Truyen30h.Net

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê

Phần 8 ( Tiểu Bạch tức giận )

tieutranhtu2112

Vì để biết được mục đích chính của Bạch Hạo Hiên, Cung Tuấn đành liều mình nới lỏng phạm vi hoạt động của cậu ta. Một, hai ngày đầu, cậu ta còn an phận, cho đến ngày thứ ba...

Trương Triết Hạn đang ở trong phòng, tay cầm Bạch Y kiếm múa vài đường quyền, chợt bên ngoài có cửa, anh liền bấm nút thu kiếm về rồi đút vào túi quần, quay đầu nhìn ra cửa, cất giọng nói.
- Vào đi!
Cánh cửa được mở ra, tiểu bạch kiểm kia liền xuất hiện, vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn liền bày ra bộ mặt đáng thương.
- Tôi vào được chứ?
- Cửa cũng đã mở, còn phải hỏi sao, để cửa đó, không được đóng? - Trương Triết Hạn chẳng thèm để ý đến cậu ta, xoay người với lấy chai nước, ngửa cổ tu ừng ực, dù sao con người này không đem đến cho anh mấy thiện cảm, phòng ngừa trước vẫn hơn.

Bạch Hạo Hiên bẽn lẽn bước vào, lại gần Trương Triết Hạn sau đó lên tiếng hỏi.
- Anh Triết Hạn không thích tôi sao?
Câu hỏi ấy làm Trương Triết Hạn ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt.
- Sao tôi phải thích cậu?

Bạch Hạo Hiên bỗng nhiên bày ra vẻ mặt đầy uỷ khuất giống như chú thỏ nhỏ đang sợ hãi, cơ thể run rẩy mím chặt môi, đầu cúi xuống, hai bàn tay nắm chặt.
- Ngày trước tôi rời khỏi Tuấn là lỗi ở tôi, nhưng lúc đó tôi cũng là bị ép buộc, và còn nữa... anh cũng không thể nhân lúc tôi không ở đây mà ngang nhiên ở cạnh Tuấn như vậy!

Trương Triết Hạn đối với tiểu bạch kiểm đang tỏ vẻ sợ hãi kia, thật sự chẳng có một chút cảm xúc nào, từ đầu đến cuối chỉ liếc qua cậu ta đúng một lần.
- Cái này cậu nên đi hỏi Cung Tuấn! Tại sao nhân lúc cậu rời đi, lại để tôi bên cạnh!
- Tôi cũng là bị cha anh ấy ép! Nếu...nếu tôi không rời đi...người nhà tôi sẽ mất mạng!
Bạch Hạo Hiên rưng rưng nước mắt, hốc mắt đỏ hoe, trình độ diễn xuất rất chuyên nghiệp, vừa đủ yếu đuối để Trương Triết Hạn thấy thương cảm.

Trương Triết Hạn khẽ thở dài, đưa tay lên day trán, Bạch Hạo Hiên trông thấy thái độ anh như vậy ngay lập tức khuôn mặt trở nên sắc bén.
- Anh có biết Tuấn buôn gì không?
- Vũ khí? - Trương Triết Hạn chẳng qua chỉ là đoán mò thôi ai ngờ nói bừa cũng trúng.
- Vậy anh có biết con đường vận chuyển vũ khí rất nguy hiểm không? Mặc dù anh ấy là người mà ai ai cũng phải nể sợ nhưng đồng thời cũng là đối tượng mà biết bao bang phái muốn xử lí, kể cả phía cảnh sát hay quân đội, bởi vì con đường buôn bán của anh ấy là bất hợp pháp!

Tất cả những điều này, Trương Triết Hạn đều biết, anh khẽ gật đầu, cất tiếng đáp lại.
- Tôi biết!
Bạch Hạo Hiên đột nhiên bước chân tiến về phía anh, từng bước từng bước ép anh sát vào vách tường sau lưng, giọng nói bỗng chốc trở nên lạnh lùng đến vô cảm.
- Anh biết lai lịch của đối phương mà vẫn tình nguyện ở cạnh? Anh có biết hành động này của anh cũng đồng nghĩa với việc đặt bản thân mình vào nguy hiểm, hơn nữa, Tuấn cũng có thể gặp nguy, anh có biết không?

Thấy dáng vẻ ngạo mạn của Trương Triết Hạn, lửa giận trong lòng Bạch Hạo Hiên liền bùng cháy lên dữ dội, tiếp tục dùng giọng điệu lạnh nhạt lên tiếng.
- Suy cho cùng, Trương Triết Hạn...Anh cũng chỉ là một kẻ thế thân, không hơn không kém! Nhân lúc Tuấn còn chưa chán ghét anh thì khôn hồn biết thân biết phận mà mau chóng rời đi đi! Nếu anh thấy việc rời khỏi nơi này quá khó, tôi có thể giúp anh!

