ngợm bảo với anh,

- Tôi nhớ mình hỏi rằng: Ngài có thích tôi không? Ngài nói dài như thế, dường như còn thiếu gì đó có đúng không? Ý của Ngài là....

Vegas khẽ cười, Vegas cũng không ngờ mình lại có thể nói những lời như thế. Cũng không chắc mình có thể nói lại được không? Vậy mà đứa nhỏ này còn giả vờ chưa tỏ ý.

Thế thì anh đành phải dùng một câu thật đơn giản để đáp lại rồi.

Vegas khẽ xoa lên mái tóc nãy giờ bị gió thổi nhẹ bay của Pete, anh ôn tồn bảo:

- Ý của ta là: Vegas này thích em. Ta thích em rất nhiều.

Pete bật cười, đôi mắt híp lại như một vầng trăng.

Đây thực sự là nụ cười mà mỗi khi Pete vui vẻ và hạnh phúc.

Vegas từng hỏi thầm rằng liệu một ngày nào đó Pete có thể vì anh mà nở nụ cười như thế không?

Ngày này,

cuối cùng cũng đã đến.

Pete sụt sịt, phần vì ở trên đây có chút lạnh, phần vì cảm động bởi lời của Vegas nói.

Vegas lúc này khẽ nhéo cái chóp mũi nhỏ của Pete, anh không quên nhắc nhở.

- Ta đã trả lời rồi, vậy còn em?

Nhưng mà lúc này Pete giấu đi sự ngượng ngùng của mình, cậu vội nhìn về phía bầu trời đã hoàn toàn phủ ánh cam rồi khẽ bảo:

- Chỉ cần Ngài không buông tay, tôi cũng sẽ không buông tay.

Vegas hài lòng nghe câu trả lời của Pete.

Nhưng mà anh học theo cậu, cho nên mới bắt bẻ.

- Em hình như còn lời nào quên chưa nói với ta có đúng không?

Pete nghe cũng biết Vegas nhắc tới là điều gì?

Được rồi Vegas, Ngài chẳng phải lúc trước tôi đã hỏi mấy lần, đến bây giờ mới trả lời rằng thích tôi.

Cho nên Pete cũng nghịch ngợm, cậu to gan một chút, muốn giữ lại một ít để bù đắp cho khoảng thời gian mà Vegas đã để mình chờ đợi.

Cậu nhìn về phía bầu trời mà nói với Vegas,

- Ngài xem, mặt trời đã lặn mất rồi.

Vegas quả nhiên hết cách, đứa nhỏ này đã có thể né tránh anh rồi.

Nhưng mà Vegas nhìn thấy nụ cười vẫn còn trên môi Pete, anh vui vẻ nắm lấy bàn tay của cậu.

- Vậy bây giờ em cùng ta quay trở lại nhé?

Pete lúc này mới chợt nhận ra có gì đó khác thường, cậu nhìn Vegas mà cứ sợ anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Ừm... cái đó... cách xưng hô của Ngài....

Thật ra nghe Vegas gọi như thế rất ngọt ngào. Chỉ có điều bình thường Vegas xưng hô cậu đã quen rồi. Cảm thấy người cao quý như anh phải gọi như thế mới được. Bây giờ Vegas lại gọi mình như thế, Pete cảm giác không thích hợp cho lắm.

Nhưng mà Vegas lại điềm nhiên nhìn cậu mà nói,

- Ta đã muốn gọi như thế từ lâu rồi.

Vegas nói xong thì đứng lên, nhẹ cúi người ở trước mặt cậu rồi bảo:

- Vậy bây giờ em cùng ta, quay trở về Tử Phong Thành nhé?

Pete nhìn về phía bầu trời đã chuyển tối, mặt trời sắp nhường chỗ cho ánh trăng tỏa sáng.

Người ở trước mặt lại dịu dàng nói với cậu như thế.

Pete nhìn Vegas, gật đầu nhẹ mỉm cười rồi bảo với anh.

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net