Truyen30h.Com

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Hoa Linh

Chương 4.

Lactuyettamhoa

 
Beta: Thanh Nghi.

------------------------------------------------------------

- Các hạ thứ lỗi, là tại hạ không quản tốt đồ đệ, vô ý đắc tội với đồ đệ của các hạ.
 
 
Bất Dạ khẽ liếc mắt nhìn người trước mặt, đối với thái độ này của gã cảm thấy không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng y chính là không muốn dây dưa vào mấy chuyện phiền phức, cũng không thích vòng vo nhiều lời. Đồ đệ của Hoa Linh phái không phải ai cũng có thể động đến, mấy người này tốt nhất nên cho y một lời giải thích thỏa đáng mới tốt.
 
 - Các hạ quản tốt đồ đệ của mình đi, đến gây sự không nói, còn lật lọng muốn đánh người là cớ làm sao?

- Công tử bớt giận, tại hạ nhất định cho công tử một cái công đạo.
 
 Nam nhân kia cười cười giả lả nói, đoạn sau liền quay về phía đồ đệ đang thấp thỏm lo sợ bày ra dáng vẻ nghiêm khắc nói.
 
 - Các ngươi còn muốn làm xấu mặt sư môn đến lúc nào nữa, còn không mau cút ra nhận lỗi.
 
 -......
 
 Mấy thiếu niên phía sau nghe một tiếng quát này gương mặt tức khắc đỏ bừng, đồng loạt buông kiếm xuống tiến lên phía trước ngoan ngoãn tạ lỗi. Bất Dạ nhướn mày, trong lòng cảm thấy người này ít ra vẫn hiểu được đạo lý, nam nhân kia thấy đồ đệ đã nhận lỗi xong gương mặt liền trở lên tươi tỉnh, trên tay phe phẩy triết phiến cười làm lành nói.
 
 - Lần này là tại hạ không đúng, vẫn mong các hạ không để bụng, ta thay đồ đệ của mình hướng công tử tạ tội.
 
 - Các hạ nói quá rồi.
 
 Bất Dạ diện vô biểu tình thản nhiên nói, mắt thấy trước Bất Hoa lầu càng ngày càng tụ đến nhiều người không ngừng chỉ trỏ bàn tán, y không muốn gây ra náo loạn ảnh hưởng đến việc làm ăn, người cũng đã nhận lỗi, việc này xem như xong. Nam nhân đối diện mở miệng dường như còn muốn nói gì đó với Bất Dạ, chỉ là chưa nói được lời nào đã bị y cắt ngang.
 
- Công tử về sau quản tốt đồ đệ một chút, tránh cho họa không đâu rước vào người.
 
Đồ đệ của Hoa Linh phái tuy hay quậy phá nghịch ngợm nhưng ngày thường tất cả đều rất nghe lời sư phụ, Bất Dạ sống nhiều năm cùng đồ đệ, thấy mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn nhu thuận đã quen, hiện tại gặp mấy người phản nghịch liền có chút ngứa mắt. Chẳng ai rảnh rỗi mà đi lo chuyện bao đồng cho thiên hạ cả, Bất Dạ nói xong cũng lười để ý hơi quay đầu nói với đồ đệ phía sau.
 
 - Chúng ta về thôi.
 
- Vâng.
 
Bất Dạ cùng đệ tử cứ thế rời đi, bỏ lại huyên náo sau lưng, trong lòng vốn không muốn để tâm gì đến mấy chuyện linh tinh. Nhưng chưởng môn Hoa Linh phái lại không biết rằng chính mình đã vô tình dây vào một phiền phức lớn. Bóng lưng Bất Dạ vừa khuất trong đám đông, nam nhân kia liền thu hồi lại nụ cười, mở ra triết phiến, tâm tư không rõ đôi mắt lướt qua một tia thích thú.
 
 Mấy ngày hôm sau trước đại môn Hoa Linh phái đột nhiên xuất hiện một đám người, rất có quy củ xếp thành một hàng dài, đem theo lễ vật cùng bái thiếp đến cầu kiến. Bất Thiên Phong nhíu mày nhìn lễ vật đỏ rực chói mắt xếp đống trước mặt, nhịn không được hỏi một chút, nhưng những người kia căn bản là không biết chuyện gì, bọn họ chỉ là nhận tiền làm việc mà thôi.
 
Mấy thứ đó không biết là ai gửi đến, Bất Dạ cũng chẳng muốn nhận liền nói người đem về, nhưng qua ngày hôm sau bọn họ lại tới, lễ vật đem đến so với hôm qua còn nhiều hơn mấy phần. Tâm tình Trương Triết Hạn có chút phức tạp, chỉ sai người đem lễ vật tới cửa, danh tính cũng không lộ ra, này là muốn làm cái gì đây?
 
 - Không biết là ai đưa đến sao?
 
 - Người đó chuyển lời rằng chỉ khi nào cha đồng ý hôn sự thì hắn mới xuất hiện.
 
 -......
 
Bất Dạ đặt ly trà đã uống hết phân nửa xuống bàn, vẻ mặt mệt mỏi khẽ xoa xoa mi tâm, nói.
 
 - Đừng nói nữa, lần sau còn đưa đến cứ trực tiếp chặn ngoài cửa.
 
Chuyện này chẳng đi đến đâu cả, Bất Dạ nguyên bản đã có chút mơ hồ đoán ra được chỗ sính lễ này là do ai gửi đến, nhưng y không có ý định sẽ nói ra, dù sao cũng chỉ là suy đoán, nếu có là thật thì y cũng sẽ không chấp nhận. Bất Dạ đối với tình ái của thế gian không có bao nhiêu tin tưởng, một đời này y chỉ muốn chống đỡ thật tốt Hoa Linh phái.
 
Chẳng biết làm sao mà lại rước phiền phức này vào người rồi? Trương Triết Hạn vươn tay gãi gãi sau gáy, có chút hiểu không được, cảm khái nói.
 
 - Sao sư phụ không đồng ý nhận hôn sự này đi......
 
 -.......
 
