Truyen30h.Com

[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?

Chap 5: Vì Triết mà cố gắng chịu đựng nhau đi

Yenthanh751

Chap 5: Vì Triết mà cố gắng chịu đựng nhau đi

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

15.

Về đêm, cơn mưa như trút nước hung hăng va đập vào cửa kính. Trong phòng, cảm xúc hỗn loạn ngổn ngang cũng đang bủa vây lấy Cung Tuấn, anh dém chăn cho thiếu niên đang trầm trầm mê man trong ổ. Cánh tay anh bị cậu nắm chặt đến mức tụ máu bầm tím, không thể nào rút ra được. Thiếu niên ngay cả trong cơn mê cũng sợ bị anh vứt bỏ.

Sự dựa dẫm của thiếu niên dành cho anh vượt ngoài dự đoán của anh. Anh không ngờ rằng sự rời đi của mình lại khiến cho em ấy chịu đả kích lớn đến mức bỏ ăn bỏ uống, cuối cùng còn lên cơn động kinh. Đối với việc trị liệu cho tiểu Triết, đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm.

"Meo meo meo." Tiếng rên rỉ nỉ non của thú con trong tiếng mưa bão nghe vào càng khiến lòng người xót xa tiếc thương. 

"Bé con, tôi ở đây với em, ngủ ngoan." Cung Tuấn ngồi vào trong chiếc ổ mèo, nâng cơ thể đang run run của thiếu niên lên để cậu tựa vào trong ngực mình. Anh dùng nhiệt độ của cơ thể xoa dịu sự bất an của cậu.

Nhưng ai sẽ xoa dịu bất an của anh đây? Mấy ngày qua anh trốn tránh tự vấn trước lương tâm chức nghiệp của một bác sĩ, tự hỏi những ý nghĩ của anh dành cho thiếu niên có phải là hành vi cố ý và đồi bại hay chỉ là sự rung động vô thức. Và dù cố ý hay vô thức anh cũng không thể tiếp tục sa ngã. Trương Triết Hạn là bệnh nhân và là một nam nhân trưởng thành, em ấy không phải là một con mèo mà anh có thể tùy tiện ý dâm.

Ở trong thư phòng, qua camera giám sát Trương Khởi âm trầm nhìn hình ảnh trong phòng không chớp mắt. Đây là cách chữa bệnh sao? Em trai hắn giống như đang bò từ chảo lửa này sang một chảo lửa khác. Rốt cuộc hắn mời vị tiến sĩ này đến là đúng hay sai đây?

16.

Hừng đông, tia nắng vừa xuyên qua rèm liền bị một đôi tay trắng nõn mềm mại đón lấy. Triết Hạn rướn cả cơ thể để chắn đi tia nắng đáng ghét đang cố gắng làm phiền giấc ngủ của tiên sinh. Tiên sinh khi ngủ cũng thật đẹp. Muốn liếm lên mặt của tiên sinh, nhưng mèo con cũng chỉ dám nghĩ mà thôi.

"Hưm..." Cung Tuấn vốn ngủ nông, tiếng sột soạt khe khẽ của thiếu niên cũng đủ đánh thức anh. Anh đưa cánh tay đã mỏi nhừ vì bị đè ép suốt đêm lên xoa mi tâm, giọng nói ngái ngủ khàn khàn gợi cảm, "Bé con, ngủ thêm với tôi một lát nữa đi."

Meo meo meo, Triết Hạn không phải là một chú mèo lười, là tiên sinh muốn nó ngủ thêm với tiên sinh đó nhé. Mèo con cuộn người rúc vào lòng tiên sinh của nó, ngủ tiếp.


Đến khi Cung Tuấn một lần nữa tỉnh giấc thì mặt trời đã đứng bóng. Mèo con ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh không chớp mắt. Nếu không có tiếng chiếc bụng nhỏ réo vang thì khung cảnh thật là hoàn mỹ.

"Bé con đói rồi." Đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định, "Đói thì phải ăn chứ, sao để bụng nhỏ khóc thút thít vậy?"

Anh nói bàn tay khẽ xoa lên chiếc bụng xẹp lép đáng thương.

