Truyen30h.Com

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Hoa Linh

Phiên Ngoại 3: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn

Lactuyettamhoa

Ban đêm thời điểm nghỉ ngơi, Trương Triết Hạn nằm trong ngực Cung Tuấn đột nhiên ngẩng đầu nói.

- Ta muốn đưa hai tiểu oa nhi kia về Hoa Linh phái.

Cung Tuấn thay người trong lòng dịch tốt góc chăn, thản nhiên đáp lời.

- Hửm? Hai đứa bé đó đều là Hoa Linh?

- Phải a, tính ra Hoa Linh phái cũng lâu lắm rồi chư có sư đệ sư muội.

- Nếu ngươi muốn vậy thì đem về.

Được a, Trương Triết Hạn ở trong lòng cảm thán một chút, bàn tay bất giác vươn ra gãi gãi má, Cung Tuấn nhìn mà buồn cười, cúi đầu liền hôn lên môi y.

Một lời đã định, hai ngày sau, quan phủ rốt cuộc đem đám thổ phỉ kia ra trước mặt dân chúng bá tánh mà xử trí. Trương Triết Hạn ngồi trên nhã gian tầng hai của tửu lâu, ánh mắt rất có tinh thần nhìn quan phụ mẫu địa phương nước miếng tung bay nói ra tội trạng của đám người đó.

Như vậy mới đúng!!

Quân Thư các chủ ngồi đối diện nhìn tức phụ nhà mình xem bát quái đến cao hứng, thanh âm dở khóc dở cười nói.

- Triết Hạn, mỳ sắp nở ra rồi.

- Nha...

Trương Triết Hạn tiếc nuối thu hồi tầm mắt, bắt đầu thành thật ăn mỳ. Nhưng vừa mới ăn vài ngụm, y tựa hồ nhớ ra được cái gì, ánh mắt nhất thời sáng rực nhìn Cung Tuấn.

- Đám người kia bao giờ sẽ bị hành hình?

- Ngày mai.

Ngày mai, như vậy chỉ còn nửa ngày nữa thôi!

Trương Triết Hạn nghiêm túc nhìn Quân Thư các chủ nói.

- Tối nay ngươi đem ta đến nhà lao của quan phủ đi.

-......

Cung Tuấn vẻ mặt thập phần phức tạp nhìn ai kia.

Đây là cái chủ ý quái quỷ gì?

Trương Triết Hạn trong lòng nguyên bản còn nhớ thương việc đánh tên giả mạo kia một trận thừa sống thiếu chết, hiện tại đã chỉ còn nửa ngày, nếu vẫn không đánh được thì y nhất định sẽ ngủ không ngon. Quân Thư các chủ xưa nay đối với Trương Triết Hạn hữu cầu tất ứng, đừng nói chỉ là một tiểu mao tặc, cho dù y có muốn hắn đem y đi đánh vương tôn quý tộc hắn cũng nhất định sẽ không cự tuyệt.

Có điều sự việc lần này ảnh hưởng quá nhiều người, hơn nữa còn không phải chuyện của giang hồ, cho nên Cung Tuấn không thể nào tùy tiện đáp ứng với y. Trương Triết Hạn đeo bám mè nheo nửa ngày vẫn không đợi được cái gật đầu của Cung Tuấn, trong lúc nhất thời liền cùng hắn giận dỗi một chút.

Quân Thư các chủ không có biện pháp, chỉ đành ôm người dỗ dành một hồi.

- Ngoan, ta sẽ tận lực phái người đi tìm những Hoa Linh đã bị đem đi, sau đó đưa họ trở về có được hay không?

Trương Triết Hạn dựa đầu vào vai Cung Tuấn, lầm bầm nói.

- Chuyện này để cho quan phủ làm đi, còn có tìm được hay không.....vẫn là thuận theo ý trời vậy....

- Được, vậy ngươi cũng đừng tức giận nữa, người đã bị bắt rồi, lão thiên gia có mắt, nhất định sẽ trừng trị hắn.

- Ta biết.....

Trương Triết Hạn nhỏ giọng than thở, mặc dù hiểu đạo lý, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được mà cảm thấy khó chịu, Cung Tuấn bàn tay mềm nhẹ vuốt ve lưng y, ôn nhu nói.

- Vẫn còn muốn đánh hắn sao?

Nghe đến một câu này, tính khí của Trương Triết Hạn thoáng chốc liền bộc phát, ánh mắt dường như muốn phóng ra tia lửa.

- Đương nhiên muốn, hắn cư nhiên dám giả danh ngươi, chỉ dựa vào mỗi chuyện này cũng đủ để lão tử đem hắn đi lăng trì cả ba đời.

Nam nhân của lão tử tốt như thế, vậy mà cư nhiên có kẻ dám mượn danh hắn làm chuyện táng tận thiên lương kia, thật sự là không thể nuốt trôi cục tức này!!

-......

Cung Tuấn rõ ràng bị mấy lời này của Trương Triết Hạn làm cho ngẩn người một chút, hắn trước đó vẫn luôn nghĩ rằng Trương Triết Hạn tức giận là do đám người kia dám làm ra loại chuyện lừa gạt Hoa Linh.

Hoàn toàn không nghĩ đến, nguyên do vậy mà lại là vì hắn. Quân Thư các chủ trong lòng ấm áp, cúi đầu hôn tiểu tức phụ còn đang tức giận đến đỏ mặt của hắn một cái.

- Tại sao lại có thể yêu ngươi như vậy cơ chứ?

-......

Sáng hôm sau Cung Tuấn lập tức đem theo Trương Triết Hạn khởi hành trở về Hoa Linh phái. Bên trong xe ngựa, Trương Triết Hạn ôm hai tiểu Hoa Linh không ngừng lắc lắc, ngữ điệu vui vẻ nói.

- Ca ca đưa hai đứa đến một nơi.

Hai tiểu Hoa Linh qua mấy ngày ở cùng với Trương Triết Hạn nghiễm nhiên đều đã xem y như đại ca ca, quan hệ cực kì tốt, bình thường rất hay quấn lấy y. Tiểu nữ hài vươn tay nắm lấy vạt áo của Trương Triết Hạn, nghiêng đầu ngốc hồ hồ nhìn y.

- Nơi đó rất vui sao?

Trương Triết Hạn mỉm cười vuốt tóc tiểu nữ hài, ôn nhu nói.

- Đương nhiên, có y phục, có đồ ăn, còn có rất nhiều ca ca, tỷ tỷ chơi cùng.

Trương Triết Hạn nói xong, trong lòng còn âm thầm nói tiếp một câu.

Còn có một sư phụ tốt, nói không chừng còn đã có sư cha rồi a.....

