Truyen30h.Net

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê

Phần 25 ( Ta là của nhau ) H

tieutranhtu2112

Cung Tuấn vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ, kéo sát anh lại gần cơ thể mình, đôi môi mềm mại chầm chậm hướng về phía anh. Trương Triết Hạn nhắm chặt đôi mắt, chuẩn bị đón nhận nụ hôn ngọt ngào ấy thì bỗng nhiên...

"Ọc~Ọc"

Một âm thanh lạ phát ra từ bụng Trương Triết Hạn, ngay lập tức đã phá vỡ bầu không khí nóng bỏng này.

Trương Triết Hạn giờ đây như bị điểm huyệt, đứng im bất động nhắm chặt đôi mắt, cái hố đen của anh thật đúng là biết chọn thời chọn điểm, xấu hổ chết đi được.

Cung Tuấn nhìn bộ dạng này của anh thì cảm thấy đáng yêu vô cùng, khóe miệng bất giác nhếch lên vài phần, cậu cúi xuống, đem môi mình phủ nhẹ lên cánh môi anh sau đó cất tiếng nói.
- Hạn Hạn! Anh biết chọn thời điểm thật đó!

Cảm nhận được một thứ nóng ẩm mềm mại chạm lên môi mình, Trương Triết Hạn giật mình mở to đôi mắt, tiếp đến lại nghe thấy giọng nói trêu chọc của Cung Tuấn, anh đã ngại lại càng thêm ngại, khuôn mặt ửng đỏ, Trương Triết Hạn vội đẩy Cung Tuấn ra tiến đến bên ghế sofa ngồi xuống, đôi chân dài vắt lên, hai tay vịn ra sau, khuôn mặt yêu mị ngẩng cao nhìn Cung Tuấn, cặp lông mày khẽ nhếch lên, trông anh bây giờ chẳng khác gì một đấng thân vương cả.
- Em còn đứng ở đó làm gì?

Ý cười trên khuôn miệng của Cung Tuấn dần dần lộ rõ hơn, cậu chỉnh trang lại y phục trên người, nhìn anh rồi nói.
- Hạn Hạn! Ở yên đây đợi em!

Đối diện với Cung Tuấn, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đen nhánh của cậu, bây giờ trong lòng Trương Triết Hạn đã không còn là sự bối rối, lo lắng cùng run sợ nữa, mà thay vào đó là tràn ngập hạnh phúc trào dâng trong lòng.

Đến giờ phút này, Trương Triết Hạn anh chợt nhận ra, cho dù thời gian cùng không gian có thể chia cắt anh và cậu rẽ sang hai hướng, nhưng cũng không thể nào chia cắt được tình yêu mà hai người họ dành cho nhau. Càng xa cậu, anh càng thấy nhớ, hình bóng cậu cứ mãi khắc sâu khiến anh chẳng thể nào quên, càng gần cậu thì ngọn lửa tình yêu trong anh lại càng mãnh liệt, Trương Triết Hạn mỉm cười, nhìn Cung Tuấn rồi đáp lại.
- Anh còn có thể đi đâu được nữa! Em nhanh lên đi! Anh đói sắp chết rồi!

Cung Tuấn nghe xong lập tức xoay người rời đi, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Lý Đại Côn cùng Văn Viễn đứng ở ngoài đợi, trông thấy Cung Tuấn đi ra, Lý Đại Côn vội vàng lên tiếng hỏi.
- Sao rồi Đại ca?
- Mau truy tìm hành tung của Bạch Hạo Hiên cho tôi! Hơn nữa! Trương Triết Hạn! Trừ lúc ở cạnh tôi, một khi đã ra ngoài hai người phải theo sát anh ấy, không được rời nửa bước!

Lý Đại Côn nghe vậy thì liền chau mày, chẳng lẽ kế hoạch này thất bại, chẳng lẽ Cung Tuấn lại muốn giam giữ tự do của Trương Triết Hạn cả đời này hay sao? Lý Đại Côn cậu tuy là sợ Cung Tuấn, nhưng anh dâu cậu cũng rất thương, không thể để anh dâu có cảm giác bị kìm hãm và phải chịu cảnh tù đày như vậy được, liếc mắt sang nhìn Cung Tuấn, cậu liều mình nhắc nhở một câu.
- Đại ca! Như vậy thật sự không nên! Tự do là một điều vô cùng quan trọng trong tình yêu đó!

