Truyen30h.Net

tui giỏi để tui lên

134 -hoàn chính văn-

NgchoaHth1

Bởi vì mỗi thành viên sau tiệc ăn mừng đều có kế hoạch của riêng mình, anh Đinh không sắp xếp xe, để mọi người tỉnh dậy tự về gaming house.

Đến hừng đông mới ngừng lại, thời gian ngủ của Giản Nhung vô cùng không đủ, lúc này đau đầu chân mỏi, lúc trả phòng thì cả người đều tựa vào Lộ Bá Nguyên.

Lộ Bá Nguyên vôn muốn cậu ở lại thêm một đêm nữa nhưng Giản Nhung lắc đầu không chút nghĩ ngợi, cậu không phải là người quý giá gì, không cần phải ở khạch sạn năm con số một đêm chỉ để ngủ bù.

Về đến gaming house, ngay cả hành lý cũng không sắp xếp, Giản Nhung đã lăn ra giường ngủ tiếp.

Ngủ một giấc đến khi trời tối thui.

Pine đã trở về nhà, Viên Khiêm hẹn với bạn gái. Năm giờ chiều, trong phòng huấn luyện của TTC chỉ có một bóng người.

Tiểu Bạch bị quở trách một đêm, khổ sở pha cho mình một uống ly cà phê không đường, mới vừa bưng lên nhấp một miếng thì nghe thấy tiếng mở cửa của phòng huấn luyện, cậu ta quay đầu lại nhìn.

Sau đó đối diện với ánh mắt của người hiểm ác.

Diêm vương mặc một chiếc áo dài tay cổ cao, tuy rằng ngủ cả ngày có chút tinh thần nhưng mắt vẫn thâm.

Giản Nhung vuốt mái tóc loạn, xem tin nhắn trả lời của Lộ Bá Nguyên trên di động.

【R: Dậy rồi hả? Anh đang ra ngoài mua đồ, về ngay.】

Giản Nhung trả lời “Vâng”, ngáp một cái rồi khởi động máy, cảm giác được ánh mắt của người bên cạnh, cậu mời từ từ quay đầu lại: “Nhìn gì?”

Tiểu Bạch lập tức quay đầu đi: “Không có!”

Giản Nhung cảm thấy người này có gì đó, lại lười quan tâm. Sau khi cậu khởi động máy tính xong, cậu tiện thể mở phần mềm live stream.

Cái thìa của Tiểu Bạch rơi vào trong ly vang lên tiếng “loảng xoảng”, cậu ta nhìn nhưng không cầm lên, lắp bắp hỏi: “Ông, ông muốn mở live stream?”

Giản Nhung mở một bịch bánh quy, ném một miếng vào miệng: “Ừm.”

“Làm gì mà chăm chỉ vậy?!” Tiểu Bạch bối rối nói: “Ông tỉnh táo một chút đi! Hôm qua chúng ta giành được quán quân!!! Bây giờ ông nên tìm một bộ phim, chỉnh ghế rồi ngồi tựa vào ghế, an nhàn hưởng thủ cuộc sống quán quân của mình…”

“Không.” Giản Nhung vừa nhai bánh quy vừa nói: “Tui muốn kiếm tiền.”

“Mịa nó ông đã có tiền rồi…”

“Không đủ.”

Tiểu Bạch mở t mắt: “Sao nào? Ông muốn học hư? Ông muốn ăn chơi đàng điếm???”

Giản Nhung không trả lời.

Trước khi đã bàn bạc với bạn trai tiền thuê phòng AA, nếu như thường xuyên đên khách sạn năm còn số như tối hôm qua… Tiền này hoàn toàn không đủ.

Giản Nhung mở phần mềm live stream, gõ tiêu đề live stream: 【Cha tới rồi, phát sóng tha hồ.】

Sau khi hoàn thành trình tự quen thuộc, Giản Nhung ấn vào ứng dụng Liên minh huyền thoại rồi tiến vào Xếp trận, trong thời gian chờ đợi tựa vào ghê một cách lười biếng, bắt đầu nói chuyện một mình.

