Truyen30h.Net

tui giỏi để tui lên

70

NgchoaHth1

Giản Nhung chột dạ sờ sờ tai của mình, nóng hổi.

“Nóng”, cái cớ dùng nhiều lần. Giản Nhung nói một cách cứng đầu: “Bị tên AD gà chọc điên nên đỏ, tui chưa thấy người nào gà như vậy… chẳng khống chế được chút nào.”

Lộ Bá Nguyên vừa mới đã nhìn thấy ID game của AD rồi, anh khẽ hỏi: “Không phải đã gặp trên sàn đấu rồi sao?”

“…” Giản Nhung khựng lại: “Lần này hắn ở trong đội của tui, tui hơi không cách nào tiếp nhận.”

【Đệt ha ha ha ha ha】

【Tui cho rằng Road không muốn để cho Ngu Ngốc mắng người, không ngờ Road mở miệng cũng mịa nó trào phúng. 】

【Gần đây Tiểu Bạch và anh Khiêm live stream cũng đặc biệt thích khịa đồng minh. 】

【Đừng nói đến bọn Tiểu Bạch, mấy người nhìn thấy Pine chửi người ta chưa? Là người bình thường live stream cả ngày không nói được mấy câu, giờ cũng học được cách xỉa xói đồng minh rồi. 】

【Mịa nó, con sâu làm rầu nồi canh rồi!】

【Ưm… Tui mới vừa ghé qua kênh live stream của Đậu Hũ, hắn vẫn muốn nhắn tin với bé Ngu Ngốc kia mà, đáng tiếc hắn không biết bản thân đã sớm bị chặn rồi. 】

【Diễn rồi mà muốn trả lời gì hả? Thế nào, muốn bé Ngu Ngốc tức điên nhân tiện hãm hại túi tiền của nó hả?】

【Thật ra Đậu Hũ đánh rất nghiêm túc, ván này không có tương tác với khán giả. 】

【Fans của Đậu Hũ mò tới đây tẩy trắng luôn hả? Chiến đội Cá Mực đã thua tám trận, có thời gian thì lên Weibo mà tẩy đi. 】

Ván này Giản Nhung chơi không có sai lầm, anh Đinh thường nói đây chính là một ưu thế của cậu. Cậu chơi game rất ít bị ảnh hưởng nhân tố khác, bình thường luyện đến mức buồn ngủ mà thao tác của cậu vẫn lưu loát như trước.

Tuy rằng ván này đường dưới của kẻ định mập muốn chết, nhưng Giản Nhung dựa vào khả năng solokill đã giết được Mid đối phương hai lần, trang bị nhanh chóng được nâng cấp, chiến tăng một trận giao tranh một kéo bốn, cho đồng mình có cơ hội được thở dốc.

Lúc này, đồng minh lên tiếng rồi——

【YY-Đậu Hũ: Nếu tao nói không phải tao cố ý feed mày tin không?】

Vậy thì quá đáng sợ rồi. Nếu đây là thao tác thật của một người hiện đang là tuyển thủ LPL, mặc cho người của đội nào trong bất cứ giải đấu nào nhìn thấy e rằng đều không nhịn được vỗ tay khen ngợi.

Giản Nhung không trả lời, tranh thủ lại cho Đậu Hũ vào danh sách chặn.

Ván đấu đánh đến bốn mươi mới kết thúc, Giản Nhung cầm được MVP với số điểm 13.8, mang thắng lợi cho đội ngũ.

Đậu Hũ gửi yêu cầu kết bạn đến cho cậu, Giản Nhung không biết tên đần này muốn gì, tắt game mà không hề bấm đồng ý hay từ chối, sau đó không nhìn tới những bình luận giữ chân lại mà tắt live stream, tắt máy, hành động lưu loát.

“Tui xong rồi…” Giản Nhung bứt bứt tóc, càm điện thoại đứng lên xoay người——sau đó phát hiện Lộ Bá Nguyên vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Khoảng cách giữa hai người họ không tới một người.

Cậu mới nhìn thấy rõ khóe mắt của Lộ Bá Nguyên có một vết hằn khi đi ngủ, tóc ở phía sau cũng hơi lộn xộn.

Lộ Bá Nguyên cụp mắt nhìn cậu, nhắc nhở: “Chưa lấy tai nghe xuống.”

Giản Nhung nhắm mắt, chửi bản thân một câu ngu ngốc ở trong lòng, sau đó gỡ tai nghe đặt trên bàn, hỏi bằng giọng điệu giả vờ rất tự nhiên: “Sao anh tỉnh vậy?”

“Vốn ngủ không say.” Lộ Bá Nguyên nhìn lông mi của Giản Nhung, vài giây sau mới hỏi: “Đêm nay cậu giận gì vậy?”

