Truyen30h.Net

tui giỏi để tui lên

117

NgchoaHth1

Hôm nay thím giúp việc nghỉ, anh Đinh sợ bầy quán quân say rượu đau đầu không ăn cơm, chửi mát vậy thôi chứ đóng gói thức ăn của tiệm mà bình thường họ thích ăn nhất về gaming house.

Anh vừa vào gaming house đã ngửi thấy mùi thuốc lá, vì thế anh lần theo mùi tìm đến ban công, loáng thoáng thấy bóng dáng của Lộ Bá Nguyên.


Anh Đinh ngay cả thức ăn cũng chưa đặt xuống, đã quen tay mở mã quét tiền: “Vừa cầm quán quân đã thảnh thơi rồi ha? Bây giờ cậu hút thuốc không thèm giấu diếm ngay cả cửa ban công cũng không đóng, có phải không chút tôn trộng anh…”

Đến gần thì nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh Lộ Bá Nguyên, anh Đinh nuốt những lời còn lại vào bụng.

Mẹ Lộ với hình tượng phu nhân trong cảm nhận của anh lúc này đang tựa vào cạnh tường, ngậm điếu thuốc, đôi mắt xinh đẹp híp mắt nhìn xa xăm, vài giây sau mới chậm rãi quay đầu lại: “Nó không được hút thuốc sao? Xin lỗi, nó cũng không nói với cô.”

Cảm giác được tình hình căng thẳng, anh Đinh im lặng vài giây, nhét điện thoại vào túi quần, ân cần giữ nắm tay cửa: “Đương như có thể, cô cứ hút thoải mái, không đủ chỗ cháu còn. Cháu đóng cửa lại, hai người nói chuyện thoải mái.”

Hai cánh cửa khép lại, sự trầm mặc lại bao trùm lấy ban công lần nữa.

Trên thực tế, trước khi anh Đinh tới, hai mẹ con nhà này cũng không nói chuyện gì nhiều.

Vừa nãy ở phòng khách, mẹ Lộ bình tĩnh hỏi anh câu kia là có ý gì.

Lộ Bá Nguyên nói, người yêu của con là con trai.

Mẹ Lộ và anh đối mặt với nhau rất lâu, sau đó hỏi anh có thuốc lá hay không, Lộ Bá Nguyên lên lầu cầm một hộp thuốc xuống, hai người đi tới ban công.

Bất chợt, hai người cảm thấy mình quay về mấy năm trước. Lộ Bá Nguyên nói mình không muốn đi học mà muốn đánh Esports, mà lúc đó mẹ Lộ ngay cả khái niệm “e-Sports” là gì cũng không biết, lấy di động tìm hiểu một chút, đầu tiên chính là bình luận của người trên mạng trong một Tieba nào đó——“Chỉ có những kẻ ru rú trong nhà không thích học lười biếng mới có thể cho rằng chơi game là nghề nghiệp, vì thể hiện sự chuyên nghiệp còn nói mình chơi thể thao điện tử”.

Nhìn thấy mẹ Lộ đã hút liền hai điếu thuốc.

Lộ Bá Nguyên lấy di động gửi tin nhắn, hỏi Giản Nhung thoa thuốc chưa.

Nhờ Ung trả lời lại là một biểu cảm mỉm cười không dễ chọc.

Lộ Bá Nguyên cười tắt di động, nhìn người bên cạnh đang muốn châm điếu thứ ba, nói: “Đừng hút nữa, lát lại lên cơn nghiện.”

Khi còn trẻ mẹ Lộ có thời gian nghiện thuốc, khi lên đại học yêu nhau rồi ba Lộ tận tình khuyên bảo rất nhiều năm vẫn chưa từng bỏ thuốc, mãi đến khi bà mang thai Lộ Bá Nguyên.

Bà từng đánh nhau cũng từng tung hoàng sân trượt băng, từng là đàn chị đầu gấu cũng đã là một bà nội trợ dịu dàng hiền thục. Có thể là người từng trải qua nhiều kinh nghiệm, vào thời khắc này, khi biết xu hướng tính dục của con trai, phản ứng của bà cũng không quá kịch liệt.

“Ừa, điếu cuối cùng.” Mẹ Lộ phả ra một vòng tròn khói thuốc: “Chuyện khi nào? Trước khi dẫn về nhà đã hẹn hò rồi hả?”

Trước khi không nghĩ đến khía cạnh này cho nên bà không để ý, nhưng bây giờ ngẫm lại, con trai của bà đã ở ngoài sống nhiều năm như vậy, chưa từng dẫn ai về nhà ngoại trừ Giản Nhung.

Hơn nữa vài động tác qua lại vừa rồi…cũng đủ nhận ra gì rồi.