Văn Viễn ở bên cạnh nghe thấy câu nói của Lý Đại Côn thì liền bật cười, quay sang nhìn cậu nhóc trắng trẻo, mới ngày nào còn chạy theo mấy người bọn cậu tập cầm súng, tập phi tiêu, tập tắm trong biển máu vậy mà giờ đây lại nói ra câu triết lí như người rạn dày kinh nghiệm như vậy, Văn Viễn liền nhướn máy lên trêu chọc.
- Ây da...Côn của chúng ta lớn rồi! Biết yêu rồi!

Lý Đại Côn nhếch miệng nở nụ cười đầy miệt thị đáp lại.
- Con người lăng nhăng như anh, trăng hoa như anh thì cả đời cũng không hiểu được nguyên lí đó đâu!
- Trăng hoa lăng nhăng thì phải nói đến thần gái Simon nhé! Anh chưa là gì đâu! Mà sao dạo này cậu cứ tránh mặt Simon thế?

Nhắc đến con người đó, trái tim Lý Đại Côn bỗng nhiên đập loạn, thật khó chịu, thật đáng ghét, cậu cũng không hiểu là mình bị làm sao, vậy nên, chỗ nào có Simon, Lý Đại Côn cậu đều tránh mặt, mẫu hình lí tưởng của cậu là Cung Tuấn, cao cao tại thượng chung tình với một người chứ không thể nào là cái loại hoa hoa công tử vác súng đi cả cái thành phố này được! Tuy nhiên, suy nghĩ này, tâm tư này cậu chỉ dám giữ cho riêng mình thôi.
- Tránh gì mà tránh! Em bận thôi! Đại ca! Anh nghĩ lại đi là con người ai mà chẳng hướng đến sự tự do cơ chứ!

Lời vừa dứt, Lý Đại Côn liền phát hiện ra sắc mặt của Cung Tuấn đột nhiên trở nên khó coi vô cùng, cậu bỗng cảm thấy chột dạ như kiểu mình vừa làm sai chuyện gì đó, qua một hồi nín thở, cuối cùng cũng nghe thấy Cung Tuấn mở miệng.
- Tôi đâu nói sẽ giam cầm anh ấy! Tôi muốn hai cậu bảo vệ anh ấy! Người Bạch Hạo Hiên nhắm vào! Là Trương Triết Hạn chứ không phải tôi!

Cung Tuấn nói xong liền thấy trước mặt có bốn con mắt mở to ra nhìn mình, Lý Đại Côn vẻ mặt hết sức kinh sợ, lắp ba lắp bắp hỏi lại.
- Đại ca...anh vừa...vừa nói...cái gì thế? Bạch Hạo Hiên...thích...thích...anh dâu sao?
- Cậu ta không phải nên nhắm vào anh sao Thiếu chủ? - Văn Viễn cũng sợ rằng mình đã nghe lầm, không kiềm được mà lên tiếng hỏi.

Vẻ mặt Cung Tuấn ngay lập tức trở nên sắc lạnh, cậu nắm chặt bàn tay lại kiềm chế sự căm phẫn trong lòng rồi nói.
- Tất cả chúng ta đều bị hắn qua mặt! Người hắn để ý không phải tôi mà là Trương Triết Hạn!

Lý Đại Côn cùng Văn Viễn trầm mặc vài giây, sau đó Văn Viễn khẽ gật đầu, cậu trước giờ vẫn luôn như thế, nói ít hành động nhiều chứ không như cái mỏ vịt bên cạnh, vừa khai thông não bộ liền thốt lên một câu.
- Sắc đẹp của anh dâu đúng là nghịch thiên mà! Anh yên tâm, tiêu của e dắt đầy người rồi, mắt của em sẽ gắn chặt vào người anh dâu! Không để anh dâu mất một cọng lông nào!!!