Trương Triết Hạn cảm thấy không ổn, xoay người muốn tránh né Bạch Hạo Hiên nhưng vừa định bước chân sang hướng khác thì đã bị cậu ta túm lấy, gằn giọng nói.
- Tôi nói anh có nghe không đấy! Tôi tốt bụng có ý nhắc nhở anh! Đừng để đến lúc người nhà mình gặp nguy hiểm!

Nghe thấy nhắc đến cha mẹ mình, Trương Triết Hạn lại có chút hoảng sợ, cảm giác này giống hệt như lần đầu tiên khi anh biết thân phận của Cung Tuấn vậy.

"Grừm~Grừm"

Bỗng một âm thanh gầm gừ dữ dội vang lên, một con hổ trắng uy vũ to gấp đôi những con hổ bình thường khác ở bên ngoài chầm chậm tiến bước vào trong. Đưa đôi mắt dũng mãnh nhìn Bạch Hạo Hiên không có lấy một chút thiện cảm nào.

Trương Triết Hạn nhìn thấy con hổ to lớn thì hết hồn, tim anh đập nhanh thần tốc, khuôn mặt hung dữ của nó dọa chết anh rồi. Trương Triết Hạn sợ hãi chậm rãi lùi về phía sau từng bước một, con hổ trắng đưa đôi mắt của mãnh thú sáng quắc cẩn thận quan sát người phía trước, sau đó bước chân di chuyển cũng chậm lại, nó gầm gừ nhè nhẹ tiến đến gần anh, dụi dụi cái đầu vào chân anh như muốn nói anh đừng sợ nó.

- Tiểu Bạch! Mày đến rồi đấy à!
Bạch Hạo Hiên nhìn thấy Tiểu Bạch thì trong lòng có chút run sợ, hơi thở trở nên gấp gáp, con hổ này quả thật không đùa với nó được đâu, tuy vậy nhưng ngoài miệng cậu ta vẫn phải tươi cười chào đón.

Đối với thái độ niềm nở của Bạch Hạo Hiên, Tiểu Bạch hất hàm đầy khinh thường sau đó nó ung dung xoay cơ thể to lớn đứng chắn trước mặt Trương Triết Hạn, trừng mắt lên nhìn Bạch Hạo Hiên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.

"Con hổ chết tiệt" Bạch Hạo Hiên thầm nói trong lòng, cứ nghĩ lần này gặp Trương Triết Hạn cậu ta phải tranh thủ cơ hội mà làm nhiễu loạn tâm trí anh, ai mà ngờ kế hoạch của mình lại bị cản trở.
- Trương Triết Hạn! Anh nên nhớ những gì tôi nói! Anh chỉ là cái loại thế thân!
Dứt lời Bạch Hạo Hiên quay người hung hăng rời đi.

Trương Triết Hạn nghe thấy hai từ "Thế thân" kia đặt cạnh tên mình thì ngay lập tức máu nóng dồn lên, trước khi Bạch Hạo Hiên bước ra khỏi cửa, anh liền lên giọng.
- Đứng lại đó!
Bước chân Bạch Hạo Hiên chợt khựng lại, cậu ta quay đầu, ánh mắt nhìn Trương Triết Hạn đầy khiêu khích, bộ mặt này khác hẳn với dáng vẻ tiểu bạch thỏ kia.

Trương Triết Hạn đi qua Tiểu Bạch, tiến đến trước mặt Bạch Hạo Hiên, nhướn mày nói.
- Đừng lấy lí do để viện cớ cho sự hèn hạ của mình, rời bỏ đi, là ý của cậu, không bàn bạc với Cung Tuấn, là quyết định của cậu, cậu nói tôi là người thế thân? Vậy có phải tôi nên cảm ơn cậu vì trước kia đã hèn nhát mà rời đi hay không?

Bạch Hạo Hiên bị sự ngạo mạn của Trương Triết Hạn chọc cho phát điên, nắm chặt tay thành nắm đấm, tay còn lại định vươn ra túm lấy cổ áo anh, nhưng đáng tiếc, bàn tay chưa kịp chạm vào đã bị âm thanh giữ tợn đằng sau làm cho tỉnh ngộ.