“Hôm nay đánh server trong nước, server Hàn đánh chán rồi, toàn tiếng chim nghe thật phiền.” Giản Nhung mở trợ lý áo mưa đạn, chậm rãi lướt mắt: “Mấy người nói tui không lên được top 1 của server Hàn đâu hết rồi…”

Dần dần nhìn thấy chữ trên mưa đạn, Giản Nhung càng nói càng nhỏ, sau đó không còn âm thanh.

【Phát sóng lần này cũng thật bất ngờ không kịp phòng bị?!】

【Mông của con trai có ổn không T-T Cả ngày nay mama ngồi chờ mà không thấy tin tức con chém Trang Diệc Bạch, mama thật sự lo cho con!】

【Hút ba bao thuốc, bây giờ đã nghĩ thông, đồng tính thì đồng tính đi, cha vẫn là cha của mày.】

【Chó không chọn nhà nghèo, cha không chê con gay.】

【Trời tháng sáu, sao ông mặc áo cổ cao? Làm sao? Chỉ mỗi khu vực chung cư nào đó ở Thượng Hải hạ nhiệt độ thôi hả?】

【Chúc mừng đoạt giải quán quân, nghe nói tối qua rất bận nhỉ, con trai có sướng đến muốn bay không?】

【Chồng tui thế nào rồi?】

【Nhìn vành mắt đen thui kìa, quần áo này, khóe miệng này…Lộ thần thật lợi hại, yêu rồi.】

Từ tối hôm qua sau khi trở về khách sạn Giản Nhung không lướt bất cứ phần mềm mạng xã hội nào đang mờ mịt hoàn hồn, bấm hủy xếp trận, cấm ngôn người kêu Lộ Bá Nguyên là chồng, hình như có trực giác quay đầu lại hỏi người có tật giật mình ở bên cạnh: “Tình huống gì đây?”

“…”

Các khán giả nghe được lời tủi thân của Tiểu Bạch: “Bọn họ tặng thật sự nhiều lắm… Hơn nữa tui cũng không ngờ đội trưởng ở trong phòng của ông…”

Sau đó Mic đã bị tắt.

Các khán giả nhìn thấy Giản Nhung và Tiểu Bạch cùng nhau ra khỏi phòng huấn luyện.

Khoảng chừng mười phút sau, một mình Giản Nhung quay trở lại.

Sắc mặt của cậu như bình thường, ngồi xuống ghế, mở Mic tiếp tục xếp trận vào đội trong game.

【…Tui báo công an nhé?】

【Tội của Trang Diệc Bạch không đến mức đâu.】

【Không thể nào? Vừa mới giành được quán quân đã mâu thuẫn nội bộ rồi???】

【Động thủ rồi hả?! Thật hay đùa? Mới vừa rồi lướt tin thấy trên Weibo, gấp đến độ tui mở live stream trước mặt sếp tui luôn…】

“Mâu thuẫn nội bộ luôn có, có lẽ sau này cũng sẽ không tốt hơn.” Xếp đội xong, Giản Nhung tiến vào giao diện cấm chọn, lướt qua màn hình bình luận: “Học cho tốt làm việc tốt vào, đừng có cả ngày gây chuyện cho cha ông trên Weibo… Không có động thủ, anh Đinh tìm ổng rồi.”

Anh Đinh vội vàng quay về gaming house tự như nhà mình cháy tới nơi rồi, sau đó dạy cho hai người một bài học.

Nhưng Giản Nhung vừa mới phát sóng chưa được vài phút đã hối hả đóng live, ngược lại càng khiến người ta chú ý, vì thế anh Đinh căn dặn cậu đừng quá tích cực với bình luận rồi sau đó thả cậu về.

Giản Nhung nhìn bình luận, trả lời từng câu: “Vì sao tối hôm qua đội trưởng ở phòng của tui hả…Thảo luận chiến thuật mới cho giải Mùa Hè.”

