Truyen30h.Net

tui giỏi để tui lên

60

NgchoaHth1

Giản Nhung đã nghĩ ra cách ụp lên đầu.

Không chỉ ụp lên đầu,  còn muốn đánh cho một trận.

Lộ Bá Nguyên buông tay cậu ra, Giản Nhung lập tức lao ra khỏi cửa như một con báo hoang mới mài móng.

Không ngờ Giản Nhung lại muốn đi thật, Lộ Bá Nguyên tức thì vươn tay ôm cổ cậu lại,  Giản Nhung vừa mới giơ chân bước đã bị kéo trở lại.

Lộ Bá Nguyên vừa mới rửa tay, bàn tay lành lạnh nhưng Giản Nhung cảm thấy mỗi chỗ bị chạm đến lại âm ỷ ngưa ngứa mang theo hơi nóng bỏng, cậu vô thức nuốt nước miếng.

Giản Nhung da mỏng, chuyển động của hầu kết bị Lộ Bá Nguyên phát hiện. Hai giây sau,  Lộ Bá Nguyên thả tay rồi vỗ đầu cậu.

“Trời tối người ta trốn chỗ nảo rồi, tìm không thấy đâu.” Lộ Bá Nguyên nói: “Bỏ cái hộp xuống.”

Giản Nhung rẽ trái và đặt cái hộp xuống bàn như huấn luyện quân sự.

Mọi người đang ăn tôm hùm đất ngẩn ra hổi lâu mới giận mình, anh Đinh ngồi xuống chưa được hai giây đã vội vàng đứng dậy.

Tiểu Bạch cũng tò mò theo sau: “Cái gì vậy?? Cho tui xem!”

Giản Nhung nghiêng người chừa chỗ cho anh Đinh, vào lúc anh Đinh tính mở ra, Giản Nhung đã đưa tay đè lại.

“Rất gớm với không dễ ngửi.” Giản Nhung nhìn Lộ Bá Nguyên: “Anh có muốn đứng xa một chút không?”

Lộ Bá Nguyên lắc đầu: “Mở đi.”

Khi cái hộp được mở ra lần nữa, Tiểu Bạch mở miệng nói chính là “Mẹ nó chứ cái đồ mất dạy”, che mũi muốn nôn.

Pine lạnh mặt vỗ vào lưng cậu ta: “Muốn nôn thì vào WC mà nôn.”

Anh Đinh nhanh chóng đóng hộp lại, lấy băng keo trong từ trong ngăn kéo dán kín cái hộp lại, đặt ở bên cạnh huyền quan của gaming house.

Chẳng còn ai nuốt nổi số tôm hùm đất còn lại.

Tiểu Bạch tuy rằng không nôn, nhưng sắc mặt trắng bệch. Cậu ta ngồi phịch xuống ghế sô pha rồi nhìn xung quanh, những người khác ngoại từ hầm hầm cũng không có biểu hiện nào cả.

“Chẳng lẽ…” Tiểu Bạch quay lại hỏi người hại câu hỏi đầu tiên: “Ông không sợ hả? Không cảm thấy ghê à??”

Vào khoảng khắc mới mở cái hộp, Giản Nhung quả thật hơi giật mình, dù sao là một đống đen đen đỏ đỏ bên trong, không nhìn kỹ thì không biết đó là thứ gì.

Lúc nhìn rõ…

“Có gì phải sợ?” Giản Nhung cười nhạo: “Con chuột thôi mà, cũng không phải thịt người. Nếu có cơ hội, tui còn có thể làm ra thứ còn ghê tởm hơn trả lại cho nó.”

Tiểu Bạch: “…”

Anh Đinh cầm di động quay về, phía sau còn có một vị nhân viên: “Anh đã báo cảnh sát, bên kia nói sẽ lập tức đến đây. Anh đang bàn bạc với ban quản lý khu dân cư chuyện điều tra camera.”

Vị nhân viên kia chính là người của ban quản lý khu dân cư, anh ta vội vàng nói: “Tôi đã báo với cấp trên, khi nào được phê duyệt sẽ lập tức báo cho mọi người biết.”

“Kẻ kia trà trộn vào bằng cách nào?” Lộ Bá Nguyên ngẩng đầu khỏi điện thoại, ánh mắt lạnh nhạt.

“Tôi đang điều tra.” Ban quản lý nói: “Có thể là thừa dịp khoảng thời gian bảo vệ thay ca…”

“Hơn một lần rồi.” Lộ Bá Nguyên cắt ngang lời anh ta: “Mỗi ngày mấy người thay ca phải hai mươi lần hả?”