"Gràoooo"

Nhận thấy sự phẫn nộ của Tiểu Bạch, Bạch Hạo Hiên vội lùi người ra sau vài bước. Tiểu Bạch đột nhiên gầm lên một tiếng, nó há cái miệng to lớn với hàm răng nhọn hoắc, rồi lấy đà, nhảy chồm lên, nhào tới xô ngã cậu ta. Một lần nữa, nó lại đem tấm thân to lớn của mình đứng chắn phía trước Trương Triết Hạn điều này khiến cho Bạch Hạo Hiên hết sức kinh sợ.

Năm đó, khi vừa mới bước chân vào đây, con hổ này lúc ấy vẫn chỉ là một con mèo nhỏ, tuy nhiên thái độ của nó đối với cậu ta không nóng cũng chẳng lạnh, chỉ vì thái độ hờ hững của nó mà Cung Tuấn ngay lập tức chuyển cậu ta về phía khu nhà sau. Bây giờ Bạch Hạo Hiên có thể hiểu được, lí do tại sao Trương Triết Hạn lại có thể ở lại khu nhà chính...con hổ kia, cực kì thích Trương Triết Hạn!!!

Cung Tuấn vừa mới về đến nhà, quản gia Lưu cũng vừa từ ngoài vườn trở về, cửa vừa mở đã nghe thấy tiếng gầm lớn của Tiểu Bạch phát ra từ phía phòng ngủ nơi Trương Triết Hạn đang ở, cả hai người vội vàng chạy lên. Vừa mới đến nơi, đập vào mắt họ là một đống lộn xộn, Bạch Hạo Hiên ngồi bệt dưới đất, phần áo trên ngực còn bị Tiểu Bạch cào rách một mảng, trên làn da trắng mịn còn có vài vết xước rớm máu.

Khi nãy nghe thấy tiếng gầm của Tiểu Bạch, cứ nghĩ Trương Triết Hạn xong đời rồi, Cung Tuấn liền bị dọa một phen, bây giờ thấy anh không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm. Đưa mắt nhìn xuống Bạch Hạo Hiên, bây giờ thì cậu cũng hiểu tại sao Tiểu Bạch lại giận dữ như vậy rồi, thú cưng của cậu rất nhạy bén đối với người xấu, vậy nên Bạch Hạo Hiên này, chẳng phải dạng tốt lành gì. Tuy nhiên Cung Tuấn vẫn muốn giữ cậu ta lại, để xem xem cậu ta còn giả bộ thanh thuần được bao lâu.

- Tuấn...
- Cung Tuấn!
Một người ngồi dưới đất với bộ dạng đáng thương, một người đứng trên cao, ngạo mạn nhìn xuống, cả hai người cùng lúc lên tiếng.

Cung Tuấn đứng giữa, nghe Trương Triết Hạn gọi thẳng tên mình thì liền giật mình, vội rời ánh mắt khỏi Bạch Hạo Hiên đưa sang nhìn Trương Triết Hạn. Dáng vẻ anh bây giờ khiến cho Cung Tuấn bỗng nhiên chột dạ, cái dáng vẻ của cô vợ đang ghen lồng ghen lộn kia khiến cho Cung Tuấn vứt hết tất cả quy tắc mà chạy đến bên anh.

Thấy Cung Tuấn đang dần đến bên mình, Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy ghét bỏ, lửa giận phừng phừng cũng khiến anh quên đi mất địa vị của Cung Tuấn, hai chữ "Tiên sinh" cũng bị anh cho ra khỏi đầu, liếc cái đồ tra nam kia, giọng nói của Trương Triết Hạn cũng lạnh đi mấy phần.
- Có người nói tôi là thế thân! Còn nói tôi nhân lúc chính chủ không ở đây mà lẻn vào cướp người! Anh có phải cũng nên làm cho rõ ràng rồi không? Rốt cuộc là ai câu dẫn ai?

Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn nói vậy, ánh mắt ngay lập tức tràn ngập ý cười, đưa bàn tay thon dài của mình ra ôm lấy eo anh, kéo vào trong lòng mình, dùng giọng nói ôn nhu mà đáp lại.
- Là anh câu dẫn tôi! Nhưng tôi lại cam tâm tình nguyện!

Trương Triết Hạn nghe xong thì lập tức đen mặt, hung hăng đẩy Cung Tuấn ra, đưa tay ra sau lục tìm thứ gì đó, sờ mãi không thấy liền nghiến răng nghiến lợi mà gầm lên.
- Mẹ nó! Kiếm của tôi đâu! Bạch Y kiếm của tôi đâu! Hôm nay ông đây phải chém chết cậu!

