Truyen30h.Net

Tu Tuyet Tho


Tôi không phải đi làm. Ở nhà chỉ biết ăn rồi ngủ chán không chịu được nữa. Đang ngồi xem TV với bà. Thấy tôi cứ ngồi ngây ngốc ra bà hỏi:
- Cháu sao vậy. Có gì cứ nói với bà.
- Bà ơi, cháu có thể đi ra ngoài được không ạ. Có mấy tên ngoài cửa ...
Bà nhìn tôi rồi cũng gật đầu đồng ý. Bảo tôi:
- Cháu đi thay đồ đi. Cứ để bà lo.
Tôi chạy đi thay đồ ngay. Cũng nhừ chị ta mà h tôi y như bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình. Đi ra ngoài tôi thấy bà đang đứng ở cửa đợi tôi.
- Cháu lấy xe chở bà đi siêu thị mua ít đồ nhé.
Tôi hiểu ý của bà nên gật đầu đi lấy xe ngay mấy tên đứng ngoài đó cũng không hề ngăn cản tôi.
chở bà đến siêu thị gần nhìn nhất. Tôi tranh thủ ngắm nhìn xung quanh vô tình thấy được một hình dáng của ai đó rất quen thuộc nhưng tôi không nhớ ra là ai. Đi mua đồ tôi chỉ việc xaxch đồ giúp bà Ba thôi nên cũng rãnh rỗi đi mà nhắm nhìn mấy cô em xinh xắn đang đi mua sắm trong đây. Vô tình tôi đụng phải ai đó. " Á...".
Tôi giật cả mình luống cuống đỡ người ta đứng lên. Tôi nhìn em một cô gái thật xinh xắn, đáng yêu với đôi mắt bồ câu, làn da trắng hồng. Vội hỏi mà giọng run lên:
- Em có sao không.
Nàng cười rồi nhẹ nhàng nói:
- Dạ em không sao. Lâu rồi không gặp được anh. Còn nhớ em không.
Tôi giật mình vì câu hỏi của em không phải vì chuyện em nhằm tôi là nam mà là tại sao em biết tôi mà tôi không nhớ em là ai. Tôi hỏi
- Xin lỗi. Em là ai vậy?
Nàng làm mặt giận dỗi:
- Đàn ông con trai mấy người các anh quen nhiều người quá nên có nhớ gì đến người ta.
- Không phải như vậy. Xin lỗi em.
Nàng cười rồi bắt ngờ véo má tôi. Mấy người xung quanh bắt đầu nhìn chúng tôi xì xào. Chắc lại nghĩ lung tung về chúng tôi đây mà. Nàng nói:
- Quán bar, Linh Lan anh nhớ chưa.
Đến khi nàng nhắc tôi mới nhớ. Gật đầu cười cười. Thì bà Ba từ xa đi đến hỏi tôi:
- Có chuyện gì vậy An, đây là ai vậy?
Cô ấy thấy bà Ba thì cúi đầu chào. Rất lễ phép. Tôi sợ bà Ba hiểu lầm, giải thích:
- Dạ... Là bạn cháu.
- Um. Hai đứa có chuyện gì sao.
Lần này đến lượt cô ấy lên tiếng khi tôi đang bí không biết trả lời sao với bà. Không lẽ nói tôi đi ngắm gái nên vô tình đụng trúng cô ấy à. Không được đâu.
- Dạ chúng cháu lâu ngày không gặp nên có vài chuyện nói với nhau ạ.
Bà nhìn cô áy cười nói nhưng tôi cứ cảm thấy và không được vui lắm:
- Vậy thôi hai đứa đi uống nước nõi chuyện đi. Khi nào về và sẽ gọi.
- Dạ cháu cản ơn bà.
Tôi và em đi ra quán trà sữa gần siêu thị ngồi uống nước nói chuyện với nhau.
- Người bà ban nãy là bà nội anh à.
- um, bà nội nuôi đó.
Em cười trêu tôi:
- Vậy có em gái nuôi chưa. Em được không đây.
- Được, đẹp là được.
Cô nàng cười khúc khích rồi hỏi tôi:
- Anh cho em xin số đt được chứ.
- Ok em. 03xxxx
Nàng cũng bấm số nàng vào máy tôi còn cố ý lưu tên là em gái nuôi nữa. Làm tôi cũng ngại lắm nhưng thôi em vui là được.
Nàng cười nói rất vui vẻ với tôi. Kể chuyện tán dốc với nhau. Tôi mới biết nhiều hơn về em. Không hề đơn giản là một cô gái bình thường đâu. Là đại tiểu thư nhà giàu mà tôi quen được cũng vinh hạnh rồi. Đến khi bà Ba gọi đt tôi mới chia tay với em. Trước khi về em đã nói 1 câu làm tôi không hiểu được:
- Ngay lần đầu thấy anh, em đã mất đi nó. Từ giờ em sẽ đòi lại từ anh.
Tôi chở bà Ba về nhà lo làm việc giúp bà rồi cũng quên đi mất lun.
