Truyen30h.Net

Tu Tuyet Tho


- Em hình như rất thích Tiểu Băng có phải không?
Tôi hơi bất ngờ với câu hỏi đó của chị ta. Làm sao chị ta biết được. Tôi không muốn thừa nhận khi mọi chuyện chưa rõ ràng:
- Chị đừng có mà suy diễn.
Chị ta đột ngột dừng bước làm tôi đi phía sau không biết cứ đi tới và hậu quả là đụng phải nhau. Tôi té ngược về phía sau. Ngồi bệt xuống đất. Còn chị ta vẫn đứng yên ra đó. Rồi quay lại nhìn tôi chằm chằm:
- Tôi suy diễn hay bản thân em đang cố che đậy.
Tôi tức lên với cái thái độ đó của chị ta. Tôi chẳng làm gì sai hay phạm tội đến mức phải bị tra hỏi như thế. Quan trọng đó là tình cảm của tôi. Tôi hét lên:
- Tôi không có gì để phải che đậy cả. Chuyện riêng của tôi không cần chị quan tâm.
Chị ta nhìn tôi rồi cười:
- Không cần. Đúng vậy. Em vốn không cần đến tôi.
Tôi cũng không biết nói sao nữa. Sợ lại chọc giận chị ta. Đứng lên xoa xoa cái chân rồi định đi theo chị ta lấy đồ thì chị nói:
- Về đi, tôi không cần em nữa.
Nghe chị ta nói thế tôi cũng đi về. Mặc cho người ta vẫn đứng đó... Không nhìn nhau một lần.
Về nhà tôi ghé chợ mua đồ về nấu sơ sài vài món ăn rồi tắm rửa, chơi với con kibo. Đang nằm nghe nhạc thì chợt nhớ đến một người...phải nhắn tin cho người đó. Tôi lấy điện thoại ra lướt màn hình tìm số. Nhìn dãy số mà tay bắt đầu run. Vò đầu mãi không biết nói câu gì, cuối cùng bấm cũng được câu cơ bản nhất. " hi chị Băng, e là Kỳ An, chúc chị tối vui vẻ", bấm xong rồi gửi mà tôi mất cả nữa tiếng. Nằm trên giường mà hồi hộp cứ lăn qua lăn lại suýt chút té xuống giường rồi. Chờ đợi mãi cuối cùng cũng có tin nhắn. Mừng muốn khóc. Mở lên là "thời tiết ngày mai, mưa nhẹ,...". Tôi sắp điên nhẹ đây.
Đã nghĩ chị ấy bận hay gì đó nên tôi cũng thôi chờ đợi nữa. Bỏ điện thoại xuống giừơng mà lòng buồn bã. Đi ngủ luôn cho rồi. Nằm nhắm mắt lại đang mơ màng ngủ thì điện thoại reo. Không phải chị Băng mà là số lạ làm tôi bực thêm:
- Alo. Ai vậy?
Giọng nói hơi say sỉn của người kia nhưng nó hơi quen thuộc cất lên:
- Chán ghét, không cần, tại sao tôi vẫn,...
Người đó không nói nữa mà im lặng tôi hết kiên nhẫn:
- Xin lỗi lộn số rồi.
- Đồ tàn nhẫn, súc sinh,...k có trách nhiệm
Tôi định cúp máy rồi nhưng thấy chắc đang giận người yêu lại say sỉn nên người ta mới không biết đã nhầm số. Tôi cố giải thích:
- Tôi nhắc lại là nhầm số rồi.
Nhưng người kia vẫn vậy, nói lèm bèm tiếp:
- Đồ sở khanh, lợi dụng. Tồi tệ
Lại chửi, tôi không nhịn được nữa. nói lại vô điện thoại:
- Mở miệng ra là chửi người khác, thật là người không ra gì.
Tôi cúp máy lun rồi đi ngủ. Mặc kệ cái số đó tiếp tục gọi. Tôi phải tắt nguồn nó mới nín.
Sáng hôm sau thức dậy. Không kịp ăn sáng lại bị trễ h. Lo chuẩn bị đi làm quên mất cái điện thoại. Đến công ty phải chạy thật nhanh để không người ta lại kiếm chuyện nữa. Bước nhanh vào phòng là lo thở không ra hơi. May là chị ta chưa đến.Lại cái bàn mình ngồi phịt xuống trang điểm lại chút.
Có tiếng bước chân đang đi vào tôi liền cất đồ vô liền, luống cuống đến ko dám nhìn mặt ai kia:
- Nhìn em lúc này dễ thương quá.
Sao khen tôi chắc không phải chị ta rồi. Ngước mặt lên
- Chị Tiểu Băng, làm em tưởng.
- Giám đốc hả.
Chị cười rồi tiến đến bên tôi, nói nhỏ vào tai:
- Cẩn thận người ta đang đến đó. Nhưng đừng lo có chị ở đây rồi.
Tôi nghe chị nói lòng ấm áp hẳn lên.
Rồi người đó cũng vào. Nhìn chị ta hôm nay có gì đó lạ. Là mùi rượu nó nồng đến nổi dù chị ta đã xịt nước hoa đậm nhưng vẫn còn mùi rất nồng. Sắc mặt cũng không được tốt lắm, khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt đi nhiều. Chị Băng tiến tới hỏi thăm:
- Bạn tôi sao vậy? Có ổn không
Chị ta lạnh lùng:
- Không sao cả.
Chị Băng chọc thêm
- Vẫn còn đẹp là ổn rồi phải không.
- Để tài liệu lại và ra ngoài.
Chị Băng lắc đầu rồi đưa tài liệu cho tôi bỏ ra ngoài. Khi đi ăn chung tôi nghe chị Băng nói họ là bạn thân sao h chứng kiến trước mắt thấy họ giống đối thủ hơn. Ánh mắt họ nhìn nhau ko có thiện cảm chút nào. Trước khi rời đi chị Băng nói với tôi:
- Cảm ơn em vì tin nhắn tối qua, chị rất vui. Tối nay chị sẽ chờ tin nhắn của em.
Tôi và chị ta đều nghe nhưng hai cảm xúc hình như trái ngược nhau. Vào làm việc chị ta cũng không nhìn tôi nữa hay nói gì ra lệnh với tôi.Hôm nay nhẹ nhàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net