Truyen30h.Net

Tu Tien Ki Truyen 2

Trở lại với chỗ của Thiên Tứ.

Lúc này hắn đang nhàn nhã ngồi trên xe ngựa đi tới Huyền Khê Tông. Đoạn đường đi cũng mất 2 ngày đi bằng xe ngựa thông thường, lên gã chủ dộng đi sớm. Bên cạnh vẫn là Lưu Vũ Đồng cùng Mộng Cơ.

Mộng Cơ xem chừng đoán được ý đồ của Thiên Tứ khi muốn tới Huyền Khê Tông. Còn Lưu Vũ Đồng vẫn là một bộ dạng không hiểu. Hai ngày này, nàng hết mực khuyên can Thiên Tứ suy nghĩ lại. Nhưng gã lại chẳng mấy bận tâm,.lại còn liên tục chê bai nàng là thiếu hiểu biết.

" Ta nói này Vũ Đồng, lần này chúng ta đến. Đừng nói tên La Chính kia phải quỳ gối trước ta, mà ngay cả lão tổ của bọn chúng cũng phải làm như vậy! Ngươi lên lo lắng chuyện sẽ lấy được bao nhiêu đồ tốt từ chỗ của bọn hắn cho ta thì hơn. Haha". Thiên Tứ bật cười, rõ ràng nàng ta đã đi cùng hắn mấy tháng trời mà ngay cả chút tin tưởng vào hắn cũng là không có.

Bất quá, điều này chứng tỏ nàng ta thật sự quan tâm lo lắng cho hắn. Với những võ giả bình thường mà nói,.chuyện Tụ Linh cảnh thách thức với một thế lực trung lưu là điều rất ngu ngốc. Cái giá phải trả cho sự ngu dốt đó còn kinh khủng hơn cả cái chết. Bản chất của Huyền khê tông, lấy lớn hiếp nhỏ, làm việc không chút kiêng dè. Không tội ác nào mà không làm. Nếu không phải chúng có mối quan hệ với một tông môn thượng giới. Vậy đã sớm bị trị tội rồi.

Lưu Vũ Đồng bất lực thở dài, không nói nữa. Lần này nàng ta theo Thiên Tứ đã phải đấu tranh tư tưởng cùng sự phản đối của gia tộc. Nếu không may La Chính tức giận thật sự, Thiên Tứ thì khỏi nói, những người đi theo  gã cũng sẽ bị liên đới. Nên nàng quyết định lần này đi sẽ không lấy danh nghĩa của lưu gia quý nữ. Thay vào đó là thân phận thị nữ của hắn.

Mộng Cơ lấy cho Thiên Tứ một xấp giấy trắng, Vừa nhìn thấy gã liền bật cười hài lòng. Thuận tiện lấy ra thêm cây kéo, cứ vậy mà cắt thành hình dạng của con người.

" Ngươi làm gì vậy?" Lưu Vũ Đồng tò mò hỏi.

" Rảnh rỗi làm chút hình nhân giấy thôi!" Nói rồi gã tiếp tục cắt hết đống giấy.

" Hình nhân giấy, nó có tác dụng gì sao?" Lưu Vũ Đồng cầm một con hình nhân giấy lên xem. Thật là không có điểm gì kì lạ cả. Thậm chí Thiên Tứ còn vẽ lên chúng mắt mũi, nhìn rất xấu.

Thiên Tứ nhìn bộ mặt của Lưu Vũ Đồng biết nàng ta đang có ý chê cười mình. Hắn cũng không giận, chỉ nhàn nhạt nói.

" Lát nữa rồi cô sẽ biết!"

Nói rồi gã đưa cho Mộng Cơ một hình nhân, nói.

" Cái này cho cô!"

" Đa tạ!" Mộng Cơ nhạn láy liền cúi đầu cảm tạ. Xong Thiên Tứ cũng đưa cho Lưu Vũ Đồng một con hình nhân.

" Giữ lấy nó, khi cần, nó sẽ có ích!".

Không phải Lưu Vũ Đồng chê bai gì đâu, nhưng quả thật mấy con hình nhân này trông quá là xấu đi. Mắt bên to bên nhỏ, mũi có, miệng không, vặn vẹo đủ kiểu. So với tiểu hài tử vẽ bậy còn thua xa.

" Thiên đệ đã nói nó có.ích thì hẳn là nó sẽ có ích với cô. ". Mộng Cơ bất lực thở dài nói với Vũ Đồng. Dù sao nàng ta cũng biết rõ hơn về thứ hình nhân này. Đây chính là một trong những thần thông của Oán Linh cốc. Gọi là Hình nhân thuật. Thông qua hình nhân này, chủ nhân của nó sẽ làm được rất nhiều thứ. Từ chiến đấu, thăm dò, hay là thế mạng. Tuy nàng không rõ vì sao Thiên Tứ lại chọn loại giấy bình thường này để thi triển hình nhân. Nhưng nhìn số tinh thần lực được Thiên Tứ lạc ấn vào con hình nhân này. Khẳng định đã không còn là cấp độ bình thường nữa rồi.