Quân Thư các trên giang hồ có không ít sản nghiệp, bọn họ dọc đường trở về tuyệt đối sẽ không thiếu chỗ nghỉ chân. Trương Triết Hạn trên đường còn thuận tiện lấy một ít son phấn trang sức ở cửa hiệu của Quân Thư các đem về, xem như lễ vật tặng mấy tiểu sư muội vừa đến tuổi trong phái, nhìn qua đặc biệt có dáng vẻ của một vị sư huynh.

Lại qua mấy ngày, đoàn người Trương Triết Hạn rốt cuộc thuận lợi trở về Hoa Linh phái. Đệ tử trong phái thời điểm nghe tin sư huynh trở về lập tức như bão vũ mà kéo đến, mở miệng không ngừng gọi.

- Sư huynh.

- Triết Hạn sư huynh.

-.....

Xung quanh Trương Triết Hạn nháy mắt bị vây kín, hai Tiểu Hoa Linh lần đầu đối diện với tình cảnh này lập tức bị dọa sợ, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy dựa sát vào người Trương Triết Hạn mà trốn đi. Thiếu nam thiếu nữ của Hoa Linh phái lúc này mới nhận ra bên cạnh sư huynh cư nhiên còn có hai tiểu oa nhi, trong lúc nhất thời tất cả đều im bặt, không hẹn mà cùng nghĩ.

Hai tiểu khả ái này không phải là hài tử của sư huynh chứ!!

Đệ tử trên dưới Hoa Linh phái bị suy nghĩ này làm cho chấn động, ánh mắt thoáng chốc trở nên cực kì phấn khích nhìn chằm chằm sư huynh, Trương Triết Hạn sau lưng run lên một cái, nghi hoặc nói.

- Làm cái gì lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta?

Một đệ tử Hoa Linh phái vươn ngón tay chỉ chỉ hai tiểu oa nhi đang trốn sau lưng Trương Triết Hạn, đôi mắt sáng rực nói.

- Đây là hài tử của huynh cùng Quân Thư các chủ sao?

-.....

Bất Thiên Phong vừa đến nơi, đúng lúc nghe được một câu này, trong lòng lập tức bị chấn động không hề nhẹ.

-......

- Phì...

Cung Tuấn đứng bên cạnh xem náo nhiệt cả nửa ngày nhịn không nổi mà phì cười một tiếng, Trương Triết Hạn lập tức quay đầu trừng mắt nhìn nam nhân của y, vẻ mặt đặc biệt hung dữ. Quân Thư các chủ chột dạ che miệng ho khan mấy tiếng, nén cười nói.

- Không phải đâu, mọi người hiểu nhầm rồi.

-.....

Đệ tử Hoa Linh phái tiếp tục mờ mịt nhìn nhau, Trương Triết Hạn hết cách, chỉ đành phải nói.

- Là ta cứu được trên đường.

-.....

Nguyên lai là nhặt về a, chúng đệ tử Hoa Linh phái thần tình không hề che dấu mà tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Trương Triết Hạn vẻ mặt thoáng chốc trở lên phi thường phức tạp.

Các ngươi đây là cái loại biểu tình gì a?

Bất quá thiếu nam thiếu nữ của Hoa Linh phái vẫn rất hoan nghênh hai tiểu oa nhi trắng trắng mềm mềm này, thậm chí một lát còn muốn lôi kéo hai thân ảnh nhỏ nhỏ kia cùng nhau chơi đùa. Lúc này Bất Thiên Phong rốt cuộc đi đến, Trương Triết Hạn mắt vừa nhìn thấy hắn đã lập tức la lên.

- Sư huynh.

Bất Thiên Phong vẫn giống như trong dĩ vãng, ôn nhu mỉm cười đáp lời tiểu sư đệ.

- Ừ, trở về rồi sao?

Tiểu nam hài trốn sau lưng Trương Triết Hạn vừa vặn nhìn thấy nụ cười tựa như xuân phong ấm áp của Bất Thiên Phong, đôi đồng tử nháy mắt linh quang chớp động, gương mặt non nớt xoát một tiếng đỏ bừng lên.

Bất Thiên Phong đi đến nơi, trước gật đầu chào hỏi Cung Tuấn một chút, sau đó cười cười hỏi thăm tiểu sư đệ vài câu. Trương Triết Hạn cao hứng cùng sư huynh nói chuyện, đôi mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm, lát sau liền mở miệng hỏi.

- Sư phụ đâu?

- Đang ở sân sau luận kiếm với tiền bối.

Trương Triết Hạn gật đầu, hướng về phía đồng môn nói.

- Ta đi gặp sư phụ, các ngươi không được ức hiếp hài tử.

Sao có thể a, thiếu nam thiếu nữ của Hoa Linh phái yên lặng phản bác sư huynh một chút, sau đó hưng trí bừng bừng lôi kéo hai tiểu oa nhi đang rụt rè trốn sau lưng y.

- Đi, ca ca tỷ tỷ đưa các ngươi đi chơi!!

Tiểu nữ hài cùng tiểu nam hài ban đầu bị lôi kéo còn có chút sợ sệt, bất quá một lát sau bọn chúng tựa hồ cảm thấy các vị ca ca tỷ tỷ trước mặt này không phải là người xấu, tâm tình thoáng chốc liền thả lỏng, ngoan ngoãn để cho bọn họ ôm đi.

Trương Triết Hạn lắc đầu cười cười, sau đó thò tay kéo lấy Cung Tuấn bên cạnh, nhấc chân đi gặp sư phụ.

Bên trong sân viện thanh nhã, Bất Dạ cùng Hữu Khang Dụ đang đứng đối diện lẫn nhau, trên tay đều cầm trường kiếm, ánh mắt phi thường trầm trọng. Bất trưởng môn nhíu mày, mũi kiếm chĩa xéo xuống dưới đất, vẻ mặt nghiêm túc nói.

- Ngày hôm nay chúng ta nhất định phải làm rõ.

Hữu Khang Dụ thần tình lãnh tĩnh, bàn tay khẽ động, trường kiếm phản chiếu ánh sáng lóe lên một màu trắng sắc lạnh.

- Được.

Vừa nói dứt câu, Tiêu Dao kiếm khách lập tức vung kiếm lên.

Bất chưởng môn bàn tay chợt động, kiếm quang lóe sáng, tựa như ngay lập tức có thể tung chiêu đánh lại Hữu Khang Dụ.

Một khắc sau, Tiêu Dao kiếm khách vung tay đem kiếm trút vào vỏ.

-......

Bất Dạ cả người cứng đờ, vẻ mặt thoáng chốc trở nên phi thường cổ quái.

Tiêu Dao kiếm khách cười cười, bước chân chậm dãi tiến về phía Bất chưởng môn, sau đó dang tay ôm người vào lòng. Bất Dạ đầu ong ong kêu lên mấy tiếng, buồn bực nói.

- Là ngươi nói muốn luận kiếm, nhưng sau cùng vẫn luôn không nghiêm túc đánh.