Đệ tử trong Hoa Linh phái đa phần là do sư phụ y thu nhận ở bên ngoài về, không thì cũng là có người bỏ rơi trước cửa lớn của phái, Hoa Linh không được xem trọng thảm đến chẳng lỡ nhìn. Sư phụ luôn chỉ nghĩ cho bọn họ, chưa từng thấy bên cạnh người có thêm một người để chăm sóc a, nhân sinh như vậy cũng thảm quá rồi, thân là đệ tử tốt y không thể không lo nghĩ có sư phụ.
 
Trương Triết Hạn có lòng nhưng Bất Dạ chính là không muốn nhận, vừa nghe đồ đệ nói xong liền không do dự ném cho y một ánh nhìn sắc bén.
 
 - Tiểu tử, lâu ngày không đánh con nên con làm càn có phải không? Ta còn chưa tính đến chuyện con tự ý bỏ đi đâu.
 
-......
 
Bất Thiên Phong nhìn một màn này rất không có lương tâm mà phì cười, Trương Triết Hạn đuối lý cũng không dám nói gì, giống như vô tình mà nói sang chuyện khác. Cùng sư phụ nói chuyện một lát, không biết qua bao lâu bên ngoài tiểu viện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã xen vào vài tiếng gọi huyên náo.
 
 - Cung Tuấn, không được chạy bên đấy.
 
 - Tuấn Tuấn, mau quay lại đây.
 
 - Cung Tuấn, không được.
 
 - Cung Tuấn.....
 
 Cung Tuấn? Bất Dạ nghi hoặc, thầm nghĩ Hoa Linh phái có đồ đệ nào tên Cung Tuấn sao?
 
 Tiếng bước chân ngày một đến gần tiểu viện, Cung Tuấn vẻ mặt sợ hãi không có phương hướng mà chạy đi, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đám người đang truy đuổi phía sau. Chạy một lát hắn cũng không rõ chính mình đã chạy đến nơi nào, mắt phát hiện ra Trương Triết Hạn ở gần đó, hắn tựa như thấy được ánh sáng cuối đường hầm tối bước chân lao nhanh tới theo thói quen chui ra sau lưng người kia, đôi mắt ướt sũng yếu ớt nói.
 
 - Ca...ca...
 
-.......
 
Bất Dạ nhìn thấy một màn này suýt chút nữa không kiềm chế được mà đem ngụm trà trong miệng phun hết ra bên ngoài, ánh mắt mười phần kì quái nhìn nam nhân cao lớn đang co người lại mà trốn sau lưng Trương Triết Hạn. Từ khi Cung Tuấn bước vào, ánh mắt của Bất Thiên Phong cũng đã bất giác có thêm cảnh giác, tâm tình bỗng chốc trầm xuống.
 
 Cung Tuấn siết chặt lấy y phục của Trương Triết Hạn, rụt rè lộ ra nửa gương mặt nhìn về phía đối diện, thiếu nam thiếu nữ của Hoa Linh phái đồng loạt đưa mắt nhìn nhau. Không khí nơi tiểu viện có phần khó nói, Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn xuất hiện liền có chút chột dạ, ánh mắt nhịn không được liếc nhìn sư phụ đang ngồi bên cạnh.
 
Sư phụ y ghét nhất là có người lạ tự ý đi vào Hoa Linh phái a, không cẩn thận còn có thể bị đánh.....
 
Trong lòng Trương Triết Hạn một trận khẩn trương chỉ sợ sư phụ không vừa mắt sẽ ngay lập tức đuổi Cung Tuấn đi, nhưng Bất Dạ ngoài ý muốn lại không có bất kì động thái nào, ánh mắt kì quái lướt qua một tia sáng, không bao lâu đã khôi phục vẻ bình thản, đôi mắt đảo một vòng liền dừng lại trên người của các đệ tử phía xa, hỏi.
 
 - Sao thế?
 
Nghe tiếng sư phụ hỏi các đệ tử Hoa Linh phái lúc này mới hồi thần nghiêm túc kể lại, khi nãy bọn họ kéo Cung Tuấn đến sân luyện võ cùng chơi, Trương Triết Hạn nói người này rất ngốc bọn họ cũng không dám làm ra chuyện gì quá khích để dọa sợ hắn. Biết người này chỉ như hài đồng mười tuổi liền muốn bày trò cho hắn cùng chơi, tất cả cùng nhau chụp đầu vào nghĩ, suy nghĩ hết nửa ngày rốt cuộc là chọn chơi trốn tìm.
 
Cung Tuấn đối với trò này cũng rất thích thú, nháy mắt đã quên đi sợ hãi vui vẻ chạy đến gia nhập.
 
 -......
 
Trương Triết Hạn có chút khó hiểu hơi nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn đang ủy khuất trốn sau lưng y. Thầm nghĩ nếu chỉ đơn giản là chơi trốn tìm thì sao hắn lại bị dọa sợ thành cái dạng này rồi?
 
 - À, chỗ hắn trốn không biết từ đâu xuất hiện một con bạch xà.....
 
 -.......
 
Vừa nghe đến một câu này, Trương Triết Hạn giống như cũng bị dọa sợ một ít, cả người quay phắt lại về phía sau túm lấy Cung Tuấn, hai bàn tay không ngừng sờ mó trên người hắn kiểm tra, nói.
 
 - Có bị cắn trúng không?
 
 - Không.....không có...
 
Cung Tuấn nghẹn ngào nói, con bạch xà đó không biết từ đâu đến, thân thể trơn trượt bò trên mặt đất há miệng không ngừng phun ra cái lưỡi đỏ tươi tựa như ngay lập tức sẽ nuốt trọn người trước mặt vào bụng. Cảnh tượng này đối với một đứa trẻ có bao nhiêu dọa người, Cung Tuấn cũng không ngoại lệ, bị vật trước mắt dọa một trận liền la lên một tiếng, không quản trời đất mà lao đi.
 
 Việc này chung quy cũng không thể trách người này được, Trương Triết Hạn thở dài một tiếng, vươn tay giúp Cung Tuấn vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung.
 
 - Lần sau đừng tùy ý chạy lung tung như vậy, rất nguy hiểm.
 