“Vì sao mặc áo cổ cao…Lạnh. Trời 25 độ, Trang Diệc Bạch mở điều hòa 18 độ.”

“Lộ thần đi đâu rồi hả… Bớt quản cuộc sống riêng tư của tuyển thủ đi.”

“Người yêu của đội trưởng là ai, tôi có cơ hội đào góc tường hay không…” Nhìn thấy câu hỏi này, Giản Nhung nói: “Không có, nằm mơ cũng không có.”

Giản Nhung nói xằng nói bậy một cách nghiêm túc, mọi người thấy không cạy được bí mật gì từ miệng của cậu, không cách nào đành phải lui một bước và nói sang chuyện khác.

【Cục cưng Ngu Ngốc sao live stream sớm vậy, đánh xong giải không nghỉ ngơi đi?】

【Lúc nào mở giải cho khác giả, lâu rồi không đánh con trai rồi.】

【Hôm qua xem live stream của Bye mà chua chết tui rồi, Ngu Ngốc giành được quán quân thì nhận được bao nhiêu tiền thưởng vậy?】

【Giải MSI lần này không chơi Yasuo hả?】

【Đánh xong giải không hẹn đánh lộn với Rish ở hậu trường hả?】

“Nghỉ, leo rank không mệt, tiện tay mở live stream kiếm tiền thôi, live xíu thì đi ăn.” Giản Nhung chọn Zed, chỉnh bảng ngọc bổ trợ: “Giải khán giả thì khi nào rảnh tui mở, dạo gần đây không có hứng đánh học sinh tiểu học.”

“Huấn luyện viên nói Yasuo và tui, trên sân đấu chỉ có thể giữ một.”

“Hẹn đánh lộn? Trên sàn đấu tui có có thể đánh tùy tiện đánh nó thành cháu trai luôn, vì sao phải vì nó mà ăn cú cấm thi đấu.”

Khi đang nói chuyện, Giản Nhung solokill Mid đối phương, trở về Nhà mua trang bị.

【Lần đầu tiên đến kênh live stream này, hóa ra lúc riêng tư cũng ngông như vậy à. Cầm một quán quân giải MSI thôi mà, không biết còn cho rằng cầm cup vô địch CKTG ba lần liền á. Còn khoác lác gì mà Mid đệ nhất, thao tác còn gà hơn tui, nếu Master không bị đồng đội liên lụy thì tới lượt mày ra vẻ?】

Mới vừa cầm cúp thì nhìn thấy loại bình luận này, bất kể người qua đường hay là fan hâm mộ đều cảm thấy xui, vừa định gõ chữ chửi.

Giản Nhung: “Cup CKTG ba lần liền? Ít vậy, cha mày ít nhất có thể cầm bốn năm cái về đó.”

【Ha, tố chất không bao nhiêu, chém gió thì lợi hại vô cùng.】

“Nào có mày gõ chữ rất lợi hại.” Giản Nhung cười nhạo: “Mày nghĩ mày là ai? Tao ở rank Bạch Kim hành gà cũng không hành đến mày, làm sao, mày vừa đóng game vào live stream thì cảm thấy thành người thưởng đẳng rồi hả?”

Người kia vẫn không trả lời, Giản Nhung nhân dịp khoảng thời gian Mid của đối phương trở về Nhà, treo ở dưới trụ chuyển tab ra ngoài, thăng cấp cho hater kia lên làm quản lý kênh nhỏ, còn cấp cho đối phương quyền hạn nói chuyện: “Thằng ngu đến đây, mở Mic nói chuyện nào, đúng lúc ván này đánh chán thật.”

Giản Nhung nhìn mưa đạn: “Thông tin tài khoản live stream của nó viết ID game? Để tui xem thứ hạng của nó, da còn chưa lột sạch mà đòi làm hater, khó mà không thành một thằng ngu… Bất khuất Bạc II? Thật đỉnh, có thể kéo tui lên điểm không…”

Giản Nhung còn chưa nói hết thì đối phương đã cấp tốc thoát khỏi kênh live stream, trong vòng vài giây hắn ta xóa bỏ hồ sơ của mình và tước bỏ vai trò quản lý phòng của mình.