Rõ ràng là người này đưa ra chủ ý, nhưng đến lúc thật sự động thủ thì hắn lại luôn viện đủ mọi loại lý do để dính lên người y, không phải hôn thì cũng là ôm, hoàn toàn không có vẻ gì là đang muốn cùng y luận kiếm.

Hữu Khang Dụ khẽ đẩy Bất Dạ ra một chút, trực tiếp cùng y đối mặt.

- Thời điểm đứng trước mặt ngươi, ta sao nỡ xuống tay.

Mỹ nhân ở ngay trước mắt, chỉ một thoáng nhìn qua cũng đủ khiến tâm tình của hắn rục rịch không yên, muốn đem y giấu đi còn không kịp, làm sao dám nghĩ đến chuyện hướng mũi kiếm về phía y.

Bất Dạ hơi ngẩng đầu nhìn Hữu Khang Dụ, dở khóc dở cười nói.

- Người như ngươi có chỗ nào giống Tiêu Dao kiếm khách danh chấn giang hồ?

- Quản ta có giống hay không, cái danh Tiêu Dao kiếm khách ai muốn thì cho hắn.

Tiêu Dao kiếm khách danh chấn giang hồ không chút để ý trực tiếp vứt hào danh của chính mình đi xa tám trăm dặm, sau đó lần nữa đem người trước mặt ôm lấy, mỹ mãn nói.

- Ta hiện tại chỉ muốn làm Hữu Tiêu Dao trong lòng của ngươi.

Bất Dạ cong khóe môi khẽ cười một tiếng, dịu dàng đáp lại.

- Ừ, người trong lòng của ta.

-......

Khung cảnh trước mắt phi thường ấm áp bình yên. Trương Triết Hạn đứng cách đó không xa do dự một hồi, cuối cùng vẫn là quay người bỏ chạy. Cung Tuấn đi phía sau vừa vặn đón được ai kia lao đến, nghi hoặc nói.

- Sao thế?

Trương Triết Hạn xem Cung Tuấn như cái cây mà liều mạng ôm.

- Lát nữa sư phụ có đánh ta thì ngươi nhất định phải đem ta trốn đi.

- Bất sư phụ vì sao phải đánh ngươi?

Quân Thư các chủ vẻ mặt khó hiểu, Bất chưởng môn trên giang hồ xưa nay nổi tiếng bảo bọc đồ đệ, nào có đạo lý sẽ vô duyên vô cớ nói đánh là đánh?

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, ngữ điệu khổ sở nói.

- Bởi vì ta nhìn thấy sư phụ yêu đương vụng trộm.

Trương Triết Hạn vừa dứt câu, sau lưng liền truyền đến một thanh âm lạnh lẽo.

- Tiểu tử, con nói bậy gì đó?

Trương Triết Hạn sét đánh không kịp bưng tai nhảy vọt ra sau lưng Quân Thư các chủ.

-.......

Bất chưởng môn vẻ mặt có chút không biết nên nói cái gì.

Cung Tuấn lắc đầu cười cười, quỷ củ hướng phía trước hành lễ.

- Sư phụ, tiền bối.

Bất Dạ khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục hướng Trương Triết Hạn đang trốn sau lưng Cung Tuấn nói.

- Tiểu tử, trốn cái gì mà trốn, mau lăn ra đây.

Trương Triết Hạn từ sau lưng Cung Tuấn thập thò lộ ra nửa cái đầu, ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Bất Dạ.

- Sư phụ.

Nhất định không được đánh người a, con cũng không phải cố ý nhìn hai người ôm nhau đâu.

Nhìn tiểu đồ đệ giống như mèo nhỏ làm sai mà đem chính mình giấu đi, Bất Dạ trong lòng cảm thấy buồn cười, nhướn mày tiếp tục nói.

- Trốn cái gì, ta cũng không nói là sẽ đánh con.

Í, không đánh.

Trương Triết Hạn đôi mắt thoáng chốc sáng ngời, vội vã từ sau lưng Cung Tuấn vọt ra, bước chân vui vẻ chạy đến trước mặt Bất Dạ, đoạn liền giống như lúc còn thơ bé mà nhào lên người sư phụ.

- Sư phụ.

Bất chưởng môn đột nhiên bị tiểu đồ đệ nhào lên người, thân thể không giữ vững liền lảo đảo lùi về phía sau, phải vất vả một lát mới có thể đứng vững. Hữu Khang Dụ đứng bên cạnh nhìn thấy một màn này, khóe miệng nhịn không được giật giật mấy cái, nếu không phải biết Trương Triết Hạn là đồ đệ của Bất Dạ, thì chỉ nội việc dám ôm người của hắn thôi cũng đã đủ để hắn đem kẻ đó đạp xa mấy trượng.

Bất Dạ đã rất lâu rồi mới gặp lại tiểu đồ đệ, trong mắt thoáng chốc không giấu nổi xúc động, một bên giống như trước kia vươn tay xoa đầu Trương Triết Hạn, một bên mở miệng trách móc.

- Đã bao lớn rồi còn như vậy, không sợ mất mặt sao?

Lời nói mang ý trách cứ nhưng ngữ điệu lại thập phần dung túng nuông chiều, Trương Triết Hạn khịt mũi, vẫn một mực bám dính lấy Bất Dạ, không chút để ý nói.

- Không sợ, ai dám cười con mất mặt, con lập tức đánh kẻ đó.

-.....

Cái tính cách này a, Bất Dạ lắc đầu cười cười, bàn tay nhẹ vỗ trên lưng Trương Triết Hạn nói.

- Được rồi, đi đường cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi, tối nay cùng mọi người ăn bữa cơm.

- Vâng.

Trương Triết Hạn thoáng tách ra khỏi người sư phụ, ngoan ngoãn gật đầu một cái, Bất Dạ bật cười, đem người thả trở về. Cung Tuấn ở phía sau bất động thanh sắc tiến lên mấy bước, vòng cánh tay ôm lấy đầu vai Trương Triết Hạn, từ tốn nói.

- Sư phụ, ta đưa Triết Hạn đi nghỉ ngơi trước.

- Đi đi.

Bất Dạ nhẹ gật đầu, phất tay áo để hai người rời đi. Trương Triết Hạn mặc dù còn rất nhiều chuyện muốn nói với sư phụ, nhưng một đường ngồi xe ngựa trở về quả thật là cũng có chút mệt, vừa nghe sư phụ nói xong y liền cũng không tiếp tục miễn cưỡng ở lại nữa, ngáp dài để Cung Tuấn mang đi.

Đợi đến khi bóng lưng của tiểu đồ đệ khuất dạng, Bất chưởng môn lập tức thu hồi vẻ mặt ôn nhu, sau đó nghiêng đầu dùng ánh mắt căm tức nhìn người bên cạnh.

- Đều tại ngươi.

Giữa thanh thiên bạch nhật, ôm cái gì mà ôm, lại còn để cho tiểu đồ đệ thấy!!