 Trong Hoa Linh phái có rất nhiều cơ quan ẩn giấu, nếu không quen thuộc thì rất dễ bị vướng vào, nhẹ thì chỉ bị thương nặng hơn còn có thể mất mạng. Giọng điệu của Trương Triết Hạn khi nhắc nhở Cung Tuấn đều mang theo kiên nhẫn dịu dàng, Bất Dạ thấy một màn này tâm tình trở lên có chút phức tạp, không rõ chính mình là nên bày ra biểu cảm gì.
 
Bất Thiên Phong ngược lại không có tâm trí để suy nghĩ mấy chuyện không đâu, vốn đã rất khó chịu với sự xuất hiện của người kia, không đuổi hắn đi đã là may, giờ hắn lại còn không an phận gây ra phiền phức. Gương mặt của Bất Thiên Phong lạnh đi mấy phần, cảm thấy con người Cung Tuấn vốn dĩ chính là không ngốc nghếch giống như vẻ bề ngoài.  
 
Bên này Trương Triết Hạn vẫn đang dỗ dành Cung Tuấn sợ hãi, qua một lát lại bất ngờ nghe thấy giọng nói của sư huynh vang lên.
 
 - Cha, người này phải làm sao?
 
Hoa Linh phái không phải muốn là có thể tùy tiện đi vào, dù Cung Tuấn có ngốc thì hắn vẫn là người ngoài, Bất Dạ hiểu nghĩa tử của y đang muốn nói đến cái gì, nếu là bình thường thì y cũng sẽ đồng tình mà nghe theo. Nhưng lần này có chút đặc biệt, Bất Dạ nhấp thêm một ngụm trà không nhanh không chậm nói.
 
 - Tiểu Triết, người này là con đem về?
 
 - Phải, con vô tình cứu được hắn......
 
 - À.....
 
Nguyên lai là vậy a, Trương Triết Hạn có chút khẩn trương nhìn Bất Dạ, đến lý do thuyết phục sư phụ để người đồng ý cho Cung Tuấn được ở lại cũng đã sớm nghĩ xong. Nhưng Bất Dạ nhìn qua không có ý định sẽ phản đối, y nhẹ nhàng đặt ly trà đã uống hết xuống bàn, hơi nghiêng đầu nhìn tiểu đồ đệ, khóe môi xinh đẹp khẽ câu lên một nụ cười không rõ ý vị.
 
- Để hắn ở lại cũng được, nhưng sau này dù có việc gì xảy ra thì con cũng không được tùy tiện hối hận đâu a.
 
-.......
 
Câu nói nửa đùa nửa thật của Bất Dạ khiến Trương Triết Hạn ngơ ngẩn trong chốc lát, ôm một bụng hoài nghi mà suy đoán một hồi. Bất Thiên Phong cũng bị một câu này đánh cho ngây người, đầu mày nhăn lại, không hiểu cha là đang muốn làm cái gì. Để hai người một trái một phải suy nghĩ, Bất Dạ ngược lại thảnh thơi, y cũng lười để ý đến, trà đã uống hết liền đứng dậy quay người trở về phòng, trước khi đi cũng không quên nhắc nhở.
 
- Đã về rồi thỉ nghỉ ngơi một lát, người con đem về tùy ý con an bài.
 
 - Cha....
 
Bất Thiên Phong mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt của Bất Dạ chặn đứng, Trương Triết Hạn đang ngẩn ngươi suy nghĩ thì đột nhiên bị kéo lấy tay áo. Cung Tuấn trên mặt vẫn mang theo ủy khuất, miệng hơi trề ra ấm ức gọi một tiếng.
 
 - Ca...có rắn...
 
 - A..
 
Trương Triết Hạn hồi thần nhìn về phía Cung Tuấn, nhìn gương mặt anh tuấn ướt sũng nước mắt của hắn khiến y có chút buồn cười.
 
 - Không sao, nó đã đi rồi, sẽ không cắn ngươi.
 
- Thật....thật sao?
 
 - Ừ, là thật.
 
 - Đi...đi rồi...
 
Cung Tuấn nghe thấy nguy hiểm đã không còn lập tức cười rộ lên, quên đi cả sợ hãi nắm lấy tay Trương Triết Hạn đung đưa qua lại trên miệng liên tục gọi ca ca. Bất Thiên Phong đứng bên cạnh thu lại toàn bộ hành động này vào mắt, cả người bỗng chốc càng thêm âm u.
 
Bất Dạ không ngăn cấm chuyện có thêm một Cung Tuấn ở trong phái, Trương Triết Hạn an tâm không ít, ngồi trong tiểu viện thêm một lát nữa liền đứng dậy kéo người rời đi. Vốn dĩ là muốn an bài cho Cung Tuấn ở trong gian phòng trống ngày cạnh bên phòng của mình, nhưng người này lại rất cương quyết cự tuyệt nói chỉ muốn ở cùng ca ca.
 
Mọi người trong phái đều biết Cung Tuấn là một tên ngốc, sẽ không mấy để ý đến lời nói của hắn, nhưng Bất Thiên Phong chính là không đồng ý với an bài này. Cung Tuấn có ngốc thì hắn vẫn là nam nhân trưởng thành, đâu có lí nào trở thành ngoại lệ, Bất Thiên Phong nhíu mày đi tới vươn tay đem Cung Tuấn kéo lại, mày hơi nhướn nói với sư đệ.
 
 - Cứ để hắn ở chỗ của ta.
 
- Không....không muốn, ca..
 
Cung Tuấn đột nhiên bị kéo lấy, đáy mắt hắn lộ ra chút hoang mang, vừa nghe sẽ không được ở cùng Trương Triết Hạn liền nhỏ giọng kháng nghị, thân thể bắt đầu vùng vẫy tránh thoát khỏi tay của người kia. Nhưng Bất Thiên Phong chính là không muốn để hắn đạt được mục đích, ỷ chính mình có võ công hơn người ta, bàn tay tăng thêm lực đạo triệt để giữ chặt Cung Tuấn đang dãy dụa.
 
- Sư huynh, huynh đừng khi dễ hắn, mau buông ra.
 
 -.......
 
Đệ tử trong Hoa Linh phái một bộ dáng hóng chuyện, đứng ở bên ngoài nhìn một màn ngươi giữ ta chạy, Trương Triết Hạn nhịn không được nữa, một bên mở miệng khuyên ngăn Bất Thiên Phong, một bên vươn tay kéo Cung Tuấn về bên cạnh. Nhiều người nhìn như thế, còn muốn mặt mũi nữa hay không? Cung Tuấn không vui, ánh mắt đối với Bất Thiên Phong luôn mang theo sợ hãi bây giờ lại xuất hiện thêm một tia chán ghét.
 