Lộ Bá Nguyên đang tức giận.

Ý thức được điểm này, Giản Nhung ngẩng đầu lên nhìn từ trong tin nhắn Wechat.

Khi Lộ Bá Nguyên tức giận thì sắc mặt của anh lạnh nhạt không biểu cảm không khác ngày thường.

Ban quản lý xấu hổ im lặng một lát rồi cười gượng: “Tiếng tăm của mấy anh lớn quá, quá nhiều người đều muốn xông vào…”

“À.” Lộ Bá Nguyên nói: “Nghĩa đây vẫn là trách nhiệm của chúng tôi.”

“Thôi thôi… Chuyện này quả thật là vấn đề của ban quản lý của các cậu, xử lý xong chuyện đêm nay, ngày mai tôi sẽ tìm ban quản lý mấy cậu nói chuyện.” Anh Đinh thấy nét mặt của Lộ Bá Nguyên càng ngày càng lạnh, anh vội vàng cắt ngang.

“Được được.” Anh chàng ban quản lý lau mồ hôi lạnh: “Chắc chắn, chúng tôi sẽ nộp bảng kiểm điểm đến, sau này sẽ gia tăng cảnh giới, nhất định sẽ không để cho chuyện như thế này xảy ra lần thứ hai!”

Cảnh sát nhanh chóng chạy tới, anh Đinh nói chuyện vào với đối phương, quay lại nói: “Anh đi xem camera, mấy đứa đi tập luyện trước đi. Giản Nhung, chắc đêm nay cậu bị dọa sợ rồi hả? Đi nghỉ sớm đi.”

Đến phòng huấn luyện, Giản Nhung mở live stream cày thời gian. Đánh xong một ván, cậu lặng lẽ quay đầu liếc nhìn Lộ Bá Nguyên.

Lộ Bá Nguyên đeo tai nghe xem phim, không mở game.

Quay đầu lại, khán giả bình luận hỏi cậu.

【Phát sóng bốn mươi phút, mày quay đầu nhìn bảy lần, xếp đội tìm trận mày nhìn, chọn Tướng lại nhìn, chết thì nhìn, sống lại cũng nhìn, rốt cuộc cmm nhìn cái gì hả?】

【Còn phải hỏi? Đó là vị trí máy của Road. 】

【Đẹp trai không? Thích không? Có thể cho tui nhìn với được không?】

【Bé Ngu Ngốc, nghe nói mấy người nhận được bưu kiện rất kinh khủng hả??】

【Thật hay giả đó? Mẹ nó thật đê tiện, có bắt được người không?】

Giản Nhung dừng chuột: “Sao mấy người biết?”

【Có người đăng ở Tieba. 】

【Cho nên chuyện này là thật hả?? An ninh của gaming house TTC quá thấp rồi đó?】

【Đừng nói chuyện này nữa được không, lỡ như có người bắt chước làm theo thì sao?】

Giản Nhung xmem qua Tieba, quả nhiên thấy được bài đăng liên quan.

Bài post chỉ có một câu: [Chiến đội TTC nhận được một bưu kiện khủng bố, có người nói là một hộp đầy máu, cụ thể không biết. ]

Giản Nhung chia sẻ bài đăng này trong nhóm Wechat.

【Anh Đinh: Anh thấy rồi, không biết ai truyền ra, thôi không có chuyện gì, mấy đứa yên tâm tập luyện đi. 】

“Đừng sĩ nhục bưu kiện khủng bố, chỉ là mấy con chuột thôi mà.” Giản Nhung buông điện thoại xuống, lại vào game tìm trận, vừa nhai kẹo cao si vừa nói: “Bắt chước? Đến đây, lần này không có kinh nghiệm, lần sau tui nhất định sẽ phát huy thật tốt, nhìn xem là ai chơi ai.”

“Vì sao là chuột… Tui cũng không biết. Thằng đó mà gửi đầu của nó đến mới có khả năng dùng được.”

“Tui đắc tội với ai…” Đọc đến bình luận này, Giản Nhung nhất thời im lặng một lát: “Vậy phải xem danh sách đã.”