【Ha ha ha ha ha ha ha ha Tui mịa nó cười chết mất】

【Trực tiếp thăng lên quản lý kênh… Đây? Động tác gì?】

【Con tui từng làm chuyện này trước khi Star TV sửa đổi, có một lần còn bế một học sinh tiểu học lên Mic nữa Ha ha ha ha】

【Đừng quên tâm nguyện ban đầu.】

Không bao lâu, cánh cửa của phòng huấn luyện được mở ra, tiếp đó một túi nilong màu trắng được đặt trên bàn vi tính của cậu.

Mùi sữa tắm trên người này có mùi giống như trên người cậu.

Người đàn ông dùng ngón tay khẽ kéo cổ áo ra, ngón tay của anh vuốt nhẹ trên ót. Giản Nhung lập tức nhớ đến tư thế bị vuốt cổ tối hôm qua, da đầu tên rần, nhân vật trên game lập tức bất động.

Giản Nhung lập tức đóng Mic, lên tiếng nhắc nhở: “Em đang live stream…”

“Anh biết.” Lộ Bá Nguyên buông cổ áo của cậu ra, buồn cười hỏi: “Không nóng hả?”

Giản Nhung lắc đầu, liếc túi ni long: “Đi siêu thị hả? Anh mua gì thế?”

“Sữa của em, mấy hôm nay thím nghỉ, tủ lạnh trống không rồi.” Lộ Bá Nguyên nhìn lướt qua thời gian live stream ở góc phải màn hình máy tính của cậu: “Còn muốn live bao lâu nữa? XIU hẹn đi ăn ở trên nhóm, bọn Đại Ngưu cũng đi.”

Giản Nhung: “Đánh xong ván này rồi tắt.”

Lộ Bá Nguyên trở về phòng thay quần áo, ván game kết thúc, Giản Nhung đối diện với chửi mắng kịch liệt của bình luận, nói: “Tắt live rồi… Bớt lấy thời gian hù tui đi, tháng này đánh giải MSI không có nhiệm vụ cày thời gian, tắt live sẽ không tặng quà…Tùy ông, tui có tiền. Ngày một tháng sau live lại, đến lúc đó sẽ rút thăm khán giả cho giải đấu, đi đây.”

Bữa tiệc mà XIU tổ chức, toàn bộ tuyển thủ quen thuộc đều gọi tới, địa điểm ở một nhà hàng nướng sang trọng nổi tiếng.

Họ ngồi bàn ăn lộ thiên duy nhất ở sân sau trong nhà hàng, các tấm mành ở phía trước khách không cần lo lắng gây ôn ào đến những người khác.

Hôm nay chỉ có JG Mid và SP của TTC rảnh rỗi, khoảng khắc ba người đi vào sân sâu, XIU lập tức nhao nhao: “Các ông chủ tới!”

Savior thắc mắc: “Ung chủ? Nhà hàng nướng là TTC mở sao?”

“Không phải,” XIU nói: “Nhưng đêm nay là họ mời khách.”

Lộ Bá Nguyên kéo ghế: “Không hề gì, giành được cúp, mấy ông chọn tùy thích.”

Đại Ngưu: “Đệt! Phục vụ! Cho tôi thêm ba phần thịt bò!”

Trang Diệc Bạch nổi danh thần giữ của vốn là muốn đến ăn ké uống ké, nghe vậy kinh hồn quay đầu lại: “Anh…”

Lộ Bá Nguyên: “Tôi mời.”

Vì thế Tiểu Bạch cũng vung tay theo Đại Ngưu: “Thêm hai phần sườn non bò! Sáu con hàu sáu và nhiểu tỏi băm! Lại thêm một phần cật cho Mid của tui bồi bổ!”

Giản Nhung nhịn không nổi: “…Bổ mịa ông.”

Trên bàn ăn đông vui, những chàng trai tuôi đôi mươi cười nói vui vẻ, dường như cả nhà hàng thịt nướng cũng sôi nổi hẳn lên.