"Meo meo meo." Còn không phải do tiên sinh mê ngủ ư, nó sợ đánh thức tiên sinh nên không dám bò ra khỏi ổ đi tìm thức ăn luôn. Đói xỉu mèo.

Sandwich cá ngừ, cam tươi và sữa nóng - một bữa sáng có thể làm thổn thức mọi chiếc bụng đói, chưa kể nó còn được phục vụ bởi một tiên sinh nho nhã đẹp trai siêu cấp. Mèo con hạnh phúc vểnh râu kêu meo meo.

17.

Cung Tuấn nhìn điều khoản bổ sung trong hợp đồng mà mày kiếm nhíu chặt, một tia lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh. Hơn ba mươi năm cuộc đời, mười năm hành nghề và nghiên cứu, tác phong đạo đức của anh luôn được mọi người tán thưởng khen ngợi. Anh từng tiếp xúc hàng trăm ca bệnh, cũng từng bị khiếu nại kiện cáo nhưng trong số đó không hề có một trường hợp nào liên quan đến vấn đề đạo đức. 

"Trương tổng, anh có ý gì?"

"Tiến sĩ Cung, ở cương vị người giám hộ tôi phải bảo vệ em trai mình trước mọi nguy cơ."

"Anh đang liệt tôi vào hàng ngũ nguy cơ." Cung Tuấn đẩy hợp đồng trở lại, "Nếu đã như thế tôi nghĩ bản bổ sung này vô dụng, thứ cần thiết lúc này là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng."

"Tiến sĩ, anh cho rằng tôi không nghĩ đến việc ném anh ra khỏi nhà sao?" Trương Khởi rút một điếu thuốc, cứ cầm vuốt vuốt trong tay, "Nhưng tôi chỉ có thể nghiến răng nhân nhượng."

"Tôi xin từ chức." Khi nói ra câu đó, ánh mắt Cung Tuấn liên tục liếc nhìn con mèo nhỏ đang nằm sấp mình vểnh mông trên bàn cào móng gợn sóng. Tuy không mở âm thanh nhưng anh dám chắc mèo con nhất định vừa cào vừa kêu meo meo meo phấn khích. Chưa chia xa lòng đã vấn vương.

"Nếu anh rời đi thì có thể nói lời tạm biệt với chứng chỉ hành nghề của mình." Trương Khởi đôi mắt lạnh lẽo sắc bén như loài rắn độc, điếu thuốc trong tay hắn cũng bị bóp nát, "Những hành vi vượt ngoài giới hạn cho phép đều bị camera giám sát ghi lại."

Lần đầu tiên, lại thêm một lần đầu tiên, Cung Tuấn cười lạnh. Anh cũng có ngày bị người ta uy hiếp cơ đấy.

"Mấy thứ anh rằng là bằng chứng đó chẳng có giá trị, không tin anh có thể nhờ người thẩm định. Còn về Sở y tế, tôi cũng muốn thử xem ai ở đó dám chịu sự tác động của Trương tổng mà rút giấy phép của tôi."

Trương Khởi nắm quyền Trương gia đã lâu, chưa từng một ai dám khiêu khích uy quyền của hắn. Hắn cũng chưa từng nếm mùi thất bại trong đàm phán. Nhưng con người với đôi mắt lạnh lẽo sâu hút như giếng cổ trước mắt lại khiến hắn đứng trước nguy cơ thất bại. Họ Cung, lại ngông cuồng ngạo mạn như thế... Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Trương Khởi. 

"Bắt đầu từ lúc tôi để tiểu Triết nhìn thấy anh, đó đã là sai lầm rồi." Rước một dã thú không chịu ước thúc đến làm sen cho mèo con, đây là việc cỡ nào ngu ngốc chứ.

"Trương tổng, tôi thật sự muốn chữa lành cho tiểu Triết." Cung Tuấn lại vô thức nhìn theo sự di chuyển của mèo con nghịch ngợm trên camera giám sát. Giọng nói của anh hòa hoãn đi rất nhiều mà chính anh cũng không hay, "Cuộc nói chuyện này tôi sẽ xóa nó ra khỏi đầu mình, hy vọng anh cũng thế. Chúng ta vì tiểu Triết cố gắng chịu đựng nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com