***

Trương Triết Hạn nằm dài trên ghế sofa, ôm cái bụng đói cồn cào chờ đợi, Cung Tuấn chỉ đi gọi đồ ăn thôi mà sao đi lâu quá, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, khi nhìn thấy một đống các loại ám khí để trên kệ, anh liền biết căn biệt thự này là của ai.

Trương Triết Hạn tò mò đứng dậy tiến lại gần quan sát, thấy trên kệ có vô số loại phi tiêu cùng dao găm, bên dưới cũng có chú thích như ở phủ của Cung Tuấn, nghĩ đến đây anh liền bật cười, anh em mấy người tính mở viện bảo tàng vũ khí hay sao mà còn phải cẩn thận đến mức ghi tên của từng loại bên dưới cơ chứ.

Trương Triết Hạn cầm một cái phi tiêu có hình sao lên xem xét, nó có tên gọi là thủ lí kiếm, được tạo ra từ các miếng kim loại phẳng, mỏng và có bốn cạnh sắc nhọn, Trương Triết Hạn liếc mắt lên nhìn, cái loại thủ lí kiếm này nhiều hình thù thật đấy, cầm phi tiêu trên tay, trong lòng anh bỗng thấy rạo rực muốn thử một chút. Trương Triết Hạn chau mày cố nhớ lại hình ảnh lúc Lý Đại Côn phi tiêu sau đó liền bắt chước làm theo. Anh nhắm một mắt lại, lấy lá của chậu cây trước mặt làm tâm điểm, căn chỉnh một chút rồi bắt đầu lia tiêu. Chiếc phi tiêu nhỏ bé bay một đường chuẩn xác nhưng không hiểu sao gần chạm vào cái lá nó đột nhiên lại vòng ngược lại, nhắm thẳng về phía anh mà lao tới.

Quá nguy hiểm, Trương Triết Hạn nhanh chóng cúi người né đi, cây tiêu đó bay sượt qua người anh rồi cắm thẳng vào cái kệ gỗ đằng sau, lực đạo quá mạnh khiến cho đồ trên kệ đồng loạt rơi xuống.

Trương Triết Hạn bỗng chốc ngây người chết lặng, toàn bộ báu vật của Lý Đại Côn đều đang nằm ngay ngắn dưới chân anh. Trương Triết Hạn vội vàng cúi người cầm lên nhưng dẫu cho trí nhớ anh có tốt đến đâu thì ban nãy cũng chỉ là nhìn qua, vậy nên hiện giờ với cái đống tiêu này anh cũng chẳng biết nên đặt nó ở đâu cho đúng vị trí.

Cái nào là thủ lí kiếm, cái nào là dao Chakra, rồi còn dao găm, xa kiếm...Quá rối, quá mù mịt Trương Triết Hạn chỉ đành nhặt hết số ám khí đó đặt lên bàn làm việc, trong lòng vô cùng áy náy, thầm xin lỗi Lý Đại Côn vì sự tò mò của mình.

Đang sống trong nỗi dằn vặt đầy tội lỗi, cánh cửa đột nhiên mở ra, Cung Tuấn mất dạng bấy lâu giờ đã quay lại, theo sau cậu là một dàn đầu bếp trên tay bưng từng món ăn hấp dẫn đi vào. Mùi thơm của thức ăn ngay lập tức đánh bay cảm giác áy náy tội lỗi kia. Trương Triết Hạn nhanh chân tiến lại gần, ngồi xuống ghế sofa, hít một hơi thật sâu để tận hưởng sự sống, nếu Cung Tuấn mà còn lâu thêm tí nữa chắc chắn anh sẽ chết khô vì đói mất.

Nhìn mĩ vị bày ra trước mặt, Trương Triết Hạn nuốt nước bọt đánh ực một cái sau đó vứt bỏ hình tượng cắm mặt vào ăn như điên. Cung Tuấn thấy anh ăn chẳng kịp nuốt liền thấy đau lòng, ăn như vậy sẽ hại bao tử mất. Khẽ nhíu mi tâm lại, cậu đưa tay ra giữ lấy cánh tay đang gắp thịt kia của anh, Trương Triết Hạn giật mình, miệng ngậm đầy thức ăn đến mức hai má căng phồng, chẳng nói được nên câu chỉ đành dùng hành động để ra ám hiệu.