“Mới đây ạ.” Trông thấy bà nhìn thấy, Lộ Bá Nguyên không phủ nhận chi cho thừa thãi. Anh dừng lại một chút, sau đó nhấn mạnh: “Con theo đuổi em ấy.”

Mẹ Lộ gật đầu: “Đoán được.”

Bà định hỏi Lộ Bá Nguyên là trời sinh hay là bị ảnh hưởng nên cong, nhưng bây giờ nhớ lại, trước đây Lộ Bá Nguyên hình như không có chút hứng thú gì với chuyện tình yêu, mình giới thiệu cô gái mà anh chưa từng gặp, đánh E-Sports nhiều năm như vậy cũng chưa nhắc với cô gái nào trước mặt bà…

Mẹ Lộ thu câu hỏi không cần thiết này lại.

Cô chợt nhớ, mày liễu khẽ nhíu lại: “Tiểu Nhung thành niên rồi hả?”

“Vừa trải qua sinh nhật mười tám tuổi.”

Bây giờ ánh mắt mẹ Lộ nhìn anh còn phức tạp hơn khi biết anh thích con trai: “…Mười tám có phải còn nhỏ quá không?”

Lộ Bá Nguyên “Dạ”: “May mà em ấy vào đội trễ, nếu không con thành dụ dỗ vị thành niên rồi.”

“…”

Mẹ Lộ quay đầu không muốn đi sâu vào đề tài câu chuyện này. Bà hút xong ngụm thuốc cuối cùng, lại cúi đầu nhấp ngụm trà: “Con không thể tốt với bố con thêm chút sao? Ông ấy đã tốn hết mấy năm mới tiêu hoá xong chuyện con đánh E-Sports.”

“Nói luôn đi ạ, nói sớm hay nói muộn đều như nhau.” Lộ Bá Nguyên cầm di động xem tin nhắn, là anh Đinh nhắn trong nhóm chat hối họ vào ăn: “Mẹ ở lại ăn trưa luôn ạ?”

“Không ăn đâu, bố con đang chờ mẹ ở nhà.” Mẹ Lộ dụi tắt thuốc, lát sau lại nói: “Mẹ mang đến canh kia…Con múc cho cậu ấy nhiều chút.”

Hôm nay không có huấn luyện, tất cả mọi người lười xuống lầu, ăn cơm trong phòng khách nhỏ bên ngoài ở lầu ba.

Phòng khách này nhỏ hơn nhiều so với ở lầu một, vài người ngồi đã thấy chật ních, phía trước còn treo một màn chiếu treo tường, trông rất ấm áp.

Chỉ là——

“Anh, đang ăn mà, anh cho tụi em xem ‘Clip hạ gục đặc sắc của HT giải Mùa Xuân’ là có ý gì vậy?” Tiểu Bạch đang cầm chén thắc mắc.

“Nghỉ ngơi thì nghỉ nơi, bài tập không thể bỏ.” Anh Đinh nói: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.”

Tiểu Bạch: “…”

Giản Nhung lơ đãng nhìn màn hình máy chiếu, bưng cơm sốt bào ngư của mình, ăn một miệng lại vờ lơ đãng quay đầu, xuyên qua lan can nhìn xuống lầu một.

Viên Khiêm ngáp một cái thật to, gửi tin thoại cho bạn gái nói mình tỉnh rồi, ngẩng đầu hỏi: “Tiểu Nhung đứng đó làm gì đó? Ngại chật hả? Qua đây ngồi anh xích ra chút cho ngồi này…”

“Không cần đâu.” Giản Nhung thu mắt lại: “Em không ngồi.”

“Đừng nha, tui thấy thứ này vốn rất khó chịu, ông đứng bên cạnh tui càng khiến tui áp lực, cảm giác ông sắp đấm tui ấy,” Tiểu Bạch lên tiếng: “Đến đây, ngồi xuống.”

Nắm đấm của Giản Nhung quả thực sắp không chịu được.

Bản thân cậu không muốn ngồi sao?!

Nếu ngày mai còn như vậy, khi huấn luyện trực tiếp ngồi chồm hổm trên ghê luôn.

Khi Lộ Bá Nguyên mang canh lên lầu thì mọi người ăn gần xong rồi.

Anh Đinh vừa mới dạy bảo người xong, ngẩng đầu lên hỏi: “Cô về rồi hả?”

Lộ Bá Nguyên đưa mắt nhìn thấy Giản Nhung đang đứng ăn cơm như đứng phạt, nhanh chóng thu tầm mắt lại: “Vâng.”

Anh Đinh gật đầu: “Tới đúng lúc đó, bánh kem anh mua rồi này, bây giờ cắt luôn đi, không biết buổi tối mấy đứa có thể rời giường được hay không nữa.”