Giản Nhung sửng sờ, trả lời rất nhanh: “Tui không giận.”

Lộ Bá Nguyên không tin một lời, anh ngủ từ lúc Giản Nhung bắt đầu live stream, Giản Nhung không hề nhếch miệng từ đầu đến cuối.

Lộ Bá Nguyên vẫn tiếp tục hỏi: “Bởi vì bị người khác bắt chước sao?”

Giản Nhung muốn nói “Không phải”, mở miệng trả lời lại là: “Có chút.”

Giản Nhung khựng lại, trợn mắt nói bừa: “Kẻ kia cũng rất giống tui, gần đây tui không có thời gian live stream, gã thì phát cả ngày, đám khán giả chẳng có chút hiếu thảo ở kênh phát trực tiếp của tui có thể sẽ chạy đi xem gã rồi…”

“Không giống.” Lộ Bá Nguyên cắt ngang lời cậu với vẻ lười nhác: “Kém xa cậu, Fans của cậu không chạy được đâu.”

“Không hay.” Giản Nhung không giấu được lời nói, sau vài câu đã không nhịn được mà lẩm bẩm: “Không phải anh cũng xem live stream của gã rồi sao?”

Lâu không nhận được câu trả lời, xem đi vài giây trước nói gì đó, Giản Nhung chửi tục trong đầu: “…Tui thuận miệng nói thôi.”

Lộ Bá Nguyên mỉm cười.

“Vấn đề của tôi.” Giọng anh hơi khàn và trầm: “Vốn là muốn đến kênh live stream của XIU tặng quà, hai ngày nữa đến sinh nhật của ổng… Sau đó trên trang đề cử nhìn thấy người bắt chước cậu mà Tiểu Bạch từng đề cập qua, nhân tiện bấm vào thôi.”

Lộ Bá Nguyên dừng lại một chút, nói: “Nếu cậu không vui thì sau này tôi sẽ ít vào kênh live stream khác.”

Ý thức được Lộ Bá Nguyên đang giải thích, Giản Nhung giật mình, hầu kết lăn hai lần.

Đội trưởng của chiến đội khác cũng sẽ quan tâm đến tâm trạng của đội viên như vậy sao??

Giản Nhung nén câu “Không vui sau này anh đừng xem nữa” xuống, nhưng lời thốt ra rất giả dối: “Tui không có ý đó…”

Lộ Bá Nguyên ừm một tiếng, nói với cậu: “Cậu có thể thử có ý này đi.”

Hồn của Giản Nhung còn chưa quay lại, Lộ Bá Nguyên đã lùi về sau cho Giản Nhung không gian: “Được rồi, đi ngủ thôi, phải dậy trước buổi trưa mai.”

Giản Nhung trở về phòng, trùm chăn cả đầu, đến khi thiếu oxy vẫn không ngủ được.

Cậu bỏ đấu tranh xốc chăn ra, câu nói “Cậu có thể thử có ý này đi” cứ hiện lên trong đầu cậu.

Giản Nhung hít sâu một hơi, nhớ tới lịch huấn luyện dày đặc vào ngày mai, quyết định lướt điện thoại cho buồn ngủ.

Phần mềm bây giờ thông minh đến mức đáng sợ, Giản Nhung vừa mới mở một App clip video và đẩy (*) một đống kiểu video ngắn bình thường cậu thích xem.

(*)Push technology – Công nghệ đẩy: Phân phối thông tin tự động tới khách hàng.

Video đầu tiên là clip Lộ Bá Nguyên nhận phỏng vấn, MC là Đường Thấm, phía dưới viết #Kim Đồng Ngọc Nữ giới E-Sports #.

Gương mặt của Giản Nhung bất giác tối sầm, vừa định lướt qua, ngẫm lại rồi kéo lên lại, mở khu bình luận, len lén bấm like vào một top bình luận “Không xứng chút nào cảm ơn”.

Video thứ hai là cảnh Lộ Bá Nguyên ở lối ra trận Chung Kết thế giới vòng bán kết. Người đàn ông khẽ cúi đầu, không có bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt, đồng đội lặng lẽ không lên tiếng đi vào hậu trường ở phía sau——sau đó không còn lên sân nữa.

Khi Giản Nhung xem live stream rõ ràng không nghĩ điều gì, chỉ có tiếc nuối và cảm thán.

Bây giờ xem lại…

Sao lúc đó cậu không nhân cơ hội không có ai đánh Kan một trận nhừ tử' chứ??

Giản Nhung nghiến răng nghiến lợi quẹt xuống, lướt tới cảnh Lộ Bá Nguyên khiêng cậu vào hậu trường.

Lại quẹt, là clip biên tập cắt ghép Lộ Bá Nguyên trong trận vòng bảng nào đó——chuyên cắt đoạn Lộ Bá Nguyên Gank đường giữa, hoặc là giúp Giản Nhung cầm được bùa Xanh.