Tụ tập đến ăn thịt nướng nhưng cũng không phải chỉ thuần túy ăn thịt nướng, phục vụ khiêng thùng bia đến, còn vài bình Soju nhãn hiệu khác nhau.

XIU rót cho Giản Nhung một ly, Lộ Bá Nguyên cũng không cản, dù sao có mình ở đây, trong khoảng thời gian này cũng không cần tập luyện, không uống quá sức là được.

Đại Ngưu uống vài chén rượu, bắt đầu nói không kiêng nể gì: “Tui phải nói, HT chính là chiến đội ngu nhất. Nếu đổi thành tui, tui cũng không nhịn được đến ngày Chung kết, sớm đã đem Rish đấm vật ra đất rồi.”

98K nhấp một miếng rượu: “Mấy năm nay danh tiếng của họ ở LCK cũng không tốt.”

Savior gật đầu: “Đúng vạy, hình như từ hai năm trước sau khi Master mạnh lên đánh được thành tích, HT hình như trở nên vô cùng tự đại, hơn nữa Master đúng thật là không thích LPL, nhưng tui không rõ vì sao.”

XIU cảm thán lắc đầu: “Cậu không biết đó thôi, chuyện này muốn trách thì phải trách vị huynh đệ bên cạnh tui nè… Người ta vừa mới ra mắt đã bị ổng chặn cửa đánh, lựu lại bóng ma tâm lý cũng rất bình thường.”

Lộ Bá Nguyên bỏ thịt nướng chín rồi vào chén của Giản Nhung: “Đừng lôi tui vào.”

“Không biết có phải meta có vấn đề hay không, tui thấy mấy đội LCK đánh ở giải Mùa Xuân rất chán,” XIU tự rót rượu cho mình: “Nếu như họ còn như vậy trong CKTG… thì top 4 CKTG năm nay không chừng chúng ta có thể cầm được 3 hạng ấy chứ.”

Sắp xếp hạt giống của CKTG đã công bố, năm nay LPL vẫn như trước chỉ có ba đội đủ điều kiện tham sự CKTG.

Tiểu Bạch nuốt miếng thịt bò xuống, hỏi: “Ba đội nào?”

Đại Ngưu: “Còn phải hỏi? TTC, PUD, còn có Chiến Hổ của anh.”

Không Không lập tức ngẩng đầu lên từ chén đồ ăn: “Có ý gì? MFG của tụi tui đâu? Năm nay tụi tui cũng rất mạnh mà đúng không?”

“Ui ui ui, đùng ồn, đến giải Mùa Hạ mấy người đấu tiếp.” XIU nói: “Dù sao cũng như nhau, cúp vô địch của CKTG năm này đã định là của độI tui rồi, hạng hai hạng ba tùy mấy người.”

Giản Nhung đang khó chịu nhìn miếng cật mà Lộ Bá Nguyên gắp vào chén cậu, nghe vậy cười xùy: “Một đội mà ngay cả giải MSI còn không tham dự được mà đòi giành gì hả?”

Tiểu Bạch lập tức mở miệng phụ hóa: “Hay quá!”

“Ui đứa nhóc cậu nói gì thể hả.” XIU thả ly rượu xuống: “Nếu không phải thắt lưng của anh đâu có vấn đề không lên sân khấu đánh trận chung kết được thì giải MSI đến lượt mấy đứa sao?!”

Lộ Bá Nguyên nhướng mày, trả lời anh rất vô cùng nhẹ nhàng: “Nói thật, ông chẳng khác gì đứa dự bị đội mấy ông cả.”

“Ông thúi lắm!” XIU vỗ đùi, nói: “Nếu như tui lên sân khấu, ông dám lấn chiếm rừng như vậy không? Bạn trai ông có thể farm vui vẻ như vậy không?!”

Lộ Bá Nguyên buồn cười nói: “Lớn tuổi nên mất trí nhớ hả? Rừng của mấy ông chẳng phải là rừng của tui sao?”