【Ha ha ha ha ha mẹ mày. 】

【Đệt, phạm vị này quả thật hơi rộng đó. 】

【Phải tìm từng vùng, chắc là có thể loại trừ tuyển thủ chuyên nghiệp với bình luận, tui nghĩ chắc là fan của tuyển thủ. 】

【Tuyệt đối là Fan của Đậu Hũ. 】

“Đừng đoán mò.” Giản Nhung chọn Tướng: “Ban quản lý điều tra rồi, ai còn nhắc đến tuyển thủ khác thì tui khóa mỏ đó, chuyện này nói giỡn không vui đâu.”

【Tui nghĩ mà thấy thật khủng khiếp. Nếu như còn chưa bắt được người, vậy bây giờ gã ta có phải đang nhìn chằm chằm ở trong kênh live stream này…】

【Câm miệng đừng nói nữa!! Không thì cục cưng Ngu Ngốc tắt live đi rồi đi ngủ đi hu hu hu 】

【Sau này cẩn thận chút đi, đến độ biến thái tìm đến cửa rồi, không loại trừ còn có thể có lần sau. 】

“Chơi thêm hai tiếng nữa rồi tắt, hôm nay không thức đêm.” Giản Nhung cười nhạo rồi nói: “Lần sau? Tên đần đó còn dám xuất hiện, tui nhất định đem nó…”

Tai nghe của cậu bị tháo xuống, ngón tay của Lộ Bá Nguyên lướt qua vành tai cậu: “Đang live stream?”

“——đem nó đưa đến cảnh sát, dể nó tiếp nhận trừng trị của công lý.” Giản Nhung nói hết lời rồi mới ngẩng đầu nói: “…Ừa, đang cày thời gian thôi.”

Lộ Bá Nguyên khẽ gật đầu, đặt dây tai nghe lên vai của cậu: “Tập trung chơi game, đừng nói chuyện khác.”

Nhận được câu trả lời của Giản Nhung, Lộ Bá Nguyên đẩy cửa ra khỏi phòng huấn luyện.

【Road không tập luyện hả? Còn chưa đến đến chín giờ mà??】

【Nói tiếp đi, không phải rất ngang tàng sao? Không phải muốn khiêu khích tên đần kia sao?】

【Xin hỏi ngài chính là bậc thầy biến mặt (hoặc là biến kiểm) kịch Tứ Xuyên Soft nổi tiếng thế giới sao?】

【Xin hỏi ngài chính là bậc thầy biến mặt kịch Tứ Xuyên Soft nổi tiếng thế giới sao?】

“Đừng bình nữa.” Tay phải của Giản Nhung chống lên tay vịn, bàn tay đang che lỗ tai của mình: “Tui chỉ có một thân phận, đó chính là cha của mấy người.”

Bưu kiện khủng bố ở giới E-Sports cũng không phải lần đầu gặp, PUD nhận rồi, Chiến Hổ nhận rồi, TTC cũng nhận rồi.

Nhưng đều là chuyện của vài năm trước, khi đó giới E-Sports còn chưa phát triển tốt như bây giờ, hàng chuyển phát nhanh hay vài thứ gì đó bất cứ lúc nào cũng có thể gửi đến gaming house, vài năm gần đây ý thức bảo vệ an ninh của câu lạc bộ cao lên không ít, loại chuyện này cũng ít xảy ra .

Cho nên hàng chuyển phát nhanh lần này khiến cho mọi người theo dõi không ít.

Ba ngày sau là ngày thi đấu.

Trên đường đến địa điểm thi đấu, anh Đinh căn dặn: “Mấy ngày nay đừng trả lời chuyện này trên Weibo hay live stream nữa, nhất là Giản Nhung… Mỗi lời nói hành động của mấy đứa đếu ảnh hưởng đến tâm trạng của Fan, đã có Fan đến gây phiền phức cho ban quản lý khu dân cư rồi.”

Xe hôm này dùng là xe MPV, Giản Nhung đeo một bên tai nghe trả lời: “Đã biết rồi ạ.”

Lộ Bá Nguyên nâng cằm lên, đôi mắt anh lộ ra đưới vành nón, nhìn anh Đinh hỏi: “Vẫn chưa có tin tức gì sao?”

Anh Đinh lắc đầu : “Camera có quay được, gã đi theo lẫn vào với hai cụ già, lại còn ăn mặc kín mít, không quay rõ gì cả, bây giờ cảnh sát đang điều tra những camera xung quanh, chắc hẳn cũng phải mấy ngày nữa.”

Viên Khiêm thắc mắc với vẻ bực bội: “Rốt cuộc tiểu Nhung chọc ai chứ? Chắc không phải thật sự là Fan của tuyển thủ nào đấy chứ? Thật lòng thật dạ như vậy hả?”