Đoàn xe ngựa tiếp tục lên đường. Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ đã đến trước sơn môn của Huyền Khê Tông.

Vừa bước xuống xe, Thiên Tứ hơi nhíu cặp lông mày. Cả người toát ra một loại cảm giác chán ghét không thể tả được.

Đúng lúc này, mấy bóng người đi tới chỗ hắn,

" Tham kiến Thiếu chủ!"

Thiên Tứ nhìn họ gật đầu đáp.

" Tả hữu hộ pháp, các ngươi làm tốt lắm!"

" Đa tạ thiếu chủ khen ngợi, chúng thần thật không giám nhận. Tất cả là nhờ Thiên Định Trâm của thiếu chủ đã phong bế toàn bộ sơn môn Huyền Khê Tông." Tả Hộ pháp đứng ra nói. Bất quá Thiên Tứ cũng không nói gì thêm,. quay đầu nhìn hai thiếu nữ đang bước xuống xe kia.

" Lát nữa các cô đi cùng ta vào bên trong, những người khác bao vây ở bên ngoài, một con kiến cũng không được để lọt'

" Vâng thiếu chủ!!!"

Hai vị hộ pháp cùng các trưởng lão, đường chủ có mặt đều đồng loạt hô vang. Bất quá, khi ba người đi vào sơn môn Huyền Khê Tông. Lưu Vũ Đồng mới dám thở ra một hơi. Khi nàng thấy hai vị tả hữu hộ pháp đi tới. Thật sự nàng đã cảm giác được uy áp cực kì đáng sợ. Khí tức toàn thân đình trệ, thật muốn chạy cũng không nổi.

" Thiên.. Thiên Tứ, bọn họ là ai vậy?" Lưu Vũ Đồng lén nhìn lại phía sau hỏi.

" Họ là thuộc hạ của ta, có chuyện gì à?". Thiên Tứ thản nhiên hỏi lại.

" Thuộc hạ của ngươi ... Bọn họ tu vi là gì?'

Thiên Tứ ngoái lại nhìn đám người Tả hữu hộ pháp một cái rồi thở dài nói.

"Mới chỉ bước vào Phá Nhân cảnh mà thôi."

" Mới... Mới... Phá Nhân cảnh!!!" Vũ Đồng như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Tu vi mạnh nhất mà nàng từng gặp qua cũng chỉ là Sinh Địa Cảnh tầng 7 mà thôi. Một cái Thái Thiên cảnh còn chưa từng thấy. Theo lởi của Thiên Tứ, Phá Nhân cảnh cũng chẳng là cái gì đáng giá trong mắt hắn vậy.

" Phá.. phá nhân cảnh, sức mạnh dời non lấp biển. Một tay giơ lên đại địa rung chuyển. Trong sách cổ cũng chỉ ghi chép lại mấy người từng đạt đến cảnh giới này mà thôi. Cái này... Cái này...". Giọng nàng run run nói nhỏ, không rõ là nói với Thiên Tứ hay là tự nói với chính mình.

Thiên Tứ cười nhạt nói.

" Phá Nhân cảnh cũng chỉ là cảnh giới đầu tiên thoát thai hoán cốt, rời bỏ thân thể phàm nhân mà thôi. Có gì mà phải ngạc nhiên thế. Với tư chất của cô, đi theo ta, cùng lắm là 3 năm cũng có thể đạt được tu vi như ông ta!"

Lời nói của Thiên Tứ như sét đánh ngang tai Vũ Đồng. Lưu gia của nàng là thế lực lớn thứ 2 trong Hoa Nam thành, cũng bởi vì trong gia tộc có một vị lão tổ Sinh Hoa cảnh toạ trấn. Mà Phá Nhân cảnh lại cách Sinh Hoa cảnh đến 2 đại cảnh giới. Thực lực mạnh thế nào đây, vậy mà trước mặt Thiên Tứ vẫn còn phải cung kính cúi đẩu chào. Mà Thiên Tứ nói chỉ cần 3 năm, nàng ta cũng mạnh như hai lão già kia. Cái này có nghĩa là gì.

Bất quá nàng cũng không suy nghĩ vấn đề này được lâu. Vì trước mắt nàng, từng tốp đệ tử Huyền Khê Tông đứng chắn trước mặt bọn họ. Một tên đệ tử đi ra khỏi hàng, chắp tay nói.

