Truyen30h.Net

Tuan Han Hoan Cung Lao Su Ben Nhau Duoc Khong

Trương Triết Hạn đã nói như vậy, Cung Tuấn liền mang cái biểu tình "làm phiền anh rồi" mà ở lại, nhưng khẳng định là phải ngủ dưới sàn.

"Trương lão sư, anh ngủ chưa?"

"...Chưa, có chuyện gì?"

Cung Tuấn gác tay lên đầu nói: "Em ngủ không được, chúng ta tâm sự đi anh."

"Hả? Tâm sự cái gì?"

Cung Tuấn nghĩ rồi lại nghĩ, nhìn rồi lại nhìn Trương Triết Hạn đang nằm trên giường, "Trương lão sư, tóc dài của anh rõ ràng đẹp như vậy, vì sao lại cắt đi? Tiếc quá, em cực kì thích Trương lão sư để tóc dài."

"...Ồ, ý là giờ anh như này thì không thích nữa? Bảo thích tóc dài nhưng cũng chưa từng thấy em nhìn qua."

Cung Tuấn nghe ra được câu nói của Trương Triết Hạn vừa giận dỗi vừa sặc mùi giấm chua, hắn ngồi dậy nhìn người đang nằm quay lưng với mình trên giường, "Trương lão sư, em cực kỳ thích anh."

Bùm! Bùm! Bùm!

Nhịp tim Trương Triết Hạn càng lúc càng tăng nhanh, "Anh...ai cần em thích, loại người như em cứ hở một chút là nói những câu như thế này."

"Không có nha, Trương lão sư, em là thật lòng, dù anh để tóc dài hay tóc ngắn em đều thích anh."

Cung Tuấn lặng lẽ leo lên giường, ở bên tai Trương Triết Hạn khe khẽ nói: "Trương lão sư, anh có thích em không?"

Nói xong còn nhẹ nhàng liếm vành tai Trương Triết Hạn.

"Cung...Cung Tuấn, đi xuống cho anh, ai cho em lên đây!" Trương Triết Hạn khuôn mặt đỏ bừng lập tức đẩy người Cung Tuấn ra.

"Trương lão sư, dưới đất lạnh lắm, anh không sợ em bị cảm lạnh sao~"

"Mặc kệ, mau lăn xuống!"

Nói xong liền dùng tay đẩy tới đẩy lui, tay đẩy không được thì dùng chân đá, nhưng tên Cung Tuấn trước mặt một chút cũng không động đậy.

"Hức, Trương lão sư, xin anh thương xót, đừng làm vậy tội nghiệp em mà. Kẻ hèn này chưa từng chịu qua uất ức như vậy."

Trương Triết Hạn nhìn cặp mắt điềm đạm đáng yêu đang chớp chớp tội nghiệp kia cũng đành bất lực mà gật gật đầu xem như ngầm đồng ý.

"Em biết Trương lão sư tốt với em nhất."

Thấy chưa? Lại bị hắn lừa, đúng thật là... Mỗi lần nhìn ánh mắt cún kia của Cung Tuấn, anh quả thật không có cách nào từ chối.

Nhưng mấy người nghĩ rằng có được mỹ nhân ở bên, Cung Tuấn sẽ an phận thủ thường cái gì cũng không làm sao? Không đời nào! Hắn lặng lẽ nhích tới gần Trương Triết Hạn, lấy tay sờ sờ cặp xương cánh bướm sau lưng anh, khiến Trương Triết Hạn toàn thân nổi da gà.

"Cung Tuấn! Em làm gì! Đừng có mà động tay động chân!"

Trương Triết Hạn lập tức xoay người lại, nhìn chằm chằm Cung Tuấn một cách hung dữ, nhưng ai biết rằng loại ánh mắt này trong mắt Cung Tuấn lại như đang làm nũng, "Xương cánh bướm của Trương lão sư đúng thật là hoàn mỹ nha!"

"Im miệng! Mau ngủ đi!"

Nói xong liền xoay người đi chỗ khác không thèm liếc Cung Tuấn. Cung Tuấn bất đắc dĩ đành phải ngậm miệng. Trương lão sư nhà hắn thật dễ xấu hổ mà.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trương Triết Hạn phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Cung Tuấn, Trương Triết Hạn bị dọa tới mức lập tức bật dậy, mà Cung Tuấn cũng chầm chậm mở mắt.

"Cung Tuấn! Em cút xuống cho anh!"

Thế là, Cung Tuấn cứ như vậy mà bị Trương Triết Hạn đạp xuống. Còn Cung Tuấn, một vẻ mặt vừa tỉnh mộng, thất thần ngồi dưới đất không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

#tbc

----------------------------------------------

Vô liêm sỉ không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ cổ trang sang hiện đại =)))

Cảm ơn sự ủng của mọi người ạ <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net