Tiêu Dao kiếm khách trước giờ rất thích đôi mắt phong tình của Bất chưởng môn, chính mình không hề để tâm việc y đang tức giận, cúi đầu liền hôn xuống khóe mắt y, vô tội nói.

- Ta đã làm gì?

- Ngươi sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu Triết?

- Đúng.

- Vậy vì sao không buông ra?

Bất Dạ nổi giận trách móc, võ công của người này cao cường cỡ nào, khẳng định không có chuyện không nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài chạy vào.

Hắn rõ ràng nghe thấy, nhưng lại vẫn một mực ôm chặt y không buông, quả thật đáng đánh!!

Hữu Khang Dụ bật cười, lần nữa cúi đầu hôn xuống.

- Không có việc gì, trước sau gì y cũng phải biết.

-.....

Bất chưởng môn nhíu mày, Tiêu Dao kiếm khách vẫn không sợ chết, tiếp tục hôn xuống một cái nữa.

- Lại nói, không phải ngươi cũng nghe thấy-----.

- Câm miệng.

Bất Dạ tức giận cắt ngang lời Hữu Khang Dụ, vành tai trắng nõn chậm dãi đỏ lên, trong lòng có chút chột dạ liền nhấc chân đạp ai kia một cước. Tiêu Dao kiếm khách tâm tình rất tốt, vươn tay kéo Bất chưởng môn trở về tiểu viện.

Bên này Trương Triết Hạn kéo theo Cung Tuấn trở về tiểu viện trước kia của chính mình. Thời điểm cả hai tiến vào, Trương Triết Hạn liền nhận ra, cảnh vật bên ngoài tiểu viện của y như cũ vẫn không thay đổi, cho dù là một ngọn cỏ hay một gốc cây, hơn nữa mặc dù đã vào giữa thu, nhưng trên mặt đất lại không hề có lá khô rơi rụng. Trương Triết Hạn mỉm cười, tiếp tục kéo Cung Tuấn vào trong phòng.

Đồ đạc bên trong phòng bảo quản rất tốt, vị trí vẫn giống như trong quá khứ, khắp nơi đều được lau chùi quét tước sạch sẽ, lư hương giữa phòng nhàn nhạt tỏa ra mùi hoàng đan dịu nhẹ, là mùi hương mà y thích nhất. Trương Triết Hạn thâm tâm nháy mắt liền cảm động, Cung Tuấn đứng bên cạnh y, cười cười nói.

- Sư đệ cùng sư muội của ngươi nói, sư phụ mỗi ngày đều nhắc bọn họ đến dọn dẹp nơi này, mỗi ngày đều đốt huân hương, nếu ngươi vạn nhất có bất chợt trở về thì cũng sẽ cảm thấy an tâm.

Trương Triết Hạn viền mắt đỏ ửng, quay đầu liền ôm Cung Tuấn.

- Có mọi người thật tốt.

Bất kể y có là ai, bất kể là ở nơi đâu, Hoa Linh phái vĩnh viễn là nhà của y.

- Ừ, có mọi người thật tốt.

Cung Tuấn phì cười, bàn tay ôn nhu chậm dãi xoa đầu Trương Triết Hạn, đáy mắt tràn ngập ý cười lấp lánh. Trương Triết Hạn ôm chặt thắt lưng Cung Tuấn, ở trong lòng hắn ngẩng đầu, hít hít mũi nói.

- Có ngươi cũng rất tốt.

Quân Thư các chủ lắc đầu cười cười một chút, sau đó cúi người trực tiếp bế bổng Trương Triết Hạn lên.

- Được rồi, đem ngươi đi nghỉ ngơi một lát.

Trương Triết Hạn khịt mũi, ngoan ngoãn để Cung Tuấn ôm đến bên giường. Chăn gối cùng đệm giường rõ ràng cũng đã được đổi mới, là loại vải gấm tốt nhất, mềm mại lại ấm áp, thậm chí còn nhàn nhạt tỏa ra mùi thơm nhẹ. Trương Triết Hạn chui ở trong chăn mềm, thoải mái đến mức muốn tan chảy, Cung Tuấn ngồi tựa bên cạnh, vươn tay vỗ vỗ y.

- Ngoan, ngủ một giấc, đến giờ cơm sẽ gọi ngươi.

Trương Triết Hạn nghe hắn nói xong liền giương đôi mắt khó hiểu nhìn hắn.

- Ngươi không ngủ cùng ta sao?

Bình thường lúc ngủ Trương Triết Hạn đều rất bám Cung Tuấn, không có hắn bên cạnh dỗ dành liền ngủ không được. Cung Tuấn biết rõ điểm này, vậy nên ngày thường cho dù có bận đến đâu thì hắn cũng nhất định sẽ trở về dỗ dành tiểu tổ tông này đi ngủ trước.

Quân Thư các chủ phì cười, sau khi cởi bỏ ngoại y liền lập tức nằm xuống, vươn tay đem Trương Triết Hạn ôm vào trong ngực.

- Ta ngủ cùng ngươi một lát.

Trương Triết Hạn vòng tay ôm lấy thắt lưng Cung Tuấn, ngẩng đầu nghi hoặc nói.

- Trong các có chuyện gì sao?

- Không có, một lát nữa ta còn phải đến gặp sư phụ nói ít chuyện.

Cung Tuấn thay Trương Triết Hạn dịch tốt góc chăn, bàn tay đặt trên lưng y nhẹ nhàng vỗ vỗ, ý đồ muốn dỗ y đi ngủ. Trương Triết Hạn hướng bên người Cung Tuấn chen chen, đầu cũng tựa vào ngực hắn, lầm bầm nói.

- Đợi đến tối rồi nói không được sao?

Không có ôm ấp của người này, y nhất định sẽ ngủ không ngon.

Quân Thư các chủ cúi đầu hôn lên cái trán trơn nhẵn của người trong lòng, ôn nhu dỗ dành.

- Ngoan, là chuyện quan trọng.

- .......

Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng biết rõ chính sự quan trọng, Trương Triết Hạn không nháo nữa, ngoan ngoãn tựa vào ngực Cung Tuấn nhắm mắt lại. Một đường trở về ngồi xe ngựa xác thực phi thường mệt, bên cạnh lại còn có ôm ấp ấm áp của ai kia, Trương Triết Hạn nằm một lát, không bao lâu liền đi gặp Chu Công đánh cờ.

Trong lòng phút chốc đã truyền đến tiếng thở đều đặn, Cung Tuấn cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lưng y, đem người dỗ ngủ thật sâu.

-......

Một lúc lâu sau, Cung Tuấn cẩn thận ngồi dậy, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, lúc còn muốn đắp tốt chăn cho ai kia thì ống tay áo đột nhiên bị nắm lấy. Trương Triết Hạn ở trên giường giống như đang nằm mơ, đầu mày bất giác nhăn lại, bàn tay nhất quyết giữ chặt Cung Tuấn không buông. Quân Thư các chủ bất đắc dĩ ngồi xuống, cách một lớp chăn tiếp tục vỗ vỗ y.