Đến khi ăn cơm tối xong rồi thù bà Ba cũng về mặc cho tôi năn nỉ bà ở lại bà cũng không đồng ý. Bà chuẩn bị về thì bắt ngờ hỏi tôi về Linh Lan nữa:
- Cô bạn đó, cháu quen lâu chưa.
- Dạ, mới đây thôi ạ. Có gì ko bà?
- Không có gì, bà nhắc cháu tình cảm phải nên rõ rành nếu không sẽ rắc rối lắm. Thôi bà về đây.
Tiễn bà ra về rồi tôi mới đi tắm rồi chạy đi tìm chìa khóa mở phòng ngủ của ba mẹ để vào trong ngủ đêm nay cho an toàn. Tránh xa chị ta ra sẽ ổn. Nhưng đâu phải mình muốn gì là sẽ được như vậy đâu.
Mới nằm chưa được nửa tiếng. Bên ngoài đã có tiếng gõ cửa chị ta về rồi, gọi tôi:
- Mở cửa ra ngoài.
- Tôi không thích.
Nằm đắp chăn kín mít. Tôi cố gắng không muốn nghe lời chị ta nói. Nhưng ai kia không dễ bỏ qua cho tôi. Nhắn tin cho tôi.
"hoặc em đi ra tôi thưởng hay tôi sẽ cho em nghỉ việc. Chọn đi"
Chị ta toàn như thế chỉ giỏi ức hiếp người khác. Lẫy quyền lực ra hù dọa tôi. Tôi ngồi dậy đi ra lun tôi không phải sợ mất việc mà là coi chị ta muốn thưởng gì cho tôi. Tò mò quá nên đâu biết sợ.
Vừa ra ngoài đã thấy chị ta đứng đó với ly trà sữa trên tay. Tôi lại cực kỳ mê món này. Quên cả chuyện chị đã nói hồi sáng. Không đề phòng gì hết. Chị nói:
- Tôi biết em thích nên mua cho em đó.
- Sao Lại mua cho tôi.
Chị nói lạnh lùng:
- Không muốn uống thì ném đi. Tùy ý.
Chị đưa cho tôi rồi bỏ đi.Ngon thế sao bỏ được. Tôi cũng kệ luôn cầm uống ngon lành. Người ta cũng biết lấy lòng quá chứ. Vào phòng
đang nằm dài trên giường thì đt có tin nhắn:
" Linh lan đây. Anh đang làm gì vậy?"
" Anh đang rãnh. CòN em"
" em cũng vậy. Mà sao rãnh lại không nhắn tin cho em"
" anh sợ em ngủ rồi"
" xạo quá đi, không muốn nhắn thì có"
Tôi nhắn tin với Linh Lan được một lúc thì bắt đầu cảm thấy khó chịu phải nghỉ. Cả người nóng lên, một cảm giác bức rức, khó ở tràn ngập tâm trí. Tôi phải chạy đi tắm ngay lập tức.
Và kết quả là tắm đến 3 lần vẫn không hết nóng. Càng lúc nó càng mãnh liệt hơn. Tôi thấy cơ thể bắt đầu run lên và nhạy cảm với mọi thứ. Cứ nằm lăng lộn trên giường mà không thể nào ngủ được. Sao kỳ lạ vậy nè. Nó nóng đến sắp điên lên được.
Được 5 phút sao tôi phải chạy ngay ra bếp lấy hết nước đá ra uống rồi chà cả lên mặt. Nửa đêm trời lạnh thế này mà tôi cứ nóng và khó chịu làm sao. Nó giống như là đang muốn (18+), tôi lắc đầu. Uống nước rất nhiều cố bình tĩnh lại thì người ta ở ngoài phòng khách đi vào cười nhìn tôi.
- Em thế nào rồi. Sao lại ướt sũng thế kia.
- Không có gì tôi khát nước.
Chị lại gần nói nhỏ:
- Uống Viagra vào mà không có gì à. Cảm giác thế nào?
Tôi đứng trơ ra buông cả kỳ nước xuống. Tôi gào lên:
- Chị đã bỏ thp đó vào trà sữa của tôi.
Chị lạnh lùng:
- 4 viên thôi. Tại em muốn uống mà.
- Lê Anh Thy...chị thật quá đáng.
Chị đến gần tôi sờ lên mặt tôi, rồi nói:
- Đâu có bằng chuyện hồi trưa em chọc tức tôi.
- Chị..
Người ta nhìn tôi cười rồi nói khích:
- Tôi không giết em nhưng cũng không bỏ qua được. Tôi ghen với em. Nhóc à.
Tôi lùi ra xa tránh chị. Tôi không kiềm chế được sẽ ăn chị mất. Tôi nói:
- Chị ngủ đi. Mặc kệ tôi.
Người ta cười ngồi xuống ghế nhìn tôi:
- Tôi ở đây với em.
- Chị hại tôi chưa đủ à.
Chị lắc đầu, cười gian:
- 1 đêm dài lắm, tôi muốn xem hiệu quả của thuốc này đến đâu. Em sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net