Người xấu, không cho hắn ở cùng ca ca thì chính là người xấu.
 
 -......
 
Cung Tuấn không muốn cùng người xấu nói chuyện, vẻ mặt tội nghiệp đứng sau lưng Trương Triết Hạn khẽ nắm lấy tay áo của y mà đung đưa qua lại, nói.
 
 -  Ca ca, ta chỉ ...chỉ muốn ở... cùng ca ca.
 
- Được.
 
Trương Triết Hạn thoải mái đồng ý không quản đến Bất Thiên Phong ngăn cản, y kéo lấy cánh tay Cung Tuấn dẫn hắn đến gian phòng đã được an bài, sau một hồi nhẹ nhàng khuyên nhủ cùng dọa dẫm thì cuối cùng cũng khiến hắn ngoan ngoãn đồng ý ở trong đó. Nhìn vẻ mặt ủy khuất như tiểu cẩu bị bỏ rơi của người trước mặt, trong lòng Trương Triết Hạn cảm thấy có chút buồn cười.
 
 - Ngoan, nghe lời, ngày mai ca ca đưa ngươi đi chơi có được không?
 
 - A...đi..đi chơi, thật sao?
 
 - Đúng.
 
Bất quá là hài tử mười tuổi mà thôi, qua hai câu dụ dỗ là có thể cười vui vẻ cả ngày rồi. Trương Triết Hạn âm thầm cảm thán vươn tay sờ đầu Cung Tuấn, mọi chuyện cứ như vậy được giải quyết xong. Bất Thiên Phong dù có bất mãn thì cũng không thể làm ra việc gì để ngăn cản, ôm tâm tình không quá tốt phất tay áo rời đi.
 
Ban đêm Hoa Linh phái có chút náo nhiệt hơn thường ngày, Trương Triết Hạn đi một lần hết nửa tháng, cùng là đồng môn một phát ắt sẽ có tưởng niệm, cùng lôi kéo nhau trên bàn ăn chơi mấy trò loạn thất bát tao. Bất Dạ không ngăn cản, tùy ý để đồ đệ thoải mái một hồi, nhìn trong chốc lát ánh mắt tựa như vô tình liếc về phía Cung Tuấn đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn ăn cơm.
 
Canh ba, Bất Thiên Phong theo thói quen đi canh gác giữa đêm, đệ tử Hoa Linh phái đã sớm đi ngủ, trên dưới một mảnh im ắng chỉ còn lại tiếng gió lạnh vi vu. Bất chợt khung cảnh yên ắng bị một tiếng động nhỏ phá vỡ, từ trên mái nhà đột nhiên lướt qua một bóng người, khinh thủ khinh cước tựa linh miêu.
 
- Ai?
 
Bất Thiên Phong nhíu mày quát một tiếng bàn chân vừa chuyển lập tức phi thân đuổi theo, hắc y nhân thân thủ linh hoạt hoàn toàn không để người phía sau vào mắt, khóe miệng bên dưới khăn che mặt khẽ cong lên, chạy thêm một lát nữa liền dễ dàng cắt đuôi được Bất Thiên Phong. Tựa như chỉ là một cơn gió thoáng qua liền lập tức tan biến vào hư không, Bất Thiên Phong mất dấu vết của người kia liền tức giận đến nghiến răng.
 
 Hoa Linh phái có kẻ khả nghi đột nhập, chuyện này không đơn giản, Bất Thiên Phong dáng vẻ âm trầm đứng giữa xuân phong lạnh lẽo, đứng như vậy không biết qua bao lâu, bên dưới lại đột nhiên vang lên vài tiếng bước chân. Đằng sau một gốc lệ chi lớn tuổi lấp ló một thân ảnh cao gầy, thập thò không yên, hết tiến lại lùi.
 
Người kia không biết đã ở dưới đó bao lâu lại đang đang làm ra chuyện gì, Bất Thiên Phong đề phòng chưa lui liếc mắt phát hiện ra liền lao xuống. Người nọ vốn còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bất ngờ bị một bàn tay tóm lấy, trời đất trước mắt đảo lộn một vòng, đến khi định thần lại thì đã rước đến một thân đau nhức.
 
Bất Thiên Phong là người học võ, còn là đang trong tình cảnh truy bắt kẻ khả nghi, ra tay không phân nặng nhẹ đem người kia quật mạnh xuống mặt đất. Tiếng hét đau đớn xé toạc màn đêm vang vọng khắp trên dưới Hoa Linh phái, kéo toàn bộ đệ tử trong phái thoát ra khỏi cơn mộng mị, khắp nơi dần sáng đèn kéo theo không ít đệ tử chạy tới.
 
Người đến ngày một nhiều cùng nhau vây đến một nơi, trong mắt lộ ra kinh ngạc nhìn sư huynh đang khống chế tên ngốc Cung Tuấn. Bất Thiên Phong nhíu mày nhìn người đang nằm dài dưới đất, nương theo ánh trăng ngân sắc trên bầu trời lúc này mới thấy rõ gương mặt của hắn.
 
Không khí có chút im ắng quỷ dị, đợi một lát Trương Triết Hạn rốt cuộc chạy tới, vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt đã lập tức nổi giận. Cung Tuấn nằm dài trên mặt đất cả người đang không ngừng run rẩy, cũng không rõ là do hắn quá sợ hãi hay là không có sức lực mà vẫn luôn không thấy giãy giụa.
 
Lửa giận của Trương Triết Hạn nháy mắt lên cao động thân phi tới gạt Bất Thiên Phong qua một bên.
 
- Sư huynh, huynh làm cái gì vậy?
 
Thanh âm của Trương Triết Hạn lớn hơn bình thường một chút, tâm tình gấp gáp ngồi xổm xuống bên cạnh Cung Tuấn vươn tay nhẹ nhàng chạm vào lưng hắn, khẽ gọi.
 
- Tuấn...
 