Tiểu Bạch lò dò tới trước hỏi: “Giản Nhung, ông nói thật đi nào, có phải ông có thù oán với ai không vậy? Vay tiền không trả? Hay cướp bạn gái người khác?”

Giản Nhung: “Cướp mẹ ông đó.”

“…” Tiểu Bạch quay về chỗ ngồi, nói thầm: “Không có thì nói không có, sao chửi người ta chứ?”

Trận thi đấu hôm nay bọn họ đấu đầu tiên. Xe chạy đến cổng sau của sân thi đấu, thông thường có một nhóm Fan cầm bảng cổ vũ đừng bên ngoài dây an toàn mà sân thi đấu căng ra.

Giản Nhung không tháo tai nghe xuống, balo thiết bị ngoại vi đeo một bên vai, xuống xe theo từng đội viên.

Xe dừng rất gần, vài bước là có thể tiến vào cửa sau. Fan xung quanh đều hô tên đội viên, Giản Nhung không muốn liếc mắt nhìn những bảng chữ “Ngu Ngốc”, “Con trai” nên bước đi rất nhanh.

“Con trai thêm—— Này!!” Một giọng nữ thất thanh bỗng nhiên hét lên: “Cẩn thận!!!”

Giản Nhung bỗng chốc quay lại, nhìn thấy một người đàn ông lùn tịt vượt qua dây an toàn với vẻ mặt hung tợn giơ con dao nhỏ về phía cậu.

Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn thấy màn này, sợ hết hồn: “Giản Nhung mau chạy!!!”

Phản ứng đầu tiên của Giản Nhung là cầm balo thiết bị ngoại vi phản kích, cậu vừa mới cởi balo cầm trong tay bỗng bị người phía sau xô mạnh. Giản Nhung còn chưa hoàn hồn đã được ôm chặt lại.

Thân người của Lộ Bá Nguyên hoàn toàn tách cậu ra khỏi người đàn ông kia.

Bảo vệ phản ứng rất nhanh đưa tay tóm được quần áo của người kia, lôi người xuống, nhưng người kia không dừng lại vẫn xông về phía trước, trong miệng còn hét những câu lộn xộn gì đó, trong khoảng khắc cả sân hỗn loạn.

Khi người xung quan hoàn hồn muốn lên giúp đỡ thì đã nghe một tiếng “rầm”, cả tên côn đồ lần dao… bị đá bay.

Bay thật, tuy rằng chỉ có cách nửa bước, nhưng quả thật hai chân đã cách mặt đất sau đó rơi xuống vang lên một tiếng vô cùng chắc nịch.

Hiện trường tĩnh lặng vài giây, đầu tiên mọi người nhìn lướt qua gã đàn ông đang ôm bụng cuộn trên đất, sau đó nhìn Lộ Bá Nguyên người vừa đá người.

Giản Nhung không nhìn thấy màn vừa rồi.

Trong đầu cậu đều là, nếu như con dao đâm trúng người Lộ Bá Nguyên, cậu sẽ khiến tên đần kìa chết ngay tức khắc.

Cho nên vào khoảng khắc Lộ Bá Nguyên buông cậu ra, Giản Nhung cầm balo thiết bị đi lên muốn đánh lển người kẻ kia: “Đồ súc vật, mày cầm dao muốn hù ai hả, tao đánh chết mẹ mày…”

Balo thiết bị của Giản Nhung bị ném ra nhưng người không lao tới.

Cậu bị Lộ Bá Nguyên ôm lên.

Ôm hai chân rời khỏi mặt đầt——còn gọi là “khiêng”.

Giản Nhung bị khiêng lên đầu tiên là sửng sờ, khóe mắt nhìn thấy kẻ ôm bụng trên đất còn muốn cầm dao thì lập tức bị bảo vệ khống chế đè xuống đất.

Khi các Fan hoàn hồn lại đã nhìn thấy Soft bị Road khiêng vào trong sân thi đấu, Soft còn đang không ngừng hùng hổ quát mắng——

“Để tui xuống tui đánh được mà thật tui đánh được mà…” Giãy dụa không được, Giản Nhung trừng mắt với kẻ trên đất: “Tên đần còn muốn cầm dao hả?? Cho mày mười con dao cũng không chạm được vào cha mày—— Gửi hàng cũng là mày hả, đồ chó, hôm nay mày gặp may đó, sau này đừng để cha thấy mày! Thấy một lần tao đánh một lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net