Quản gia Lưu xanh mặt, Bạch Hạo Hiên ngồi dưới đất cũng chẳng khác gì, trợn mắt lên như không thể tin được, đám người hầu đứng hóng hớt thì đến thở cũng không dám. Mọi người ai cũng đều sốc trước phản ứng của Trương Triết Hạn, nhưng chỉ có một mình Cung Tuấn, không những chẳng tức giận mà còn mỉm cười túm lấy Trương Triết Hạn đang làm loạn kia ôm vào lòng, rút từ đằng sau ra một con dao nhỏ, đặt vào tay Trương Triết Hạn rồi hạ giọng nói.
- Coi nó như bảo vật vậy mà người khác lấy đi lúc nào cũng không biết!

Trương Triết Hạn nắm chặt con dao trong lòng bàn tay, đang tính lên tiếng thì lại thấy Cung Tuấn đưa tay lên xoa xoa đầu anh, cất giọng đầy sủng nịnh.
- Cái mạng này của tôi, từ lúc gặp anh đã giao cho anh rồi! Đúng vậy, là tôi cố tình đem anh về đây! Là tôi cố tình quyến rũ anh, là tôi muốn bắt đầu mối quan hệ này trước! Trương thiếu chủ, câu trả lời này có khiến anh hài lòng hay không?

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi. Trương Triết Hạn vừa được Cung Tuấn gọi là...Thiếu chủ? Trương Triết Hạn bây giờ vậy là... ngang hàng với Cung Tuấn!!!

Nhưng người cảm thấy khó tin nhất vẫn là Bạch Hạo Hiên, cậu ta đưa cặp mắt run run lên nhìn Cung Tuấn, người đàn ông này sẽ không bao giờ nói những lời ngọt ngào mà người khác muốn nghe, càng không bao giờ cho người khác động chạm vào mình, đó là bản chất của anh! Nhưng hiện giờ thì sao? Nói lời đường mật với Trương Triết Hạn, còn chủ động ôm lấy anh ta, điều này là không thể nào, đây không phải là sự thật. Ngay cả khi thời kì từng được ở bên Cung Tuấn, nhưng Bạch Hạo Hiên cậu lại không thể động chạm vào anh dù chỉ là một sợi tóc. Lần trở về này, cậu ta đã phải tốn không biết bao nhiêu nước mắt mới có thể được một lần ôm lấy cánh tay của Cung Tuấn, cứ tưởng mọi chuyện đã có thể thuận lợi...thế nhưng giữa đường lại lòi ra một Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói như vậy thì lập tức trái tim đập loạn, nhưng ngay sau đó anh lại nhìn xuống tiểu bạch kiểm đang ngồi uỷ khuất dưới đất kia, Cung Tuấn đã cho anh được phép làm càn thì tội gì anh không lên mặt. Đẩy Cung Tuấn ra, Trương Triết Hạn tiến lại gần Bạch Hạo Hiên, khi đi qua Tiểu Bạch còn thản nhiên sờ sờ cái đầu trắng muốt của nó, Tiểu Bạch thấy vậy liền vui mừng mà vẫy vẫy cái đuôi. Trương Triết Hạn nhìn về phía nam nhân đã từng là mối tình đầu của Cung Tuấn thì rất rất khó chịu, trực tiếp cất lời tiễn khách.
- Nhận được câu trả lời rồi chứ! Tôi khuyên cậu đừng mãi sống trong quá khứ, quá khứ có như thế nào thì tất cả cũng đã trôi qua! Sau này hi vọng cậu không tiếp tục dây dưa với người đàn ông của tôi nữa!

Quản gia Lưu thấy tình hình trước mắt như vậy thì liền tiến tới, chìa tay ra ngỏ ý muốn đỡ Bạch Hạo Hiên dậy, ông cất tiếng nói trầm trầm của mình.
- Cậu Hạo Hiên! Đi thôi! Thiếu chủ nể tình cậu không có nơi nào để đi nên mới cho cậu ở lại, mọi chỗ cậu có thể đến, trừ căn nhà này, đây là địa phận của Trương thiếu chủ!

Bạch Hạo Hiên cho dù tức giận cũng không dám bày tỏ thái độ, cậu ta đưa bàn tay trắng ngọc của mình lên nắm lấy tay ông quản gia, để ông ta kéo mình dậy sau đó cúi đầu chào rồi xoay người rời đi. Vừa mới xoay người, ánh bắt tủi thân ban nãy liền thay đổi, u ám sắc lạnh vô cùng.