Trương Triết Hạn trong mộng cảm nhận được Cung Tuấn dỗ dành, nháy mắt liền an tâm, bàn tay theo đó cũng buông ra, bắt đầu ôm chăn ngủ đến ngọt ngào. Cung Tuấn nhìn người trên giường một lát, xác định y đã ngủ say mới đứng dậy mặc lại ngoại y.

Lư hương giữa nhà được bỏ thêm một ít hương an thần, tránh cho Trương Triết Hạn giữa chừng lại tỉnh dậy, Cung Tuấn thuận tiện đeo lên mặt nạ bằng bạc, nhấc chân đi ra cửa. Ảnh Nhất sớm đã đợi ở bên ngoài, mắt thấy các chủ từ trong phòng bước ra lập tức tiến tới nói.

- Các chủ.

- Người đâu?

- Nửa canh giờ trước đã đến, tổng cộng có 2 người, vẫn luôn chia ra lén lút theo dõi Bất chưởng môn cùng các chủ và công tử, người vừa mới rời đi, Ảnh Nhị đang bám theo.

Ảnh Nhất cúi đầu thấp giọng nói, Cung Tuấn nhíu mày, trong lòng như có điều suy nghĩ. Từ lúc trở về Hoa Linh phái, Cung Tuấn đã luôn cảm giác được xung quanh có người nhìn chằm chằm bọn họ một tấc cũng không rời, giống như đang giám thị nhất cử nhất động của bọn họ, ban nãy còn Trương Triết Hạn ở bên cạnh, hắn sợ y lo lắng nên mới không nói ra, chỉ lưu lại Ảnh Nhất và Ảnh Nhị theo dõi.

Quả nhiên là có chuyện.

Những kẻ đó võ công khẳng định không đơn giản, bằng không cũng sẽ chẳng dám ngang nhiên theo dõi bọn họ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Cung Tuấn vẻ mặt nháy mắt lạnh xuống, ngữ điệu âm trầm nói.

- Là ai?

- Không phải ám vệ bảo hộ Bất chưởng môn, nhìn thân thủ không đoán ra, nhưng phỏng chừng là thuộc hạ của kẻ vẫn luôn ở Tấn Châu.

Tấn Châu?

Cung Tuấn trong lòng cười lạnh một tiếng, suốt ngày ở một xó lén lút làm chuyện xấu, tự mình còn không biết lượng sức.

- Điều toàn bộ ám vệ Quân Thư các trong Hoa Linh phái đến, bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt, nếu phát hiện kẻ khả nghi, không cần hỏi, lập tức giết.

Cung Tuấn vẻ mặt tàn nhẫn thấp giọng phân phó Ảnh Nhất, xong xuôi mọi việc rồi liền phi thân rời đi.

Cung Tuấn một đường rời khỏi Hoa Linh phái, dựa vào ám hiệu Ảnh Nhị để lại mà bám theo đến khu rừng phía đông. Mặc dù nói là ban ngày, nhưng cánh rừng nhiều cây quá rậm rạp, ngay đến cả ánh mắt trời cũng không thể xuyên qua hết tầng tầng lớp lớp tán cây. Lá khô rụng trên mặt đất nhiều vô số, thời điểm đạp lên liền phát ra âm thanh xào xạc, cả khu rừng chỉ có vài tia sáng mặt trời yếu ớt chiếu rọi, nhìn qua âm u đến cực điểm.

Cung Tuấn thả mình nhảy lên một chạc cây gần đó, đoạn hắn liền từ trong ngực lấy ra một cây sáo bạch ngọc đưa đến bên môi thổi dài một tiếng. Tiếng sáo trầm đục nháy mắt vang vọng khắp khu rừng sâu thẳm, tựa như không có hồi kết, cũng không có cách nào khiến nó đứt quãng.

Một lát sau, từ trong rừng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh hắc y nhân, khinh công xuất thần nhập hóa tựa như hắc ưng lao đến, không bao lâu đã đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu gọi một tiếng.

- Các chủ.

Cung Tuấn từ trên cây nhảy xuống, vốn muốn hỏi một chút tình hình trước mắt, nhưng lời còn chưa nói ra đã bị một thanh âm trầm thấp cắt ngang.

- Mọi chuyện như thế nào?

-.....

Cung Tuấn nhíu mày quay đầu, chỉ thấy Hữu Khang Dụ cũng vừa vặn từ trên một tán cây gần đó nhảy xuống, bước chân chậm dãi tiến về bên này. Ảnh Nhị trước kia chưa từng gặp qua Hữu Khang Dụ, lập tức cảnh giác đứng lên muốn động thủ. Cung Tuấn vung tay cản Ảnh Nhị lại, hướng người phía trước gọi.

- Hữu tiền bối.

Hữu Nhang Dụ khẽ gật đầu, mở miệng trực tiếp hỏi Cung Tuấn.

- Mọi chuyện thế nào?

Trông thấy Hữu Khang Dụ đến đây, Cung Tuấn nửa điểm bất ngờ cũng không có, bởi vì luận về võ công, Tiêu Dao kiếm khách là nhân vật số một số hai trên giang hồ, ngay đến cả võ lâm minh chủ khi đứng trước hắn cũng chưa chắc có thể dễ dàng chiếm được thượng phong. Cho nên chút động tĩnh nhỏ ở Hoa Linh phái, hắn không có khả năng không nhìn ra, huống hồ mấy kẻ đó dường như còn đang nhắm đến Bất chưởng môn.

Nhìn qua tình cảnh lúc sáng, đến tên ngốc cũng có thể dễ dàng nhận ra giữa hai người bọn họ hiện tại là loại quan hệ gì. Người trong lòng vô duyên vô cớ bị nhắm đến, Hữu Khang Dụ còn tiếp tục nhịn được thì mới là gặp quỷ.

Thấy người trước mặt này không có ác ý, Ảnh Nhị rốt cuộc thu hồi cảnh giác, lãnh tĩnh tiếp tục hướng Cung Tuấn nói.

- Hai người kia sau khi từ Hoa Linh phái trở về thì vẫn luôn lẩn trốn trong rừng, thuộc hạ bám theo rất lâu liền nhìn thấy bọn chúng đi vào một căn nhà gỗ nhỏ trong rừng, hiện tại vẫn chưa đi ra.

- Chưa ra?

Cung Tuấn nhíu mày khó hiểu, bình thường nếu là theo dõi xong thì nhất định phải trở về báo cáo với chủ tử mới đúng, vì cái gì mà hiện tại vẫn chưa đi ra?

Ảnh Nhị nhìn nhìn các chủ một chút, lát sau lại nói.

- Ám vệ Quân Thư các đã âm thầm bao vây căn nhà gỗ kia, nếu người bên trong bước ra thì lập tức sẽ bắt lại.

-.....