“Tui famr?” Giản Nhung hất cằm về phía Savior: “Ông thử hỏi Mid nhà ông xem, ổng dám ra khỏi trụ không?”

Savior khiếp sợ trừng to mắt, đỏ mặt nói: “Tui nghe hiểu đó! Tui dám, bây giờ là Zoe đệ nhất thiện hạ! Ông không nên quá kiêu ngạo!” (Tác giả hết cho Savior phát âm sai từ Wo rồi =)))

Tiểu Bạch bình tĩnh gật đầu: “Đã biết, lần sai gặp mấy người phải cấm Zoe.”

Savior: “…”

“Cấm cái gì?” Giản Nhung cầm ly rượu, hỏi: “Tui sợ ổng hả?”

XIU bực đến gật đầu, thì thào trong miệng: “Được được được, mấy người chờ đó, giải Mùa Hạ này tui đánh cho mấy người tự kỷ…”

“Chống mắt lên nhìn đây.” Lộ Bá Nguyên nói: “Hy vọng đến có thể gặp mặt ở rừng, ông đừng có mà trốn.”

Một chầu thịt nướng ăn đến giương cung bạt kiếm, ông chủ nhà hàng sợ đến mức phải tìm hai phục vụ đến sân sau nhìn chằm chằm, nếu một khi động thủ thì phải báo cảnh sát ngay.

Nhưng hiển nhiên là họ nghĩ nhiều quá rồi.

Một đám khi ăn thì miệng hô đánh kêu giết hận không thể lập tức giết chết đối phương, nhưng cơm nước xong lại bắt đầu kề vai sát cánh gọi “anh em”.

“Các cậu về trước đi.” Lộ Bá Nguyên đúng ở ngoài cửa của nhà hàng, nói: “Tui với Giản Nhung đi dạo một chút.”

Tiểu Bạch ngơ ngác: “Còn em? Em đi dạo cùng các anh đi…”

“Nói bậy gì đó?” XIU túm vai của Tiểu Bạch: “Anh đưa cậu về, Savior của tụi anh không uống, cậu ấy có thể lái xe, đưa thẳng cạu về gaming house luôn.”

Tiểu Bạch: “Nhưng tui ăn quá no, tiêu thực của được mà…”

“Tiêu thực cái quỷ gì? Thì cứ no, mặt cậu béo cũng đáng yêu.” XIU không giải thích liền xách người đi: “Đi thôi đi thôi.”

Trời đã khuya, đoạn đường này rất thưa thớt người qua lại, hai người đi cạnh nhau, cái bóng bị đường đèn kéo rất dài.

Giản Nhung uống không ít, lại ầm ĩ một trận ở bên trong, bây giờ mới bắt đầu, dưới gió đêm dường như bước chân có hơi phiêu linh.

Cho nên mãi đến khi nhìn thấy sân vận động đối diện, Giản Nhung mới chợt phát hiện, cảnh xung quanh vô cùng quen mắt.

Vài giây sau, Giản Nhung quay người lại, nhìn thấy quán cà phê internet phía sau mình.

Quán cà phê internet tên là “Cà phê internet Cá Thờn Bơn”, trên bảng hiệu còn có hai con cá thờn bơn.

Lúc đó Giản Nhung ngồi dưới hai con cá thờn bơn xấu đau xấu đớn này, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lộ Bá Nguyên đưa vé cho cậu.

Cậu đang bất thần, cánh cửa lớn của quán cà phê internet bị đẩy ra, Lộ Bá Nguyên cầm hộp sữa đi tới.

Giản Nhung hơi hoảng hốt, lẳng lặng nhìn Lộ Bá Nguyên.

Trong chớp mắt, cậu cảm thấy mình trở về năm mười ba tuổi. Cậu của khi đó cảm thấy mình cô độc trên cõi đời này.

Sau đó Lộ Bá Nguyên xuất hiện, cho cậu vé vào cổng.

Tuy rằng trời đã vào tháng sáu, nhưng ban đêm còn hơi lạnh.