Đối với tuyển thủ E-sports mà nói, nghỉ = ngủ. Mỗi ngày mọi người đều ngồi trước máy tính cũng đủ mệt rồi, tối hôm qua lại một trận cuồng hoan coi như đã tiêu tốn hết tất cả sức lực của họ rồi.

Huống chi ngày mai họ huấn luyện lại, tuần sau đến Hàn Quốc.

Lộ Bá Nguyên nhìn huy chương trên bánh kem sinh nhật, nói một cách không thể tâm: “Huy chương của Chung kết thế giới S11?”

“Sao có thể chứ, cái đó không phải gắn trên của Giản Nhung rồi sao,” Anh Đinh mỉm cười: “Đây là huy chương tuyển thủ xuất sắc nhất năm nay.”

Lộ Bá Nguyên: “.”

Cắt bánh kem uống canh, những người còn lại trở về phòng ngủ tiếp, anh Đinh tìm Giản Nhung lấy chứng minh thư để làm visa, gaming house nhộn nhịp không qua một tiếng lại khôi phục sự yên tĩnh khiến người khác an tâm.

Canh hầm rất ngon, Giản Nhung uống một hơi ba chén nhỏ, khi nằm trên giường của Lộ Bá Nguyên còn không nhịn được ợ hơi một cái.

Di động của cậu hết pin đang sạc, bây giờ cậu đang cầm di động của Lộ Bá Nguyên lướt Weibo.

“No lắm hả?” Lộ Bá Nguyên tựa sát bên cạnh cậu hỏi.

Giản Nhung trả lời “Ừm”, nói vô cùng lười biếng: “Anh múc nhiều quá.”

Cậu vốn không muốn uống nhiều như vậy,  ai ngờ chén vừa hết thì Lộ Bá Nguyên lập tức múc canh cho cậu, không uống hết thì lại lãng phí.

Đột nhiên ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng, Giản Nhung hít hít mũi: “Anh hút thuốc hả?”

Lộ Bá Nguyên nói: “Mẹ anh hút.”

Giản Nhung ngẩn ra, quay đầu lại nói: “Cô cũng hút thuốc hả?”

“Trước đây là một cây nghiện thuốc, bây giờ hết rồi.” Gia đình vẫn chưa ổn định hoàn toàn, Lộ Bá Nguyên không muốn nói đến chuyện anh đã sớm comeout với gia đình để khỏi khiến cậu có áp lực.

Lộ Bá Nguyên chơi đùa tóc của Giản Nhung, nhìn cậu dùng Weibo của mình lướt lung tung, anh nói: “Lúc nãy sao đứng ăn thế?”

Tay đang lướt Weibo của Giản Nhung khựng lại, cảm thấy nói bản thân mình bị làm đến mức không ngồi được thì mịa nó quá mất mặt, vài giây sau cắn rắng nói: “Em thích.”

Lộ Bá Nguyên nhịn cười: “Thoa thuốc chưa? Sáng nay anh nhìn hình như có hơi đỏ…”

Giản Nhung vừa nghĩ đến chuyện tối quá thì lỗ tai li tê dại, tay cậu còn đang lướt Weibo nhưng thực tế chẳng có chữ nào lọt vào mắt cậu cả: “Không thoa, có thể tự lành.”

“Em xác định? Ngày mai bốn năm trận huấn luyện thi đấu, em ngồi một ngày không sao chứ?”

“…”

“Hình như ngày mai còn hẹn với chiến đội Cá Mực,” Lộ Bá Nguyên khéo léo dừng lạ hai giây rồi nói tiếp: “Lỡ như thua, Đậu Hũ lại khoe mẽ trên live stream đấy.”

Giản Nhung bị thuyết phục. Cậu từ chối đề nghị của Lộ Bá Nguyên thoa thuốc giúp mình, xoay người vào phòng tắm.

Qua chưa được vài phút, nghe thấy tiếng thở dốc của người ở trong phòng tắm, Lộ Bá Nguyên vẫn quyết định đẩy cửa đi vào, cầm lấy thuốc mỡ và tăm bông trong câu nói nhã nhẵn của Giản Nhung thốt ra vì kinh hoàng.

Thoa thuốc xong đi ra, gương mặt của Giản Nhung hồng lên một cách mất tự nhiên.

Vì trên người còn vương mùi thuốc lá nên Lộ Bá Nguyên quyết định đi tắm. Giản Nhung về giường cũng không ngủ được, cũng không hề hấn gì tiếp tục lướt Weibo, vì thế sau khi được sự đồng ý của Lộ Bá Nguyên, mở laptop của Lộ Bá Nguyên.

Lo lắng nằm úp ảnh hưởng đến thao tác, Giản Nhung không mở server Hàn, mà mở nick phụ của mình ở server Trung muốn nổ cá.