Trương Triết Hạn cứ nghĩ Cung Tuấn cũng muốn ăn và muốn anh đút cho thì liền vội vàng đưa cái miếng thịt đang gắp kia lên miệng cậu, nhai nhai mấy cái cho có lệ rồi cố gắng nuốt cái đống thức ăn trong miệng xuống, sau đó, Trương Triết Hạn cất giọng lên tiếng.
- Xin lỗi! Anh đói quá không để ý đến em! Nào há miệng!

Cung Tuấn nghe câu nói của anh xong không những miệng không há ra mà mi tâm còn nhíu chặt hơn. Cậu đem bàn tay mình ôm lấy eo anh rồi nhấc cơ thể anh lên, để anh ngồi trên đùi mình. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn không vui thì chẳng dám phản bác, ngoan ngoãn ngồi im, trong lòng tự trách bản thân sao có thể ham ăn đến mức vô tâm như thế.

Đột nhiên, chiếc đũa đang cầm trong tay bị lấy đi, Cung Tuấn chầm chậm, gắp miếng thịt nhỏ, đưa đến miệng anh. Trương Triết Hạn tuy rằng chẳng hiểu Cung Tuấn bị cái gì nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn làm theo, há miệng đón lấy miếng thịt thơm ngon ấy, lặng lẽ từ từ nhai rồi nuốt xuống, tiếp đến, lại thấy Cung Tuấn gắp miếng thịt nữa cho vào miệng anh, hành động hết sức cẩn thận, ánh mắt cậu cũng tập trung hết mức nhìn lên khuôn miệng của anh. Khi Trương Triết Hạn nuốt xong, Cung Tuấn lại gắp tiếp miếng nữa...

Trương Triết Hạn cảm nhận Cung Tuấn có gì đó khác thường thì liền lên tiếng hỏi.
- Tuấn Tuấn! Em làm sao vậy?
Cung Tuấn nghe xong thì bỗng ngây người, lần đầu tiên có người gọi cậu như vậy, mà cũng chỉ có anh mới dám gọi cậu như vậy.
- Tuấn Tuấn! - Không thấy Cung Tuấn trả lời, Trương Triết Hạn liền cất tiếng gọi lại, cậu như này anh thấy rất lo.

Cung Tuấn chợt bừng tỉnh bởi tiếng gọi của Trương Triết Hạn, nhìn vẻ mặt lo lắng của anh cậu liền mỉm cười dịu giọng đáp lại.
- Em có sao đâu! Em chỉ đang thương bảo bối của em thôi! Mấy ngày qua anh ăn uống kiểu gì mà lại để bản thân sắp hoá thành quỷ đói thế này! Ăn nhanh như vậy thật sự không tốt!

Trương Triết Hạn "À" lên một tiếng, thì ra là vậy, cuối cùng anh cũng hiểu ra vì sao Cung Tuấn đột nhiên lại khác thường như thế, mấy ngày qua thật sự anh ăn không ngon ngủ không yên, sống lay lắt dặt dẹo qua ngày, bây giờ mọi chuyện được hoá giải, anh thấy đói điên cuồng cho nên mới ăn như vậy thôi, tâm trạng đột nhiên vui vẻ hơn hẳn sau khi nhận được sự quan tâm của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn dựa hẳn người vào ngực cậu, thoải mái tận hưởng sự đãi ngộ đặc biệt này.

Cung Tuấn đút, Trương Triết Hạn ăn, một bàn đầy thức ăn bị cái hố đen trong người hút sạch. Ôm cái bụng no căng dựa vào người Cung Tuấn, đôi mắt hạ xuống liếc nhìn bàn thức ăn đã trống trơn, thầm nể phục cái sức ăn như hổ của mình. Rồi bỗng nhiên ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc bánh kem nhỏ, mặc dù cái bụng đã hết chỗ chứa nhưng thật sự nhìn cái bánh ngọt hấp dẫn kia anh vẫn thấy thèm. Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên xoa bụng, xoa đều xoa đều cho chỗ thức ăn đó tiêu đi, chợt có một bàn tay to lớn đặt nhẹ lên bụng anh, rồi cũng xoa tròn như thế.