Trong mười video, tám cái liên quan đến TTC, trong đó sáu cái có Lộ Bá Nguyên.

Khi lướt đến video Lộ Bá Nguyên kéo khẩu trang xuống và mỉm cười nói chuyện với Viên Khiêm, Giản Nhung tua lại xem mấy lần, cuối cùng mới hạ quyết tâm tắt điện thoại, vùi mặt vào gối ép mình ngủ.

Trưa hôm sau, trong gaming house ngập tràn mùi thơm đồ ăn, các đội viên đều ngồi ở phòng khách chờ cơm.

Viên Khiêm ngửa đầu ra sau, ngáp lần thứ tám trong hôm nay: “Không được không được, anh không thể ngồi nữa, ngồi nữa sẽ ngủ mất.”

Pine hỏi: “Hôm qua không phải anh lên lầu rất sớm mà.”

“Đúng vậy. Sau đó nói chuyện điện thoại với vợ đến ba giờ…”

Khi đang nói chuyện, Mid của họ lửng thửng đi xuống lầu.

Giản Nhung mặc áo hoodie màu trắng, quần xám, bước chân nhẹ nhàng dáng vẻ thư thái với vẻ mặt kinh khủng.

Cậu vừa mới bước đến bên cạnh sô pha, Lộ Bá Nguyên vẫn luôn cúi đầu tay lướt điện thoại bỗng nhiên dời sang bên cạnh, nhường một chỗ cho cậu.

Giản Nhung buông tha cho chiếc ghế đơn ưa thích của mình, khẽ xoa mặt, ngồi xuống bên cạnh Lộ Bá Nguyên.

Viên Khiêm đứng dậy vặn người: “Lớn tuổi rồi thật tệ quá, anh phải đi giác hơi mới được.”

“Vậy tùy người thôi.” Tiểu Bạch hăng hái tràn trề nhìn hai người Mid và JG: “Anh nhìn xem hai giờ rưỡi đêm anh em còn đi kiểm tra phòng huấn luyện, không phải bây giờ ổng còn rất sung sức lắm sao?”

Giản Nhung: “…”

Lộ Bá Nguyên bất biến, lướt một đường xinh đẹp pháo hoa nổ tung trên app điện thoại, chiến thắng qua màn.

Viên Khiêm sửng sốt hỏi: “Kiểm tra phòng gì? Kiểm tra phòng ai?”

“Mid của chúng ta.” Tiểu Bạch vai kề vai Pine, đặt hết sức nặng của mình lên người Pine: “Sáng nay em vừa tỉnh ngủ trên trang đầu của Weibo toàn là hai người họ. Hai giờ khuya, đội trưởng TTC tự mình đi kiểm tra phòng của người mới trong chiến đội, hối người mới đi ngủ, fan còn @em, hỏi em có được đãi ngộ này không.”

“Đừng nói đến chuyện kiểm tra phòng.” Tiểu Bạch giả vờ thút thít mũi: “Tui nghĩ kỹ lại, đến một câu ‘ngủ sớm đi’ cũng chưa từng nói với tui.”

Lộ Bá Nguyên trần thuật sự thật: “Mày có lần nào mà không ngủ sớm hơn tao chưa?”

Tiểu Bạch nói: “Không liên quan đến chuyện ngủ hay không! Quan trọng là tâm lý!”

Lộ Bá Nguyên gật đầu: “Vậy đêm nay mày đi ngủ sớm chút đi.”

“…Được thôi anh.” Tiểu Bạch chống đầu, sựt nhớ tới gì đó: “Đúng rồi anh, anh lướt qua super topic của anh và Giản Nhung trên Weibo chưa?”

Giản Nhung vừa vặn xong nắp đưa lên uống, nghe vậy suýt nữa sặc nước.

“Chưa.” Lộ Bá Nguyên hỏi: “Của tôi và Giản Nhung?”

Tiểu Bạch trả lời: “Đúng vậy, có từ lâu rồi, lượt theo dõi tăng rất nhanh, cho nên gần đây Fans weibo của Giản Nhung tăng đặc biệt nhanh…”

“Tui không cần tăng Fans.” Giản Nhung kiên quyết cắt ngang.

Tiểu Bạch nói: “Không muốn thì cho tui, tui còn thiếu ba mươi ngàn fan nữa là được hai triệu Fans rồi.”

Giản Nhung lạnh nhạt nói: “Ông lấy đi.”

Khi thím giúp việc bưng thức ăn lên đúng lúc nghe được đoạn đối thoại ấu trĩ này.

Thím cười cười: “Có thể đến ăn được rồi.”