Cậu vừa mới đăng nhập tài khoảng chưa được hai giây, một ID tên là “Mùa thi đấu mới tui nhất định sẽ cố gắng” gửi yêu cầu tổ đội với cậu.

Giản Nhung bất cứ nick chính hay nick phụ đều không kết bạn với người lạ, có thể được vào danh sách bạn tốt của cậu đều là bạn bè. Không nhớ được ID này là ai, Giản Nhung dứt khoát bấm đồng ý.

Vừa vào sảnh chờ trong game, giọng nói quen thuốc vang lên trong tai nghe: “Teo thử mời á, Soft không cần thiết cùng với teo đâu, cậu ấy thích solo Q. Teo hả? Teo cũng thích solo Q, nhưng đánh chung với Soft hay XIU đều thích hết…Á, Soft vào rồi nạ.”

Giản Nhung nhìn ngày tháng: “Chiến đội mấy người cầm á quân không nghỉ sao?”

Savior: “…”

Bởi vì sự kiện bạo lực mạng, kỳ nghỉ lần này của Savior không dự định về nước, anh trai duy nhất bằng lòng dẫn cậu ra ngoài chơi lúc này đang nằm trên giường không cử động được, cho nên cậu dứt khoát mở live stream tập luyện cùng với cày thời gian nền tảng.

Savior hỏi: “Sao ông không chơi nick chính?”

“Nằm không thao tác được, nổ cá hai trận thì ngủ.” Giản Nhung hỏi lại một  cách lườI biếng: “Ông mở không?”

Bình thường tập luyện đánh nhiều hơn, cả ngày hôm qua không chơi game khiến Giản Nhung cảm thấy mất tự nhiên, cho nên cậu hiếm khi chọn vào bù chỗ, nghĩ chơi hỗ trợ hai trận để dễ ngủ, kết quả bù chỗ vào đi rừng.

Vừa vào ván đấu nhìn thử, đánh đi đường với cậu lại còn là JG của Chiến Hổ.

Giản Nhung chơi dở nhất chính là JG, đánh rank Kim Cương còn có thể miễn cưỡng đối phó được, đánh với tuyển thủ thì hơi thọt.

Lộ Bá Nguyên bước ra sau khi tắm xong, đúng lúc nhìn thấy cậu bị hai người JG và Mid đối phương đánh chết ở bãi bùa xanh của địch.

Cậu xù mặt mua trang bị, Lộ Bá Nguyên buồn cười hỏi: “Kính nghiệp như thế sao?”

“Ngủ không được nên đánh hai ván.” Giản Nhung nhíu mày, “Tên này kết hợp với đồng đội gank em ba lần ròi, nhất định là cố ý…”

Lộ Bá Nguyên cười khẽ, thuận miệng nói: “Hôn anh đi, anh đánh thay cho em.”

Trong game xuất hiện hai ánh sáng vàng—— Giản Nhung vừa đuổi tới đường giữa và Savior đồng thời nhấn Tốc Biến.

Mid của đối phương sợ đến tè ra quần, còn tưởng rằng mình đang bị bao vậy bởi mười vạn kẻ địch, cũng bấm Tốc Biến theo, sau đó gửi  “?” vào kênh chat Tất cả.

Savior còn đang lâm vào tình trạng khiếp sợ hoang mang “Teo nghe nhầm rồi sao”, “Nhất định là vậy”, “Xem ra tiếng Trung của teo hình như không tốt”, tai nghe lại vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc đối với tất cả người chơi e-Sports ——

“Đúng rồi, hôm qua anh đã giặt quần lót giúp em …”

Âm thanh bỗng im bặt.

Giản Nhung đến gank đứng ở đường giữa đã lâu rồi không động đậy, thoát khỏi đàm thoại đội vào hai giây trước.

Savior cứ như là đứa trẻ vô tình khám phá được bí mật của phụ huynh, hoảng loạn không biết làm sao cắn môi dưới của mình, mở to mắt nhìn lượng view của kênh live stream mình tăng lên không ngừng.

Một đám cư dân mạng mang danh ID “Cha ruột Soft”, “Soft ngu ngốc đoạt quán quân không mở live stream”,  “Người yêu online duy nhất trên mạng của Road ”,  “Road chưa công khai vợ”, “Đêm nay JG x Mid TTC kết hôn” như hổ như sói ùn ùn kéo đến, bình luận nhiều đến nổi Savior không thể chống đỡ được với tiếng Trung gà mờ của mình.

Hai giây sau, một giọng nói thông báo cảm ơn khán giả đã tặng quà mà Savior cài đặt tự động vang lên——

Giọng nữ máy móc lạnh lẽo đọc: “Cảm ơn ngôi sao nhỏ của ‘Gay lý trí, từ chối đánh thay, quần lót ở đâu, để cha nhìn coi’.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net