Cung Tuấn đưa mắt nhìn xuống Trương Triết Hạn đang nằm trong lòng mình, ánh mắt lại dừng trên cái bụng tròn xoe đang nhô lên vì quá no kia, bất giác Cung Tuấn bật cười thành tiếng rồi trêu chọc anh, bàn tay vừa xoa xoa bụng nhỏ vừa cất tiếng nói.
- Hạn Hạn! Nhìn bụng anh bây giờ như mấy người có thai vậy, tròn tròn nhô nhô, đáng yêu thật!

Trương Triết Hạn nghe vậy liền ngước mắt lên tặng cho Cung Tuấn một ánh nhìn đầy sát khí.
- Toàn nghĩ ra những điều vớ vẩn! Anh đã có Thành Lĩnh rồi! Em cũng nên coi thằng bé như con trai mình đi, đừng quá khô khan cộc cằn với nó! Cái số nó đã quá vất vả rồi!
- Em biết! - Cung Tuấn mỉm cười đáp lại, cậu bé đó thương Trương Triết Hạn như thế, chắc chắn sẽ luôn đối tốt với anh, Cung Tuấn cậu sẽ cùng đứa nhỏ ấy, yêu thương chăm sóc người con trai này.
- Em nhớ đấy! Thành Lĩnh tuy rằng hơi lười nhưng gân cốt cũng thuộc dạng chắc khoẻ! Nhưng mà... Thành Lĩnh đâu?

Nói đến vấn đề này, Trương Triết Hạn mới sực nhớ ra, đứa con trai nuôi này của anh nói sẽ ở cùng Lý Đại Côn vậy mà tại sao từ lúc anh đến đây chẳng thấy nó đâu cả. Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn lo lắng như thế thì liền mỉm cười đáp lại.
- Chú Cao một lần làm thầy thì làm đến phát nghiện! Sau khi thấy Thành Lĩnh có thuật kiếm khá giống của anh thì liền bốc thằng bé đi rồi!
- Vậy sao! Vậy thì để lão già đó chỉ bảo thằng bé đi! Chứ với cái sự lười của nó, anh dạy cũng muốn tổn thọ!

Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, Trương Triết Hạn lười biếng đến mức chẳng thèm ngồi dậy, cứ nằm trong lòng Cung Tuấn rồi chỉ vào cái bánh kem kia, khuôn miệng mấp máy nhỏ giọng nói.
- Anh muốn ăn cái đó!

Một tay Cung Tuấn ôm lấy eo Trương Triết Hạn, một tay vươn ra lấy đĩa bánh kem đưa đến cho anh, Trương Triết Hạn cầm thìa lên xúc một miếng cho vào trong miệng, hương vị ngọt ngào ngay lập tức lan toả, miếng bánh mềm mịn thơm ngon khiến cho Trương Triết Hạn ăn một miếng lại muốn ăn nữa, bàn tay thoăn thoắt xúc từng miếng bánh cho vào trong miệng, đang ăn ngon lành, anh lại để ý thấy Cung Tuấn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, chợt nhớ ra nãy giờ cậu chẳng ăn uống gì, Trương Triết Hạn liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, vừa nhai vừa nói.
- Em không đói sao? Nãy giờ anh chẳng thấy...Ui... Cái quỷ gì đây!

Trương Triết Hạn đang nhai miếng bánh trong miệng, chợt hàm răng va phải vật gì đó cứng rắn đến nỗi muốn gãy răng luôn, anh liền vội vàng đưa tay lên lấy nó ra. Khi nhìn thấy cái vật trong miệng vừa rồi mang hình dáng một chiếc nhẫn có sáu cạnh nhô lên, ở chính giữa còn có một viên kim cương sáng lấp lánh trông lạ mắt vô cùng, hai mắt Trương Triết Hạn mở to, thầm nghĩ trong lòng Cung Tuấn có phải đang muốn mưu sát mình hay không, nếu anh vô ý nuốt thẳng cái nhẫn đó thì sao!!!