Thân thể ở dưới đất vẫn không thấy có chút động tĩnh, hai cánh tay gầy yếu ra sức ôm chặt lấy đầu, cả người cơ hồ đều co lại thành một đoàn, hoàn toàn không  phản ứng với bất kì tác động bên ngoài. Trương Triết Hạn kiên nhẫn nhẹ nhàng gọi thêm mấy tiếng, thân thể ấy đột nhiên căng cứng lại một lát, bên tai nghe ra giọng nói quen thuộc liền không quản đau nhức trên người mà ngẩng đầu lên, yếu ớt gọi.
 
- Ca..ca..
 
- Ta đây, ngươi có sao không?
 
- Ca...
 
Cung Tuấn tựa như vừa mới trải qua thiên đại ủy khuất, vừa gọi được hai tiếng đã bắt đầu gào khóc rất thương tâm, mở miệng nghẹn ngào nói ca ca ta đau. Trương Triết Hạn hoảng lên, bàn tay không ngừng sờ trên người Cung Tuấn hỏi hắn là đau chỗ nào.
 
Bất Thiên Phong ra tay cơ hồ không chút nương tình, Cung Tuấn bị đau dỗ thế nào cũng không ngừng khóc, thút thít giữ chặt lấy tay áo của người bên cạnh. Tình cảnh này so ra không quá tốt, Trương Triết Hạn cẩn thận đỡ Cung Tuấn ngồi dậy, lại nhờ thêm vài đệ tử có mặt xung quanh đến, cùng nhau đưa hắn trở về.
 
Một đường từ sân viện về phòng, bàn tay Cung Tuấn cơ hồ là luôn siết chặt lấy góc áo của Trương Triết Hạn, đến khi được cẩn thận đặt nằm trên giường hắn vẫn không có ý định sẽ buông ra. Bất Thiên Phong vừa vặn từ bên ngoài tiến vào, mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn lên người hắn, Trương Triết Hạn lửa giận vẫn chưa nguôi thấy người tới lập tức tra hỏi.
 
- Sư huynh, huynh khi không đi đánh Cung Tuấn làm gì? Hắn bị thương thì phải làm sao?
 
Bất Thiên Phong nhíu mày nghe tiếng quở trách, tâm tình trở lên lạnh lẽo thêm mấy phần, tiểu sư đệ từ trước đến nay chưa từng lớn tiếng với hắn.
 
- Đệ đang hỏi huynh đó.
 
Trương Triết Hạn không thấy Bất Thiên Phong trả lời, nghĩ rằng hắn đang chột dạ trong lòng lại càng sinh ra khó chịu, y biết sư huynh vẫn luôn không vừa mắt chuyện Cung Tuấn ở lại trong phái, nhưng không nói đạo lý động thủ đánh người là muốn làm cái gì?
 
Bất Thiên Phong đây là bị hiểu nhầm, có chút tức giận mở miệng lành lạnh nói.
 
- Vậy sao đệ không hỏi hắn?
 
- Hắn?
 
Bất Thiên Phong gật đầu, không nhanh không chậm kể lại chuyện của hắc y nhân đêm nay, sau khi nói xong còn liếc nhìn Cung Tuấn đang sợ hãi co người ngồi trên giường, ánh mắt không cần nói cũng có thể hiểu. Trong phái có kẻ khả nghi đột nhập, không khí nháy mắt lâm vào trầm mặc, Hoa Linh phái từ trước đến nay rất ít khi giao thiệp với giang hồ, bọn họ cũng chưa từng đi gây thù chuốc oán với ai.
 
Việc có kẻ khả nghi đột nhập đây là lần đầu tiên xảy ra, đệ tử Hoa Linh phái hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là hoang mang, hắc y nhân lai lịch bất phân hơn nữa võ công còn vượt mặt cả sư huynh của bọn họ. Đây vốn dĩ không phải lần đầu tiên, Trương Triết Hạn nhíu mày trong đầu nhớ đến hai hắc y nhân từng cùng y giao thủ trước đây.
 
- Vậy nên huynh cho rằng Cung Tuấn chính là hắc y nhân kia?
 
 - Đúng.
 
Bất Thiên Phong kiên định gật đầu, hắn vừa mất dấu kẻ lạ mặt thì Cung Tuấn đã lập tức xuất hiện, Hoa Linh phái chưa từng có kẻ đột nhập, tại sao lại cố tình chọn đúng lúc có Cung Tuấn ở đây mà đến một người. Mọi chuyện đêm nay diễn ra quá trùng hợp, Bất Thiên Phong không thể không nghi ngờ lai lịch của Cung Tuấn thêm lần nữa.
 
Xung quanh tiếp tục rơi vào trầm mặc, mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn lên người Cung Tuấn, đề phòng, thăm dò, muốn tìm cho ra một ít manh mối. Trương Triết Hạn trên mặt không có quá nhiều biết tình, suy nghĩ một lát lại tiếp tục hướng Bất Thiên Phong nói.
 
- Cung Tuấn không phải, hắn không biết võ công.
 
- Tiểu Triết, đệ....
 
Trương Triết Hạn nói đến kiên định, vẻ mặt bình tĩnh nhìn thẳng, mọi chuyện còn chưa điều tra rõ ràng chớ có bừa bãi luận tội. Bất Thiên Phong lần này bị chọc tức đến bật cười, hắn vươn ngón tay chỉ vào Cung Tuấn nói.
 
 - Vậy đệ thử hỏi hắn xem, đêm hôm hắn ra ngoài làm cái gì?
 
-......
 
Không khí trong phòng căng thẳng đến cực điểm, không ngừng gây nên sức ép, Trương Triết Hạn quay người về phía Cung Tuấn, hỏi.
 
- Tuấn Tuấn ngoan, nói cho ca ca biết, vì sao đêm khuya rồi ngươi còn ra ngoài?
 
 - A....
 
Cung Tuấn giật mình, ánh mắt mang theo sợ sệt hết nhìn Bất Thiên Phong lại nhìn Trương Triết Hạn. Qua một lúc hắn mới rụt rè lên tiếng.
 
 - Tuấn...Tuấn uống..nhiều nước, muốn...muốn đi mao xí.
 
- Ngoan.
 