Giản Nhung vừa mới đứng dậy chợt nghe thấy tiếng chuông cửa, không phải tiếng chuông cửa điện tử mà là tiếng chuông cửa nhà.

Gaming house có hai cánh cửa, một cái là cánh cửa sắt ở bên ngoài, một cái là cửa nhà. Theo lý người có thể đi vào cửa sắt chắc hẳn đều phải biết mật mã cửa nhà.

“Tui đi mở cho.” Giản Nhung nói.

“Khoan đã…” Viên Khiêm định gọi cậu lại, nhưng động tác của cậu quá nhanh, không cách nào chỉ có thể căn dặn: “Nhìn mắt mèo trước.”

Giản Nhung nhìn xuyên qua mắt mèo.

Bên ngoài có một người đàn ông hơi béo đang đứng, nhìn qua thì khoảng ba bốn chục tuổi, cách ăn mặc… có phần hơi khó diễn tả.

Đầu trọc với dây chuyền vàng bự chảng, kính đen với chuỗi Phật, nhẫn ngọc với áo khoác da, miệng còn ngậm một điếu thuốc.

Dây chuyền vàng to kinh hồn, mặt Phật ở phía trước, giống như kiểu mà Giản Nhung đã từng thấy ở mấy bia đỡ đạn đại ca xã hội đen hay đeo trong phim ‘Người trong giang hồ” mấy năm trước.

Vừa nhìn thấy đã nghĩ ngay không phải là người tốt.

Ánh mắt của Giản Nhung trở nên nghiêm túc, nhìn thấy trong tay người đàn ông cầm theo một cái túi lớn bằng bàn tay, cậu nắm chặt bình nước khoáng trong tay rồi mở cửa.

“Ai vậy ạ?” Giản Nhung che kín khe hở của cánh cửa, lạnh lùng hỏi.

Người đàn ông vốn định lên tiếng, sửng sốt khi bị hỏi, vài giây sau, anh nhả điếu thuốc ra, gật đầu nói: “Rất hoạt bát, bọn Road đâu?”

“Có chuyện gì?” Giản Nhung cau mày: “Sao ông vào được cửa sắt?”

Người đàn ông trung niên: “…”

Anh sờ sờ cái đầu trọc bóng lưỡng của mình, chống nạnh buồn cười nói: “Cậu nói xem tôi vào bằng cách nào?”

“Trèo vào?” Giản Nhung dừng một chút, nhìn thoáng qua bụng bia của người đàn ông: “…Cũng không giống.”

Người đàn ông trung niên: “?”

“Rốt cuộc có chuyện gì? Không nói tui gọi bảo vệ đó.”

“Còn có thể có chuyện gì, tôi đến thăm mấy đứa, cậu mở cửa cho tôi đi vào…”

“Là Fans chứ gì.” Giản Nhung gật đầu: “Cảm ơn đã ủng hộ, nhưng hành vi đuổi tới tận gaming house này của chú đã vượt giới hạn rồi, nhanh đi đi.”

“Tôi không phải Fan, tôi là ông chủ của cậu.”

Giản Nhung sáng tỏ, gật đầu: “Từ kênh live stream tới? Vậy cũng không thể đuổi tới gaming house, đi ra ngoài.”

“……” Người đàn ông kẹp điếu thuốc, cúi đầu mở túi của mình.

Một chai nước khoáng bỗng chốc chỉa vào anh ta.

Giản Nhung nói với giọng cảnh giác: “Ông làm gì đó? Muốn lấy cái gì? Ông…”

Còn chưa nói hết câu, tay của cậu đã bị người khác đè xuống lại.

Lộ Bá Nguyên đè vai cậu kéo về sau, anh nhíu mày khi nhìn thấy người ngoài cửa, sau đó hỏi: “Sao ngài lại qua đây.”

Trong giọng nói lạnh nhạt rõ ràng lẫn theo chút vẻ tôn kính, Giản Nhung ngẩn ra khi nghe lời này.

“Mấy ngày nay anh vừa về tới Thượng Hải, muốn đến thăm mấy cậu, nhưng mà quên mất mật mã cửa này rồi.” Người đàn ông sờ sờ cái đầu trọc bóng loáng của mình, tức cười: “Kết quả bị chặn ở ngoài, nói cái gì cũng không nghe, không những thế còn đuổi anh đi…”

“Cậu ấy mới tới, chưa gặp ngài lần nào.” Lộ Bá Nguyên đưa tay vỗ đầu Giản Nhung rồi nói: “Đây là ông chủ của câu lạc bộ chúng ta.”

Giản Nhung: “…”

Lộ Bá Nguyên nói: “Gọi ông chủ đi.”

Giản Nhung yên lặng nhét chai nước khoáng vào túi quần: “Chào ông chủ, dây chuyền của ngài đẹp quá chừng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net