Khi Trương Triết Hạn đang ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn kia thì Cung Tuấn lại đưa tay ra lấy lại chiếc nhẫn ấy, dùng khăn giấy lau sạch, đưa đôi mắt sâu thẳm thâm tình của mình nhìn anh và nói.
- Em thật sự đã từng không tin vào hôn nhân, không tin vào hai chữ "cả đời", cuộc hôn nhân của cha mẹ em đã khiến em luôn thấy phản cảm về vấn đề này! Nhưng với anh thì lại khác, em muốn ở bên anh nhiều hơn, bên anh trọn đời trọn kiếp! Hãy cho em một cơ hội, để chăm sóc anh, che chở anh và yêu thương anh cả đời này nhé! Trương Triết Hạn! Anh có muốn đặt chân vào gia phả nhà họ Cung hay không? Anh có muốn sống là người của Cung Tuấn, chết làm ma của Cung Tuấn hay không?

Trương Triết Hạn nghe thấy lời cầu hôn của Cung Tuấn thì vô cùng cảm động, tuy nhiên, khi câu nói cuối cùng vang lên, sắc mặt anh liền biến đổi, đưa tay nắm chặt lại rồi đấm mạnh lên ngực Cung Tuấn, Trương Triết Hạn phẫn nộ nói.
- Mẹ kiếp! Có ai đang cầu hôn mà lại nhắc đến chết chóc như em hay không? Ma ma quỷ quỷ cái đầu nhà em!

Đang tức giận bùng nổ, tay đấm bùm bụp vào ngực Cung Tuấn bỗng nhiên bị giữ lại, cậu ép cho bàn tay anh xoè ra, nhanh chóng đeo nhẫn vào trong ngón áp út. Trương Triết Hạn thấy vậy thì càng thêm phẫn nộ, trừng mắt lên với Cung Tuấn mà nói to.
- Mẹ kiếp! Anh còn chưa trả lời...Umm!

Một nụ hôn nóng bỏng lập tức phủ xuống, môi lưỡi dây dưa triền miên, đảo qua đảo lại mút lấy mật ngọt trong khoang miệng, hai cánh anh đào đỏ hồng liên tục chà sát mút mạnh lấy nhau. Sau một hồi rút cạn sinh lực hơi thở không thông, Cung Tuấn mới buông Trương Triết Hạn ra, nhìn đôi môi sưng đỏ bóng nhẫy của anh cậu khẽ mỉm cười, đưa ngón tay thon dài nắm lấy cằm anh rồi nâng lên, Cung Tuấn cất giọng trêu đùa.
- Anh có biết rằng cái miệng này của anh không thích hợp để nói bậy, càng không thích hợp để từ chối mà chỉ hợp để hôn thôi hay không?

Trương Triết Hạn còn chưa kịp hoàn hồn, cơ thể đã bị Cung Tuấn đè xuống ghế sofa, áo quần nhanh chóng bị lột bỏ, cơ thể trần trụi, nóng bỏng quyến rũ lập tức phơi bày. Làn da trắng ngọc, khuôn ngực gợi cảm, eo nhỏ mông cong chân dài thẳng tắp, thật đúng là mĩ cảnh.

Cung Tuấn cúi đầu, ngậm lấy bầu ngực căng tròn của anh, đầu lưỡi của cậu như có ma lực, lướt qua đến đâu đều khiến chỗ đó dâng lên cảm giác như thể bị thiêu đốt. Đôi môi mềm mại lại trượt xuống vùng bụng nhỏ, mút lấy từng khối cơ săn chắc. Nụ hôn ấy cứ nhẹ nhàng lướt qua, nhẹ nhàng khơi dục rồi lần xuống phía dưới nơi cự căn kia đang ngóc đầu. Cung Tuấn đặt lên trên quy đầu một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước rồi cất giọng nói đầy dụ hoặc.
- Tiểu Hạn Hạn mới thế mà đã khó nhịn như này sao? Sức chịu đựng thật kém! Cần phải rèn luyện nhiều hơn rồi!
- Cung Tuấn! Em...Umm! - Trương Triết Hạn đang định cất lời phản bác thì đột nhiên hạ thân lại được một luồng khí nóng ẩm bao phủ, một khối thịt mềm mại bao bọc lấy.