Trương Triết Hạn mỉm cười trấn an vỗ nhẹ bàn tay Cung Tuấn, y cũng không muốn dây dưa đến chuyện này nữa, mở miệng liền nói.
 
- Được rồi, không còn sớm nữa, mọi người đều về hết đi.
 
 
Bất Thiên Phong vốn dĩ muốn nói thêm vài câu nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của Trương Triết Hạn thì hắn lại lùi bước, bàn tay dưới ống tay áo dài rộng khẽ siết lại, không thể làm gì khác ngoài rời đi. Phòng ngủ sáng đèn nháy mắt chỉ còn lại hai người, một đêm náo loạn không ra gì, Trương Triết Hạn thở dài một tiếng cẩn thận kiểm tra thân thể của Cung Tuấn.
 
Lão thiên gia quả thật rất ưu ái tên ngốc này, Trương Triết Hạn âm thầm cảm thán, võ công của Bất Thiên Phong đến đâu y biết tương đối rõ, Cung Tuấn sờ sờ dính một đòn như vậy mà chỉ bị bầm tím vài chỗ, cũng không tổn thương đến xương cốt. Nhưng dù sao vẫn là khiến tên ngốc này bị thương, khi nãy khóc đến thương tâm như vậy, Trương Triết Hạn bật cười nhìn gương mặt đã ngủ say từ bao giờ của người kia.
 
 
Thời gian không còn sớm, náo loạn cả một đêm cũng không tránh khỏi mệt mỏi, Trương Triết Hạn dịch lại góc chăn cho Cung Tuấn, ngồi thêm một lát dỗ hắn ngủ thật say sau đó mới cẩn thận rời đi. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Cung Tuấn trên giường cứ ngỡ đã ngủ say lại bất ngờ mở ra đôi mắt, hắn từ từ quay đầu lại nhìn về cửa phòng đã đóng chặt, ánh mắt đơn thuần xuất hiện một đốm lửa nhỏ, chưa tồn tại được bao lâu đã nhanh chóng bị dập tắt.
 
Hoa Linh phái có dị động, chuyện đến sáng hôm sau đã đến tai Bất Dạ, nhưng chưởng môn Hoa Linh dường như chẳng mấy để tâm đến chuyện này, bàn tay cầm bút hữu lực đưa trên giấy, đầu cũng không ngẩng lên mở miệng nói.
 
 - Võ công cao như vậy? Còn có thể cắt đuôi được con?
 
- Vâng, là nhi tử vô dụng.
 
- Không sao, võ công có thể luyện thêm, trong phái có mất thứ gì sao?
 
- Không có, cũng không có ai bị thương.
 
- Rất tốt.
 
Bất Dạ buông bút lông trên tay xuống, hơi phồng má thổi khô vết mực trên giấy, hoàn toàn không xem chuyện này là chuyện quá nghiêm trọng. Bất Thiên phong cảm thấy kì quái, xét theo tính cách bình thường của cha thì y hẳn là sẽ không bỏ qua chuyện này mới đúng, sao lại...
 
- Cha.
 
- Hửm?
 
- Cha không thấy mọi thứ quá trùng hợp sao?
 
- Làm sao nói vậy?
 
- Kẻ kia vừa đến thì đã lập tức có chuyện rồi.
 
Bàn tay đang mài mực của Bất Dạ khẽ khựng lại, y rời mắt khỏi trang giấy trước mặt ngẩng đầu nhìn nghĩa tử của mình, nói.
 
- Ý con là Cung Tuấn.
 
- Vâng.
 
Bất Thiên Phong chung quy vẫn cảm thấy chuyện này rất kì quái, hắn mới không tin Cung Tuấn kia thật sự vô tội. Bất Dạ nghe xong ngược lại không nói gì, y dường như chẳng muốn tiếp tục nói đến chuyện hắc y nhân nữa, như cũ chăm chú viết chữ.
 
- Chuyện này để sau hãy nói, con tới chỗ lão Lý lấy thư về cho ta đi.
 
- Vâng.
 
Bên dưới Hoa Linh phái có một trấn nhỏ tên Minh Quang trấn, Trương Triết Hạn sáng nay rảnh rỗi liền kéo Cung Tuấn xuống trấn đi dạo, Minh Quang trấn náo nhiệt tập nập không thua kém Diệp Vân trấn, Cung Tuấn đi một vòng nhìn thấy thứ mới mẻ gì cũng đều muốn mua. Trương Triết Hạn bật cười vươn tay lấy một chiếc mặt nạ quỷ vui vẻ mà đeo lên, vốn dĩ muốn dọa Cung Tuấn nhưng người kia lại ngoài ý muốn không sợ, thậm chí còn ngây ngốc cười rộ lên.
 
Tựa như chỉ cần là Trương Triết Hạn thì có đáng sợ bao nhiêu hắn cũng sẽ không sợ. Trương Triết Hạn cảm thấy như vậy không có ý nghĩa, giả vờ không vui đặt mặt nạ xuống, phất tay áo rời đi, Cung Tuấn phía sau cuống cuồng đuổi theo. Cứ nghĩ chính mình chọc giận ca ca, gương mặt xụ xuống liên tục nhận lỗi chọc Trương Triết Hạn bật cười, xoa đầu hắn nói ta không giận.
 
Đi dạo chơi hết cả một buổi sáng, Cung Tuấn đi mệt liền cảm thấy đói bụng, Trương Triết Hạn không nói gì vươn tay kéo hắn đến Bất Hoa lầu. Bất Hoa lầu là sản nghiệp của Hoa Linh phái, lão bản Bất Hoa lầu sớm đã quen thuộc với đệ tử trong phái, vừa thấy Trương Triết Hạn tới lập tức dẫn y lên tầng hai.
 
 
Trương Triết Hạn dẫn theo Cung Tuấn lên lầu ánh mắt sắc bén liếc qua một góc trong đại sảnh tầng một.
 
- Đại hội võ lâm năm nay đến sớm như vậy?
 
- Sư phụ hôm qua đã nhận được thư mời rồi, là năm ngày nữa.
 
-.....
 
Đại hội võ lâm? Trương Triết Hạn nhíu mày, thư mời đã gửi đi rồi hẳn là sư phụ cũng nhận được rồi đi.
 
