Truyen30h.Com

[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?

Chap 14: Anh Lục "đánh đòn" Nữu Nữu

Yenthanh751

Chap 14: Anh Lục "đánh đòn" Nữu Nữu


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



38.

Phòng khách Lục gia có một cửa lớn nhìn ra sân vườn có trồng mấy gốc cam sai trĩu quả. Từ Nữu Nữu hai chân gác lên bàn, bộ dáng sinh sự gây hấn.


"Ông qua đây làm gì, muốn đánh nhau à?"



"Bỏ chân xuống, cũng dẹp thái độ hằn học của cậu đi." Cung Tuấn đá đôi chân của Nữu Nữu xuống đất, "Tôi có chuyện nghiêm túc cần trao đổi."



"Còn tôi thì đếch muốn nói chuyện với ông."


"Từ Tấn, Triết Hạn em ấy xem ông là bạn, là người bạn đầu tiên em ấy kết giao sau khi mắc bệnh."



Nhắc tới em trai nhỏ luôn nghĩ mình là một chú mèo kia Nữu Nữu liền xìu xuống.



"Cũng nhờ cậu mà bệnh của em ấy khởi sắc rất nhiều. Tôi rất biết ơn vì điều đó."


"Cung Tuấn, rốt cuộc ông muốn nói gì mà phải rào trước đón sau như thế?"



"Từ Tấn, tôi không phải muốn khắt khe với Triết, nhưng vì sức khỏe của em ấy tôi không thể không khắt khe."



"Cũng chỉ có vài cái chân gà cay, ông nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi đấy." Nữu Nữu vẫn khư khư giữ lấy quan điểm của mình, "Vả lại tôi có tham ăn thật nhưng vẫn có chừng mực, không để em trai ăn quá nhiều."



"Cậu không hiểu." Cung Tuấn cười khổ, "Giai đoạn đầu khi mới mắc bệnh, em ấy ăn uống sinh hoạt như một con mèo thực thụ, và di chứng để lại chính là tổn thương đường tiêu hóa nghiêm trọng. Vậy nên thực đơn của em ấy phải được kiểm soát đến từng chi tiết."



"Còn nữa, với trí não của em ấy bây giờ, nếu như bị ốm em ấy hoàn toàn không có khả năng miêu tả triệu chứng, chỉ có thể khóc kêu."



"Từ Tấn cậu nỡ nhìn Triết Hạn bị đau, bị ốm ư?"



"Xin lỗi, tôi không biết tình trạng của tiểu Triết lại tệ đến thế." Hai mắt Nữu Nữu đỏ hoe, nắm đấm siết chặt, "Thời gian qua còn kéo theo em ấy ăn mấy thứ bậy bạ kia."



"Nữu, em cũng đâu muốn như thế." Lục Vi Tầm ôm vai Nữu Nữu, bàn tay hắn vỗ vỗ lưng y an ủi, đôi mắt híp lại lườm Cung Tuấn, "Tuấn tử không có trách em đâu."



"Dĩ nhiên, tôi chỉ muốn nói rõ tình trạng của tiểu Triết với cậu, để sau này khi cậu chơi với em ấy thì chú ý một chút thôi."



"Sau này-- ông vẫn cho tôi sang chơi với em trai nhỏ hả?" Nữu Nữu nôn nóng xác định lại ý của Cung Tuấn.



"Làm như tôi không cho phép thì cậu sẽ không qua nữa ấy."


"Ông không cấm được tui, nhưng tiểu Triết nếu bị ông cấm thì sẽ nghỉ chơi với tui ó."



"Bảo mẫu sang xịn mịn như Từ đại gia cậu tìm đâu ra, mèo của tôi sau này còn phải nhờ cậu trông giúp dài dài."



Vì được tiếp tục chơi với bé mèo mà Nữu Nữu vui đến nhảy tưng tưng trên sô pha chút nữa là ngã dập mung, may là anh Lục phản ứng mau lẹ đỡ được người. Chỉ tội cho cái mông lép của anh Lục, đã lép nay còn lép hơn.



39.


Ừm, hình như Nữu Nữu đã vui mừng quá sớm rồi. Em trai nhỏ, mèo Triết Hạn ngoan ngoan thích dính lấy y đã cho y vào danh sách đen, phục hồi thân phận người xấu, mèo béo thối thối. Đau lòng Nữu 1s.



"Bé đáng yêu, đừng giận nữa mà." Nữu Nữu đáng thương ngồi chồm hổm ở xa xa năn nỉ mèo, "Em xem nè, anh cũng bị anh Lục phạt đòn tím hết người nè, đau ơi là đau."



Túng quá hóa liều, Từ Nữu Nữu dám mang mấy vết thâm tím do "đua xe" ra để bán thảm. Khi mèo con bị mấy dấu vết đáng sợ kia kéo ra khỏi ổ mèo bò đến gần mình hơn, Nữu Nữu chơi lớn kéo áo lên cao, khoe ra mấy dấu ngón tay dữ tợn ở vòng eo thon.


"Đ-đau.. anh..đau lắm không?" Mèo con thò măng cụt ra rồi lại rụt về. Khắp người anh Nữu Nữu toàn vết xanh tím thôi, đáng sợ lắm lắm luôn.