Sự tình hiện tại dần có chút kì lạ, Hữu Khang Dụ đầu mày gần như sắp dính lại vào nhau, trong lòng phi thường buồn bực. Nếu không phải muốn diệt trừ tận gốc hậu họa thì hắn sớm đã tự mình ra tay giết sạch sẽ mấy kẻ dám lẩn trốn xung quanh A Trúc của hắn, chứ sẽ chẳng hơi đâu đi theo dõi đám người đó như bây giờ.

Lại nói mấy kẻ đó gan cũng thật sự lớn bằng trời, cư nhiên ban ngày ban mặt dám theo dõi bọn họ. Cung Tuấn tâm tình so với Hữu Khang Dụ cũng không tốt hơn là bao, mặc dù biết đây phỏng chừng là cái bẫy do ai kia tạo ra, nhưng người trong lòng bị kẻ khác đánh chủ ý lên, còn có thể nhịn được thì dứt khoát không phải nam nhân!!

Cung Tuấn cùng Hữu Khang Dụ mạch não suy nghĩ phi thường giống nhau, ngay đến cả một động tác dư thừa cũng không có, cùng song song hướng Ảnh Nhị lạnh lùng nói.

- Mau dẫn đường.

-......

Trời dần tối, bên trong trù phòng của Hoa Linh phái sớm đã bị hai vị trù sư vui vẻ oanh tạc, biết hôm nay trong phái có khách đến, hai vị trù sư cơ hồ là đem tay nghề bao nhiêu năm toàn bộ đều phô ra, rất nhanh đã làm được một bàn tiệc phong phú. Mùi đồ ăn nóng hổi nháy mắt từ trong căn bếp nhỏ phát ra, khiến người khác nhịn không được mà thèm nhỏ dãi, ngay đến cả mấy con chim làm tổ gần đó cũng bay đến đậu trên nóc nhà cùng cửa sổ, muốn xem xem có thể kiếm được chút đồ ăn hay không.

Ở trong tiểu viện yên tĩnh, một tiểu mao cầu bạch sắc tròn vo đang đứng cạnh mép bàn nhảy nhót, nhìn qua thập phần vui vẻ. Bất Dạ ngồi bên bàn đá chống cằm nhìn nhìn vật nhỏ đang không nghừng hướng y uốn éo bán manh, nhịn không được liền bật cười vài tiếng.

Tuyết Điêu ở trước mặt Bất Dạ xoay xoay hai vòng, đem hai cánh nhỏ đều mở rộng ra, biểu thị chính mình đặc biệt vui vẻ, Bất chưởng môn nhướn mày nhìn nó một chút, sau đó vươn tay búng lên đầu nó. Tuyết Điêu đột nhiên bị búng choáng, thân mình lảo đảo ngã về phía sau, tựa như quả cầu mà lăn hai vòng, trong đôi mắt đen láy đầy vẻ hoang mang.

Vừa rồi là cái gì a, thật choáng.

Đầu sỏ gây nên tội là Bất chưởng môn rất không phúc hậu mà cười ra tiếng.

Tuyết Điêu sau một hồi choáng váng liền vặn vẹo thân mình đứng dậy, bước chân bạch bạch chạy đến trước mặt Bất Dạ, dường như cũng không để tâm chính mình trước đó bị y đánh choáng, ngửa đầu dùng đôi mắt sáng rực nhìn y.

Đói rồi.

Bất Dạ cười cười đứng dậy vươn tay ôm Tuyết Điêu vào trong ngực, đang muốn đem nó đi kiếm chút đồ ăn thì ánh mắt lại bất chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc nhảy xuống từ bờ tường cao cao. Bất chưởng môn nghiêng đầu nhìn người nọ, trong mắt nhẹ lướt qua một tia an tâm, mở miệng liền gọi.

- A Tiêu.

Hữu Khang Dụ trong mắt tràn ngập ý cười bước đến trước mặt Bất Dạ, trên đầu còn tùy ý dính lại hai phiến lá xanh biếc.

Tuyết Điêu vừa nhìn thấy Hữu Khang Dụ liền ủ rũ đem chính mình cuộn tròn thành một tiểu mao cầu mà chui vào trong ngực Bất Dạ.

Hữu Khang Dụ bình tĩnh vươn tay xách nó ra.

Tuyết Điêu buồn bực ngẩng đầu nhìn Tiêu Dao kiêm khách, trong mắt tràn ngập tức giận.

Mau thả ta về với chủ nhân, sao con người này lại có thể đáng ghét như thế a!!

Nhưng Tiêu Dao kiếm khách hiển nhiên là không có ý định sẽ buông tha cho tiểu mao cầu này, hắn trước nhướn mày nhìn nhìn nó một cái, sau đó không khách khí vung tay ném nó ra sau lưng.

Bất chưởng môn:.......

Tuyết Điêu vô duyên vô cớ bị ném đi cũng không hoảng hốt, nó nhanh nhẹn ở trên không trung mở ra hai cánh, phành phạch rơi xuống trên bàn đá, vẻ mặt phi thường đắc ý. Hữu Khang Dụ bật cười một tiếng, thuận tay lấy ra vài con trùng tử đặt trước mặt nó.

- Ăn đi.

Mặc dù trước đó đã bị người kia ném ra khỏi người chủ nhân, nhưng vừa nhìn thấy đồ ăn ngon, điểm giận dữ của Tuyết Điêu lập tức không có cốt khí mà xẹp xuống, sau khi dang cánh tỏ vẻ cảm ơn Hữu Khang Dụ liền bắt đầu vui vẻ ăn đồ ăn. Tiêu Dao kiếm khách đối với cảnh này phi thường hài lòng, Bất chưởng môn nhìn qua nhìn lại giữa Hữu Khang Dụ cùng Tuyết Điêu một chút, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Hai kẻ các ngươi không cảm thấy rất ấu trĩ hay sao?

Có điều Tiêu Dao kiếm khách hiển nhiên sẽ không suy xét đến chuyện chính mình vừa làm có ấu trĩ hay không, sau khi dỗ yên được Tuyết Điêu hắn liền bất động thanh sắc vươn tay ôm lấy Bất chưởng môn, đem mặt vùi ở hõm cổ y, nhỏ giọng lầm bầm

-  Trúc nhi.

Hơi thở ấm nóng trực tiếp phả lên cần cổ trắng nõn, Bất Dạ cảm thấy ngứa liền rụt cổ né tránh, cười cười mở miệng nói.

- Đừng nghịch.

Hữu Khang Dụ khẽ đem người đẩy ra một chút, trực tiếp cùng y đối mặt, ánh mắt nhất thời tràn ngập ý cười. Bất Dạ vươn tay đem hai phiến lá cây dính trên đầu Hữu Khang Dụ lấy xuống, sau đó lại nhẹ nhàng xoa xoa má hắn.

- Không có việc gì đi?

- Đương nhiên là không, có ta ở đây không ai có thể làm hại ngươi.