Trương Triết Hạn đoán không sai, Bất Thiên Phong đi lấy thư trở về quả nhiên là thư mời đến đại hội võ lâm, Bất Dạ liếc mắt đọc qua một lần, trên mặt không bày ra biểu tình cẩn thận đem phong thư trên tay đặt xuống bàn. Bất Thiên Phong đứng một bên, sau một hồi im lặng liền lên tiếng.
 
- Cha, hay lần này con tiếp tục thay cha.....
 
- Không cần.
 
Bất Dạ bình thường không thích can thiệp vào chuyện của giang hồ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không ra mặt, đa phần là để cho nghĩa tử của y thay mặt giải quyết. Có điều lần đại hội này có chút đặc biệt hơn mọi năm a, Bất Dạ khẽ liếc nhìn qua phong thư trên bàn một lần nữa, nhìn thêm một lát cũng vừa vặn thấy Trương Triết Hạn từ bên ngoài tiến vào.
 
- Sư phụ.
 
Trương Triết Hạn gọi một tiếng bước nhanh về phía Bất Dạ, hắc hắc cười nói.
 
- Sư phụ, nghe nói sắp có đại hội võ lâm a...
 
- Con ngược lại biết rất nhanh.
 
Bất Dạ bật cười lắc đầu hai cái lấy phong thư trên bàn đưa cho tiểu đồ đệ. Trương Triết Hạn cầm lấy, ánh mắt nhìn đến chỗ lạc khoản, đọc xong liền có chút bất ngờ.
 
- Quân Thư các?
 
- Đúng, đại hội võ lâm lần này là Quân Thư các chủ đứng ra làm chủ.
 
- Vậy là sắp chọn ra minh chủ võ lâm mới sao?
 
- Phải.
 
Trương Triết Hạn gật gù trong chốc lát, trên giang hồ có mấy người là không biết đến Quân Thư các, trên triều đình có nguyên tắc luật lệ của triều đình, giang hồ cũng có luật lệ nguyên tắc của giang hồ. Quân Thư các vừa vặn là nơi đặt ra luật lệ, nguyên tắc cho giang hồ, có điều, chuyện này ai cũng rõ, có điều.
 
- Không phải nói người của Quân Thư các không được lộ diện sao?
 
- Đó là khi đại hội võ lâm là do minh chủ võ lâm tiền nhiệm đứng ra làm chủ.
 
Bất Thiên Phong bình tĩnh nói, người của Quân Thư các hành tung vô cùng bí ẩn, không giao thiệp với bất kì môn phái nào trong giang hồ, cũng chỉ có minh chủ võ lâm mới có thể cùng bọn họ qua lại. Bảo vật chứng minh thân phận minh chủ võ lâm là do bọn họ cất giữ, muốn triệu tập quần hùng cũng chỉ cần món đồ vật đó mà thôi.
 
Trương Triết Hạn nguyên bản có từng nghe qua về Quân Thư các, y thậm chí còn nói đùa rằng, nếu như Quân Thư các chủ thật sự có dã tâm đối với ngôi võ lâm minh chủ thì chẳng phải sẽ không ai ngăn cản được hắn thực hiện dã tâm hay sao? Bất quá chuyện này cũng không đến lượt y quản a.
 
- Vậy lần này sư huynh sẽ đi sao?
 
- Không, lần này vi sư dẫn các con đi.
 
Bất Dạ lấy phong thư trở về tùy ý ném qua một bên, không nhanh không chậm nói, đại hội võ lâm lần này có chút thú vị hơn những lần trước, y cũng rất lâu rồi chưa đặt chân ra giang hồ.
 
Trương Triết Hạn từ trong thư phòng của sư phụ bước ra bên ngoài, đứng trước cửa trong chốc lát hưởng thụ hương tử đằng nhẹ nhè trong sân viện, được một lúc liền rời đi. Đến bên con suối phía đối diện Hoa Linh phái, thời tiết bớt lạnh đi một chút nước suối liền ấm áp hơn không ít, cá tôm từ thượng nguồn bơi về so với đầu xuân cũng nhiều hơn vài loại.
 
Cung Tuấn là lần đầu tiên đến nơi này, hài tử bản tính ham chơi không quản đến nước lạnh cùng phiến đá trơn trượt, vui vẻ lội nước, ánh mắt phát sáng nhìn đủ loại cá lớn cá nhỏ dưới chân. Khung cảnh tĩnh lặng nghe rõ từng tiếng gió thổi, tiếng nước chảy cùng tiếng cười đùa nghịch của người
kia. Trương Triết Hạn trên tay ôm về một bó củi khô, ánh mắt lộ ra ý cười nhìn Cung Tuấn đang chơi đến cao hứng dưới suối.
 
Suối chảy không siết Trương Triết Hạn an tâm để người kia ở dưới chơi đùa, còn chính mình ở trên bờ nhóm ít lửa. Cung Tuấn ở dưới nước chơi rất vui vẻ hết giẫm nước lại vục nước, một thân y phục sạch sẽ cứ như thế bị hắn làm cho ướt đẫm. Gió buổi chiều thổi tới có bao nhiêu mát mẻ, mang theo một ít hương vị ẩm ướt của suối nhỏ thổi bay mấy sợi tóc mai bên trán, Trương Triết Hạn ở trên bờ ngẩn người suy nghĩ hồi lâu.
 
Không rõ hoàn cảnh này là phát sinh từ khi nào, từ cái ngày ở Diệp Vân trấn, giữ đường lớn đông đúc cùng người kia kề sát một chỗ, Trương Triết Hạn đã luôn mơ hồ cảm thấy trong lòng có gì đó không ổn. Mờ nhạt tựa lớp sương lạnh sáng sớm, dù biết sẽ sớm tan biến nhưng y vẫn liều mạng muốn thử một chút. Y không cảm thấy chán ghét, thậm chí còn có chút tham luyến, y từng hỏi đó là cái gì, nhưng đến tận bây giờ y vẫn không có câu trả lời.
 
Trương Triết Hạn hồi thần, dứt ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, củi khô đã cháy hơn phân nửa đang không ngừng vang lên vài tiếng nổ tí tách vui tai. Cung Tuấn ở phía trước vẫn đang chăm chú hết sức vào dòng nước dưới chân, một con cá chép hoa không biết từ đâu bơi tới, thân thể trơn trượt cọ qua bàn chân của Cung Tuấn khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy.
 