"Bị phạt có thể không đau sao?" Nữu Nữu nhớ đến tình cảnh thê thảm bị đóng đinh trên giường đêm qua liền rặn ra được mấy giọt nước mắt giả trân, "Anh Lục đánh anh đau lắm huhuhu."


"Đừng... khóc…"



"Bé con ơi, em đừng nghỉ chơi với anh nha?" Nữu Nữu thuận đà nhào tới chụp lấy hai tay mèo con lắc điên cuồng, "Nếu không anh sẽ trở thành một con mều bếu vừa thối vừa không ai cần mất ôôôôô!"




Anh Lục đi ngang qua nghe vợ mở to mắt ụp nồi mình mà hú hồn chim én. Nữu à, em tự cầu phúc cho cái eo của mình đi. Đêm nay, anh sẽ nhất định "đánh" em đến khóc nấc xin tha. Cho bõ công gánh nồi sụm lưng.




40.

Triết Hạn rất giận anh Nữu Nữu, tại vì anh Nữu Nữu dạy hư khiến nó làm tiên sinh đau lòng. Nhưng nhìn anh Nữu Nữu bị phạt với chi chít vết thương trên người Triết Hạn đau lòng lắm, vì sao Lục tiên sinh lại nỡ làm cơ thể xinh đẹp kia đau? Hức, Triết Hạn ngốc không hiểu được lý do, nó chỉ có thể nhờ tiên sinh nhà nó nghĩ giúp.



Cung Tuấn đang chăm chú giảng giải về biểu hiện lâm sàng của một ca bệnh u uất hậu sản thì bỗng trên đùi anh xuất hiện một bé con non mềm. Triết Hạn vẫn còn hơi sợ, nên khi vừa thấy tiên sinh thì cậu liền chui tọt vào lòng tiên sinh. Ừm, cũng vừa vặn xuất hiện trước nhóm sinh viên của tiên sinh luôn.



"Meo... tiên sinh, em sợ."



Các sinh viên cách màn hình nhìn được một bóng lưng với xương bướm xinh đẹp ẩn hiện, bonus thêm giọng nói mềm mại vừa ngoan vừa ngọt. Còn gọi tiên sinh nữa cơ. Ulatr có phải bọn họ đã vô tình biết được thâm cung bí sử của tiến sĩ Cung không? Kích thích vl.



"Thầy ơi, kia là em trai của thầy ạ?" Một bạn nữ có ý công lược thầy Cung ôm hy vọng mong manh hỏi ra.


"Đây là mèo của tôi." Cung Tuấn xoay cái đầu đang muốn ngoái lại khi ngửi thấy mùi chủ quyền bị xâm phạm của mèo con, anh ấn đầu cậu vào lồng ngực mình. Mèo của anh xinh đẹp như thế, không thể để đám xú tiểu tử kia nhìn được. Mèo con dĩ nhiên không hợp tác, móng mèo cào loạn lên, Cung Tuấn vừa vuốt mèo vừa cười đầy sủng nịnh, "Nếu lần sau có dịp gặp lại cô cậu có thể phải gọi em ấy một tiếng sư mẫu đó. Giờ thì tan học."



Ngắt kết nối, Cung Tuấn đánh bốp vào cái mông không ngoan đang nhún lung tung. Tiểu yêu miêu này toàn tùy tiện phóng hỏa rồi không chịu trách nhiệm. Anh sớm cũng bị cậu ghẹo hỏng.


"Bé con, bị cái gì dọa vậy?"



"Ưm... Lục tiên sinh... đánh đánh..anh Nữu sợ lắm." Mèo con dùng khả năng ngôn ngữ có hạn của mình lộn xà lộn xộn miêu tả về 'thảm trạng' của Từ Nữu Nữu.



Cung Tuấn càng nghe càng thấy không đúng, "Từ Nữu Nữu nói với em cậu ta bị Lục Vi Tầm đánh?"



"Vâng, đánh đánh, phạt phạt…" Mèo con khoa chân múa tay, "Đánh lâu lắm lắm, không cho anh ngủ ngủ luôn."



Mặt Cung Tuấn đen thùi lùi như đáy nồi. Tên tham ăn thiếu đánh họ Từ cái gì cũng dám nói chết bầm. Mấy cái vết do "yêu" lưu lại cũng dám cho mèo của anh xem, lỡ em ấy đau mắt thì sao?



"Tiên sinh, ngài..." Mèo con xoắn ngón tay cúi đầu rụt rè hỏi, "Nếu em hư..có thể... đừng phạt em... như thế được không? Em s-sợ đau lắm."



"Tôi sẽ không." Cung Tuấn ôm mèo trấn an, "Bé con của tôi non mềm thế này, khi tôi "thương" em sẽ luôn cẩn thận."



Còn con mèo thối ăn nói lung tung da dày thịt béo nào đó thì hên xui.


Nữu Nữu đang ngồi xì xụp hup bún ốc bỗng cảm thấy sống lưng gai gai. Hình như có kẻ gian đang muốn ám hại bổn đại gia??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com