Tiêu Dao kiếm khách nhướn mày, hùng hồn nói đến đương nhiên, Bất chưởng môn bật cười, an tâm tựa vào trong ngực hắn.

Như bây giờ, thật tốt.

Ở bên kia, thời điểm Cung Tuấn trở về, Trương Triết Hạn quả nhiên vẫn chưa thức dậy. Trong phòng một mảnh tối đen, Cung Tuấn trước đem nến trên bàn thắp sáng, sau đó nhấc chân chậm dãi đi đến bên giường ngồi xuống, vươn tay nhẹ nhàng lay tỉnh ai kia.

- Triết Hạn, tỉnh.

- Ưm....

Trương Triết Hạn trên giường vẫn còn đang trong mộng, đột nhiên bên tai nghe thấy có người gọi chính mình, hai mắt mơ mơ màng màng mở ra, thanh âm mới ngủ dậy khàn khàn gọi.

- Tuấn....

- Ừ, là ta.

Cung Tuấn cúi người ôm lấy Trương Triết Hạn để y ngồi dậy, bàn tay đặt sau lưng y nhẹ nhàng xoa xoa. Trương Triết Hạn ngái ngủ tựa vào người Cung Tuấn, đem mặt vùi sâu vào vai hắn, lầm bầm nói.

- Giờ nào rồi?

- Sắp đến giờ cơm tối rồi.

- Còn chưa tỉnh ngủ.....

Đại khái là do an thần hương tác dụng quá tốt, cho nên mặc dù đã ngủ hết nửa ngày, nhưng đến hiện tại Trương Triết Hạn vẫn cảm thấy không có chút tinh thần nào, đầu óc mơ mơ hồ hồ, cả người giống như không có xương cốt, mềm nhũn dính vào Cung Tuấn. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của Quân Thư các chủ, bởi vì ban đầu hắn vốn muốn để Trương Triết Hạn an ổn ngủ cho tới khi hắn trở về, nhưng lúc rời đi hắn lại không cẩn thận bỏ hơi nhiều an thần hương.

An thần hương này là do Trịnh Trí làm ra, tác dụng so với an thần hương khác nghiễm nhiên liền tốt hơn rất nhiều, bất quá hiện tại Cung Tuấn cảm thấy, dùng quá tốt lại chính là nhược điểm của nó a.

Cung Tuần dở khóc dở cười ôm Trương Triết Hạn, cúi đầu ở bên tai y nhẹ giọng dỗ dành.

- Ngoan, sắp đến giờ cơm rồi, đừng để mọi người đợi, ăn xong lại ngủ tiếp.

-......

Mặc dù rất không tình nguyện rời giường, nhưng thứ nhất là thật sự rất đói bụng, thứ hai cũng không muốn mọi người vì chính mình mà chờ đợi, cho nên Trương Triết Hạn sau khi than phiền không vui vài tiếng rốt cuộc mở mắt nhìn Cung Tuấn. Quân Thư các chủ bật cười, cúi đầu hôn lên môi người trong lòng, bàn tay vươn tới giúp y vén vài sợi tóc rối ra sau tai.

- Ngoan, ngồi dậy thay y phục.

Trương Triết Hạn phi thường bám người, nhăn mũi ôm lấy Cung Tuấn nói.

- Ngươi giúp ta mặc.

- Được.

Cung Tuấn cười cười đáp ứng, sau đó đem người xuống giường rửa mặt thay y phục. Trương Triết Hạn đứng yên để Cung Tuấn thắt đai lưng cho y, mắt hạnh chớp chớp nhìn chằm chằm lên gương mặt của hắn. Quân Thư vẻ mặt nghiêm túc giúp tức phụ nhà mình thay một kiện y phục mới, thời điểm vừa đem cổ áo của y kéo cao lên một chút thì đột nhiên nghe y nói.

- Tuấn, mặt của ngươi.

Trương Triết Hạn vừa nói vừa vươn tay chạm lên vết xước trên má Cung Tuấn, mặc dù vết xước rất nông, sớm đã không còn chảy máu, nhưng Trương Triết Hạn xưa nay rất thích gương mặt của hắn, hiện tại nhìn thấy như vậy, trong lòng liền khó chịu. Quân Thư các chủ bình tĩnh bắt lấy bàn tay Trương Triết Hạn, cúi đầu hôn lên trán y, nói.

- Không có gì, ban nãy luận võ với Hữu tiền bối, chắc lúc đó vô ý để lại.

-......

Lời này nói ra hiển nhiên là nói dối, ban nãy theo dõi đám người kia, hắn cùng Hữu Khang Dụ vẫn luôn trốn ở trên cây quan sát động tĩnh, vết xước bên má hắn khẳng định là do lúc vô ý quệt trúng cành cây để lại. Có điều chuyện này hiển nhiên không thể nói với Trương Triết Hạn, cho nên cuối cùng chỉ đành phải lấy Hữu Khang Dụ ra làm bình phong.

Nhưng mà cho dù là như thế thì Trương Triết Hạn vẫn có chút tức giận mà mở miệng trách móc.

- Sao sư cha lại có thể như thế!!!

Luận võ thì luận võ, vì cái gì lại đánh mặt của Cung Tuấn nhà y a.

Gương mặt của hắn đẹp như vậy.

Hừ.

Trương Triết Hạn hít hít mũi, lần nữa chạm vào vết xước trên mặt Cung Tuấn, đau lòng nói.

- Lát nữa sẽ nói với sư phụ, nói y mau quản sư cha lại một chút.

Lần này chỉ là một vết xước, vạn nhất lần sau là một vết chém sâu thì phải làm sao?

Trương Triết Hạn siết chặt bàn tay thành nắm đấm, ánh mắt rất cương quyết, nếu thật sự có ngày đó thì y nhất định sẽ liều mạng với sư cha. Cung Tuấn bật cười, vươn tay xoa đầu Trương Triết Hạn, yên lặng không nói gì.

Đến giờ cơm, phòng ăn của Hoa Linh phái như cũ một mảnh gà bay chó sủa, phi thường náo nhiệt. Trương Triết Hạn hưng trí bừng bừng kéo Cung Tuấn nhà y đi đến phòng ăn, thời điểm vừa mới tiến vào, bên tai liền nghe thấy mấy câu oán trách linh tinh.

- Không được cướp đồ ăn của ta!

- Đùi gà của muội!

- Trả chân giò cho ta!

- Á á nóng!

- Canh vừa mới sôi, ngươi còn đi đụng vào, đáng đời.

- Không được giành đồ ăn với hài tử, mau buông ra!!!

Trước sau như một, phi thường hòa thuận.

Đã rất lâu rồi chưa thấy lại cảnh này, Trương Triết Hạn hai mắt sáng rực, không nói một lời trực tiếp buông tay Cung Tuấn ra, hồ hởi muốn gia nhập hỗn chiến. Quân Thư các chủ nhanh tay nhanh mắt cản tức phụ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn nhà mình lại, sau đó đem y đi đến bàn mà Bất Dạ đang ngồi.