Cung Tuấn kiên nhẫn nhìn thêm một chút, thời điểm vừa tới lập tức mò tay xuống nước, cá chép sa lưới, thuận lợi bắt gọn. Cung Tuấn cảm thấy chính mình dường như đã làm được một việc vô cùng lớn, vẻ mặt tươi tỉnh hớn hở chạy lên bờ, cười ngốc đi đến ngồi xổm xuống trước mặt người kia.
 
- Ca...ca..có cá..Tuấn..Tuấn bắt được cá.
 
Con cá chép hoa bị Cung Tuấn đặt trên mặt đất đang không ngừng giãy giụa, Trương Triết Hạn bật cười dùng tay áo lau mặt cho hắn.
 
- Tuấn Tuấn thật giỏi.
 
- Nha..ca ca, khen Tuấn..Tuấn.
 
Cung Tuấn giống như vừa được nếm qua mật ngọt, ngốc nghếch cười rộ lên nắm lấy tay Trương Triết Hạn đung đưa qua lại nói vậy cho ca ca con cá này đó. Nụ cười mang theo mười phần đơn thuần, giữa trốn hồng trần này không khác gì cứu rỗi, Trương Triết Hạn bất giác chìm đắm, y hơi cúi đầu xuống cùng người kia trán kề trán, ôn thanh nói.
 
- Tuấn Tuấn, ngươi đừng rời đi có được không?
 
Thứ dịu dàng duy nhất của thế gian cho dù là ai thì cũng không muốn đánh mất, nhưng thế sự vô thường, có những thứ không phải muốn là có thể dễ dàng đạt được.  
 
Ánh trăng ngân sắc trên bầu trời đêm lặng lẽ phủ xuống dòng suối lạnh lẽo, bóng mặt trăng ở trên nước theo từng đợt bơi lội của đàn cá mà trở lên méo mó không ra hình dạng. Gió đêm vừa vặn, nhẹ nhàng thổi tới khẽ làm lay động bạch y sạch sẽ, không biết qua bao lâu trên mặt nước rốt cuộc yên tĩnh trở lại, bạch y nam nhân từ từ mở ra đôi mắt, thanh âm trầm thấp vang lên rõ ràng.
 
- Chuẩn bị xong rồi?
 
- Vâng, mọi thứ đã an bài xong, thuộc hạ thỉnh mong các chủ trở về.
 
- Được.
 
Bạch y nam nhân quay người lại đối diện với hắc y nhân trước mặt, bàn tay theo thói quen muốn xoa nắn ngọc bội tinh xảo, nhưng ngọc bội đã sớm bị hắn nghiền nát mất rồi. Nam nhân nhìn bàn tay trống rỗng có chút tiếc nuối, gió lại bắt đầu nổi lên, nhẹ thổi về một hướng lướt qua gò má của nam nhân mang theo lời nói của hắn cuốn vào hư không.
 
-Thứ lỗi cho ta.
 
Hoa Linh phái sáng sớm đã vô cùng huyên náo, trên dưới lớn nhỏ đều đang đi khắp nơi cẩn thận tìm kiếm, không dám sơ sót nửa phần. Trương Triết Hạn gấp gáp đến không xong, tâm tình không yên liên tục gọi tên Cung Tuấn.
 
Trương Triết Hạn lúc sáng dậy sớm, sau khi y phục chỉnh tề lập tức đi đến phòng Cung Tuấn, nghĩ muốn gọi người dậy cùng nhau ăn điểm tâm. Nhưng khi y đẩy cửa bước vào thì chỉ nhìn thấy trước mắt là một gian phòng trống rỗng lạnh lẽo, người bên trong đã sớm không cánh mà bay. Bất Thiên Phong nhíu mày không tin vào tai mình, Hoa Linh phái có người biến mất hắn không thể nào là không biết.
 
Trương Triết Hạn lúc đầu chỉ cho rằng Cung Tuấn dậy sớm rồi đi chơi ở đâu đó mà thôi, nhưng bây giờ cũng đã được nửa ngày rồi, người vẫn còn chưa thấy đâu. Đệ tử trong phái một mảng vội vã, đem trên dưới Hoa Linh phái lật tung lên, ngay cả bờ suối bên ngoài bọn họ cũng đã tìm qua, nhưng cuối cùng vẫn là tìm không thấy.
 
Tìm không được người, tâm tình Trương Triết Hạn lại càng thêm khó chịu, khung cảnh của đêm tối nào đó lại hiện ra trước mắt, lo lắng cùng sợ hãi đan xen vào nhau dày vò y đến khó chịu. Nếu không phải Bất Thiên Phong xuất hiện kịp thời ngăn cản thì y đã lập tức chạy ra bên ngoài tìm người rồi.

- Sư huynh, huynh cản đệ làm gì?
 
- Tiểu Triết, đệ bình tĩnh.
 
Trương Triết Hạn bực tức trừng mắt với Bất Thiên Phong, bây giờ Cung Tuấn tung tích không rõ huynh nói đệ phải làm sao bình tĩnh? Bên này chính là một khung cảnh dương cung bạt kiếm không ai dám đến gần, vừa vặn lúc này Bất Dạ cũng từ bên ngoài trở về, nhìn thấy một màn trước mắt liền có chút kinh ngạc.
 
Nghĩa tử cùng tiểu đồ đệ này của y quan hệ từ trước đến nay vô cùng thân thiết, chưa từng thấy qua hai người cãi nhau bao giờ, cũng không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra mà lại trở thành cái dạng này. Đệ tử Hoa Linh phái thấy sư phụ đã trở về, tâm tình liền thả lỏng, an tâm không ít, không ai nói một lời lén lút trốn đi chỗ khác, bọn họ chịu không nổi cái sức ép này đâu a.
 
- Phong nhi, Tiểu Triết.
 
Bất Dạ hắng giọng gọi một tiếng, hai người Trương Triết Hạn hồi thần lập tức đi đến.
 
- Hai đứa làm gì vậy?
 
- Sư phụ, Cung Tuấn mất tích rồi.

------------------------------------------------------------

Mọi người đã ngủ chưa 🌱 ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com