Quản gia Lưu nhìn bóng lưng yếu đuối tủi hờn của Bạch Hạo Hiên thì ông liền lắc đầu, suy cho cùng thì ông vẫn thích Trương Triết Hạn hơn. Ông đã sống nửa già cuộc đời rồi, có loại người gì mà chưa từng thấy qua? Cho dù Bạch Hạo Hiên có diễn kịch giỏi đến đâu ông cũng chẳng thể có cảm tình, hơn nữa thời gian trước cậu ta ở lại đây rất hay lén lén lút lút, đôi mắt rất hay cảnh giác đề phòng cứ như một tên trộm vậy. Lần trước còn cố tình gián tiếp làm Trương Triết Hạn bị bỏng, như vậy càng khiến ông cảm thấy khinh thường.

Trương Triết Hạn thì khác, mặc dù được Thiếu chủ coi trọng nhưng lại không vì thế mà trở nên kiêu căng coi thường người khác, một người có thể khiến cho Thiếu chủ lạnh lùng vô cảm thay đổi sắc mặt, khiến cậu có thể cười nhiều hơn, nếu không giữ chặt thì làm gì có người thứ hai cơ chứ.

***

Trong căn phòng rộng lớn bây giờ đột nhiên yên ắng lạ thường, Cung Tuấn ngồi trên giường nhìn Tiểu Bạch đang nằm ngoan ngoãn dưới sàn nhà trên cái thảm lông mềm mại, Trương Triết Hạn thì ngồi khoanh chân bên cạnh, chăm chú đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó. Con hổ này không hề có ác ý mà còn muốn bảo vệ anh, Trương Triết Hạn thấy rõ điều đó, anh cúi người hai tay ôm lấy cái đầu to lớn của nó mà dụi dụi đầu mình vào, sau đó vòng tay qua ôm chầm lấy thân hình to lớn, mỉm cười nói.
- Tiểu Bạch thật tốt, thật dũng cảm! Cảm ơn mày nhé!

Cung Tuấn thấy thế thì liền không vui, mặt mũi sa sầm lại, gằn giọng nói to.
- Tiểu Bạch! Ra ngoài!
Tiểu Bạch ngay lập tức bất mãn ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn, ánh mắt vô tội ngơ ngác nhìn cậu, nó đâu làm gì khiến cho chủ nhân tức giận như thế. Nhưng ngay sau đó nó lại ngoan ngoãn đứng dậy, đưa mắt nhìn Trương Triết Hạn đầy luyến tiếc rồi nhanh chóng rời đi.

Trương Triết Hạn thấy Tiểu Bạch bị đuổi ra ngoài thì liền mau chóng đứng dậy, đem con dao trong người ra tiến đến bên Cung Tuấn đặt xuống bên cạnh cậu sau đó quay người rời đi, từ đầu đến cuối chẳng nói một câu nào.

Cung Tuấn nhìn thái độ lạnh lùng của Trương Triết Hạn thì liền biết anh đang thực sự rất tức giận. Vội vàng đưa tay ra nắm lấy cánh tay anh, khẽ cất giọng nói.
- Bảo bối!
- Tiên sinh! Đừng chạm vào tôi! - Trương Triết Hạn hất tay Cung Tuấn ra, bây giờ cơn nóng giận cũng đã nguôi ngoai một chút cho nên anh mới nhớ ra khi nãy mình quá đáng như thế nào.
- Trương Triết Hạn!
Cung Tuấn bất lực nhìn anh, sau đó tiếp lời.
- Anh có thể nghe tôi giải thích được không?
- Tôi không muốn nghe! Tiên sinh! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Tôi thật sự rất ghét anh!

Trương Triết Hạn nói xong liền nhanh chân đi ra ngoài, Cung Tuấn ngây người một lúc rồi mới ngộ ra, bảo bối của cậu, tiểu yêu tinh của cậu sao lại có thể nói ghét cậu được chứ...Không được!

Cung Tuấn hốt hoảng chạy theo nhưng vừa ra đến cửa đã bị Văn Viễn giữ lại.
- Thiếu chủ! Để Trương thiếu một mình đi!
- ...
- Bây giờ Thiếu chủ có nói gì Trương thiếu cũng không để lọt vào tai, đợi lát nữa anh ấy bình tĩnh lại thì lời nói mới có tác dụng! - Trái ngược lại với Cung Tuấn đang sốt sắng thì Văn Viễn lại hết sức bình tĩnh.
- Tại sao tôi lại khó chịu như vậy chứ? - Cung Tuấn đặt tay lên trái tim của mình, cảm nhận nơi đó nhói đau từng cơn.

Văn Viễn chứng kiến hành động ấy của Cung Tuấn thì nhìn liền thở dài một hơi, đưa tay lên vỗ vỗ vai cậu chủ của mình rồi mỉm cười nói.
- Thiếu chủ! Anh yêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net