Trương Triết Hạn mất hứng lầm bầm, nhưng thời điểm ngồi xuống bên cạnh sư phụ y lập tức tươi cười gọi.

- Sư phụ.

Bất Dạ ôn nhu xoa đầu tiểu đồ đệ, cười nói.

- Có làm rất nhiều món con thích, ăn nhiều chút.

Trương Triết Hạn gật đầu, ngoan ngoãn cầm đũa ăn cơm, y ngậm đũa nhìn quanh bàn ăn một hồi liền nói.

- Muốn ăn cá.

Lời vừa dứt, không đợi để ai kịp phản ứng, Cung Tuấn đã lập tức vươn đũa gắp một khối thịt cá, sau khi cẩn thận bỏ hết xương đi liền để vào trong bát của Trương Triết Hạn.

- Còn muốn ăn thịt.

Quân Thư các chủ gắp một miếng thịt, lại cẩn thận bỏ đi phần mỡ cùng da sau đó đặt vào bát y.

- Muốn uống canh.

Quân Thư các chủ vươn tay múc một chén canh, đầu tiên thổi nguội sau đó đặt xuống trước mặt y, thập phần nuông chiều.

Trương Triết Hạn hài lòng, cúi đầu uống canh. Mấy người Bất Dạ ngồi bên bàn ăn cơm trông thấy cảnh này, nhất thời cũng không biết phải nói cái gì, Cung Tuấn ngược lại không để tâm ánh mắt của mọi xung quanh, cảm thấy thịt viên ăn không tệ liền vươn đũa gắp cho Trương Triết Hạn.

Bất Thiên Phong lắc đầu cười cười, sau đó vươn đũa gắp một ít thịt bò bỏ vào trong bát của tiểu nam hài bên cạnh, ôn nhu nói.

- Ăn nhiều một chút.

Tiểu nam hài có hơi sững sờ ngẩng đầu nhìn Bất Thiên Phong, thời điểm đối diện với nụ cười của hắn, gương mặt nhỏ nhắn nháy mắt đỏ ửng, cúi đầu lí nhí đáp.

- Vâng.

Bất Thiên Phong vươn tay xoa đầu tiểu nam hài một lát, sau đó tiếp tục bình thản dùng cơm.

Bữa cơm ăn được một nửa, Trương Triết Hạn đột nhiên ngẩng đầu gọi.

- Hữu tiền bối.

Hữu Khang Dụ bên cạnh đang gắp thức ăn cho Bất Dạ, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu bất mãn nhìn Trương Triết Hạn.

- Tiền bối cái gì, gọi sư cha.

Bất Dạ đang ăn cơm bất ngờ bị nghẹn một chút.

-.....

Cung Tuấn cùng Bất Thiên Phong nhịn cười nhìn Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn tỏ ra chính mình rất vô tội, cố ý phớt lờ lời của Hữu Khang Dụ, tiếp tục gọi Hữu tiền bối. Tiêu Dao kiếm khách híp mắt lại, sau đó từ trong ngực lấy ra một hồng bao đỏ chói đưa cho tiểu quỷ đối diện.

- Gọi sư cha.

Trương Triết Hạn vươn tay lấy hồng bao, trước mở ra nhìn một chút, lát sau vẫn tiếp tục kiên định gọi.

- Hữu tiền bối.

-.......

Hữu Khang Dụ nhướn mày, tiếp tục lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho Trương Triết Hạn. Bất Dạ nhìn thấy cảnh này liền đau đầu, Cung Tuấn ngồi bên cạnh tức phụ nhà mình nhịn cười gần như muốn hỏng, còn Bất Thiên Phong hành động ngược lại thì thực tế hơn một chút, trực tiếp lên tiếng nhắc nhở.

- Tiểu Triết, đừng nháo.

Đệ không nháo a!

Trương Triết Hạn trong lòng âm thầm kháng nghị một chút, sau đó không khách khí vươn tay nhận lấy hộp gỗ của Hữu Khang Dụ mà mở ra. Bên trong hộp gỗ đựng một viên ngọc màu xanh lam đẹp mắt, bề ngoài trơn bóng mượt mà còn đang nhàn nhạt tỏa ra linh quang dịu nhẹ. Kì thật mà nói, mấy năm qua cùng Cung Tuấn ở bên nhau, Trương Triết Hạn đã thấy qua không ít bảo bối ngọc châu, nhưng đây vẫn là lần đầu y nhìn thấy viên ngọc đẹp như thế, không chế tác tinh xảo, cũng không lộng lẫy phát quang, chỉ đơn giản mang một thứ ánh sáng khiến người ta dễ chịu.

Cung Tuấn nhướn mày nhìn viên ngọc kia một chút, sau đó bật cười đút Trương Triết Hạn ăn cá, nhẹ giọng dỗ.

- Ngoan, gọi sư cha.

Trương Triết Hạn một bên liếc mắt nhìn Cung Tuấn, một bên nhai nuốt thịt cá trong miệng. Kì thực mà nói, y không gọi Hữu Khang Dụ một tiếng sư cha đơn giản là vì muốn trêu chọc hắn một chút mà thôi.

Hoàn toàn không nghĩ đến thế mà lại lời được như vậy!!

Hiện giờ, hồng bao đã thu, bảo bối đã lấy, Trương Triết Hạn xem như hài lòng, cũng không tiếp tục chọc ghẹo Hữu Khang Dụ nữa, ngoan ngoãn mở miệng gọi một tiếng.

- Sư cha.

- Ngoan.

Hữu Khang Dụ vừa lòng gật đầu, tiếp tục gắp thức ăn cho Bất Dạ. Một màn khôi hài cứ như vậy mà kết thúc, Trương Triết Hạn cao hứng đem hộp gỗ đưa cho Cung Tuấn, còn không quên dặn hắn nhất định phải cất kĩ, Bất Dạ ngồi bên cạnh nhướn mày, vươn tay gõ gõ đầu tiểu đồ đệ.

- Tiểu quỷ tham tiền.

-......

Trương Triết Hạn xụ mặt, trong lòng âm thầm kháng nghị.

Kì thật cũng không phải a....

------------------------------------------------------------

Yahooo, ái mè com bách \(≧▽≦)/.

Đáng ra vẫn còn ba chương phiên ngoại nữa, nhưng mà tác giả hơi lười _(:3 」∠ )_.

Cho nên muốn xin ý kiến mọi người, tui có nên viết tiếp hay không, hay viết 1 phiên ngoại nữa là nên dừng được òi ಥ‿ಥ.

P/s: 3 chương chỉ là dự kiến, chứ với cái não chuyên nhảy số như tui thì phiên ngoại kéo dài đến 10 chương cũm phải khum có khả năng (~‾▽‾)~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com