" Xin hỏi các hạ là ai, đến Huyền Khê Tông chúng ta là có chuyện gì?"

Thiên Tứ liếc nhìn đám người này, trên miệng nở một nuk cười nhạt nói

" Thiên Tứ! Thiếu chủ Thiên Ma Giáo. Hôm nay đến, tiêu diệt dư nghiệt Thiên Thi Tông!"

Nói rồi gã lấy từ trong túi áo ra xấp hình nhân mới làm trong lúc đi đường ra.

" Vũ Đồng, cô hỏi ta, hình nhân giấy này có tác dụng gì phải không! Vậy thì giờ cô nhìn cho kĩ nha!"

Hình nhân giấy bị hắn ném lên cao, bay tứ tán trong không trung. Thiên Tứ tay bấm pháp quyết, khoé môi khẽ nhếch lên nói nhỏ

" Sát"

Đám đệ tử của Huyền Khê Tông còn chưa hiểu chuyện gì, thì trên không trung. Những hình nhân giấy đang bay kia bỗng dưng dừng lại, không di chuyển thêm chút nào. Thân thể chúng bỗng nhiên hoá lớn, biến thành kích thước của một người trưởng thành, từ từ đáo xuống đất. Những hình vẽ nghệch ngoạc trên ngũ quan của chúng bây giờ lại sống động như thật. Tuy nhìn vẫn rất xấu xí, nhưng lại vô cùng có hồn.

Một xấp hình nhân giấy 17 con, bỗng hoá thành 17 đạo nhân ảnh. Trên người chúng vậy mà phát ra khí tức của Hải Tuyền cảnh đỉnh phong.

Sau tiếng hô Sát của Thiên Tứ, mười bẩy hình nhân giấy này vọt lên trước, nhắm vào đệ tử của Huyền Khê Tông mà đánh. Mỗi một con hình giấy, nhìn theo chiều ngang đều là mỏng dính, nhưng lại đánh ra công pháp không khác gì võ giả.

Uỳnh uỳnh uỳnh.

Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, cùng những tiếng la hét đinh tai nhức óc của đám đệ tử Huyền Khê Tông. Đám đệ tử này đều là Tụ Linh cảnh, sao đủ sức chống lại hình nhân giấy Hải Tuyền Cảnh đỉnh phong cơ chứ. Không quá hai hơi thở liền đã đem tất cả đệ tử ở đây diệt sát hêt lượt.

" Cái... Cái này. Chúng chỉ là hình nhân được làm từ giấy bình thường thôi mà. Sao lại có chiến lực cao như thế?". Lưu Vũ Đồng chấn kinh hô lên. Nàng là tận mắt xem Thiên Tứ làm ra bọn người giấy này. Vốn chỉ nghĩ Thiên Tứ đây là Thiên Tứ rảnh rỗi làm chơi, giết thời gian. Ai ngờ được chiến lực của bọn chúng lại biến thái như thế cơ chứ. Ban nãy Thiên Tứ đưa cho nàng 1 con người giấy, nàng còn nghĩ không nhận cơ. Nhưng giờ mới biết con người giấy kia vậy mà còn mạnh hơn cả nàng.

Về Phần Mộng Cơ thì không ngạc nhiên cho lắm. Oán Linh công pháp, Điểm Giấy thành binh, nàng ta là hiểu biết. Nhưng chỉ không nghĩ, Thiên Tứ chỉ với tu vi Tụ Linh cảnh, tiện tay lại tạo ra được 17 cái Hải Tuyền Cảnh đỉnh phong thế này. " Không trách còn trẻ vậy mà đã là Đại trưởng lão của Oán Linh cốc rồi,!"

Thiên Tứ cũng không dừng lại, tiếp tục dẫn 3 người kia đi lên núi. Gặp người liền cho hình nhân giấy diệt sát, một đường này đã giết hơn 50 đệ tử Huyền Khê Tông rồi.

" Thiên Tứ, ngươi khẳng định bọn người này đều là người Thiên Thi Tông sao?". Chứng kiến cảnh Thiên Tứ giết người không chút lưu tình, Vũ Đồng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hình dạng của hắn bây giờ, đã khác với tưởng tượng của nàng ta quá nhiều.

Thiên Tứ cười nhẹ, gật đầu.

" Phải, trên người của bọn chúng đều là tử khí dày đặc. Mặc dù có bôi Tán Linh hương nhưng vẫn không thể nào che dấu được mũi của ta đâu. Haiz, phía dưới đại điện kia, hẳn là có một cái Huyết trì khổng lồ đấy!"

Ánh mắt Thiên Tứ nhìn chăm chăm về phía đại điện của Huyền Khê Tông. Từ nơi đó hắn cảm nhận được luồng tử khí nồng nặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net