Lộ Bá Nguyên đi tới đưa tay chạm vào mặt của Giản Nhung, thăm dò nhiệt độ cơ thể của cậu: “Dạ dày có khó chịu không? Uống chút sữa đi.”

Giản Nhung hơi ngẩng đùa, không trả lời. Gương mặt của cậu ửng đỏ vì chất cồn, ánh mắt dường như còn sáng hơn cả đường đèn trên đỉnh đầu.

Lộ Bá Nguyên và cậu nhìn nhau vài giây, mỉm cười: “Ngẩn người gì đó, bé đầu…”

Giản Nhung sát tới gần, khẽ hôn anh.

Một người đi đường đi ngang qua liếc nhìn trộm họ, thấy thế thì sửng sốt, ngay cả chân cũng bước chậm đi.

Lộ Bá Nguyên cũng sợ đến ngẩn người, sau đó cỡi mũ của mình xuống đội lên cho Giản Nhung.

Anh bật cười: “Sao vậy?”

“Em quên mất…” Giản Nhung khàn khàn nói: “Ở đây rất gần với sân vận động mà anh đánh LSPL.”

Lộ Bá Nguyên: “Bình thường. Em thử hỏi Trang Diệc Bạch, nó có thể cũng không ngờ bản thân đã từng đánh LSPL.”

Giản Nhung: “…”

Lộ Bá Nguyên chợt nghĩ tới gì đó, cười nói: “Bên trong vẫn là ông chủ tiệm internet của năm đó, khi anh đi vào thì thấy ổng đang xem clip solokill của em…”

Giản Nhung không nghe. Cậu lại gần, dùng miệng khẽ cọ lên cằm của Lộ Bá Nguyên.

Lộ Bá Nguyên ngừng nói, lông mày hơi nhếch lên, buồn cười hỏi cậu: “Uống say rồi thích hôn người hả?”

Giản Nhung nói: “Thích hôn anh.”

Người ngoài nghề ở bên ngoài “Cà phê internet Cá Thờn Bơn” rất thưa thớt, ngay cả xe chạy ngang qua cũng chỉ có vài chiếc.

Hai chàng trai hôn môi nhau ở nơi kín đáo, chàng trai dáng cao ráo đưa tay đỡ vành nón lộ ra vài sợi tóc màu, năm ngón tay dịu dàng đưa vào trong.

Trong ánh đèn của “Cà phê internet Cá Thờn Bơn”, tiếng bàn phím vang lên từng hồi.

Ông chủ quán cà phê internet sau khi xem xong “Clip hạ gục đặc sắc Giải Mùa Xuân + MSI của quái vật mới Soft” cảm thấy bản thân đã giỏi rồi, nhiệt huyết ngập tràn mở ứng dụng game Liên minh huyền thoại trên máy tính, vào thẳng trò chơi chọn xếp trận.

Trong thời gian chờ đợi, ông ta tiện thể lướt Weibo một chút, lướt thấy công bố mấy tiếng trước “Chuyện thi đấu Liên minh huyền thoại”——

【Chuyện thi đấu Liên minh huyền thoại: #Chúng qua là quán quân!#  Chúc mừng @Câu lạc bộ thể thao điện tử TTC chiến thắng đội HT với thành tích 3: 0, giành được quán quân MSI Liên minh huyền thoạI lần này! Đồng thời cũng chúc mừng @TTC·Soft được chọn là MVP của trận chung kết! Chúc mừng @TTC·Road được chọn là MVP toàn giải MSI!

Không sợ thay đổi, người mạnh tồn tại mãi mãi! TTC – một đội kỳ cựu đáng để chúng ta tin tưởng đã trải qua vô vàn kinh nghiệm và thất bại —— Một lần nữa gương buồm xuất phát!】

【Chuyện thi đấu Liên minh huyền thoại: [Bài báo: Liên quan đến thông báo xử phạt thành viên Giản Nhung(ID: TTC·Soft)của TTC đã phát ngôn không thích đáng với đối thủ tại Chung kết của giải MSI.]】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net