Cung Tuấn đưa tay nắm lấy cự vật nóng bỏng, cái đầu đung đưa lên xuống, khuôn miệng mềm mại chứa đầy cám dỗ bao bọc quy đầu rồi mút mạnh. Cơn khoái cảm ngay lập tức ập đến, Trương Triết Hạn ngửa đầu ra sau, trên trán nổi đầy gân xanh, khuôn ngực săn chắc phập phồng thở dốc, khuôn miệng mặc dù đã cắn chặt môi nhưng vẫn phát ra những âm thanh rên rỉ mĩ miều.
- Umm...Tuấn...chậm lại...Umm!

Cung Tuấn chẳng để ý đến yêu cầu ngớ ngẩn của Trương Triết Hạn, cậu nhanh chóng mút lấy ngậm chặt, đầu lưỡi vuốt ve khối gậy thịt to lớn, thậm chí cậu còn dùng răng cọ nhẹ lên từng đường gân nhạy cảm, bàn tay cũng chẳng yên phận, nắm lấy hai cục thịt tròn tròn phía dưới, hai hòn cự ngọc chịu sự ma sát mà co rúm lại. Sự kích thích tột đỉnh này khiến Trương Triết Hạn run rẩy từng trận, vừa cúi đầu nhìn cự vật của mình đang được yêu chiều trong khoang miệng Cung Tuấn, cơ thể anh bỗng co rút liên hồi. Ngay sau đó anh liền cảm thấy toàn bộ máu trên cơ thể đều dồn hết vào hạ thân, có thể bạo phát phun trào bất cứ lúc nào.

Được bờ môi phấn nộn ướt át bao bọc, trên khuôn ngực còn được bàn ray của Cung Tuấn sờ soạng, nắn bóp, vân vê, Trương Triết Hạn liền cảm thấy mình sắp điên rồi, miệng của Cung Tuấn thật tuyệt, khiến anh chỉ muốn muốn bùng phát dục vọng ngay lập tức, Trương Triết Hạn thở dốc cất tiếng thúc dục.
- Ummm...Cung Tuấn...không được... Anh nhịn không được...umm...shhh

Cung Tuấn cảm nhận được cái vật đang ra vào trong miệng cậu càng lúc càng sưng to, cậu hạ quyết tâm, tăng nhanh tốc độ ngậm nuốt dục vọng đang dâng trào của anh, khuôn miệng ngậm vào thật sâu, đem toàn bộ vật nam tính kia nuốt lấy, đâm sâu vào cổ họng, tiếng môi lưỡi dây dưa mút mát kèm theo âm thanh của nước bọt trào ra khiến cho Trương Triết Hạn sung sướng vô cùng.

- Umm...Thật sự không được...Tuấn Tuấn...anh ra...!
Trương Triết Hạn giờ phút này không khống chế bản thân mình được nữa, hung hăng phun ra một cỗ tinh dịch nóng bỏng, tràn đầy trong khoang miệng rồi trượt xuống cổ họng của Cung Tuấn.

- Đừng nuốt! Ghê lắm! - Trương Triết Hạn vội vàng vừa thở dốc vừa lên tiếng.
- Không ghê! Rất ngọt! Hạn Hạn vừa ăn nhiều chất bổ như vậy là để tặng cho em sao? Hạn Hạn! Hay là anh cũng thử chút đi, hôm nay em không ăn nhiều chất như anh nhưng đảm bảo sẽ khiến anh ăn đến nghiện!

Trương Triết Hạn sững người, cứ tưởng như thế là xong rồi nhưng khi thấy Cung Tuấn đang lột bỏ trang phục của chính mình, vòng tay qua bế cơ thể anh lên di chuyển sang nơi khác, Trương Triết Hạn anh lúc này mới biết, ngày còn dài, cuộc vui này mới chỉ bắt đầu, ban nãy Cung Tuấn không ăn cũng đều có ý đồ cả, không phải vì cậu không đói, mà là cậu để dành đến giờ phút này...để ăn no anh!!!

***

Công chúa không đẻ đâu nhá🤣🤣🤣
Dài quá rồi mai ngủ dậy ăn thịt tiếp nha 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net